Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mã Viện đứng trên cổ soái xa, mắt vẫn nhìn thẳng trại quân Lĩnh Nam. Bên dưới chiến xa là một hàng mấy tên chiến tướng Vương Quảng, Đặng Hồng, Lữ Húc… đang cúi đầu quỳ xin tội. Mã Viện mặc kệ bọn hắn quỳ nơi đó, cho đến khi tên hổ tướng nước Nam đã leo lên cạnh ngọn cờ tam sắc thật to mới lắc đầu chậm rãi:

“Đứng lên đi, đây cũng không phải lỗi ở các ngươi…”

Mấy tên chiến tướng đang cúi đầu ủ rủ nghe thấy giọng đại soái cũng không hề mang theo ý trách cứ thì ngạc nhiên liếc nhau. Đặng Hồng cắn răng thưa: “Hồi đại soái, vậy sĩ khí phản quân…”

“Chính hợp ý bản soái, không sao, các ngươi về vị trí đi!” Mã Viện đã nói đến như vậy, đám chiến tướng cũng không rụt rè chậm chạp nữa, chúng nhao nhao đứng lên vòng tay cúi đầu tạ từ mới quay đầu đi thẳng.

Lưu Long lúc này thúc ngựa tiến lên tham: “Đại soái, mọi sự chuẩn bị đã ổn thỏa…”

“Ừ! Nguyên Bá cùng lão phu ra chào hỏi Trưng Trắc đi thôi!” đoạn bảo mã quân đánh xe ngựa tiến lên.

Bên này Trưng Châu thấy từ trong hàng quân Hán đen dày đặc, một đội tướng Hán khí giáp trang nghiêm, anh tư bất phàm, cờ xí đầy đủ đang vây quanh một cỗ chiến xa to lớn tựa chúng tinh cùng nguyệt rẽ sóng mà tiến tới thì lập tức hiểu được vị lão nhân trên cỗ xe ấy là ai. Nàng không hiểu vì sao Mã Viện tiến lên nhưng vẫn đề khí hỏi vang:

“Mã Phục Ba?”

“Chính là bản soái.” Giọng Mã Viện oanh oanh khắp núi đồi đáp lời. Đoạn y nghiêng người vịnh hai tay lên thành xe nói:

“Trưng Trắc, mấy tháng qua không gặp, bản soái xem lũ phản quân các ngươi thật không có bao nhiêu ngày tháng tốt đẹp gì!”

“Không phiền Mã Phục Ba quan tâm!” Trưng Châu lắc đầu cười, nàng đã lờ mờ đoán ra những gì tên lão tướng già dặn này định nói. Chung quy không gì khác ngoài kêu gọi đầu hàng, cái gọi là “Tiên Lễ Hậu Binh” mà thôi…

Quả nhiên bên cạnh hắn Phù Nhạc Hương Hầu Lưu Long thúc ngựa tiến lên, chắp tay về phía bắc mà kêu: “Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Tiền nhiệm Thái thú là Tô Định nhân cơ hội đương kim Hoàng Thượng bận bịu trăm công ngàn việc mà làm loạn mới gây nên tội lỗi chồng chất. May mắn sao nay Thiên Tử chúng ta…”

“CÂM HỌNG!!!” Lưu Long còn chưa nói xong, Thánh Chân công chúa đã la lớn cắt ngang lời hắn.

“Thiên hạ đại loạn chính là thiên hạ của các ngươi đại loạn, thiên hạ đại loạn là do các ngươi tự tranh giành lẫn nhau mà loạn. Đất trời ta an bình, dân chúng nước ta an cư lạc nghiệp, loạn là do lũ cầm thú cướp bóc trên xương máu nhân dân mà loạn. Nay Vua chúng ta đã tẩy sạch lũ sâu bọ, phá tan ách xiềng xích. Trên đã báo với trời, dưới đã chứng với đất, được liệt tổ liệt tông ban phúc, lập quốc là Lĩnh Nam, có vua là Trưng Vương. Làm gì còn liên quan gì đến Đại Hán, làm gì có quân có thần mà nói?”

“Ăn nói hàm hồ! Đại Hán vốn đối xử man di các ngươi không tệ, coi như con dân mà nuôi dưỡng giáo hóa. Cớ sao lại nói lời đại nghịch bất đạo như thế!” Lưu Long lúc này vận lực hét lớn.

Thánh Thiên lúc này cũng hừ lạnh, bước lên hét to: “Lưu Long, các ngươi là lũ xâm lược, phường điêu ngoa mà thôi! Các ngươi mơ tưởng đất đai nước ta, thèm thuồng nô dịch dân ta! Vậy chỉ có thể bước qua xác chúng ta mà đi! Muốn đánh muốn chiến thì cứ việc, sao phải lê thê lằn nhằn?”

“Chiến, chiến, chiến!”

Lời nàng vừa dứt, cả tòa doanh trại quân Lĩnh Nam liền bị bao trùm bởi tiếng chiến như sấm dậy, vang vọng rung rẩy cả núi rừng.

Mã Viện nghiền ngẩm nhìn quân Lĩnh Nam khí thế ngút trời, khóe miệng nhếch cao y quay sang Ban Siêu đang đứng hầu bên cạnh:

“Đã đủ chưa?”

“Hồi đại soái, Siêu vẫn thấy không nên dùng bước kia…”

“Đã đủ chưa?” Y lặp lại.

“Đại soái, làm vậy rất thương tổn danh dự Đại Hán…”

“Lão phu hỏi ngươi đã đủ chưa? Ngươi điếc hay không điếc?” Mã Viện râu tóc vểnh ngược hét lên. Đại soái nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng, mấy tên chiến tướng đứng kế bên dù tò mò không hiểu vẫn nhao nhao cúi đầu không dám liếc nhìn sang.

Ban Siêu cắn răng, ánh mắt quật cường nhìn lão đại soái, lát sau hắn mấp máy môi: “Đại soái, vạn lần không thể…”

“Hỗn trướng!” Mã Viện giận dữ bẽ gãy cây lệnh kỳ trên tay, y chỉ tay vào Ban Siêu mà hét lên: “Đem hắn áp xuống, quân trượng hai mươi roi, đưa về trại quản thúc!”

Hai tên binh sĩ nghe lệnh vội ôm nón chạy lên giữ chặt hai vai Ban Siêu, một tên vội nói: “Ban đại nhân, xin đừng chống cự!”

Ban Siêu thở dài nhìn Mã Viện, lại quay đầu nhìn về phía một đám người khuất trong Hán quân, cậu lắc đầu: “Hai vị không cần như thế, Siêu tự đi là được.” đoạn cậu vòng tay chào mọi người rồi buông mình xuống xe ngựa, tay áo phủi mạnh hiên ngang bước về hướng Hán doanh.

Mã Viện kín đáo quăng cho bóng lưng nhỏ bé ấy một cái nhìn tán thưởng lại bị Vân Huyền nhìn thấy, lão đi lại gần Phục Ba Công khẽ nhỏ giọng rằng: “Văn Uyên huynh khổ cực. Hắn quả thật là một nhân tài hiếm thấy!”

Mã Viện cười lắc đầu: “Hắn bị ảnh hưởng nho giáo lễ nghi quá nhiều, còn cần tôi luyện thêm.” Tuy phàn nàn là thế nhưng ánh mắt lão lại không che giấu nổi thưởng thức: “Dám cãi lại quân lệnh của lão phu. Hắn cũng rất có đảm lượng!”

Đoạn y quay đầu nhìn về phía Trưng Vương, miệng cười quỷ quyệt ra lệnh: “Đem chúng dẫn ra!”

Theo lệnh y, hai hàng lăng thuẫn của quân Hán lập tức tách ra hai bên thành một con đường dài, ở cuối có một đám người hai tay bị trói chặt, mặt mũi be bét máu, áo quần rách nát, nhiều cô gái có tư sắc càng lộ rõ da thịt đầy vết bầm cùng hạ thân không mảnh vải. Họ bị kết bè với nhau bằng những sợi dây gai tho to đâm cả vào da thịt tạo nên những vết trầy làm máu nhỏ giọt tí tách trên mặt đất đã bị quân đội đạp đến lầy lội. Dẫn đầu là hai cô gái mặt xinh như ngọc, tóc cắt ngắn, quần áo chỗ có chỗ không để lộ những nơi đầy vết máu và nhiều thứ nhầy nhụa, đáng nói là hai cô gái tầm hai mươi hai mốt này giống nhau như hai giọt nước, vừa nhìn đã biết đây là hai chị em sinh đôi. Trên gương mặt xinh đẹp đầy vết thương là hai đôi mắt thẫn thờ, mất hết sự linh động, dường như sự tra tấn khủng khiếp về mặt thân xác lẫn tinh thần đã tàn phá hết tâm trí họ.

“Quỳnh! Quế!” Vừa thấy các nàng, đám nữ tướng liền bật thốt lên. Nàng Quỳnh Nàng Quế hai chị em vốn theo lệnh vua đóng giữ Luy Lâu. Khi Hai Vương lên kế hoạch rút về Cấm Khê đã thông báo các nàng, thế nhưng lệnh đã đi, người thì lại như thả lá vào rừng biến mất chẳng còn tung tích. Các vị nữ tướng nghĩ đến hai nàng đã tuẫn thân vì nước, không ngờ các nàng lại rơi vào vòng tay kẻ thù. Nhìn cơ thể tàn tạ cùng sắc mặt như người đã chết của các nàng, mỗi người đứng trên trại đều cảm giác bị muôn vàn thương kiếm đâm xuyên tim, đau đớn đến muốn ngất đi tỉnh lại.

“Cha ơi! Mẹ ơi! Cứu con với”

“Nàng Chủ ơi, thương xót thân tôi...”

“Chú ơi! Mình ơi!”

Theo tiếng kêu la thảm thiết, đám dân Lĩnh Nam bị quân giặc dùng mũi thương, lưỡi kiếm đe dọa đẩy về trước. Bọn họ là những người chân yếu tay mềm, vốn không có tấc sắt, không có vũ khí làm sao chống lại quân Hán tàn bạo. Họ vừa đi vừa khóc lóc kêu la, vừa nhìn về phía tường trại cao ngút, cầu mong những người trên kia sẽ giải cứu họ thoát khỏi cảnh đau đớn. Mỗi khi có ai nhận ra người quen của mình thì tiếng kêu rên lại to hơn, càng thêm cố sức.

Đổi lấy bên này kêu gào thảm thiết, quân Lĩnh Nam đã hoàn toàn chết lặng. Nhiều người đang phẫn nộ khi nhìn thấy hai vị nữ Lạc tướng bỗng hoảng sợ nhìn thấy người nhà mình lẫn lộn trong đoàn quân. Nhiều đứa con bỏ rơi cả vũ khí trên tay, gục đầu xuống đất mà khóc. Nhiều bà mẹ không chịu nổi những vết thương chi chít trên cơ thể con trai, con gái mình mà khóc ngất đi. Thậm chí còn có người thét lên muốn lao ra khỏi doanh trại để liều sống liều chết với giặc nhưng bị đồng bạn kéo lại, họ khóc thét lên, tay chân vung vẩy tứ tung khó lòng giữ bình tĩnh được. Nhiều người chưa thấy người quen thì vừa thấp thỏm tìm kiếm lo âu, vừa phẫn nộ quân giặc tàn ác.

Mã Viện đứng thẳng người trên xe ngựa, thích thú nhìn quân Lĩnh Nam kêu la gào thét. Đợi hàng khiên người đi đến vừa đủ, y ra lệnh quân sĩ dừng lại, có tên binh lính lao ngựa ra khỏi hàng gào to:

“Phản tặc man di nghe đây. Phục Ba đại soái niệm tình bọn ngươi bị kẻ gian ngoan che đậy mà làm trái đi lẽ quân thần. Nay Ngài tuân theo lệnh của Thánh Thượng chỉ tróc nã tên đầu đảng. Vậy ai có thể bắt giữ hoặc diệt sát kẻ tự xưng vương kia sẽ được phong thiên hộ hầu, người chịu bỏ giáp quy hàng sẽ được tha cho người nhà. Bằng không kẻ trái lệnh, ngoan cố chống đối sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha!”

“Chó gà không tha!”

“Chó gà không tha!”

“Chó gà không tha!”

Đám Hán binh đằng sau đồng thanh gào hét, mấy trăm cây trường kích trường mác đồng loạt chĩa mũi nhọn vào hơn ba ngàn dân chúng. Người dân sợ hãi ôm nhau khóc rống lên, càng kêu gọi tên nhau thêm bi thiết. Cũng có nhiều người vì không muốn gặp cảnh tai ương càng không ngừng hướng về phía đầu tường kêu gào đầu hàng.

Mã Viện thấy khí thế quân Nam đã bị tận diệt thì rút kiếm hét vang: “Tấn công!”

“Hô! Hô! Hô!” Quân Hán nghe lệnh bắt đầu dùng kích sấn tới ép đoàn dân chậm chạp tiến về trước. Sau lưng chúng đã có mấy trăm bộ thang mây được khiêng ra, cung thủ cũng đã bắt đầu triển khai ép lên, cánh cung đã mở chuẩn bị bắn áp chế quân Nam.

Trên đầu tường, các tướng sĩ Lĩnh Nam sững sờ nhìn màn này, bọn họ bối rối tay chân không biết phải làm sao. Nhiều người muốn giương cung bắn quân Hán thì phát hiện chúng đã núp sau lưng đồng bào mình, giương cung ngắm mãi đến mỏi cả tay vẫn không thể quyết tâm bắn tên. Hầu hết mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về Vua Bà chờ lệnh, càng nhiều cừ súy trực tiếp lao vào hỏi:

“Vua, chúng ta phải làm sao?”

“Đại Vương, chúng ta đánh nữa không?”

“Thưa, chúng ta có bắn tên không, giặc đã quá gần!”

Trưng Châu im lặng, hai tay nàng nắm thật chặt, môi bị cắn rướm cả máu, toàn thân run rẩy. Giữa hàng loạt khung cảnh hỗn độn xung quanh, nàng bước lên bờ tường che của trại, hai tay buông xuôi dùng ánh mắt đau đớn nhìn khắp cả chiến trường. Rồi trong ánh mắt ngạc nhiên sững sờ của tất cả mọi người, vị Vua Bà nước Lĩnh Nam đưa hai tay gỡ chiếc khăn chít trên đầu xuống, nàng để mái tóc xỏa dài hai bên bay loạn trong gió, từ từ nàng quỳ xuống.

Mã Viện thấy cảnh này gương mặt già nua tỏa sáng bật thẳng người, ánh mắt kích động vô cùng. Y vốn không tin mưu kế cỏn con này có thể hàng phục thủ lĩnh phản quân, thế nhưng bây giờ Trưng Châu đã quỳ lạy. Mấy tên tướng Hán khác càng mà mừng rỡ đến bật cười ha hả, tay chỉ trỏ Nàng miệng thì trêu chọc không ngừng.

Bên phía quân Lĩnh Nam cũng là một cảnh sững sờ, Lê Chân vịn tay Thánh Thiên khó tin, Đào Kỳ im lặng mà nhìn, Đô Cán bĩu môi khinh thường. Còn ba quân tướng sĩ có người tức giận, có kẻ thở phào, có người nhìn về phía người thân bên dưới với vẻ mặt buông lỏng. Càng có một số ít kẻ trên mặt lộ ra vẻ hả hê sung sướng được che đậy đi hết sức kín đáo.

Dường như biết Trưng Vương sắp nói lời quan trọng, gió cũng ngừng thét gào, mây cũng ngừng trôi, để lộ ra những tia nắng ấm áp bao phủ lấy thân thể của cô gái trẻ mới mười tám năm xuân xanh. Đón lấy ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng động.

BANG!

Trưng Châu đập đầu thật mạnh xuống đất, giọng nỉ non:

“Cái đập đầu này cho tổ tiên, cho các đời Vua Hùng. Vì chị em Châu muốn tiếp nối nghiệp xưa của các Vua, nguyện cho dân ta được cái ăn, có cái mặc, đời qua đời sống trong êm ấm thế mà nay chỉ có thể thấy cảnh đau thương che đầy trước mắt. Quả là xấu hổ trong tim.”

BANG!

“Cái đập đầu này cho ba quân tướng sĩ, những người nguyện xa quê cha đất tổ nơi chôn nhau cắt rốn theo chị em Châu xông pha nơi đầu gươm mũi kiếm, dù cho chết nơi vùng đất xa, kẻ suối lạ vẫn kiên cường bất khuất. Thế nhưng nay anh linh họ chưa tàn mà gia đình đã phải chịu liên lụy, kẻ đã chết chẳng thể trông nom người thân lại bị kẻ tàn ác bắt bớ cưỡng hiếp. Ấy là xót xa trong lòng.”

BANG!

“Cái đập đầu này dành cho các vị hương thân hàng xóm, gia đình họ hàng bên dưới. Các vị vì noi theo gương chị em Châu mà sẵn sàng tiễn con ra trận, bắt chúng bỏ cái cung săn, dẹp cái cuốc lạc để cầm cây thương, cầm cây kiếm hòng vì nước vì dân, vì tổ tiên anh dũng ngàn đời. Đáng lẽ các vị phải được tôn trọng, được bảo vệ chứ không thể bị bọn chúng chà đạp, bị coi là khiên, là thuẫn mà sai sử như bây giờ. Chính là đau đớn từ tận gan óc!”

“Nay hai chị em Châu dù có chết mà đổi lấy người dân sống yên vui hạnh phúc, đổi lấy binh sĩ mỉm cười an lòng, đổi lấy làng xóm khỏe mạnh tự tôn thì chị em Châu có chết ngàn lần, vạn lần cũng nguyện xin chết!”

BANG!

Cứ nói một câu, Trưng Châu lại đập đầu xuống đất, sức đập mạnh đến nỗi mỗi người trong tim dường như cũng đang run rẩy theo bức tường dưới gối nàng. Không còn ai nói chuyện, Hán quân hay Việt quân, tướng sĩ hay binh lính, dù cho cả những người đang bị hành hạ bên dưới cũng thôi kêu rên mà trợn trừng mắt nhìn nàng, nhìn vị Vua Bà với gương mặt xinh đẹp đã nhạt nhòa khó có thể phân biệt đâu là nước mắt, đâu là máu, đâu là bụi bặm…

BANG!

“Xong dẫu chị em Châu có chết thì giặc vẫn đè đầu cưỡi cổ dân ta, vẫn cướp bóc hãm hiếp làng chạ ta, vẫn đốt phá lễ hội, truyền thống tổ tiên ta vất vả bao nhiêu đời lưu truyền gìn giữ bằng những thứ mà chúng cho là giáo hóa, là tri thức, là sức mạnh đòn roi gậy gộc, ép buộc ta dâng lên cả mạng sống lẫn của cải nhằm thỏa mãn thói xa hoa hoang phí. Châu tự biết chúng có bao giờ coi chúng ta là người? Chúng có bao giờ thôi gọi chúng ta là man di? Dù bao đời qua chúng ta có chiến đấu hay quy hàng chúng vẫn làm như vậy. Và vì thế chúng ta phải đứng lên mà chống lại chúng! Bởi vì chỉ có người của dân tộc ta làm chủ mới có thể bảo đảm cuộc sống tốt đẹp của dân ta được tồn tại mãi!”

Nói đến đây Nàng rướn thẳng người, nhìn vào từng người dân bị trói, giọng đã dõng dạc: “Châu không thể hàng, càng sẽ không muốn hàng. Dân chúng Lĩnh Nam dù có chết cũng phải cầm gươm nâng kiếm mà chết, nguyện không cúi đầu quỳ gối mà tồn. Vì vậy, Châu xin lấy máu mình để tạ tội cùng các vị, mong các vị có thể chứng giám lòng Châu!”

Lời vừa dứt, nàng đã nâng thanh gươm đâm thẳng vào vai trái mình trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Các vị cừ súy bên cạnh muốn lao lên cản lấy cũng không kịp. Chỉ thấy nàng dùng thanh gươm đâm xuyên vai từ từ rút ra, để máu của mình men theo lưỡi gươm làm đỏ thẩm cả chiếc áo giáp trắng.

“Vua Bà!”

“Đại vương, không thể!”

Dân chúng đang bị dồn lên thấy vậy xúc động tột độ. Những ngày qua bị quân Hán chà đạp đối xử không bằng heo chó, bị dày vò đánh đập như nô lệ khiến cho tinh thần mỗi người đều bị bẻ gãy. Họ không còn dám chống cự, chẳng còn giữ được can đảm thì nay những lời nói cùng hành động của Trưng Châu đã khiến họ tỉnh táo lại. Máu của nàng như nhỏ từng giọt nóng bỏng lòng mỗi người. Không ai bảo ai, cũng không ai biết từ ai họ lần lượt quỳ xuống, cúi đầu đối mặt với Vua của mình. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi hổ thẹn không nhỏ.

“Mau đi! Chúng bây làm cái gì?” Bọn Hán quân thấy dân chúng phản ứng như vậy thì tím mặt giận dữ, chúng dùng thương kích đâm vào đùi họ đến chảy cả máu, tróc cả thịt để làm nỗi sợ hãi trong họ lần nữa nhen nhóm trở lại. Một số người vốn nhát gan đã ngập ngừng muốn đứng lên theo ý chúng.

“Ha ha...ha ha…”

Ngay lúc này có một giọng cười thê lương vang vọng trên chiến trường. Giọng cười của một người từng có bao nhiêu tự tin cùng mạnh mẽ vốn đã bị mài mòn mất nay bỗng dưng sống trở lại. Giọng cười ấy toát ra từ trên người một trong hai cô gái đi đầu.

Nàng Quế dùng đôi mắt không hề thần thái nhìn về phía chị mình. Tâm ý cặp song sinh vốn tương liên nên nàng có thể cảm nhận một nỗi xót xa khuất nhục chưa từng có.

“Sống, mà bị coi như heo như chó, mà bị coi như cặn bã, như man di, như con sâu cái kiến không có bao nhiêu giá trị thì có gì đáng sống?” Nàng Quỳnh giương ánh mắt nhìn về phía Trưng Vương mà nói bằng giọng cay đắng:

“Sống, mà để cho người thân phải chịu ách đô hộ, để con cháu muôn đời gánh tiếng nhơ, thì có gì đáng sống?” có tên Hán binh bên cạnh lao lên dùng kích xuyên thủng đùi nàng mắng: “Ả điên, câm miệng!”. Thế nhưng giọng nói nàng vẫn kiên định như một:

“Sống mà để giặc dùng thân xác làm tấm khiên thịt đe dọa đồng bào, giết hại dân chúng, lung lay tinh thần những người chiến binh thì có khác gì vật đã chết!” nói đến đây nàng đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén quét qua từng người dân bên cạnh mà gào thét:

“Sống mà để cho dân tộc chết, để Lĩnh Nam vong thì sống làm gì? Ta thà rằng mình chết đi còn hơn.” đoạn nàng quăng mình vào tên trường kích binh khiến hắn bất ngờ. Mũi kích vẫn đang đâm vào da thịt nàng khiến vết thương nứt toác ra, lộ cả ra xương trắng nhưng nàng mảy may không để tâm, nàng dùng hai tay đang bị trói móc vào mắt tên lính, trong sự kinh hãi của hắn nàng moi chúng ra bóp nát khiến tên giặc gào rú đau đớn.

Nàng Quỳnh động, nàng Quế cũng động. Nàng nhân dịp quân Hán đang hãi hùng nhìn hành động máu tanh của chị mình mà lao vào ôm lấy hai tên binh lính, đè vật chúng xuống dùng hàm răng cắn đứt cổ họng một tên. Tên kia hoảng quá cầm thương quất vào đầu nàng một phát bốp khiến thái dương nàng đổ cả máu, nàng choáng váng là thế vẫn không ngừng gào rú dùng tay kéo lấy thanh kiếm ở eo tên bị cắn đến hấp hối, dùng hết sức chém vào cổ tên kia. Trong ánh mắt khó có thể tưởng tượng nổi, cái đầu đang lăn lốc của hắn thấy nàng không ngừng đâm kiếm vào thân xác tên đồng bọn của mình.

Lúc này có mấy tên Hán binh ùa nhau lao vào muốn đâm chết hai nàng, thế nhưng ngay lập tức chúng bị một đám thôn dân đè ngã vật ra đất.

“Đúng, con mẹ nó cùng lắm là chết.” Bọn họ la lớn dùng đôi tay đang bị trói gô như những chiếc búa tạ không ngừng giơ lên đạp xuống thân xác kẻ thù, thậm chí nhiều người còn học theo hai nàng dùng răng cắn xé khiến chúng rú cả lên. Trận hình Hán quân cũng vì vậy mà rối loạn. Chúng đua nhau dùng kiếm đâm, đao chém làm nhiều người trên người càng thêm ướt đẫm máu tươi, có người gục hẳn xuống nhưng càng nhiều người cuối cùng vẫn thành công giết chết giặc, cắt đứt dây đứng lên cầm lấy vũ khí la liệt trên đất.

Bọn họ thành công làm cho rất nhiều thôn dân mặc kệ già trẻ thấy vậy cũng noi theo lao lên.

Lưu Long thấy cảnh này cả giận gầm lên: “Còn ngây ra đó làm gì, giết chúng!”

Bọn lính lúc này mới ồ lên đâm túi bụi vào dân mặc kệ họ có tham gia phản kháng hay không. Nhiều người vốn nhát gan quỳ xuống lạy lục vẫn không thoát được số phận bi thảm. Điều này càng làm cho dân chúng thêm sôi sục.

“Con mẹ nó bọn hèn nhát, chúng mày có trốn cũng chết thôi.” Một tên thôn dân thành công cướp vũ khí vừa chém chết một tên giặc, vừa quay sang mấy tên đang khóc lóc quỳ lạy xin tha mà hắn vừa cứu. Khinh thường nhổ một bãi nước bọt quay lưng tiếp tục tìm tên giặc khác.

“Chú ba, đừng lo cho anh, chú thay anh giết giặc!” Một tên trung niên đã cụt mất tay đến tận vai lao vài húc ngã hai tên lính liền bị bốn năm thanh thương đâm xuyên.

“Con ơi, con ráng phải sống con nhé!” Một bà lão khòm khèm cố sức la to, bà không đánh ngã được ai nhưng lấy thân che tên cho mấy người gần đấy, đến mũi cuối cùng bắn xuyên tim bà vẫn đứng im đấy, mãi cho đến có người dân lại đỡ mới phát giác bà đã lịm đi tự bao giờ.

“Vua, vua!”

“Vua! Xin xuất chiến đi!” trên tường trại cao binh sĩ thấy người thân chịu tàn sát thì đỏ cả mắt, họ quay người quỳ lạy Trưng Châu xin đánh. Nàng vẫn đang đứng nơi đó, từ chối sự giúp đỡ đến từ Lê Chân Thánh Thiên, trên gương mặt nàng lúc này đã không còn phân biệt rõ được đâu là máu, đâu là nước mắt, nàng kiên định nhìn cảnh bi hùng bên dưới:

“Truyền lệnh, mở cửa trại, toàn quân tấn công! Nổi trống đồng lên!” Xung quanh tướng lãnh nghe lệnh nàng hai mắt chiến ý bừng cháy không kịp kiềm nén. Lê Chân càng trực tiếp nhảy lên cái trống đồng thật lớn nằm giữ thành lâu, hai tay vận lực nổi trống đồng đồng. Tiếng trống theo gió bay ngang cánh đồng rơi vào tai Bình Ngô công chúa, xuyên qua dòng sông đánh thức một cánh quân khác đang nghỉ ngơi.

Theo tiếng trống rền vang, hai cánh cửa gỗ nặng chịch cọt kẹt mở rộng, Đào Kỳ, Thánh Thiên dẫn theo các tướng là Mai An Mai Trí Đô Cán cùng nhiều toán quân dốc ra, mục tiêu hướng thẳng nơi quân Hán đang tàn sát người dân vô tội. Chàng vừa phi gấp theo quân lệnh vang vọng như núi từ phía sau:

“Ta muốn mỗi người dân Lĩnh Nam ngả xuống phải đổi bằng mười kẻ xâm lăng!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Trung Kiên Đoàn23:10 19/10/2019
Rất mong tác giả có thể ra chương mới sớm một chút vì em đợi khổ quá.ngày nào cũng mong chờ.ad viết tuyệt lắm.nhưng e thấy vs lương tùng ad nên tham khảo thêm ở cẩm khê di hận những chương cuối cùng một số tư liệu lịch sử khác để lm rõ hơn là tội hay ko
Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK