Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 43: Thạch Hữu Phúc

Vũ Văn Trường Cung

22/03/2020

“Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, Anh Tử ở đâu vào khuya đêm qua?” Tôi chen ngang, chặn họng giọng nói hút hồn của cô gái Nhật Bản này.

“Anh đúng là một quý ông chỉ biết chăm chăm vào Anh Tử.” Cô nàng căn nhẹ môi, dường như đang trêu chọc tôi vậy: “Con bé vẫn ở trong tiệm của em, chẳng đi đâu cả.”

“Không thể nào, tôi vừa gặp con bé đêm qua.”

“Ồ? Vậy anh gặp con bé ở đâu?”

“Ở tại...” Không được, tôi không thể nói ra cái tên trường cấp ba Tân Hỗ, nơi đó dính líu đến quá nhiều thứ.

“Khó mà nói rõ được, phải không anh?” Onitsuka Ayaka nhích nhẹ mũi chân, bước đến bên cạnh tôi, rồi sờ nhẹ mặt Anh Tử nhưng con bé liền né tránh cánh tay ấy. “Anh thấy rồi đó, con bé này khó gần lắm, kể cả người mẹ ruột là em.”

Qua hành động vừa rồi, tôi phải thừa nhận như thế. Biểu hiện của Anh Tử rất quái gở, chẳng muốn giao tiếp với ai cả.

Lúc mới gặp Anh Tử tại trường cấp ba Tân Hỗ, cô bé này cũng y chang như thế. Mãi đến khi Tú Mộc đề nghị giết con bé, rồi tôi đóng kịch vờ bảo vệ con nhóc này, rồi dẫn nó đi, nó mới chịu mở miệng nói câu đầu tiên với tôi.

“Chồng em qua đời từ sớm, kể từ khi anh ấy bỏ hai mẹ con em lại, Anh Tử liền trở thành thế này. Em dẫn con bé đi gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng để chẩn đoán, nhưng đều vô dụng cả. Có người nói con gái em bị hội chứng cô đơn, có người nói đại não của con bé khuyết thiếu chức năng tình cảm. Thậm chí, có người tự xưng là chuyên gia giải mộng đòi thôi miên con bé, tiến vào giấc mơ của Anh Tử. Kết quả là, Anh Tử ngủ thức dậy, còn tên chuyên gia kia phát điên luôn rồi.” Onitsuka Ayaka cười khổ: “Em cũng muốn mang đến một thời thơ ấu thật vui vẻ cho con em, nhưng em làm không được.”

Đốt một điếu thuốc dành cho phụ nữ, Onitsuka Ayaka đứng dậy bằng đôi chân trần: “Sống tại nhà chồng ba năm, một bậc cha chú trong nhà nói rằng đây chính là lời nguyền giấc mộng của dòng họ này. Cứ cách 50 năm, trong số những con cháu đời sau, sẽ có một đứa bé có khả năng trông thấy những thứ mà người thường không thể nào thấy được trong giấc mơ. Lúc đó, em van xin người đó cứu Anh Tử, kết quả là kẻ đó không chịu lắm lời thêm, bảo em dẫn Anh Tử rời khỏi Nhật Bản ngay, sau đó đến cái xứ Trung Quốc này để tìm vậy may nào đó. Vừa đi một chuyến đã 03 năm trôi qua.”

“Tình hình của Anh Tử càng lúc càng nghiêm trọng. Ban đầu, em và con em còn nói chuyện với nhau một ít, nhưng cách đây vài tháng, em không hề nghe thấy Anh Tử nói ra bất cứ lời nào.” Onitsuka Ayaka bộc lộ vẻ ngoài mỹ lệ, quyến rũ là thế, nhưng bên trong chính là sự lo lắng không nguôi của một người mẹ hiền.

“Anh Tử từ chối giao tiếp với bất cứ ai. Anh chính là người đầu tiên khiến con bé chủ động nắm lấy tay anh như vậy.” Giọng của cô ta nghiêm túc dần: “Anh nói hai người từng gặp mặt, nên em đoán có thể hai người từng gặp nhau trong mơ. Xem thái độ của Anh Tử với anh như thế, chắc hẳn anh rất quan tâm con bé này trong giấc mơ đó, phải không?”

“Trong mơ ư?” Tôi không dám bộc lộ bất cứ biểu cảm dư thừa nào, nhưng tôi biết rõ chuyện xảy ra tại trường cấp ba Tân Hỗ không phải là một giấc mộng, và tình huống của Anh Tử không hề đơn giản như lời của mẹ con bé vừa nói.

“Có lẽ anh không tin, nhưng chỉ cần Anh Tử chìm vào giấc ngủ, nó sẽ thấy những hình ảnh vô cùng kinh khiếp. Con bé luôn luôn sống trong những cơn ác mộng qua từng ngày, đó là lý do con bé mới rơi vào trạng thái chết lặng như thế.”

“Dù em là mẹ, nhưng em không thể nào đi vào bên trong thế giới của Anh Tử. Em chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con bé đau khổ, chuyện này tựa như một sự tra tấn chồng điệp lên con người em.” Onitsuka Ayaka đặt tay lên ngực tôi, sau đó trượt dần xuống bên dưới: “Yêu cầu của em không hề cao, em chỉ hy vọng Anh Tử có thể giống bọn trẻ con thông thường, vui vẻ mỗi ngày. Chỉ cần như thế, em có thể trả giá bằng mọi thứ mà mình có.”

Trán tôi ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, cái hình xăm đuôi hồ ly trên ngực cô ta dường như đang sống dậy, lóe ra một ánh mắt cực kỳ gian xảo.

“Cô nói đi, tôi phải giúp cô như thế nào?” Việc đối phó cô gái này cũng khó như đối mặt với Thần sát Nguyên Thần vậy. Từ khi tôi bước vào căn phòng này, người nắm quyền chủ động chính là cô ta.

“Anh Tử là một con bé đáng thương, ngoại trừ anh ra, nó chẳng chịu tiếp xúc với bất cứ người nào. Do đó, em hy vọng anh sẽ đến đây chuyện trò với Anh Tử khi rãnh rỗi.”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi hả?”

“Chứ còn gì nữa?” Onitsuka Ayaka ngồi xuống giường, xỏ giày cao gót vào: “Dù gì đi nữa, người khác chẳng hề hay biết anh và con bé từng làm gì với nhau trong giấc mộng... thậm chí nếu anh dám cùng Anh Tử làm... Thôi được rồi, hy vọng anh nhẹ tay một chút, nó vẫn còn là một đứa trẻ.”

Tôi lấy tay quệt mồ hôi trán. Người phụ nữ chỉ vừa nói vài lời như thế liền khiến tôi vô cùng xấu hổ, cũng chẳng biết phải cãi lại như thế nào.

“Muốn tôi đồng ý cũng được, nhưng có việc này tôi cũng muốn hỏi cô.” Sau đó, tôi tạm thời gác chuyện Anh Tử sang một bên, mà quay lại chủ đề chính: “Vài ngày trước, tên Hoàng Quan Hành của công ty dược Càn Đỉnh nhậu xỉn rồi lái xe gây tai nạn giao thông, chết mất rồi. Theo tôi được biết, đêm đó tên đó vừa ra khỏi quán bar của cô là gặp tại nạn, vả lại cô và gã đó có trò chuyện qua lại trên WeChat cùng ngày hôm đó luôn.”

“Anh cảm thấy một người phụ nữ yếu đuối có con nhỏ như em lại là hung thủ giết người à?”

“Trước khi bắt được hung thủ thật sự, ai cũng có thể là kẻ giết người! Do đó, nếu muốn tôi đáp ứng yêu cầu của cô, cô cũng phải nói thật cho tôi biết, Hoàng Quan Hành có biểu hiện gì khác thường vào đêm đó hay không?”

Onitsuka Ayaka ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hôm ấy, Hoàng Quan Hành và bạn gái ở lại quán đến khuya. Chẳng biết vì vấn đề gì, mà hai người đó cãi nhau nhiều lần, em còn nhớ rõ ràng, dường như Hoàng Quan Hành tán cô gái kia một bạt tay.”

“Lúc đó, hắn có uống rượu không?”

“Không! Hoàng Quan Hành rất tỉnh táo. Hắn chỉ order quán em đúng một ly nước trái cây.”

“Hắn về lúc mấy giờ?”

“Tầm 12:00 khuya, hắn dẫn bạn gái đi khách sạn Home Inn thì phải.”

Tai nạn giao thông xảy ra khoảng 05:00 sáng, như vậy kẻ tình nghi Onitsuka Ayaka có thể được loại trừ.

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì em ra ngoài đây. Dù gì thì em cũng là single mom, nếu ở trong này với anh lâu hơn nữa, em sợ nhân viên có lời ra tiếng vào.” Onitsuka Ayaka tỏ vẻ sợ danh dự của bản thân của mình bị ảnh hưởng khiến tôi khó nói nên lời. Chẳng biết là ai vừa rồi còn nằm dài trên giường, õng ẹo vòng eo nữa đây.

Vừa đẩy mở cánh cửa được khóa chặt ra, chưa kịp đi đến đại sảnh, tôi liền gặp một gã mập say mèm đang chen đến: “Bà chủ của mày đâu? Tao nghe nói bà chủ hồ ly tinh của mày xinh đẹp hút hồn nha. Nay là sinh nhật của bố mày, mày kêu bà chủ ra đây hát một bài góp vui cho bố mày đi!”

“Xin lỗi anh! Bà chủ đang nói chuyện với khách hàng trong phòng, người ngoài không thể vào được.”

“Bớt nói nhảm! Bàn chuyện với khách hàng thì cần gì phải vào phòng riêng! Bố mày thấy hết rồi.” Nói xong, tên mập này liền cố tình đi thẳng vào nhà sau.

“Đội trưởng Thạch, anh vội vã đi tìm ai thế?” Onitsuka Ayaka uốn éo cả người như một con rắn nước, đứng tựa ở cửa ra vào, trong tay vẫn còn kẹp điếu thuốc là dành cho phụ nữ.

Vừa trông thấy Onitsuka Ayaka, tên mập này liền đứng lại, nước miếng tràn ra khỏi mồm: “Em xinh đẹp quá nha! Đến đấy! Nhân dịp sinh nhật, anh đây rất cao hứng! Đây là cơ hội cho cô em kiếm thêm đấy! Đi với anh vô phòng VIP, hát một bài, anh bo không ít đâu!”

“Anh làm khó em rồi! Đêm nay em thuộc về anh trai bên này nè, hay là anh đến thương lượng với anh kia một chút. Hỏi anh ấy coi ảnh có cho phép em qua phòng anh vài phút hay không?” Onitsuka Ayaka tỏ vẻ mình là một cô gái đáng thương, ngơ ngác, còn học dáng dấp của Anh Tử, nắm tay tôi một cách vô cùng tự nhiên.

“Bao em một đêm? Ý em đang nói đến thằng nhãi ranh này à?” Miệng mồm của Thạch Hữu Phúc đầy mùi rượu, gã nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt hung tợn: “Thằng oắt con, tao cũng là người có vai vế tại tập đoàn bất động sản Giang Cẩm. Đêm nay tao dẫn cô em này đi, đừng nói là mày không đồng ý nhé?”

“Cô cứ khiến tôi gặp phiền phức hoài như thế à?” Giật tay ra khỏi hai mẹ con này, tôi hoạt động mười đầu ngón tay một chút: “Thạch Hữu Phúc, mày chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà cho tập đoàn Giang Cẩm thôi, còn bày đặt nói có chút vai vế? Mày không xấu hổ khi nói câu đó à?”

“Thằng nhóc, mày đừng lên mặt khi tao vừa nói chuyện đàng hoàng. Hôm nay là sinh nhật của bố mày, nên bố mày không muốn gây chuyện đổ máu thôi.”

“Bọn người đến từ tập đoàn Giang Cẩm đều có tính tình thối tha y hệt nhau.” Thằng mập trước mặt này chính là Thạch Hữu Phúc, kẻ chỉ đạo tên xăm mình điều động đàn em đến đập phá cửa hàng của tôi. Chuyện hôm nay khó mà chấm dứt trong hòa bình được.

“Em gái đẹp, theo anh đi!” Thấy tôi hất tay Onitsuka Ayaka ra, Thạch Hữu Phúc tưởng tôi sợ gã, bèn được nước làm tới: “Úi trời, đây là con gái của em hả? Mới bây lớn đã là một em hot girl lả lướt nha, hay là dẫn nó vào góp vui chung luôn đi.”

“Mê đẹp, mắt mù.” Tôi lướt qua người tên mập này, cầm lấy chai rượu Royal Salute đã uống được một nửa ban nãy: “Bà chủ, nghe đồn rượu Royal Salute nhập khẩu chính hãng từ nước ngoài đều có vỏ chai rất cứng. Không biết chai này là rượu thật hay hàng fake thế?”

Thạch Hữu Phúc đưa tay về trước, định ôm Onitsuka Ayaka, trong khi người phụ nữ xinh đẹp này cũng không hề hoảng hốt, thậm chí còn tranh thủ rít một hơi thuốc: “Dĩ nhiên là hàng authentic, không tin thì anh thử xem.”

“Được, vậy để tôi thử xem.” Nhếch miệng lên, tôi đưa tay chụp lấy cổ áo của Thạch Hữu Phúc.

Hiện tại, trong mắt thằng mập này chỉ có mỗi Onitsuka Ayaka. Tay hắn sắp chạm vào người cô nàng, lại bị ai đó tóm chặt từ sau lưng: “Thằng chó này, mày muốn chết à?”

“Đừng có vừa mở miệng, ngậm miệng là nói lời thô tục. Mẹ mày không dạy mày làm một con chó văn minh hay sao?” Tôi cười mỉm, thậm chí là cười tươi vui vẻ: “Mày có phải là Thạch Hữu Phúc, đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn bất động sản Giang Cẩm hay không?”

“Chính là bố mày đây. Tao đếm ba tiếng, mày mà không buông ra thì tự gánh hậu quả nghen con trai!”

Thạch Hữu Phúc bị tôi tóm áo như thế mà vẫn ra vẻ lạnh lùng, gã còn định mở miệng đếm từ một đến ba.

Ấy thế mà, tôi không chờ gã nói nhảm: “Cần chi mà đếm ba tiếng? Mày đếm một tiếng là đủ rồi!”

Tôi giơ cao chai rượu, đập mạnh vào chiếc đầu hói của gã.

... Chát! ...

Mảnh vỡ thủy tinh bắn ra bốn phía, rượu màu nâu nhạt pha tạp với từng dòng máu tươi rịn ra. Thạch Hữu Phúc trợn trừng hai mắt, rồi ngã gục xuống.

Tôi tiệng tay ném vỏ chai rượu đi: “Đúng là chẳng thể tin vào lời nói của phụ nữ. Chai rượu của cô là hàng giả rồi.”

Ngay lập tức, cả quán bar loạn hết cả lên, mấy thanh niên trẻ tuổi lũ lượt chạy ra ngoài. Tôi nhìn Onitsuka Ayaka bằng một ánh mắt áy náy, cười nhẹ, rồi lấy điện thoại của mình ra: “A lo, Nhị Cẩu Tử à, đêm nay có việc nhờ cậu rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Livestream Siêu Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook