Trang Chủ
Tiểu thuyết
Linh Xâm
Vĩ Thanh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay sau khi cả hai biến mất không lâu, đột ngột, xuất hiện hai bóng người, trước cửa lớn trơ trọi của căn biệt thự này.

Trong hai người kia, có một người tựa hồ như đã mất đi ý thức, được người còn lại ôm vào trong lòng.

Trên thân của người hôn mê kia không mặc cứ quần áo nào cả. Toàn thân thể trần trụi chỉ miễn cưỡng được bao bọc trong một áo khoác tây trang. Trên da thịt ở vẫn còn đang bị lộ ra bên ngoài, phần lớn đều loang lổ để lại một vài dấu vết ái muội, giữa hai chân xích lõa còn lưu lại vài vệt trắng đục pha hồng.

Cung Thiên nhìn người đàn ông vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ ở trong lòng mình. Trên mặt của hắn liền lộ ra thần tình phức tạp, hắn không biết vì sao bản thân lại sẽ làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này đối với Trương Kiến. Nhưng hắn vốn không quên được, trong lúc hắn chiếm giữ lấy Trương Kiến, thì liền chiếm được sự thỏa mãn phát ra từ ở sâu trong nội tâm.

Ngay từ ban đầu, đích thật là do hắn không có cách nào khống chế nổi bản thân. Thế nhưng, tiếp theo đó, cái loại sức mạnh khống chế, điều khiển lấy hắn đã trực tiếp bị biến mất không còn sót lại chút gì nữa. Chỉ có điều, hắn vẫn không hề dừng lại hành vi cường bạo của bản thân như cũ.

Cứ một lần nối tiếp một lần, hắn chìm đắm trong cái loại cảm xúc vui sướng, tuyệt vời này. Thẳng đến khi Trương Kiến hoàn toàn ngất đi, hắn mới có chừng mực mà dừng lại hành vi xâm chiếm này.

Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Trương Kiếm, rõ ràng đây chỉ là một gương mặt cực kì đàn ông, nhưng ở trong mắt của Cung Thiên nhìn vào, lại mê người không gì sánh được.

Hít sâu một hơi, thần tình phức tạp ở trên mặt của Cung Thiên liền trầm tĩnh xuống. Dù cho có như thế nào đi nữa, hắn cũng không hối hận vì đã làm ra cái loại này với Trương Kiến. Lập phương ấn, bất quá chỉ là phóng xuất ra dục vọng mà hắn giấu sâu tận dưới đáy lòng mà thôi.

Chuyện này cũng đã xảy ra, thì dù có suy nghĩ thêm bất cứ cái gì, cũng không có thể thay đổi được gì nữa. Nói không chừng, chuyện đã xảy ra ở trong lập phương ấn này, trái lại, sẽ chính là cơ hội để cải biến mối quan hệ giữa hắn và Trương Kiến đi.

– Tôi sẽ không buông tha … Cậu nhất định sẽ thuộc về tôi.

Cung Thiên cúi xuống hôn lên trên gương mặt của Trương Kiến, thấp giọng thì thào tự nói.

Mà cùng lúc đó, hắn cũng không hề chú ý tới, mí mắt của Trương Kiến vẫn còn đang hôn mê có chút giật giật.

※※※

Không thích hợp, rất không thích hợp!

Trần Phong dùng ánh mắt hồ nghi, không ngừng đánh giá khuôn mặt không biểu tình của Trương Kiến cùng với vẻ mặt nóng vội vẫn còn thở hổn hển của Cung Thiên.

Từ trước cho tới nay, hai người thuộc hạ này đều luôn biết phối hợp rất hoàn hảo, mối quan hệ cũng không tệ đi.

Nhưng hai ngày này, biểu hiện của cả hai, phi thường quỷ dị.

Hai ngày trước, sau khi phá tan hang ổ của Lưu Khôn, thẳng đến chiều người thứ hai, Trương Kiến mới xuất hiện ở trước mặt của Trần Phong. Tuy rằng thoạt nhìn dáng vẻ của hắn, không có gì khác thường. Thế nhưng Trần Phong lại có thể nhìn ra được trong mắt của hắn, ẩn giấu sự ủ rũ thật sâu.

Xuất phát từ tâm ý bảo vệ thuộc hạ, anh liền đau lòng thay hắn, cho nên nhanh chóng cho hắn nghỉ ba ngày phép. Nhưng không ngờ tới, Trương Kiến vừa rời khỏi, thì đến Cung Thiên mang theo vẻ mặt lo lắng xông vào trong văn phòng của anh, truy vấn anh, có phải vừa nãy đã gặp Trương Kiến rồi hay không.

Kết quả, anh vừa nói ra, Trương Kiến vừa mới rời khỏi đây. Thì thậm chí Cung Thiên cũng bất chấp anh – đại ca của hắn, mà lập tức xoay người, nóng vội, gấp gáp đuổi theo.

Thẳng cho tới ngày hôm nay.

Trương Kiến bày ra vẻ mặt bình tĩnh, yêu cầu đổi người cùng hợp tác với mình. Mà, Cung Thiên lại nóng nảy, vội vàng, kiên quyết phản đối.

– Hai người các cậu, đã xảy ra chuyện gì đây?

Trần Phong ném cây bút máy ở trong tay xuống bàn, bình tĩnh, cẩn thận nhìn bọn họ. Hai người anh em mà anh vô cùng tín nhiệm lại đang chơi trò nội chiến sao?

– Không có việc gì.

Trương Kiến vẫn mang vẻ mặt đạm mạc, nói.

– Chỉ là em nghĩ, Cung Thiên đã không thích hợp để cùng hợp tác làm việc với em mà thôi.

– Anh Phong. Em không đồng ý. Em đã hợp tác cùng với Trương Kiến đã lâu như vậy, chưa từng phạm phải sai sót nào cả. Tại sao lại muốn điều em đi cơ chứ?

Cung Thiên liếc mắt nhìn Trương Kiến, không cam lòng phản bác.

– Anh Phong. Nếu như Cung Thiên đã không chịu bị điều đi, thì phiền anh điều em đến quản lí nơi làm ăn khác đi.

Trương Kiến chưa từng liếc mắt nhìn đến Cung Thiên, lạnh lùng nói.

– Cậu!

Cung Thiên oán hận trừng mắt hắn, lớn tiếng nói:

– Lẽ nào tôi chọc giận cậu, khiến cậu chán ghét tôi đến thế sao?

– Không sai.

Trương Kiến nhàn nhạt hồi đáp.

Cung Thiên liền bày ra vẻ mặt thối thối, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Kiến tựa hồ như hận không thể nuốt chửng hắn vào bụng mình vậy.

Để phòng ngừa hai người anh em cũng là thuộc cực kì đắc lực của của anh, thực sự phải xé rách mặt nhau.

Vang lên một tiếng vỗ bàn, Trần Phong đứng lên,

– Đều câm miệng hết cho tôi,

Tiếp theo, anh trừng mắt nhìn Trương Kiến,

– Nói, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Được rồi, được rồi. Vì sao cậu lại đột nhiên muốn điều cậu ta đi hả?

Trương Kiến ngậm chặt miệng, cúi đầu lặng lẽ không nói.

Trần Phong chán nản. Nhưng đối với cái khuôn mặt này, xưa nay tựa giống như hũ nút của Trương Kiến, anh thật đúng là không còn cách nào cả.

Rơi vào đường cùng, anh liền trừng mắt nhìn Cung Thiên,

– Cậu nói đi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra hả?

Cung Thiên siết chặt nắm tay, tiếp theo lại buông ra, thế nhưng ngoài miệng cũng hề không nói ra được một lời nào cả.

– Đi! Hai thằng nhóc này đúng là thật có tiền đồ a, đến tôi cũng dám giấu diếm.

Trần Phong bị tức đến phản cười. Bình thường, Trương Kiến không trầm tính, ít nói còn chưa tính, không ngờ tới, đến Cung Thiên luôn hoạt bát, nói nhiều, bây giờ, cư nhiên cũng học theo Trương Kiến mà bảo trì trầm mặc.

– Không nói ra, sao?

Trần Phong trực tiếp ngồi trở lại ghế da, rút ra một điếu thuốc đốt lên, chậm rãi vẽ ra từng vòng khói trắng,

– Vậy trước cứ dừng cuộc tranh luận ở đây đi. Chừng nào hai cậu nói ra được lí do của mình rồi tính tiếp. Bây giờ, thì đừng lãng phí thời gian của tôi nữa.

Nói xong, anh cũng không thèm lại để ý tới đến hai người đang đứng yên như tượng thần trấn môn ở trước mặt mình nữa, lại tiếp tục, vùi đầu vào xử lý đống công việc của bản thân.

Cứ như vậy, Trương Kiến lặng lẽ không nói, Cung Thiên cũng không nói được một lời. Mà, Trần Phong lại đang bận bịu xử lia công việc. Sau khi đã trôi qua hai, ba giờ gì đó, thẳng đến khi Tiêu Thiều Lâm từ ngoài cửa đi vào, thì cái bầu không khí quỷ dị ở trong phòng mới bị đánh vỡ.

– Hửm? Đây là làm sao vậy?

Tiêu Thiều Lâm nhìn một lượt, hai người này dường giống như hai cái cọc gỗ đứng yên ở trước ở bàn làm việc, cười hỏi.

– Tôi cũng không biết a. Ai biết hai thằng nhóc này, đang muốn quậy cái quỷ gì cơ chứ.

Trần Phong ngẩng đầu lên, đặt mấy phần giấy tờ công việc đã được xử lý tốt qua một bên.

– Nha, vậy hai người này còn đứng ở này để làm chi a?

Tiêu Thiều Lâm kéo Trần Phong đi tới sô pha mà ngồi xuống, đặt bữa khuya tình yêu vừa mới mua tới lên trên bàn trà.

– Ai biết.

Trần Phong liếc mắt nhìn hai người này, nói:

– Một người không chịu tiếp tục hợp tác làm cộng sự với người kia. Người còn lại, thì luôn kiên quyết không chịu rời xa. Cũng không biết, rốt cuộc là hai thằng nhóc này quậy cái trò quỷ gì nữa.

– Nga?

Tiêu Thiều Lâm quan sát từ trên dưới cả hai người này một vòng, ánh mắt liền lộ ra biểu tình hiểu rõ, thoải mái mà đáp:

– Không có việc gì đâu. Chỉ là chuyện phu thê cãi nhau mà thôi. Đầu giường đánh nhau, cuối giường liền hòa nha. Qua hai ngày nữa thì ổn rồi.

Phụt…

Trần Phong đang ăn vào một ngụm hồn đồn lập tức, mạnh mẽ phun ra, lưu lại một đống tàn dư bét nhè ở tại trên bàn trà.

Mà bản thân của anh lại hiện lên vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thiều Lâm, bên mép vẫn còn dính phải một ít tảo tía, nhìn cực kì buồn cười.

– Cậu… Cậu cứ hay nói giỡn đi?

Trần Phong nhìn Trương Kiến một cái, lại nhìn đến Cung Thiên một cái, cuối cùng mới xoay đầu nhìn quay về Tiêu Thiều Lâm, hiện lên vẻ mặt khó có thể tin nổi. Chuyện này cũng quá vượt mức có thể hình dung nổi đi.

Tiêu Thiều Lâm nhíu mày, tựa hồ muốn nói: “em không tin?”

Trần Phong dùng ánh mắt vạn phần hồ nghi, liếc mắt quan sát Trương Kiến, kết quả lại phát hiện ra, tuy trên mặt của đối phương đều bày ra bộ mặt vô biểu tình. Thế nhưng, bên tai lại xuất hiện màu màu đỏ khả nghi. Mà, phản ứng của Cung Thiên càng rõ ràng hơn, đầu tiên là giật mình, tiếp theo, bày ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng, chỉ còn sót lại là nụ cười ngây ngốc, si tình a.

Mơ hồ cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người thuộc hạ của mình, đích xác đã tiến triển thành loại quan hệ ái muội nào đó. Cho nên, đại khái là Trần Phong đã hoàn toàn tin vào lời nói của Tiêu Thiều Lâm rồi đi.

– Khụ khụ…

Mặc dù, anh cực kì giật mình khi phát hiện ra hai người lại cư nhiên sẽ tiến triển thành loại quan hệ này. Nhưng mà cả hai đều là tân lang tân nương mới bước vào mối quan hệ này, hẳn là có chút rắc rối nho nhỏ đi, tựa hồ như một vị đại ca như anh không cần phải can thiệp vào đi.

Vì vậy, Trần Phong phi thường sảng khoái thong thả một tuần, để cho cả hai về nhà nói chuyện rõ rang với nhau đi, sau khi đã đạt thành quyết định thì trở lại tìm anh.

Đối với loại cách làm này, Trương Kiến không hề có bất kì biểu tình gì cả, chỉ là yên lặng rời khỏi phòng làm việc…

Mà, Cung Thiên lại dùng ánh mắt dị thường cảm kích liếc nhìn Tiêu Thiều Lâm, tiếp theo, mau lẹ chào đại ca một tiếng, liền nóng vội, gấp gáp đuổi theo cả Trương Kiến lại.

– Hai thằng nhóc này, tự lúc nào đã quấn quýt cùng nhau vậy a? Tại sao tôi lại chưa từng phát hiện ra nha?

Chờ đến khi hai người kia đi rồi, Trần Phong hiện lên vẻ mặt khó tin, mà nhìn Tiêu Thiều Lâm.

Tiêu Thiều Lâm mím môi cười cười, nâng cằm của anh lên, bày ra một dáng vẻ như hoa hoa thiếu gia đùa giỡn con gái nhà lành mà nói,

– Em hôn anh một cái, thì anh sẽ nói cho em nghe a.

Trần Phong nhất thời nổi lên hắc tuyến. Dạo gần đây, người này xem phim cổ trang trên ti vi nhiều quá rồi đi…

Nhìn Tiêu Thiều Lâm đang chu môi ra, bày ra, tư thế mong chờ mình hôn xuống. Trần Phong cũng chỉ có thể kiên trì hôn cậu một cái.

Sau khi đã thoả mãn thu hoạch một kết quả ưng ý, Tiêu Thiều Lâm cười tủm tỉm, nói với Trần Phong:

– Hai người này từ rất lâu vào trước đây, đã lén lúc với nhau rồi a, nhưng chỉ là em không biết mà thôi.

– Rất lâu, là từ lúc nào?

Trần Phong rất không vui vì cái đáp án không rõ này.

– Vậy em lại hôn anh một cái nữa đi.

Trần Phong:

– …

Sau khi dựng thẳng ngón giữa lên, trả lời thay cho yêu cầu vô lý của Tiêu Thiều Lâm, Trần Phong trực tiếp đứng lên, trở lại ngồi vào phía sau bàn làm việc, tiếp tục xử lý công việc.

Trong lòng nghĩ: ông đây vốn không cần hỏi cậu a. Đợi đến khi Trương Kiến trở về, tôi cũng không tin là tôi không thể moi ra đáp án từ trong miệng của cậu ta đi.

Nhìn Trần Phong lại bận rộn xử lý công việc, Tiêu Thiều Lâm ngồi ở trên sô pha, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cậu nhớ tới biểu tình hiện lên trên mặt của Cung Thiên khi vừa đi ra ngoài, đuổi theo thì trong lòng của cậu không khỏi thầm nghĩ: Yến Thừa chân quân, lần này tôi tốt bụng giúp đỡ cho cậu để đạt được mong muốn, chờ đến lúc cậu quay về lại tiên cung, phần nhân tình này, xem cậu làm sao để trả lại thật tốt cho tôi đi…

Trong lúc vô ý, Trần Phong ngẩng đầu, thấy nụ cười vi diệu này ở trên mặt của Tiêu Thiều Lâm, anh không khỏi đánh một cái rùng mình. Trong lòng âm thầm nói, cũng không biết là kẻ nào lại không may lại bị cái người ma quỷ này tính kế đi…

*

Trên đường lớn, Cung Thiên đang kéo lại, giữ chặt lấy Trương Kiến, lại đánh một cái hắt xì không rõ, có chút sững sốt một, liền quấn lấy đối phương, vừa bày ra bộ dạng chết cũng không buông tay.

Đối với cái loại chiêu đeo bám lưu manh, đánh chết cũng không buông tha này của Cung Thiên, căn bản là Trương Kiến không nghĩ ra được cách nào để giải quyết cả, cố tình muốn né tránh hắn, rồi lại quăng không xong khối da trâu bám dai dẳng này.

Rõ ràng, mình là người bị hại, nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương luôn bày ra một bộ dạng đáng thương cứ nhất định muốn mình phải phụ trách hắn. Trương Kiến ngoại trừ buồn bực ở ngoài, thì đến cuối cũng chỉ còn sót lại cảm giác vô lực thật sâu.

Đối với biểu tình buồn bực, do dự, bất đắc dĩ của Trương Kiến, khiến cho Cung Thiên vui vẻ tự đáy lòng.

Hắn đã từng học qua cái loại chiêu thức đánh chết cũng không buông tha, phi thường hèn mọn này, lại không hề biết đến kỹ thuật hay liều lượng sử dụng. Thế nhưng khi hắn chân chính sử dụng một chiêu này trong suốt cả thời gian vừa qua, hắn mới phát hiện, thì ra chỉ cần tìm được mục tiêu rồi, thì chiêu thức này lại có thể phát huy rất tốt, mang đến hiệu quả không tưởng a.

Trương Kiến, cậu không chạy thoát được đâu…

Cung Thiên lộ vẻ kiên định, nở một nụ cười đắc chí, mơ hồ như có thể nhìn thấy được hình ảnh Trương Kiến hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của mình, vao một ngày nào đó.

*

Vào buổi lễ tiếp nhận Bắc khu…

– Hai tên nhóc này, còn chưa trở về sao?

Trần Phong cau mày nhìn lão Triệu.

– Vẫn chưa ạ, nghe nói…

Lão Triệu len lén liếc mắt nhìn Trần Phong.

– Nghe nói cái gì hả?

Trần Phong nhịn không được hỏi.

– Nghe nói, hình như cả hai đi hưởng tuần trăng mật đi.

Lau đi tầng mồ hôi lạnh đổ ra ở trên đầu, lão Triệu lắp bắp nói.

Gặp quỷ a. Ai mà ngờ được, đến hai thuộc hạ đắc lực của đại ca, cũng có thể dễ dàng quấn quýt cùng với nhau, càng không quan tâm đến ai cả, mà bỏ lại công việc mà chạy đi hưởng tuần trăng mật a.

– Hưởng… Tuần trăng mật?

Trần Phong nghẹn họng nhìn trân trối. Hai vị này, bỏ lại một đống công việc, mặc kệ hết tất cả, phủi tay ném lại cho mỗi mình anh mà đi tuần trăng mật sao?

– Phong, chúng ta cũng đi hưởng tuần trăng mật ha.

Một đôi cánh tay mảnh khảnh từ sau vươn đến trước, ôm lấy thân thể anh, Tiêu Thiều Lâm đứng ở phía sau Trần Phong, khẽ hôn lên cái gáy của anh.

– Cút ngay!

Trần Phong tức giận đến vẻ mặt đều đỏ bừng lên. Cái tên khốn kiếp này, bình thường khi không ai làm xằng làm bậy còn chưa tính. Hiện tại lại còn dám làm trò ở trước mặt của lão Triệu, nếu bị đồn thổi ra ngoài, thì sau đó, anh làm sao có thể chỉnh đốn sự uy nghiêm đại ca của mình đây a.

Lão Triệu cúi đầu, nội tâm rơi lệ: cậu Tiêu a, cậu đang muốn hại chết tôi đi? Tôi biết cậu với đại ca rất ân ái rồi đi. Bây giờ, cậu lại cố ý để cho tôi thấy dáng vẻ đỏ mặt của đại ca, nói không chừng, đại ca sẽ giết tôi diệt khẩu mất a…

– Lão Triệu, ông đi ra ngoài trước đi a.

Trong mắt của Tiêu Thiều Lâm nhất thời lóe sáng, phất tay đuổi lão Triệu đi.

Lão Triệu như được đại xá, hai chân lập tức như bôi dầu, chạy đi mất, nhất thời, trong văn phòng an tĩnh chỉ còn lại hai người, Trần Phong và Tiêu Thiều Lâm.

– Cậu, cậu muốn làm gì hả…

Bầu không khí, đột nhiên chuyển biến, có chút sai sai, da đầu của Trần Phong không khỏi có chút tê dại.

– Em đoán thử xem?

Tiêu Thiều Lâm cười đến phi thường sảng khoái:

– Đã lâu rồi, chúng ta không chơi cái trò kia…

– Chơi cái trò gì chứ?

Trần Phong cảnh giác nhìn Tiêu Thiều Lâm, không tự giác lui mấy bước về phía sau.

– Ha hả…

Tiêu Thiều Lâm khẽ nâng lên bàn tay, ‘tách’ một tiếng búng tay vang lên.

Cả người của Trần Phong đều cứng đờ, trong nháy mắt, quyền khống chế thân thể để hoàn toàn bị mất đi.

– Tiêu Thiều Lâm, cậu, cái tên khốn… Ưm ưm…



Buổi tối nay, trên lầu hai của Miên Hạ, bên ngoài cánh cửa văn phòng của Trần đại ca, treo một tấm thẻ ghi ‘đang bận, xin đừng đến quấy rầy’, thật lâu… thật lâu…

– HOÀN –

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Linh Xâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK