Trang Chủ
Lịch sử
Lĩnh Nam Ký
Không Để Lãng Quên.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ì oạch…

Huỵch…

Lõm bõm...

Khúc Gia nhìn quang cảnh bận rộn chật vật của quân lính, hắn tím tái đi. Hắn không thể giữ nổi bình tĩnh hướng về phía Ban Siêu mà nói:

"Không được. Giám quân, như thế này rất không ổn, ngài nên suy xét lại đi."

Lúc này đã là gần nửa canh giờ sau trận chiến đầy kịch tính diễn ra bên bờ sông Ải Săn Giao. Trận chiến với khá nhiều biến động, chuyển cơ ấy sau cùng vẫn thuộc về Đại Hán. Sau trận chiến, Đậu Huân cùng Giả Tông cũng tách ra để trở về với đại doanh. Thế nhưng đối với nhóm người Ban Siêu, Khúc Gia, mọi việc đến đây vẫn chưa hề chấm dứt.

Mã Viện vừa nãy ban lệnh: Ban Siêu tiếp tục dẫn theo toàn bộ binh vừa tham chiến để truy đuổi tàn quân Việt. Vừa nghe thấy lệnh này, Khúc Gia đã phản đối cực kỳ mãnh liệt. Xong lúc bấy giờ bên cạnh Ban Siêu có rất nhiều tướng lĩnh ủng hộ, lại còn có cả ba tên Mã gia vệ đi theo nên ý kiến của hắn nhanh chóng bị tên Giám quân trẻ tuổi làm lơ. Bản thân Khúc Gia cũng phải chịu thiệt thòi, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bởi lẽ đó hiện giờ quân Hán phải men theo hướng tẩu thoát của quân Việt. Và mới hơn nửa canh giờ chúng đã gặp không ít thiệt thòi, trở ngại.

Đầu tiên, đầm lầy trũng nước càng lúc càng lầy lội khó đi khiến những tên binh lính đã bị vắt kiệt sức sau trận chiến thảm khốc chật vật thật nhiều, mà bộ giáp trụ trên người vốn đã nặng nề nay bị nước sình dính vào càng trở thành những cái tạ thực thụ. Hai thứ này kết hợp cùng với từng trận gió đêm lạnh lẽo không ngừng cuốn chặt bên thân khiến quân lính xoáy trở khó khăn dữ dội. Kết quả là quân Hán muốn bước lên một bước cũng khó, muốn đi tới một đoạn cũng khổ, kẻ té, người ngả trông đến thảm.

Xong, đây lại chẳng phải là thứ duy nhất khiến Khúc Gia lo lắng.

"Ây, đau đau, cứu…ư… ư…"

Khúc Gia hoảng sợ trợn trừng mắt nhìn tên thân vệ vốn cách đây không lâu còn đang vịn tay đỡ mình bước đi, chỉ qua mấy hơi thở đã trở thành một cái xác co quắp tím ngoắc với cái miệng sùi cả bọt mép liền không khỏi vội vàng lùi lại một đoạn. Cùng lúc ấy, hắn thấy được một thứ vừa thon vừa dài thoắt thoát khỏi thi thể tên thân vệ.

Cái đầm này không chỉ lầy lội khó đi, hơn nữa còn chất chứa vô cùng vô tận những thứ kỳ vật độc địa, bọn lính chỉ cần không cẩn thận sẽ bị chúng bất ngờ tập kích gây hại. Buồn cười thay quân Hán tuy là những kẻ cực kỳ thiện chiến khi đứng trước sự tập kích của quân Việt, bấy giờ lại tỏ ra vô cùng yếu đuối trước sức mạnh khó lòng chống đỡ của thiên nhiên.

Rắn rết, sâu độc, những thứ này vừa khó phòng bị lại vừa nguy hiểm. Chỉ cần chớp mắt một cái đã có binh sĩ vì chúng mà ngã gục. Mặc dù họ có thể không lập tức đi đời nhà ma, xong kẻ nhẹ nhất cũng sẽ bị tạm thời mất đi khả năng hành động, trở thành gánh nặng khiến lính Hán phải bỏ công bỏ sức đi chăm sóc.

Rắn rết đã nguy hiểm như thế, ấy vậy mà đầm lầy này còn có thứ đáng sợ hơn. Đừng quên… tòa quan ải trấn giữ ở đây có tên là… Săn Giao.

À Uồm..

"A, Cứu, mau cứu mạng!!! Aaaa"

"A Cẩu, A Cẩu!!!"

"Trời ơi, A Cẩu bị ác giao tha đi rồi…"

Điên rồi, quả thật điên rồi.

Nơi đây là thiên đường, là lãnh địa của loài ác giao, nào có phải chỗ loài người muốn bước đi đâu thì đi? Cho dù là ban ngày quân Hán có muốn đối mặt với đám quái thú hung tợn này cũng phải gặp khó khăn không ít chứ đừng nói ban đêm, lại còn ở trong phạm vi đầm lầy. Hành quân trong đây có khác gì thí quân chịu chết đâu?

Man tặc từ đây chạy trốn? Cẩu thí! Đây là chúng tự muốn tìm chết, vì sao phải đâm đầu lao theo? Đừng quên trong đây có không ít binh lính là tư binh, là thuộc hạ trực tiếp của Khúc Gia… mất một người, ruột gan tên Tư mã lại xót một khúc.

Quả thật lắm lúc Khúc Gia không khỏi ác tâm nghi ngờ liệu có phải là Ban Siêu đang cố tình chơi khăm, cố tình làm giảm thực lực của hắn không.

Ban Siêu chau mày không có phản ứng, tâm nghi ngờ của Khúc Gia càng vượng, hắn càng tỏ ra nôn nóng gấp gáp. Mắt khẽ đảo, hắn suy nghĩ thật nhanh rồi cố nặn lấy một bộ mặt mà hắn cho là chân thành nhất có thể để khuyên:

"Giám quân, binh pháp thường dạy chớ có tiến vào rừng sâu, bãi lậy. Binh pháp nói như thế, đầm lầy này so với rừng sâu còn hung hiểm hơn vạn phần, lần này truy sát man quân vào đây Gia cho rằng quá mức chủ quan khinh khi."

"Giám quân, ta… ta cũng đồng ý với Khúc Tư mã…"

Lần này, thật bất ngờ khi Cao Sủng lại tỏ ra ủng hộ Khúc Gia. Tên Cao bộ đốc xanh mặt nhìn màn đêm tối tăm. Không hiểu sao hắn có cảm giác cực kỳ e dè nơi này, thậm chí việc quân Hán dùng vô số ánh lửa để thắp lên một khoản không gian sáng rực cũng không thể nào khiến hắn yên lòng. Hắn chắp tay như đang vì nước vì dân mà bộc bạch:

"Giám quân, quân sĩ đã trải qua một đêm chiến đấu vất vả, nay lại chưa được nghỉ ngơi gì đã phải đâm đầu vào chốn rừng thiêng nước độc này, quả thực là điều cấm kỵ cực kỳ. Nay quân ta tiến lên quá mức chậm chạp, ta nghĩ như thế sẽ không thể nào đuổi kịp man tặc nữa. Nhỡ may… nhỡ may ta mất dấu chúng mà lại không tìm được phương hướng thì…"

"Ài…" Đến lúc này Ban Siêu không thể không thở dài gật đầu xác nhận:

"Nhị vị tướng quân quả thực vừa nói chẳng sai, đây quả là do Siêu nóng vội sơ sót…" Nói đến đây hắn chau mi tinh tế suy nghĩ.

Mặc cho Ban Siêu trầm tư, Khúc Gia chỉ cần nhìn thấy tên nhóc này tự nhận mình sai liền lập tức vội vàng vung tay hô hoán:

"Dừng chân, toàn quân dừng lại cho ta!"

"Hừ, mày dám loạn lệnh!!??"

Từ nãy đến giờ Mã Anh thấy thái độ của tên Khúc Gia đã sớm không vừa lòng, nay bất chợt nghe hắn tự tiện hạ lệnh thì càng giận dữ quát to:

"Ai cho mày quyền được ra quân lệnh, đại nghịch bất đạo, trên dưới lẫn lộn như thế???"

Nói đoạn, một tiếng “CHOANG” vang lên do hắn toan rút bội kiếm bên mình ra để chém thì lại bị Ban Siêu ngăn lại. Tên Giám quân lắc đầu nói:

"Vũ Tư chớ có lỗ mãng, đây chả qua là do Khúc Tư mã thấy Siêu chậm trễ phát lệnh, lại lo lắng cho an nguy của binh sĩ nên mới nóng lòng thất thố như thế thôi." Nói xong hắn còn cung kính chắp tay vái Khúc Gia một cái:

"Siêu còn phải cảm tạ Khúc tư mã nhanh tay nhanh chân. Đa tạ."

"A?" Khúc Gia có chút giật mình, vừa rồi hắn quá vọng động: ngay sau khi hô hoán xong hắn cũng đã cảm thấy mình làm việc sai lầm. Ai dè đâu tên nhóc này không chỉ không nghiêm phạt mà còn tỏ ra biết ơn hắn. Đây là thế nào?

Ánh mắt Ban Siêu lóe lên từng tia khó thấy, đoạn hắn đứng thẳng người hô vang:

"Toàn quân, dừng lại, lùi về sau một đoạn nghỉ ngơi chỉnh đốn." Rồi hắn lại nhìn Mã Anh mà truyền đạt:

"Vũ Tư, phiền huynh triệu tập chúng tướng lại. Chúng ta lập tức kiểm quân, sau đó sẽ hoạch định lại kế sách, như thế mới ổn."

"Tuân lệnh!!!"

….


Khải Minh cũng có chút giật mình. Hắn gian nan dùng sức, phải một chốc mới có thể nhấc cái chân phải đang lún sâu trong vũng lầy lên được. Nơi đây vũng lầy cùng đất cứng giao thoa lẫn lộn với nhau, bằng mắt thường quả thật rất khó có thể phân biệt được đâu là đất có thể đặt chân, đâu là bùn lầy, cũng vì lẽ đó mà có không ít người đã dính đầy sình bùn trên mặt. Đương nhiên Khải Minh cũng không phải là sợ té ngã, có điều cái mùi vị ẩm thối của đầm lầy quả thực khó ngửi vô cùng.

"Lạc quân không sao là tốt."

Lạc An không thể biết Khải Minh nghĩ gì, đấy chả qua là phản xạ của hắn mà thôi. Thật ra nếu Khải Minh té vào đám lầy kia hắn cũng không thể cảm thấy nguy hiểm gì, bởi lẽ nếu đem so sánh với kẻ thù vừa mới thoái lui khỏi cuộc truy đuổi cách họ mấy dặm, quân Việt đi lại trong bãi lầy này nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đương nhiên, đấy không phải là nói khu đầm lầy này biết thiên vị tự động dịch chuyển khó khăn dồn hết lên đầu quân Hán. Mặc dù Khải Minh, Đào Kỳ, Lạc An thật sự rất muốn điều này xảy ra, đầm lầy lại vẫn rất chí công vô tư săn sóc cả hai quân một cách rất ư là công bằng. Rắn độc, côn trùng, cá sấu hung tợn… quân Hán gặp phải những gì, quân Việt cũng đều gặp thứ tương tự. Thậm chí bởi vì nơi đây đã tiến khá sâu vào trung tâm đầm lầy nên những thứ này quân Nam còn phải đụng nhiều hơn giặc mấy phần. Đó là còn chưa kể đến những bãi lầy, hố lún được thiên nhiên ngụy trang thật khéo nằm xen lẫn ngẫu nhiên ở khắp nơi. Đấy là những cái bẫy nguy hiểm nhất, kinh dị nhất mà đầm lầy này có thể mang lại khi mà chỉ cần vô tình rơi vào đó là nạn nhân sẽ bị hố lún khóa chặt, lôi kéo về phía trung tâm rồi từ từ nhấn chìm xuống lòng đất sâu thẳm. Hoặc dĩ nếu họ may mắn gặp phải bãi lún nông hơn thì cũng phải mất đi khả năng hành động bởi vì bị sình lầy khóa chặt tay chân, khi ấy chắc chắn lũ rết độc, ác giao sẽ lập tức, hoặc từ tốn xuất hiện để cho họ thấy được chúng mến khách đến cỡ nào…

Sỡ dĩ quân Việt an toàn hơn là bởi vì dù sao việc đi lại ở bãi lầy đối với dân Nam tương đối quen thuộc. Điều này đặc biệt đúng với Đào gia quân quanh vùng sống gần đầm lầy, họ có kinh nghiệm tuyệt đối khi chọn đường di chuyển, chọn chỗ đặt chân, quan sát phương hướng… Nhờ đó mà tuy đã tiến sâu vào bên trong, Khải Minh cũng không hề cảm thấy lo lắng là mình sẽ bị lạc đường.

Ngoài ra sự hiểu biết về y dược của những người đến từ Kẻ Khí cũng tỏ ra hết sức quan trọng. Có bọn họ rải thuốc côn trùng rắn rết đều ít nhiều bị đuổi ra xa, cho dù có tên nào xui rủi bị độc trùng cắn phải họ cũng có cách cấp cứu nhanh chóng, từ đó quân Việt tránh đi những tổn thất không cần thiết.

Xong, những thứ trên tuy quan trọng lại tỏ ra thua kém trước những sợi dây thừng, những sợi dây mây dài ngoằng mà Khải Minh đã cho Hoẵng chuẩn bị. Có thể nói, những kinh nghiệm cùng tri thức có được từ Đào gia quân cũng như lính Kẻ Khí tuy rất hữu dụng, xong đó là khi số lượng người vượt đầm lầy không quá đông mà thôi. Với số lượng mấy ngàn quân như hiện giờ những thứ này rất khó có thể phát huy hết tác dụng nếu như quân Việt đi đứng tản mát hoặc bừa bãi như kẻ thù của họ. Đó là lý do Khải Minh phải kêu Hoẵng đi tìm các thứ dây.

Những sợi dây dài này được cột quanh eo mỗi người lính xuyên suốt từ người đi đầu tiên cho đến kẻ cuối cùng tạo thành từng dãy hàng dọc dài lê thê. Nếu ở hoàn cảnh bình thường những sợi dây chẳng khác gì dây trói này sẽ khiến nhiều người cảm thấy vướng víu, khó chịu, xong ngay lúc này chúng chính là thứ bảo bối phòng thân quá mức hữu ích.

Có dây trói cột vào nhau quân lính không còn dễ gì đi đứng lộn xộn nữa. Bây giờ nếu có kẻ tinh ý quan sát sẽ thấy toàn bộ quân Việt trông như những đàn kiến dài đang nối đuôi thẳng tắp, người trước đi thế nào người sau theo thế ấy. Từ đó mà phạm vi hoạt động của họ được giảm đi đáng kể, qua đó cũng giảm đi nguy cơ kích động đến những loài độc vật đang sinh sống ở nơi đây. Hơn nữa nhờ được liên kết cùng nhau mà mỗi người lính đều có thể dễ dàng quan sát, chăm nom cho đồng đội của mình. Nếu chẳng may có kẻ lỡ bước đi vào bãi lầy, tựa như Khải Minh vừa làm, hoặc lỡ như có vùng đất nào bị người đi qua quá nhiều mà trở nên xốp xộp thì binh sĩ xung quanh cũng có thể kịp thời đưa tay cứu giúp.

Cuối cùng, quân Nam dưới sự chỉ huy của Khải Minh đã được tổ chức khá chu đáo với những người bị thương ở giữa, kẻ khỏe mạnh hơn đi xung quanh bảo vệ nên bọn họ hoàn toàn có thể dìu dắt nhau đi qua đoạn đường đầy khó khăn này.

Tính ra nếu như vừa rồi Ban Siêu có cố chấp đuổi theo thì quân Hán cũng chẳng thể nào đuổi kịp quân Nam nữa.

Dù là nói vậy, nhưng máu vẫn chảy, vẫn có kẻ phải nằm xuống. Xong trong mắt Khải Minh, kẻ phải nhận lấy cái đắng ấy lại không phải là lính Việt.

À uồm….

Gàoooooooo….

Phập!!! Bốp!!!! Bụp!!!!

"Anh An, anh nhớ cử theo vài người theo sát anh Kỳ, chớ có để anh ấy gặp tắc trách."

"Vâng…"

Lạc An gật đầu nhìn về phía xa xa, nơi mà Đào Tam Lang cùng với không ít quân sĩ tộc họ Đào đang liều mạng vùng vẫy giữa bầy ác giao để trút giận, để giải tỏa nỗi khó chịu trong lòng.

Bọn họ khó chịu không phải vì thứ gì khó đoán ngoài số phận bi thảm nghiệt ngã của Đào Đô Thống. Mà không chỉ có họ, ngay cả một bộ phận không nhỏ quân Việt cùng Khải Minh cũng vì chuyện này mà day dứt.

Đến giờ phút này đã không còn bất kỳ ai có thể hy vọng vào điều kỳ diệu nào xảy ra đối với Nhất lang nữa. Giữa vòng vây quân Hán, Đào Nhất Lang chính là một đoàn cô quân không có viện trợ, cũng chẳng còn đường lui chẳng thể còn cách nào khác để tìm thấy lối thoát. Ấy vậy mà trớ trêu thay những kẻ đã gián tiếp đẩy anh vào tình huống ấy lại chẳng phải ai khác ngoài những người lính Việt đang lội trong đầm lầy này.

Khải Minh lẫn Đào Kỳ đều hiểu: nếu như không phải ở nơi đây có bọn họ; Đào Đô Thống đã không phải lựa chọn nước đi tự sát như vậy. Đáng ra anh ta hoàn toàn có thể mặc cho quân Việt ở bờ bên kia kéo chân giặc, từ đó hoàn tất việc ám sát Mã Viện, trực tiếp đặt dấu chấm hết cho lần Nam chinh đồ sộ này của Đại Hán. Thế nhưng bởi vì Khải Minh, vì Đào Kỳ, Đào Đô Thống đã sẵn sàng ngã xuống.

Đây quả thực là một bài học cực kỳ xót xa, một mất mát quá lớn. Đào Đô Thống, một viên đại tướng của tộc Việt, cứ như ánh sao băng trên bầu trời đêm kia, lạnh lùng rơi đi…

Cũng vì thế, mặc dầu đang ở tận trung quân, Khải Minh vẫn có thể cảm nhận được từng trận căm phẫn đang truyền lại trong tiếng hô chém giết của Đào Kỳ. Tiếng hét căm hờn ấy chàng dành một phần cho quân thù, phần nhiều, lại là cho bản thân mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Đào Kỳ nhận thức được sự tự phụ vào võ dũng của bản thân quả thực quá mức nhỏ bé. Đứng trước thiên binh vạn mã, trước thế trận mà Mã Viện dựng lên, Đào Kỳ dẫu có là một viên hãng tướng, dẫu bản thân chẳng chút e sợ lại cũng chẳng thể nào mọc cánh bay tới cạnh anh mình. Thực tế này tàn khốc, nó tác động mạnh mẽ tới viên Chấn Bắc tướng quân, cũng giáng cho Khải Minh một nhát đau đớn đến tỉnh cả mê muội.

Hóa ra: câu truyện dốc Trường Bản, cầu Tương Dương tuy huy hoàng nhưng lại cất giấu biết bao nhiêu cho hết ưu thương. Đào Kỳ có thể là Triệu Vân, xong anh cũng như viên tướng lừng lẫy kia hoàn toàn bất lực chẳng thể cứu nổi Mi phu nhân, chẳng thể một mình một ngựa đánh nát kẻ thù.

Hóa ra: Khải Minh dù có dụng mưu kế cỡ nào, có học vấn cao siêu ra sao thì khi đối diện với cạm bẫy của quân thù, hắn vẫn bị tâm lý ganh đua, háo thắng cuốn vào đánh mất đi cả sức phán đoán căn bản nhất. Nếu như lúc đó hắn không bị thắng lợi che mắt, nếu như lúc đó hắn không quá sức tự tin, chủ quan. Nếu như lúc đó…

Không có nếu như…

Không còn mọi sự sẽ khác…

"Lạc quân… nhị Lang đã tỉnh."

"A? Nhị lang tỉnh rồi?"

Khải Minh nhìn Ả Chạ, lòng nặng nề mới thoáng nhẹ đi một chút vội nói:

"Mau, chúng ta mau đi thăm anh ấy."

Đợi đến khi Khải Minh tiến đến một bãi đất tương đối khô ráo, Đào Nhị Lang đã ngồi gượng dậy từ lâu. Bên cạnh hắn có một tên quân sĩ Đào gia đang cúi đầu khóc nức nở, rõ ràng là vừa báo lại cho Nhị Lang số phận tang thương mà anh chàng đã nhận. Vừa thấy Khải Minh, Chiêu Hiển đã chắp tay chào ngay:

"Quân sư… Hiển đã để ngài phải lo lắng rồi."

"Nhị Lang xin đừng nói vậy." Khải Minh sao dám nhận lời ấy vội vàng lấy tay chặn Đào Chiêu Hiển lại:

"Nhị Lang, nếu không phải vì tôi bồng bột, làm sao Nhị Lang lại phải chịu thương thế như này, làm sao Nhất Lang lại phải chịu tai ương."

Đào Chiêu Hiển nghe lời ấy, khẽ lắc đầu thật nhẹ. Đoạn, anh đưa ánh mắt nhìn ra khung cảnh đầm lầy xung quanh, im lặng như đang muốn nhớ tới điều gì đó.

Khải Minh nhìn ánh mắt trong vắt này mà không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt ấy vậy mà thanh tĩnh đến lạ, dù cho trong đó có chất chứa bi thương khôn cùng, xong lại chẳng hề có lấy bất kỳ một tia oán niệm nào, chẳng hề khiến Khải Minh cảm thấy anh đang căm hận quyết định sai lầm của mình. Chẳng lẽ Đào Nhị Lang không trách cứ hắn, dù chỉ một chút nào hay sao?

"Khải Minh, cậu không nên tự trách." Đào Nhị Lang bất ngờ cất tiếng:

"Ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi lựa chọn vứt bỏ cung săn, vứt bỏ đao bút mà cầm lên gươm, luyện tập võ, ba anh em chúng tôi đã sớm biết sẽ có những ngày như thế này."

"Nhị lang…" Khải Minh muốn nói lại bị Đào Chiêu Hiển chặn lại. Anh ngước lên nhìn trời đêm đang dần tan biến, miệng bất chợt nở một nụ cười thật hài hòa:

"Trong số ba anh em, chú Út vốn yêu võ từ nhỏ lại có căn cơ thật tốt, vì thế con đường chiến tướng này đối với chú ấy là sự lựa chọn từ đầu. Xong với hai chúng ta thì khác. Anh Cả mê âm vận, ta thì vốn yêu sách. Nhà ta tuy chẳng mấy khá giả, cho nên cả hai đều biết mình khó có thể thực hiện ước mơ này. Về sau lại vì bôn ba chinh chiến mà lại càng quên đi đam mê của bản thân..."

Nói đến đây anh nhìn thẳng Khải Minh nói:

"Quân sư, ta nói nhiều lời như vậy là vì muốn cậu hiểu rõ. Chúng ta tuy là võ tướng, tuy đang chinh chiến, nhưng mỗi người đều có ước mơ của mình, đều có lý tưởng mà bản thân muốn hoàn thành. Đối với cái chết chúng ta tuy có chuẩn bị, lại chẳng phải những kẻ điên cuồng đi đâm đầu vào chịu chết.

Đã từng không ít lần ba anh em ta rơi vào vòng vây kẻ thù, không ít lần vào sinh ra tử, xong chúng ta luôn có thể tìm thấy đường sống… Những người có ước mơ, không dễ bị khuất phục."

Đúng lúc này, ánh mắt Nhị Lang bắt lấy thân ảnh của Đào Kỳ đang vội đến. Anh gật đầu tiếp tục:

"Vậy mà đêm nay anh ấy lại chấp nhận nằm xuống. Quân sư, cậu có bao giờ tự hỏi đấy là do đâu?"

"Là do an nguy của tôi, là do anh ấy muốn tôi an toàn." Khải Minh nghẹn lời:

"Tôi… làm sao cũng không xứng đáng…"

Đào Nhị Lang lắc đầu:

"Không, cậu lầm rồi. Anh cả nằm xuống không phải vì cậu." Nói đến đây Đào Nhị Lang nhìn Khải Minh thật sâu:

"Đêm nay bản thân tôi cũng đã có thể coi như đi qua quỷ môn một lần, có lẽ vì vậy mà tôi hiểu rõ rồi. Anh ấy không hoàn toàn vì cậu, quân sư à. Mà anh ấy lựa chọn nằm xuống vì dân tộc này, vì đất nước này."

"Đào Đô Thống, anh Cả đã nhận ra một thứ khác to lớn hơn, vĩ đại hơn ước mơ của mình quá nhiều."

Đào Nhị Lang đặt một tay lên tim như muốn giữ lấy cảm xúc đang lên cao trong lồng ngực mình. Anh tiếp:

"Đó là ước mơ tự do, là khát vọng trường tồn, khát khao vươn cao của dân tộc ta. Ước mơ đó, khát vọng đó quá mức bao la, quá cao quý đến độ so với nó, ước mơ của mỗi người chúng ta chỉ là hạt cát trên bờ biển, chỉ là đom đóm dưới ánh trăng. Vì lẽ sống đó không chỉ mỗi mình anh Thống mà ngay cả ta, ngay cả chú Út hay bất kỳ người dân Việt nào, cũng sẵn sàng ngã xuống…"

"Đó là ước mơ muôn đời của dân tộc ta."

"Vì tổ quốc, chúng ta sẵn sàng quyết tử."

Khải Minh thoáng chút chết lặng đi rồi. Những lời như "quyết tử vì nước" này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần khi còn mài đít trên ghế nhà trường, xong có bao giờ hắn hiểu rõ sức nặng trong từng câu chữ ấy. Cho đến tận bây giờ…

Có lẽ, chỉ có những người từng trải qua chiến tranh gian khổ, chỉ có những người từng sống trong tháng ngày tăm tối nô lệ, mới hiểu hết những lời này.

Có lẽ, chỉ có những người thực sự quý trọng lịch sử, thật sự thương tiếc giống nòi cha anh, mới có thể thật sự khắc cốt ghi tâm ý nghĩa trong những câu từ ấy.

"Khải Minh." Đào Nhị Lang gằn từng câu từng chữ:

"Bởi vì anh trai ta nhìn thấy tương lai tươi sáng của tộc Việt ở trên người cậu. Bởi vì anh ấy tin tưởng, ký thác ước mơ của bản thân mình, của đất nước này lên vai cậu, anh ấy mới quyết định ngã xuống. Việc anh ấy làm là hết sức cao quý, là cực kỳ ý nghĩa, cậu phải tôn trọng nó, chớ có bao giờ quên. Cũng chớ có bao giờ lầm lỗi, chớ có bao giờ phản bội lại niềm tin ấy."

Khải Minh đã không còn cách nào kiềm chế nổi xúc động trong lòng, nước mắt hắn chảy dài trên gò má.

"Bởi vì cậu chúng ta sẵn sàng chết. Cậu không thể tự trách mình mãi, không thể cắn rứt day dứt mãi. Là người sống sót, cậu phải có trách nhiệm nối tiếp ước mơ của chúng ta, phải có trách nhiệm thực hiện ước vọng của bao nhiêu người, để cho cái chết của họ không bao giờ lãng phí…"

Không bao giờ bị lãng phí?

Đúng vậy ai chả muốn mình sống có ý nghĩa, sống một cách vinh quang để ai cũng phải nhớ rõ họ là ai, từng làm gì.

Đó là, trường tồn cùng với thời gian, tồn tại cùng năm tháng.

Đó là, sống mãi trong mỗi trái tim thế hệ mai sau.

"Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ…"

Câu nói thật nhẹ nhàng lại chất chứa sức nặng không thể nào đo đếm nổi.

Làm, dễ cũng như lúc nói sao?

Làm, cũng rạch ròi dễ dàng như lúc nghe ư?

"Cả đàn sói chồm lên, cắn vào lịch sử

Cào chiến công, xé cả xác anh hùng"

Khải Minh hiểu rất rõ: duy chỉ có thời gian mới có thể trả lời vấn đề này.

Xong bản thân hắn cũng càng hiểu rõ những gì Đào Chiêu Hiển vừa nói là hoàn toàn xác đáng. Cho dù Khải Minh có là một kẻ xuyên việt hay nhân viên quèn, một người võ tướng hay nhà nông tầm thường, một kẻ giàu có hay người ăn mày ngoài ngõ, hắn đều phải nhớ thật kỹ những lời Nhị Lang nói ngày hôm nay.

Đây sẽ là một trận chiến dai dẳng hơn lần kháng chiến này nhiều...

Khải Minh phải chiến đấu để khiến cho anh linh của các bậc tiền nhân sống mãi, cùng non sông.

Dẫu cho ngày mai điều đó khó khăn biết bao nhiêu, Khải Minh đã biết bản thân mình phải nỗ lực hết mình. Cho đến lúc hắn ngã xuống mới thôi.

Mà lúc này đây, Khải Minh đã giác ngộ rõ ràng.

Ở nơi đầm lầy này, lòng hắn chính thức tuyên chiến.

Roạt roạt roạt!!!!!

Khải Minh nhìn theo mấy bóng đang vội vã tiếp cận từ phía sau quân mình, không khó để thấy đó là những thám báo tinh nhuệ từ Kẻ Khí do hắn phái đi tìm hiểu quân tình.

Khải Minh sẽ bắt đầu trận chiến này từ việc đối phó với chúng: truy binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Trung Kiên Đoàn23:10 19/10/2019
Rất mong tác giả có thể ra chương mới sớm một chút vì em đợi khổ quá.ngày nào cũng mong chờ.ad viết tuyệt lắm.nhưng e thấy vs lương tùng ad nên tham khảo thêm ở cẩm khê di hận những chương cuối cùng một số tư liệu lịch sử khác để lm rõ hơn là tội hay ko
Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK