Trang Chủ
Tiểu thuyết
Linh Xâm
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi vừa từ trong văn phòng, Trương Kiến đi ra. Hắn liền an tĩnh đứng canh giữ ở trước cửa ra vào. Cung Thiên ở bên cạnh, vẫn quay cuồng, tập trung vào màn hình PSP đang không ngừng phấn đấu như cũ.

– Cậu nghĩ xem, cái vị Tiêu Thiều Lâm này là thế nào?

Trương Kiến đột ngột hỏi.

Đến đầu cũng chưa từng nâng lên, Cung Thiên vừa cúi đầu mà trả lời:

– Ngoại trừ cái khuôn mặt trắng nhỏ kia không có thay đổi ra. Thì, tôi cũng không tìm ra được bất cứ chỗ nào giống với Tiêu Thiều Lâm trước đây cả.

Đôi con ngươi của Trương Kiến có chút co rút lại, trầm mặc một lát:

– Lời này của cậu là có ý gì?

Cung Thiên vừa cầm một nửa thân máy PSP trong tay, vừa ngẩng đầu lên, nói:

– Tôi không có ý gì cả. Mặc kệ, cậu ta có đúng là Tiêu Thiều Lâm hay không. Thì, bây giờ, tư cách của cậu ta cũng đã là người yêu của đại ca. Cho nên, chỉ cần cậu ta không phản bội đại ca, thì tôi sẽ xem cậu ta như chị dâu mà đối xử thôi.

Suy nghĩ một lát, Cung Thiên vừa bổ sung thêm một câu:

– Đương nhiên là câu hỏi, rốt cuộc ai mới thật sự là chị dâu này, còn cần phải thảo luận thêm đi a.

Sau khi vừa nghe mấy câu trước đó của Cung Thiên, vốn là Trương Kiến đang có chút suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng khi vừa nghe xong câu này, trong nháy mắt, mặt của Trương Kiến liền cấp tốc biến đen đi, hung hăng trừng mắt liếc Cung Thiên một cái.

Cung Thiên chỉ biết vươn tay sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói thầm:

– Vốn là như vậy mà. Đừng nhìn vị Tiêu Thiều Lâm kia ở trước mặt người ngoài liền bày ra dáng vẻ rất dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng khi vừa nhân lúc không có ai, thì tôi đều nhìn ra, mỗi lần đều là cậu ta đè lên thân của đại ca a. Tôi đều vô ý bắt gặp cái màn này đã vài lần rồi đi. Dù muốn giả bộ không nhìn thấy cũng đều không được đi.

Trương Kiến nhất thời không biết phải nói gì, vừa muốn bênh vực, giải thích thay cho Trần Phong, nhưng vừa muốn mở miệng ra, lại phát hiện, căn bản hắn không hề có một lời nào để giải thích nổi a.

※※※

Ngoài Tây khu, Bắc khu ra, về phần mối quan hệ giữa Trần Phong và Tiêu Thiều Lâm vẫn có rất nhiều suy đoán như cũ. Nhưng mà đương sự lại tỏ thái độ, nghe thì bỏ ngoài tai, nhìn thì xem như không thấy.

– À. Cậu thực sự là đã biết địa điểm tổ chức cuộc đấu giá này ở đâu sao?

Trần Phong ngồi ở trên sô pha thượng, ngắm nghía miếng ngọc đơn thuần một màu trắng tinh ở trong tay, nghi hoặc hỏi Tiêu Thiều Lâm.

Từ khi nhận được miếng ngọc đơn giản này, Trần Phong luôn quanh quẩn suy nghĩ hoài, xem xét cái thứ này, rốt cuộc là phải sử dụng như thế nào. Nhưng dù đã suy nghĩ đủ đường, mất tròn cả ba tháng, anh cũng không hề tìm ra được cách cụ thể để sử dụng được thứ này đi.

Thẳng đến khi sắp đến ngày mà Tiêu Thiều Lâm nói, thì anh vẫn không có chút manh mối nào đi.

Tiêu Thiều Lâm nhịn không được bật cười, ngả ngớn vuốt ve khuôn mặt của anh một chút:

– Lẽ nào, em không tin tưởng vào năng lực của chồng em là anh đây sao?

Trên trán của Trần Phong lập tức nổi cộm lên ba sợi gân xanh:

– Chồng cái rắm.

Tiêu Thiều Lâm gật đầu:

– Ừ, không sai nha. Chồng rất thích cái mông của em mà.

Trần Phong oán hận, xoay đầu đi. Mỗi khi tranh luận cùng cái tên vô sỉ hạ lưu về loại chuyện này, thì trọng tâm câu chuyện sẽ càng lúc càng đi xa, kết quả cuối cùng, thường thường là hai người tranh luận lên đến trên giường đi. Từng có vài lần kinh nghiệm đau thương, cho nên, anh mới không thèm bị lừa lần nữa đi.

– Được rồi, đã đến giờ. Chúng ta nên xuất phát thôi.

Tiêu Thiều Lâm nhìn đồng hồ một cái, liền đứng lên. Choàng lấy cổ của Trần Phong, anh chưa kịp phản kháng. Cổ tay của cậu vừa chuyển, trên không trung trống trải được vẽ ra một pháp trận, trong nháy mắt, hai người đều tiêu thật ở trong nhà riêng.

Sau vài giây, hai người lập tức im ắng xuất hiện trong tầng ngầm bãi đổ xe dưới một tòa building lớn.

Vừa mới xuất hiện, cả người cương cứng của Trần Phong lập tức mau lẹ đẩy một cái, khiến Tiêu Thiều Lâm lui ra vài bước. Anh liền vịn vào bờ tường bắt đầu gấp gáp nôn ra từng ngụm lớn.

– Oẹ… tên khốn kiếp chết tiệt…

Cả khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Phong đã biến thành trắng xanh, oán hận mắng,

– Đây là… oẹ… Cái thứ quỷ quái gì vậy hả!

Tiêu Thiều Lâm yên lặng không nói gì.

Ai có thể ngờ nổi, Trần Phong là một người đàn ông cường tráng, vốn không hề bị say xe, cũng không bị say tàu, lại sẽ dễ dàng bị say sóng bởi pháp trận truyền tống đi…

Khẽ vỗ về phía sau lưng của đối phương, Tiêu Thiều Lâm lấy một lọ nước khoáng chẳng biết lấy được từ đâu, đưa cho anh.

Anh vừa ban thưởng cho một cái liếc trắng mắt đầy hung hăng nhìn Tiêu Thiều Lâm, thì rốt cục Trần Phong cũng đã ngừng nôn mửa.

Cầm lấy chai nước đang ở trong tay của Tiêu Thiều Lâm mà rót vào miệng, súc sơ qua, lúc này, sắc mặt của Trần Phong đã tươi tỉnh hơn vừa rồi rất nhiều đi.

Trần Phong tức giận, nện cho một đấm lên người Tiêu Thiều Lâm, Trần Phong mắng:

– Lần sau, trước khi cho tôi đi cái loại máy bay tốc hành này, thì cậu phải nói cho tôi biết một tiếng, có nghe không hả!

– Được a. Được a. Lần sau, anh cam đoan, sẽ đổi một dạng di chuyển khác là được rồi đi.

Đây là lời trấn an vội vã của Tiêu Thiều Lâm.

– A? Đây là đâu hả?

Lúc này, anh mới kịp bình tĩnh mà chú ý tới cảnh vật xung, quanh Trần Phong ngẩng đầu, tầm mắt quan sát một lượt.

– Đây là địa điểm mà miếng ngọc kia đã chỉ đến.

Tiêu Thiều Lâm nhanh chóng hồi đáp.

– Ở đây, nhìn đến thế nào thì cũng không giống như là nơi sẽ tổ chức hội đấu giá nha.

Trần Phong vừa nhìn qua, cũng không nghĩ đến cái tầng ngầm để làm bãi đỗ xe âm u này có chỗ nào đặc biệt hơn mấy nơi khác a.

– Ha hả. Đúng là nơi này không có gì đặc biệt. Nhưng mà thật ra, cái tên của hội đấu giá lần này đã nói lên tất cả rồi, lại có chút ý sáng tạo đi.

Tiêu Thiều Lâm tùy tiện nhìn lướt qua một vòng, lập tức phát hiện ra chỗ khác thường ngay.

– Lời này của cậu là sao nữa đây?

– Phiên đấu giá này có tên là Na Bang, tức là đã được bố trí ra một loại không gian nhỏ được che giấu trong tầng ngầm bãi đỗ xe này. Người bình thường chỉ từ bên ngoài nhìn vào, tự nhiên là sẽ nhìn không ra được bất cứ cái gì. Nhưng mà, chỉ cần là người chuyên nghiệp, thì liếc mắt qua liền có thể thấy cửa vào là ở nơi nào đi.

– Thật sao?

Trần Phong nghi hoặc hỏi. Tầm mắt lần lại nhìn một vòng xung quanh đây lần nữa.

Bởi vì bây giờ đã là nửa đêm. Trên cơ bản, trong bãi đỗ đều đã được đậu đầy xe cộ. Từng hàng từng hàng gồm mọi hình dạng, mọi màu sắc của xe hơi, đều đang im ắng, bất động ở đúng vị trí của bọn chúng. Anh hoàn toàn không thể nhìn ra nổi một chút dị thường nào cả.

– Không tìm được sao?

Tiêu Thiều Lâm cười tủm tỉm hỏi.

Trần Phong khó chịu đáp lại cậu. Trái lại, tầm mắt lại quan sát càng thêm tỉ mỉ, cẩn thận xem hết xung quanh một lượt nữa. Đáng tiếc, dù cho đôi mắt của anh có sáng như đuốc đi nữa, cũng vẫn không có phát hiện ra nơi nào không bình thường như cũ.

– Vậy để anh giúp em nha.

Tiêu Thiều Lâm thấp giọng nói. Lập tức, cậu liền hung hăng hôn lên đôi môi của Trần Phong.

– Ngô…

Trần Phong mở to hai mắt trừng trừng, buồn bực nhìn cậu.

Cái tên khốn nạn chết tiệt này, hành vi này được tính là cái giúp đỡ gì hả!

Một cỗ khí tức lạnh lẽo từ giữa nơi giao thoa của hai đôi môi truyền ra. Trần Phong bất giác, đánh một cái lạnh run. Đôi con ngươi lập tức hiện lên một làn khói đen tản mát ra.

Tiêu Thiều Lâm thỏa mãn liếm liếm môi, mới thả Trần Phong ra, ra ý bảo anh lại nhìn kĩ lại một lượt nữa xem.

Trần Phong nheo lại đôi mắt, làn khói đen ngưng kết lại ở trong đôi mắt của anh. Hai phần tròng trắng trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đã hoàn toàn bị biến thành thuần màu đen láy, thoạt nhìn cực kì quỷ dị, đáng sợ.

Dùng đôi mắt thuần một màu đen láy này, rất nhanh Trần Phong đã tìm được nơi khác lạ ở trong bãi đỗ xe này.

– Vừa nãy… Hình như nơi này không hề có cái cây cột nào đi.

Trần Phong chỉ vào một cây cột, thoạt nhìn vô cùng phổ thông, giọng nói có vài phần không xác định vang lên.

– Ừ, không sai, chính là nơi này a.

Tiêu Thiều Lâm gật đầu, kéo anh đi về phía cây cột kia.

– Vừa rồi, vì sao tôi lại không hề phát hiện ra cái cây cột này a?

Trần Phong hỏi.

– Chỉ là một loại pháp thuật vụn vặt mà thôi. Bây giờ, em thử che một bên mắt mà nhìn lại thử xem.

Tiêu Thiều Lâm giải thích, nói.

Trần Phong đưa tay lên che đi mắt phải của mình, thì trong tầm mắt của anh, hình ảnh cái cây cột này đang bắt đầu, từ từ biến mất, dần không rõ nữa, đến cuối cùng đã hoàn toàn không thấy nữa.

– Trên thực tế, cây cột này vẫn luôn ở nơi này. Nhưng chỉ có điều, do pháp thuật biến ảo, cho nên, em mới không nhìn thấy nơi này mà thôi.

– Thật thú vị a.

Trần Phong gật đầu. Anh có chút hiếu kỳ hỏi,

– Cái loại pháp thuật này nọ, trước đây tôi cũng sẽ có sao?

Tiêu Thiều Lâm bật cười:

– Đương nhiên a. Đây chỉ là một loại pháp thuật có cấp bậc cực kì thấp mà thôi. Ưm… Phải nói là, cấp bậc pháp thuật là phụ thuộc vao bản thân của người thực hiện ra nó a. Năng lực của người thi pháp càng mạnh, thì pháp thuật này lại càng cường thôi. Đương niên là em đã phi thường am hiểu pháp thuật này rồi đi.

– Tôi rất am hiểu sao?

Trần Phong không giải thích nổi, hỏi. Anh luôn luôn thích dùng đao thật súng thấy mà hăng hái chiến đấu. Anh thực sự là rất khó để mà tưởng tượng nổi, dựa theo tính cách của mình, làm sao lại sẽ thích cái loại pháp thuật che mắt để lừa dối người khác hay sao a.

Đôi mắt của Tiêu Thiều Lâm bỗng sáng lên, đuôi chân mày lẫn đuôi mắt đều phủ đầy tiếu ý không thể che giấu nổi. Cậu liền xấu xa, hỏi lại:

– Em thực sự là muốn biết lí do sao?

Trong nháy mắt, Trần Phong cảm giác, hình như mình đã bị sập bẫy vậy, nhưng anh vẫn kiên trì gật đầu.

– Bởi vì…

Tiêu Thiều Lâm cố ý kéo dài giọng nói, ngữ điệu đều hiện lên đầy tiếu ý:

– Ở Minh Giới, bình thường, chúng ta đều sẽ ở dã ngoại… nhưng mà ở cái loại hoàn cảnh dã ngoại này, thỉnh thoảng, tất nhiên là sẽ có một vài du hồn dã quỷ đi ngang qua. Thật ra thì anh cũng không ngại bị người ta nhìn thấy. Chỉ là, Phong sẽ khá là xấu hổ, cho nên, em sẽ … quen tay mà giỏi việc này đi.

Đầu của Trần Phong chảy xuống đầy hắc tuyến. Anh hối hận không gì sánh được khi hỏi ra vấn đề này a. Anh nên sớm phải nghĩ đến, cái tên khốn kiếp này một khi đã lộ ra cái loại nụ cười đáng khinh này, thì lời lẽ nói ra, khẳng định là sẽ không có lời nào là nghiêm chỉnh, tử tế đi.

– Phong… Không bằng, chúng ta lại luyện tập một chút pháp thuật này đi a.

Trong bóng tối, Tiêu Thiều Lâm nháy mắt mấy cái, hai tay không thành thật khẽ vuốt ve vòng eo của Trần Phong.

Vang lên một tiếng ‘bộp’, Trần Phong hất bỏ cái bộ móng vuốt đầy háo sắc của cậu xuống, hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái.

Có đôi khi, anh thực sự phi thường hoài nghi, cái tên luôn tự khen bản thân là một nhân vật lợi hại đến thế nào ở Minh Giới đây, đều là bịa đặt đi, thật ra trong đầu của cậu ta, đều là tinh trùng cả đi?

Không muốn lại lãng phí miệng lưỡi với cái tên sắc quỷ chết tiệt này nữa, cho nên, Trần Phong không chút do dự đi về phía cây cột kì lạ kia.

– Này, kế tiếp nên làm sao bây giờ?

Đi tới bên cạnh cây cột này, quan sát một lần, không phát hiện ra có cái chỗ nào đặc biệt cả, Trần Phong hỏi Tiêu Thiều Lâm.

Tiêu Thiều Lâm cười cười, đột ngột vươn tay đẩy Trần Phong một cái. Trần Phong bất ngờ không phòng bị, đẩy anh ngã vào cây cột kia.

Ngay khi anh cho rằng mình bị đập vào cây cột này, thì đồng thời, ở trước mắt của anh đột nhiên bị tối sầm lại. Sau đó, anh liền phát hiện ra, mình đang đứng trên một hành lang sáng sủa. Nhìn lại phía sau, đúng lúc này liền thấy Tiêu Thiều Lâm đi ra khỏi bức tường phía sau.

Anh hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái. Trần Phong thầm mắng:

Tên khốn kiếp này, trước khi đẩy ngã mình cũng không thèm báo trước một tiếng đi?

Tiêu Thiều Lâm vô tội nháy mắt mấy cái, cậu chỉ là nghĩ hành động vẫn tương đối nhanh hơn là mở miệng giải thích dong dài mà a.

※※※

Đi dọc theo hàng lang, rất nhanh, hai người liền tiến vào trong một căn phòng nho nhỏ, xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, khả ái, có mái tóc thật dài màu hồng rũ xuống đến chấm trên mặt đất, đang bắt chéo chân ngồi ở trên ghế cao.

Thiếu nữ vừa thấy hai người tiến vào, đã vội vã từ trên ghế đứng lên, cung kính cúi chào, mở miệng nói rằng:

– Hoan nghênh quý khách đã đến đây. Nơi này là phòng tiếp tân của hội đấu giá tiên duyến. Mời ngài đưa ra thiếp mời.

Hội đấu giá tiên duyến? Người tổ chức có vẻ thích mấy tên mang văn vẻ cổ điển đi.

Trần Phong nhịn không được nghĩ vậy, sau đó từ trong lòng xuất ra một miếng ngọc đơn giản, đưa cho thiếu nữ.

Thiếu nữ cười tủm tỉm, tiếp nhận miếng ngọc, tiếp theo là nhắm mắt ngưng thần, không biết là đang làm cái gì.

Trần Phong quan sát một vòng từ trong ra ngoài căn phòng nho nhỏ này một lượt. Nhưng lại phát hiện ra trong phòng cũng không hề có bất kì chỗ khác lạ nào cả.

Chờ đến khi anh quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ, không biết có phải là do anh nhìn thấy ảo giác hay không nữa, nhưng hình như anh nhìn thấy trên đầu của thiếu nữ này, hiện ra hai… lỗ tai lông xù đi?

Cố sức chớp mắt mấy cái.

Hai cái lỗ tai kia…

Còn giống như đang rung rinh ở trên đỉnh đầu của thiếu nữ này đi. Trần Phong nghi hoặc, chuyển ánh mắt tới trên thân của Tiêu Thiều Lâm. Tiêu Thiều Lâm cười, chớp mắt mấy cái nhìn lại anh, ý bảo với anh rằng, nên cố gắng nhẫn nhịn chờ thêm một lúc a.

Đè nỗi nghi hoặc xuống đáy lòng, Trần Phong đành phải đứng chờ.

Thiếu nữ vừa mở mắt ra, đưa trả miếng ngọc lại cho Trần Phong, ôn nhu nói:

– Ngài Trần Phong, miếng ngọc này biểu thị, chỗ ngồi của ngài là vị trí số một tám bảy. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà ngài tới tham gia, cho nên, ngài có cần tôi giới thiệu sơ qua quy tắc ở đây không ạ?

– Được.

Trần Phong gật đầu. Chung quy, thì anh vẫn nghĩ, cái hội đấu giá này vốn rất cổ quái, tựa hồ như rất khác xa so với mấy phiên đấu giá mà mình đã từng tham gia qua, để tránh cho việc khỏi bị mất mặt, cho nên, bây giờ anh vẫn nên nghe để hiểu rõ nhiều thêm một chút vẫn là tốt hơn.

– Vâng.

Thiếu nữ cười cười, nhưng trong nụ cười này, tựa hồ như là ẩn ẩn hiện lên một tia xem thường đi?

– Trong nơi tổ chức phiên đấu giá tiên duyến này, được chia thành ba khu. Mỗi khu bao gồm một trăm chỗ ngồi. Ba khu này, hoàn toàn không có gì khác nhau cả. Ngài có thể tùy ý chọn một chỗ ngồi ở bất kì của một trong ba khu này. Sau khi ngài đã tìm được chỗ ngồi vừa ý, thì ngài có thể đặt miếng ngọc đang cầm ở trong tay vào trong chỗ rỗng có ở trên tay vịn của ghế ngồi. Làm như vậy, thì trong khi mọi người đều đang xem đến bất kì thương phẩm đấu giá nào, nếu ngài ưng thương phẩm nào, liền có thể trực tiếp thông qua miếng ngọc này mà trực tiếp tiến hành đấu giá, cạnh tranh. Đến cuối cùng, nếu ngài đã đấu giá thắng thương phẩm mà ngài muốn, cũng là thông qua miếng ngọc này mà tiến hành giao dịch.

Nói đến đoạn này, thiếu nữ liếc mắt một cái nhìn Trần Phong, tiếp tục nói:

– Mọi thương phẩm được bán đấu đều đã được sắp xếp rõ ràng vào trong mục lục của danh sách giới thiệu. Hơn nữa, cũng đã được thu gọn để vào trong miếng ngọc này. Trong số đó, phần lớn thương phẩm ở phía trước của danh sách này, đều có thể trực tiếp giao dịch, được trả bằng tiền mặt. Nhưng, đến phần giữa danh sách này, có một ít pháp bảo, cho nên, sẽ bắt buộc dùng cách giao dịch ‘lấy vật trao đổi vật’. Cuối cùng là còn phần ít ỏi thương phẩm đều là vật quý giá, thần bí thì cần phải dùng tiên thạch mới có thể giao dịch được.

– Tiên thạch?

Trần Phong có chút đau đầu.

Đống vật phẩm phía trước danh sách này là dùng tiền mặt để mua, không biết còn mua nổi được hay không, còn chưa tính. Lại còn cái pháp bảo gì đó, rồi ‘tiên thạch’ là vật gì nữa đây hả?

Hơn nữa, anh nhớ không lầm thì, khối ngọc bội nọ, tựa hồ như là thuộc về loại pháp bảo thứ hai trong ba phân loại này đi. Vậy thì anh làm sao có thể kiếm ra cái pháp bảo gì đó mà trao đổi đây a?

Thiếu nữ cũng không giải đáp câu hỏi này cho Trần Phong. Nhưng mà ở trên mặt của ả, lại hiện lên biểu tình chán ghét, khinh thường càng thêm rõ ràng.

Đến ‘tiên thạch’ là cái gì mà cũng không biết, đã đủ để chứng minh căn bản, người này vốn chỉ là con người tầm thường. Ả là nữ yêu tu, cho nên, đối với loại con người tầm thường này, tự nhiên là coi thường. Nhưng mà, trong phiên đấu giá này, ngoại trừ có các gia tộc tu chân muốn bán đi một ít vật phẩm cấp thấp đã dưỡng ra hoặc dùng qua rồi với giá cả đắt đỏ, cũng là một cách để bọn chúng vơ vét của cải của đám con người này, cho nên, ả mới nhẫn nại tính tình mà giải thích rõ cho Trần Phong biết.

– Ngài Trần, ngài còn có thắc mắc nào nữa hay không a?

Trên mặt của thiếu nữ đã xuất hiện biểu tình không nhẫn nại được nữa.

Dựa theo quy định, nếu tiếp tân không thể tiếp đãi xong một vị khách này, thì không thể nào tiếp đón thêm một vị khách nào tiếp theo được nữa. Cho nên, ả rất muốn mau mau tiễn bọn họ đi. Bởi vì nói không chừng, vị khách kế tiếp, đi vào sẽ là một số gai tộc có thế lực, thậm chí là tán tu. Nếu như ả tạo được quan hệ đối với những người đó, nói không chừng, sau này, ả sẽ không cần chôn mình ở trong cái chỗ bé xíu này nữa đi.

Trần Phong là ai. Tất nhiên là anh đã nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt của thiếu nữ này. Nhưng mà, anh vốn không có tâm trạng mà đi so đo với một đứa bé gái, cho nên, anh trực tiếp xoay người đi, mở ra một cánh cửa khác ở trong phòng này.

Từ khi đi vào phòng, Tiêu Thiều Lâm vẫn không hề lên tiếng. Đương nhiên là mọi biểu tình chán ghét, khinh thường ở trên mặt của thiếu nữ này cũng đã hoàn toàn rơi vào trong mắt của cậu. Ngay lập tức, trong lòng cậu dâng lên cơn giận dữ.

Từ lúc nào, mà vợ của cậu lại có thể tùy tiện bị một con báo tinh nho nhỏ khinh miệt hả?

Biểu tình ở trên mặt của cậu bất biến. Nhưng lửa giận trong lòng không thể dập tắt nổi nữa. Trước khi đi, cậu lặng lẽ búng tay một cái, một viên mang theo làn khí màu đen nhỏ bằng hạt gạo được bắn lên lên trên người của thiếu nữ.

Đừng xem viên được bao bọc luồng khí màu đen cũng không lớn, nhưng lại có năng lực hấp dẫn mọi loại lệ quỷ cấp thấp xung quanh hơn trăm dặm quanh đây, cho nên, nếu không lấy được cái mạng nhỏ của con báo tinh này, thì cũng đủ để không ngừng gây ra một đống phiền phức cho ả đi.

Sau khi từ phòng khách đi ra, lại là một cái hàng lang thật dài.

– Vừa rồi, hình như tôi nhìn thấy có một đôi tai lông xù hiện ra ở trên đầu của cô gái này đi?

Trần Phong cũng không thèm để ý đến thái độ vừa rồi của thiếu nữ. Trước đây, khi anh vẫn còn chưa trở thành đại ca Tây khu, từng có một đoạn thời gian bị đuổi ra khỏi nhà lại phải đi ăn nhờ ở đậu, cho nên, anh đã từng thấy qua ánh mắt vừa rồi, vô số lần như vậy rồi. Nếu như mỗi một lần gặp phải loại ánh mắt này, anh đều muốn trả thù một lần, thì chỉ sợ rằng anh cũng không trở thành đại ca tây khu nổi rồi đi a.

– Chỉ là một con báo bé tẹo mà thôi.

Tiêu Thiều Lâm ghé sát vào lỗ tai của anh mà khẽ nói,

– Anh đã thay em dạy cho ả một bài học rồi a.

Một luồng hơi thở nóng ẩm phun lên trên lỗ tai, Trần Phong nghĩ, tựa hồ như là lỗ tai đang phát sốt lên vậy.

Anh trừng mắt, liếc Tiêu Thiều Lâm một cái:

– Chỉ là một cô gái vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện mà thôi, có cái gì mà phải dạy dỗ một bài học chứ.

Tiêu Thiều Lâm cười nhạt:

– Ả chắc cũng sắp tới năm trăm tuổi đi, mà cũng được coi là một cô gái vẫn còn nhỏ tuổi hay sao? Dám khinh thường vợ của anh. Đương nhiên là cần phải dạy cho ả một bài học rồi đi.

Trên mặt của Trần Phong lập tức nóng lên, tàn bạo trừng mắt liếc cậu:

– Cút đi! Ai là vợ của cậu chứ hả?!

– Đương nhiên là cái người đàn ông nào đó, trong khi đang ở trên giường, luôn liên tiếp cầu xin anh tha cho, còn cầu anh hung hăng thao em ấy nữa đi a.

Tiêu Thiều Lâm cố ý đè thấp thanh âm, còn mang theo nồng đậm tiếu ý, để sát vào bên tai của Trần Phong mà nói.

Trần Phong vừa xấu hổ, vừa phẫn nộ mà khuôn mặt đã lập tức đen đi. Nhưng, hai lỗ tai lại bị nhiễm lên một màu đỏ khả nghi. Anh thẹn quá thành giận, nện một đấm tới.

Cái tên khốn kiếp chết tiết này, lại còn dám tùy tiện nhắc lại chuyện ngày hôm đó nữa hả.

Tiêu Thiều Lâm nhanh nhẹn, tránh thoát khỏi nắm đấm này, bàn tay liền vọt đến giữ chặt lấy cổ tay của anh, thuận thế liền đặt đôi môi của mình lên trên mu bàn tay hôn một cái.

Từ khi Trần Phong cùng song tu với cậu, thì cậu đã thật lâu không có làm đến được tận hứng như vậy đi. Dù sao thì trong lúc song tu, Trần Phong cũng không phải ngồi không. Nếu như cậu nghĩ muốn dưới tình huống này, chế phục anh mà không khiến anh bị thương, cũng là một việc phi thường khó khăn đi.

Vừa bắt đầu nhớ đến trận hoan ái ngày đó, Trần Phong bị mình làm đến hầu như đã bị mất đi lý trí, đến một ít dâm ngôn uế ngữ vốn bình thường anh không bao giờ nói ra miệng cũng bị cậu làm đến phải bật thốt ra. Bỗng nhiên cậu nghĩ, nếu như Trần Phong không có lại đạo hạnh mấy ngàn năm, tựa hồ cũng không hề tệ đi…

Đương nhiên là Trần Phong không hề biết rằng, lúc này Tiêu Thiều Lâm đang suy nghĩ cái gì. Anh chỉ có thể căm giận mà tìm cách rút tay trở về.

Quên đi. Bàn về việc đánh nhau với tên khốn kiếp này, thì cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng chiếm ưu thế lần nào đi.

Hơn nữa, không biết vì sao, mỗi lần đánh nhau, đánh tới đánh lui đến cuối cùng không hiểu vì sao lại đánh lên trên giường, tiếp theo, anh sẽ bị đối phương ăn đến khô ráo, sót lại một chút gì nữa cả. Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả lí do ban đầu, vì sao lại muốn đánh nhau cũng đều đã quên béng mất.

Trần Phong bước nhanh về phía trước. Tiêu Thiều Lâm cũng không có tiếp tục đùa giỡn anh nữa, chỉ luôn theo phía sau không nhanh không chậm.

Sau khi hai người đã đi qua một hành lang thật dài, liền đi vào một căn phòng đấu giá được trang trí xanh vàng vừa xa hoa lại rực rỡ.

Trong phòng đấu giá, các chỗ ngồi dành cho khách được chia thành ba khu, các hàng ghế ngồi san sát nhau trải đầy ra. Bây giờ đã có không ít người ngồi vào.

Trên lầu hai của căn phòng này, có đặt một hàng ghế dựa ở trước cửa sổ. Thế nhưng chẳng biết vì sao, từ góc nhìn của bọn họ, căn bản, lại không thể nhìn thấy được đám người ngồi trên hàng ghế kia, rốt cuộc là ai cả.

– Hàng ghế được đặt ở trước cửa sổ kia, đều đã được bố trí pháp trận phòng ngự, chặt đứt mọi tầm mắt tò mò. Ha hả, không ngờ a. Pháp thuật của người này giăng ra kết giới bảo hộ cũng không tệ lắm nha.

Tiêu Thiều Lâm giải thích với Trần Phong.

Trần Phong hiểu được, nâng hàng lông mi lên. Đương nhiên, anh không biết là, có phải người tổ chức đấu giá này, lo sợ cho việc có người khách khác muốn đánh chủ ý xấu lên mấy người khách ngồi trên dãy ghế đã được giăng kết giới này đi hay không. Cho nên, mới cố ý bày ra trò này chặn đi cách thức để có thể rình mò thấy được đối phương. Nói cách khác, căn bản là bạn không biết người ngồi trên mấy chiếc ghế kia là ai, thì làm sao mà đi đánh cướp người ta đi hả?

Vì vậy, cả hai nhìn sơ qua hoàn cảnh ở xung quanh một vòng. Trần Phong liền cùng Tiêu Thiều Lâm tìm đến một góc khuất không người, không chớp mắt liền ngồi xuống. Dù sao cũng xung quanh đây cũng không có ai quen biết, hơn nữa, mục đích duy nhất mà bọn họ đến đây cũng chỉ vì khối ngọc bội kia mà thôi đi.

– Nga, đúng rồi. Cái pháp bảo gì gọi là tiên thạch này nọ kia. Cậu có sao?

Vừa ngồi xuống, Trần Phong đặt miếng ngọc thiếp mời vào trong chỗ rỗng của tay vịn trên ghế. Miếng ngọc này liền lóe sáng lên, chớp tắt ba lần, tiếp theo, liền không có bất cứ phản ứng gì nữa.

– Ừm… Không có

Tiêu Thiều Lâm nhún vai.

Cậu cũng không phải là người của tiên giới. Thì làm sao lại sẽ có cái thứ đồ chơi tiên thạch kia nha?

Về phần pháp bảo, do thời gian đấu giá quá gấp, cậu lại vô cùng vội vàng mà tìm cơ thể để đi cùng với anh. Cho nên, từ đầu đến cuối, cậu vốn chưa từng mang theo cái gì cả. Thì làm thế nào lại có cái pháp bảo nào kia chứ.

– Nha… vậy phải làm sao bây giờ?

Trần Phong sửng sốt một chút.

Vậy thì có vẻ không xong rồi.

Trong túi của anh, vốn không hề thiếu tiền đi. Vì ngày hôm nay, mà anh chuẩn bị một số tiền mặt rất lớn. Nếu cần, thì anh vẫn có thể dễ dàng lấy ra hai nghìn vạn đôla tiền mặt ném ra.

Ban đầu, vốn nghĩ rằng, có được nhiều tiền như vậy rồi, cũng đủ để mua được khối ngọc bội kia đi. Nhưng, không nghĩ tới, cái thứ quỷ quái này, cư nhiên lại phải dùng tiên thạch hoặc pháp bảo này nọ mới có thể mua được a.

Trước khi gặp phải Tiêu Thiều Lâm, anh vốn là một con người bình thường đi, cho nên, anh làm sao lại có thể có được mấy cái tiên thạch này, càng không biết đó là cái đồ chơi gì nữa đây a?

– Không sao cả. Tuy rằng không có tiên thạch, thế nhưng anh lại có minh thạch nha.

Nhưng kì thật, Tiêu Thiều Lâm cũng không thèm để ý đến, hay o lắng gì cả.

Cái gọi là tiên thạch, thì bất quá cũng chỉ là một loại hòn đá có chứa đựng linh lực mà thôi. Dù ở trên tiên giới có thể được coi như tiền mà dùng để giao dịch. Thế nhưng, tác dụng quan trọng nhất vẫn chính là dùng tiên thạch để mà tu luyện.

Về phần minh thạch, đương nhiên cũng là mấy hòn đá chứa linh lực dùng để giao dịch trong Minh Giới đi. Với tư cách làm Quỷ Vương đã đạt đến đẳng cấp quỷ tu, Tiêu Thiều Lâm chỉ cần tùy tiện nhặt hai khối ngọc thạch, tiếp theo, vận chuyển linh lực của mình vào trong mấy hòn đá đó là xong rồi a, vốn không cần phải cố sức đi tìm kiếm gì đi.

– Minh thạch? Đây lại là cái đồ chơi gì nữa đây? Không phải là bọn họ vốn muốn là tiên thạch hay sao?

Tất nhiên là Trần Phong vốn không hiểu những thứ này tiên thạch hay minh thạch là các loại gì đó đi.

– Đều như nhau cả thôi. Một loại được lưu hành ở trên tiên giới. Một loại được dùng ở trong Minh Giới. Nếu cần, cứ trực tiếp đi đến ngân hàng Minh Giới đổi một cái thì tốt rồi.

Tiêu Thiều Lâm không thèm để ý nói.

Trần Phong nhíu mày, cuối cùng cũng yên lòng.

Tuy anh không hiểu việc này là ra sao, thế nhưng Tiêu Thiều Lâm là Quỷ Vương, chung quy sẽ không thể nào cũng không biết mấy cái này đi a. Nếu cậu ta nói vậy, thì đó chính là ổn rồi đi.

Cùng chờ đến khi phiên đấu giá mở màn, Trần Phong chờ đến chán, chán đến sắp chết. Thì anh mới bắt đầu chuyển qua ngắm nghía ngoại hình của Tiêu Thiều Lâm. Nhìn một lúc lâu, anh bỗng vươn tay đến nâng chiếc cằm của đối phương lên.

– Thật là. Đại khái, vì sao mà tôi lại cảm thấy giống như là cậu đã trở nên đẹp hơn trước đi?

Được một người có vẻ ngoài nghiêm túc, cẩn thận ngắm nghía, lại dùng mở miệng nói ra loại lời lẽ trêu ghẹo này với mình, đôi mắt của Tiêu Thiều Lâm híp lại, đôi môi khẽ câu lên, lộ ra một biểu tình cười như không cười,

– Bây giờ, em mới chú ý tới sao?

– Thực sự là đã thay đổi sao?

Trần Phong lập tức hiện lên vài phần kinh ngạc. Lời vừa nãy, chỉ là do anh cảm thấy, sau khi cái tên sắc quỷ chết bằm nhập vào xác của Tiêu Thiều Lâm này, tựa hồ như có chút không giống với dáng vẻ Tiêu Thiều Lâm mà anh đã từng nhìn sơ qua trước đây đi, không ngờ được, thực sự là thay đổi a.

Tiêu Thiều Lâm nhịn không được bật cười,

– Tiêu Thiều Lâm này, bất quá là thân xác của một con người tầm thường mà thôi. Hơn nữa, hồn phách của gã đã được đưa xuống Minh Giới. Bây giờ, người sử dụng thân thể của hắn chính là anh a. Cho nên, đương nhiên là, vẻ ngoài của gã cũng sẽ dần dần trở nên giống với ngoại hình vốn có của anh rồi a.

– Ngoại hình vốn có sao?

Trần Phong nhướng mi.

Ngoại hình này của Tiêu Thiều Lâm vốn đã được đánh giá là cực kì xuất sắc rồi a. Đáng tiếc là trời sinh gã vốn có tính nhát gan, nhu nhược. Ngoại trừ việc gã chỉ biết dựa vào lão ba của mình để được ăn no mặc ấm ra, thì đều là một kẻ vô tích sự. Hơn nữa, cả ngày đều chỉ biết chơi đùa trên thân của đàn bà để tạo nên uy phong, thực sự là đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai này của gã đi.

Mà hôm nay, sau khi cơ thể này đã được linh hồn của Hoàng nhập vào, thì mới thật sự càng tản mát ra ánh hào quang mê người. Nói cách khác, chỉ là khí chất đều đã hoàn toàn được cải biến, so với Tiêu Thiều Lâm trước kia, quả thật là hai người khác xa nhau đi.

– Đúng vậy, ngoại hình vốn có.

Tiêu Thiều Lâm nắm lấy bàn tay của Trần Phong, dùng ngón trỏ gãi gãi vào lòng bàn tay của anh, quăng đến một cái mị nhãn,

– Thật không ngờ là, ngoại hình của anh lại khiến cho em phải chết mê chết mệt, đến mức thần hồn điên đảo nha.

Xùy!

Trần Phong cười nhạt.

Anh vốn không tin vào chuyện ma quỷ của Tiêu Thiều Lâm. Thế nhưng, anh nhớ rất rõ, trong khi Tiêu Thiều Lâm đang giải thích cho anh kia, ngay từ ban đầu, đến cuối đều là anh đã bị “cường bạo” a.

Trước đây, tính cách của anh là cái dạng gì thì anh cũng không biết. Nhưng, Tiêu Thiều Lâm cũng đã nói qua, tựa hồ như anh cũng chưa từng thay đổi qua. Nói cách khác, cho dù có thay đổi đi nữa, cũng sẽ không rất lớn.

Người khác thì anh không dám nói, nhưng mà, nếu như là do cậu nói, anh lại đối mặt với một người cường bạo đã mình, thì dù cho đối phương lớn lên có đẹp đẽ đến khuynh quốc khuynh thành đi nữa, thì anh cũng không thể nào bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo đi.

Tiêu Thiều Lâm cũng không kể lại rõ ràng, chỉ là lưu lại mỗi cái nghi vấn này, đợi đến sau khi cả hai trở lại Minh Giới, cậu lại cho anh nhận được một kinh hỉ.

– Cậu… Tiêu…?

Một giọng nói trầm thấp, thô ách đột ngột vang lên, phía sau Trần Phong, trong giọng nói còn theo vài phần nghi hoặc.

Đến mí mắt cũng chưa từng nhấc lên, Tiêu Thiều Lâm nói.

– Đã nhận sai người rồi.

Trần Phong quay đầu lại, thấy một gã đàn ông có chiếc đầu bóng lưỡng, mặc một thân tây trang, ánh mắt kinh hỉ nhìn chằm chằm Tiêu Thiều Lâm.

Thân hình của gã vốn cường tráng. Duoi hai hàng chân mày thô dày, rậm rạp là một cặp mắt âm ngoan. Chiếc mũi hơi gãy, thoạt nhìn, tựa hồ như là đã bị người đánh quá vậy. Tuy rằng trên mặt đã cực lực che giấu, nhưng vẫn toát ra biểu tình hung ác. Không có chỗ nào mà không chỉ rõ ra một điều rằng, đối phương là kẻ độc ác cả.

Trần Phong có chút giận tái mặt. Bởi vì, gã đầu bóng lưỡng này, luôn nhìn chằm chằm Tiêu Thiều Lâm, với cái loại ánh mắt chút đầy dục hỏa bừng bừng, khiến anh phi thường khó chịu.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mối quan hệ giữa anh và Tiêu Thiều Lâm, tuyệt đối đã có thể được gọi là người yêu đi. Bây giờ, người yêu của mình lại bị kẻ khác dùng cái loại ánh mắt ghê tởm, tràn ngập ham muốn này nhìn chằm chằm, thì hỏi xem, có thằng đàn ông nào lại có thể nhẫn nhịn, chịu nổi được cơ chứ.

– Ha hả. Tôi biết cậu Tiêu thấy tôi liền sẽ mất hứng. Nhưng mà, lúc này, hoàn toàn là ngoài ý muốn a.

Gã đầu trọc bóng lưỡng xoa xát hai tay. Biểu tình dữ tợn ở trên mặt run rẩy lên, nở ra một nụ cười.

Tiêu Thiều Lâm hơi nghiêng người đi, nhàn nhạt nhìn gã đầu bóng lưỡng.

– Tôi đã nói rồi. Anh đã nhận sai người.

Trong mắt của gã đầu bóng lưỡng hiện lên vài phần kinh diễm lần nữa. Không ngờ, mới mấy tháng không gặp, cái tên Tiêu Thiều Lâm lại càng, mẹ nó, thêm đẹp hơn trước đây đi! Không, phải nói là, mẹ nó, càng rất mùi vị ngon hơn trước đây đi.

Ngay ban đầu khi gặp Tiêu Thiều Lâm, tuy gã lớn lên xem như không tệ, nhưng trong xương cốt đều có một cỗ nhu nhược khiến gã tệ đi không ít. Mà Tiêu Thiều Lâm của hôm nay, ngoại trừ ngoại hình xuất sắc ra, thì bên trong còn mang theo cỗ khí thế cao cao tại thượng khí thế càng khiến cho Lưu Khôn tâm dương khó nhịn. Nếu như gã có thể đặt cậu ở dưới thân…

Lưu Khôn liếm liếm môi, mạnh mẽ đè xuống dục hoả cháy bừng ở dưới đáy lòng. Dù là gã có muốn đến thế nào, thì ở đây cũng không phải một chỗ tốt đi. Nếu trong phạm vi đấu giá mà nổ ra tư đấu, kết quả chỉ có một ——

Đó chính là phải chết.

– Ha hả. Vậy… Coi như là tôi đã nhận sai đi.

Lưu Khôn cười cười, liền thuận theo lời này của Tiêu Thiều Lâm mà cố ý bắt chuyện. Nhưng trong lòng của gã, đang tập trung suy diễn cảnh tượng gã cùng cậu lăn giường.

– Vậy thì, không biết quý ngài đây, gọi như thế nào đây?

Khóe môi của Tiêu Thiều Lâm lộ ra một mạt mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang. Đã mấy ngàn năm nay, đã không ai dám dùng cái loại ánh mắt ghê tởm, xấu xí này nhìn mình thế này đi. Nếu lần này, không phải do cậu vội vội vàng vàng mà bắt đầu tìm kiếm người yêu, thì đã không đáp ứng với Quảng Vương sẽ không tùy tiện thi triển pháp thuật đi. Chứ chỉ bằng vào cái loại ánh mắt này của gã đàn ông đối diện nhìn cậu, thì cậu đã có thể tống gã đi vào Tu La giới cho luân hồi một ngàn năm đi.

Nhưng mà, làm ra một chút trừng phạt vụn vặt cũng không phải là không thể được a…

Ngay khi Tiêu Thiều Lâm chuẩn bị tốt để cho gã thưởng thức chút bài học, thì tầm mắt của cậu lại chạm đến hai gã trung niên đang đứng ở phía sau của gã đầu trọc liền khựng lại, động tác trên tay cũng ngừng lại.

Thật đáng ghét. Cư nhiên lại là người của gia tộc tu chân.

Tiêu Thiều Lâm khẽ nhíu mày, xem xét công lực của hai gã này vốn không phải là đối thủ của cậu đi. Nhưng, nếu như mình động thủ nói, tất nhiên sẽ dẫn đến chú ý.

Từ lúc tiến vào phòng đấu giá này đến giờ, cậu vẫn luôn cảm nhận được, cả tòa nhà này đều đã bị người bố trí, hạ xuống cấm chế. Tuy rằng những thứ cấm chế này không hề làm khó được cậu, chỉ là đến khi cậu ra tay, tất nhiên liền sẽ có người phát hiện a.

Ngẫm lại, dựa vào dương thọ của Trần Phong, chí ít cả hai còn phải ở tại nhân giới nghỉ ngơi đến vài chục năm đi. Cậu cũng không muốn để người khác phát hiện ra thân phận của mình, tiếp theo lại phải ứng phó với một đống phiền phức không dứt. Chuyện ở nhân giới, thì nên dùng chính phương pháp của người phàm giải quyết vậy a.

Vừa suy nghĩ lại, cậu đã có quyết định.

Tiêu Thiều Lâm nắm lấy một ngón tay của Trần Phong, cười khẽ, mở miệng:

– Đây là người đàn ông của tôi. Anh ấy thích được gọi tôi là gì, thì tôi được gọi là cái đó đi.

Sắc mặt của Lưu Khôn lập tức trầm xuống. Trong mắt của gã liền dâng lên ngọn lửa phẫn nộ tung tóe, đồng thời ở trong lòng cũng đang mắng to:

Cái tên hạ lưu đê tiện này. Ngay ban đầu gặp, ông đây muốn thượng mày. Mày lại chết sống không chịu, bày ra một bộ dạng liệt nữ. Tiếp theo, lại phái người đi bắt mày, lại tùy tiện để xảy ra tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật. Không nghĩ tới, hôm nay vừa tỉnh, mày lại tùy tiện leo lên một tên đàn ông khác. Đúng thật là con mẹ nó thấp hèn!

Trên mặt của Lưu Khôn hiện lên biểu tình tâm tình bất định, đến cuối cùng, gã vẫn là khắc chế lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã luôn khổ tâm theo đuổi cậu Tiêu, nhưng nói đến thế nào, cậu Tiêu cũng không chịu. Nay cậu Tiêu đã tỉnh, không ngờ, cậu lại chủ động đeo bám đàn ông rồi sao? Sự thay đổi này, thật đúng là rất lớn a.

– Cái mồm của mày nên ăn nói sạch sẽ chút đi!

Trần Phong vạn phần khó chịu, chửi lên.

Đầu tiên là cái gã này không biết chui từ đâu ra, dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi, ghê tởm mà nhìn chằm chằm Tiêu Thiều Lâm. Bây giờ lại gã vừa mở miệng ra liền nói lời lẽ ác ôn này. Thật sự là xem như anh không tồn tại sao?

– Xì. Mày rốt cuộc là cái thứ gì hả. Mày cũng có tư cách nói chuyện với tao sao?

Lưu Khôn ‘hừ’ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Trần Phong.

Gã đã quan sát qua. Xung quanh Trần Phong ngoại trừ Tiêu Thiều Lâm ra, căn bản không còn có những người khác. Gã là một trong những kẻ thừa kế gia tộc tu chân lánh đời. Gã cũng đã tu luyện qua một số pháp quyết của tu chân. Cho nên, gã biết rõ trong cơ thể của người đàn ông này không hề có bất luận tu vi nào cả, căn bản chỉ là một người thường. Mà, Tiêu Thiều Lâm, gã cũng tra xét đến càng rõ ràng hơn nữa, cũng chỉ là một người thường mà thôi a.

Đối với người thường mà nói, thì gia tộc tu chân gia tộc cũng gần giống như là thiên thần cao cao tại thượng. Đám người này vốn lấy lòng còn không kịp, làm sao lại dám đối nghịch với gã chứ. Chính vì vậy, Lưu Khôn tuyệt đối không lo lắng cái tên Trần Phong này, sẽ có bất kì bối cảnh gì cả. Bởi gã biết rõ, một sự thật, gã vốn là kẻ có địa vị cao nhất trong Tu Chân Giới, cho nên, không thể nào không phái ra một vài người tu chân cao cường để bảo vệ gã đi, chẳng hạn như là hai người ở phía sau lưng của gã đây.

Đối với loại người thường này, gã chưa từng lo lắng đến vấn đề bản thân sẽ đắc tội ai. Cũng giống như việc ban đầu, gã đã từng ép buộc Tiêu Thiều Lâm, đến cuối cùng còn gây ra tai nạn xe cộ khiến cho Tiêu Thiều Lâm biến thành người thực vật. Dù sau đó, mọi người đều biết nội tình này, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn không có ai dám ra mặt đòi lại công bằng thay cho Tiêu Thiều Lâm cả. Đương nhiên, về mặt này, cũng bao gôm cả nguyên nhân, Tiêu Thiều Lâm vốn rất không được quan tâm đến đi.

Nhưng mà, dù có nói như thế nào thì, bây giờ cũng vẫn còn ở trong phòng đấu giá, cho nên, ít nhiều gì thì Lưu Khôn cũng phải thu liễm lại một chút đi.

Vì vậy, gã chỉ ‘hừ’ lạnh một tiếng, liền xoay người dẫn theo hai người hộ vệ rời đi. Dù sao thì những gì gã cần nói cũng đều đã nói với Tiêu Thiều Lâm cả rồi, đợi đến khi ra khỏi hội đấu giá này, gã sẽ phái người bắt cái tên tiện nhân này trở về.

Chỉ là, lúc này đây, gã đã không có tâm tình tốt gì mà để chơi cái trò theo đuổi nữa. Chờ đến khi gã chơi chán, biến tên này thành kẻ dâm đãng rồi, liền tẩy não đi, tặng cho đám bạn bè tà môn ngoại đạo để luyện thành xác song a. Nói không chừng, với gương mặt này của Tiêu Thiều Lâm, hẳn là sẽ rất được hoan nghênh đi.

Trên mặt của Lưu Khôn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.

Sắc mặt của Trần Phong âm trầm, hai tay đã siết chặt nắm đấm. Chung quy là anh hận không thể móc ngay súng lục ra, bắn nát cái đầu của tên đê tiện này. Chỉ tiếc là, trước đó, Tiêu Thiều Lâm đã từng dặn anh, ở đây cấm mang theo vũ khí. Cho nên, anh đã cất khẩu súng Desert Eagle nằm yên trong ngăn tủ nhà mình.

– Ha hả. Đừng nóng giận a. Cần gì phải tức giận bởi loại mặt hàng này a?

Tiêu Thiều Lâm nhìn bóng lưng của gã đầu trọc, khinh thường cười.

– Tên đê tiện đó đã vũ nhục cậu.

Trần Phong tức giận khó nhịn.

Đã bao lâu?

Từ khi anh trở thành đại ca Tây khu, đã bao lâu rồi, vốn chưa từng có ai dám làm trò, vũ nhục người của anh trước mặt anh cả đi?

– Ha hả. Chỉ là một con kiến hôi đang kêu gào với em mà thôi. Em cần gì phải tức giận bởi một con kiến hôi đúng không?

Trên mặt của Tiêu Thiều Lâm, nụ cười càng lúc càng thêm ngọt ngào như mật, tựa hồ như từ đầu đến cuối, cậu vốn không phải là người mà Lưu Khôn đã vũ nhục vậy.

Trên thực tế, đích thật, cậu cũng chả thèm để tâm đến việc vừa nãy, trái lại, lúc này, tâm tình của cậu phi thường tốt a. Bởi vì cậu biết, Trần Phong tức giận là bởi vì cậu đã bị kẻ khác vũ nhục.

Khóe miệng câu lên, nở ra mạt cười nhàn nhạt, trên mặt Tiêu Thiều Lâm liền xán lạn lên là bởi vì điều này a. Mặc dù Trần Phong mạnh miệng không chịu thừa nhận, thế nhưng cậu biết ——

Phong của mình a. Dù là ở bất cứ lúc nào, nơi đâu; dù là anh có mất hết ký ức đi nữa, cũng sẽ không quên bênh vực cho mình nha. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Linh Xâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK