Trang Chủ
Tiên hiệp
Linh Sơn
Ngũ Khí Triều Nguyên Thật Trước Mắt, Xuất Thần Nhập Hóa Chỉ Nghe Danh.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch & biên: †Ares†

oOo

Mai Khê có thể ở phòng thí nghiệm này làm công, trợ giúp Khúc giáo sư nghiên cứu các loại thuốc, không chỉ bởi vì có Khúc Di Mẫn giới thiệu mà còn vì lão gia tử thích hắn, nhìn điểm nào cũng thuận mắt. Kỳ thật lấy địa vị của Khúc lão gia tử, có rất nhiều người nguyện ý làm trợ thủ cho ông, nhưng Khúc giáo sư chỉ thích để Mai Khê hỗ trợ, cũng biết điều kiện gia đình hắn không tốt nên cố ý giúp hắn kiếm thêm chút tiền sinh hoạt.

Mai Khê tuổi không lớn nhưng thái độ làm người thông minh nhu thuận, dễ làm người ta vui vẻ. Không chỉ có như thế, hắn còn có một phẩm chất để Khúc giáo sư rất vừa ý ― thật thà tỉ mỉ. Lão gia tử giảng ở trên lớp là những lý luận kinh điển của Trung y, cũng là những nội dung buồn tẻ nhất cùng thâm ảo nhất về “y đạo”. Tuy rằng cách thức giảng bài của lão gia tử rất sinh động, nhưng đại đa số sinh viên cũng chỉ ngồi nghe như đang nghe kể chuyện, không hề có nghiên cứu hay tự giác mày mò giải thích.

Đây là bệnh chung của sinh viên hiện giờ, chẳng hạn mấy tác phẩm y học cổ đại kinh điển như Hoàng Đế Nội Kinh hay Thương Hàn Luận, người hiện đại chỉ đọc thôi đã vô cùng nhức đầu, quả thực có thể xem là tác phẩm thôi miên ru ngủ, chứ đừng nói là có ai còn nghiền ngẫm nghiên cứu từng từ, đại khái là đọc thuộc ý chính một lần để qua kỳ thi là tốt rồi. Huống hồ Trung Quốc đương đại đang có một làn “gió độc” từ các “phần tử tinh anh”, kêu gào hủy bỏ Trung y, bao gồm cả những sách vở cùng phương thuốc họ cho là “phế phẩm”.

Khúc giáo sư cực kỳ phản cảm với chuyện này, ông từng công khai nói qua:

– Thừa nhận Trung dược hữu dụng, lại muốn phế Trung y, đây là chuyện quái đản gì? Không có y lý y đạo, các người có biết phương thuốc là làm sao ra được không? Ăn no gạo nói lúa nước vô dụng, một đám sính ngoại mất gốc bất hiếu!

Lời này của lão gia tử đủ nặng, hơn nữa ông mắng chính là “bất hiếu”.

Nhưng dù cho Khúc lão gia tử bất mãn như thế nào thì Trung y học suy thoái là sự thật. Rất nhiều người đều không muốn học Trung y, thường thường là do không chọn được trường khác hay ngành khác nên mới vào Trung y chứ hiếm người tự nguyện đăng ký. Xã hội hiện đại cạnh tranh khốc liệt, sinh viên sau khi tốt nghiệp rất khó tìm được việc làm, sinh viên học Trung y lại càng khó hơn, thường thường cũng không theo nghiệp, sát nhất chẳng qua nhảy hướng kinh doanh dược như Trương Tiểu Ninh. Dưới tình huống này, ai còn thật sự cố gắng nghiên cứu những điều tối nghĩa khó hiểu kia, tương lai có chỗ nào dùng tới điển cố lịch sử đây?

Theo thời thế, Khúc lão sư cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thầm thở dài, nhưng ở sâu trong nội tâm ông là yêu cầu cực kỳ cao với việc truyền thừa y đạo. Nghe nói tổ tiên Khúc Chính Ba từng là dược đồng bên cạnh Dược vương Tôn Tư Mạc thời Tùy Đường, trong nhà cũng không ít những sách vở kinh điển về y dược các thời đại, Khúc lão gia tử vẫn luôn lấy làm tự hào. Chỉ tiếc là con của ông không thích học Trung y, lão gia tử cũng không có cách nào, vừa vặn có được một cháu gái cảm thấy hứng thú với y học truyền thống nên lão gia tử tự nhiên rất là yêu thích. Có điều cô cháu gái này dù luôn tò mò với sự thần bí của Trung y nhưng lại không phải thực sự vững chắc kiến thức y học, khiến cho Khúc giáo sư vô cùng đau đầu.

Trung y thời xưa rất coi trọng việc truyền thừa. Nhớ năm đó Tôn Tư Mạc từng nhiều lần cầu Trương Trọng Cảnh nguyên bản Thương Hàn Luận mà không được, sau khi có được thì mừng rỡ như điên cầm không rời tay, lúc ấy ông đã là một đời danh y đức cao vọng trọng. Sư phụ truyền y điển, ví dụ như Hoàng Đế Nội Kinh, cũng không phải là lên bục giảng giảng nghĩa một lần cho đệ tử hiểu như hiện đại, mà là giải thích tinh hoa từng chữ từng chữ. Yêu cầu với đệ tử thì đơn giản nhất cũng là phải học thuộc toàn bộ, một chữ cũng không được sai.

Muốn thấy tinh thần học này ở sinh viên hiện đại quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng những người truyền thống như Khúc Chính Ba, đây đã là yêu cầu đơn giản nhất, đáng tiếc đã bao lứa sinh viên qua đi vẫn không có người nào có thể làm được. Thời điểm thi kết thúc học kỳ đầu tiên, lão gia tử ra một đề thi có mức độ khó đạt max, chính là viết lại nguyên văn “Tứ Quý Điều Thần Đại Luận”, kết quả cả khoa trượt gần sạch, trừ còn lại đúng Mai Khê. Bài thi này Mai Khê làm không sai nửa chữ, điều này khiến Khúc giáo sư chú ý, nhớ kỹ cậu sinh viên cả cái tên cũng khiến ông sinh hảo cảm này.

Về sau Khúc Di Mẫn giới thiệu Mai Khê tới phòng thí nghiệm của Khúc giáo sư làm công, Khúc giáo sư vừa nghe tên hắn đã gật đầu, rồi trong quá trình làm việc lại phát hiện chàng trai này không chỉ thông minh mà còn rất chắc kiến thức, thật sự đem việc học y trở thành một cơ hội vấn đạo, khiến cho lão gia tử hết sức thoải mái.

– Haizzz!

Trong lúc sửa lại ngăn kéo dược liệu, Mai Khê bỗng thở một hơi thật dài, quay qua hỏi Khúc giáo sư:

– Thưa giáo sư, tại sao có nhiều người học y như vậy, lại không biết y đạo không chỉ là bốc thuốc chữa bệnh, mà quan trọng hơn nó còn là phản ánh cuộc sống ạ?

Lời này đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Khúc giáo sư, ông đang ngồi nghỉ uống nước, cầm chén trà trên bàn thản nhiên nói:

– Đó là chỗ khác nhau của y đạo và y thuật. Có bệnh phải trị chính là quy luật của cuộc sống, bản thân mỗi người đều có suy nghĩ này, cũng nằm bên trong y lý. Thế nhưng khi suy nghĩ cẩn thận xem loại bệnh nào phổ biến, có bệnh uống thuốc gì, không bệnh lại bồi bổ thuốc gì, lại có thể phản ánh đặc tính của xã hội ở từng thời đại.

Mai Khê cau mày, nghiêm túc nói:

– Không có bệnh mà uống thuốc không phải là chuyện tốt, em nghĩ Ngũ Thạch Tán kia nhất định là không phải vì có bệnh mới dùng đúng không ạ? Em đọc ở thư viện cuốn Thế Thuyết Tân Ngữ, cảm giác sĩ tử ở thời loạn thế kia hình như bị chứng ‘can khí bất thư’*, cử chỉ nhìn qua khinh cuồng phóng túng, nhưng cảm giác tâm tình rất là thâm trầm. Giáo sư nói Ngũ Thạch Tán là xuân dược, em nghĩ loại xuân dược mà giáo sư nói nhất định khác với các lý giải của mọi người, đại khái là ‘thông can giải uất’.

(*Can khí bất thư hay can khí không thông: một loại bệnh lý về gan, người bệnh hấp tấp, dễ cáu, hoặc tinh thần uất ức, váng đầu, chướng đau hai mạng sườn, hoặc đau nhói, vừa thở vừa rên, ăn không ngon, miệng đắng hoặc nôn mửa, bụng đau, la chảy, kinh nguyệt không đều, rêu lưỡi trắng nhuận, mạch huyền.)

Khúc giáo sư nghe vậy nở nụ cười:

– Em chưa từng thấy Ngũ Thạch Tán lại có thể phỏng đoán dược tính, không tệ, cũng có vài phần đạo lý. Xã hội bây giờ lưu hành đủ loại dược vật tráng dương trên trời dưới biển, đều xưng là bổ thận, em nghe tới hai chữ xuân dược mà có thể nghĩ tới thông can, cũng có chút kiến giải trong nghề, tiếp tục nói xem.

Thấy Khúc giáo sư cổ vũ, Mai Khê bắt đầu mượn đề tài phát huy:

– Tráng dương là bồi bổ cân (cơ, gân), bồi bổ cân là thông can, tăng sinh khí; khi người giảm chức năng thận sẽ khiến sinh khí yếu, lúc này mới phải bổ thận củng cố khí ― đương nhiên đây là trên lý thuyết, còn phải điều chỉnh liều lượng thuốc theo hoàn cảnh… Nhưng ở trên lớp em nghe giáo sư giảng về Ngũ Thạch Tán là sau khi dùng thì toàn thân phát nóng nhưng không đổ mồ hôi, dùng càng lâu da dẻ càng tinh tế thì đoán rằng dược lực đã xâm nhập vào phế, từ trong phát ra ngoài, mà lại có thể tác dụng như xuân dược, thật là đặc biệt.

Khúc giáo sư từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại:

– Thầy thuốc giống như tôi không có nhiều khả năng tự mình lại tự đi tạo ra một phương thuốc tráng dương kiểu mới, em nói xem nó đặc biệt ở chỗ nào?

Mai Khê:

– Ý nghĩa của việc trị liệt bằng Trung y là ở chỗ điều hòa, làm cho thân thể người ta khôi phục đến trạng thái cân đối tự nhiên chứ không phải cô lập chỗ có bệnh rồi tăng công năng nhất thời.

Khúc giáo sư gật gật đầu, lại thở dài một tiếng nói:

– Em nói không sai, nhưng bây giờ người hiểu lầm nhiều lắm, ví dụ như Lục Vị Địa Hoàng Hoàn dùng để bổ thận âm, chữa can thận âm hư lại bị cho là một loại thuốc tráng dương.

Mai Khê:

– Không chỉ là hiểu lầm đơn giản như vậy, sẽ có người kiếm cơm bằng bán loại thuốc này cố ý nói dối, thậm chí cố ý xuyên tạc, đây không chỉ là vấn đề y học mà còn là thủ đoạn giang hồ.

Khúc giáo sư không nói chuyện, vẻ tức giận hừ một tiếng. Nghe thấy tiếng hừ lạnh này, Mai Khê dĩ nhiên hiểu được ― Khúc giáo sư vì sao lại xem Trương Tiểu Ninh không vừa mắt. Hắn cười cười, lại nhỏ tiếng hỏi:

– Giáo sư, giáo sư mới vừa nói chính mình không có nhiều khả năng tự tạo ra một phương thuốc tráng dương mới, là không muốn tạo hay không tạo được ạ?

Khúc giáo sư nhướng mày:

– Sao tôi không tạo được chứ? Thời cổ, đế vương lệnh cho ngự y tạo ra nhiều nhất là phương thuốc loại này, bất kể thể chất thế nào cũng có thể nghĩ cách mở bài thuốc tráng dương, cũng không đơn giản là kích thích huyết quản cơ thể, mà thật sự là mị dược điên đảo thần hồn. Có điều chỉ có cao thủ chân chính mới có kỹ năng này, nhưng minh y thế gian có ai đi làm điều đó? Làm thế tức là bôi nhọ y đạo.

Mai Khê:

– Sao ạ? Đây chẳng phải là biện chứng tráng dương?

Khúc giáo sư::

– Hừ, phải nói là biện chứng đầu độc! Không nói chuyện này nữa, không phải đang nói về Ngũ Thạch Tán sao? Em phân tích tiếp về Ngũ Thạch Tán đi.

Đây chính là tính toán của Mai Khê, hắn không chủ động mở miệng hỏi mà căn cứ một chút da lông từ sở học của mình để nói những lời Khúc giáo sư thích nghe, sau đó tự lái sang mục đích chính. Nếu hắn nói không đúng, Khúc giáo sư cũng không thể không uốn nắn, một khi mở miệng uốn nắn cũng không thể không giải thích, như vậy dược tính của Ngũ Thạch Tán không cần hỏi cũng rõ ràng. Khúc lão muốn hắn nói tiếp, hắn bèn cất lời:

– Theo em đoán, dược tính của Ngũ Thạch Tán là kích thích hưng phấn, hơi giống với thuốc kích thích mà vận động viên bị cấm dùng, nếu sử dụng lâu dài sẽ khiến cơ thể suy giảm công năng nhiều mặt, không phải là thứ gì tốt… Khúc giáo sư, sao giáo sư lại lắc đầu ạ?

Khúc giáo sư lắc đầu nói:

– Tôi hỏi em một chuyện em có thể tùy tiện trả lời, Ngũ Thạch Tán tại sao gọi là Ngũ Thạch Tán?

Mai Khê vừa nghe biết chuyện chính đến rồi, nghĩ nghĩ rồi nói:

– Trung y biện chứng điều dưỡng, nghiên cứu ngũ hành, ngũ sắc, ngũ vị, Ngũ Thạch Tán nếu gọi là Ngũ Thạch Tán thì hẳn có thể điều động ngũ tạng ngũ khí, mà ngũ khí cùng động nên nó có công hiệu xuân dược, không biết em nói đúng không ạ?

Mắt Khúc lão gia tử sáng lên:

– Nhóc, không ngờ em lại đoán được đúng hai ba phần!

Mai Khê cũng thật bất ngờ, gãi gãi đầu nói:

– Em đoán mò thôi ạ, ngũ khí đều động, đương nhiêu là hưng phấn kéo dài, có gì không đúng sao ạ?

Khúc giáo sư gật gật đầu, thần tình có chút đắc ý:

– Là không sai, nhưng em quên một việc, nếu Ngũ Thạch Tán được xưng là liều thuốc thần tiên thì không thể là phương thuốc thông thường được, không thể lý giải đơn giản như vậy.

Nhìn dáng vẻ của ông, Mai Khê cười thầm trong lòng, mọi người khi muốn phô ra tài năng của mình đều là dáng vẻ thế này. Hắn lập tức truy hỏi:

– Liều thuốc thần tiên? Trên đời này thật sự có thần tiên sao ạ?

Khúc giáo sư:

– Có lẽ vậy, có thần tiên, có cả phương thuốc của thần tiên. Vốn Ngũ Thạch Tán không phải để người bình thường dùng, nó là thuốc của người tu luyện, có điều chỉ có sắp sửa đạt tới cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên thì mới cảm nhận được hết tác dụng của nó. Sau phương thuốc này chảy vào dân gian, đã muốn mất đi bản ý, thành một thú chơi thời thượng của quý tộc Ngụy Tấn, so với thuốc lắc ở các bar sàn bây giờ còn lợi hại hơn, em nói ban nãy cũng không tính là sai.

Mai Khê trợn tròn con mắt:

– Còn có ý nghĩa nào sao ạ? Cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên là sao? Lẽ nào giáo sư chính là người tu luyện trong truyền thuyết?

Khúc giáo sư cười cười:

– Vốn không muốn cùng em nói chuyện này, nhưng hôm nay thằng nhóc nhà em lại gợi chuyện, vậy giảng một chút vậy. Nghe nói em từ nhỏ đã luyện qua võ, lại đây, thử mấy chiêu với tôi.

Nói xong, ông đi lại một khoảng đất trống rộng rãi.

Mai Khê mạnh dạn bước qua, cười nói:

– Em chỉ luyện mấy chiêu mèo quào, sao có thể so chiêu cùng cao thủ nội gia như lão nhân gia ngài được.

Khúc giáo sư:

– Làm sao em biết tôi là cao thủ nội gia?

Mai Khê:

– Em nghe nói giáo sư từng thể hiện tuyệt kỹ một châm đâm xuyên thủy tinh, đương nhiên là công phu nội gia, em cũng không dám tự bêu xấu.

Khúc giáo sư đưa trừng mắt:

– Tự em gợi ra hứng thú của tôi, giờ lại không giúp tôi duỗi tay duỗi chân chút sao? Có phải là khinh lão già này quá lớn tuổi không hả? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm em bị thương.

– Vậy được rồi, nếu lão nhân gia ngài đã nói như vậy, em xin đắc tội.

Nói xong, Mai Khê bước lên, dậm mạnh chân trước, nghiêng người cong tay đánh một chưởng về phía ngực Khúc Chính Ba. Thân hình của hắn vừa động, đã cảm thấy thân hình của ông lão trước mặt như là thụt vào một vòng, nhanh nhẹn xoay tròn người như khỉ, sau đó lại mở ngang hai tay như bạch hạc giương cánh, động tác nhanh như ảo ảnh, cuối cùng chém về cẳng tay của hắn.

Ngay sau đó, bên tai Mai Khê vang tới một tiếng “cạch” nhỏ như là không khí bị nén sinh ra, một cỗ nhu kình truyền đến toàn thân hắn, khiến hai chân hắn không tự chủ được bật khỏi mặt đất bay về phía sau, mãi tới chừng hơn một mét mới rơi xuống đất, rồi lại vì cấp mặt mũi cho lão nhân gia mà lùi thêm mấy bước, áp dựa vào tường mới đứng vững thân hình. Hắn ôm quyền nói:

– Lão tiền bối, thật sự là được thụ giáo, em thanh niên trai tráng lại ngay cả một đòn của giáo sư cũng không tiếp được. Đây là công phu của môn phái nào vậy ạ?

Ông lão vui vẻ cười nói:

– Nhóc, em cũng khá lắm, đâu phải kỹ năng mèo quào chứ, cũng luyện thành công phu nội kình, nếu không vừa rồi tôi có thể đánh em dính lên tường ấy chứ… Công phu của tôi không môn không phái, nếu nhất định phải truy cứu thì xem như Hình Ý quyền đi.

Mai Khê:

– Hình Ý quyền? Đại danh của Đới Long Bang, Mã Học Lễ, Lý Tồn Nghĩa* em đã nghe qua, công phu của giáo sư là từ chi nào truyền xuống ạ?

(*Ba người nổi danh mở ra ba chi phái cho môn võ này)

Khúc giáo sư:

– Hình Ý quyền tôi luyện không phải là Hình Ý quyền em nói. Tôi không học võ thuật quyền pháp nào cả, đó chính là công phu nội dưỡng của thầy thuốc, là do thần y Hoa Đà sáng chế, sau được Dược vương Tôn Tư Mạc truyền cho tổ tiên Khúc gia… Hôm nay so đấu với em chính là muốn giải thích cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên. Tôi hỏi em, trong Hoàng Đế Nội Kinh có viết: ‘người thượng cổ, tuổi thọ trung bình là trăm tuổi, kể cả về già động tác cũng không chậm chạp’, em tin không?

Mai Khê:

– Nghe nói thời kỳ Dân Quốc còn có học giả lấy một câu này phê phán Trung y, nhưng em tin rằng thật sự tồn tại trạng thái như thế, người khác không tin là bởi vì bọn họ không làm được mà thôi. Ông nội của em năm nay đã chín mươi ba tuổi nhưng thân thể vẫn rất tốt, cho nên đối với những lời miêu tả cảnh giới này, em không hề hoài nghi.

Khúc giáo sư liên tục gật đầu:

– Em nói rất hợp lòng tôi! Công phu của em là học từ ông nội sao? Em đã tin tưởng thì tôi có thể giải thích cho em thêm về cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên. Ở đây có những điều là tôi đã tự mình xác minh, cũng có điều là truyền thuyết…

Nội Kinh có nói “Thánh nhân bất trì dĩ bệnh, trì vị bệnh” – bậc thánh nhân không nghiên cứu trị liệu cái đã bệnh mà nghiên cứu cái chưa bệnh. Họ coi thân thể con người như một hệ thống có cảm ứng với thiên đạo vận hành, đề xướng đem ngũ tạng ngũ khí kinh lạc tuần hành điều dưỡng đến một trạng thái tốt nhất, trạng thái như vậy gọi là “Ngũ Khí Triều Nguyên”. Điều này dù mượn danh người thượng cổ, nhưng thực sự là luôn tồn tại.

Đạt tới cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên, ý nghĩa một người bình thường đã đạt tới trạng thái đỉnh của thân thể, công năng ngũ tạng, cảm giác ngũ quan đều ở trạng thái tốt nhất, có thể hưởng hết tuổi thọ bình yên mà đi, chính mình thoải mái cũng không liên luỵ những người khác. Người như thế đương nhiên không thể trường sinh bất lão, nhưng có thể cạn sạch tuổi thọ cuối cùng mà không ốm đau bệnh tật. Tuổi thọ, chính là nói số năm sống mà một người bảo trì thân thể cùng các khí quan đều ở trạng thái khỏe mạnh tự nhiên đạt được.

Cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên là một người bình thường điều dưỡng thân thể cực hạn, kích phát toàn bộ tiềm năng, sinh cơ trời cho không bị lãng phí. Đây là căn cơ của người tu hành từ xưa đến nay, mà trên cảnh giới này thì đã không còn là người thường nữa.

Cảnh giới phía trên Ngũ Khí Triều Nguyên gọi là Dịch Cân Tẩy Tủy. Ngũ Khí Triều Nguyên chính là đem trạng thái thân thể điều dưỡng đến mức tận cùng, mà Dịch Cân Tẩy Tủy thì là thông qua phương thức tu luyện để khiến thân thể sinh biến hóa, sở hữu những năng lực người bình thường không có. Điều này cũng sẽ làm tuổi thọ kéo dài thật lớn, đạt tới mức cao nhất của cảnh giới Dịch Cân Tẩy Tủy, trên lý luận có tuổi thọ ‘tam nguyên’, một nguyên chính là một hoa giáp (60 năm). Mỗi phái tu hành đều có công pháp bí truyền, hiệu quả cũng không giống nhau.

Trên Dịch Cân Tẩy Tủy gọi là Thoát Thai Hoán Cốt. Khi thân thể biến hóa đạt đến mức tận cùng, cả người trong ngoài sẽ tái hiện sinh cơ hoàn toàn mới, cũng đã không còn là người phàm nữa, nghe nói xem như phi tiên trong truyền thuyết.

Sau Thoát Thai Hoán Cốt là Xuất Thần Nhập Hóa. Tới cảnh giới này đã được thế gian gọi là tiên nhân rồi, tất cả tiên nhân trong truyền thuyết thượng cổ đều bắt nguồn như thế. Còn về cảnh giới bên trên Xuất Thần Nhập Hóa thì cả Khúc Chính Ba giáo sư cũng chưa nghe nói qua.

Mai Khê vốn chỉ muốn hỏi dược tính của Ngũ Thạch Tán, không ngờ lại hỏi ra một đống huyền diệu khó giải thích như vậy. Hắn ngơ ngẩn cả nửa ngày mới lên tiếng:

– Khúc giáo sư, giáo sư nói quá huyền bí rồi, những điều này đều là thật sao ạ?

Khúc giáo sư híp mắt đáp:

– Thật hay giả tôi cũng không rõ, đó đều là tổ tiên truyền lại, cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên thì chính tôi có thể xác minh, nhưng tôi cũng chỉ đạt được cảnh giới này mà thôi, dù sao tôi chỉ là người phàm.

Mai Khê:

– Vừa rồi giáo sư có nói thần tiên, cả thuốc thần tiên nữa, lẽ nào giáo sư cho rằng trên đời thật sự có thần tiên sao?

—–oo0oo—–

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Linh Sơn

Avatar
longlong06:10 22/10/2016
tu chuong 1 den chuong 4 con duoc. den chuong 5 bat dau lac de nhat nheo roi
Avatar
LongLong19:10 16/10/2016
hay. tu duy rat logic. nhanh ra chuong moi nhe

BÌNH LUẬN FACEBOOK