Trang Chủ
Tiểu thuyết
Linh Xâm
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng ăn qua cái loại thiệt thòi to lớn đến thế này.

Bây giờ, anh lại bị cường bạo bởi một tên sắc quỷ, liên tục hai ngày.

Loại cảm giác nan kham khiến cho khóe mắt của anh đều đỏ ửng cả lên, đến môi dưới cũng đều bị anh cắn ra mas.

Một loại cảm xúc mềm mại, đột ngột, dán lên đôi môi của Trần Phong. Một thứ mềm mại, linh hoạt lại lạnh lẽo như băng, giống như con mèo nhỏ liếm láp từng chút một, vết máu đang rỉ ra từ môi dưới của anh.

Đôi mắt đột ngột trợn to lên, Trần Phong thấy được đường nét mơ mơ hồ hồ đang vẽ ra dáng vẻ của một người xuất hiện ở trước mắt mình. Tuy rằng, anh không thấy rõ diện mạo của đối phương. Nhưng anh lại cảm giác được, mái tóc của đối phương rất dài, bởi vì, mấy lọn tóc đó, rũ xuống chạm vào gương mặt của anh, khiến anh cảm thấy ngưa ngứa đi.

Trần Phong cố sức trừng lớn đôi mắt, muốn nhìn rõ hình dáng của đối phương. Đáng tiếc là, cái bóng người mông lung, rất nhanh liền tựu tiêu tán đi. Mà, thân thể của anh, lại bị lật qua, nằm sấp trên giường. Nơi tư mật ở phía sau vẫn đang mấp máy, lại bị lấp đầy một lần nữa.

*

Trần Phong bị dằn dặt tròn một đêm. Lần thứ hai, khi anh mở mắt ra, đã là buổi trưa của ngày hôm sau.

Từ giữa khe hở của tấm rèm cửa sổ, ánh nắng len lỏi chiếu vào trong phòng. In lên trên mặt đất, một cái bóng loang lổ.

Cả người của Trần Phong đều bủn rủn, mà nằm im ở trên giường. Tầm mắt nhìn về tấm rèm cửa sổ đã được kéo ra, che kín cửa sổ này, liền lộ ra vài phần sắc thái âm ngoan.

Con mẹ nó, hành vi này được tính là cái gì hả?

Hẳn là anh nên cảm ơn tên sắc quỷ này, sau khi chơi đùa anh đến sắp chết, còn tốt bụng mà nhớ rõ kéo rèm cửa sổ kín lại giúp anh, để cho anh an ổn ngủ một giấc hoàn chỉnh sao?

– Mẹ kiếp!

Trần Phong hung hăng mắng ra một câu!

Anh tiện tay quơ lấy chiếc đèn bàn trên đầu giường ném thẳng ra ngoài.

‘Ba’ một tiếng, chiếc đèn bàn đã quăng ngã ở trên mặt đất, vỡ ra thành từng mảng một.

Trần Phong vô lực, gác cánh tay lên, che khuất đi đôi mắt. Anh vẫn nghĩ không ra. Tại sao bản thân mình, lại vô duyên vô cớ trêu chọc đến một tên sắc quỷ khó chơi đến vậy.

Bắt đầu điều khiển thân thể chậm chạp ngồi lên, trên làn da màu đồng cổ để lại không ít dấu hôn tím tím hồng hồng. Bất quá, trong lúc này, Trần Phong đã không còn hơi sức mà đi tính toán đến mấy việc này nữa.

Tình trạng bây giờ không khác gì với lần đầu tiên cả. Nơi tư mật ở phía sau, cũng không còn cảm giác dính nhớp nữa. Đối phương cũng thật đúng là biết săn sóc. Sau khi làm xong, còn rửa sạch giúp mình nữa đi.

Trần Phong nhịn không được tự giễu mà nghĩ đến.

Từ trên ngăn tủ đầu giường, anh rút một điếu thuốc từ gói thuốc ra. Thế nhưng, vô luận là tìm kiếm đến thế nào, cũng không lấy được cái bật lửa. Trần Phong hung hăng vò nát điếu thuốc lại thành một cục, mà căm giận ném xuống đất.

Bàn tay nhanh chóng bắt lấy điện thoại di động, bấm số, gọi một cuộc cho Trương Kiến:

– Anh Phong? Có chuyện gì vậy a?

– Trương Kiến…

Trần Phong do dự một chút.

– Cậu có quen biết… thầy pháp không?

– Thầy pháp?

Giọng điệu của Trương Kiến có chút kinh ngạc.

– Đúng. Cái loại người mà hay tự rêu rao bản thân có thể bắt quỷ này nọ.

Chỉ cần đã mở miệng nói ra được câu thứ nhất, thì mấy lời kế tiếp nói ra lại rất dễ.

– Giống như là, em đã từng nghe người ta nói qua rồi a.

Trương Kiến nhịn không được, ở trong lòng gào thét: trước đây, anh Phong chưa từng bao giờ tin vào cái loại mê tín dị đoan, ma quỷ này đâu a.

– Vậy thì tốt rồi. Cậu tìm một tên lại đây. Phải lập tức đi ngay bây giờ đi.

Trần Phong mạnh mẽ đứng lên, động đến mật huyệt đã bị chà đạp suốt một đêm, khiến anh đau đến lập tức phải khụy xuống, ngồi trở lại giường.

– Vâng. Chở thầy pháp này đến nơi nào đây anh?

Trương Kiến cũng không nhiều lời vô ích.

– Trực tiếp, chở gã tới nhà của tôi. Tôi ở tại nhà, chờ cậu.

Trần Phong quyết đoán, đáp lại, liền tùy tiện cắt đứt cuộc gọi.

*

Không thể không khen ngợi, hiệu suất của Trương Kiến luôn thập phần cao. Sau khoảng chừng một giờ, hắn liền dẫn theo gã thầy pháp bắt quỷ vào trong nhà của Trần Phong.

Trương Kiến dẫn theo một gã thầy pháp họ Hoàng, xác thực, có chút danh tiếng ở trong Tây khu. Gã mặc một bộ áo bào màu minh hoàng chỉnh tề từ trên xuống dưới, trên cằm còn có chòm râu để dài xuống, thoạt nhìn, bộ dạng này, thật sự là có vài phần tiên phong đạo cốt đi.

Bất quá, đối với Trần Phong mà nói, gã có đúng là tiên phong đạo cốt thì anh đều không thể tin tưởng nổi. Nhưng, chỉ cần gã có thể bắt cái tên sắc quỷ kia đi, thì anh nguyện ý trả thù lao gấp mười lần bình thường a.

– Chính là nơi này sao?

Thầy pháp họ Hoàng vuốt vuốt chòm râu mép, từ trong túi chéo đeo trên người, lấy ra một cái la bàn được điêu khắc khéo léo, cất bước chậm rãi, thong thả đi dạo một vòng ở trong nhà.

– Có chuyện gì sao?

Trần Phong khó có được, hiện lên vài phần lo lắng, hỏi.

Thầy pháp họ Hoàng cười cười, nói rằng:

– Ngài Trần. Xin cậu cứ an tâm a. Chỉ là có chút thứ dơ bẩn ở đây mà thôi. Bố cục phong thuỷ của căn nhà này vốn không tệ. Hơn nữa, ngài Trần đây, cũng là một người giết chóc không nương tay. Theo lý thuyết, chỉ bằng sát khí vốn có ở trên người của cậu, thì đám cô hồn dã quỷ cũng không dám đến trêu chọc ngài Trần đây.

Trần Phong nhíu nhíu mày.

– Vậy thì tại sao tôi vẫn bị quấn lấy. Lại còn…

Nói đến chỗ này, bỗng nhiên, giọng điệu âm trầm, hạ thấp xuống một chút.

Thầy pháp họ Hoàng có chút suy nghĩ, nhìn Trần Phong, chậm rãi nói tiếp:

– Đám cô hồn dã quỷ cóc ké, tự nhiên sẽ không dám đến quấn quít lấy cậu. Nhưng, nếu là do ngài Trần đây, chủ động đi trêu chọc phải một vài lệ quỷ cường đại, thì…

Cả khuôn mặt của Trần Phong đều căng chặt, đôi chân mày cũng nhăn nhíu lại. Anh nỗ lực nhớ lại xem, hai ngày này, mình có làm gì mà phạm phải chuyện đi trêu chọc lệ quỷ này hay không. Thế nhưng, anh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm ra nổi cái đầu mối nào cả.

Thầy pháp họ Hoàng thấy sắc mặt của Trần Phong càng lúc càng khó coi, vội vã nói khuyên nhủ:

– Ngài Trần đây, không cần quá kinh hoảng. Lệ quỷ này cũng không thể luôn quấn quít lấy cậu mãi được. Theo như tôi nghĩ, thì con quỷ này, đều xuất hiện vào lúc sau nửa đêm phải không a.

Trần Phong đen mặt, nghiêm túc, gật đầu. Đã xuất hiện liên tục hai ngày rồi, mỗi ngày đều là sau mười hai giờ, nửa đêm, thì cái tên sắc quỷ chết tiệt kia lại xuất hiện.

Thầy pháp họ Hoàng lập tức đắc ý, cười cười nói:

– Đã như thế, thì xin mời ngài Trần, hôm nay nên đi đến chỗ khác ngủ qua một đêm tránh đi y. Tối nay, tôi sẽ để cho y nhìn thấy tài phép của tôi.

Trần Phong bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý. Hiện tại, thực sự là anh đang có một loại cảm giác tuyệt vọng đến không từ một tia hi vọng nào để thử cả đi.

Bởi vì, anh đang phải đối mặt với một thứ gì đó vô hình lại có năng lực siêu nhiên. Anh càng không thể nghĩ ra cách nào khác để đối phó cả.

Cho nên, hiện tại, anh không thể làm gì khác hơn là giao toàn bộ hi vọng của mình, đều ký thác lên trên người của thầy pháp họ Hoàng này.

※※※

Vào ban đêm, chiếc đồng hồ đang treo trên tường, kim giờ lẫn kim phút vừa điểm đúng số mười hai, reo lên tiếng chuông báo giờ.

Thầy pháp họ Hoàng lẳng lặng ngồi ở giữa phòng khách, hai mắt của gã khép hờ. Ngũ giác đều hướng lên trời. Chiếc la bàn được điêu khắc khéo léo, đang được đặt trên hai đầu gối của gã.

Lúc này, cây kim trên la bàn đang điên cuồng xoay tròn.

Trước người của gã, đang được một miếng vải to phủ lên trên bàn trà, bên trên còn vẽ ra mấy hình bát quái. Gã còn đặt một chén chu sa màu đỏ tươi ở trên miếng vải này. Ở giữa còn đặt cả cây kiếm gỗ đào ở đó, trên thân kiếm đã được chu sa vẽ ra đầy ký hiệu, đè lên một vài tờ bùa chú màu vàng kim.

Âm thanh báo giờ cuối cùng cũng đã qua đi.

Đột ngột, thầy pháp họ Hoàng mở mắt ra. Cổ tay vừa chuyển, dùng ngón tay vỗ nhẹ lên cây kiếm gỗ đào. Cây kiếm gỗ đào lập tức dựng thẳng đứng lên, như là lên tiếng trả lời. Thân kiếm lơ lửng ở trước ngực của gã, tiếp theo, chuyển động xoay tròn liên tục.

Trong mắt của thầy pháp họ Hoàng này, lóe lên tinh quang, thần sắc ngưng trọng vài phần. Gã vươn ra hai ngón tay, bắt đầu di chuyển vài cái, như là đang vẽ gì đó trong không trung, chợt quát lên một tiếng:

– Khởi!

Ngay sau khi ngón tay của gã vừa dứt khoát vẽ xong nét cuối cùng, trong không trung, chợt hiện lên một chữ triện màu vàng kim mờ ảo, theo tiếng quát lớn này, đột ngột chìm vào giữa thân cây kiếm gỗ đào.

Trên cây kiếm gỗ đào, lập tức phát ra ánh sáng vàng kim bắn ra bốn phía. Thân kiếm cũng không xoay quanh nữa, mà chỉ lại nhẹ nhàng lay động vài cái, liền vững vàng chỉa về hướng trên sô pha.

– Yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau hiện thân!

Thầy pháp họ Hoàng bật người nhảy lên. Hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay, lập tức có ánh sáng vàng kim mơ hồ hiện lên.

Trong phòng khách, đột ngột, im ắng đến đáng sợ. Không có một chút tiếng động nào cả, đến cả tiếng ô tô bên ngoài cửa sổ cũng đều hoàn toàn tiêu biến, không hề nghe thấy.

Đột ngột, toàn bộ căn phòng giống như là đã chìm vào trong một thế giới khác vậy.

Rõ ràng là đèn ở phòng khách vẫn bật, tỏa ra ánh sáng rất sáng sủa.

Nhưng ngoại trừ, chu vi gần xung quanh cây kiếm gỗ đào, thì mọi ngóc ngách trong căn nhà này, đều dấy lên một bầu không khí căng thẳng, nặng trịch, áp bách đang đè ép lên lồng ngực của thầy pháp họ Hoàng này.

Bên thái dương của thầy pháp họ Hoàng này rỉ ra một giọt mồ hôi hột. Lúc này, đôi mắt híp dài, chứa cặp con ngươi có chút hơi khôn khéo, dị thường nghiêm tú. Gã cảnh giác nhìn về phía sô pha, ngón tay có chút run rẩy lên.

Ngay khi giọt mồ hôi từ thái dương chảy dọc xuống sườn mặt, từ chiếc cằm nhiễu xuống dưới, ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên, thầy pháp họ Hoàng này cắn ngay đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu từ trong yết hầu. Đột ngột, mảnh vải bát quái lẫn mấy lá bùa màu vàng sặc sỡ, bay lên, xoay quanh hân thể của gã, càng lúc càng nhanh, bảo hộ gã ở bên trong.

Ngay lúc, thầy pháp họ Hoàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Thì, trong hư không, lại truyền đến một tiếng cười nhạo.

‘Phù’ một tiếng. Ở trong nháy mắt, một đám màu vàng đang xoay quanh thân của gã, đột ngột bốc cháy, trong tích tắc, đã hóa thành bụi tro, chậm rãi mà bay lượn lơ lửng, rơi rớt xuống trên mặt thảm được lót trên sàn nhà.

Sắc mặt của thầy pháp họ Hoàng này, đột nhiên trở nên tái nhợt. Trong mắt của gã, không cách nào mà đè nén xuống nỗi sợ hãi đang dâng trào. Gã biết, lần này khẳng định, gã đã đá phải cây cột sắt cứng rắn rồi đi.

Ở trong lòng, thầy pháp họ Hoàng nhịn không được, âm thầm kêu khổ. Gã đã đóng giả danh thầy pháp trừ yêu diệt ma, tung hoành ngang dọc ở thành thị này biết bao nhiêu năm rồi mới gầy dựng được chút danh tiếng lợi hại. Vậy mà, bây giờ lại gặp phải thứ khó chơi rồi đi. Nếu lúc này làm không tốt, thì đến cái mạng nhỏ của bản thân cũng không biết có giữ nổi, sống sót qua ngày mai không đây.

Ngay khi gã định dùng yêu đan vốn là tánh mạng quý báu của bản thân để liều mạng, thì ở trong đầu, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói dê nghe, thanh thúy vang lên:

– Một con chồn nho nhỏ, cũng dám càn rỡ ở trước mặt của bản tọa. Đừng nói là ngươi, đến cả hoàng bào lão tổ của các ngươi tự bạo yêu đan ngay trước mặt bản tọa, cũng không thể nào khiến cho bản tọa bị thương tổn một chút mảy may nào cả đi.

Nhất thời, vừa nghe hết lời này, thầy pháp họ Hoàng gấp gáp ngừng lại hành động của mình. Gã vội khuỵ gối, quỳ sát xuống sàn nhà, cung kính mà hạ thấp giọng, cẩn thận nói:

– Không biết là vị đại nhân nào vừa giá lâm đến đây. Tiểu yêu vốn hiểu biết nông cạn, lỡ đắc tội. Xin đại nhân vui lòng thứ tội cho.

– Xì. Thân phận của ta, mà ngươi có tư cách để hỏi đến sao hả.

Trong giọng nói toát ra một tia bất mãn.

Trong lòng của thầy pháp họ Hoàng liền cả kinh. Mấy vị đại nhân có thân phận cao quý ở trong Minh Giới, đều là dạng người luôn có tính tình cổ quái. Họ muốn giết gã, cũng chỉ cần dùng một cái suy nghĩ ở trong đầu liền khiến gã chết khó toàn thây. Cho nên, gã trăm triệu lần không thể nào đắc tội với bọn họ nổi a. Thế là, biểu hiện của gã càng tỏ ra cung kính.

– Là chủ của căn nhà này, kêu ngươi tới đây?

Giọng nói lại đột nhiên vang lên, hỏi.

– Đúng vậy.

Thầy pháp họ Hoàng vội vã đáp lại.

– Chủ nhà này nói là, không hiểu vì sao, anh ta đang bị thứ không sạch sẽ gì đó quấn lấy…

– Hanh!

Đối phương bật lên một tiếng ‘hừ’ lạnh.

Trong đầu của thầy pháp họ Hoàng, lập tức vang lên tiếng nổ liên tiếp ‘ầm ầm’. Gã liền chỉ cảm thấy đầu bị đau đến như búa bổ muốn nứt toạc ra, khiến gã sợ đến mất hồn mất vía.

– Đại nhân xin thứ tội. Đều là do tiểu yêu đáng chết.

Thầy pháp họ Hoàng nóng vội dập đầu xuống sàn nhà, mở miệng liền nhận tội. Trong lòng, lại tự âm thầm mắng bản thân từ đầu đến chân đến vô số lần. Gã thực sự là chán sống rồi mà, lại dám tùy tiện giở trò trước vị đại nhân này. Còn ở ngay trước mặt, nhanh miệng mà nói y là thứ không sạch sẽ gì đó nữa.

– Cút đi.

Giọng nói vang lên, bất mãn, lại ra lệnh:

– Dặn dò toàn bộ mấy đám người giả danh thầy pháp, yêu ma tu hành này nọ đang sống ở trong thành phố này. Bất kì lạ kẻ nào đi nữa, cũng không được phép tới gần Trần Phong.

– Tiểu yêu tuân mệnh. Tiểu yêu sẽ đi báo lại cho mọi người biết ạ.

Thầy pháp họ Hoàng gấp gáp khấu đầu vài cái, lập tức đáp lời, liền vội đứng dây, loạng choạng chạy nhanh ra ngoài.

Chờ sau khi thầy pháp họ Hoàng đã thật sự rời đi, trên sô pha, bỗng loáng thoáng hiện ra đường nét vẽ nên bóng dáng của một con người, chỉ thấy y thì thầm, lẩm bẩm:

– Hừm… đến người đàn ông của mình, em ấy cũng dám kêu người đến bắt đi. Thật đúng là đã hoàn toàn quên hết không còn sót lại một chút nào sao. Xem ra, tốt nhất là, vẫn nên nghiêm phạt em ấy một lần, để em ấy ghi nhớ mình nhiều thêm chút a.

Ngay lập tức, đường nét vẽ ra hình dáng người này, liền hóa thành một làn khói xanh, tiêu tán đi, không hề thấy nữa.

*

Nhưng mà vào lúc này, Trần Phong đang trốn trong hộp đêm thì nhận được một cuộc gọi.

– Ngài Trần.

– Pháp sư Hoàng? Ông đã đối phó được rồi chưa?

Trần Phong lộ ra chút kinh ngạc, hỏi ra miệng.

Ban đầu, anh vốn còn tưởng rằng, thứ này sẽ rất lợi hại đi, cho nên rất khó đối phó. Anh lại không ngờ được, cái gã thầy pháp họ Hoàng này, lại có bản lĩnh đến vậy, tùy tiện ở đó qua mấy tiếng đồng hồ, đã bắt được rồi đi.

– Ngài Trần a…

Giọng điệu này của thầy pháp họ Hoàng toát ra vài phần mùi vị khô khốc, khổ sở. Vị đại ca này cũng thật biết nói giỡn a. Sao mà mình dám bắt được a. Đến cái mạng nhỏ của bản thân còn khó giữ nữa là.

– Sợ rằng, tôi không cách nào để giúp được cậu đâu a.

Giọng điệu của thầy pháp họ Hoàng cực kì nặng nề.

– Lời này là có ý gì?

Trong ngực của Trần Phong, lập tức sinh ra một loại cảm giác rất không ổn.

– Không chỉ có mỗi một mình tôi… Sợ rằng, tất cả mọi thầy pháp có mặt ở đây cũng đều không thể giúp được cậu đâu a.

– Ý của ông là…

Trần Phong mơ hồ như là da hiểu ra được ý gì đó. Thế nhưng, từ đáy lòng của anh vẫn không muốn tin tưởng vào sự thật này đi.

– Không sai. Ngay từ đầu, tôi vốn không phải là đối thủ của y a. Tôi vốn không thu phục được đâu.

Thầy pháp họ Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Ai lại sẽ nghĩ đến, một đại nhân vật lợi hại đến vậy, lại sẽ đi quấn lấy một vị đại ca xã hội đen a. Hơn nữa, nhìn tình trạng này, tựa hồ như y cũng không có ý định gây bất lợi với vị đại ca này a.

– …

Trần Phong im lặng một hồi, vẫn không biết phải nói gì.

Anh thật sự không ngờ tới. Cái thứ quái quỷ kia đang ở trong nhà của mình, lại sẽ có bản lĩnh lợi hại đến vậy đi.

– Ừm, vậy nếu như tôi lại tìm…

– Ngài Trần.

Thầy pháp họ Hoàng nghiêm túc khuyên bảo:

– Dù cho vị quỷ kia có làm cái gì đi nữa, thì tôi khuyên cậu, tốt nhất vẫn là không nên phản kháng lại. Tôi có thể thành thật nói cho cậu biết. Đừng nói là thầy pháp giỏi nhất thế gian này cũng không được, mà dù cho hiện tại, cậu có thể tìm lên tiên giới, cũng chỉ sợ, không có vài người dám cam đoan, có năng lực thu phục được y đâu a.

Vừa nghe xong, Trần Phong lập tức kinh hoảng đến sửng sốt.

Cái gì là tiên giới? Cái gã pháp sư này không phải bị lú lẫn gì đi. Trên đời này, nào có tiên giới gì đó a. Hơn nữa, thực sự là có đi nữa, gã còn nói, dù là người của tiên giới gì đó, cũng bắt không nổi y sao? Điều này làm sao có thể chứ?

Ngay khi anh định mở miệng muốn nói chút gì đó, thì bên ống nghe vừa truyền đến giọng nói của thầy pháp họ Hoàng.

– Ngài Trần. Tuy rằng tôi không biết vì sao đối phương lại sẽ quấn quýt lấy cậu. Bất quá…, cậu nghe tôi khuyên một câu thật lòng. Tựa hồ như, đối phương cũng không có ác ý gì đối với cậu. Tốt nhất là cậu… Ai~ cậu cứ nên thuận theo tự nhiên mà thôi a.

Nói xong, đối phương liền chấm dứt cuộc gọi.

Trần Phong ngây ngẩn, trong tay vẫn cầm lấy chiếc điện thoại di động, trong ống nghe vẫn không ngừng phát ra tiếng ‘đô đô’.

Anh sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục lại tinh thần.

Anh căm giận mắng ra một câu, tiếp theo, lập tức, ném đi chiếc điện thoại xuống sàn nhà.

– Anh Phong?

Ở bên ngoài, Trương Kiến và Cung Thiên vừa nghe thấy tiếng động lớn, lập tức đẩy cửa văn phòng ra, đi vào trong.

Trần Phong hiện lên vẻ mặt tức giận, nói với Cung Thiên:

– Ngày mai, cậu dẫn theo đám anh em, bắt cái gã thầy pháp họ Hoàng kia, về đây cho tôi.

Cung Thiên hòa Trương Kiến đều sửng sốt. Bắt thầy pháp sao? Đây là cái tình huống gì vậy a?

Trần Phong cũng lập tức bừng tỉnh, vừa nhớ lại hành vi bây giờ của anh khá là quái dị đi. Cho nên, chỉ đành phiền táo, lập tức phất phất tay, hủy đi cái mệnh lệnh vừa nghe qua liền rất không hợp lý, liền đuổi hai người bọn họ ra ngoài.

Cả một buổi tối, ở suốt trong văn phòng, Trần Phong luôn đi tới đi lui, vẫn không thể nào khiến cho tâm tư của anh bình tĩnh lại được. Anh hung hăng đấm một cái xuống mặt bàn.

Trần Phong thật sự không tin là, không có bất cứ một ai có thể thu thập được cái thứ quái quỷ đó a.

Hơn nữa, nếu đã thực sự không được, thì cùng lắm, anh đổi nhà ở thôi.

Anh cũng không tin cái thứ quái quỷ kia vẫn sẽ đuổi theo nữa đi a.

Anh cũng không biết lí do tại sao lại như thế.

Trong khi anh đang suy nghĩ đến chuyện tên “quỷ” kia vẫn sẽ bám theo anh, thì không hiểu sao lại khiến anh rùng mình một cái.

Trong lòng vừa nhắc tới, anh tự nghĩ, sẽ không đến mức tà môn đến vậy đi a.

*

‘Cộc, cộc’

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

– Cứ vào.

Cửa liền bật mở, quản lí của Miên Hạ – lão Triệu đi vào.

Lão Triệu vốn có bộ dạng phúc hậu, đỉnh đầu đều trơn láng, nhìn xa tựa như một quả trứng gà luộc đã được lột vỏ rồi vậy. Một đôi mắt khôn khéo, nhất thời bị che giấu sau lớp kính phẳng. Thoạt nhìn, bề ngoài mập mạp này của lão hầu như không ai nghĩ lão đang nắm trong tay nhiều thứ có thể gây hại đến người khác cả.

– Có chuyện gì?

Trần Phong đang phiền não không nhịn được mà ăn nói ngắn gọn.

Trong lòng của lão Triệu cả kinh, đôi mắt nhỏ, sáng láng lập tức trực tiếp chuyển nhanh như chớp.

Khi lão vừa vào cửa, Trương Kiến và Cung Thiên cũng đều không hề cảnh báo gì cả. Nói cách khác, lúc này, tâm tình của anh Phong sẽ không tệ như mấy ngày trước đi. Nhưng lão lại nhìn thấy cả khuôn mặt của Trần Phong đều hiện lên phiền táo không có cách nào che giấu nổi đi.

Ở trong lòng, lão nỗ lực tự lấy lại bình tĩnh. Lão Triệu biết, trong công việc, Trần Phong luôn là người rất có trách nhiệm. Cho nên, dù tâm tình của anh có không tốt đến mấy đi nữa, hẳn là cũng sẽ không cần phải trút giận lên thân lão đi.

– Anh Phong, đây là sổ sách của tháng trước. Mời anh xem qua a.

Lão Triệu đặt quyển sổ sách lên trên bàn làm việc của Trần Phong. Lão liếc mắt nhìn Trần Phong, thấy anh không có chỉ thị gì, lão liền biết điều mà chọn cách rời đi.

Trần Phong thấy lão Triệu đi ra khỏi văn phòng. Thế nhưng, nỗi phiền táo đè nén ở trong lồng ngực của anh, vẫn tràn đầy như cũ. Tầm mắt của anh lại dời xuống, nhìn về quyển sổ sách được đặt ở trên mặt bàn. Anh đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động muốn ném quyển sổ sách này xuống đất đi.

Hít vào một hơi thật sâu, Trần Phong miễn cưỡng ép xuống cỗ tâm tình phiền táo này xuống. Trong lòng, anh tự hiểu rất rõ, ngoại trừ sự quyết tâm muốn tiêu diệt đi cái tên sắc quỷ chết tiệt kia, thì trên người của anh, vẫn còn phải gánh vác trách nhiệm nuôi trên dưới một trăm miệng ăn của anh em trong băng nhóm. Có công việc, thì anh vẫn cần phải hoàn thành.

Mở ra sổ sách, lật từng trang giấy ghi chép chi chít chữ lẫn con số, liệt kê ra doanh thu buôn bab tháng trước của mấy quán bar, hộp đêm dưới quyền điều hành của anh. Tổng lợi nhuận này, ngoại trừ, số tiền thu được từ việc bán ra các loại rượu tây đắt đỏ, thì phần thu nhập lớn nhất, chính là từ phần trăm được trích ra từ số tiền tiếp khách của các kiều nữ với ngưu lang.

Bỗng nhiên, tầm mắt của anh, dừng lại trên một hàng chữ như ngưng đọng. Trong mắt của Trần Phong lập tức bừng lên một đám hỏa hoa.

Kỳ thực thì hàng chữ kia, thoạt nhìn, phi thường đơn giản a.

Bởi chỉ hàng chữ kia là tên của một quan gay bar thuộc quyền quản lý của anh, cùng với phần trăm tháng trước được trích ra từ số tiền của MB ( money boy: trai bao) tiếp khách ở đây mà thôi. Nhưng, sau khi Trần Phong đã nhìn thấy hai chữ MB, trong đầu lại đột ngột, nảy ra một ý định kinh người khiến anh vui vẻ không có cách nào ức chế nổi đi.

Khả năng lớn nhất mà cái tên sắc quỷ chết tiệt này luôn thích quấn lấy mình, đều luôn muốn được làm tình thỏa mãn.

Nhưng, anh lại không cảm thấy thân thể đàn ông này của anh, vốn luôn đều rắn chắc đến cứng cáp. Nào có thể bằng với đám thiếu niên luôn bày ra tư thái mềm mại, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đi.

Nếu như mình tống mấy tên MB đến miệng của cái tên sắc quỷ kia, để thỏa mãn y được. Thì, sau đó, y sẽ không lại đến quấn quít lấy mình nữa hay sao nha?

Dù có nói ra sao, thì đây cũng là một cách rất đáng để thực hiện thử a.

Trần Phong túm lấy chiếc điện thoại, bấm số của lão Triệu.

– Lão Triệu.

– Anh Phong?

Giọng điệu của Lão Triệu bật thốt lên hiện ra vài phần kinh ngạc. Vừa nãy, lão đã nhìn vẻ mặt đầy phiền táo của anh Phong. Lão còn tưởng rằng, đến ngày mai, mới có thể cầm sổ sách về chứ a.

– Ông chọn ra mấy tên MB vốn rất được hoan nghênh trong gay bar, dẫn đến đây cho tôi.

– A? …

Giọng điệu của Lão Triệu lập tức đột ngột cất cao lên, tựa hồ như lão không thể tin được bản thân vừa nghe thấy cái gì vậy.

– Có chuyện gì sao?

Giọng điệu của Trần Phong bắt đầu trở nên không vui. Khi anh đang phiền táo, điều cấm kị đó chính là, anh không thể nhịn nổi, khi có người dám nghi ngờ quyết định của anh.

– Không có a. Tôi lập tức điều bọn họ tới văn phòng của anh ngay.

Lão Triệu không hổ là người tinh ý, lập tức nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của Trần Phong, lão thập phần mau lẹ, quyết đoán mà trả lời.

– Anh Phong. Anh muốn… cái loại hình nào vậy a?

Lão Triệu thử hỏi kĩ lại. Trong lòng của lão lại đang buồn bực. Bởi, danh tiếng ở bên ngoài của Trần Phong luôn luôn phi thường tốt, cũng phi thường biết tự tiết chế chính mình. Thậm chí có thể nói là, anh đã tự kiềm chế tính dục đến trình độ có chút quá biến thái đi. Anh chưa bao giờ gọi kiều nữ đến văn phòng hay nhà riêng. Tuy rằng, hộp đêm, quán bar dưới tay của anh vốn không hề thiếu bất kì loại hình phụ nữ nào. Dạng người xinh đẹp nào hầu như cần là đều có. Nhưng, anh chưa từng có quan hệ thân mật nào với bất cứ một ai trong đó. Nếu không thì anh cũng chưa bao giờ gọi đàn ông đến cả. Thậm chí, mọi người đều phải hoài nghi anh có phải là đồng tính luyến ái hay không đây.

Tuy rằng, cũng từng có lời đồn nói, đại ca của bọn họ là ở trên phương diện nào đó, thật là không được. Nhưng sau khi vừa vừa nghe thấy loại tin vịt này, đại ca lại lập tức phái người tìm ra tung tích của tên côn đồ đã truyền ra, mà hung hăng dạy dỗ. Cho nên, ai sáng suốt cũng đều không dám truyền ra bất kì lời đồn đãi bậy bạ nào nữa.

Có lẽ mà nói, ít nhất, bề ngoài vẫn không hề có bất cứ tin đồn gì lại truyền ra nữa.

Thế nhưng, ngay lúc này, anh đột nhiên lại muốn đàn ông. Điều này khiến cho lão Triệu có một loại cảm giác đột ngột như là cả người bị sét đánh trúng vậy. Trong khoảng thời gian ngắn đến vậy, thật sự, lão hoàn toàn hoang mang, không biết mình nên chọn ai để dẫn đi đây.

– …

Trần Phong lập tức bị nghẹn lời một hồi. Anh làm sao mà biết được loại hình yêu thích của cái tên sắc quỷ kia là gì chứ.

– Mỗi một loại hình chọn ra một người mà dẫn đến đây đi. Tốt nhất, là ba đến năm người a.

Trần Phong ngắn gọn đưa ra chỉ thị. Cứ vậy đi, dẫn về đủ loại hình dạng, chung quy, vẫn sẽ có một người hợp với khẩu vị của tên sắc quỷ này đi.

Ở bên này, vừa nghe xong, Lão Triệu đang bị líu lưỡi không ngớt. Quả nhiên, anh Phong thật dũng mãnh a, tùy tiện một lần liền muốn ba đến năm người hầu hạ, thật không hỗ danh là đại ca của bọn họ đi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, trong lồng ngực của Trần Phong mới có chút dễ thở hơn đôi chút. Anh đứng lên thử cử động một vài động tác mạnh, liền động đến chỗ ở phía sau kia.

Nỗi đau đớn của ngày hôm qua, đã biến thành một loại đau nhức âm ỉ. Khiến cho Trần Phong nhớ tới chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Biểu tình ở trên mặt của anh, vừa đen đi vài phần.

Hiệu suất làm việc của Lão Triệu thập phần nhanh nhẹn. Không đến ba mươi phút, năm thanh niên có ngoại hình đặc sắc, lập tức được đưa đến văn phòng của Trần Phong.

Anh tuấn suất khí, có. Thanh tú ôn nhu, có. Tao nhã đơn thuần, có. Quả nhiên là mọi loại hình đều có rất đầy đủ.

Trần Phong hài lòng gật đầu. Sau khi đã đuổi lão Triệu đi rồi, anh liền gọi Trương Kiến đi vào.

– Dẫn tất cả bọn họ đến nhà của tôi đi.

Trần Phong chỉ vào đám người này mà chỉ thị.

Trương Kiến thoáng sửng sốt một chút. Nhưng, rất nhanh liền lập tức phản ứng lại, hắn gật đầu, liền hơi cúi người lập tức mở cửa văn phòng ra, đứng nép qua bên cạnh, biểu thị lên ý tứ, để cho năm thanh niên này đi ra ngoài trước.

Trần Phong nhìn về đám người MB chuẩn bị đi ra ngoài, lập tức mở miệng lạnh lùng nói:

– Sau khi đã được đưa đến nhà của tôi, mỗi một người trong mấy cậu, hãy tự mình tìm một phòng mà ở trong đó. Ngoại trừ phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh, ban công ở ngoài, thì đều tùy các cậu chọn. Bất quá, dù cho các cậu có ở đâu đi nữa, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không cho phép được phản kháng. Nghe hiểu không?

Trần Phong nói ra lời này, mang theo ý tứ tự quyết định rằng dù là ai bị cái tên sắc quỷ kia tập kích, cũng phải im lặng chịu đựng mà thỏa mãn y. Năm người này, dù là bị làm ở trong phòng bếp hay là phòng tắm, mặc kệ là cái tên sắc quỷ này, muốn làm ở đâu, thì hẳn là cũng không có vấn đề gì đi.

Năm thanh niên đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều đã nghe lão Triệu nói, lần này là tới để hầu hạ đại ca Tây khu – Trần Phong. Trần Phong là người quản lí quán bar của họ, cho nên, bọn họ tự nhiên là biết rõ người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị ở trước mắt này vốn chính là Trần Phong a. Thế nhưng, nghe thấy Trần Phong kêu người đưa năm người bọn họ đến nhà riêng của anh, lại đưa ra một yêu cầu kì lạ như vậy, khiến cho đám người MB đều lộ ra biểu tình không giải thích nổi hiện rõ lên trên mặt mình.

Tuy là, bọn họ đã từng gặp phải nhiều vị khách thích chơi một lần cả hai người, thế nhưng, một lần liền lên cả năm người?

Còn phải ở các nơi khác nhau?

Tiếp theo, đường nhìn của đám người này tự động, không dấu vết liếc nhìn xuống nơi giữa háng của Trần Phong.

Quả nhiên là đại ca phi thường dũng mãnh hay sao a.

Tuy rằng, trong đầu vẫn đang xoay chuyển đủ loại ý nghĩ đa dạng, phong phú. Nhưng, đám người MB vẫn thập phần nhu thuận mà gật đầu.

Trần Phong đang vui vẻ đến mức không hề chú ý tầm mắt lẫn thần thái khác lạ của đám người MB này.

Bởi, hiện tại, ở trong đầu của anh, chỉ hiện lên duy nhất ý nghĩ rằng, anh chỉ nhất định phải đuổi cái tên sắc quỷ kia ra khỏi nhà mình mà thôi.

Nếu như, gã thầy pháp lần trước, không làm gì được y, thì anh hi vọng lần này, sau khi y đã thỏa mãn được dục vọng, thì y sẽ mau chóng rời khỏi anh đi.

Chờ sau khi năm thanh niên đều nối đuôi nhau, lần lượt đi đi ra ngoài, thì Trương Kiến cũng định đi ra ngoài.

Trong lúc vô ý, Trần Phong xem xét ngoại hình của Trương Kiến đôi chút, đột nhiên, kêu hắn một tiếng:

– Chờ một chút.

– Anh Phong?

Trương Kiến mờ mịt nhìn Trần Phong.

Trần Phong quan sát thấy bộ dạng này của Trương Kiến cũng được xưng là anh tuấn đi. Trong lòng của anh, đột ngột, nảy lên chút cảm giác không an tâm. Tuy rằng, anh đã đưa năm MB về cho tên sắc quỷ kia rồi. Nhưng, vạn nhất, cái tên sắc quỷ kia lại vừa mắt Trương Kiến thì sao đây?

Anh càng không muốn để cho đàn em đắc lực của mình, dâng tặng cho cái tên sắc quỷ kia đạp hư đi.

– Trương Kiến. Sau khi vừa đưa bọn họ đến nơi, cậu lập tức đi trở về ngay, càng không nên đi vào trong căn nhà của tôi, có biết chưa?

Trần Phong nghiêm túc nói.

Trương Kiến không có nói gì nhiều. Hắn chỉ gật đầu. Dù trong mắt của hắn, việc duy nhất mà hắn vốn phải làm là luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của Trần Phong. Dù cho là mệnh lệnh không hợp lý đến thế nào đi nữa, cũng không phải là chuyện mà hắn cần phải bận tâm đến.

Sau khi Trương Kiến nói một tiếng với Cung Thiên đang đứng canh ở trước cửa văn phòng, hắn liền dẫn theo đám người MB lên một chiếc SUV.

Sau khi đã đưa đám người MB đến nhà riêng của Trần Phong, Trương Kiến rất nghe lời cũng không hề đặt một bước chân nào vào trong căn nhà này.

Sau khi đám người MB vừa bàn luận xem, mọi người sẽ chọn đi vào phòng nào, vừa đóng cửa ra vào lại, Trương Kiến lập tức rời đi, nhanh chóng bước đến cửa thang máy.

Đột ngột, hai mắt của hắn đều nhất thời nhắm nghiền lại, ngất đi.

※※※

Chưa đến một phút đồng hồ sau, “Trương Kiến” đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, đột ngột, mở mắt ra. Trong ánh mắt, hiện lên một tia hắc khí.

Sau khi từ trên mặt đất đứng lên, “Trương Kiến” co duỗi tay chân, tùy ý, quay người lại, đối diện với cánh cửa kim loại sáng bóng đang đóng chặt lại của thang máy, lộ ra một nụ cười tà ác. Khiến cho khuôn mặt ban đầu, miễn cưỡng có thể được xem là có chút anh tuấn, lưu manh, không đứng đắn. Nhưng, lúc này lại toát lên một mùi vị mị hoặc lan tràn.

“Trương Kiến” rất nhanh chóng rời khỏi khu nhà ở này, nhìn tới cánh cửa xe hơi SUV, lại lộ ra biểu tình có chút khổ ải, đau đầu.

Bất quá rất nhanh, “Trương Kiến” liền lộ ra một nụ cười, từ trong túi quần lấy ra một ví da, ngăn lại một chiếc xe taxi.

Hành vi này, rõ ràng không hề giống với phong cách làm việc ngày thường của Trương Kiến chút nào.

Sau khi đã lên xe, “Trương Kiến” nói ra địa chỉ của hộp đêm, lập tức thả lỏng người mà dựa hoàn toàn vào ghế da, nhắm hai mắt lại.

Cung Thiên vẫn đang làm tròn chức trách canh giữ ở trước cửa văn phòng. Hắn luôn không hề phân tâm, chăm chú mà di chuyển ngón tay bấm liên tục trên màn hình điện thoại chơi trò chơi, vừa thấy Trương Kiến trở về, liền gật đầu chào hắn.

“Trương Kiến” lập tức nở nụ cười một cái đáp lại hắn. Tiếp theo, liền đưa tay, tùy ý đẩy cánh cửa ra, đi vào văn phòng của Trần Phong.

Lúc này, biểu tình của Cung Thiên có chút ngây ra, đến ngón tay cũng đơ ra, đè lên trên màn hình điện thoại, đang hiện lên một hàng chữ ‘GAME OVER’ thật lớn. Hắn cũng vẫn chưa hề chú ý tới. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng chặt của Trần Phong.

Trong đầu của hắn lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái:

Vừa nãy, nụ cười kia của A Kiến…

Rất là quyến rũ a.

Trong lòng của hắn, lập tức, hung hăng rùng mình một cái.

Cung Thiên liền đổ ra mồ hôi lạnh. Hắn lại sẽ nghĩ cái bản mặt lưu manh luôn thiếu đánh đó quyến rũ, câu nhân sao?

Nhất định là do đầu óc của hắn bị úng nước rồi đi.

Không sai. Vừa nãy, nhất định là do hắn bị ảo giác a!

Ở trong lòng, hung hăng đập xuống một kết luận chắc chắn, cho nên, Cung Thiên dời đi lực chú ý của mình, tập trung lên trên trờ chơi trong điện thoại trên tay của mình lần nữa. Hắn cũng không biết phải giải thích, tại sao lại như thế. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt lưu manh thiếu đánh này vốn đã rất quen thuộc đã nhiều năm rồi đi, nhưng bây giờ, lại luôn luôn hiện ra, xoay vòng trong đầu của hắn…

*

– Cậu đã trở về rồi sao.

Trần Phong nghe thấy tiếng mở cửa, liền ngẩng đầu lên, thấy “Trương Kiến” vừa đi vào.

Mặc dù, anh có chút kỳ quái, tại sao hắn đi vào lại không gõ cửa như ngày thường. Thế nhưng, anh cũng không có suy nghĩ nhiều gì cả.

– Cậu đã xảy ra chuyện gì sao?

Từ khi bước vào phòng, Trần Phong luôn thấy “Trương Kiến” lộ ra nụ cười mỉm tà ác, chậm rãi, từ từ đi tới mình. Trong lòng, không hiểu sao, lại khiến anh nảy lên loại dự cảm không tốt.

– Sao vậy? Không nhận ra tôi sao?

Giọng điệu cứng rắn, lạnh lùng ban đầu của “Trương Kiến”, lúc này, lại có thêm vài phần khàn khàn.

– Mày là ai?

Trước tiên, Trần Phong lập tức vươn tay, sờ đến phía thắt lưng, ở phía sau lưng mình, liền rút ra cây súng ngắn, chỉa thẳng vào đầu của Trương Kiến, lạnh lùng hỏi.

“Trương Kiến” tựa hồ như không hề nhìn đến khẩu súng Desert Eagle đang chỉa ngay trên chính giữa trán của y.

Y chỉ nhẹ nhàng giơ tay phải lên, khẽ búng tay phát ra một tiếng ‘tách’.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Trần Phong lập tức không tốt. Bởi vì anh phát hiện ra, thân thể của mình lại bị cấm thanh, đến cả một đầu ngón tay cũng đều không hề động đậy.

Anh vừa định muốn há miệng gọi Cung Thiên tiến vào, nhưng lại bị ngón trỏ của “Trương Kiến” nhẹ nhàng đặt lên trên đôi môi của anh.

‘Suỵt —’

“Trương Kiến” cười đến thập phần quyến rũ. Y dùng cái loại giọng điệu từ tính, nhẹ nhàng nói:

– Nếu như em kêu mọi người ở bên ngoài tiến vào đây, thì thật không tốt nha? Em cũng không muốn cho đám đàn em của mình, chiêm ngưỡng thấy một màn cung đồ sống là, em bị tôi thao đến sung sướng chứ a. Mà cái chính là— em nghĩ xem, với một người phàm như bọn họ có thể ngăn cản được tôi sao?

Vừa nghe xong, trong mắt của Trần Phong hiện lên một tia hàn quang. Nhưng, anh hé môi ra cũng không hề phát ra một chút âm thanh nào.

– Hư, em cứ ngoan ngoãn im lặng thế này là được rồi.

Trong mắt của“Trương Kiến” toát lên vẻ hài lòng, vươn ngón trỏ đến, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh.

– Trương – Kiến – đang – ở đâu – hả?

Trần Phong cắn răng, rít ra từng chữ một nói ra thật rõ ràng.

“Trương Kiến” vừa cười. Y vươn hai bàn tay đến phủng lấy khuôn mặt của Trần Phong kéo sát đến khuôn mặt của mình, dùng ánh mắt ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của anh một vòng.

– Thì đang ngay ở trước mắt của em đây a.

– Mày đã làm gì với cậu ta rồi hả?

Trần Phong lạnh giọng hỏi.

– Nếu như mày khiến cậu ta bị thương, thì đừng trách sao, tao không khách sáo với mày.

Đột nhiên, “Trương Kiến” nở nụ cười, loại tiếng cười thanh thúy này, lại khiến cho Trần Phong cảm thấy không rét mà run.

– Phong. Tốt nhất là em đừng nên quá quan tâm đến cậu ta a.

Trên mặt của “Trương Kiến” lại lộ ra nét cười sáng lạn, nhưng trong mắt lại nhìn không thấy chút tiếu ý nào cả.

– Ngoại trừ tôi ra, em không thể yêu bất kì kẻ nào khác cả.

Bàn tay nâng chiếc cằm của Trần Phong lên, “Trương Kiến” nhấn mạnh từng chữ một, mà nói ra:

– Nghe cho kĩ đây, dù em có chạy trốn đến đâu, thì em vẫn chính là người của tôi mà thôi.

Ánh mắt của Trần Phong ánh mắt nhất thời ngưng trọng lại, khóe miệng co rút, nói:

– Trương Kiến chỉ là đàn em giỏi nhất của tao mà thôi. Hơn nữa, cậu ta lại là một thằng đàn ông. Thì thế quái nào, tao lại có thể thương cậu ta được hả.

Hơn nữa, tao cũng không phải là người của mày a.

Lời cuối này, là do Trần Phong nói thầm ở trong lòng thôi.

Lúc này, quả nhiên, “Trương Kiến” rất hài lòng mà nở nụ cười. Hai tay của y choàng lên cổ của Trần Phong, dùng chóp mũi của mình mà cọ cọ lên chóp mũi của anh, cư chỉ âu yếm vô cùng thân mật.

– Tôi chỉ biết là, dù cho Phong đã quên mất tôi, cũng sẽ không thể yêu ai khác, chỉ có thể yêu mỗi mình tôi mà thôi.

Vừa nghe xong, khóe mắt của Trần Phong không tự giác co rút a.

Cái tên sắc quỷ chết tiệt này, thật đúng là khiến cho trong lòng mình không ghê tởm là y không thể chịu nổi mà a.

Tựa hồ như cảm nhận được sự khó chịu ở trong lòng của Trần Phong, “Trương Kiến” nhấp môi một cái, hé miệng, ngồi khóa lên trên đùi của Trần Phong, hình thành một tư thế vô cùng thân mật lại ái muội.

Sắc mặt của Trần Phong đột nhiên trở nên không tốt. Bởi vì anh cảm nhận được, cái tên sắc quỷ này lại bắt đầu khống chế thân thể của anh.

Hai tay của anh không tự chủ được mà chậm rãi ôm lấy thắt lưng của “Trương Kiến”, đầu của anh tự giác hơi ngẩng lên, bày ra một bộ dạng như đang chuẩn bị muốn được hôn.

Mà, “Trương Kiến” đang ngồi trên đùi của anh, cũng phối hợp mà cúi đầu xuống.

Trong khoảng cách gần gũi đến vậy, thậm chí, Trần Phong còn có thể cảm nhận được từng đợt hô hấp của Trương Kiến đang phả lên trên mặt của mình.

– Cút… đừng…

Cắn chặt răng, từ trong miệng, Trần Phong khó khăn, rít ra hai chữ này. Lúc này, khoảng cách giữa hai đôi môi của họ, được rút ngắn lại, chỉ còn lại chưa đến một centimet.

Hầu như, Trần Phong đã dồn hết khí lực còn sót lại của toàn thân mà giãy dụa lên. Nhưng mà, thân thể của anh vẫn không hề làm ra được bất kì cử động nào cả. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Linh Xâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK