Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Giữ lấy thăng bằng! Khép chân ôm chặt bụng ngựa lại!!"

"Không phải, ôm bụng ngựa bằng lực của đùi chứ không phải gồng người đè lên thân ngựa…"

"Thả lỏng toàn thân, đúng rồi, cứ như vậy. Tốt!!!"

"Hô…." Vu Cúc thở hắt ra một hơi, nâng tay lau cái trán sớm đã đọng đầy mồ hôi. Dẫu biết là cưỡi ngựa không dễ, xong nàng nào ngờ ngay cả luyện cưỡi ngựa cũng mất sức đến như vậy đâu? Bao nhiêu động tác, bao nhiêu kỹ thuật, nhiều thứ trong số đó bản thân nàng còn chưa được một lần nghe qua, chưa từng biết chúng có tồn tại trên đời. Nếu như không phải hôm nay nàng được phúc, có người chuyên nghiệp trực tiếp chỉ dạy chắc có lẽ đối với nàng: cưỡi ngựa cũng tựa như lúc cưỡi trâu, cưỡi bò… chỉ cần leo lên lưng ngựa giục roi là ổn hết. Nghĩ đến đây Vu Cúc lấy tay vịn nhẹ lên mép đùi trong nơi bị cọt sát quá nhiều mà sớm đã tấy lên, lòng thầm hô đau quá không chịu nổi nữa…

"Tộc trưởng học rất giỏi. Đợi một đoạn thời gian cô quen rồi sẽ không còn thấy đau nữa đâu." Vu Vân đánh ngựa lên bên cạnh an ủi bảo.

Vu Cúc được khen thoáng tươi tỉnh lên hẳn, xong chợt nhớ đến việc gì nàng ủ rũ lắc đầu bảo:

"Cám ơn chú đã dạy con, xong e là sau này con không có cơ hội học cưỡi ngựa nữa rồi."

Vu Vân nhíu mày, tay nắm dây cương xoắn nhẹ một vòng hỏi:

"Mấy lão già ấy lại đến làm khó dễ à?"

Vu Cúc không chút giấu giếm gật đầu trả lời:

"Vâng ạ, mới tối qua họ lại đến yêu cầu tộc chúng ta phải giao hết số ngựa đang có ra. Mặc dù…"

Vu Cúc càng nghĩ càng thêm bực. Rõ ràng mấy chục thớt ngựa đó là do Phùng Chí đích thân trao cho nàng. Mấy chục thớt, nhìn qua tưởng chừng như không nhiều, xong đối với bộ tộc họ Vu mà nói đấy chính là một số tài sản cực kỳ khổng lồ. Ấy vậy mà mấy ông lão kia cứ viện cớ đó là chiến lợi phẩm thu được từ phản tặc, phải giao lại cho người có khả năng hơn...

Có khả năng hơn? Thiết cười, các ngươi thì có khả năng cao hơn tộc họ Vu chỗ nào? Mấy người các người có đủ người biết cưỡi ngựa sao? Có từng kinh qua kỵ chiến sao? Hay đã từng có nhiều hơn mười thớt ngựa tồi?... Hừ, ai cũng như ai cả, vì sao lại cứ hà hiếp kẻ khác? Vu Cúc suy nghĩ.

Xứng đáng hơn, có khả năng hơn? Ông nội quả nhiên dạy không sai, những kẻ tham lam luôn muốn đi tìm những lý do thật tốt đẹp. Quả là khiến người ta mắc ói.

Vu Vân đương nhiên cũng biết có sự việc này. Thế nhưng trái ngược với Vu Cúc đang hậm hực, khó lòng chấp nhận, hắn ta lại tỏ ra thủng thẳng ung dung đến lạ thường. Vu Cúc thấy vậy kêu lên một tiếng, ngạc nhiên hỏi:

"Chú Vân, sao cháu trông chú chẳng hề bận tâm đến vấn đề này thế? Hay là…" Nói đến đây, nàng bĩu môi, giọng từ to chuyển sang nhỏ dần tỏ vẻ không phục: "... hay là chú cũng sắp khuyên con nên giao ngựa cho họ rồi."

Trước thái độ đầy vẻ ngây thơ này, Vu Vân không nén nổi bật cười lắc đầu bảo:

"Giao ngựa? Mắc gì chúng ta phải giao ngựa?"

"Thế vì sao?" Vu Cúc mới bật miệng hỏi liền chú ý thấy ánh mắt định hướng của chú mình. Nàng không nén nổi tò mò liền quay đầu theo bật thốt lên:

"Là họ sao?"

Nơi Vu Vân quan sát có một đoàn người đang nghỉ ngơi, không, chính xác hơn là hai nhóm người mới đúng. Một nhóm trong số đó hoàn toàn lạ lẫm đối với Vu Cúc, bọn họ tuy cũng mặc giáp trụ, tay cũng mang vũ khí đầy đủ, xong ở giữa đội hình đang di chuyển mà bọn họ lại tỏ rõ thái độ không chút lề lối, chẳng chịu bị quản thúc tí nào. Tệ hơn nữa là tên dẫn đầu lại còn phanh bụng, gác chân nằm vắt vẻo trên một chiếc xe bò chở toàn rơm rạ, an nhiên nhắm mắt nằm ngủ, chả hề lo quản đến đám thuộc hạ của mình đang chạy nhảy tứ tung. Không có chút khí thế gì, Vu Cúc đánh giá: nhóm người này trông như những tên du côn vậy.

Trông mong gì ở nhóm người này? Vu Cúc lắc đầu.

Còn lại...

Còn lại nhóm người kia thì cũng tương đối đặc thù. Nói thật đối với Vu Cúc đời này kiếp này mình chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên bọn họ được, bởi đây chính là những ân nhân cứu mạng của mình, của bộ tộc mình.

Không, phải gọi là những thuộc hạ còn lại của ân nhân.

Vu Cúc thờ người, trong đầu vẫn còn nhớ như in gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng ngời không chút lu mờ như vầng trời cao buổi ban trưa, cùng với mái tóc dài tung bay trong gió…

Bọn họ? Ài…

Nếu như người đó còn tồn tại, thì có lẽ bọn họ quả thực rất có khả năng giúp đỡ mình.

Mặc dù số ngựa này vốn không phải của quân Việt, mặc dù bản thân Phùng Chí cũng không phải chủ sở hữu. Thế nhưng ngoài hắn ra có lẽ không còn ai khác đủ khả năng phát huy hết thế mạnh của chúng. Vì thế đối với việc số ngựa nhỏ nhoi mà nàng được tặng này, lời nói của Phùng Chí ít nhiều vẫn còn có trọng lượng.

Đáng tiếc, Phùng Chí đã chết. Chính xác hơn là anh ta đã tự trầm mình xuống dòng sông Đốc thô bạo, chỉ để tạo cơ hội cho quân Việt rút lui.

Bây giờ, những gì anh ta để lại chỉ còn non chưa tới ba trăm kỵ binh.

Mà mấy người này lại chính là đối tượng để đám lão già kia không ngừng công kích. Hôm thì đòi xử tử, bữa lại ép phải giao hết ngựa ra. Bọn họ đến bản thân còn lo không nổi thì làm sao có thể giúp nàng?

Dù cho họ còn kỵ binh thì sao? Chẳng phải lúc này họ đã sớm bị thất thế?

Không thấy tên hầu tướng hôm đó còn vắt vẻo trên lưng ngựa, nay đã phải bỏ bớt giáp trụ, dắt theo binh lính làm bộ quân lẽo đẽo theo sau xe bò hay sao?

Không thấy ba trăm chiến mã bây giờ chỉ còn chưa tới năm mươi thớt, đang được kéo theo ở giữa đội hình hay sao? Vu Cúc nheo mắt, năm mươi thớt...

Đây rất có thể là số ngựa mà Hai Vua quyết định trích ra để đem đi tặng cho Lạc Hầu Đô Dương lắm. Dù sao quân Việt cũng sắp phải đi qua Vô Biên, rất có thể sẽ cần có ngài ấy giúp sức.

Mà nếu như thế thì mấy chục người kia rất có thể cũng được Vua đưa đi theo để chăm sóc ngựa là chính. Có như vậy nên suốt cả quãng đường họ mới chẳng dám leo lên lưng ngựa để đi cho khỏe.

Còn các chiến binh tộc họ Vu, đương nhiên là để hộ tống bầy ngựa a. Dù sao kéo cả đàn ngựa năm mươi con đi thì cũng cần có một nhóm quân có tính cơ động tương tự để quản lý. Mà trong quân Nam bây giờ, duy chỉ có bộ tộc của nàng trên danh nghĩa còn có mấy chục con ngựa có thể sử dụng được. Dù cho xuất xứ của chúng còn không được trong sáng cho lắm…

Hay là ý chú Vân nói chỉ cần làm tốt vụ này, Vua có thể xem xét giữ ngựa cho họ?

Ừ, cũng có thể lắm. Vu Cúc kết luận.

Nghĩ như vậy nàng liền hướng tới Vu Vân gật đầu đáp lời bằng giọng đầy kiên định:

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ bảo anh em cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ."

Vu Vân thấy cặp mắt nàng bắn đầy tự tin lẫn khí khái, trong lòng liền đoán tám, chín phần cô tộc trưởng trẻ này lại hiểu sai ý mình. Xong hắn cũng không hề phản bác lại, vì dù sao thái độ nàng như vậy cũng tốt.

Còn về hai nhóm người kia… Vu Vân nheo mắt lại. Lần này Vua em ra lệnh cho ba nhóm quân bọn hắn phối hợp cùng nhau, xong mệnh lệnh lại khá bí ẩn, khó ai biết được cận kề lý do. Nhìn thái độ của tộc trưởng mình, hắn biết chắc chắn chính cô nàng cũng không rõ cụ thể mình phải làm gì nữa. Ấy vậy mà hai nhóm người kia lại… thong thả đến vậy, quả thực khiến Vu Vân tò mò đến cực hạn. Chẳng lẽ họ biết được mấy phần?

"Dường như tối qua có quân tình cấp báo thì phải." Vu Vân nhớ lại:

"Dường như liên quan đến đoạn đường này. Chả lẽ nơi này có kẻ có thể đe dọa quân Việt?" Hắn liếc nhìn hai bên đường đi, xong lại ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này.

Nói đùa gì vậy? Đây là đâu, là Chu Diên, nơi từng hàng thật giá thật thuộc về quyền quản lý của Thi Sách, chồng của Trưng Châu. Tuy ngài sớm thác, xong nơi này từ trước đến giờ chưa hề thoát khỏi tầm kiểm soát của quân Việt, đặc biệt là bộ tộc họ Đặng của Thi Sách. Từ nơi này, biết bao nhiêu quân bị, bao nhiêu khí giới, bao nhiêu quân lính luôn nườm nượp tiến về tiền tuyến, góp một phần công sức không nhỏ cho sự nghiệp của dân tộc.

Mặc dù tộc họ Đặng trải qua không ít biến động, đến nay đã mất dần sức mạnh, xong bọn họ vẫn có quyền lực và uy tín nhất định ở đất Chu Diên này. Vì thế dù có cạo đầu Vu Vân vẫn không thể cho rằng có kẻ dám cả gan làm loạn ở vùng đất này được. Hoặc ít nhất, không thể nào luồn qua khỏi mạng lưới quan sát dày đặc của tộc họ Đặng để động tay động chân được…

Trừ khi…

Vu Vân như nghĩ đến việc gì, chân mày không thể không nhíu lại. Trừ khi có kẻ có danh tiếng lớn hơn, có binh quyền khủng bố hơn, có thể trực tiếp bác bỏ chẳng thèm quan tâm đến quyền uy của họ Đặng.

Mà vừa vặn, theo Vu Vân biết, thì vừa vặn có một kẻ có thể làm như vậy.

Người thông minh thường chỉ cần có một, đương nhiên sẽ có thể suy ra chín, mười. Tất nhiên Vu Vân cũng là một kẻ thông minh, vì thế sau khi xâu chuyển hết mọi việc, sống lưng của hắn sớm đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn siết chặt thương sắt, ánh mắt đầy lo lắng quan sát dải thung lũng chật hẹp bao quanh mình. Nếu địa hình này mà bị người cố tình mai phục thì sao? Vu Vân không khỏi hoảng hốt nhìn lại quân lính bộ tộc của mình, càng nhìn, hắn càng sợ.

Lúc đầu, bởi vì không hiểu được tình hình, lại vì Vu Cúc nài nỉ muốn hắn dạy cho mọi người thuật cưỡi ngựa nên hiện giờ đám ngựa chiến này tuy nhìn vẫn còn rất sung sức, xong người kinh nghiệm như Vu Vân lại hiểu rất rõ chúng đã mất sức khá nhiều, không thể có được trạng thái đỉnh phong được nữa.

"Ông Hạ, xem ra trong số bọn hắn có kẻ đã nhìn ra thứ gì." Trên chiếc xe bò, Rắn Lục cười khà khà nhìn Vu Vân không khỏi xoay trái xoay phải mà hài lòng hả dạ cười bảo.

"..." Phùng Hạ không hề trả lời, vẫn tiếp tục dùng roi quất vèo vèo trên không, ép cho đám gia súc không dám đi loạn. Bất chợt, ngọn roi đang bay múa dừng lại theo ánh mắt hắn bắt lấy một bóng người từ không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Rắn Lục.

Sau khi tên này to nhỏ bẩm báo điều gì đó, hai mắt Rắn Lục sáng hẳn lên. Hắn bật người ngồi dậy hung hăng bảo:

"Quả nhiên y theo Lạc quân dự đoán, đám chó này rốt cục cắn mồi rồi. Ông Hạ, đến lúc ra tay."

Phùng Hạ không để cho Rắn Lục nói hết câu đã liên tục đánh ra một loạt dấu tay, lập tức đám thuộc hạ đang rũ rượi đi phía sau liền lắc mình biến hóa. Bọn họ roạt phát lôi ra rất nhiều vũ khí, vùn vụt đeo cương ngựa, thoắt phát nhảy lên, hóa thành năm mươi kỵ sĩ đằng đằng sát khí.

"Này, bọn hắn làm gì vậy? Tính làm loạn sao?" Vu Cúc thấy màn này liền hốt hoảng la lên. Trong lòng nàng sớm đã tự nhủ nhất định không thể để số ngựa cống phẩm này có vấn đề gì, vì thế tất nhiên không thể đứng yên nhìn cảnh này. Nàng nghiến răng nghiến lợi hướng binh lính hô lệnh:

"Mọi người, bắt chúng la…"

"Khoan đã!" Vu Vân cắt ngang lên tiếng:

"Tộc trưởng đợi đã. Tôi xem vụ việc có chút không đơn giản rồi."

"Chú Vân, sao vậy???" Vu Cúc thắc mắc.

Hí í í í í…

Ngay lúc nàng còn chưa hiểu rõ, toàn bộ Giao Phong kỵ đều đã võ trang xong xuôi. Bọn họ lực lưỡng, giáp trụ oai phong trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp không còn xót lại bất kỳ chút lười nhác nào.

"Giao Phong kỵ..." Cùng lúc, Phùng Hạ cưỡi ngựa tiến lên đối diện với binh sĩ, giọng đằng đằng sát khí nói:

"Trận chiến hôm nay có ý nghĩa thế nào, các ngươi đều hiểu?"

"Hiểu! Hiểu! Hiểu!" Năm mươi kỵ sĩ đồng loạt đáp lời.

Phùng Hạ vẫn giữ y nguyên ngữ điệu cũ, trường đao trong tay nhấc lên ngang ngực gầm lấy:

"Vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Kẻ nào làm ô trọc danh tiếng của chủ nhân, ta nhất định sẽ móc mắt, chặt đầu hắn xuống."

"Vì chủ nhân. Chiến! Chiến! Chiến!"



Dưới ánh nắng chiều gay gắt, Hùm Nâu nhấc bước chân trên mấy bậc cầu thang bằng đá, từng bước từng bước leo lên phía trên tường quan ải.

Hắn đi không mấy nhanh, thậm chí còn có thể coi là rất chậm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vốn có một viên cừ súy, cũng đối lập với bộ giáp trụ mà hắn đang mặc. Sở dĩ như vậy là vì lúc này trong đầu hắn vẫn còn chưa thể hiểu được vì sao cô Vua em lại gấp rút đi triệu tập mình.

Là vì muốn cổ vũ mình nên tiếp tục phấn chấn đấu tranh với giặc? Có thể lắm chứ. Dù sao quân Việt mới phải gánh chịu thiệt hại không nhỏ, bị mất đi rất nhiều sức mạnh, với lại… Hùm Nâu liếc về phía sau lưng, rõ ràng cũng có không ít cừ súy nhỏ như hắn đang lẽo đẽo phía sau. Thế nhưng nếu như vậy thì tại sao lại không làm ở trong phòng, trên thao trường… mà lại để hắn phải leo lên đây?

Hay là bàn bạc vấn đề gì quan trọng lắm, cần ý kiến của bọn hắn? Chắc là không đâu… Hùm Nâu lắc đầu. Mặc dù thân là một tên cừ súy, trong tay cũng nắm giữ một nhóm quân lính tầm trăm người có hơn, xong Hùm Nâu hiểu rất rõ bọn hắn dù sao cũng chỉ có thể coi như đội trưởng, như tay chân sai đâu làm đó. Muốn nghe ý kiến của bọn hắn? Ha ha, không biết hắn có thể nghĩ ra ý gì tốt đẹp với cái đầu trì độn này hay không… Đừng quên bên cạnh Vua có rất nhiều anh tài, vấn đề mà họ không giải quyết được, chẳng lẽ một tên mãng phu như hắn có thể góp lời sao?

Như vậy thì vì sao đây? Hùm Nâu càng nghĩ càng rối, càng không sao đoán được đầu đuôi sự việc, vì thế sau một lần cố gắng cuối cùng, hắn đành lắc đầu chịu thua, nhanh chân bước nốt mấy bậc thềm cuối cùng, leo lên trên tường đất.

"Đây? Sao đông thế?"

Vừa bước chân lên Hùm Nâu đã có chút kinh sợ. Trên bờ tường dài không đến mươi dặm đã sớm đứng đầy người. Cừ súy có, bồ chính có, tộc trưởng cũng có. Mấy người này chức vụ nhỏ hơn hắn có, mà to hơn hắn lại càng nhiều lắm. Bọn họ chia nhau đứng thành từng nhóm, theo địa vị từ thấp lên cao dần: từ đám cừ súy nhỏ nhoi như Hùm Nâu đang chen chúc vòng ngoài cho đến những bậc đại nhân đang được binh sĩ chắp giáo bảo vệ phía trước nhất. Hiển nhiên, Hùm Nâu còn thấy cả mấy người như Thánh Thiên, Bát Nạn, Chấn Bắc... nữa cơ, bọn họ cùng với cô Vua Em đang im lặng nhìn ra ngoài quan ải, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.

Rõ ràng không phải là cổ vũ rồi, cũng không phải cần mấy người như hắn góp ý…

Hùm Nâu thấy vậy khẽ lấy tay gãi cằm. Suy tính một chút hắn rón rén bước đến một nhóm người, yên ắng gióng tai nghe họ bàn chuyện.

"Ông Khúc, ông có biết vì sao Vua lại cho gọi nhiều người thế này?" Quả nhiên, đây chính là câu hỏi mà Hùm Nâu muốn nghe nhất.

"Ta… không rõ nữa."

Đáng tiếc, câu trả lời thật đáng thất vọng.

"Khà khà, vậy mà ta có thể biết đấy."

‘A. Ngươi biết? Vậy ngươi còn đi hỏi người khác làm cái gì?’ Hùm Nâu trợn mắt nghĩ.

"A, ông biết ông còn hỏi ta làm gì?" Người tên Khúc cũng ngạc nhiên thốt lên, đoạn hắn kéo áo người kia gặn hỏi:

"Tư, ông mau nói ta nghe xem?"

"Từ từ đã nào." Người được gọi là Tư vung tay. Hắn chỉnh đốn lại y giáp bị tên Khúc kéo lệch, sau đó nhỏ giọng nói:

"Ông có biết việc đêm qua có quân sĩ gấp rút về báo tin dữ không?"

"Việc này…" Khúc chau mày đáp lời:

"Việc này đến sáng nay ta mới biết rõ, cũng có phải tin dữ gì đâu? Chả qua là quân thám báo phát hiện phía Nam có mấy tốp giặc cướp dám ngang nhiên tấn công làng mạc thôi mà?"

"Hừ, thế ông có biết mấy cái 《làng mạc》 ấy thật ra là trạm tiếp tế cho quân ta Nam tiến không hả? Ông có biết rằng trong số 《giặc cướp》 có cả quân Hán không?"

"Cái gì?" Khúc hô lên.

"Quả thật như thế sao?" Mấy tên đang nghe lén xung quanh cũng giật cả mình. Một tên trong đó như vỡ lẽ điều gì, vội vàng nói ra:

"Ta bảo, thảo nào hôm nay có một đội quân mới tò mò sáng đã rời khỏi quan ải, lặng lẽ đi về phía Nam."

"Vậy ư?" Tên Khúc nhanh nhạy hỏi ngay:

"Bọn chúng có tầm bao nhiêu người?"

"Có hơn hai trăm, hình như vậy. Thế nhưng chúng đem theo không ít ngựa thồ cùng xe bò. Làm ban đầu ta tưởng chúng muốn đi điều động quân lương ấy chứ…"

"Mới hơn hai trăm… ông Nán…" Ở phía đầu gần bờ tường, nơi có nhiều cừ súy, tộc trưởng địa vị lớn hơn nhiều tồn tại, tin tức này cũng đã sớm bay tới. Bấy giờ hai tên trưởng lão tộc họ Trưng âm thầm trao đổi cùng nhau.

"Quá ít, theo như ta biết trong số 《giặc》 ấy chí ít có tới bốn đội quân Hán, hơn hai trăm? Hừ, sợ rằng dù có tới ngàn cũng chẳng làm nên trò trống gì."

"Đúng vậy, đó là chưa tính bọn chúng trốn trong tối, còn quân ta thì ở ngoài sáng… không khéo…" một người khác thêm vào

"Hừ, dù sao đi nữa cũng phải nghĩ cách để quân ta thoát khỏi tình huống này. Ít nhất phải cầm cự cho đến lúc Châu tỉnh lại." Trưng Nán kết luận, bất chợt, từ phía xa có một toán bụi đang không ngừng kéo về gần.

Khói bụi không tản nhiều, cho thấy số người đến không đông, xong tốc độ lại nhanh đến khó tin.

Kỵ binh? Là ai đem kỵ binh tới?

Trưng Trinh đứng ở đầu bờ tường nhìn theo bóng quân kỵ đang kéo tới gần, tâm trạng nàng thật gấp, thiếu chút nữa đã toan bước lên để nhanh nhìn cho rõ hơn. Bất chợt, một giọng nói vang lên bên cạnh:

"Bẩm Vua, xin hãy tin tưởng bọn họ."

Trưng Trinh nghe Khải Minh nhắc vậy thoáng hít sâu một hơi, điềm đạm trở lại. Duy chỉ có ánh mắt vẫn còn thể hiện vẻ nôn nóng, hồi hộp khó thể che đậy.

Phải một lúc sau, Trưng Trinh mới thoáng thở ra, nỗi lo trong lòng cũng trôi đi mất.

"Báo!!!!! Giao Phong kỵ quân, kỵ phó Phùng Hạ xin bẩm báo!" Phùng Hạ cùng quân sĩ vừa vọt ngựa tới gần cửa ải liền thuần thục ghìm cương, đồng loạt nhảy xuống hô.

"Chú Hạ, mau báo." Trưng Trinh nén kích động, nhẹ nhàng nói.

"Tạ ơn Vua." Phùng Hạ cúi đầu, chấp tay dõng dạc hô:

"Theo quân lệnh của Ngài, Giao Phong kỵ, Lĩnh Nam quân cùng binh lính họ Vu đã phát hiện được hang ổ của giặc cướp, chém đầu hơn ngàn tám trăm người, bắt sống bảy trăm. Hiện tại Rắn Lục, Vu Cúc đang áp giải chúng về nhận tội!"

"Hơn hai ngàn giặc cướp bị diệt?"

"Nhiều như vậy sao?"

"Bọn họ có bao nhiêu quân lính mà diệt tới hai ngàn giặc?"...

Trưng Trinh vờ như không hề để tâm đến đám người phía sau đang loạn ào ào, nàng gật đầu hài lòng hỏi tiếp:

"Các ngươi lại tổn hại thế nào?"

Phùng Hạ lập tức quỳ sát xuống đất, cúi đầu tỏ vẻ tội lỗi nói:

"Hồi Vua, Phùng Hạ bất tài. Dù cho có bố trí cùng mưu kế của quân sư vẫn để hơn mười người mất mạng, hai mươi người thương nhẹ và tổn thất mất năm thớt chiến mã. Xin ngài trách phạt."

ẦM ẦM ẦM!!!!!!

Hơn hai trăm người, lấy cái giá ba mươi thương vong đánh bại gần hai ngàn quân giặc?

Không thể nào!!!! Không phải trong số đó có cả quân Hán ư?

Các cừ súy, tộc trưởng mở tròn hai mắt, không thể tưởng tượng được nhìn gần trăm quân kỵ đứng dưới, quả nhiên, bọn họ tuy có xây xát trên giáp trụ xong khí thế lại như lính trời uy nghi hùng dũng vô cùng.

"Tốt! Lĩnh Nam tất thắng!!!! Tất thắng!!!" Đào Kỳ không hề để lọt thời cơ lập tức vung tay gầm lên.

"Tất thắng!!! Tất thắng!!!!" Binh sĩ nối gót giọng vũ khí hô vang.

"Tất thắng!!!! Tất thắng!!!!" Toàn bờ tường sau đó bị nhấn chìm trong trùng trùng tiếng hô như sấm nện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Trung Kiên Đoàn23:10 19/10/2019
Rất mong tác giả có thể ra chương mới sớm một chút vì em đợi khổ quá.ngày nào cũng mong chờ.ad viết tuyệt lắm.nhưng e thấy vs lương tùng ad nên tham khảo thêm ở cẩm khê di hận những chương cuối cùng một số tư liệu lịch sử khác để lm rõ hơn là tội hay ko
Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK