Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 243: Thiết Ngưng Hương

Vũ Văn Trường Cung

22/09/2020

Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Niệm Di

“Da người?!” Thiết Ngưng Hương duỗi tay lấy một cái mặt nạ trên vách tường xuống, sờ nắn một chút, sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại mà nói: “Lại còn chống phân hủy nữa, quả đúng là da người.”

Tôi đặt chiếc mặt nạ da lên tường, lén theo dõi nhất cử nhất động của Thiết Ngưng Hương.

Dùng mặt nạ da người chỉ có thể ngụy trang khuôn mặt, nhưng thân thể và giọng nói không thay đổi. Hẳn đối phương sẽ không dại dột mà dùng mặt nạ da người để giả mạo Thiết Ngưng Hương.

Tôi đi loanh quanh trong phòng, bên trong còn có một gian nhỏ, như là một phòng làm việc. Chỉ khác là trên bàn làm việc lại có những vết máu loang lổ, còn thứ “dụng cụ” trên bàn cũng làm tôi sốc.

Thuốc điều trị da sinh học, một cái máy đặc chế đánh bóng sáp, có cả những cái nhíp gắp đồ vật với kích cỡ lớn bé khác nhau.

“Hung thủ quả thật là một kẻ biến thái.” Bộ dụng cụ này không hề có sẵn trên thị trường, kể cả là chợ đen, chỉ có thể tự làm với một chi phí rất lớn. Nghĩ đến cảnh gã dùng những dụng cụ tinh vi này để thí nghiệm lên cơ thể người sống hay cả xác chết, thật không thoải mái chút nào.

“Mặt nạ da người thật sự tồn tại, xem ra suy đoán 5 năm trước của mình không hề sai. Xem ra hung thủ không chỉ là một người, đồng gọn của gã đã trà trộn vào trong sở cảnh sát. Chúng đã biết rõ thời gian, địa điểm của cảnh sát mỗi lần ra quân. Chỉ có giả thuyết này mới giải được lí do hung thủ có thể tránh được sự điều tra của cảnh sát một cách hoàn hảo. Dẫu hơn một ngàn cảnh sát có tạo thành thiên la địa võng vẫn có thể ung dung trốn thoát, nhưng lại bị một thực tập sinh tự tiện rời khỏi đội mà không xin phép như tôi bắt.

Hung thủ rất giỏi ngụy trang, lại điều khiển được lũ quỷ gương, lại hiểu biết rất rõ những thứ tạo ảnh ảo như gương.”

Tôi không chạm vào những thứ trên bàn kia, dường như mỗi đồ vật trên bàn kia đều bị tiếng kêu khóc của oán linh ám vào từ lâu.

“Ta đến phòng khác xem tiếp đi.”

Tôi và Thiết Ngưng Hương bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt với những ánh nhìn chằm chằm của những chiếc mặt nạ da người kia.

“Máy móc còn hoạt động, công tắc cũng không quá nóng, hẳn là mới được sử dụng gần đây, kẻ đã khởi động chiếc máy vẫn chưa đi xa được.” Tôi nhìn về hành lang sâu thẳm, địa hình có chút phức tạp, hành lang đan xen nhau, không biết là nên đi đường nào. Nhìn từ xa, những con đường kia chẳng có chút gì khác nhau cả.

“Cẩn thận, hung thủ không chỉ có một người.” Thiết Ngưng Hương chủ động đi trước tôi, dường như cô ấy đã biết tôi đang nghi ngờ mình, nhưng cô ấy lại không hề hỏi nguyên nhân, chủ động để tôi kiểm soát đằng sau lưng, bản thân lại tự gánh vác công việc nguy hiểm nhất là đi trước dò đường.

Còn nhớ trong lần cùng Giang Phi livestream tại bệnh viện tâm thần Hận Sơn, người đi trước mở đường lúc nào cũng là tôi. Giang Phi chỉ biết tránh né ở phía sau, giống như một chú chim chim hoàng yến yếu đuối. Đây chính là điểm khác biệt giữa Thiết Ngưng Hương và những người con gái khác.

Mỗi khi Thiết Ngưng Hương thể hiện ra điều này, tôi đều phải cân nhắc. Cô ấy chính là Thiết Ngưng Hương trong trí nhớ của tôi, không ai có thể thay thế. Nhưng tôi không thể xem thường kẻ địch, huống chi lại còn là Lộc Hưng và gã hung thủ 5 năm trước, không thể đối đầu với chúng chỉ bằng những suy nghĩ thông thường.

Vì muốn cứu Thiết Ngưng Hương và Y Y, cho nên tôi mới thận trọng như vậy. Nếu tôi sơ suất một tí, không chỉ mình tôi mà Thiết Ngưng Hương, Y Y, thậm chí cả Tiểu Phượng cũng gặp nguy hiểm.

“Xin lỗi, không phải anh không tin em, chỉ là anh phải chịu trách nhiệm với những người bị liên lụy bởi chuyện này.” Nhìn bóng dáng Thiết Ngưng Hương, giọng tôi vang rất nhỏ, chỉ có mình tôi có thể nghe được.

Tôi và Thiết Ngưng Hương chưa đi được bao xa trong con đường thứ nhất này, bỗng có tiếng xích sắt rơi xuống đất trên hành lang, sau lại có âm thanh người chạy.

Bước chân lộn xộn, tôi và Thiết Ngưng Hương đều dừng lại, lưng dựa vách tường, nhìn sâu vào trong hành lang.

Kẻ đó dường như đang bị người khác đuổi theo, tâm trạng hoang mang rối loạn, ngày càng đến gần đây.

“Sẽ là ai? Lộc Hưng? Tên hề?” Tay tôi cầm kìm sắt, giống như một con sói hoang tiếp cận con mồi, hết sức chăm chú, nhịp tim đập như hòa làm một với tiếng bước chân, đôi mắt đen nhánh nhìn vào góc hành lang.

“Tới rồi!”

Thứ đầu tiên hiện ra là đôi giày của một cô gái, sau là bắp chân bê bết máu, trên cái quần của con bé dính đầy vết rách cùng bùn đất.

Nửa trên người sau đó cũng nhanh chóng lộ ra. Chiếc áo ngoài vốn sạch sẽ và đáng yêu nay lại có những vết xé, cổ áo bị kéo rách, hở ra một làn da non nớt bên trong.

Khuôn mặt bé bỏng chưa từng trải sự đời của con bé hiện lên một vẻ hoảng sợ vô cùng, làm cho ai ai nhìn thấy cũng xót thương.

Đôi mắt ấy to, tròn, những giọt nước mắt còn ở trong đó lăn dài, con bé như một chú nai con rơi vào tay gã thợ săn, hoảng sợ đến mức đáng thương.

“Y Y……” Khoảnh khắc nhìn thấy nó, Thiết Ngưng Hương như mất hết lí trí, đôi mắt đảo quanh những vết thương trên người con bé, không cầm lòng được mà chạy đến bên.

“Này, đừng qua đó!” Tôi lên tiếng nhắc nhở, lúc này vẫn giữ một sự bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận lại thời gian và địa điểm Y Y xuất hiện rất bất hợp lí. Đây rất có thể là một cái bẫy.

Tôi duỗi tay bắt lấy Thiết Ngưng Hương, nhưng cô ấy nhanh chóng hất tay tôi ra. Thấy dáng vẻ của Y Y, sự cứng rắn của cô ấy cuối cùng cũng bị đánh bại, cứ từng bước từng bước đến gần con bé.

Nói ra cũng kì lạ, Thiết Ngưng Hương đang đi về phía Y Y, nhưng mắt con bé càng ánh lên sự sợ hãi. Con bé không nói gì, chôn chân đứng tại chỗ, thậm chí còn muốn lùi về sau mấy bước.

“Y Y, cháu đừng sợ, là dì đây.” Giọng Thiết Ngưng Hương càng chậm lại, nhưng phản ứng của Y Y mới làm mọi người giật mình.

Con bé như thể bị cái gì đó kích thích, không tin tưởng mà chạy về phía sau, tránh xa khỏi Thiết Ngưng Hương.

“Cháu sao vậy? Là dì đây mà?” Thiết Ngưng Hương còn muốn nói điều gì đó, nhưng từ góc ngoặt còn hiện ra một người phụ nữ nữa, cái tầng hai đầy tối tăm này bỗng rơi vào một khoảng im cực lạ, không khí như ngưng đọng lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Y Y, quay lại ngay!” Người phụ nữ đằng sau Y Y nói, Y Y cũng theo bản năng mà lùi lại, đứng cạnh người phụ nữ kia.

Bốn mắt nhìn nhau, hai cô gái chạm mặt ở ngã rẽ. Không chỉ ngoại hình, giọng nói, mà đến cả khí chất của 2 người cũng giống nhau đến lạ thường.

“Muốn đấu tay đôi tại đây luôn à?”

Tôi dùng Truy Nhãn quan sát hai người phụ nữ trước mặt, hai người giống hệt Thiết Ngưng Hương.

Cô Thiết Ngưng Hương đi cùng tôi vào Ngôi nhà của quỷ mặc một chiếc áo lót bó sát người, cánh tay bị thương được băng bằng áo ngoài, thoạt nhìn qua rất giỏi giang, thành thục.

Thiết Ngưng Hương đứng sau Y Y cũng bị thương ở tay, máu thấm ướt cả ra áo ngoài. Cô ấy dùng dây buộc tóc để siết chặt động mạch nhằm tránh mất máu. Trên người còn có miệng vết thương ở trên xương quai xanh, như là bị người ta dùng dao cứa vào, vết thương khá nông.

“Cô là ai?”

“Cô là ai?”

Hai người đồng thanh lên tiếng, thậm chí có thời gian, tốc độ nói cũng giống hệt nhau, làm cho cả tôi và Y Y đều bối rối.

Họ giống nhau như thể hai bản thể cùng bước từ gương ra, rất khó phân biệt.

“Dì……” Y Y quay đầu lại, nhìn hình bóng quen thuộc, sau đó lại ngước nhìn “Thiết Ngưng Hương” trước mắt, một nỗi sợ hãi khó diễn tả nhen lên trong lòng con bé.

“Đừng sợ, có dì ở đây.” “Thiết Ngưng Hương” băng vết thương bằng dây buộc tóc kéo Y Y về, tự mình bảo vệ sau lưng con bé. Cô cảnh giác nhìn người phụ nữ giống hệt mình kia, sau đó chuyển ánh mắt qua tôi: “Cao Kiện, cô ấy là ai?”

“Buông Y Y ra!” “Thiết Ngưng Hương” dùng áo băng vết thương hét to về phía người còn lại, trong ánh mặt ẩn chứa cả sự tức giận cùng lo lắng: “Y Y, dì mới là dì của cháu mà? Cháu nhớ kĩ lại xem, là dì đã dẫn cháu tới đây. Cháu bảo bạn học đã tặng mình hai vé đêm của công viên giải trí nên muốn tới đây chơi……”

“Làm sao cô lại biết được chuyện này? Bạn học của Y Y có cha làm tổng giám đốc dự án tái thiết công viên Giang Cẩm, cho nên mới có thể dễ dàng kiếm vé vào cửa, cậu nhóc kia lúc đầu muốn rủ Y Y đi cùng, nhưng tôi đã từ chối nhóc.”

“Thiết Ngưng Hương” đứng phía sau Y Y không chỉ biết chuyện này mà còn nói chi tiết hơn. Sau đó, hai người họ lại tiếp tục giằng co làm tôi càng khó phân biệt.

Hai “Thiết Ngưng Hương” này không chỉ có dung mạo, khí chất, mà đến cả ký ức cũng là giống nhau.

Thời gian dần trôi từng phút từng phút một, những nguy hiểm không tên từ trong bóng tối đang tới ngày càng gần. Có rất nhiều nghi vấn, thật giả chưa thấy được, cảnh tượng trước mắt như một cơn lốc xoáy, cứ cuốn lấy những thứ có liên quan vào.

“Ký ức cũng giống nhau sao?”

Tôi trầm ngâm, luôn cảm thấy mình đã tìm được điều gì đó, nhưng lại không thể chắc chắn được.

Ngẩng đầu nhìn hai “Thiết Ngưng Hương”, tôi cảm thấy có chút bất an. Trong lòng, tôi lại nghĩ đến trường hợp tệ nhất, đó là cả hai người họ đều là giả, còn Thiết Ngưng Hương thật vẫn chưa xuất hiện trong tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Livestream Siêu Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook