Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 35: Hồng Loan Thiên Hỷ

Vũ Văn Trường Cung

16/03/2020

Dịch: Vạn Cổ

***

Thần trí của tôi rơi vào trạng thái mơ hồ; cái xác cháy khét trên lưng kéo tôi về hướng bậc thang thứ 13. Những linh hồn bị giam bên trong ấy vẫy đập lên một vách chướng vô hình nào đó, tựa như có một vách chắn mà mắt thường không nhìn thấy đang ngăn cách hai thế giới tách biệt.

Nhịp tim của tôi càng lúc càng chậm, mí mắt nặng dần, một cơn buồn ngủ mà trước giờ tôi chưa từng trải nghiệm nhanh chóng kéo đến.

"Mình mệt mỏi quá rồi." Tôi rất muốn ngủ, không cần phải tỉnh giấc nữa.

"Cao Kiện!"

Ngay thời khắc quan trọng ấy, giọng nói kia lại vang lên lần nữa nhưng một phần hai cơ thể tôi đã bị tóm vào thế giới vong hồn. Tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương, cổ họng khô khớc, tựa như mình đang bị dìm tận đáy hồ âm u, khó nói thành lời.

"Cao Kiện!"

Vẫn có người đang kêu réo tên tôi, đó không phải là ảo giác, tôi quả thật nghe được ai đó kêu gọi tên mình.

Tôi như một kẻ chết chìm đang cố vung vẫy hai tay, nhưng thân thể vẫn cứ tiếp tục chìm xuống, tựa như cảnh tượng trong ác mộng vậy, cứ rơi vào vực sâu không đáy.

"Nắm lấy tay em, Cao Kiện!" Tựa như một cái gợn sóng nhẹ trên mặt hồ đen tối, tôi thấy một quầng lửa hừng hực từ trên trời rơi xuống, chiếu vào vành mắt tĩnh mịch của tôi, sau đó lan rộng, bao phủ cả tầm mắt của tôi.

Tôi vội đưa tay che khuất tầm mắt theo bản năng. Bàn tay tôi chạm vào quầng lửa trước mặt nhưng không hề cảm thấy đau đớn hay bỏng rát gì cả, trái lại, tôi cảm nhận được sự ấm áp. Dường như tôi vừa chộp vào một khối ngọc trơn bóng, lại mềm mại, đây rõ ràng là một đôi tay của người con gái!

"Nắm lấy nhanh!"

Sự ấm áp đã biến mất từ lâu bỗng xuất hiện, lan rộng khắp toàn thân. Sức sống trong trái tim tôi quay lại lần nữa. Tôi tóm chặt lấy ngọn lửa kia, bóng tối trước mặt bị ngọn lửa hừng hực ấy xua tan sạch sẽ!

Há miệng hớp mạnh không khí, dường như tôi giật mình tỉnh giấc từ cơn mơ, hai mắt đột ngột mở mạnh ra.

Cái xác vẫn còn nằm trên lưng, bậc thang thứ 13 dẫn đến thế giới khác đã biệt tung biệt tích, thay vào đó, tôi trông thấy một tấm da người với những đường nét hoa văn phức tạp được vẽ nên.

Tấm da người lột từ ngực Quách Quân Kiệt đang nằm trên con đường dẫn đến sân thượng trên kia. Thì ra nó dùng miếng da người bị nguyền rủa này để giam cầm linh hồn của những học sinh chết oan chết uổng.

"Vừa nãy là ai cứu mình?"

Ngẩng đầu nhìn lại, tôi trông thấy có hai bóng người, một đỏ - một đen, đang giao chiến kịch liệt với nhau trên cầu thang. Con ác quỷ đen đúa, dữ tợn chính là Thần sát Nguyên Thần, trong khi người mặc áo cưới màu đỏ kia lại là một cô gái với oán niệm mù mịt hộ thể, dĩ nhiên, đó chính là Tiểu Phượng!

- Là Hồng Loan Thiên Hỷ!

Rốt cuộc, Vạn Nhất Đạo Trưởng gửi vào room livestream một câu comment với giọng điệu không còn vẻ hờ hững như lúc ban đầu:

- Thần sát trong Bát Tự, mệnh chiếu Hồng Loan! Tên streamer này lại có số mệnh gì? Suốt cuộc đời này, con người bình thường khó có thể gặp được một vị Thần sát, thế nhưng thằng nhãi này lại có thể gặp mặt hai loại Thần sát chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ! Hơn thế nữa, số mệnh của hai loại này xung đột lẫn nhau, thế là dẫn đến tình cảnh gặp dữ hóa lành!"

Tương tự Nguyên Thần, Hồng Loan Thiên Hỷ cũng là một trong những loại Thần sát thuộc về hệ thống Bát Tự. Tuy không hung lệ, nguy hiểm như Nguyên thần, nhưng loại Thần sát này có tính chất chủ đạo huyết quang, khi giao chiến sinh tử không hề yếu kém.

Tôi cũng không biết tại sao Tiểu Phượng có thể mò đến đây, nhưng hiện tại tôi đâu có rãnh hơi lo lắng nhiều việc nhiêu khê đến vậy.

Gượng đứng dậy một lần nữa, xốc lại cái xác của Quách Quân Kiệt trên lưng, tôi bước qua tấm da người kia, tung một cước đá văng cánh cửa gỗ, đi thẳng lên sân thượng.

Ánh trăng mờ ảo chiếu vào trên mặt, đúng vậy, chỉ có tại vị trí cao nhất của tầng kiến trúc này, tôi mới có thể đón lấy từng ánh trăng sáng trên cao.

"Dưới ánh sáng rực rỡ của ánh trăng, tao muốn con quỷ hại người như mày phải tan xương nát thịt, hồn phi phách tán!" Tôi lê từng bước đến biên giới tầng dạy học, leo qua lan can.

"Mày đi chết đi!"

Tôi dùng hết sức mình kéo cái xác từ trên lưng ra trước, ném thẳng nó xuống từ sân thượng tầng 4!

... A a a a!!!!

Một tiếng gào thét vang trời truyền đến từ trong cầu thang, khói đen có hình mặt quỷ cuồn cuộn xông ra từ bốn phương tám hướng. Nó giương nanh múa vuốt, gào khóc bi thương.

Đùng!

Vài giây sau, có tiếng va chạm của thi thể và mặt đất vang lên. Ngay lúc ấy, toàn bộ quỷ vật và khói đen bao vây xung quanh sân thượng đều tan biến.

Lúc này, Thần sát Nguyên Thần đã có thể tránh thoát được Tiểu Phượng, đuổi tới sân thượng trên này. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã xong.

Con ác quỷ ấy hóa thành từng sợi khói xanh, cuối cùng hiện ra một cậu bé đứng trước mặt tôi. Nó mặc đồng phục học sinh phong phanh, gương mặt dần dần hiện rõ.

"Thì ra là em?" Tôi buột miệng thốt lên mấy chữ, nhưng bỗng nhiên vắt cạn óc suy nghĩ cũng không nhớ ra mình đã gặp thằng bé này ở nơi nào.

"Rồi đây chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa." Cậu bé tan biến thành tro bụi dưới ánh trăng, nhưng câu nói sau cùng của nó cứ khắc khoải trong tâm trí tôi.

"Kết thúc rồi à?" Từng tia sáng mờ mịt, len lõi qua bầu trời u ám. Tôi bước khập khễnh tiến về phía cầu thang. Anh Tử và Tú Mộc đều biến mất, chỉ còn lại Tiểu Phượng trong bộ áo cưới đỏ thẫm ngồi yên giữa cầu thang lạnh lẽo.

"Nhóc này, cám ơn em." Tôi đưa tay ra, định vỗ nhẹ vào vai Tiểu Phượng. Thế nhưng ngay khi cô nàng nghiêng đầu nhìn sang, tôi liền giật mình sợ hãi, suýt nữa hét toáng lên. Gương mặt của cô ấy cơ bản không giống như vẻ mặt mà người thường nên có, đó là một gương mặt tràn đầy sự cừu hận và đau đớn.

Ngẫm nghĩ một chút, tôi liền rõ ràng chuyện này. Bộ dáng hiện tại của Tiểu Phượng chính là hiện thân của con ác quỷ tại nhà trọ An Tâm đang chiếm cứ cơ thể của cô ấy, chẳng trách sau oán khí nặng nề đến thế.

Tôi không hề giật lại cánh tay mà mình đưa ra ban nãy, mà dùng cánh tay đó nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô nàng: "Không sao rồi, Tiểu Phượng."

Đôi mắt tràn ngập sát ý ấy trong suốt dần, vẻ mặt cô ta từ từ bình tĩnh trở lại, rồi Tiểu Phượng ngã đầu sang một bên, té xỉu xuống đất.

"Xin lỗi, để em dính dáng đến chuyện này." Tôi bèn bế Tiểu Phượng lên, quay lại sân thượng. Hiện tại trời vẫn chưa sáng, chưa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ livestream, vì thế tôi không dám rời khỏi ngôi trường này.

Đặt máy camera và điện thoại di động sang một bên, tôi ngồi tại lan can biên giới sân thượng, ngắm nhìn cả ngôi trường tĩnh mịch.

"Trước mắt mình mới đúng là bản chất thật sự của thế giới này ư?" Trong đêm nay, tôi đã giãy dụa nhiều lần trên con đường tử vong, nếu phán đoán sai lầm một lần, hay kém may mắn một chút, tôi đã sớm trở thành một cái xác lạnh băng, hơn nữa, linh hồn của tôi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn tại đây.

"Rốt cuộc mình đã hiểu tại sao Hạ Trì lại trốn tránh livestream rồi. Đây là một cái nghề mà người sống không thể nào làm được." Móc một điếu thuốc ra, châm lửa, tôi rít một hơi, nhìn thế giới dưới chân mình, trông chờ tia sáng hừng đông chiếu rọi lên cơ thể.

- Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Số mệnh đối trọng với song Sát như thế này, đây cũng là lần đầu tiên bản tọa nhìn thấy.

Trong room livestream, lượt view vẫn còn hơn 400. Đây là một buổi tối rúng động lòng người, còn hấp dẫn hơn phim kinh dị rất nhiều.

"Đạo trưởng chưa đi nghỉ ngơi à? Chẳng phải tu sĩ như các vị thường đề cao việc tu thân dưỡng tính hay sao?" Phả ra một làn khói thuốc, thật ra tôi vô cùng cảm ơn vị đạo trưởng chém gió thành thần này.

- Thằng nhóc xấu bụng, bản tọa vừa cứu cậu một mạng ban nãy, chưa gì liền muốn đuổi ta ra khỏi room ư?

"Con đâu phải loại vong ân phụ nghĩa đó đâu ngài! Hay là ngài cho con xin địa chỉ, khi trời sáng con gửi chuyển phát cho ngài hai thùng trứng gà ta nha?"

- Ta đã từng nếm qua rất nhiều loại sơn hào hải vị, chẳng có gì làm ta thấy hứng thú thêm. Chỉ là, số mệnh của cậu rất hiếm thấy, nếu có cơ hội, ta sẽ đến gặp cậu một lần?

"Cầu còn không được, chỉ sợ đạo trưởng chê cười con, chứ con chết nay sống mai, hy vọng đến khi gặp mặt, đạo trưởng có thể chỉ điểm sai lầm cho con." Lời nói này của tôi chính xác là thật lòng thật dạ.

- Duyên phận chưa đến! Khi nào đến, sẽ tự gặp nhau.

"Mấy người tu đạo như ngài toàn là nói chuyện mơ hồ, huyền ảo. Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng một thằng nhóc như con có thể sống sót đến khi cơ duyên đến hay sao?"

- Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Kẻ mà Vạn Nhất Đạo trưởng ta trông thuận mắt sẽ có số mạng rất dai. Nhóc con, trước khi tạm biệt, ta sẽ tặng cho cậu một bài thơ.

"Thơ gì vậy ngài?"

- Hồng Loan Thiên Hỷ nhập mệnh cung

Xuất, nhập, cầu tài, mọi chuyện thông

Cùng ngắm đào hoa khai diễm sắc

Trùng trùng tương ngộ quý nhân phùng.

"Thế này... bài thơ này có ý nghĩa gì vậy ngài?" Tôi định hỏi tới, ai ngờ Tiểu Phượng đang tựa vào lòng tôi tỉnh dậy. Cô ấy thấy mình đang mặc áo cưới, lại dựa vào lòng tôi, bỗng chốc mặt mày đỏ rần.

"Tối qua thấy ghê quá anh ơi." Cô ấy úp mặt vào ngực tôi, hơi mắc cỡ, bèn im thin thít, không nói nên lời.

Nhìn bộ dáng này của cô ta, tôi hơi tự trách, không dám nói thẳng ý nghĩ trong lòng mình, cũng không dám hỏi dò bí mật trên thân thể cô ta, đành dùng tay vuốt nhẹ một lọn tóc trên đầu Tiểu Phượng: "Không ngờ em mặc áo cưới vô là xinh đẹp tới vậy nha. Ai mà cưới được em, đúng là có phúc ba đời!"

Chờ đến tri mặt trời ló dạng, từng tia sáng rạng rỡ xua tan mọi mù mịt, âm u. Nhiệm vụ livestream tại trường THPT Tân Hỗ cũng nên kết thúc.

...Tính tang!...

Ngay khi ánh ban mai chiếu vào người, một tin nhắn mới liền xuất hiện trong hộp thư đến của điện thoại Âm Gian Tú Tràng: "Nhiệm vụ livestream: "Đi đến trường THPT Tân Hỗ lúc nửa đêm, sống sót đến hừng đông đã hoàn thành, bắt đầu chấm điểm..."

"Hoàn thành nhiệm vụ livestream: 01 điểm; đạt hơn 500 lượt views khi livestream: thưởng 02 điểm; nhận được phần thưởng từ người xem vượt hơn 1000 minh tệ: thưởng 02 điểm; hoàn thành ủy thác từ âm gian: thưởng 01 điểm."

"Nhiệm vụ tùy chọn: Chơi 07 trò chơi trong ngôi trường - tiến độ hoàn thành: 03/07: Trò chơi thi gan (đã hoàn thành), trò chơi bốn góc (đã hoàn thành), trò chơi trốn tìm (đã hoàn thành): thưởng 03 điểm."

"Hoàn thành thống kê! Tổng điểm là 09 trong lần livestream này!"

Tổng điểm nhận được là 09 điểm, quả nhiên càng hung hiểm sẽ nhận được hồi báo càng cao. Điểm số mà tôi nhận được lần này cao hơn hai lần so với nhiệm vụ tại nhà trọ An Tâm.

Dù không nhớ rõ mình đã hoàn thành 03 trò chơi tại ngôi trường, nhưng nếu Âm Gian Tú Tràng đã đánh giá như thế, tôi cũng vui vẻ nhận lấy: "Có lẽ, nếu mình không vạch rõ thân phận của Tú Mộc, tiếp tục giả bộ, chắc mình sẽ chơi thêm vài trò chơi, đáng tiếc quá mà."

Liên tưởng đến 01 điểm có thể đổi ngang một viên gạch vàng, tôi cảm thấy hơi nhức nhói nhẹ.

"Tổng điểm của bạn streamer là 09. Bạn có muốn hối đoái số điểm đó tại shop hay không? Mục lục vật phẩm trong Shop hối đoái khả dụng với bạn đã được làm mới, hiện tại bao gồm:

Kuman Thong Thái Lan (05 điểm), 06 lá bùa tiểu thừa ngẫu nhiên (05 điểm), Đồng Tiên tửu (bồi bổ âm dương, điều hòa ngũ tạng, 05 điểm), Tế đàn quỷ mộ không đầu (Có thể sai khiến nô lệ ma quỷ cấp thấp, 06 điểm), Giáo trình mệnh lý nhập môn (06 điểm), Khai Khiếu đan (Khai mở một huyệt vị ngẫu nhiên trên cơ thể, 06 điểm), Ấu trùng cổ độc Phi Long (Nhỏ máu nhận chủ, cứu một người, giết một người, là cổ độc có tiềm năng trưởng thành rất cao, 09 điểm)..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Livestream Siêu Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook