Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ đầu giờ chiều đến tận khuya, sau khi tiễn đi hai thầy trò Diệu Tiên phu nhân thì doanh trướng của Nga Sơn công chúa là nơi sinh động nhất trong cả tòa doanh trại.

“Hồng Nương, phiền cháu lần nữa quay lại đưa tin cho Ông Cai cùng Phật Nguyệt công chúa, nói cho hai người ấy nhớ phối hợp cùng nàng Năng. Nàng ấy vốn hiền lành, ta e sợ sẽ không dám dùng biện pháp quá mạnh.” Lê Thị Hoa vừa nghiền ngẫm bản đồ trên bàn, vừa nói với Tứ Hồng Nương đang đứng đợi bên cạnh.

“Vâng, thưa cô Hoa.” Cô nữ tướng trẻ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bà, nhẹ nhàng gật đầu. Cô vừa đi ra lại có ả thân vệ khác bước vào trình lên một tờ da dê mà báo:

“Thưa Bà, đây mà tin tức báo lại ở trại, cùng danh sách các nội gián bị chúng ta bắt tại trận cho đến nay.”

“Ừ, cô để đó đi.” Nga Sơn công chúa nhẹ nhàng lật ra tấm da dê, mày liễu bà khẽ nhăn lại khi xem qua một loạt cái tên không hề xa lạ: “Triệu Dã đã chết, Lý Chiêu bị bắt… mấy tên ranh con này… ôi.” thở dài chua xót bà lấy bút gạch đi hai dòng Triệu Dã, Lý Chiêu trên một tấm lụa chi chít tên cùng dấu gạch. Mỗi cái gạch là một tên nội gián bị bóc trần, cũng là một nhát dao cứa vào tim gan vị công chúa đầy lòng yêu nước.

Lê Thị Hoa dùng tay xoa xoa huyệt thái dương đang mỏi lừ, bên tai bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy đến gần. Nghe độ gấp liền biết đêm nay lại có một người quan trọng phản bội quân Lĩnh Nam.

Cót két, khi cửa phòng vừa mở, bà chả buồn nhìn lên mà nhẹ giọng hỏi: “Lần này lại là ai?”

Mai Thỏa ngớ người nhìn gương mặt mệt mỏi của mẹ, sắc mặt lo lắng chàng bước nhanh tới thưa: “Mẹ, có chuyện nguy cấp.”

“A, nhị lang?” Lê Thị Hoa ngạc nhiên nhận ra người đến là con trai mình, song, nhận ra ngữ điệu hấp tấp bồn chồn của cậu, bà nhíu mày hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

Mai Thỏa lại gần mẹ thấp giọng bẩm. Vừa nghe con nói xong, Bình Man đại tướng quân liền rầm một phát đứng bật dậy vỗ mạnh lên bàn. Sắc mặt bà nghiêm nghị khi nhìn rõ ràng những gì cậu đang bẩm báo hoàn toàn không có nửa phần giả dối. Bà run rẩy cắn môi lệnh:

“Mau, dẫn mẹ đi gặp cậu ấy!”

Mai Thoả nghe mẹ liền vâng dạ. Lát sau, thân ảnh hai người liền như cơn gió lướt qua đám nhà trại, đến một căn phòng khác gần cổng. Vừa đến cửa phòng bà đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào pha cùng vị thuốc gay mũi bên trong. Phạm Võ lúc này mới hơi bình ổn lại cảm xúc thầy bà vào thì lại hớt hoảng lao đến quỳ xụp xuống mà khóc:

“Tướng quân ơi, khe Bầu mất rồi, mất rồi…”

Lê Thị Hoa cũng một bầu tâm sự ngổn ngang nhìn về phía tên Lạc tướng trẻ tuổi mà vài ngày trước còn anh khí bừng bừng, nay tóc tai rủ rượi, giáp trụ rách nát bê bết máu cùng bàn tay đầy vết xước. Rồi bà tinh mắt nhìn thấy mọi người xung quanh cũng một bộ thất thần hoang man. Chẳng hiểu sao cơn nóng vội trong lòng bà lại an định trở lại, lắc đầu nâng cậu dậy Lê Thị Hoa nhẹ giọng an ủi:

“Đừng hoảng loạn, cháu bình tĩnh kể lại cho cô nghe, chuyện như thế nào? Làm sao khe thất thủ?”

Phạm Võ cắn răng muốn nói lại không sao mở lời nổi, phải hít thở vài hơi mới nghiến răng nghiến lợi ỉ ôi:

“Từ trưa nay, giặc đột ngột lui binh, mãi đến tận hoàng hôn vẫn không thấy bóng dáng. Ông Trinh cho rằng chúng phải vội vã chạy về cứu lấy trại chính nên chỉ để lại hơn năm trăm người thay nhau cảnh giới, còn lại ai nấy đi nghỉ ngơi dưỡng sức đợi lệnh phản công. Ai ngờ…” Nói đến đây, hai mắt chàng Lạc tướng trẻ lại đỏ ngầu lên vì giận, vì đau: “ai ngờ tên chó chết Phùng Chí lợi dụng đêm khuya, phất cờ trắng làm hiệu, mở cửa Khe từ bên trong đón giặc giết vào.”

Mọi người xung quanh nghe đến đây hốt hoảng xôn xao, nhiều người ánh mắt khó có thể tin được. Thậm chí có người lắc đầu quầy quậy. Phùng Chí là dòng dõi Lạc Tướng đất Cổ Loa, lâu nay vẫn chiến đấu kiêu dũng lập nhiều chiến công. Cách đây không lâu lão Tam Trinh còn đích thân xin Vua Bà điều hắn đến khe Bầu phụ giúp ông chống địch. Không ngờ hắn trở mặt thay lòng, làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Lê Thị Hoa nhanh chóng sâu chuỗi mọi việc, như nghĩ tới điều gì bà xiết chặt tay hô: “Mã Viện thật âm hiểm!” đoạn, bà quay sang Mai Đạt thì thầm, Nhất Lang nghe lời mẹ vâng dạ lập tức rời đi.

Khi Mai Đạt trở về với một tấm da dê, Phạm Võ vẫn đang chìm đắm trong thất lạc, khi ở Khe Bầu Phùng Chí là người thân với cậu nhất. Hai người đồng lứa tuổi lại cùng yêu võ, thường xuyên trao đổi luận bàn học hỏi lẫn nhau. Đã vậy Phùng Chí còn học rộng, hay giảng giải kiến thức khiến Phạm Võ rất ngưỡng mộ. Bị đồng đội mình tin tưởng nhất bán đứng khiến cậu đau thấu tim gan. Tâm trạng hơi chút an ổn lại cũng theo suy nghĩ mà rối loạn hẳn lên. Cậu thổn thức nắm chặt tay nói:

“Nếu không phải do ông Trinh cùng anh em liều mạng chiến đấu, tôi sợ đã chẳng thể nào tìm được đường tới đây. Tôi còn sống thế này, thế nhưng không biết anh em giờ đây ra làm sao…”

“Tên khốn Phùng Chí!”

“Chết rồi, vậy chúng ta làm sao đây?”

Mọi người nghe vậy hoảng cả lên, có vị cừ súy bước lên hỏi vội:

“Chúng có bao nhiêu quân?”

Phạm Võ nghe hỏi hơi tính toán chút rồi đáp: “Theo như lúc trước, ở Khe vốn có hơn vạn quân giặc. Nay chúng có thêm bao nhiêu quân, tôi cũng không rõ nữa.”

“Nhiều như vậy?” mọi người hốt hoảng. Hơn vạn quân nếu bất ngờ tập kích sau lưng quân Nam sẽ tạo thành tổn thất chí mạng.

“Vậy ta nên chặn đánh chúng, nên mai phục chúng.”

“Không, ta nên rút quân.”

“Hay ta gọi viện binh từ trại chính?”

Lê Thị Hoa nghe thế cau mày quát:

“Yên tĩnh!”

Gặp mọi người đã dừng tranh luận, bà mới bình tĩnh hỏi:

“Bản đồ ở đâu?”

Mai Đạt dạ một tiếng lôi ra trương da dê đã được chuẩn bị sẵn, phật trải nó ra bàn. Đợi mọi người châu đầu lại bà nói:

“Từ Khe Bầu giặc ắt có hai hướng đi. Một là băng qua khu suối nhỏ rừng thưa ở đây để đánh thẳng vào phía sau chủ lực quân ta.” vừa nói tay bà vừa vẽ một đường thẳng trên tấm da dê. Dừng một chút bà lắc đầu nói:

“Đường rừng tuy tiện nhưng rất gập ghềnh, nhiều khe hẹp, lắm suối, mà Thánh Thiên cũng đã trải đầy quân trinh thám ta ở đó. Bọn giặc vốn chẳng quen đánh đêm nhìn xa, vào chỗ ấy ắt như vào sương mù, lại kinh động khiến chủ lực ta chú ý. Nếu tôi là Mã Viện ắt sẽ không cho quân đi theo hướng vô bổ này.”

“Vậy chỉ còn ở đây.” Đoạn, bà dùng tay chỉ ngay vào tấm da dê. Mọi người không cần nhìn cũng biết, đó chính là trại nhỏ bên trái cửa chính khu doanh quân Lĩnh Nam, là trại có nhiệm vụ hỗ trợ và điều phối giảm sức ép cho cổng chính, cũng chính là chỗ này, trại của Nga Sơn công chúa, Bình Man tướng quân - Lê Thị Hoa.

“Bọn giặc chắc hẳn sẽ dốc toàn lực đánh vào trại của ta, nhằm cắt ngang lối về, bao vây lấy quân hai Vua. Một khi thành công, đến sáng chúng sẽ loan tin trại thất thủ, Mã Viện cũng sẽ nhân cơ hội tấn công. Như vậy hai Vua chắc hẳn lọt vào thế tiến thoái lưỡng nan, thật sự cô độc, rất khó toàn thân trở về.”

Mọi người đứng quanh im thin thít mà nghe vị nữ tướng phân tích, nhiều người nghĩ đến kết quả như bà nói mà mồ hồ chảy đầm đìa, sống lưng lạnh toát. Phạm Võ cũng quên hẳn đau khổ vội thưa:

“Tướng quân, vậy chúng ta giữ nổi trại không?”

Lê Thị Hoa suy tính một lúc thì buồn bã lắc đầu nói:

“Chúng ta dốc toàn lực bên cánh trái để công địch, vốn là ỉ vào Khe Bầu kiên cố. Nay ở trong trại chỉ còn hơn ngàn quân lính cùng hơn hai ngàn thương binh đang đợi điều phối, thật sự không có cách nào chặn nổi địch.”

“Hít!” có người biết tình cảnh, nghe bà nói không khỏi hít hơi lạnh, cắn răng hỏi: “Thật sự không thể cứu nổi sao?”

“ Cũng không phải!” Nữ tướng quân bỗng toát ra uy áp vô hạn, hai mắt bà đầy lệ quang thẳng thừng tuyên bố:

“Thủ vững chúng ta không làm nổi, giữ chân chúng mấy giờ là đủ. Chỉ cần quân ta kịp bẩm báo cho hai Vua rút về là được.” đoạn, bà không đợi mọi người kịp tiêu hóa thông tin liền hét lớn:

“Mai An, Mai Trí!”

“Dạ!” Tam Lang, Tứ Lang nghe mẹ hô vội đứng ra.

“Trong trại không có mấy người biết cưỡi ngựa ngoài hai con. Vậy nay các con mau chóng dẫn năm mươi người đêm gấp chạy lên tiền tuyến báo tin chi vua.” gặp ánh mắt hai người con mang ý phản đối, bà hừ mạnh, câu lệnh theo từng tiếng gằn mà ra:

“Đây chính là việc trọng đại nhất, có quan hệ sống còn đến tương lai dân tộc ta, các con phải hết sức mà làm. Dù có chết cũng phải báo tin cho Vua mới chết, rõ chưa?”

“Tụi con đã rõ.” Hai tướng thấy oai nghiêm của mẹ thì cùng nhìn nhau mà đáp ứng. Lê Thị Hoa cũng không dài dòng nói ngay:

“Chuẩn bị lẹ, lập tức đi, ngay!”

“Vâng!”

“Phạm Võ!”

“Dạ!” Phạm Võ không ngờ mình được gọi tên vội hăng hái bước ra chắp tay thưa.

“Vốn dĩ đêm nay trại chính được quân ta thiết kế mai phục tiêu diệt nội gián, thế nên thương binh phần nhiều đều được đưa về đây. Không may nay giặc đã đánh tới, ta thật không mong họ gặp nguy hiểm. Cậu đã bị thương, lại kiệt sức, vậy nay cậu mau tổ chức thương binh, đợi ổn định lập tức đưa họ lui về trại chính.”

“Tướng quân?” Phạm Võ nghe vậy hốt hoảng kêu lên, thế nhưng bắt gặp ánh mắt không cho phản đối của bà, cậu đành cúi đầu cắn răng:

“Vâng!”

“Dương Mân!”

“Dạ,”

“Cậu tức tốc đi về trại chính báo tin này cho Ông Cai, bảo ông ấy hết lòng giữ vững trại, chuẩn bị sẵn sàng đón lấy hai Vua rút về, tuyệt đối không được sơ ý để kẻ gian làm loạn.”

“Vâng!” cũng như những người trước, ánh mắt tên Lạc tướng trẻ quật cường muốn kháng lệnh lại bị Bình Man tướng lườm lấy đành cúi đầu nhận lệnh.

“Những người còn lại mau chuẩn bị đón giặc!”

“Vâng!” Đêm khuya vắng lặng không sao che đi được không khí gấp rút chuẩn bị phòng thủ của Việt quân. Dưới áp lực đến gần, mọi người đều cố gắng lấy ra hơn mười hai phần sức lực, tiếng quát tháo, tiếng hô hào vang vọng ầm ĩ khắp nơi.

“Phạm Võ, tại sao chúng tao phải chạy về trại chính?” Một tên lão Lạc tướng với cẳng tay trái đang băng bó đầy máu cậy tuổi cao đè tên cừ súy trẻ ra chất vấn. Bên cạnh lão còn có ba bốn tên khác cũng quấn vải đỏ đầy đầu, hông...

“Nữ tướng lệnh như thế, cháu cũng có muốn rút đâu!” Phạm Võ hậm hực trả lời.

“Thế là chú mày không từ chối gì cả?” Lão ta tiếp tục hỏi.

Phạm Võ vội nhín trái trông phải, xác định không có ai lại gần mới bí mật túm lại thủ thỉ:

“Cháu tính thế này…” Mấy tên kia nghe nói hai mắt sáng ngời, đầu liên tục gật như gà bới thóc.

“Mẹ, chú Ba chú Út đã đi rồi, nếu thuận lợi chắt hẳn hai giờ nữa sẽ tới tay Vua.”

Lê Thị Hoa nghe con cả báo lại mà chỉ gật đầu chứ im lặng không nói. Bà đưa mắt nhìn một dòng lửa rực đỏ từ hàng ngàn cây đuốc phát ánh sáng chói mắt, như dòng sông thô đang mãnh liệt đổ dồn về phía mình trong màn đêm. Hai tay bà nắm chặt mà hỏi:

“Phạm Võ vẫn chưa chuẩn bị xong?”

“Dạ, bọn thương binh lấy cớ vết thương đau nhức khó lòng nhanh chóng đi lại nên kéo dài thời gian chuẩn bị.” Mai Đạt lắc đầu cười khổ. Cái mưu kế quèn này mà Phạm Võ cũng lôi ra xài khiến chàng dở khóc dở cười, nào phải bọn họ chuẩn bị hành trang không kịp? Rõ ràng khi chàng tới cả đám còn đang lau gươm ráp thương, giáp bị chỉnh tề, khí thế hừng hực cứ như bọn họ là lực lượng chủ chốt. Có mấy tên thậm chí còn dùng ánh mắt đầy sát khí liếc chàng, kiểu như nếu cậu đi mách với mẹ họ sẽ ăn cả xương cả tủy cậu không bằng.

“Quên đi, nói với hắn, đã không chịu rút quân thì mau chóng dẫn người tập hợp. Dù sao những người bị thương nguy cấp cũng đã theo Diệu Tiên phu nhân đi từ sớm.” Bình Man tướng quân nhìn hàng ngũ địch đã tới khá gần, ánh mắt băng lãnh, giọng bình tĩnh nói. Mai Nhất Lang cũng liếc mắt nhìn giặc. Nhìn hàng ngũ chỉnh tề của giặc, chàng hiểu rõ mẹ chàng đồng ý cho thương binh tham gia thủ trại tức là tình thế thật sự không hề khả quan. Vì thế mà cậu lập tức gật đầu vâng dạ đi ngay. Lát sau phía khu thương binh đã vang lên từng tiếng hò reo vang trời. Từng tốp thương binh mang đầy mình thương tích, quấn lấy đầy vải lụa băng bó sách mâu cầm giáo trong từng căn nhà lao ra, dưới sự chỉ huy của các tướng như bầy kiến mau chóng đổ về phía tường. “Bành Trung Lang, xem ra bọn phản binh đã có chuẩn bị.” Mã Phòng nheo mắt nhìn trên trại đầy cờ xí, quân lính đầy đủ. Hắn đương nhiên hiểu rõ đấy là do tên cừ súy Phạm Võ báo tin tạo nên. Xong hắn chả thấy có chỗ nào không ổn. Theo tình báo Phùng Chí cùng nội gián mang lại, trong trại phía trước vốn chỉ có gần sáu ngàn binh sĩ, nay lại bị Đại soái dùng mưu điều đi hết bốn năm ngàn người, còn lại chưa tới hai ngàn quân ô hợp làm sao chống nổi hơn vạn tinh binh cường công?

Đồng suy nghĩ của hắn, Bành Sâm khịt mũi coi thường bảo: “Cứ thây kệ chúng, để chúng vùng vẫy một chút càng thêm thú vị chứ sao.”

“Hai vị tướng quân, Lê Thị Hoa tuy là nữ giới lại có võ công không yếu, sâu sắc am hiểu dụng binh, không thể khinh thường.” Phùng Chí cưỡi ngựa bên cạnh nhíu mày nhắc nhở. Đáp lại là giọng bật cười của Bành Sâm.

“Tử Phương quá cẩn thận. Dù ả có tài giỏi ra sao cũng chỉ là một ả đàn bà, đám thằng quỷ, ta thấy có gì ngại đâu?” Bành Sâm vừa vặn lúc này cũng đã tới đủ gần phạm vi của trại, qua ánh lửa bập bùng, hắn kinh ngạc nhìn vị nữ tướng đã hơn ba mươi mà vẫn mày liễu mặt ngọc, da thịt nõ nà, phong vận không giảm lại có nét thành thục quyến rũ khó cưỡng. Hắn âm thầm quét mắt khắp người bà, nuốt lấy nước miếng ừng ực hắn đổi giọng bảo:

“Nói là nói như vậy, thế nhưng đại soái cũng đã bảo chúng ta cần cẩn trọng đối đãi phản binh. Nay nếu ta cường công chắc chắn sẽ mất thời gian khá lâu… Ta thấy đành phiền Tử Phương tiến tới chiêu hàng xem sao?”

Phùng Chí nghe vậy cũng không thấy gì quá phận liền gật đầu đáp ứng. Hắn giục ngựa tiến lên, sau lưng còn có ba bốn thân binh người Hán theo hầu. Chưa được bao xa, tên thân binh bên cạnh liền nhỏ giọng bảo:

“Phạm giáo úy, chủ nhân nhà ta bảo: nếu ả kia hàng có thể cho ả làm thiếp thất của chủ nhân. Nếu sự thành, chủ nhân sẽ có trọng lễ hậu tạ.”

Phùng Chí giật mình liếc nhìn tên Hán binh đang nhe răng cười tà. Trong lòng hắn vạn phần không muốn cũng chỉ có thể im lặng gật đầu. Đây cũng không phải thật sự là binh lính của hắn, đây tuy là thân binh nhưng thật ra lại là Hán binh đang theo dõi dò xét hắn thôi. Phùng Chí một lòng hướng Hán cũng không bác bỏ, hắn thúc ngựa lại đủ gần cất giọng oanh oanh:

“Mọi người trong trại nghe rõ đây…”

Hắn còn chưa nói dứt câu, bố năm mũi tên đã bay vèo tới, tuy nhiên chúng không thể nào bắn trúng hắn mà chỉ cắm phập phập ngay trước chân ngựa không xa khiến nó lồng lên.

“Con chó, sao mày hàng giặc?"

“Nó cho rằng ai cũng như nó? Nó còn đến khuyên hàng kìa.”

“Bắn chết hắn trả thù cho anh em ở Khe Bầu.”

“Tao mà bắt được mày tao xé da lột gân mày cho hả giận.”

Trên tường, mấy tên cừ súy còn điên tiết mở miệng mắng um sùm, tay còn định tiếp tục giương cung cài tên thì Lê Thị Hoa chặn lại. Bà chống tay lên tường, chua xót nhìn tên tướng lãnh từng được biết bao nhiêu người coi là trụ cột tương lai của Lĩnh Nam, lại đau đớn nhìn cây cọc gỗ thật cao đang cắm lấy đầu lâu của ông Tam Trinh, lắc đầu buồn bã nói:

“Phùng Chí, kẻ phản bội. Nay mày đã bỏ đi chữ Lạc để làm Hán tướng, đã ruồng bỏ dân tộc, còn có gì mà nói, mà khuyên. Trên đây chẳng có ai là thân quen với mày. Nể tình nghĩa trước đây, mày đi đi, lát nữa tao sẽ đích thân dùng gươm băm thây mày ra!”

Phùng Chí gặp mọi người cố chấp như thế cũng không nóng giận. Sư phụ hắn đã nói sứ mệnh giáo hóa là thứ to lớn lâu dài, vì thế hắn kiên nhẫn giải thích:

“Đừng ngu muội nữa. Trưng Trắc chỉ lợi dụng mọi người để đạt lấy lợi ích cho bản thân thôi. Các anh em hãy bỏ võ khí xuống đi, rồi đây chúng ta sẽ có cuộc sống hòa thuận an vui, sung túc văn minh hơn. Mới được mọi người tôn trọng. Có đi xa mới thấy Đại Hán chúng ta rộng lớn, thiên hạ chúng ta rộng lớn…”

“Câm đi, ai anh em với mày.”

“Xéo, thằng điên!”

“Mày mù à? Cái gì an vui hạnh phúc?”

Phùng Chí quả thực tú tài gặp binh không sao giải thích được, trước tiếng mắng chửi ầm trời hắn đành lắc đầu buôn lấy hai chữ: “Ngu muội…” rồi định đánh ngựa lui lại.

Tên Hán binh đương nhiên không hiểu tiếng Việt nên không rõ nãy giờ Phùng Chí cùng Việt quân nói những gì, chỉ thấy hắn muốn rút liền đánh ngựa chắn lấy chất vấn:

“Phùng giáo úy? Tại sao ngài lại lùi? Ngài không khuyên ả kia hàng sao? Còn lời nhờ vả của chủ nhân nhà ta?”

Phùng Chí đang bực mình thấy thế hừ lạnh không thèm đáp. Tên kia thấy thái độ hắn chả nể nang mình liền xám mặt gằn: “Man rợ quả nhiên như nhau.” Đoạn, hắn bỏ mặt lấy Phùng giáo úy đang giận nóng mặt, đánh ngựa tiến lên hách giọng quát bằng tiếng Hán:

“Phản tặc nữ tướng, mau hàng. Chủ nhân nhà ta đã ứng cho mày làm thiếp thất, bảo đảm cuộc sống an nhàn về sau. Bằng không, chó gà không tha, đem vào quân doanh làm kỉ nữ.”

Lê Thị Hoa đương nhiên nghe, hiểu được lời của hắn liền giận quá hóa cười to. Bà chỉ thẳng tên lính, mắt liễu giận dữ nhìn Phùng Chí mà vặn:

“Phùng Chí! Đây là văn minh, là giáo hóa, là tôn trọng. Sao ta thấy chẳng khác gì đầu trộm đuôi cướp, một phường gian manh.”

Tên phản tướng nghe vậy xấu hổ lườm tên thân binh, Phùng Chí định tiến lên nắm tay hắn dắt về thì tên Hán quân giằng ra. Hắn dùng ánh mắt coi thường cùng cảnh cáo liếc qua y, rồi quay sang tiếp tục:

“Hàng hay không, hàng thì mau mở cửa tắm rửa đợi chủ nhân ta tới thăm…”

Lời chưa dứt, một mũi tên đã bay tới cắm thẳng vào họng hắn. Tên Hán binh ú ớ không nổi một câu liền té ngựa mà chết. Phùng Chí lạnh cả lưng nhìn mũi tên hãy còn rung rẩy trong cái mồm đầy máu đỏ lét dưới đất, lại ngước đầu nhìn ả nữ tướng lúc nãy còn dùng miệng chất vấn hắn, nay đã cầm một cây cũng cứng, tiếp tục giương cung cài tên nhắm thẳng mình trong tiếng hò reo của Việt quân. Lắc đầu, hắn phất tay ra hiệu cho mấy tên kia nhao nhao lui chạy. Bọn Hán binh cũng lật đật theo sau, thi thoảng chúng còn quay lại sợ hãi nhìn Nga Sơn công chúa, ngay cả thi thể tên đồng bạn chúng cũng chả buồn thu hồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Trung Kiên Đoàn23:10 19/10/2019
Rất mong tác giả có thể ra chương mới sớm một chút vì em đợi khổ quá.ngày nào cũng mong chờ.ad viết tuyệt lắm.nhưng e thấy vs lương tùng ad nên tham khảo thêm ở cẩm khê di hận những chương cuối cùng một số tư liệu lịch sử khác để lm rõ hơn là tội hay ko
Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK