Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 323: Cuộc gọi "xin giúp đỡ"

Vũ Văn Trường Cung

03/02/2021

“Đỏ và trắng đan xen à? Kiểu phối màu này rất hiếm thấy trên thị trường, liệu anh có nhìn nhầm không?” Tôi thản nhiên hỏi, muốn biết thêm thông tin.

“Hoàn toàn không nhầm nhé. Lúc đó tôi rất căng thẳng cơ mà. Vì cố ấy có biểu hiện kỳ quái như thế, nên bên cạnh việc lái xe thì tôi đều tập trung mọi sự chú ý vào cô ta mà, không thể nào nhầm được.”

Nghe người tài xế trẻ khẳng định chắc nịch như vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn, “Hay đó có thể là một chiếc váy trắng dài rồi bị dính máu lên trên?”

Ngay khi nghe tôi nói câu này, người tài xế tái nhợt cả mặt. Gã vừa nói vừa run: “Chắc không phải đâu. Nếu là máu, sẽ không nhuốm lên quần áo theo kiểu đó.”

“Vậy anh kể chi tiết xem, miêu tả kiểu váy kỹ hơn nữa để tôi thử phân tích vụ này xem nào!” Mồi một điếu thuốc, tôi định dò tìm manh mối của nhiệm vụ livestream này từ những gì mà người tài xế này biết được.

Gã sắp xếp câu chữ dần rồi bắt đầu nhớ lại: “Đó là kiểu váy trắng liền áo lót nền, bên trên có viền những đường cong màu đỏ tươi. Kiểu họa tiết ấy không giống vết máu, mà giống như một nét vẽ tay tùy ý của trẻ con phết lên vậy. Ngoài ra, nếu cô ấy gọi xe mà người bê bết máu, chắc chắn lúc ấy tôi sẽ không cho cô ta lên xe.”

“Hàng loạt những đường cong màu đỏ à? Nó có ý nghĩa gì không nhỉ?” Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, vừa định hỏi thêm thì nhận ra có ánh sáng lóe lên trong túi quần.

Không dễ nhìn thấy ánh sáng này, nếu tôi không cúi đầu suy nghĩ thì đã bỏ qua nó rồi: “Có người gọi mình ư?”

Tôi thò tay vào túi, định lấy điện thoại ra nhưng vừa đưa tay giữa chừng đã vội vàng dừng ngay lại.

“What the hell! Đây là điện thoại của Âm Gian Tú Tràng mà!” Tôi đặt tay trên túi, do dự một lúc rồi mới lấy chiếc smarphone màn hình to ra.

Ánh sáng lạnh nhạt chiếu vào trong xe, và màn hình đang hiển thị rõ ràng rằng: Có ai đó đang gọi tôi!

Vì không hiển thị ID người gọi, tôi cũng chẳng biết ai ở đầu dây bên kia.

Tôi chỉ có thể thấy hai tùy chọn trên màn hình là “Trả lời” và “Cúp máy.”

“Tại sao lại thế nhỉ? Tám lần livestream đầu tiên, mình chưa từng gặp chuyện như thế này. Điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng sẽ chỉ nhận được một cuộc gọi duy nhất vào lúc 8:00 giờ tối khi sắp sửa livestream cơ mà? Hiện tại đã gần 9:00 giờ rồi. Ai lại gọi ấy nhỉ?”

Theo kinh nghiệm trước đây, tôi buộc phải thừa nhận rằng, những kẻ có thể gọi được vào điện thoại Âm Gian Tú Tràng đều là những kẻ đã chết.

“Chẳng lẽ gọi nhầm số? “ Tôi cười khổ, không dám bắt máy tùy tiện. Một nhiệm vụ livestream đã đủ khiến tôi chết đi sống lại rồi, giờ mà bị double thêm một nhiệm vụ khác thì...

Biểu hiện phong phú trên khuôn mặt của tôi đã thu hút sự chú ý của người tài xế taxi trẻ tuổi. Gã vừa gặp phải chuyện ngày hôm qua, vẫn còn sợ hãi trong lòng; nay lại chở tôi, trong khi nơi mà tôi muốn đến lại khá gần với địa điểm xảy ra sự cố ngày hôm qua.

Vừa nhìn đến chiếc túi da màu đen nặng trịch dưới chân tôi, gã chợt trợn trừng mắt lên khi phát hiện dưới đáy túi có vết máu.

Thật ra, chiếc túi da này đã theo tôi qua suốt 8 lần livestream rồi, chẳng biết mấy vết máu ấy dính vào lúc nào nữa. Do khó mà tẩy rửa sạch sẽ vết máu này và vì nó không quá lộ liễu nên tôi chưa bao giờ quan tâm đến cả. Ai mà ngờ, hiện tại nó lại nguyên nhân khiến người anh em tài xế phỏng đoán lung tung.

“Mình nên bắt máy không nhỉ?” Dường như ánh sáng lạnh nhạt trên màn hình đã làm giảm nhiệt độ trong xe taxi xuống một chút: “Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi.”

Tôi nhấn nút trả lời: “A lô?”

“Cuộc gọi xin giúp đỡ đã được kết nối. Hai bên không được tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, không được gặp nhau sau khi xác nhận danh tính và không được lén lút vi phạm các quy định của Âm Gian Tú Tràng! Thời gian cuộc gọi là 01 phút!

Đồng ý giúp đỡ - thưởng 05 điểm.

Bắt đầu đếm ngược...”

Vừa kết nối cuộc gọi, chợt có một giọng nói lạnh băng vô tình mang tính chất của một dạng hợp âm nào đó vang lên.

“Cuộc gọi xin giúp đỡ ư? Chẳng lẽ đây chính là chức năng gọi điện nhờ trợ giúp của Âm Gian Tú Tràng đấy à? Có ai đó dùng 10 điểm hối đoái để đổi lấy cơ hội trò chuyện trong 01 phút ư? Và thế là người này đang cần mình hỗ trợ à? Khoan đã! Vậy là.... ngoại trừ mình ra, vẫn còn những streamer khác đang công tác cho Âm Gian Tú Tràng?” Tôi cố gắng đè nén lòng nghi ngờ xuống, duy trì trạng thái tâm lý bình tĩnh, im lặng chờ đầu dây bên kia mở lời.

Sau một giây ngắt quãng, một giọng nói đã bị làm méo tiếng vang lên từ loa điện thoại, vừa nghe đã biết là giọng giả: “Tôi đang ở trong nhà xác dưới tầng hầm của Bệnh viện Trung ương Giang Thành. Có một con Hồ ly đang đánh cắp thi thể trẻ em ở đó. Tôi không phải là đối thủ của nó. Có lẽ con Hồ ly này đã tu thành Hồ tiên rồi, cả người nó đều là báu vật cả đấy. Nếu bạn đến giúp tôi, chúng ta sẽ chia đều chiến lợi phẩm nếu hạ được nó.

“Hồ ly trộm xác trẻ em à? Sao nghe giống giống thi thể của Hồ tiên mà Nhàn Thanh đạo trưởng làm mất quá vậy?” Tôi nghĩ thầm. Nếu thật đó là xác của con Hồ tiên kia, chắc tôi phải thắp nhang cảm ơn ông bà nếu nó không đến tìm tôi đấy, ai đời lại dám tự đưa đầu vào lưới như vậy.

Vừa định từ chối, nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, tôi chợt thay đổi quyết định. Đây là cơ hội ngàn năm có một nha. Vì đã có người chủ động liên hệ với tôi, nên tôi không thể bỏ qua cơ hội giao lưu với một người streamer khác của Âm Gian Tú Tràng như thế này được. Ngoài ra, lại kèm thêm khen thưởng 5 điểm hối đoái nữa chứ, giá trị thế này đã ngang bằng với phần thưởng của một nhiệm vụ tùy chọn rồi.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi nói: “Tôi có thể giúp gì cho bạn?”

Nghe tôi nói, người bên kia hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Mang theo pháp khí bạn, cấp tốc chạy đến nhà xác dưới tầng hầm của bệnh viện trung ương Giang Thành. Bạn và tôi hợp tác, chung tay trừng trị con quỷ này. Nếu thành công, chúng ta chia đều công đức và bảo bối, kế như kết một mối thiện duyên với bạn nhé!”

“Chạy đến nhà xác bệnh viện giúp bạn à? Xin lỗi nhé, hiện tại tôi còn có nhiệm vụ khác, khó mà giúp được.”

Nghe có vẻ giọng nói ở đầu dây bên kia cũng không thành khẩn cho lắm. Tuy là giọng giả, nhưng tôi có thể nghe được thanh âm của gã rất yếu ớt, cố ý hạ nhỏ giọng khi nói chuyện. Rõ ràng, người cần trợ giúp kia đã bị ép vào đường cùng rồi. Tôi đã chứng kiến tận mắt bản lĩnh của con Hồ tiên kia. Cơ bản là Nhàn Thanh đạo trưởng có cảnh giới tu hành cao hơn tôi đến 2, 3 bậc, rồi còn thỉnh Tổ sư gia nhập vào thân mình mà cũng không phải là đối thủ của nó, tôi mà đến giúp thì khác gì đưa đầu vào chỗ chết?

“Hiện tại bạn đang ở đâu? Tôi cũng có thể đến gặp bạn.” Một phút đồng hồ sắp trôi qua, người gọi điền tăng dần tốc độ nói chuyện.

“Giờ biết sốt ruột rồi à? Muốn tôi giúp bạn thì tỏ ra chân thành hơn đi. Gì mà giết chết Hồ ly, cùng chia đều chiến lợi phẩm. Bạn gạt con nít à?” Nói xong, tôi chuẩn bị cúp máy. Nhiệm vụ livestream của mình sắp bắt đầu, rỗi hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ?

Người xin trợ giúp bên kia đưa ra thêm một vài điều kiện. Trong số đó, tôi thậm chí còn chưa nghe đến một số vật phẩm mà gã ấy đề cập. Thế là, tôi lưỡng lự dần, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, khi tôi chưa kịp lên tiếng thì cuộc gọi bị ngắt máy đột ngột.

“Thời gian nói chuyện 01 phút đã kết thúc. Bạn có đồng ý trợ giúp người cần giúp đỡ hay không?” Đọc xong tin nhắn vừa được gửi đến trong mục Inbox trên điện thoại, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nhấn chọn “Từ chối.”

Chuyện tìm tòi khám phá chân tướng không phải là hành vi nhất thời, rõ ràng là không đáng giá khi đặt mình vào vòng nguy hiểm chỉ vì 05 điểm hối đoái: “Sau này mình sẽ có nhiều cơ hội tìm ra sự thật thôi. Phải từ từ, không được nóng vội.”

Cất điện thoại Âm Gian Tú Tràng vào túi, tôi nhìn về phía trước, nhận ra khuôn mặt của người lái xe trẻ đang tái dần. Tôi hỏi gã không khỏe hay sao nhưng gã không thèm trả lời, chỉ đạp mạnh chân ga, phóng xe nhanh vun vút.

“Dưới túi đen có dính máu, nội dung trong cuộc điện thoại liên quan đến bệnh viện và nhà xác. Rốt cuộc tên này là người hay quỷ đây? Liệu hắn có cùng phe với cô gái mặc váy trắng đỏ ngày hôm qua hay không? Trời ơi, sao mình lại xui xẻo thế này? Lát nữa quay lại nội thành, mình phải báo cảnh sát ngay mới được.” Người lái xe lẩm bẩm, nhờ tai tôi rất thính nên có thể nghe rõ từng chữ. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, không mấy quan tâm đến cảm nghĩ của gã tài xế.

Chưa đến địa điểm mà tôi đã hướng dẫn, gã này không chịu tiếp tục chở tôi nữa. Nơi đây là khu vực ngoại thành, khá hoang tàn vắng vẻ, gã thà chấp nhận tôi trả thiếu tiền xe còn hơn là chạy tiếp một đoạn đường.

Hết cách, tôi đành đeo túi da ra khỏi, tự cuốc bộ đến Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe cho Mẹ và Bé Tề Thôn. Khi đến nơi, đã là 23:00.

Đứng cạnh trạm đoán xe buýt số 14, nhìn về bóng tối xa xa, tôi trông thấy từ khu kiến trúc mờ nhạt. Nơi này vốn đã là ngoại ô, chung quanh không có ánh đèn, đứng hơn 10 phút mà không thấy bất cứ một chiếc xe nào chạy qua con đường rộng lớn: “Đó là Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe cho Mẹ và Bé Tề Thôn ư? Do viện trưởng mất tích và tai nạn y tế thường xuyên xảy ra, nó đã bị tạm ngừng hoạt động rồi.”

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ: “Còn một lúc nữa mới đến 12:00 giờ đêm. Trong đợt livestream lần trước, mình từng nói đó có thể là buổi livestream cuối cùng, hay là lúc này mình online để giải thích vài câu cho khán giả vậy!”

Ta bật chức năng camera trong điện thoại Âm Gian Tú Tràng lên, cắm bộ mã hóa trục di động vào.

“Đang tải hình ảnh...”

“Đang tải comment...”

“Thông số ổn định. Bắt đầu livestream: Có - Không?”

“Có.”

“Xin chào Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát tham gia vào room, xin chào Thiết Lĩnh Bưu Gia tham gia vào room, xin chào...”

Chờ đến khi tín hiệu on stream ổn định hẳn, bóng dáng tôi hiện rõ lên. Nhìn lượt view đang tăng vùn vụt, tôi mỉm cười, nhận ra nhóm khán giả này vẫn không bỏ rơi tôi.

“Chào mừng mọi người đã tham gia vào room Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi bắt đầu buổi livestream hôm nay, tôi phải nói với các bạn một điều rằng: Hồi chuông lúc nửa đêm sắp vang vọng – Tà váy dài đỏ trắng đang quay cuồng trong tòa bệnh viện bị quỷ ám – Có một người phụ nữ điên cuồng đang muốn tìm ra đứa con bị mất tích của mình. Nhưng dù kết quả cuối cùng có ra sao, thì nỗi kinh hoàng trong thành phố này vẫn sẽ tiếp diễn!”

(Post ngày 03/2/21)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Livestream Siêu Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook