Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 274: Tội phạm bị truy nã

Vũ Văn Trường Cung

31/10/2020

Đứng ở giữa sảnh cầu nguyện, tôi nhìn bức tượng Phật hai mặt khổng lồ trên tường.

Trong buổi livestream trước đây, tượng Song Diện Phật đã xuất hiện nhiều lần, nhưng hầu hết chỉ tạc đầu Phật, không tạc thân Phật, trừ Trung tâm hỏa táng Cầu số 3.

Lấy cả bức tường làm nền, ai đó đã tạc nên một cảnh Khổ Hải Vô Biên với cả thân người Song Diện Phật đang đứng ở giữa. Vị này dùng hai tay bắt ấn Đại Từ Đại Bi, xung quanh là Bát bảo của của Phật môn.

Báo bảo gồm có Bảo tán, Kim ngư, Bảo bình, Liên hoa, Pháp loa, Pháp luân, Bàn trường (Cát tường kết), Bảo tràng*.

(Chú thích: Nếu dịch các món này ra tiếng Việt, thì sẽ là: Lọng báu, cặp cá vàng, bình báu, hoa sen, ốc tù và, bánh xe luân chuyển, nút thắt vô tận và tràng phan chiến thắng.)

Bát bảo xếp thành một hàng nằm ngang, tương ứng với Bát thức của Phật giáo, gồm nhãn thức (sự thấy), nhĩ thức (sự nghe), tị thức (sự ngửi), thiệt thức (sự nếm), thân thức (cảm xúc), ý thức, mạt-na thức (ý/ ý căn/gốc rễ nương tựa cho ý thức), a-lại-da thức (sự chứa đựng, gìn giữ).

Mặc dù tôi không hiểu Phật giáo Đại thừa, nhưng tôi biết một chút về những điều cơ bản này.

Dùng Truy nhãn để kiểm tra, tôi từ từ nhận ra có điều gì đó không ổn. Đôi mắt của bức tượng Song Diện Phật trên tường đã bị đào ra, chỉ còn lại bốn lỗ nhỏ (vì có 2 mặt).

Vì người xưa từng nói "vẽ rồng điểm mắt," nên do mắt Phật bị móc ra, dường như tượng Phật thiếu hẳn sức sống. Đó là lý do mà tôi vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tại sao Lộc Hưng lại lấy đi đôi mắt của tượng Phật? Thứ đó có ích lợi gì?" Tôi yên lặng suy nghĩ. Phật giáo có Bát bảo và Bát thức; Đạo giáo có Bát quái và Bát tự. Trong khi đó, Song Diện Phật lại đang truy tìm Bát tự Thần sát ở 8 địa điểm khác nhau, và điều trùng hợp hơn là 8 địa điểm này được kết nối với nhau thành một đường thẳng trên bản đồ thành phố, tạo nên hình dạng Bàn Bát quái của Đạo gia.

“Tên điên này định làm cái quái gì vậy?”

Theo tôi suy đoán, 7 nơi tôi từng đến để livestream đều là nơi mà Song Diện Phật từng bố cục nhiều năm trước.

Để đảm bảo rằng những nơi này không bị phá hủy, có thể hoạt động bình thường, người ấy đã để lại một thứ tương tự như mắt trận ở từng nơi.

Thiết nghĩ, mắt trận tại trung tâm hỏa táng này có thể được thiết lập dựa theo Bát thức của Phật môn. Dĩ nhiên, nếu đúng như vậy thì bí mật lớn nhất của mắt trận sẽ được giấu ngay bên trong bức tượng Song Diện Phật này.

"Đã tập hợp đủ Bát tự, chẳng lẽ Lộc Hưng bắt đầu thu hồi Bát thức của Phật môn. Không được, mình phải ngăn cản gã lại!"

Nếu ráp những mảnh ghép lại, thì Bát thức của Phật môn được cất giấu trong 8 pho tượng Song Diện Phật, mà 8 pho tượng Song Diện Phật này canh giữ 8 vị trí khác nhau trong thành phố. Nếu Lộc Hưng muốn thu hồi hoàn toàn, gã nhất định sẽ quay lại những nơi từng nhuốm đầy sắc màu huyền bí giữa cái thành phố này!

Hiện tại, tôi chợt có cảm giác mờ mịt. Âm Gian Tú Tràng yêu cầu tôi đến những nơi ấy để quay livestream. Tuy nhiên, chẳng lẽ một trong những ý đồ chính của Âm Gian chính là sử dụng tôi để tìm ra vị trí của 8 bức tượng Song Diện Phật kia à?

Thật không may, tôi đã không thể tìm thấy tất cả các bức tượng trong 7 lần livestream.

"Đoạn từ nhà trọ An Tâm đi thông đến giếng cạn chôn xác có một bức tượng Phật. Lúc đó, mình đã chụp ảnh lại, còn nhờ anh Lưu mù sớm đi đào bức tượng ấy ra. Tiếc là hiện tại, mình không liên lạc được với anh ấy."

Ngoại trừ nhà trọ An Tâm và Trung tâm hỏa táng cầu số 3, dường như tôi chưa thấy bất cứ cức tượng Song Diện Phật nào ở các nơi livestream còn lại.

“Đúng rồi, mình biết vị trí của bức tượng Song Diện Phật tại trường trung học Tân Hỗ!” Tôi chợt nhớ đến buổi livestream bên trong giấc mơ của Hoàng Tuyết, tái hiện lại cảnh tượng tại trường trung học Tân Hỗ bằng sức mạnh của bùa Đồng Tang. Trong cơn ác mộng ấy, tôi đã nhìn thấy một bức tượng Song Diện Phật xuất hiện.

Khi cô giáo chủ nhiệm của Thần sát Nguyên thần đang "chơi" trò tự ngược đãi với gã hiệu trưởng kia, tôi đã từng nhìn thấy một bức tượng tạc âm tường có hình dáng của Song Diện Phật.

"Trường trung học Tân Hỗ cũng là nơi Lộc Hưng sẽ đến. Bây giờ, mình đã biết vị trí của hai bức tượng rồi, càng có nhiều cơ hội ngăn cản được gã."

Tôi bị cả thành phố truy nã nhưng Lộc Hưng cũng không khá hơn là bao. Muốn chạy khắp Giang Thành trong một đêm để tìm đủ Bát thức của Phật môn à? Nói thì dễ, làm mới khó nha.

Tôi lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại của Cổ tiên sinh để gọi cấp cứu 120, sau đó chuẩn bị đi đến nhà trọ An Tâm để tập hợp với anh Lưu mù.

"Chờ đã! Cao Kiện, tôi có một thứ cho anh."

Nhìn thấy tôi định đi ra ngoài sảnh cầu nguyện, Cổ tiên sinh miễn cưỡng đứng dậy, lấy một chiếc hộp gỗ đen từ trong áo ra.

"Khi đánh nhau với đám người Lộc Hưng, do nhận thấy tình hình bản thân đang nguy hiểm dần nên tôi đặc biệt chừa lại một đường lui. Lợi dụng sự bất cẩn của Lộc Hưng, tôi lập tức hạ một đôi Tử - Mẫu cổ lên người gã.” Cao tiên sinh mở hộp gỗ màu đen ra, bên trong là một loại cổ trùng kỳ lạ có vẻ ngoài y hệt một con tằm mập mạp: "Đây là con Mẫu trùng trong cặp Tử - Mẫu cổ kia. Tử trùng đã chui sâu vào cổ áo của Lộc Hưng, hẳn là gã sẽ không phát hiện ra,

Tử - Mẫu cổ lành tính, không có độc, nhưng mẹ và con kết nối trái tim lẫn nhau. Mẫu trùng có thể cảm nhận được vị trí của Tử trùng dù cách xa hơn nghìn dặm. Cậu nhìn ở phần đầu của con Mẫu trùng này đi. Đỉnh đầu của nó luôn luôn chỉ về nơi mà con Tử trùng đang ở đấy. Bên cạnh đó, nếu Mẫu trùng và Tử trùng ở gần nhau trong phạm vi 100 mét, thì con Mẫu trùng này sẽ húc đầu vào hộp gỗ. Bất cứ khi nào mà cậu nghe có tiếng động lạ từ trong hộp, vậy thì phải cẩn thận. Khoảng cách càng gần, mẫu trùng càng phản ứng kịch liệt hơn."

Tôi nhận lấy Mẫu trùng, cứ ngờ rằng như mình nhận được bảo vật: "Cổ tiên sinh, lần này tôi mang ơn ông rồi!"

"Mưa lớn quá, nên phạm vi cảm nhận có thể bị suy giảm nhưng ít ra nó sẽ giúp cho cậu được đôi chút. Là một người Cổ sư vùng Miêu Cương như tôi thật đáng xấu hổ.” Cổ tiên sinh dặn dò thêm vài điều rồi phất nhẹ tay, ý bảo tôi không cần lo lắng cho ông ta nữa.

Gọi Bạch Khởi quay lại xe taxi, tôi đặt hộp gỗ màu đen bên cạnh vô lăng, luôn chú ý đến phương hướng của Mẫu trùng.

"Từ lúc biết tin Cổ tiên sinh gặp nạn và đến đây, tổng cộng mất khoảng 30 phút. Lộc Hưng và đồng bọn lẽ ra đã trở về thành phố rồi."

Đêm nay chắc chắn sẽ không yên bình. Tôi lột mũ áo mưa xuống, lái xe về thành phố: “Địa điểm phát livestream gần nhất với Trung tâm hỏa táng Cầu số 3 là Học viện Y học Giang Thành.”

Dọc theo tuyến đường của xe buýt số 14, tôi lái xe thẳng một mạch đến khu vực phụ cận của Học viện Y học Giang Thành. Có lẽ vì chú hói đã thu hút một lượng lớn lực lượng cảnh sát nên chẳng có bất cứ lực lương chức năng nào xung quanh đây cả.

Sau khi đi một vòng quanh khuôn viên, Mẫu trùng luôn chỉ về hướng ngược lại. Cổ tiên sinh không có lý do để nói dối tôi. Vì vậy, có vẻ như Lộc Hưng và đồng bọn vẫn chưa đến đây.

Trong lần livestream khi trước, tôi không hề tìm thấy tượng Song Diện Phật trong khu Học viện Y học này. Nếu giờ chạy vào tìm kiếm thì lại vô cùng kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, có một khả năng khác là Lộc Hưng và những người khác đã lấy được tượng Phật nơi đây và rời đi mất rồi.

"Mình không có quá nhiều cơ hội để phạm phải bất kỳ sai lầm nào trong việc phán đoán. Cách an toàn nhất là tuân theo sự hướng dẫn của Mẫu trùng vậy."

Quay đầu xe, điều tôi thiếu nhất lúc này là thời gian. Nếu cứ chạy tới chạy lui như thế, càng lúc càng đến giờ livestream lúc 12:00 khuya. Nhiệm vụ livestream hôm nay của tôi chính là tìm ra Khâu Nhậm và Lộc Hưng – đó cũng là điểm mấu chốt để tôi đảo khách thành chủ.

Theo lời Mẫu trùng, tôi điều khiển xe chạy loạn xạ trong thành phố vắng, không thèm quan tâm đến camera giao thông đường bộ sẽ chụp dính ảnh tôi. Càng lúc, tôi càng trở nên nóng nảy hơn.

“Bọn chúng sẽ đi đâu nhỉ?” Nhìn kim phút sắp điểm ngay số 12, tôi mới nhớ ra đã thỏa thuận của mình với anh Lưu mù, nhưng xui rủi thay vì chẳng có bất cứ cái điện thoại nào ở đây: “Mình bắt buộc phải cướp lấy bức tượng Song Diện Phật trong nhà trọ An Tâm.”

Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ, vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi với anh Lưu, nên tôi bắt đầu nhắm mục tiêu vào người đi đường xung quanh. Dù là trộm, cướp, hay ép buộc, thì tôi nhất định phải có một chiếc điện thoại để thực hiện cuộc gọi này.

Tôi thả chậm tốc độ xe; mưa to như trút nước. Đã gần nửa đêm, chẳng còn ai đi trên con đường này, thậm chí hiếm lắm mới có một chiếc xe lướt qua.

“Tuyệt đối không được để hụt lần này!”

Sợ đêm dài lắm mộng, tôi bèn lái taxi đến khu trung tâm phồn hoa nhất thành phố. Nơi đây được gắn camera dày đặc. Tình huống này rất nguy hiểm cho bản thân tôi, nhưng bây giờ tôi không thể lo được nhiều như vậy.

Trong khoảng 3 - 4 phút, tôi tìm thấy một cửa hàng tiện lợi sáng choang.

Cửa hàng đóng nhưng không khóa, ánh sáng hắt ra từ khe cửa.

Tôi vội vàng dừng lại, cất hộp gỗ màu đen vào trong túi, bước xuống xe cùng Bạch Khởi.

“Có ai không? Tôi là cảnh sát chi nhánh thành phố đến để báo động đỉnh lũ sắp càn quét vào rồi.”

Một lúc sau, tiếng dép cọ vang lên trên sàn nhà từ bên trong cửa hàng nhỏ: “Em đến liền.”

Người vừa lên tiếng là một cô gái, cảm giác khá còn trẻ.

Cửa tiệm hé ra một khe hở, người bên trong là một cô gái có gương mặt xinh xắn mà chẳng hề có lớp make-up nào: "Cảnh sát à? Anh tìm ai?"

“Ồ, thế này, tôi muốn mượn dùng điện thoại.” Trông tôi rất bình tĩnh, không có gì bất thường, cô gái nghi ngờ một thoáng rồi gật đầu, rồi hé mở cửa ra một chút.

“Giai Giai, đợi một chút, trời tối rồi đấy. Con chưa hỏi rõ ràng mà định mở cửa à?” Một người phụ nữ khoảng 45 tuổi nhấn tắt TV, bước ra từ sau quầy.

“Mẹ, anh ấy nói là cảnh sát, đến mượn điện thoại.” Cô gái không hề nghi ngờ gì cả. Vừa nói xong câu này, khi quay lại nhìn mẹ, cô chợt phát hiện sắc mặt mẹ tái nhợt, như vừa nhìn thấy một con quái vật vô cùng kinh khủng.

"Mẹ bị sao vậy?"

"Đóng cửa lại! Nó là tội phạm bị truy nã trên TV!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Livestream Siêu Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook