Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 297: Càn khôn đảo ngược, bát phương thăng long

Vũ Văn Trường Cung

22/12/2020

“Lộc Hưng, là lỗi của tao khi không kịp lấy lại tâm thức, nhưng mày không thể để tao đi chết như vậy được?” Khâu Nhậm không ngờ Lộc Hưng lại đẩy mình về trước vào lúc này. Gã nhìn tôi đứng trong Thất Tinh Mê Tung trận bằng ánh mắt đầy sợ hãi, sau đó nói: “Tao không thể vào, nó giết tao mất.”

Hai cánh tay đã bị cắt đứ, máu đỏ từ vai chảy xuống, vẻ ngoài của Khâu Nhậm trông vô cùng đau khổ. Thế nhưng, chẳng ai ở đây thông cảm cho gã cả.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay chính do gã đã gieo gió nên mới gặt bão.

“Huynh làm mất tâm thức, vậy huynh không muốn tự đi lấy, chẳng lẽ muốn tôi đi à? Nếu tôi đi, ai điều khiển đại trận? Hay là huynh định tranh đoạt một sợi thiên cơ kia cùng Phật Đà?”

“Không dám!” Khâu Nhậm run rẩy cả chân, lập tức quỳ xuống mặt đất. Thật ra, gã đã sớm chịu không nỗi, vì vết thương to tướng trên bụng kia đang liên tục bòn rút sinh mạng của bản thân: “Lộc Hưng, niệm tình đồng môn hơn 20 năm qua, xin mày đừng ép tao nữa. Tao biết mày vẫn còn cách khác mà. Cao Kiện đang bị kẹt trong đại trận, chắc chắn mày có cách lấy được tâm thức mà.”

Thấy người sư huynh đồng môn quỳ trước mặt mình, Lộc Hưng lộ vẻ đắc ý, đưa tay sờ nhẹ tóc của Khâu Nhậm: “Sư huynh, cần gì phải làm thế? Bát thức thiếu một cũng không phải vấn đề gì to tát. Tôi đã nghĩ ra thứ có thể thay thế cho tâm thức rồi.”

“Thế thì tốt quá, tốt quá.” Khâu Nhậm vùng vẫy, muốn đứng lên. Gã tỏ vẻ hoảng hốt, rõ ràng là vô cùng sợ hãi trước câu nói của Lộc Hưng vừa rồi.

“Sư huynh, huynh tự nhìn lại bản thân mình đi. Tu luyện đã nhiều năm rồi, vậy mà còn không bằng một tên dân thường. Tâm của huynh đã rối loạn rồi.” Khâu Nhậm chưa kịp đứng thẳng người lên đã bị Lộc Hưng chộp lấy đầu tóc, tay chuyển từ kéo sang nhấn, đè mạnh đầu gã xuống đất: “Chẳng thà hôm nay tôi sẽ thay mặt Phật Đà khai đạo cho huynh, giúp huynh trông thấy đường đi phía trước, hiểu rõ bản tâm của chính mình.”

Lộc Hưng đột ngột rút dao ra; lưỡi dao sắc bén ánh lên một sắc thái tàn nhẫn bên dưới những tia chớp loằng ngoằng trên bầu trời.

“Mày định làm gì? Lộc Hưng! Tao cũng là đệ tử của Phật Đà đấy...”

Đâm một dao xuyên thủng ngực Khâu Nhậm, Lộc Hưng tát vào mặt gã: “Sư huynh à, tâm của huynh đã rối loạn. Đệ chỉ giúp huynh an tâm hơn mà thôi.”

Lưỡi dao nhích nhẹ, tiếng hét của Khâu Nhậm càng lúc càng lớn. Thật tế là, Lộc Hưng đang muốn moi tim của Khâu Nhậm ra!

“Nếu làm mất tâm thức của Phật Đà, vậy huynh dùng tim của mình để lấp vào vị trí đó. Tuy có thể có sai sót, nhưng tổng thể là tôi đã kiểm soát được tất cả rồi. Thất Tinh Mê Tung trận, tổng cộng 7 x 7 = 49 sự biến hóa trong thiên địa, không ai đủ khả năng phá trận để đến gần tôi trong vòng ba bước.”

Xương sường gãy ngang, Lộc Hưng moi ra một quả tim đỏ thẫm còn co giật từ buồng ngực của Khâu Nhậm.

“Sư huynh, huynh sẽ không chết vô ích. Kế hoạch của Phật Đà sắp thành hiện thực rồi!”

Vẻ mặt Lộc Hưng càng ngày càng điên cuồng. Vì có trận pháp trên đỉnh đập, cả tôi và Thiết Ngưng Hương đều không thể đến gần. Dường như mọi chuyện đã được định sẵn từ trước vậy.

Dòng máu nóng hổi của quả tim nhỏ xuống tượng Song Diện Phật, sau đó ngưng tụ thành một viên ngọc máu đang đập ngay vị trí bộ ngực của Phật Đà. Bát thức tề tựu, dường như nét mặt của bức tượng Phật ấy thay đổi dần, từ từ vẽ ra một nụ cười. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra vẻ mặt của bức tượng Song Diện Phật lúc này y hệt như biểu cảm của Lộc Hưng vậy.

Bấm ngón tay niệm chú, Lộc Hưng đứng giữa trung tâm con đập, hô to: “Ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, ly nhất thiết tương tức danh chư Phật!”

Bất chợt, có tiếng nổ vang bên trong đập. Từ trên cao nhìn xuống, tám công trình khác nhau của khu đập này hoàn toàn giống với vị trí Bát bảo của Đức Phật trên các bức tranh tường tại Trung tâm hỏa táng Cầu số 3. Tám cơ sở bên trong nơi này tương ứng với Bảo tán, Kim ngư, Bảo bình, Liên hoa, Pháp loa, Pháp luân, Bàn trường và Bảo tràng.

Bát bảo được đặt theo chiều ngang, tạo thành một tổng thể, giống như một vòng xoay có thể đảo ngược số phận vậy

“Mày định dùng vòng quay Bát bảo để phá hủy con đập à?” Mọi người đứng trên đập lúc này đều có thể cảm giác được thân đập dưới chân đang rung chuyển. Tôi đứng rất gần với Lộc Hưng nên cảm giác rất rõ ràng.

“Phá hủy con đập à? Cao Kiện, tầm nhìn của mày vẫn còn quá hạn hẹp.” Lộc Hưng cầm con dao sắc bén đi thẳng đến bên cạnh Tiểu Phượng. Sau đó, gã ấn con dao lên trên vị trí bộ ngực của cô, nhấn dao nhẹ nhàng từng centimet một. Điều đó cũng đã từng xảy ra với Thiết Ngưng Hương, gã muốn lấy máu trong tim của Tiểu Phượng.

Cơ thể yếu ớt của cô đang phải vật lộn trong cơn mưa lũ và sóng vỗ dồn dập, Vẻ mặt đau khổ của Tiểu Phượng đã thật sự khắc sâu vào tim tôi.

“Đừng lo lắng, tao sẽ không giết nó. Nó vẫn còn giá trị lợi dụng trong một khoảng thời gian.”

Lộc Hưng lấy lệnh bài bát giác của mình ra rồi nhỏ máu của Tiểu Phượng lên đó.

Có tiếng hót vang của loài phượng loan nào đó vang lên mờ nhạt từ tấm lệnh bài. Và khi giọng hót đó tan biến, một trong những góc cạnh bên trên lệnh bài chợt hiện ra một chữ Triện cổ, ghi là – Hồng Loan.

“Đây là cái cuối cùng rồi. Đã 20 năm, tao đã phải mất 20 năm mới tìm đủ chúng mày đấy!” Lộc Hưng quay mặt nhìn thẳng vào dòng sông dâng trào cuồn cuộn dưới kia rồi cười một cách điên cuồng. Tiếp theo, gã từ từ nâng con dao lên, sau đó tự đâm vào ngực mình.

Không chút do dự, mũi dao đâm thẳng vào xương sườn; dường như Lộc Hưng không hề cảm thấy đau mà còn cười điên cuồng hơn nữa.

Rút con dao nhọn ra, khi Lộc Hưng nhỏ máu của mình lên lệnh bài hình bát giác, góc trống cuối cùng cũng bắt đầu dần xuất hiện một ký tự cổ - Kiếp Sát!

“Mày đúng là một trong Bát tự Thần sát.” Tôi đã sớm mất cảm giác với cơn mưa xối xả này vì thân thể đã tê dại từ lâu. Vặn ra một nụ cười chua xót, hóa ra mệnh cách của Lộc Hưng cũng không giống người thường.

Kiếp Sát trong Bát tự đại diện cho thương tật, tai họa bất ngờ và cướp bóc, là biểu tượng của hung thần.

Dùng một tay nâng lệnh bài bát giác lên, Lộc Hưng quay lại liếc tôi: “Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy – trời cao đã an bày mệnh cách cả rồi. Kỳ thực, chuyện mà tao tò mò nhất chính là mày, vì số mệnh của mày chỉ là một người tầm thường mà thôi. Ấy thế mà, mày lại dây dưa với Bát tự Thần sát lâu đến vậy, chẳng khác gì một con kiến ngẩng đầu nhìn lên trời cao. E rằng, mày cũng là một kẻ không đơn giản. Đáng tiếc thay, mày đã đến muộn rồi!”

Bát tự tập hợp, lệnh bài màu đen bắt đầu lột xác dần. Dường như lớp vỏ đen bên ngoài là một lớp gỉ sét, liên tục tróc xuống khỏi tay Lộc Hưng. Cuối cùng, lệnh bài ánh lên hai màu sắc hoàn toàn khác nhau, một đen và một trắng.

Không có màu sắc loang lổ nào khác, dường như hai màu này được sinh ra từ tự nhiên, như thể do ông trời ban tặng vậy. Chắc chắn, đây không phải là tạo tác do con người làm nên mà thành.

Lệnh bài chia ra một âm và một dương; trên hai phần âm dương lần lượt viết hai chữ “Soán” và “Mệnh.” Trông hai chữ này cực kỳ cổ xưa, không rõ là thời đại nào, ít gì cũng từ hơn nghìn năm trước.

“Thì ra đây mới là hình dạng thật sự của chìa khóa!”

“Chìa khóa ư?”

“Đúng vậy, chìa khóa mở ra mộ lớn của Giang Thành!” Lộc Hưng đã hoàn toàn phát điên. Gã dùng dao sắc cứa vào cổ tay mình, vết thương cực kỳ sâu, lộ ra xương trắng.

Nhưng gã không hề quan tâm, còn nắm lấy lệnh bài hình bát giác bằng cánh tay vừa tự cắt, để máu của mình thấm lên từng centimet của lệnh bài.

Nhìn vết máu dần dần lan ra, khuôn mặt nửa đẹp trai nửa xấu xí của Lộc Hưng cũng dần dà thay đổi một cách kinh ngạc.

Trên một nửa khuôn mặt đầy vết sẹo, những vết lồi lõm do bỏng lửa bắt đầu mờ đi, để lộ ra những hoa văn hình rồng phức tạp đầy dữ tợn bên dưới!

Vốn dĩ đó là những họa tiết được điêu khắc trên những vật dụng trang trí cho lễ lộc thời cổ đại, nay lại được điêu khắc lên gương mặt của một người.

“Hắn để lại sẹo trên nửa khuôn mặt, chẳng lẽ chỉ là muốn che giấu đi những hoa văn rồng này thôi sao?” Tôi đột nhiên nhớ tới ông lão ở khách sạn An Tâm - cha của Lộc Hưng, cũng có một vết sẹo lớn trên mặt, “Tại sao bọn họ lại muốn che giấu như vậy? Hoa văn hình rồng đại diện cho điều gì?”

Tôi càng lúc càng không thể nhìn thấu Lộc Hưng. Song Diện Phật chưa xuất hiện nhưng Lộc Hưng đã mang đến cho tôi hàng tá nghi ngờ.

“Hai mươi năm, hahaha!” Tiếng cười của Lộc Hưng vang lên giữa dòng sông đang cuồn cuộn dâng trào. Trong khi đó, tấm lệnh bài trong tay gã đã hoàn toàn thấm đẫm máu tươi.

“Rốt cuộc, tao đã chờ được cái ngày này.”

Đôi mắt bình tĩnh ẩn chứa sự điên cuồng cực độ, Lộc Hưng đứng ở mép đập, bên cạnh vách núi cao 41 mét, dùng hai tay nâng lệnh bài Bát tự, nhắm thẳng vào Giang Thành. Lúc này, tất cả sự bình tĩnh vốn có của gã đều biến thành tiếng gầm thét.

“Càn khôn đảo ngược, bát phương thăng long!”

Dường như có một bức sóng vô hình nào đó quét ngang bầu trời. Đầu tiên, tượng Song Diện Phật tỏa sáng chói mắt; sau đó trong đập nước, cả tám tòa nhà công trình bên trong khu đập đều ngừng mọi hoạt động.

Mực nước tích bắt đầu lên nhanh do cơn lũ quét mạnh mẽ.

Những gợn sóng vô hình vẫn đang khuếch tán, lướt qua Giang Thành; từng nhành cây, ngọn cỏ, gạch đá trong thành cổ đều sản sinh tác động lẫn nhau, cả một đại trận phong thủy còn sót lại từ ngàn năm trước bắt đầu được kích hoạt!

Tám tiếng động lớn liên tiếp vang lên từ 8 hướng ở Giang Thành, gồm khách sạn An Tâm, trường trung học Tân Hỗ, Trung tâm hỏa táng Cầu số 3... Đó là tám tòa kiến trúc được xây dựng trên các tiết điểm phong thủy, tương ứng với tám vị Thần sát trong Bát tự, góp phần thúc giục quá trình khởi động của tòa đại trận ngàn năm này!

Mưa xối xả, mây đen bao trùm, thế giới dường như đang đảo ngược. Tuy nhiên, thảm họa này mới chỉ bắt đầu.

Sau khi vết sẹo biến mất, Lộc Hưng nâng lệnh bài Bát tự lên trên đầu. Máu của gã đã dần phủ mờ hết tất cả những ký tự trên lệnh bài rồi.

“Thương thiên đã chết, khốn long xuất uyên, Bát phương có lệnh – Khai Thiên môn!”

Những vết nứt chằng chịt dần xuất hiện trên bề mặt lệnh bài, nhưng Lộc Hưng không quan tâm. Gã vừa nói xong, bất chợt có một tiếng gầm chấn động trời đất vang lên từ đâu đó bên dưới cả Giang Thành. Âm thanh ấy cứ như một con hung thú từ thời viễn cổ nào đó đang gầm rống vậy.

Cả thành phố đều nghe rõ, tôi cũng lộ ra vẻ khó tin: “Đây là tiếng rồng ngâm ư? Chẳng lẽ Lộc Hưng định thả con rồng bị trấn áp dưới Giang Thành ra à?”

Quay đầu nhìn, dù là mặt trời hay mặt trăng đều bị che phủ, cả thành phố chìm vào bóng tối. Có chăng, chỉ còn lại cơn lũ vẫn đang đập dữ dội ồ ạt ập vào thân đập.

Nhìn xa xa, tôi tái xanh cả mặt, đến nỗi bàn tay cầm thanh Cát Lộc đao phải run nhẹ lên.

Ở khúc thượng du con đê, một bóng đen to lớn uốn lượn dài cả trăm mét đang dần dần trồi lên trên mặt nước!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Livestream Siêu Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook