Linh Vực

Chương 17: Hóa giải

Nghịch Thương Thiên

29/08/2013

Đại đường Lăng gia, theo Lăng Phúc lấy ra linh đan, linh thạch trong túi vải ra đặt lên trên hộp gỗ, hương khí linh đan dần tản ra khắp phòng.

Lúc này, tộc nhân Lăng gia không khỏi sôi trào, đỏ mặt tía tai nhìn nhau, tất cả đều tham lam khẽ liếc nhìn linh đan, linh thạch trong hộp.

- Những thứ này Lăng gia không thể có!

Trưởng lão Lăng Khang An không khỏi run rẩy nói.

Mọi người đều có thể thấy những thứ lấy ra từ túi vải đều là tài liệu tu luyện, Lăng gia không lấy ra được thứ nào trong những thứ này, điều này không cần hoài nghi! Linh thạch phàm cấp lục phẩm mười viên, mười viên hồi nguyên đan, một viên bách mạch đan, một viên tích hải đan… Những thứ này đủ làm toàn tộc Lăng gia chấn động.

Tần Liệt giết chết võ giả Toái Băng phủ đều là người bên cạnh Nghiêm Tử Khiên, đều là thành viên nòng cốt của Toái Băng phủ. Những người này đều là con nhà giàu, bậc cha chú đều nắm giữ chức trách trong Toái Băng phủ, mà hai tên võ giả luyện thể tầng bảy, tầng tám đều có trưởng bối là cao tầng Toái Băng phủ.

Tài liệu tu luyện những người này mang theo bên người, cũng đều là đồ vật trân quý, mà bách mạch đan hay tích hải đan đều là trưởng bối bọn họ hao phí không ít tâm huyết mới đổi được, vốn định trợ giúp bọn họ đột phá khai nguyên cảnh. Những thứ này ở Toái Băng phủ cũng là trân quý, đột nhiên hiện ra ở thế lực nhỏ Lăng gia đương nhiên sẽ làm nổi sóng to gió lớn.

- Những linh thạch, linh đan này có thể tạo ra một võ giả khai nguyên cảnh.

Lăng Khang An hít sâu một hơi, dưới ánh mắt kích động của mọi người nói:

- Thừa Nghiệp, Tiểu Thi thiên phú không quá cao, vốn ta nghĩ nàng không thể đột phá khai nguyên cảnh trước hai mươi. Hiện tại có những linh thạch, linh đan này thì khác, nếu không có gì ngoài ý, nàng dựa vào tài liệu tu luyện có thể đến khai nguyên cảnh trước hai mươi!

Tộc nhân Lăng gia nghe vậy không khỏi hai mắt sáng ngời nhìn Lăng Ngữ Thi, trong mắt họ có nhiều loại thần thái khác nhau, hâm mộ có, độ kị có, cảm thán có…

Tâm tình Lăng Thừa Nghiệp như từ vực sâu địa ngục trèo lên thiên đường, hắn vì quá hưng phấn mà mặt đỏ hồng không ngừng gật đầu, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Mà đám người Đỗ Kiều Lan thì hai mắt trừng lớn nhìn linh thạch, linh đan trên hộp gỗ, nhất thời không chịu được thực tế!

- Sính lễ có thể tạo ra võ giả khai nguyên cảnh, Lăng gia chúng ta không thể có, mọi người còn có lời gì để nói sao? Còn cảm thấy cách làm của Lăng Thừa Nghiệp không tốt sao?

Lăng Khang An thanh âm cao lên, hai mắt sáng ngời nhìn mọi người. Sau đó ông phát hiện mọi người cùng gật đầu đồng ý, tựa như đồng ý đính hôn này.

- Ngu thì sao chứ? Có thể qua hôn ước được nhiều tài liệu như vậy, ta xem ra đáng giá.

- Là ta thì ta cũng đồng ý! Không phải chỉ là đính hôn sao? Ngữ Thi muội, nếu muội không đồng ý, thì để ta đính hôn với hắn! Chỉ cần cho ta những thứ kia, đừng nói là đính hôn, dù là kết hôn cũng được!

Có người cao giọng nói.

- Tần Liệt mới mười lăm, ngươi sắp mười chín, có biết xấu hổ là gì không vậy? Ngữ Thi tỷ, muội mới mười sáu, tỷ nếu thấy ủy khuất thì để muội thay thế cho.



Nghe những thiếu nữ này kêu gào, mắt đẹp Lăng Ngữ Thi khẽ lóe sáng, nàng nghiêng đầu chăm chú nhìn Tần Liệt, gương mặt vô hồn của hắn lúc này thật thu hút…

Trong lòng nàng biết rõ, linh đan, linh thạch kia là một cái tát vang dội vào mặt người nhà Đỗ gia, giúp phụ thân nàng giải quyết hai phiền toái lớn.

Sính lễ dày như vậy, có thể xóa bỏ nghi hoặc của thành viên Lăng gia, giải trừ nguy cơ mất tín nhiệm của phụ thân hắn, đây là đầu tiên. Thứ hai, những linh thạch này có thể thay thế linh thảo nộp lên Tinh Vân các, cũng làm cho Đỗ Kiều Lan không thể hoài nghi năng lực phụ thân nàng.



- Tách! Thanh âm một giọt máu tươi rơi xuống đất thu hút chú ý của Lăng Ngữ Thi. Nàng vừa cúi đầu xuống, liền nhanh chóng phát hiện máu tươi rơi từ tay trái Tần Liệt đang được nàng nắm.

Nàng có tu vi luyện thể tầng bảy, gần đây tu luyện linh quyết làm móng tay sắc bén, mà lòng bàn tay lại là nơi mềm mại nhất trên cơ thể mỗi người. Lăng Ngữ Thi không khỏi sửng sốt, sau đó ý thức được lúc trước nàng quá khẩn trương tuyệt vọng nên nắm quá chặt tay Tần Liệt, làm móng tay nàng đâm vào lòng bàn tay hắn.

- Tách! Lại thêm một giọt máu tươi rơi xuống. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tần Liệt, nhưng gương mặt hắn vẫn vô hồn như vậy, không lộ ra chút đau đớn nào, cũng không nhắc nàng một câu, lại không giãy dụa!

Đôi mắt vô hồn của Tần Liệt lúc này tràn đầy ma lực hút hồn nàng! Trái tim nàng như bị thứ gì đó hung hăng nhéo một cái, một hình bóng lặng lẽ đi vào tim nàng.

- Ta muốn nói những sính lễ này là khi đó ta và Tần Sơn tiền bối đã ước định sẵn. Tần Sơn tiền bối chọn ở Lăng gia chúng ta, vì hy vọng ở đây có thể chữa bệnh cho Tần Liệt.

Lăng Thừa Nghiệp cũng là gia chủ Lăng gia, sau một lúc thất thần, hắn nhanh chóng phản ứng lại.

Hắn chỉ về phía đầu mình, ý nói Tần Sơn ở trong quáng động chữa trị cho não Tần Liệt.

- Tần Sơn tiền bối từng nói với ta, vấn đề Tần Liệt có thể chầm chậm tốt lên, có thể khỏi hẳn!

Tâm tư Lăng Thừa Nghiệp suy chuyển, lời nói dối càng lúc càng hoàn thiện:

- Chỉ là ta không ngờ Tần Sơn tiền bối mạnh như vậy, ta cũng chỉ mới tiến vào quáng động trước đây không lâu, lúc đó cũng bị kinh ngạc! Ta nghĩ tiền bối nhất định cảnh giới cao thâm, nếu không không thể tạo ra nhiều con đường như vậy, không thể tạo ra kỳ trận được.

- Không giấu các vị, vài ngày trước ta lần đầu tiến vào quáng động cũng bị số con đường làm chấn động. Ta thử đi sâu vào quáng động nhưng lại bị kỳ trận làm hoa mắt chóng mặt cuối cùng chỉ có thể bại lui.

Lăng Thừa Nghiệp nhìn mọi người xung quanh, trong giả có thật nói:

- Còn về lòng núi có linh thạch hay không không liên quan đến ta. Nếu như mọi người nghi hoặc, có thể tự mình tiến vào, những kỳ trận kia không gây thương ai, chỉ ngăn cản thôi, nếu như vào đó tìm được thứ gì, chính là phúc duyên của Lăng gia.

Hắn đẩy hết mọi chuyện lên Tần Sơn đã chết, dẫn đường cho mọi người nghi hoặc rồi chăm chú nói:

- Về phía Tinh Vân các, ta đã an bài tam đệ và Huyên Huyên đến đó, bọn họ không tham gia nghi thức đính hôn hôm nay cũng vì chuyện này. A, mọi người không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt.

Theo lời hắn giải thích, mọi người dần chuyển nghi hoặc về hướng Đỗ Kiều Lan, chế nhạo Lăng Tường và Lăng Bác hai vị trưởng lão thấy lợi quên nghĩa, nói bọn họ nghe lời gièm pha vô cớ náo loạn, nói bọn họ càng già càng hồ đồ.

Ba mẹ con Đỗ Kiều Lan sắc mặt xanh đen nghe lời mọi người chỉ trích, nàng biết đại kế bức cung lần này đã thất bại thảm hại!

- Nếu như đại ca không hoan nghênh muội, vậy muội cũng không ở lại nữa, chúng ta đi!

Đỗ Kiều Lan nghiêm mặt, tròng mắt lạnh lùng liếc nhìn Tần Liệt, sau đó tức giận dẫn người nhà Đỗ gia rời đi.

"Đại kế đoạt ngôi vị gia chủ không ngờ bị một kẻ ngu phá hoại! Đáng chết!" Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi thầm mắng.

Lăng Tường, Lăng Bác tự biết đuối lý, cũng không dám ở lại, vội vàng bảo người Đỗ gia đẩy xe lăn rời đi.

- Nghi thức tiếp tục!

Lăng Thừa Nghiệp nhìn chăm chú Tần Liệt, nhãn thần có chút đành chịu, sau đó quát lên.



Dưới bà lão an bài, trong ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, nghi thức đính hôn được tiếp tục, đợi tiếng pháo nổ vang lên lần nữa, nghi thức đính hôn giữa Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi đã xong. Mọi người dần tán đi.

Khi chỉ còn lại cha con Lăng Thừa Nghiệp, vài thành viên nòng cốt, Lăng Ngữ Thi mới buống tay Tần Liệt ra. Tần Liệt không nhìn đá người Lăng gia đang kinh ngạc, cũng không nhìn Lăng Ngữ Thi kêu lên, cũng không dừng lại băng bó tay, mà vô hồn rời đi.

- Tần Liệt, dù chuyện gì xảy ra, dù cháu nghe được hay không, lần này thúc cảm ơn cháu!

Trước khi hắn rời khỏi sảnh đường, gia chủ Lăng gia đột nhiên lên tiếng, trịnh trọng cảm ơn hắn.

Thân ảnh Tần Liệt không chút dừng lại, vẫn đi hướng dược sơn, nhanh chóng biến mất.

- Thừa Nghiệp, ngươi cảm thấy Tần Liệt giả ngốc sao? Giả ngốc năm năm liền? Vì sao chứ? Ta không tin.

Trưởng lão Lăng Khang An kinh ngạc lắc lắc đầu nói.

- Cha, cha nói Tần Liệt hắn? Hắn không ngốc thật sao?

Lăng Ngữ Thi đột nhiên kích động, run rẩy nói.

- Cha cũng không biết! Cha hiện tại nhìn không thấu hắn, cũng không biết những linh đan, linh thạch này từ đâu tới? Kỳ quái, kỳ quái a.

Lăng Thừa Nghiệp cười khổ đáp.

- Không phải Tần Sơn để lại cho hắn sao?

Lăng Khang An sửng sốt.

Lăng Thừa Nghiệp lắc đầu nói:

- Những lời lúc nãy là để vỗ an tộc nhân thôi. Ta chưa từng giao lưu với Tần Sơn, cũng không hiểu Tần Sơn. Nhưng Tần Sơn tuyệt không đơn giản, cảnh giới hắn cao đến đâu ta cũng không đoán được.

- Lần này nếu không có những linh đan, linh thạch kia, thì không ứng phó được Đỗ Kiều Lan bức cung rồi. Không ngờ Lăng Bác, Lăng Tường cũng bị mua chuộc, lần này quá nguy hiểm. Bất kể thế nào, Tần Liệt đều giúp chúng ta, một lúc giải quyết hai phiền toái, xem ra phải ủy khuất Tiểu Thi hai năm rồi, không trả ân tình này không được.

Lăng Khang An càng nghĩ càng sợ nói.

- Không ủy khuất.

Lăng Ngữ Thi khẽ dậy sống trong lòng, nhìn vào vết máu nơi ngón tay, nghĩ đến lúc trước Tần Liệt không thốt một tiếng, mặc cho móng tay nàng đâm vào, nàng đột nhiên có chút đau lòng, cũng không cảm thấy ủy khuất nữa.

- Thi nhi, dù hắn ngốc thật hay giả ngốc, con hãy chăm sóc hắn hai năm này thật tốt, coi như là Lăng gia trả nợ hắn.

Lăng Thừa Nghiệp cảm thán nói.

- Ừm.

Lăng Ngữ Thi khôn khéo gật đầu, trong mắt nàng cũng có tia vui vẻ, xem như vừa lòng với an bài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Linh Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook