Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 253: Thanh Thổ quan

Vũ Văn Trường Cung

02/10/2020

“Tao không nói. Chú mày đừng đánh trống lãng. Giờ bàn cái vụ 500.000 tệ trước đi.” Ông chủ vẫn không nguôi giận, nói: “Lúc trước, tao không hề muốn bán con chó cho mày. Ai mà ngờ, mày trộm con chó của tao luôn! Thật là quá đáng!"

“Sao mà trộm cho? Tôi trả góp mà..."

“Đừng có ba xạo! Mày dám mua một con chó vườn với giá 500.000 tệ à? Đừng chém gió với tao! Mau trả Bạch Khởi lại ngay. Tao sẽ bỏ qua chuyện này. Làm ăn kiếm tiền mà, tao cũng không muốn làm quá lố rồi báo cảnh sát như vậy.” Ông chủ nói một hồi, mới chịu hạ giọng xuống: "Hơn nữa, con chó này là do người khác ký gửi. Giờ mày lấy mất, ngộ nhỡ chủ của nó mà đòi, tao đào đâu ra 500.000 tệ mà trả cho ổng?””

“Chủ cũ à? Ông chủ, ông có còn nhớ dáng vẻ chủ nhân trước đây của Bạch Khởi hay không? Nuôi được một con chó như vậy, chắc chắn không phải kẻ bình thường."

Tôi muốn hỏi về tin tức của lão đạo sĩ nhếch nhác kia. Thấy thái độ ăn năn của tôi, từ từ ông chủ mới chịu kể rõ.

“Trông người đó không có gì đặc biệt, chỉ mặc một chiếc đạo bào bẩn thỉu, đeo một bình rượu ngang thắt lưng và bước đi lảo đảo một cách kỳ lạ.”

Nghe xong, tôi chau mày, khó mà suy ra bất cứ thông tin hữu ích nào.

“Lão đạo sĩ trông không ăn bận lôi thôi lếch thếch, nhưng điệu bộ vẫn khá là bất phàm, lời nói đậm chất cô phong, nên lúc ấy tao mới đồng ý cho ông ta ký gửi con chó.” Ông chủ cũng cảm giác vô cùng kỳ lạ khi nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó.

"Nói đến đây, thật ra tao cũng bái phục ông ấy sát đất. Lão đạo sĩ lúc đó không một xu dính túi. Ông ta và Bạch Khởi đều đói đến ốm tong ốm teo. Tao thấy người đó thật đáng thương nên đồng ý giúp ký gửi Bạch Khởi rồi đưa 50 tệ. Nhưng đâu có ngờ, lão đạo sĩ đi ra cửa hàng tiện lợi, mua ngay 2 chai rượu đi ra."

Ông chủ giữ chặt lồng sắt, bắt chước dáng vẻ của lão đạo sĩ: "Phong cách uống rượu của ông ta cũng hào sảng lắm, cứ mở nắp và rót trực tiếp vào mồm giống như uống nước vậy. Tôi nhìn ông ta đi đường mà bước chân như bay, cứ như là càng uống càng tỉnh vậy".

Chắn chắn chủ nhân trước kia của Bạch Khởi là một vị kỳ nhân, hành động điên cuồng, và tính tình thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Từ lời nói của ông chủ, tôi không cho rằng kẻ đó là loại người lắm mưu nhiều kế.

"Có lẽ không phải vị đạo sĩ đó dùng Bạch Khởi để gài bẫy mình đâu..." Tôi nhớ lại, dù chưa sống chung với Bạch Khởi được bao lâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phụ thuộc và lòng trung thành từ Bạch Khởi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng dưng tôi chợt nhớ ra một chi tiết ở cái ngày mà tôi đến đây mua chó lần đầu tiên.

Tôi vô tình bị ngã vào chiếc lồng chứa chó ngao Tây Tạng. Chính là Bạch Khởi đã cứu tôi. Lúc đó, nó đã có một hành động đặc biệt; chính động thái này đã khiến tôi quyết tâm phải mang nó đi bằng mọi giá.

“Khi ấy, Bạch Khở đã liếm vết sẹo hình hoa mai trên cổ tay của mình!”

Đây là dấu hiệu tiêu chí của Âm Gian Tú Tràng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Bạch Khởi. Chẳng có lý do gì để nó làm cái hành động liếm láp thân thiết như vậy cả, trừ một lý do duy nhất – nó đã từng gặp dấu vết tương tự ở nơi khác.

“Chẳng lẽ vị đạo sĩ lôi thôi lếch thếch kia cũng là streamer của Âm Gian Tú Tràng?” Tôi lắc đầu, tự bác bỏ ý kiến này, “Ông chủ, nghĩ kĩ lại xem, ông có bỏ sót điều gì về vị đạo sĩ ấy hay không? Chẳng hạn, người đó có tiết lộ là ông ta đến từ đâu hoặc đi đâu để tìm ra ông ấy hay không? "

“Mày muốn tìm người đó à?” Ông chủ cảnh giác nhìn tôi, sợ tôi làm bậy: “Tao không nhớ rõ cụ thể. Nhưng dường như cuối cùng lão đạo sĩ đó nói, nếu có người chịu trả 500.000 tệ để mua con chó, thì nhớ man số tiền ấy đến Thanh Thổ quan."

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe nói về Thanh Thổ quan. Khi livestream trên chuyến xe tang số 14, tôi đã từng ghé ngang nơi đó, cũng từng gặp qua Nhàn Thanh đạo trưởng.

“Người đạo sĩ lôi thôi đó bảo ông đem tiền đến Thanh Thổ quan à? Chẳng lẽ ông ta hùn hạp với Nhàn Thanh đạo trưởng?”

Tôi lầm bầm, nhưng ông chủ không hài lòng khi nghe vậy: “Mày nói chuyện thô tục quá. Tốt xấu gì, người ta cũng là thiên sư đạo trưởng, sao mày lại dùng từ ngữ khó nghe như vậy? ”

“ Xin lỗi, tôi sực nhớ ra một chuyện.” Giờ tôi đã có thông tin cần thiết, cũng không cần phí thời gian tại nơi này: “Ông chủ, trả ông 200.000 tệ trước rồi đó, tôi sẽ bù số tiền còn lại sớm thôi.

"Mày định đi à? Ai cho mày đi? Mày nói dông nói dài, toàn bốc phét mà thôi. " Ông chủ túm lấy quần áo của tôi, tỏ vẻ đáng tiếc: "Mày còn trẻ mà, sao không chọn nghề nào hợp pháp mà làm? Sao đi làm tên cướp giật như thế này? Giờ mày chỉ cần dẫn Bạch Khởi về đây là được. Anh mày còn dễ nói chuyện, chứ đợi đến đồn cảnh sát thì bọn họ không dễ tính như tao đâu.

Tôi bị ông chủ chọc đến nỗi buồn cười: "Rồi rồi, vậy tôi đợi chút nữa.””

Ông chủ túm tôi, lôi ra ngoài nhà trước. Khi cả hai đi ngang khoảnh sân, lũ chó cưng trong lồng lại rơi vào trạng thái sống dở chết dở, cả đám đều bày ra tư thế như đang đối mặt với kẻ thù.

"Đúng là cái đồ ma quỷ! Mỗi lần mày đến, mấy bé cún trong cửa hàng của tao phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới khỏe mạnh lên được." Ông chủ túm lấy quần áo của tôi, nghĩ rằng tôi biết một số chiêu trò để quản lý chó, nhưng thấy tôi tỏ vẻ tội nghiệp, đành há miệng thở mạnh, rốt cuộc là quá xấu hổ nên không dám hỏi.

Chờ hơn mười phút, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, nhân viên tên Đại Phi lao vào như ăn trộm, ôm chặt lấy ngực mình.

"Sao cậu về một mình? Cảnh sát đâu?" Ông chủ thấy nhân viên của mình lén lút nên tức sôi máu, nghĩ rằng cậu ấy mềm lòng: "Gọi cảnh sát ngay cho anh. Cậu không gọi thì tôi gọi! Tuyệt đối không được dung túng những kẻ không có liêm sĩ như vậy!”

“Ông chủ, đợi đã!” Đại Phi vội vàng đóng cửa lại, ôm chặt quần áo ngay ngực mình, chạy đến: “Lấy được tiền rồi.”

“Cái gì?! ”

Người nhân viên ngẩng đầu, rụt rè nhìn tôi: “Toàn bộ số tiền trong hai tấm séc đó đã được lấy hết. Đó là tài khoản của công ty Dược Càn Đỉnh, nhưng không phải là 200.000 tệ.”

Anh ta mở khóa kéo trên áo khoác, moi ra một xấp tiền giấy bọc trong giấy kraft: "Ngân hàng nói rằng, một trong hai tấm cheque trị giá 100.000 tệ, tấm cheque còn lại là cheque chuyển khoản. Tổng cộng hai tờ có giá trị là 300.000 Nhân dân tệ!"

Mỗi một xấp tiền giấy là 10.000 tệ, dày khoảng 01 cm. Đại Phi Dạ mất nửa phút mới lấy hết tiền ra khỏi ngực. Gã bày ngay ngắn lên bàn, một mảng lớn đỏ rực, ngay cả bọn chó trong lồng cũng lóa mắt cả lên..

"What the hell? Cậu có chắc này không phải tiền giả không? Đó không phải là cheque giả à?" Ông chủ lấy một tờ tiền rồi ngắm vào ánh mặt trời. Dĩ nhiên, lớp watermark in chìm của vị lãnh đạo trên tờ tiền đang mỉm cười ngược lại với ông ấy: "Mẹ kiếp, vậy là tổng cộng thu vô được 400.000 rồi à???"

Đại Phi cúi thấp đầu: “Lúc em ôm đống tiền này, em còn tưởng mình là thủ quỷ kho của ngân hàng nữa đấy anh. Sợ thấy bà luôn.”

Số tiền thừa trong cheque chuyển khoản hẳn là thù lao trả cho nhiệm vụ tiếp theo của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cả đống tiền lớn trên bàn, nhưng chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi: "Ông chủ, yên tâm đếm tiền đi nhé. Tôi sẽ nhanh chóng kiếm 100.000 tệ còn lại." “

Sau đó, tôi hất tay gạt tay gã, chuẩn bị rời đi.

"Đợi một chút!" Ông chủ vội vã chạy theo: "Mày cần suy nghĩ cho kỹ nhé! Dù con chó ấy có vẻ thần kỳ, nhưng cũng chỉ là một con chó vườn mà thôi. Thật sự đáng giá 500.000 NDT hay sao?”

(500.000 NDT = 1,704,983,660 VNĐ)

"Nếu là trước đây, câu trả lời của tôi là rất xứng đáng. Nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi.”

“Mày hối hận à? ”

“ Không, tôi chỉ hiểu một số chân lý đơn giản. Trên đời này, có một số thứ không thể đo đếm được bằng tiền bạc. Tôi ở chung với nó chưa lâu, nhưng nó đã cứu tôi rất nhiều lần. Dù tình huống có tồi tệ đến đâu, tôi cũng sẵn lòng tin tưởng vào nó tuyệt đối. ”

Rời khỏi cửa hàng thú cưng, bên ngoài là phố phường nhộn nhịp. Bỗng dưng lúc này, tôi chợt hiểu được ý nghĩa của hai chữ “hồng trần”. Tôi không hề quay đầu nhìn lại mớ tiền kia, mà bắt một chiếc taxi rồi tìm đường đến Thanh Thổ quan.

Khi ngồi trên xe tang số 14 vào tối muộn hôm đó, tôi đi ngang qua một trạm dừng tên là Thanh Thổ quan. Thế nhưng, sau khi hỏi tài xế taxi, tôi mới biết rằng không có trạm dừng nào trên tuyến đường đi của xe buýt số 14 cả. Hơn nữa, bác tài xế cũng chưa bao giờ nghe đến một địa điểm có tên là Thanh Thổ quan.

"Tại sao một trạm dừng cứ biến mất như thế nhỉ? Đó là điểm dừng chỉ dành cho người chết thôi sao?"

Nghi ngờ trong dạ, tôi yêu cầu tài xế chở mình đến Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe cho Mẹ và Bé theo như trí nhớ của bản thân.

Trong quá trình livestream khi ấy, tôi đã ghi lại tất cả các trạm mà xe tang số 14 này ghé qua. Thanh Thổ quan nằm giữa hai trạm Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe cho Mẹ & BéCư xá Hoa Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Livestream Siêu Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook