Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm ấy Lưu Bang dựng quốc, tự xưng bản thân chính là thiên tử, ứng thiên mệnh góp phần lật đổ nhà Tần tàn bạo, đánh bại quần hùng mà lập ra một triều đại mới: Đại Hán. Bởi vì đây chính là thiên ý, thiên mệnh, là chính danh, thế nên Đại Hán cũng nối tiếp theo triều Tần, tự cho là mình cũng đại diện cho một phương thiên địa ngũ hành. Nhà Tần là hành Thủy thì Đại Hán chính là Hỏa.

Tựa như năm xưa Chu Vũ Vương diệt Trụ chính là thuận ý trời vậy, đây là chân lý, là lẽ tất nhiên không sao thay đổi được. Đây có lẽ cũng là lý do vì sao người Hán luôn thích màu đỏ, thích ánh lửa vậy.

Mà… nếu như lúc này có ai đi đem vấn đề này ra bàn trước mặt Lưu Long, có lẽ y sẽ chẳng chút ngại ngần mà xán cho một cái bộp tai, sau đó ghì đầu lôi cổ hắn ra trước mắt mà chất vấn:

Lửa? Huy hoàng sao?

Ánh đỏ? Rực rỡ không?

Hai mắt Lưu Long như muốn trồi hẳn ra nhìn từng tiếng lửa cháy bập bùng đang không ngừng nuốt lấy quân sĩ, trong đầu chỉ có muôn vàn chữ giận, giận, giận và giận.

Giận, không giận sao mà được khi đường đường một tên tướng soái già dặn sa trường như lão lại bị một thằng nhóc mới chỉ vừa xuất hiện lừa gạt? Lại không giận sao được khi trên đời lại xuất hiện chiêu số âm hiểm như thế này?

Tử sĩ, Lưu Long không phải chưa từng thấy qua. Trung thực mà nói y đã có nhiều hơn một lần phải đối mặt với những cánh quân như vậy, có lúc quân số của chúng còn đông hơn thế này nhiều. Cho nên Lưu Long đã sớm quen thuộc với tử sĩ, mà bản thân y cũng thấy sở hữu một nhánh quân như vậy không có gì không ổn cả, trong tay y và gia tộc, cũng có một đội ngàn người không hề sợ chết, sẵn sàng bán mạng như vậy.

Xong, đám này hoàn toàn không phải.

Tử sĩ? Hừ, khinh Lưu Long ta sao?

Tử sĩ sinh ra vốn là để phục vụ cho lợi ích cá nhân của chủ tử. Bọn chúng liều mạng, đúng, bọn chúng không sợ chết, không sai. Nhiều tên trong đó bởi vì nhiều nguyên do mà còn có võ nghệ không tệ nữa, điều này là hoàn toàn bình thường. Xong tử sĩ sinh ra là để đi chết, là để đi làm nhiệm vụ quyết tử, đi ám sát, đi đánh lén. Há có đám tử sĩ nào được tạo thành từ quân đội bao giờ? Lại là quân chính quy qua huấn luyện, biết cưỡi ngựa, biết kỵ chiến, thạo trận hình? Nghĩ đến đây hàng lông mày dày của y không khỏi nhếch lên cao thấy rõ. Như vậy không phải quá sức phí phạm sao?

Một tên tướng lĩnh nắm trong tay một cánh kỵ quân như vầy lại cho đi làm tử sĩ? Quá đáng tiếc. Cho dù có đoạn hậu thì cũng là công việc của bộ binh chứ? Có thấy kẻ nào đem kỵ quân đoạn hậu liều chết bao giờ chưa? Kỵ binh, chiến mã, đó chính là nguồn sức mạnh then chốt của quân đội, là tài sản không thể nào phung phí được. Ấy vậy mà…

Hơn nữa, đây lại vốn là chiến mã của Đại Hán...

Đây là ngựa chiến của quân ta a…

Tử sĩ - hỏa mã trận? Mụ nội nó chứ cái gì Tử sĩ? Cái gì hỏa mã trận? Đây là kẻ cướp, là hôi của, là phá hoại.

Mà mấy kẻ phá hoại này có phải là hạng tầm thường không chút vốn liếng đâu? Há có phải hạng không chút sức lực đâu?

Trải qua giai đoạn bị quân Hán mai phục bất ngờ, tuy quân số Giao Phong kỵ bị rớt xuống còn không đủ năm trăm người nhưng dù sao họ vẫn là kỵ binh, vẫn có ưu thế vượt trội so với trận hình giặc lấy bộ quân làm chủ. Lại thêm quân Hán bị thế lửa to chia cắt, tinh thần bết bát, sĩ khí đê mê đi hẳn làm sao còn có tâm trạng hợp trận, làm gì còn quan tâm đến việc chống cự kỵ binh nữa? Vì thế mỗi lần kỵ quân Việt như một cơn gió lướt qua là sau lưng lại có hai, ba bộ thi thể giặc vô lực rũ xuống, nhanh chóng trở thành tế phẩm cho lửa dữ. Cứ như vậy chẳng tốn bao nhiêu công phu bọn họ đã loại khỏi vòng chiến gần ngàn quân bộ nhà Hán. Còn lỡ như có ai bất hạnh bị thương nặng sẽ lập tức thúc ngựa lao nhanh đến một đám Hán quân gần nhất rồi không chút chần chờ moi trong người ra một túi dầu nhỏ, vừa cười gằn châm lửa, vừa tận hưởng những gương mặt hoảng sợ đến tái mét của con mồi.

Bùng!!!! Một đóa hoa lửa mới cứ như thế ra đời.

Bùng!!!! Lại thêm một đóa.

Bùng!!!! Lại có một đóa, mỗi đóa lửa bùng lên là lại có một đám quân lính gục xuống.

Quân Hán bị những kẻ điên này dọa cho phát hoảng. Dù cho Lưu Long đã nhanh chóng đẩy đám tướng lĩnh ra khắp nơi để ổn định lại trận hình, quét sạch kỵ binh Việt len lỏi thì tình thế này vẫn chẳng thể chuyển biến tốt đẹp hơn ngay được. Và như thế cũng có nghĩa là mệnh lệnh truy sát mà Mã Viện vừa giao cho y cũng chẳng thể nào tiến hành được nữa…

Mà những con ngựa bị họ bỏ lại cũng chẳng hề có số phận tốt đẹp gì. Quân Việt quyết tâm không để quân Hán thu hồi ngựa chiến, vì thế mặc cho thương tích nặng nề đến đâu họ đều dốc sức kết liễu con thú dưới háng mình. Nhìn những con chiến mã vốn phải hết sức thuần tuấn lại đang không ngừng giãy chết thoi thóp, lòng Lưu Nguyên Bá như bị muôn vàn vết chém, chua xót khó có thể tả bằng lời. Y biết rõ mình đã không còn hy vọng cứu đám ngựa này được nữa bởi vì cùng lắm chúng chỉ có thể góp phần làm quân lương cho lính Hán là hết.

Thật đáng giận!

Hai tay Lưu Long xiết chặt chuôi đao, nơi các đốt ngón tay phát ra từng chuỗi tiếng rôm rốp. Theo đó y cũng thu lại tầm mắt của mình. Bởi cách đó không xa, hai tên Hán tướng vừa nãy còn hùng hổ đòi giết Phùng Chí thì một đã sớm ngã sóng soài trên mặt đất đầy máu tươi, một lại đang treo vắt vẻo trên ngọn thương.

Tên tướng Việt mở một nụ cười dữ tợn, ngọn thương trong tay nhấc lên cao chỉ thẳng mặt Lưu Hầu gia như một lời thách thức, cũng như một mệnh lệnh. Lập tức đám quân Việt xung quanh đồng loạt hét to hùa nhau thúc ngựa lao sang.



"Nơi đó cháy dữ dội thật…" Trên một ngọn đồi thấp, Tía không khỏi lấy bàn tay nhỏ nhắn che lấy miệng, dường như hành động này có thể lắp khuất đi vẻ thất thố của mình.

Bắt đầu từ lúc ngọn lửa thứ nhất bùng nổ cho đến khi chúng liên tiếp tạo thành một trận lửa khổng lồ, Nàng Tía đều đã nhìn chăm chú vào chúng. Thông qua Thiều Hoa, Tía biết nơi đó có một kẻ vốn bị coi là phản đồ của dân tộc lại đang đi những nước cờ hiểm nhất, độc nhất để giúp níu kéo thế trận cho Lĩnh Nam. Thế nhưng nàng nào ngờ được tên kia lại có quyết tâm dữ dội đến như vậy.

"Chậc…" Một tên tù trưởng cũng chống gươm ở bên cạnh bình luận:

"Án theo con bé Cúc kể lại thì đám này quả nhiên bị điên. Cứ thế này chúng cũng sẽ cháy sạch, làm sao thoát được?"

"Lại chẳng phải… liều mạng như thế… ài…" Một người khác không đành lòng xem tiếp, quay đầu bỏ đi.

Tía nghe hai người bàn chuyện, trong lòng nàng không khỏi có chút cảm giác ngổn ngang. Về tình về lý Phùng Chí đều phải coi như là kẻ thù không đội trời chung với nàng. Ấy vậy mà ngay lúc nàng tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều phải sụp đổ thì hắn lại xuất hiện cứu nàng, còn cứu cả người quan trọng nhất của nàng, không chỉ là tính mạng mà còn có danh dự, nhân phẩm… Nàng vân vê góc áo choàng, lòng nàng rất hiểu những mâu thuẫn của bản thân nàng lúc này dầu sao cũng chả thể phức tạp hơn chàng trai ở bên cạnh. Tía thoáng liếc mắt sang nhìn gương mặt đang hết sức lạnh lùng của Mai An, không biết phải an ủi chàng thế nào. Đang lúc nàng đang phân vân tự hỏi thì Mai An đã thở dài ra một hơi, hắn vòng cánh tay lực lưỡng còn quấn đầy vải trắng khẽ kéo vai nàng dựa vào người mình.

"Tam lang…" Tía nhìn chàng trai, đôi môi nhỏ nhắn khẽ gọi. Đáp lại chỉ thấy chàng trai kia vẫn im ắng nhìn theo ánh lửa, không nói một lời.

Thật ra trong lòng Mai An đang giằng co dữ dội, không chỉ vì món nợ pha trộn ân tình khó trả mà còn vì nhiều lý do khác. Một phần hắn cũng muốn mình có thể được như Phùng Chí. Hắn muốn lập tức lên ngựa, tựa như năm xưa cùng ba anh em hiên ngang xông thẳng vào trại giặc, tung hoành ngang dọc. Mặt khác cũng chính ba người đó là lý do khiến Mai An không thể nào quên được trách nhiệm gầy dựng lại Nga Sơn quân đang đè nặng lên vai mình, khiến hắn không thể nào quay lại được với con người bồng bột mà sảng khoái ngày xưa…

Trận chiến này Nga Sơn quân đã tổn thất quá nhiều, vì thế Mai Tam lang càng ý thức được trách nhiệm trên người mình càng thêm trầm trọng. Trong lòng hắn, mâu thuẫn chồng chất, trách nhiệm với gia tộc, với thù nhà, với hận nước đan xen khiến hắn không thể không hâm mộ Phùng Chí. Ít ra tên khốn khiếp kia vẫn đủ khả năng làm chủ hành động của mình.

Đúng lúc này Mai Hổ cũng vội leo lên sườn đồi hướng hai người bẩm gọi:

"Tam Lang, T… Tam nương, mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi."

"Ừ, tôi biết rồi." Mai An đáp lời. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu của Tía như muốn chải chuốt cho mớ tóc của nàng bớt rối rồi mới nói:

"Tía, đi thôi."

Cô gái nhỏ vốn đã sớm ngượng chín mặt khi nghe Mai Hổ gọi là tam nương, nay lại càng rụt rè hơn hẳn vì hành động này của Mai An. Cô cúi đầu thật thấp, khẽ gật nhẹ rồi bẽn lẽn bước chân theo sau lưng hắn.

"Phùng Chí, tao hy vọng mày còn có thể sống sót." Mai An thầm nói nhẹ theo làn gió đang quấn qua mái tóc.



"Ô oooooooo!!!!" Roạtttt!!!!!!

"Híiiiiiiii…. Híiiiiiik!!!!!!!"Trong tiếng ngựa hí thảm; Phùng Chí nhanh nhẹn phóng người lộn lên. Ở trên không trung hắn vừa vặn né thoát đường đao tựa như núi lở đã chẻ con ngựa làm hai, cũng vừa vặn thâu tóm hết gương mặt đằng đằng sát khí lại bình tĩnh vô cùng của kẻ sử đao: Lưu Long. Ánh mắt kia, thái độ kia khiến Phùng Chí không khỏi rùng mình. Theo bản năng hắn liên tục đâm ra ba phát thương nhanh như chim sẻ đáp đất, chỉ để thấy cả ba nhát đâm đều bị tên phó soái Đại Hán dùng thân đao cản lấy, phát ra ba tiếng leng keng trầm đục.

"Yaaaaaaaa!!!!!" Vừa chạm đất, Phùng Chí lại lấy đà lao tới, trường thương nhanh chóng đâm thẳng.

"Hây!" Choanggg…

Lưu Long hét lớn, đại đao xoáy mạnh nện thẳng vào đầu mũi thương tạo ra vô số tia lửa nhỏ hất tên Việt tướng bay ngược ra sau. Sau đó y cũng nương theo lực ly tâm xoay tròn của đại đao mà uốn người, chân liên tiếp dẫm bộ pháp, thân thể xoay tròn như bông vụ theo sát đối thủ không buông bỏ. Đợi đến khi Phùng Chí vừa tiếp đất thì đại đao đã phá không mà kéo tới sát man tai khiến hắn không kịp nghỉ ngơi phải vội vàng ngửa người bật nhảy lùi tiếp về sau.

Lưu Long vốn định tiếp tục đuổi giết hắn, xong đã có hai người lính Giao Phong khác chen vào chắn đường nên y đành phải rút đao quay về cản phá.

"Hộc…" Phùng Chí không khỏi thở dốc, đôi bàn tay đã sớm tê rần. Mặt dầu hắn cùng các chiến binh đã mở toan lớp phòng thủ của đám thân vệ từ rất sớm, xong tất cả đều không ngờ tới Lưu Long không những là một tên tướng đầy mưu trí mà bản lĩnh võ nghệ cũng hết sức ưu việt.

Tuy nói võ tướng thường xuyên rèn luyện nên sức khỏe rất dẻo dai, hoàn toàn khác với người thường. Xong Phùng Chí làm sao tưởng tượng nổi lại có ngày hắn, một kẻ chỉ vừa gần ba mươi, lại đánh dưới cơ một tên đã ngoài năm mươi?

Phùng Chí lợi hại không?

Rất lợi hại.

Tuy ngày thường hắn vốn rất kín tiếng, bản thân hắn tự biết trình độ của mình, dù cho hắn chưa từng một lần so đấu với Vương Quảng, kẻ được cho là chiến tướng đứng đầu của lớp trẻ nhà Hán, hắn vẫn tự tin mình chắc chắn chẳng kém tên kia là bao. Hai tên Mã Phòng, Lưu An này Phùng Chí đã từng chạm trán khi còn dưới trướng lão Tam Trinh; Đặng Hồng, hắn cũng đã từng giao đấu không chỉ một lần. Cả ba tên này đều được đánh giá khá cao, xong Phùng Chí biết mình chẳng cần dốc toàn lực, chẳng cần dựa vào chiến mã cũng dư sức đả bại chúng.

Đấy không phải là nói ngoa mà chính là sự tự tin đến từ một viên kiêu tướng phải liên tục rong ruổi trên sa trường ngay từ thuở thiếu thời, lại phải không ít lần so gan so trí để đấu với đủ loại sát thủ, tử sĩ nhằm bảo đảm sự an toàn cho một nhà Thái Thú Giao Châu - Tích Quang. Đối với hắn, võ công cũng như chiến trận đều đã sớm ngấm vào máu, sớm trở thành hơi thở không thể tách rời. Có như vậy nên giữa muôn trùng nhân tài người Việt, Phùng Chí mới được Tích Quang đích thân bài bố cho ở lại nước, làm tay trong để phối hợp với Thiên quân Đại Hán dẹp yên phản loạn.

Ấy vậy mà hôm nay Lưu Long lại dạy cho hắn hiểu càng rõ câu: thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu không phải bên cạnh Phùng Chí còn có bốn, năm người hợp công cùng với bảo vệ hắn, Phùng Chí e rằng mình đã sớm bị tên Lưu Hầu xả làm đôi từ lâu.

Thế mà bây giờ bên cạnh hắn cũng chỉ còn hai người trước mặt phụ giúp mà thôi.

Mà tình thế hiện giờ, Phùng Chí chỉ cần nhìn vẻ mệt mỏi kiệt quệ in rõ trên gương mặt của họ cũng đủ sức hiểu rằng: bọn họ đã chẳng còn đủ sức chống đỡ bao lâu.

Không giết được Lưu Long, kế hoạch của Phùng Chí khó lòng có thể vẽ nên dấu chấm hoàn mỹ được. Dù cho lúc này quân Hán đã bị lửa to đánh cho thất điên bát đảo, dù cho quân kỵ Việt đang xung phong không ngừng mở rộng thành quả, Phùng Chí vẫn hiểu rất rõ nếu cứ tiếp tục thế này cùng lắm hắn chỉ có thể kiềm chân quân Hán lại lâu hơn để hai Vua thoát đi mà thôi. Còn nếu quân Nam muốn trỗi dậy được như Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, thế trận vẫn còn chưa đủ. Muốn như thế Lưu Long phải chết, hoặc ít nhất cũng phải bị trọng thương nặng khó lòng tiếp tục nắm quân được…

Nếu Lưu Long gặp chuyện… Khi đó...

… Khi đó gần ba trăm kỵ binh đang được nghỉ ngơi bên ngoài dưới trướng của Phùng Hạ sẽ lập tức dốc toàn bộ sức lực đột tiến vào đây. Với thế cục song trọng, quân Hán vừa bị hỏa công, vừa như rắn mất đầu, chắc chắn Phùng Chí cùng thuộc hạ sẽ làm nên chuyện.

Mấu chốt là...

Lửa...

Phùng Chí đưa tay sờ vào ngực. Nơi đây vẫn còn một con át chủ bài mà hắn cất giấu. Hắn tin rằng mình hòa toàn có khả năng kết liễu Lưu Long với thứ này. Hắn không vội sử dụng, không phải vì hắn luyến tiếc tính mạng hay sợ sệt, mà vì thứ này chỉ có thể dùng một lần mà thôi…

"Aaaaa…."

Đang lúc Phùng Chí suy nghĩ thì lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, mạnh mẽ lôi ánh mắt hắn quay về. Hóa ra là Lưu Long lại trổ ra bản lĩnh của mình. Võ nghệ Lưu Long hết sức trác tuyệt, chiêu thức rất giống Lưu An xong lại mạnh và hiểm hơn không chỉ một phần. Thêm thế nữa, bản thân y lại già dặn hơn con trai rất nhiều. Y sử một bộ pháp kỳ quặc, vừa tinh quái, lại xuất kỳ bất ý khó đoán vô cùng. Bộ pháp này hoàn toàn trái ngược với thế đao trầm trọng như núi lở mà y đang đánh ra. Ấy vậy mà khi hai thứ này cùng được Lưu Long thi triển lại khiến người ta có cảm giác đang tranh đấu với một đầu hổ dữ mọc thêm cánh, vừa mạnh, lại vừa linh hoạt.

Trong ánh mắt chăm chú của Phùng Chí. Đại đao của Lưu Long đang kéo hờ trên mặt đất bỗng dưng phát lực hất lên nhắm vào đùi một người lính Việt, đồng thời chân hắn dịch nhẹ sang bên trái một bước, vừa vặn thoát khỏi tầm tấn công của người khác. Một tiếng keng nổ ra, Lưu Long dễ dàng đánh bật một đối thủ, sau đó y tiếp tục bước hai bước, nhanh chóng đặt bản thân cùng hai tên kia vào vị trí thẳng hàng, đại đao từ hất chuyển sang đâm lên qua bên hông người phía trước cắm phập vào bụng người sau lưng. Tiếng thét thảm thiết mà Phùng Chí nghe thấy chính là do người này phát ra.

Lưu Long được thế không chút chần chừ sấn thêm một bước ra trước, tay phải đang cầm đại đao phát lực ép kẻ bị thương xô vào tên đồng đội khiến cả hai choáng váng, đồng thời tay trái nhanh như chớp tung ra một quyền nện thẳng vào mặt tên trước mặt làm một chùm máu tươi lặp tức bắn vọt ra giữa không trung.

"Mẹ kiếp! Quả nhiên gừng càng già càng cay!!!"

Đến độ này thì Phùng Chí không thể nhịn được nữa. Hắn hét to bất chợt ngóc thương đâm thủng yết hầu một tên lính đang áp tới. Sau đó Phùng Chí mặc cho cái xác còn đang kẹt trên đầu thương, hùng hổ lao về phía tên Lưu Hầu Gia.

Tiếng hét cùng khí thế của Phùng Chí ngay tức khắc khiến Lưu Long chú ý. Y hất chân đá văng hai tên đang bị trọng thương kia ra xa, nhanh chóng xoay người ứng phó. Chỉ chờ có thế Phùng Chí liền dốc toàn bộ tài học, trường thương trong tay vốn đang kéo lê vì bị xác địch giữ lấy liền quét mạnh về trước, hất cái xác đẫm máu che kín mắt Lưu Long. Đồng thời chân hắn lập tức phát lực, tay đang vung cao nhuần nhuyễn chuyển góc khiến đầu thương như biến ảo thành một con chim ưng lớn vốn đang lượn trên trời cao lại bất chợt chúi hẳn xuống, ào ào điểm tới cổ họng kẻ thù.

Những tưởng Phùng Chí ra chiêu hiểm như vậy, Lưu Long không bị dính đòn cũng phải chịu không ít khó khăn. Xong, tên Lưu Nguyên Bá lại tỏ ra từng trải hơn hẳn. Y không chút biến sắc nhanh chóng dậm chân nghiên người sang bên tay nghịch của Phùng Chí, áo choàng bị một tay kéo lên cao che đi đại đao đang kè sát thân vừa vặn va chạm vào mũi thương, đánh bật đầu thương bén nhọn ra khỏi yếu huyệt của mình, cũng hất luôn cái xác ra xa. Sau đó từ sau lớp áo choàng của ý một lưỡi kiếm nhọn bất chợt xé rách màn vải đỏ mà lao ra, dùng tốc độ khó tin bắn ngay vào ngực trái tên Việt tướng đang trên đà xông tới.

Phùng Chí trố mắt nhìn lưỡi gươm đục tới, thân thể theo quán tính khó lòng trốn tránh. Hắn cắn chặt răng, quyết tâm trong người bất chợt trỗi dậy.

Phập!!!!!

Leng keng leng kengggg….

Lưỡi kiếm của Lưu Long đã thành công đâm xuyên ngực trái Phùng Chí. Mũi nhọn ló hẳn ra sau lưng, máu đỏ lòm theo miệng vết thương thấm đượm ra cả giáp trụ. Lúc này chỉ cần Lưu Long phát lực rút mạnh, máu tươi tất nhiên phải ồ ạt bắn ra, tựa như tính mạng của tên Việt tướng phải đi đến đường cùng vậy.

Đầu Phùng Chí gục xuống trong ánh mắt khinh thường của tên Lưu Nguyên Bá. Thế nhưng tên Hán quân phó soái lại chẳng hề chú ý đến khóe môi của kẻ hẳn phải chết kia bỗng dưng nở một nụ cười.

Bốp!!!! Roạt!!!!!!

Ào!!!!

"Aaaaa!!!!"

Lưu Long hét lên thảm thiết, tay đang cầm vũ khí cũng không còn quan trọng nữa vội vàng buông ra. Y vội vàng lộp bộp lùi ra sau, hai tay nhanh chóng sờ soạng khắp người. Lúc này từ trên đầu cho đến tận hai đùi của hắn đã sớm ướt đầy một thứ hỗn hợp kỳ lạ vừa như dầu, vừa như mỡ thú vật khiến hắn chết khiếp. Hắn biết rất rõ thứ này là gì.

Ngay tức thì có tên quân Việt vốn đang nằm sấp một bên bất ngờ hành động. Không biết từ đâu hắn lôi ra được một mũi tên đã quấn vải dầu, châm nó vào ánh lửa đỏ bên cạnh, rồi không chút chần chờ dùng hết chút sức tàn còn lại ném nó về phía tên Hán tướng.

Mũi tên mang theo lửa đỏ, vờn vũ mị ảo giữa không trung, từ tốn bay về phía Lưu Long.

Hai mắt Lưu Long trợn tròng nhìn nó…

Phùng Chí cũng lùi về sau, cắn răng nhìn nó. Vừa rồi y đã đánh cược, cố tình cho tên Hán tướng đâm mình, bởi vì hắn biết rõ tim mình khác người. Hắn biết rõ dù cho mình bị đâm thì vẫn có thể cố sống một chút.

Lúc này, e là khoảnh khắc hắn chờ đợi nhất, là lúc hắn muốn thấy nhất.

Chỉ cần Lưu Long chết, quân Hán tất nhiên phải loạn, như vậy có lẽ quân Nam còn có thể phản khách thành chủ chiến thắng?Thế nhưng…

Lộp bộp… Một giọt nước nặng chịch rơi xuống mặt đất.

Lộp bộp…. Lộp bộp… những giọt nước nặng nề liên tiếp nối gót theo sau.

Ào ào!!!!

Ào ào!!!!

Mưa to bất chợt đổ xuống. Nước mưa xối ướt mặt đất, tựa như nhấn chìm toàn bộ không gian, cũng cuốn trôi toàn bộ hy vọng của Phùng Chí.

"..." Lưu Long cũng không kịp phản ứng, sững sờ đứng yên.

Beng!!!!!

Mũi tên thành công chạm tới người tên Hán tướng, xong nó đã sớm bị mưa to dập mất ánh lửa, chỉ bần thần chạm vào lớp giáp sắt trên vai y, rồi vô công rơi bộp xuống nền đất ướt.

Lưu Long cúi đầu nhìn mũi tên, rồi lại ngẩng mặt nhìn trời mưa, một cỗ cảm giác sảng khoái may mắn không lời cứ như cỏ xuân sinh sôi, nảy nở lan tràn khắp người.

"Ha ha ha ha. Trời không phụ ta. Lưu Long ta không chết được!!! Ha ha ha ha!!!"

Lưu Long cười to, tiếng cười của hắn vang vọng khắp chiến trường, hết sức nổi trội giữa tiếng mưa chát chúa.

"Ha ha ha ha!!!! Trời không phụ Đại Hán ta!!!! Ha ha ha ha!!!"

"Ha ha ha ha!!!"

"Đại Hán uy vũ!!! Đại Hán uy vũ!!!"

"Phản công!!!!! Phản công!!!!"

Trên chiến trường quân Hán vốn đang chìm trong đáy vực lại bất ngờ được mưa to dội tỉnh. Trời mưa kết hợp cùng mặt đất gần bờ lầy lội nhanh chóng khiến địa lợi nghiêng hẳn về phía chúng khi có rất nhiều chiến mã không phản ứng kịp mà bị nước mưa trơn trượt đẩy ngã. Sức lửa cháy cũng bị ảnh hưởng giảm mạnh, tựa như ông trời phủ tay dập tắt đi.

Tìn thế trong chớp mắt lại thay đổi…

Giao Phong kỵ nhanh chóng từ kẻ thắng thành con mồi, nhanh chóng bị vô vàn bộ quân cấu xé. Nhiều người thậm chí còn không kịp giết chết ngựa đã bị quân Hán loạn đao chém ngã.

Mưa to hạ xuống, cuốn đi cả hy vọng của bao người.

Phùng Hạ thẫn thờ ngước mặt nhìn mưa như không tin vào mắt mình. Chốc sau, hắn đau đớn thở dài. Mưa to, quân Hán tuy đã bị thiệt hại nặng nhưng tất nhiên sẽ trở mình vực dậy tức thì. Mà không có thế lửa trợ trận, e rằng Lưu Long cũng chẳng thể nào gặp chuyện được nữa, toàn bộ kế sách của chủ nhân coi như thất bại.

Như vậy hắn chỉ còn cách tuân theo kế sách dự bị của Phùng Chí mà thôi…

Phùng Hạ gian nan nhấc tù và đặt lên môi, ánh mắt nhạt nhòa bởi nước mưa, bởi nước mắt. Hắn thổi mạnh.

Tùuuuuu….

Hí í íiiii

"À….."

Giao Phong kỵ còn đang cố sức chống trả nghe thấy tiếng tù đều có cảm giác như trời sập. Bọn họ không còn hô hoán nữa mà im lặng hành động, kẻ ở ngoài rìa chiến trường, còn đủ sức thoát đi thì nhanh chóng cúi đầu giục ngựa chạy mở đường lùi. Kẻ nào kẹt sâu bên trong thì không chút lưu tình mạnh mẽ chọc vũ khí vào cổ chiến mã trước khi lộn vòng xuống tiếp tục điên cuồng đánh chém.



"Ha ha ha, ông trời a ông trời...Ha ha ha, ông trời, ông quá bất công…"

Phùng Chí thều thào, khóe môi vốn đang cười lại càng nhếch lên cao. Hắn đã kiệt sức, đã cảm thấy từng luồng sức mạnh trong người trôi đi. Hắn giương mắt nhìn tên Lưu Nguyên Bá đang hùng hổ lụm lên một thanh kiếm khác đi đến, khỏi cần nói cũng biết tên kia định làm gì.

Bạch bạch… Phùng Chí lùi dần, sau lưng hắn là một bờ đất cao, bên dưới chính là dòng sông Đốc. Nước sông vốn đã cuồng bạo nay lại càng thêm dữ dội nhờ trận mưa giông.

Hai tay hắn giang ra, người nghiêng hẳn về sau.

"Lưu Long, tao không kết liễu được mày, thì mày cũng đừng hòng chặt đầu tao…" Phùng Chí dốc hết sức nói to trước khi thân thể biến mất.

ÙM!!!!!!!

"Cẩu thí, khốn nạn!!!! Mau, cho người tìm cho ta!!! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!!!" Giọng nói hằn học của tên Phù Nhạc Hương Hầu tiếp tục rơi vào tai hắn.

Mắt hắn nhòe dần, đầu óc dần hỗn loạn, vết thương nơi ngực tựa như cũng tan biến. Hơi thở? Hắn đã sớm chẳng còn biết bản thân bị nước sông nhấn chìm thì hơi thở mình nên ra sao… Hắn chẳng muốn để ý nữa...

Trước mắt hắn lúc này bỗng dưng hiện lên bóng hình một người con gái.

Vẫn vóc dáng ấy.

Vẫn đôi mắt sáng ấy.

Vẫn bộ đồ dạ hành quen thuộc ngày nào...

Nàng nhẹ nhàng kéo tấm khăn che mặt xuống, lộ ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Tay nàng xòe ra, từ tốn chìa về phía hắn…

"Nhung… anh… nhớ em lắm…" Phùng Chí cũng chìa tay, miệng nhẹ nhàng mở, thế nhưng hắn chẳng thể nói thành lời được mà chỉ để thoát ra vô số bong bóng…

Rồi, mọi thứ tối sầm đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Trung Kiên Đoàn23:10 19/10/2019
Rất mong tác giả có thể ra chương mới sớm một chút vì em đợi khổ quá.ngày nào cũng mong chờ.ad viết tuyệt lắm.nhưng e thấy vs lương tùng ad nên tham khảo thêm ở cẩm khê di hận những chương cuối cùng một số tư liệu lịch sử khác để lm rõ hơn là tội hay ko
Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK