Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trưng Châu đứng trên bành voi cao ngút, tay trái khẽ vuốt lá cờ lệnh đang cắm trước mặt, ánh mắt lại không khỏi bao quát suốt một dãy chiến trường dọc theo bờ sông Đốc.

Chiều hôm nay, sông Đốc, núi Ba và cả vùng Cấm Khê này đều mang theo một cỗ khí tức thê lương đến u ám. Dưới sông dòng nước vốn vừa đục vừa ầm ĩ nay còn được vô số thi thể trôi nổi nhuộm thành một mảng đỏ ngầu nom đến đáng sợ. Nó như một con rắn cực lớn bằng máu tươi cố quấn lấy bờ đất cao cắm chi chít những hàng cọc dài với từng chiếc đầu lâu sớm đã chẳng còn nguyên vẹn đang hướng những ánh mắt vô hồn man dại nhìn về phía bờ sông của quân Hán. Những chiếc đầu này như đang gào thét, như đang đe dọa, hoặc như đang khóc lóc tỉ tê để than vãn, để hối hận của những kiếp sống đớn hèn nhục nhã khi chọn lựa phản bội lại đất nước, phản bội lại dân tộc, mà từng đàn quạ đen cùng những bầy kền kền inh ỏi đang vờn vũ xung quanh chúng lại chẳng khác gì từng tên cai ngục đến từ thế giới bên kia đang thay phiên nhau mổ xẻ, tra tấn những gì còn sót lại. Đương nhiên với số lượng đang tăng dần theo từng giây từng phút của đám “cai ngục” này thì số lượng đầu lâu quả thực là vẫn ít ỏi đến mức đáng thương, vì thế mà có không ít con cố lấy hết can đảm xòe đôi cánh đen xì của chúng lượn vòng, xà xuống mặt đất bên dưới, nơi có số lượng xác chết khủng khiếp hơn nhiều để có thể tìm tới một bữa thịnh soạn hơn. Xong chúng chưa kịp há mõm kiếm ăn đã gặp phải vô số hòn đá ném tới xua đuổi khiến chúng hoảng sợ phải lần nữa bay ngược lên cao mà nhìn xuống với ánh mắt đầy hằn học cùng tiếc nuối.

Theo lệnh của Vua cùng chỉ dẫn quân sư Khải Minh, từng tốp từng tốp lính Việt đang không ngừng qua trái, lượn phải giữa bãi tha ma, không phải chỉ để thu thập tài vật cùng trang bị của người chết, mà còn để thu dọn xác chết. Dù sao thì lúc này đất Việt cũng sớm bước vào mùa mưa, khí trời trong vài ngày tới sẽ càng lúc càng oi, càng nóng hơn nhiều, lại thêm bầu không khí không lúc nào không ẩm ướt chính là môi trường cực kì lí tưởng cho khuẩn mốc sinh trưởng, mà với số lượng xác chết đồ sộ như thế này thì Khải Minh e rằng chẳng bao lâu sau toàn khu này sẽ bị ôn dịch bao trùm hết mất. Vì thế mà dù có muốn hay không, dù cho đã rất mệt mỏi, quân sĩ Lĩnh Nam cùng phải lê thân đi xử lý xác chết. Đối với quân Hán thì đơn giản chỉ cần gom lại một chỗ đợi đốt cho lẹ, nhưng còn quân Nam sẽ được đem về khu mộ ở sau núi để chôn cất tử tế, cho dù đó chỉ là những ngôi mộ tập thể to lớn.

Tuy tất cả đều đã rất mệt mỏi, xong mỗi khi có ai bắt gặp ánh mắt Vua Bà dõi tới mình đều không tự chủ được cảm thấy trong lòng phấn chấn hơn hẳn. Sau trận chiến ngày hôm nay Trưng Châu đã gây dựng được uy nghiêm mà nàng muốn có, mà vị thế của nàng khi đối mặt với những người khác càng được củng cố vững chãi hơn trước nhiều. Điều này dẫn tới có không ít cừ súy từng ba lần bảy lượt cố tình khiêu khích nàng nay đã chẳng dám đối cứng cùng nàng nữa. Mà trong số ấy quan trọng nhất có lẽ phải tính tới tên thanh niên đang thẳng lưng đứng trước voi của nàng: Đô Kiên.

Lúc này tên cừ súy đã sớm lột bỏ bộ áo giáp đầy máu, thay vào đó là một bộ quần áo mới sạch sẽ chỉnh chu, tóc tai cũng đã được chải chuốt gọn ghẽ. Trang phục này kết hợp cùng khí chất cao quý của hắn hoàn toàn khác xa với đám người vừa bết bát vừa dơ bẩn đầy mùi mồ hôi cùng máu tanh đang tụ tập xung quanh. Nếu như không phải còn có một tầng vải dày băng bó nơi eo, quả thật không ai có thể nhận ra đây chính là tên cừ súy vừa bị chính thuộc hạ của mình đâm lén lúc vừa vào trận. Bên cạnh hắn là một tên người hầu đang bê lấy một khay gỗ, trên đó có chứa một cái đầu còn đang bê bết máu tươi.

“Đô Kiên.” Vua Bà bỏ không ít thời gian quan sát cái tên cừ súy cùng cái thủ cấp này, cũng như liếc nhìn Mai An đang tỏ ra hết sức kích động rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng:

“Mày nói cho ta cùng mọi người biết, vì sao mày lại có được đầu Dương Mân?”

Đô Kiên ngẩng cao đầu trả lời Trưng Châu:

“Hồi Vua, khi nãy tôi đi tuần tra đại doanh thì phát hiện tên này đang lén lút qua lại giữa các khu…” nói đến đây khóe miệng hắn vểnh lên cao, ánh mắt láo liên đảo qua mấy tên cừ súy đang đứng xung quanh khiến không ít kẻ vội vàng cúi đầu né tránh:

“Tôi nghĩ hắn đang tìm cách do thám tình hình của quân ta nên đã trực tiếp chém chết.”

Hắn vừa dứt lời, xung quanh liền khẽ ồn ào hơn chút. Dương Mân chính là tên nội gián sừng sỏ có vai trò quan trọng gây nên cái chết của Nga Sơn Lê Thị Hoa, ấy vậy mà bây giờ hắn lại dám thừa cơ hai quân tranh chiến âm thầm lén lút quay lại đại doanh Lĩnh Nam, nói trong chuyện này không có quỷ e rằng chẳng ai dám tin. Đại doanh quân Nam không phải vì có trận đánh lớn mà thành chỗ không người, trái lại còn được bố trí không ít tai mắt, mai phục cùng bẫy rập, điều này có thông qua việc mấy tên nội gián chưa kịp triển khai hành động đã bị trấn áp nhanh gọn là có thể thấy được phần nào. Ấy vậy mà tên Dương Mân bị người người căm hận lại có thể vào sâu tận bên trong. Bằng cách nào? E rằng phải có kẻ che giấu chứ chẳng sai. Vấn đề là kẻ nào đây?

Nàng Thục nhíu mày hỏi:

“Lúc mày giết hắn có lục soát? Trên người hắn có thứ gì không?”

“Không, ta đã tìm tòi rất kỹ, hắn chẳng hề mang bất kỳ thứ gì trên người.” Đô Kiên dõng dạc đáp.

“Hừ, hắn không mang theo gì, hay là có kẻ không muốn cho hắn mang theo bất kỳ thứ gì?” Đô Kiên vừa nói xong thì có một giọng nói chua lè chen vào khiến tiếng trầm trồ xung quanh không khỏi ngừng bặt.

“Hoàng Nụ, mày đừng nói năng lung tung kẻo mang vạ đấy.” Mấy tên đồng bạn của kẻ vừa nói vội vàng khuyên lấy.

“Hừ, ta chỉ nói thật mà thôi.” Hoàng Nụ cười gằn, ánh mắt nhìn về phía Đô Kiên thách thức không ngừng.

Đáp lại, Đô Kiên chỉ quảnh mặt làm ngơ, điệu bộ người lớn không hề chấp nhất trẻ con nâng bàn tay hướng tới Trưng Châu tâu lấy:

“Thưa Vua, qua việc này có thể thấy được sự phối hợp, bảo bọc giữa các toán quân có chỗ sơ hở không nhỏ khiến cho kẻ gian lợi dụng, điều này quả thực chính là điểm yếu trí mạng của quân ta. Vì thế Kiên xin to gan có lời yêu cầu hơi quá phận.”

“Ồ?” Trưng Châu tròn xoe đôi mắt tỏ vẻ hết sức thú vị hỏi: “Mày nói cho ta nghe xem, yêu cầu gì mà to gan, hơi quá?”

Đô Kiên cúi đầu lạy như câu nệ một chút rồi nói thẳng một mạch:

“Sỡ dĩ nội gián có thể len lỏi vào giữa quân ta là vì quân ta chưa thống nhất điều lệnh, không đồng đều, trong quân lại có kẻ mang lòng dạ khác… Tôi trộm nghĩ, đã đến lúc chúng ta thống nhất các cánh quân lại làm một, toàn bộ đầu nhập về dưới trướng một người chỉ huy duy nhất để tiện bề hành động.”

“A, hắn nói cái gì?”

“Nói như thế chẳng phải là thu hết binh quyền?”

“Mẹ kiếp, sao có thể vậy được?”

Lúc này ngay cả Trưng Châu cũng có phần bất ngờ. Thống nhất binh quyền chính là điều nàng mong muốn làm nhất, nàng vốn định bụng thông qua uy danh của mình từ trận chiến hôm nay để ép các cừ súy đang chống đối đi vào khuôn khổ, buộc họ cúi đầu chấp nhận. Dè đâu nàng còn chưa mở miệng thì tên Đô Kiên này đã nhảy vào trước. Trưng Châu dùng tay khẽ đảo qua đuôi mấy mũi tên cắm trong lọ tên bên cạnh hỏi:

“Đô Kiên, mày thực có ý như vậy?”

“Tâu Vua, đúng vậy.” Đô Kiên trả lời.

“Thưa vua, trăm ngàn lần không thể làm theo hắn được!!!!” Tên Hoàng Nụ hét lớn lao ra quỳ tâu:

“Binh lực từ xưa đến nay luôn luôn được mỗi tù trưởng, cừ súy quản lấy, như thế mỗi người mới biết đâu là bộ tộc, đâu là tổ tiên của mình, mới biết nên nghe ai điều khiển, nên bảo vệ ai. Chiến binh ngoài đánh trận còn phải săn bắn, làm lụng, nếu không thuộc về bản tộc thì chắc chắn sẽ hỗn loạn, đấy là họa của dân ta, mong Vua suy xét.”

“Hừ, Hoàng Nụ, mày thật sự có tầm nhìn hạn hẹp, chẳng lẽ mày không thấy nhiều kẻ có binh có quyền thì sinh ra có lòng bán nước cầu vinh sao?” Đô Kiên đầy chính nghĩa quát lại.

“Bán nước cầu vinh? Buồn cười, mày đang nói ai đó? Thêm nữa, mày tính hợp nhất quân lực vào tay ai? Mày sao? Khà khà khà.” Hoàng Nụ cười vang một cách hết sức khinh bỉ, rồi hắn mặc kệ mặt mũi tên Đô Kiên đang xám ngắt lại vì giận mà tiếp tục:

“Thưa Vua, nếu như quyền thống lĩnh đưa vào tay hắn, tôi sợ quân sĩ vừa ra trận lại lập tức cầm gươm đâm eo tướng lĩnh nữa thì lại khổ. Ha ha ha!!!”

“Mày muốn chết!!!”

Đô Kiên gầm lên, hắn rút gươm bên hông ra, dùng chân đạp Hoàng Nụ ngã rầm ra đất trong khi tên này còn chưa kịp phản ứng rồi gằn giọng:

“Chú mày, Hoàng hầu Hoàng A Các có còn sống cũng không dám đối với tao vô lễ như vậy, mày là cái thá gì? Chẳng lẽ mày cho rằng tao không dám chém mày?” Vừa nói, thanh gươm trong tay hắn đã giơ lên cao, mạnh mẽ chém xuống.

VÙ!!!!!CHOANG!!!!!

Ngay tức thì một mũi tên phá không bay đến, vừa vặn đánh trúng chuôi gươm của Đô Kiên khiến hắn hoảng hồn buông tay bắn thanh gươm văng cắm xuống đất.

“Đô Kiên, mày cho rằng tao ở đây làm cảnh sao? Mày lớn mật thật!” Trưng Châu thu lại cây cung trong tay, ánh mắt đầy băng lãnh nói.

Đô Kiên cúi đầu thật thấp, ánh mắt đỏ lòm, hàm răng cắn chặt. Hắn kín đáo liếc nhìn tên Hoàng Nụ đang bị Đào Chiêu Hiển dùng sức giữ chặt kéo ra sau vẫn không ngừng la hét mắng chửi om sòm. Đô Kiên hơi lắc cái cổ tay tê rần, cố nén cơn đau dữ dội từ vết thương cũ ở eo rồi mới hít sâu một hơi cung kính:

“Thưa, Kiên không dám, do Hoàng Nụ nhiều lần khiêu khích khiến tôi có chút mất bình tĩnh, Kiên xin tạ tội.”

“Hử? Mất bình tĩnh sao? Vậy mà ta cứ tưởng mày cố tình chém người cho ta xem chứ.” Trưng Châu nửa đùa nửa thật nói ra. Gặp tên Đô Kiên đã im lặng cúi đầu không dám đáp lại nữa mới cười bảo:

“Thế nhưng không thể không nói, lời của mày ban nãy ta cũng rất chi là đồng ý. Thế theo mày thấy quân ta nên thống nhất về tay ai?”

Đô Kiên nghe hỏi thì tỏ vẻ đã sớm có câu trả lời từ trước. Hắn trịnh trọng đứng thẳng người hướng Trưng Châu đàng hoàng nói lớn:

“Tâu, sau trận chiến hôm nay, Kiên thấy rằng quân sĩ chúng ta nên toàn bộ thu về dưới tay Vua là chính xác nhất.”

“Sao kia?????”

“Hắn quả thực là điên rồi…”

“Nhất Lang, cậu không thể nói bừa như vậy được.”

Từng câu từng chữ hắn nói ra tựa như một nhát búa lớn dọng vô trong lòng mỗi người. Lần này ngay cả Trưng Châu cùng đám Đào Kỳ, Thục và Thánh Thiên cũng không hề ngoại lệ tí nào đều mở to mắt không ngờ. Đô Kiên đồng ý tự nguyện giao ra binh lực thật sự có ý nghĩa không hề nhỏ. Hắn là người có tiếng nói, có trọng lượng, có địa vị, lại là kẻ hay ra mặt đối đầu với Trưng Châu, nếu hắn đã tự giác như vậy thì những tên kia làm sao còn có thể ý kiến ý cò gì nữa? Có hắn làm đầu tàu, việc thu thập binh quyền của Vua sẽ dễ dàng hơn không chỉ một lần.

“Đô Kiên, mày nói thật?” Thánh Thiên hỏi.

“Từng câu từng chữ đều là thật lòng. Từ hôm nay về sau, toàn bộ chiến binh của nhà họ Đô và cả tôi đều nguyện ý mặc Vua bày bố.” Đô Kiên cười đáp.

“Tốt, quá tốt, ta thật không ngờ Đô Nhất Lang lại có tầm nhìn đến vậy, đây quả thực là may mắn của tộc ta.” Nàng Thục cười to, cũng tóc nhảy xuống ngựa hướng Vua thưa:

“Tâu Vua, Thục cũng nguyện tự giao ra binh lực, toàn bộ nghe theo Vua sai phái.”

“Đúng, thưa, ba anh em chúng tôi cùng toàn bộ Lạng Sơn quân, Đào gia quân từ hôm nay xin được về dưới quyền của Vua.” Ba anh em Đào Đô Thống, Đào Chiêu Hiển, Đào Kỳ cũng thoáng nhìn nhau cười hô.

Tiếp theo đó tất nhiên là Thánh Chân, Mai An, Lê Chân, Phương Dung…tuần tự rất nhiều tướng lĩnh nhân dịp sự kiện còn đang nóng hổi này nhanh chóng bước ra tuyên thệ. Trước sự việc trong nháy mắt đã “ván đóng thành thuyền thế này” đám người phản đối cũng chẳng còn cách nào khác.

Soạt!!!!!Đương nhiên có thật nhiều người có lòng phản đối đã hơi chút rục rịch. Xong trong lúc bọn chúng còn chưa biết phải làm gì Khải Minh đã tinh ý ra hiệu cho Sáng, ngay lập tức mấy trăm Lĩnh Nam quân cùng Nội Vệ vốn đang bảo vệ nơi này liền đưa tay đè hờ lên chuôi gươm, sát khí bên người không ngừng ẩn hiện thị uy. Dưới cái nhìn đầy uy hiếp của đám ôn thần vừa tung hoành khắp chiến trường không địch thủ, đám đa đoan kia đành phải cúi đầu chấp nhận. Kẻ nào không chịu nổi áp lực đành tiu nghỉu học theo giao ra binh quyền, kẻ nào lì lợm hơn thì im thin thít quyết không tham gia, chúng không hề biết tất cả hành động của mình đều đã được Vua cùng các vị cốt cán của Lĩnh Nam quan sát thấu đáo.

“Ha ha ha, tốt, các vị có lòng suy nghĩ như vậy chính là điềm báo trường tồn cho dân tộc chúng ta.” Trưng Châu cười to, cũng chắp tay hướng những người bên dưới đáp lễ. Ở con voi bên cạnh Khải Minh giơ tay hô vang:

“Lĩnh Nam muôn năm!”

Ầm! Ầm! Ầm!!!

“Muôn năm, muôn năm, muôn năm!!!”

Sáng cùng các quân sĩ gần đó lập tức nện mạnh vũ khí vào giáp hô theo. Tiếng hô dần dần lan tỏa sang quân sĩ ở xa hơn rồi chẳng mấy chốc, câu Lĩnh Nam muôn năm lại lần nữa bao trùm lên toàn vùng bờ sông rộng lớn như báo hiệu cho sức sống mãnh liệt của một dân tộc đang vùng lên giữa chốn địa ngục đầy chết chóc.

….

“Ha ha ha, sảng khoái, không ngờ thằng Đô Kiên lại hiểu chuyện như vậy. Quả thực chúng ta đã nhìn sai cậu ta rồi.”

Đào Chiêu Hiển vừa đi vừa cất tiếng cười vang nói với mọi người xung quanh, mỗi lần chàng nhớ lại quang cảnh Đô Kiên hỗ trợ nộp binh quyền là lại không tài nào giấu nỗi tia sung sướng trong lòng. Chỉ cần có toàn quyền quản lý quân đội trong tay, Vua Bà sẽ càng bước gần hơn đến việc tập trung toàn bộ tài nguyên mà dân Việt vốn có, chỉ có lúc đó, Đào Nhị Lang cho rằng chỉ có lúc đó dân Nam mới có đủ sức lực để đối cứng cùng quân xâm lược. Vì thế tên Đô Nhất Lang vốn rất khó ưa trong mắt chàng lại hóa ra đáng yêu vô cùng.

“Em nghĩ như thế e rằng lầm to.” Đào Đô Thống lắc đầu hóm hỉnh đáp.

“A, vì sao?” Đào Chiêu Hiển khó hiểu.

“Anh Hiển, Đô Kiên làm thế chẳng qua là muốn tự cứu lấy mình thôi. Bấy giờ ngoài quân lính họ Đô ra hắn đã chẳng còn bao nhiêu quân, lại chẳng có thế, uy danh vốn có lại bị đám Lý Man phá sạch. Hắn muốn sinh sống an nhàn ở đây thì đành phải nhẫn nhịn thôi.” Thánh Thiên hừ lạnh giải thích.

“Nhưng nếu nói như vậy, tên Đô Kiên này lại chẳng phải càng thêm âm trầm, càng nguy hiểm?” Lê Chân không khỏi cảm thán:

“Vốn dĩ hắn chỉ có chút tiếng tăm gói gọn trong Cửu Chân thôi, nào ngờ hắn ra chiêu thế này. Nếu ngày sau nhờ vào đó mà quân ta lớn mạnh đủ sức dẹp yên ngoại xâm, hắn chẳng phải là kẻ có công đầu? Lúc đó uy danh của hắn chắc chắn sẽ sớm bao phủ toàn bộ Lĩnh Nam… đã vậy, lỗi lầm làm loạn quân của hắn cũng đã sớm theo gió mà bay...”

“Đủ kiên quyết, rất quyết đoán, kẻ này, không thể không đề phòng.” Lê Chân kết luận.

“Mọi người nói đều có lý.” Trưng Châu nở nụ cười, nàng hơi vuốt vuốt góc áo choàng, rảo bước chân nặng trĩu bởi giáp trụ trên đất nói:

“Xong dù sao nhờ có hắn mà chúng ta cũng tiện nhiều việc. Coi như vì lần này, vì chú Dương, ta tha cho hắn cũng được. Vấn đề bây giờ quan trọng nhất chính là mau chóng ổn định nội bộ, tiếp tục tiến hành bước thứ hai.”

Khi nàng nói đến đây, đoàn người đã hoàn tất tiến vào căn nhà gỗ dùng làm phòng họp với mấy mươi quân sĩ Nội Vệ cảnh giác bên ngoài. Dưới ánh đuốc soi sáng Trưng Châu hướng về Quý Lan ra hiệu. Cô nữ tướng liền chắp tay bước lên thông báo:

“Mọi người, theo như em mới nhận được tin tình báo: cách đây nửa canh giờ doanh trại quân Hán lại có động tĩnh, có tới hai ngàn quân lính với nhiều cờ xí cùng kiệu xe đã rời doanh hướng về phía Bắc. Do đường tối cộng thêm địa hình nguy hiểm nên trinh sát chỉ nhìn thấy trang phục đám người này khá xa hoa, cờ hiệu đi đầu có chữ Lương cùng Cảnh, Vương, ngoài ra không thể thu được thêm gì nữa.”

“Lương… chính là Lương Tùng rồi, hắn cũng là kẻ đích thân chỉ huy quân Hán hôm nay. Cảnh, Vương… xem ra là Cảnh Thư cùng Vương Quảng. Hừ, hai tên này thật lớn mệnh, chẳng lẽ chúng có ý đồ gì?” Phương Dung nhận xét.

“Ha ha, tôi thấy mình nghĩ nhiều, theo tôi, chúng bỏ chạy thì đúng hơn.” Đào Kỳ cười nói.

“Tam Lang có nhận xét gì? Cứ nói.” Trưng Châu đưa tay mời.

“Vua, mọi người. Theo như mấy tên trong Lĩnh Nam quân báo lại, Vương Quảng đã bị bắn phế trong trận mai phục ban trưa. Thêm vào một số thủy quân cũng chứng kiến cảnh Mã Viện áp giải Lương Tùng để thu lấy binh quyền, mà Lương Tùng thất thế, Cảnh Thư tất nhiên phải nối gót đi theo. Theo tôi, đấy là đoàn binh đi hộ tống ba tên kia bại lui về Bắc đấy.”

“Ra là vậy, nếu thế thì quả là may mắn cho chúng ta.” Phương Dung nở nụ cười thật tươi đáp lời.

Vừa vặn lúc này trước mặt có mấy người bước đến, thì ra là đoàn Diệu Tiên phu nhân, Hoàng Cống, Âu Khanh, Khải Minh cùng với Trưng Trinh. Trong đó cô Vua Em lại có nét mặt nhợt nhạt nom thấy rõ của người vừa ốm dậy.

“Trinh, em ổn chưa? Vì sao lại đi ra ngoài thế này?” Vừa thấy em mình, trong mắt Vua Bà đã ít đi mấy phần uy nghiêm, đầy thêm nhiều phân yêu thương nói ra.

“Chị à, em không sao, em xin lỗi đã để chị phải lo lắng nhiều.” Trưng Trinh cúi đầu nói nhẹ.

“Không sao là tốt rồi, không có gì là tốt…” Trưng Châu vừa nói vừa thoáng nhìn về phía Diệu Tiên phu nhân như hỏi thăm. Người sau đương nhiên không dám giấu diếm nên gật nhẹ đầu nói ra:

“Thưa, quả thực Vua em đã an toàn. Mặc dù đây là loại cực độc của người Ba xứ Thượng ở Tây Bắc, xong do độc chỉ có một liều ít cộng thêm có hai ông Hoàng, Âu hỗ trợ nên đã lấy được nó ra ngoài.”

“Độc người Ba? Thật quá tàn ác.” Khâu Ni công chúa khẽ hô.

Trưng Trinh mỉm cười với Khâu Ni rồi hướng chị mình chắp tay chúc mừng:

“Chị, vừa rồi em có nghe Khải Minh kể lại, chúc mừng chị đã thành công thu binh quyền.”

“Vẫn chưa phải toàn bộ, xong quả thực là tin mừng.” Trưng Châu cười đáp, xong khi vừa nói xong, hai mắt nàng đã khẽ híp lại, khí thế vừa thu lại ban nãy lại lần nữa bộc phát ra:

“Vẫn còn nhiều kẻ ngoan cố cứng đầu, ngu xuẩn chưa nhìn thấy được con đường phía trước, lại cũng còn mấy tên rõ ràng mang bụng dạ hai lòng, cố tình thách thức quyền uy của dân ta.”

“Còn có việc gì?” Hoàng Cống tinh ý vuốt râu hỏi ngay.

Thánh Thiên chắp tay thưa:

“Dạ ông, vừa nãy Đô Kiên có tới gặp riêng cháu để mật báo, hắn cho rằng em trai mình đã hàng Hán rồi ạ.”

“A… ôi chao…” Âu Khanh nghe thế thở dài. Đô Dương, Chu Bá cùng hai người bọn họ là bạn tốt lâu năm, con cháu của hai người kia, Âu Khanh cùng Hoàng Cống đều rất mực thương yêu quan tâm, vậy mà nào ai có ngờ một vị Lạc hầu sừng sỏ Cửu Chân như Đô Dương lại có hai đứa con đầu tệ như thế? Quả thực khiến lòng ông đau lắm thay.

“Theo như ta biết được…” Hoàng Cống khẽ vỗ vai ông bạn an ủi rồi nói:

“Hiện giờ phần lớn Đô gia quân đang đóng ở ải Săn Giao phía sau? Đô Kiều cũng ở đó?” Gặp mọi người trầm trọng gật đầu ông nhíu mày xoa cằm:

“Ải Săn Giao là quan ải quan trọng để tiến vào Cửu Chân, trên có thể chặn đường bộ, dưới có thể quan sát đường sông. Từ Cấm Khê này qua Cửu Chân dù có nhiều đường xong trừ khi bơi ra biển, còn không đại quân nhất định phải qua đó không sai đi đâu được. Hắn đã chiếm lấy quan ải thì cũng có nghĩa đã đặt gươm vào cổ chúng ta rồi.”

“Thưa ông đúng vậy, vì thế cháu đã ra lệnh cho Chấn Bắc chuẩn bị, đợi lát nữa quân sĩ Lạng Sơn ăn uống nghỉ ngơi một chốc sẽ lập tức lợi dụng màn đêm ra trận, bí mật đánh lén ải này.” Trưng Châu vẫn rất bình tĩnh giải thích.

“Ừm…” Hoàng Cống nghe nói, hai mắt nhíp lại xoa râu suy tư. Ông bước đi vài bước thì quay sang liếc Khải Minh thật lâu đến nỗi tên kia nổi cả da gà mới cất tiếng:

“Thằng nhóc, tao nghe nói mày có loại Liên Châu nỏ từ thời Vua Thục Phán để lại?”

“Dạ, không hẳn ạ.” Khải Minh thật lòng đáp: “Đấy chỉ là nỏ tiễn do Kẻ Khí mày mò tạo nên, Liên Châu chỉ là cái tên bắt chước người xưa, không có thật.”

“Lắm việc.” Hoàng Cống liếc xéo mắng: “Nói nhiều vậy làm gì? Nó có bắn được nhiều tên nhiều lần không?”

“Dạ có…” Khải Minh có chút không hiểu trả lời.

“Đưa cho tao, tao có việc xài.”

“A, đưa ông? Thưa?” Khải Minh hơi hoảng, hắn vội nhìn qua Vua cùng ông Âu Khanh thoáng hỏi thăm, gặp mọi người đều vội vã gật đầu mới định đồng ý. Ai dè chưa mở miệng ông Hoàng Cống đã mắng:

“Sao? Không tin lão? Mẹ chứ mày còn nhìn Ch… Vua cùng lão già kia xin phép? Quên đi, tao tự đi lấy cho xong, mày cho hay không mặc mày.” Nói dứt lời liền quay lưng đi thẳng.

“A… ông ơi… Quân sư ơi, không phải cháu không cho mà số nỏ ấy đã dùng quá nhiều sắp hư rồi, cháu sợ làm hỏng việc của ông…” Khải Minh thấy vậy vội vàng đuổi theo giải thích. Gì chứ dù chỉ gặp hai thầy trò Hoàng Cống, Xuân có mấy tiếng hắn cũng đã sớm lĩnh ngộ sự lợi hại cùng lòng thù dai của hai người. Để ông lão này tự thân đi lấy? Hắn thật chẳng có đủ lá gan.

“Hi hi...hi..” Trưng Trinh nhìn theo bóng hai vị quân sư không được bình thường của quân Việt đang rượt đuổi nhau đi xa cười nhẹ, rồi như nhớ tới việc gì nàng quay lại nhìn chị mình hỏi:

“Chị, còn nàng ta, chúng ta cần sao?”

Trưng Châu vừa nghe nàng nói, hai tay đã khẽ nắm chặt như đang giằng co dữ dội, đoạn nàng thả lỏng tay, ánh mắt trong vắt ngẩng đầu đáp:

“Cần, đương nhiên là cần. Đi, chúng ta đi hỏi ả ta thêm vài câu.” P/s: hai tác có nhầm giữa nàng Quỳnh và nàng Quế, theo chương 48 thì Quỳnh mất Quế sống, xong dạo này thành Quỳnh sống Quế mất. Xin lỗi anh chị em, thôi cứ coi như người sống là Quỳnh nhé. Cảm ơn ạ=)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK