Trang Chủ
Lịch sử
Lĩnh Nam Ký
Điểm Mắt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Giếttttttt!!!!"

"Giếttttttt!!!!!!!"

Bởi vì binh lính hai quân đã hăm he dò chừng nhau từ lâu, chân tay cũng có phần nôn nóng khó chịu cho nên đám tướng lĩnh chỉ vừa hét to ra lệnh là chúng đã không thèm kiềm chế nữa liền gào lên, hung tợn đổ xô về phía địch thủ.

Ầm vù vù!!!!!

Keng!!!!!

Chát!!! Rầm!!!!

Đương nhiên, giao tranh vừa diễn ra cũng đã hết sức quyết liệt. Quân Việt cùng quân Hán lập tức quấn chặt lấy nhau như hai đàn ong vò vẽ đan xen lẫn lộn, loạn xà ngầu. Vũ khí trong tay họ thi nhau lấp lóe dưới ánh trăng mờ, lúc vung lên, lúc lại chém xuống, khi thì đập, chỗ lại bổ, chẳng mấy chốc đã quấy động cả một mảng không gian. Đồng thời cũng kéo theo không biết bao nhiêu dòng máu tươi đỏ lòm vương vãi ra giữa trời đêm. Bầu trời mà cách đây không lâu hãy còn yên tĩnh lạnh lẽo, nay lại có từng làn khói cuồn cuộn bốc lên nóng hổi khi bị nhiệt huyết cùng sát khí đun sôi.

Bầu không khí này tựa như hai con rắn cực lớn đang phồng mang ra sức ép chặt lấy nhau. Cả hai đều cuồng nộ, đều khát máu chỉ chực chờ sơ hở của đối thủ liền mãnh liệt cắn xé dữ dội.

….

"Ồ, ở bên kia thật xôm tụ!"

Lưu Long vỗ tay cười to. Mặc dù khoảng cách từ tòa quan ải vừa chiếm được này cho đến thủy trại là không nhỏ, mặc dù trời đêm giá lạnh đã che dấu đi rất nhiều hung khí tỏa ra từ chiến trường, xong mỗi tay võ tướng từng trải vẫn có cách riêng để cảm nhận bầu nhiệt huyết cuồng bạo này, Lưu Long cũng không ngoại lệ. Vì thế từ nãy đến giờ hắn cùng nhiều kẻ khác đều đã có mặt ở bờ tường hướng mặt sông này để quan sát những diễn biến xảy ra ở bên kia.

Dần dà, luồng không khí kia càng lúc càng bị đẩy dần về phía trong Hán doanh, rõ ràng cho thấy quân Hán đang bị áp chế dữ dội. Ấy thế mà tên phó soái Lưu Long nhìn hồi lâu lại gật gù đối với Mã Viện đang ở kế bên khen:

"Ối cha cha. Lập khí, đề điểm, mở mắt, lồng bẫy… Đại soái, xem ra ngươi truyền thụ cho hắn không ít tinh hoa a."

"Ừm…"

Mã Viện hiếm hoi nở nụ cười đồng tình. Lần này Nam chinh đối với một tên lão tướng như y quả nhiên hết sức ý nghĩa. Mã Viện có hai người con trai, mỗi đứa tuy đều có điểm ưu tú riêng, nhưng ngộ tính lại không thể theo kịp yêu cầu của lão, duy có đứa con gái út thông minh lanh lợi vô cùng thì lại chẳng thể nào ra sa trường, vì thế tuy Mã Viện có một thân đầy bản lĩnh lại truyền thụ được cho con. Bình thường, lão vẫn hay than thở điều này mãi, có khi lão ao ước đứa con gái của mình là nam nhi thì tốt biết bao.

May mắn là lần này lão gặp được một người như Ban Siêu...

"Hắn quả thật đã khác trước rất nhiều, quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Đại Hán lại sắp có thêm một Vệ Thanh rồi."

"Ha ha, đấy là do Phục Ba công dốc sức vun đắp đấy thôi." Lưu Long cũng rất hợp thời thế vuốt đuôi ngựa.

"Báo!!!!!"

Đúng lúc này, một tên dáng dấp quân hầu vội chạy đến quỳ một chân hướng cả hai bẩm nhanh:

"Báo. Hồi Đại soái, hầu gia, đã tìm thấy chỗ quân Nam ẩn thân mai phục rồi."

Cùng lúc đó, từ phía bên trong quan ải bỗng nổ ra vô số tiếng động ầm ĩ, nối tiếp đó là từng tràng gào rú, chém giết cùng chiến đấu dữ dội liền thi nhau xuất hiện.

Mã Viện cùng Lưu Long nhếch mép nhìn nhau, cùng hiểu ý nở một nụ cười khinh khỉnh. Nụ cười ấy không phải cả hai dành cho nhau, mà là dành cho những kẻ dám cả gan đánh kế muốn tìm cách lật ngược tình thế, xong lại kém tài quá nhiều, thành ra chiêu số lại quá sức vụn vặt kia. Chả lẽ chúng thật tâm cho rằng quân Hán dễ dàng chiếm quan ải nên sẽ mất đi tính cảnh giác, không còn đề phòng nguy hiểm, mai phục ư?

"Chúng trốn chỗ nào? Có độ bao nhiêu quân?" Lưu Long bước lên nói trước.

"Hồi Hầu gia, chúng có tầm năm trăm tên, vốn đào hầm trốn quanh dinh thự ạ."

Dinh thự a… cũng là có tâm… nhưng quá thiếu tầm… Lưu Long lại phì cười.

Cả tòa quan ải này tuy kiên cố hùng vĩ, xong chỗ có thể trưng dụng làm sở chỉ huy thì lại chỉ có mỗi khu dinh thự ấy mà thôi. Có lẽ đám man này cho rằng đêm nay Mã Viện sẽ nghỉ ngơi ở đó nên mới trốn quanh khu vực ấy? Quả nhiên ngây thơ. Ha ha ha…

"Đại soái, hầu gia, tiểu tướng xin được ra trận dẹp tan đám cuồng vọng này ạ." Đặng Hồng cắn răng nhìn về phía thủy trại, sau đó dứt khoát cúi người thỉnh chiến.

Mã Viện xuy xét nhanh rồi gật đầu nói:

"Như vậy cũng tốt. Đi đi. Đêm nay lão phu ở đây xem chiến trận cũng không tệ."

Nơi cửa thủy trại này tuy cũng không phải nơi có phòng ốc đàng hoàng gì. Xong đối với một kẻ từng thẳng thắng tuyên bố thà là "da ngựa bọc thây" mà nói, giữa chiến trường lại có thể qua đêm ở nơi có mái đình che đi phần nào mưa gió như thành lâu này đã là hết sức xa xỉ rồi.

Lưu Long nghe thế liền nhanh ý hướng tên giáo úy phân phó:

"Nhanh, sẵn ngươi mau sai người đem đến mấy tấm vải che chắn bớt gió đêm. Tối nay ta cùng đại soái sẽ ở đây bàn chiến sự."

"Vâng!" Đặng Duyên Bình chắp tay nhận lệnh, đứng lên liền quay đầu đi.

Lưu Long dời mắt khỏi tên Hán tướng, lần nữa lại nhìn về phía chiến trường, gương mặt vừa thâm thúy vừa nhàn nhã phì lên nói:

"Ha, ta xem đêm nay đại soái cũng không thể thức quá khuya đâu. Coi ra bên ấy sắp kết thúc rồi!"

…..

"Lạc quân, Đào Nhị Lang đã chiếm được tiên cơ rồi." Lạc An nheo mắt nhìn chiến trường, vui vẻ hướng Khải Minh báo cáo.

"Lạc quân, cánh phải cùng cánh trái đều giữ vững ổn thỏa, bọn họ sắp vùng lên rồi." Lạc Hào cũng báo tiếp.

Tin tức thuận lợi liên tiếp kéo tới khiến đám cừ súy xung quanh Khải Minh cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

"Quân sư, chúng ta nên làm gì tiếp?"

"Quân sư, quân giặc phải lui lại rồi!!!"

"Quân sư, chúng ta ép lên chứ?"

Khải Minh nhíu mày. Quân Việt tấn công thuận lợi là thế, xong lúc này trong lòng Khải Minh, cổ cảm giác nôn nóng từ nãy đến giờ vẫn chả hề tiêu giảm chút nào. Hắn lờ mờ cảm thấy quân Hán không thể nào sa sút nhanh như thế được. Hơn nữa, chả hiểu sao từ nãy đến giờ trong đầu hắn như có thứ gì ấy. Nó len lỏi, khi thoắt ẩn, khi hiện, khó nắm bắt cực kỳ làm Khải Minh khó chịu vô cùng. Đúng lý ra ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, thân là quân sư Khải Minh cần phải nhanh chóng vứt bỏ thứ cảm giác này để chuyên chú vào việc quan sát chiến trường. Xong sâu trong bản tâm hắn lại như có một giọng nói đang điên cuồng kêu gọi hắn không được bỏ qua nó. Rất có thể, đây là thứ mấu chốt mà biết bao lâu nay Khải Minh vẫn đang tìm kiếm.

"Lạc quân, giờ ta làm gì?" Lạc An thấy Khải Minh đớ người quá lâu thì lại hỏi.

"A…" Khải Minh thoáng lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo. Có lẽ lúc này quả thật nên tập trung ra lệnh thì hơn:

"Cứ dựa theo kế hoạch, toàn quân đẩy nhẹ lên."

"Vâng!!!!"

"Giám quân, man tặc lại đẩy cao đội hình, xem ra chúng muốn nhanh chóng đánh tan tuyến giữa của ta." Một tên Hán quân quân hầu vội bẩm báo.

"Giám quân, cánh phải của ta đang giao tranh rất kịch liệt." Tên khác tham tín.

"Giám quân, cánh của Cao Hải vẫn giữ được độ ổn định." Tên thứ ba lên tiếng.

"Tốt." Ban Siêu hô lên, ánh mắt hắn như nổ lửa, giờ phút này không một ai ở đây chú ý thấy từ bên trên gương mặt của hắn, một cỗ khí thế tự tin cao độ dần dà xuất hiện. Ban Siêu nhanh chóng ra lệnh:

"Bàng Hác, dẫn một trăm thân binh yểm trợ cánh của Cao Hải."

"Vâng!"

"Chung Duẫn, lại đem hai trăm quân đánh chéo vào góc nối giữa tiền quân ta và Mi Sơ."

"Rõ!"

Khúc Gia cùng Cao Sủng nghe vậy ngạc nhiên hỏi:

"Giám quân, ta không tăng quân thêm cho Mã Anh sao? Ngài ấy thủ nổi không?"

Ban Siêu lại cười: "Mã tướng quân không cần tăng quân đâu."

"Ồ!!!! Ồ!!!!!"

Ngay lúc ấy, toán quân tiên phong của quân Việt đang trên đà tấn công như chẻ tre bỗng dưng bị khựng lại bởi một bức tường thuẫn trận hết sức kiên cố.

"Đi chết!" Keeeenggggg!!!!

Đào Chiêu Hiển hét to, lưỡi đao trong tay vung mạnh làm lóe lên những tia lửa rợn người trên tấm thuẫn của kẻ địch. Xong, thuẫn bài vẫn kiên cố, tên lính Hán không biết làm cách nào mà tuy chân tay run lẩy bẩy vẫn có thể đứng đó gồng mình chịu đựng. Càng bất ngờ hơn là mấy tên đồng đội xung quanh hắn cũng thành công đứng vững trước từng đợt bổ chém dữ dội của quân Việt.

Đào Nhị Lang nhíu mày, từ cung cách hành động và hỗ trợ lẫn nhau của chúng, anh ẩn ẩn phát hiện đám lính này không giống bình thường tẹo nào. Đây có vẻ như là thân binh của một tay tướng lĩnh nào đó, do đích thân hắn dạy dỗ, chỉ huy. Bởi vì có như thế bọn này mới đạt đến sức phòng thủ cao đến vậy.

"Mẹ, tao xem chúng mày cầm cự được bao lâu!" Nhị Lang gầm lên, lại lần nữa sách đao ập vào.

Mã Anh đứng ở sau bức tường độ vài lớp lính nhìn cảnh này cười nói:

"Thuẫn trận Mã vệ há có phải thứ bọn man các ngươi muốn phá thì phá sao?" Đoạn, hắn vẫn không quên liên tiếp đưa lệnh:

"Bốn người qua điểm số ba, năm người bổ khuyết vào điểm số bảy, điểm mười rút về một chút. Dự bị quân, bảy người gia cố điểm số mười một cho bản tướng."

"Vâng, Vâng…"

Chỉ chốc lát, dưới sự điều chỉnh của hắn, quân Hán đã tạo thành một hòn đá cuội nho nhỏ chặn đứng đà công của địch thủ. Bấy giờ Mã Anh lại cười mỉa nói:

"Báo lại với giám quân đi. Nói rằng: Mã Vũ Tư đã vào vị trí, chắc chắn không một tên man tặc nào có thể rúc đầu qua đây được. Chiến thuật, có thể thi triển rồi."

"Quân ta đánh nhanh thắng nhanh thôi." Ban Siêu phất tay cho lui tên quân báo, đoạn, hắn hơi nghiêng đầu:

"Cát Đàm, điểm một cái mắt!"

"Vâng!!!!" Một tên bộ tướng ở sau lưng lầm lũy tiến lên.

"Như thế này, thế này…" Khải Minh lẩm bẩm.

"Lạc quân, người không sao chứ?"

Hiện tại Lạc An rất lo lắng. Từ nãy đến giờ Khải Minh luôn miệng thầm thì những điều khó hiểu khiến tên đội trưởng Lạc Vệ lòng dạ khó yên. Hắn đã hỏi mấy lần, xong Khải Minh lại chỉ một mặt im lặng không trả lời, chỉ thoáng lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn rồi lại như kẻ mất hồn, buông ánh mắt chìm vào trong chiến trường.

"Lạc quân… tiếp theo…"

"Anh An, tôi thấy!" Khải Minh đột ngột kêu lên.

"A? Thấy?"

"Tôi hiểu rồi. Ra là thế!!!" Tiếng của Khải Minh reo vang, kèm theo một chút kích động khó giấu. Rồi không đợi tên Lạc vệ hỏi lại đến lần thứ ba, hắn đã vung tay gọi:

"Đô Cán!"

"Ha ha, Lạc quân, Cán nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Ư?"

Đô Cán nghe kêu liền phấn khởi lên hẳn. Từ nãy đến giờ hắn đứng nhìn người khác đánh đấm cũng đã ngứa tay vô cùng. Chân hắn khẽ dậm, thân thể định lao vút đi theo kế hoạch từ trước. Ấy thế mà chưa kịp làm gì đã bị cánh tay của Khải Minh kéo lại.

"Hây a!!!!"

Choanggggg!!!!

Một tên quân Việt hằn hộc vung mạnh đao vào tường thuẫn trước mặt. Tường thuẫn không hề bị gì cả, ngay cả xao động một chút cũng không có. Trái lại, hai tay hắn đã sớm có chút uể oải, mặt khác những tiếng cười mỉa mai từ đằng sau tường thuẫn như vang vọng đến làm hắn phát tiết. Hắn lùi về sau hai bước tạo thế, vừa khom lưng vừa chửi thề:

"Mẹ kiếp, để tao xem đám súc sinh chúng mày còn núp được bao lâu. Hâyyyyy aaaa!!!!"

Rầm rầm!!!!

"Chó vàng! Mày đừng phí sức nữa, hai anh Cũ, Lang đã thành công đẩy lùi bên phải chúng rồi."

"Hay. Mẹ kiếp, vậy chúng ta theo hướng đó đánh vào." Tên Chó vàng phun ra một bãi nước bọt mà mắng:

"Đám rùa con này, cứ ở đây mà chơi đi, ông mày ra sau lưng luộc hết đám còn lại."

"Tứ gia, "kéo" được rồi, bọn chúng dần chuyển hướng rồi." Giữa khe hở của hàng thuẫn, một tên "Mã vệ" vừa ghé mắt nhìn liền vội bẩm báo.

"Ừm, rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn rồi ư… khà khà." Mã Anh nhẹ nhàng xoa cằm:

"Không biết lát nữa bản mặt của đám mọi này sẽ méo mó thế nào đây? Ha ha, nghĩ tới đã thấy thú vị."

"Vũ Tư, đây là chiến trường, ngươi chớ có đùa giỡn nữa." Cát Đàm rút thanh đao bên hông ra, mặt lạnh như tiền vừa kiểm tra lưỡi đao vừa phê phán.

"Hừ, ngươi làm quá!!! Này, Cát Bá Tôn, dù sao bọn tao không có công lao cũng có khổ lao, một thân này này, phải đem ra gồng mình hứng mưa tên giáo mác của chúng.. Ngươi không động viên cảm kích thì thôi, còn lải nhải ý kiến cái gì?"

"Dốc sức? Gồng mình? Hừ, chỉ mấy con kiến hôi cỏn con này là có thể khiến đám các ngươi phải dốc cả sức ra mới thủ được ư? Đừng làm xấu mặt Mã gia vệ..." Cát Đàm quyết không cho tên đồng đội một chút mặt mũi nào.

"Ngươi…" Mã Anh có chút á khẩu. Hắn hậm hực chỉ ngón tay như muốn nó gì, xong loay hoay mãi vẫn không nghĩ ra được nên đành đấm hai tay mắng:

"Được, hiện tại cấp bách, ta không chấp ngươi." Đoạn, Mã Anh lượm lấy thuẫn bài đeo lên, tung người tự mình đẩy hai tên quân sĩ đang che chắn trước mặt sang bên nói:

"Tất cả, xông lên cho ta! Giết!!!!"

"Giếtttttttt!!!!!"

"Hừ! Muốn tập kích? Nghĩ ta ngu si sao?"

Quân Hán ùn ùn trút bỏ thuẫn tường mà xông lên trước coi vậy chứ không gây bao nhiêu ngạc nhiên cho lính Việt. Bởi vì ngay từ đầu Đào Nhị Lang đã chú ý tới chúng. Dù sao cũng là tinh binh, sức phòng thủ đã biểu lộ trác tuyệt như thế, sức tấn công cùng tính đột phá sao có thể tầm thường đi đâu cho được? Vì thế tuy anh đưa một phần binh lực sang trái để hỗ trợ cùng Đào Lang, Đào Hào đẩy mạnh, số còn lại vẫn đầy đủ để dựng nên lá chắn cản đường công của quân thù.

Đối diện quân thù ập tới, anh vẫn giữ vững bình tĩnh, chậm rãi phân phó:

"Lập tường chắn. Giữ vững vàng."

"Vâng!!!!"

Có chỉ huy giữ trận, quân Nam tất nhiên không dễ dàng bị đánh bại. Bọn họ hô lên, nâng khiên nâng đao sẵn sàng chiến đấu.

Mặc khác, Đào Nhị Lang cũng không quên phân phó:

"Đúng, liệu gọi đám Chó Vàng, Dê Núi quay lại đánh vào lưng chúng cho ta. Hừ, tưởng rằng chỉ có đám giặc Hán bọn bây mới biết binh thư sao?"

"Dạ!!!"

"Giết!!! Giết!!!!"

Ầm ầm, ầm ầm….

Ai dè đâu, quân Hán lại mạnh mẽ hơn dự tính của Đào Nhị Lang nhiều. Trong sát na hai quân va chạm, bọn chúng đã đục thủng lớp phòng tuyến đầu tiên, lấn sâu vào hàng ngũ khiến quân Việt phải gấp rút lui lại.

"Nhị Lang, bọn này quả nhiên không chút tầm thường." Một tên Đào gia quân vừa oằn vai đánh lui giặc đã không khỏi thét lớn lên:

"Nhị Lang, cứ thế này chúng tôi khó lòng giữ lâu nữa."

Đào Nhị Lang cắn răng, may mắn anh không cần lo toan lâu vì đằng trước không xa, quân Việt vừa rời đi không lâu đã ồn ào quay trở lại.

"Tiền hậu giáp công, giết hết bọn chúng!" Đào Nhị Lang giận dữ hô lớn.

"Kha kha kha. Giết, đánh vào sau lưng chúng!!!"

Chó Vàng dẫn đầu nhánh quân quay về. Lúc nãy hắn dốc toàn lực lại chẳng thể làm gì quân giặc, nay thấy chúng nó bỏ thủ thành công, lại sơ hở để sau lưng trống rỗng không chút phòng bị, hắn hớn hở ra mặt:

"Lũ rùa đen, giờ chết của bọn mày đã điểm!"

"Ha ha, man tặc, bọn mày tưởng bở gì đấy? Chung Duẫn, nhập trận!!!!!"

Bất ngờ, ở một bên, một toán quân Hán đột ngột xuất hiện. Bọn chúng hét to, lao lên chắn lấy đường về của Chó Vàng, trong sát na liền chặt đứt thế giáp công của quân Việt.

"Man tặc, mày là chủ tướng ở đây sao?"

Ngay lúc đó, hàng phòng ngự của Đào Chiêu Hiển cũng sụp đổ. Một tên Hán tướng vươn đôi tay đầy thẹo lồi lõm lại lực lưỡng như chiến thần ầm ầm đánh văng quân Việt cản đường, hùng hục càn nát chướng ngại áp tới.

"Là tao, thì thế nào?"

Choaanggggg!!!!!

Đào Chiêu Hiển chẳng chút nao núng nâng đao chống đỡ. Hai thanh đao va vào nhau tạo nên từng vòng sóng chấn động đinh tai nhức óc, chấn khiến cho binh sĩ xung quanh không ai dám lại gần.

"Hừ, không ngờ trong man tặc vẫn còn dũng sĩ thế này." Mã Anh rên lên.

"Tao cũng không ngờ tướng lĩnh quân Hán lại xoàng xĩnh đến vậy. Tiếp đao!" Đào Chiêu Hiển bổ đao tới.

"Ha ha, mày chớ có xuất cuồng ngôn, kẻo lát cái đầu của mày sẽ khó coi lắm đó!" Mã Anh vung đao gạt ra. Sau đó, y bất ngờ đạp mạnh chân sấn tới sát bên người Đào Nhị Lang, tay trái nhanh chóng vươn ra chụp lấy thân đao của chàng.

Đào Nhị Lang thấy vậy cả kinh muốn rút đao về thủ thì mới giật mình phát hiện lưỡi đao của mình đã bị khóa chặt, không thể nhúc nhích. Hóa ra thanh đao của Mã Anh không phải loại đao ngắn bình thường, trên lưỡi đao còn có mấy cái ngạnh móc ngược ra sau tựa như câu liêm thương vậy, hắn đã dùng chúng khóa lấy đao đối thủ.

"Mày! Buông ra!" Đào Chiêu Hiển bực tức co chân đạp thẳng.

"Hự…"

Tên Hán tướng rên lên, hắn cắn răng nhìn Đào Nhị Lang, không những không bị thối lui mà còn ngoan cố ương ngạnh hơn trước, hai cánh tay thô to gồng sức giữ chặt không chịu thua kém.

"Xấc xược!"

Nhị Lang giận quá hóa cười, tay trái buông chuôi đao ra nắm lại thành quyền, eo khẽ uốn.

"Làm tốt lắm, Mã Vũ Tư…"

Quyền còn chưa được xuất ra, một luồng cảm giác ớn lạnh liền đột nhiên chạy khắp sống lưng của Chiêu Hiển. Theo sau đó một tên Hán tướng dùng khiên làm giá đỡ hất văng đám loạn quân bên hông như hất tung một đám rơm rạ, bất ngờ xuất hiện. Thân ảnh hắn còn chưa vững vàng, lưỡi đao sắc lẹm đã uốn một vòng cánh cung căng tròn nhằm ngay cổ Nhị Lang mà phóng tới.

"Thằng man kia, Giám quân có lệnh: lấy đầu mày điểm mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Trung Kiên Đoàn23:10 19/10/2019
Rất mong tác giả có thể ra chương mới sớm một chút vì em đợi khổ quá.ngày nào cũng mong chờ.ad viết tuyệt lắm.nhưng e thấy vs lương tùng ad nên tham khảo thêm ở cẩm khê di hận những chương cuối cùng một số tư liệu lịch sử khác để lm rõ hơn là tội hay ko
Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK