Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từng cột khói dày đặc bốc lên cao từ sau lũy tre như thông báo tình cảnh hoang tàn của thôn chạ này. Nơi cửa thôn, tướng sĩ quân Lĩnh Nam hít sâu từng hơi nhìn những vết máu loan vẫn còn rất mới đang tưới ướt đẫm mặt đất. Trưng Trinh đưa tay ra hiệu mọi người tăng mạnh cảnh giác, bản thân rút gươm ra dẫn đầu mọi người vào chạ. Từng cảnh máu thịt be bét làm người ta buồn nôn lần lượt hiện ra trước làm mỗi người không tự chủ được dâng lên một nỗi tức giận trong lòng. Sau khi xác định rõ xung quanh an toàn, Nhị Vương liền cho mọi người tản ra xem còn cứu sống được ai không và thu dọn xác chết. Lát sau, nàng nhíu mày nghe quân sĩ báo cáo tình huống rồi quay sang Minh nói:

“Cả chạ (làng) gần năm mươi căn nhà lại chỉ có được không tới bốn mươi thi thể, đa số lại là đàn ông trai tráng bị giết do phản kháng, quả thật kỳ lạ.”

Khải Minh cũng gật đầu thừa nhận: “Theo như dấu vết cho thấy, quân giặc đã bắt tất cả mọi người đi, đồng thời cũng cướp sạch sẽ lương thực. Nếu chúng muốn giết người mạo công thì sao không chém giết ở đây luôn mà dẫn họ đi làm gì?”

“Điều đó chứng tỏ chúng có mục đích khác cần đến bọn họ.” Thục nương vừa đạp lên vũng máu tươi đến gần vừa cất hai thanh nguyệt đao nói.

“Như vậy, chúng ta cần phân phó người thám tính xung quanh xem có thêm thu hoạch gì không.”Trưng Trinh cau mày liễu nói ra.

“Ừ, Nội đã tản thám báo ra rồi.” Thục nương buồn bã nói. “Nếu chúng ta tới sớm hơn nửa ngày có lẽ đã kịp ngăn chặn lũ này.”

“Vương, Thục, mau tới đây, Nội tìm thấy người còn sống.” đúng lúc này Phương Dung chạy đến báo. Nơi cuối khu chạ cách bờ tre không xa, có mấy tên nữ binh đang cắn chặt răng thu dọn một bộ thi thể. Nạn nhân là một cô gái trẻ đẹp, nhìn thấy dấu vết đánh đập tàn nhẫn trên cơ thể trần truồng của cô và đủ thứ nhầy nhụa nơi hạ thân, ai cũng có thể hiểu được những gì cô phải gánh chịu. Trong căn nhà phía sau cô, Nội đang cúi người ôm một bé gái tầm ba bốn tuổi, gương mặt mệt mỏi úp vào ngực nàng ngủ say.

“Cô bé trốn vào lũy tre nên còn sống, lúc Nội đi đến đây đã nghe thoang thoáng tiếng nàng, xem ra vì kinh hoảng quá mà tạo thành.” Đăng Châu công chúa giải thích, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô bé đang vừa ngủ vừa thút thít trong lòng Nội, nàng tiếp: “Nhờ cô bé này nên chúng ta đã xác định được hướng đi của bọn chúng… là hướng đến Cấm Khê.”

“Giặc bắt dân chúng về Cấm Khê làm gì? Những người già trẻ con ấy đâu thể ra trận? Chẳng lẽ bắt phu dịch sao?” Phương Nghĩa lẩm bẩm.

“Không thể, Cấm Khê đã là chiến trường, chúng không cần gia tăng thêm phu dịch… Ngoài ra nếu bắt phu thì chúng cần gì đốt phá chạ?” Minh lắc đầu bác bỏ.

“Vương, đã tìm thấy quân Hán.” Lúc này Đào Tam đã đi tới, chàng liếc mắt thấy cô bé đang ngủ thì nhỏ giọng bẩm báo với Trưng Trinh.

Gió mát vi vu thổi qua tóc tên Lưu Tam đang đi sau cùng cánh Hán quân, vừa đi y vừa ngắm nhìn cảnh quan xung quanh, thoáng chốc hắn xuýt xoa nói với tên đồng bạn bên cạnh:

“Ê Tôn Tứ, mày xem ngọn núi kia kìa, ngộ ghê, làm sao mà núi lại mọc giữa đồng như vậy chứ.” trả lời là một cỗ hương thơm gay mũi đánh tới làm hắn không tự chủ được nuốt mấy ngụm nước bọt. Khi hắn quay sang thấy tên đồng bạn đang ừng ực uống lấy uống để một cái túi da, mặt thì hơi ửng đỏ liền tức giận đạp Tôn Tứ một phát.

“Thằng khốn, rượu đấy tao với mày trộm chung đấy, sao dám lén uống một mình?”

“Tao thèm, còn nhiều mà, mày uống không?”

“Mày điên à? Uống rượu trong quân là trảm đấy.”

“Thì bởi vậy bây giờ mới uống, không đến tối về doanh làm sao?”

Có lý, quá có lý, tên Lưu Tam nghe vậy như vỡ lẽ, trộm rượu không uống bây giờ thì về trại mấy tên quân quản làm gì chịu bỏ. Tôn Tứ thấy mặt hắn co quắp khó xử biết mình đã nói đúng liền liếc trái phải thì thầm:

“Mày đừng ồn, giờ tao với mày trốn vào bụi cây kia nhăm nhi tý, lát đuổi theo là được.”

Mùi rượu thơm táp vào mũi làm con sâu rượu ngăn không được, hắn nuốt nước bọt ừng ực cắn răng gật đầu:

“Vậy mày qua đó trước, tao đi xin giả vờ đau bụng.” tên đồng bạn nghe vậy không nói không rằng quay đầu đi thẳng, Lưu Tam vội chạy theo níu cổ áo hắn quát nhỏ: “Mày mà uống hết rượu tao cho mày đẹp mặt.”

Hừ một cái nhìn vẻ mặt hắc hắc bị đoán trúng của Tôn Tứ, Lưu Tam quay về chạy vội lên tên võ quan đi trước hắn một đoạn, giả vờ nhăn nhó ôm bụng tâu: “Tào đại ca, chết mất, em mắc quá, anh cho em đi ị phát ạ.”

Tên võ quan nghe vậy nghiêng người né tránh bảo: “Đi đi đi, lúc sáng bạ đâu ăn đấy nên giờ mới thế. Mau đi đi.”

Lưu Tam nghe vậy giả xuýt xoa cám ơn quay đầu chạy, vừa chạy hắn vừa giả bộ khom lưng che đít làm tên Tào Nhị lắc đầu cười khẩy. Hắn ngó sang mấy tên tù binh Việt tộc đang bị trói chặt hai tay bằng dây thừng to mà quát:

“Nhanh chân lên một chút, rề rà cái gì. Đêm nay mà phải ngủ bờ ngủ bụi tao sẽ cho lũ man di chúng mày biết mặt.”

Mấy tên binh sĩ cũng phối hợp dùng cán thương và khiên xô đẩy những mấy người tù binh, ra sức đốc thúc họ. Tội thay con đường xen kẽ giữa cánh đồng bát ngát và khu rừng thưa vốn trước nay hiếm thấy dấu chân người qua lại, cỏ mọc um sùm cùng đất đá lổm xổm đâu phải thứ người già trẻ con sức lực yếu đuối có thể dễ dàng bước chân. Cứ đi vài bước lại có người té ngã, hễ ngã xuống thì dù là ai cũng sẽ được một nhát roi quất tới ân cần hỏi thăm. Nhiều người trẻ tuổi muốn lao lên giúp đỡ mấy người già thì lại bị hạn chế bởi sợi dây thừng dài nên không sao lách lên được, mà hễ cố gắng lao lên làm hàng ngũ có chút rối loạn là sẽ bị những tên binh sĩ cầm dây thừng hung hăng giựt về vị trí, tiếp theo lại là một chuỗi đòn roi đau đớn.

Lưu Tam vừa chạy ngang mấy tên tù binh vừa khinh bỉ cười, sau đó ba chân bốn cẳng trốn sau bụi cây, miệng nhanh nhảu gọi:

“Tôn Tứ, Tôn Tứ mày đâu rồi?”

Đáp lại hắn là một bóng người nhanh chóng tiếp cận từ sau lưng, hai tay nhanh chóng vịn đầu hắn xoay mạnh từ trước ra sau. Phương Nghĩa cười khà khà với tên Hào: “Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, ngay lúc chúng ta không biết phải làm sao tiếp cận tù binh thì hai tên khốn này lại đưa xác đến.”

Hào gật đầu cười đáp trả với tên thập phu trưởng mới gia nhập Lạc vệ này, sau đó phất tay với binh sĩ: “Mau truyền tin tức lại cho quân sư, chúng ta đã tìm được cách tiếp cận tù binh.”

Tầm hai phút sau, có hai tên Hán binh đội mũ kéo thật thấp hấp tấp chạy ra khỏi bụi cây đầu nhập vào đoàn rồng rắn phía trước. Cách đó một khoảng, Khải Minh đang núp sau bờ ruộng thấy hai tên kia đã vào hàng ngũ quân Hán như đá ném vào hồ không gây ra tiếng động gì mới an tâm nói khẽ: “Bắt đầu thôi.”

Tào Nhị nhận thấy hôm nay chính là ngày may mắn của hắn không thể sai đi đâu được. Thân là một tên háo sắc, ngoài mong muốn đạt được nho nhỏ quân công, giữ được cái mạng thì cảm giác khoái lạc khi rong ruổi trên người mấy ả man di làm cho hắn thấy sung sướng đến phát nghiện. Hắn miên man nghĩ tới ả thôn nữ xinh đẹp lúc sáng mà dưới háng đã nóng hừng hực. Tiếc là vưu vật cực phẩm như vậy không phải chỗ nào cũng có, hắn liếc mấy ả tù binh trong đoàn người, cảm thấy vài ả trông cũng tạm được nên âm thầm nhớ kỹ, đến tối sẽ mượn cớ tra hỏi riêng từng đứa.

Vừa hay lúc này phía trước bỗng dưng lao ra một chi đội ngũ quần áo kỳ dị, nâng đao đề thương hướng Hán binh lao tới. Tào Nhị khinh thường cười lạnh nhìn tặc binh tới gần, bỗng hai mắt hắn tỏa sáng khi nhìn thấy những thân ảnh yêu kiều trong đó. Dâm hỏa trong lòng vốn đã yếu bớt lập tức lại bị đốt cháy, hắn tham lam nghiền ngấu từ trên xuống dưới người Phương Dung, ngay cả Khải Minh đằng sau đều không buông tha, rồi dừng lại bên người nàng Nội lúc này đã bỏ đi lớp hóa trang già nua. Tên Tào Nhị vừa nhìn thấy gương mặt trẻ trung tròn trĩnh xinh đẹp như tiên nữ của nàng liền ngây người như phỗng, cảm giác nhớ mãi không thể quên. Không đợi ai bắt chuyện hắn liền chỉ roi hô to:

“Tặc tử ở đâu dám đánh cướp tù binh, toàn quân bắt chúng lại hết cho ta thẩm tra.” mấy tên Hán binh vốn nuốt nước bọt nãy giờ nghe vậy hoan hô lao lên, chỉ để lại hai ba mươi tên mang vẻ mặt tiếc nuối ở lại giữ lấy tù binh.

Quân Lĩnh Nam thấy phản ứng này thì bất ngờ trợn cả mắt. Riêng Khải Minh khi thấy ánh mắt dâm tà của tên Tào Nhị đang quét qua quét lại bên người mình cùng nàng Nội thì rợn hết cả da gà. Đăng Châu công chúa vừa nhìn thấy ánh mắt bọn chúng liên hiểu ngay vấn đề, nàng quay sang mọi người cười to nói:

“Nếu biết bọn chúng toàn lũ háo sắc thế này thì cần gì phải dùng kế dụ địch, mình quân sư đã đủ rồi.” mọi người nghe vậy cười vang kêu đúng không ngớt làm Minh muốn chui luôn vào hố trốn cho xong. Ủy khuất nhìn nàng một chút Minh quay người hô vang: “Lui lại, chạy.”

“Ha ha đứng lại mấy cô em xinh đẹp, chạy đi đâu vội vàng vậy?”

“Mau mau lại đây ta cho ăn chuối, không ta phạt gậy bây giờ.”

“Hắc hắc.” (Đoạn này tỉnh lượt mấy câu khiêu xxx vì muốn giữ tâm hồn trong trắng cho cả tác và độc giả.)

Khải Minh nhíu mày nghe mấy tiếng dâm uế bay tới từ phía sau, may là các cô gái trong quân cũng hiểu được quân lệnh nặng nhẹ nên không ai quay lại liều chết với đám tặc kia. Thế nhưng nhìn vào mắt các nàng đầy lửa giận Minh có thể tưởng tượng được kết quả của đám binh này sẽ chẳng tốt được đi đâu.

Một bên chạy dẫn dụ quân địch nên không thể đi quá nhanh, một bên đuổi theo với tâm lý trêu hoa ghẹo nguyệt hết sức ăn ý, thế nên quân Hán bị dẫn dụ ngày càng xa nhóm tù binh mà vẫn mê man tình nguyện, tiếng cười cợt nhả không ngừng. Không may ngày vui của chúng cũng tàn, vừa đi qua một góc cua gấp được những bụi cây um tùm bao lấy, mấy tên đi đầu đã la lên “a á”liên tục, sau đó là từng tiếng huỳnh huỵch chắc nịch. Thì ra phía trước không rõ do ai hảo tâm đào ra một hàng hố sâu hơn chiều cao hai người cộng lại, góc hố vừa đủ khuất sau hàng cây nên chả ai thấy nổi.

Dưới hố sâu, mấy tên đi trước nằm kêu la đau đớn, tiếng rên rỉ vọng lên làm mấy đứa theo sát sau sợ quá nỗi. Chúng vội vàng kìm chân lại, thế nhưng chúng dừng chân, đồng bạn sau lưng lại không rõ tình huống đùn đẩy lên nhau. Vì thế mà mấy tên rơi xuống dưới chưa kịp hoàn hồn đã thấy đầy trời là những bóng người đẩy nhau rơi xuống hố, kẻ bị đè lên, nhẹ thì ôm người lại rên la, nặng thì tay gãy chân quẹo đau đến ngất đi, có mấy tên còn bị đạp vào đầu hoặc chỗ hiểm mà toi mạng.

Phải đánh đổi bằng mấy chục người rơi vào trong hố bọn Hán binh mới nhận thức được chuyện gì xảy ra, chúng hốt hoảng đứng ngây người tao nhìn mày may nhìn tao chả biết phải làm sao. May mắn thay phục binh không đành lòng nhìn chúng phải thẫn thờ lâu như vậy liền bắn tên như mưa tới tấp vào đám giặc. Bị tấn công bất ngờ chúng kêu la thê thảm ngã xuống một mảng, chớp thời cơ cánh quân lúc nãy vừa chạy cũng quay người giết lại. Lúc này Minh có thể thấy rõ các cô gái là những người năng nổ xung phong trước nhất.

Các nàng không ai bảo ai đều chỉ ưu tiên vung thương chặt đao đúng ngay vào chỗ hiểm giữa hai chân bọn lính đã ngã xuống, nhìn đám Hán quân chưa chết hẳn nằm ôm háng lăn lộn gào thét cho đến chết mà quên cả vết thương do cung tên gây ra, tất cả trai tráng đang chiến đấu bất kể Việt, Hán đều cảm thấy da đầu tê dại mồ hôi đổ ra như tắm, chỗ duy trì nhan khói không tự chủ được thấy nhói. Tào Nhị lúc này liền thể hiện ra bản lĩnh tướng Đông Hán, hắn vung tay cài tên bắn thẳng vào một người Việt binh làm tên kia hự té ngã xuống. Thấy tài cung tiễn của hắn, mấy tên Hán binh thân kinh bách chiến cũng hoàn hồn lại, chúng hô vang ô ô mau chóng dựng khiên chống mưa tên, thương trận nhô ra tua tủa cản ngược được đà xung phong của Việt binh. Tào Nhị nhân cơ hội rút gươm hét vang: “Trọng chỉnh đội hình, mau.”

Rồi hắn vung chân đạp một tên binh sĩ đang ngớ người ra mà quát: “Lão binh lên trước, tân binh về sau, mau. Bắn tên, ép lên cho ta!”

Đào Kỳ ở trong quân đưa tay chặn lại tên Mạn đang giương cung cài tên, thân thủ móc ra một quả cầu gai được buộc lụa nói: “Tên này có vẻ như có chức vị cao nhất ở đây. Giữ lấy mạng hắn xem chúng ta khai thác được gì không.” đoạn chàng quay mạnh quả cầu tạo đà, ánh mắt sắc bén khóa chặt vai phải đang cầm kiếm của tên Hán quân mà quăng mạnh. Cầu đồng lao trong gió tạo thành một tiếng rít chói tai rồi đâm ầm vào ngay vai Tào Nhị khiến hắn hét lên đau đớn ngã quỵ hẳn xuống. Quả cầu sau đó còn nảy hai lần đập banh não một tên cạnh đó, đồng tời đánh ngã một tên khác làm đội hình vốn có chút ổn định của Hán quân lập tức xốc xếch ngay.

Mấy tên Lĩnh Nam quân thấy thứ vũ khí này cũng có thể có hiệu quả như vậy thì hoan hô móc ra ném, mỗi người vốn trang bị chỉ có hai quả thôi nhưng số chùy bay tới làm bọn Hán quân sợ đến mất mật. Chúng liếc nhìn bờ vai đã bị đập nát của tên trưởng quan cùng não tương nhầy nhụa của tên lính xấu số mà nhao nhao tránh trái né phải. Mấy tên nào có khiêng lập tức ngồi xuống giơ khiên đón lấy, mấy tên không có khiên thì quỳ mọp hẳn xuống đất, hai tay ôm đầu che chắn. Thật ra quả chùy của Đào Tam Lang được chàng vận lực mới có sức mạnh đáng sợ đến vậy, chứ mấy người lính Việt chưa quen vũ khí chỉ có thế gây sát thương cao nhất ở cú chạm đầu mà thôi. Tuy thế khi cơn mưa cầu ập tới vẫn có tới hai ba mươi tên Hán quân bị đập vào chỗ hiểm như mặt hay ngực mà tắt thở tại chỗ, mấy quả cầu phản chấn văng ra càng làm cho đội hình quân giặc nát bét trước thứ vũ khí chúng không hề quen thuộc này.

Sĩ khí quân Hán vì vậy cũng bị đè bẹp ngay lập tức, chỉ tầm mười phút mà bốn trăm tên Hán binh còn lại đều lần lượt ngã xuống. Mấy tên còn sống run rẩy nâng khiên bằng đôi tay mỏi nhừ, ánh mắt cầu tình nhìn về phía Minh, đợi đến khi nghe câu “Đầu hàng không giết!” vang lên chúng mới nhao nhao quỳ xuống xin tha.

“Quân sư.” Minh chưa kịp chỉnh quân đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại, Nàng Nội liếc nhìn tên Tào Nhị đang bị trói gô đằng xa: “Quân sư, hắn là của ta, ta muốn tế bái cha mẹ bé Na?”

Na là tên cô bé được cứu trong cái chạ kia, Minh nhìn đôi mắt quật cường của nàng, tuy không hiểu vì sao nhưng cậu vẫn gật đầu: “Sau khi tra hỏi xong, nàng có thể làm gì hắn thì tùy.”

“Cảm ơn.”

Đăng Châu công chúa bước đến sau lưng Minh khi cậu đang nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Nội nơi xa.

“Nội có tâm sự sao? Em trông cô bé hôm nay hơi lạ.” Minh lo lắng.

“Cha mẹ nàng bị Tô Định sát hại, cả chạ Bạch Hạc cũng bị chúng huyết tẩy, từ năm đó nàng chỉ còn một thân một mình cho nên lòng sinh ra đồng cảm với số phận của cô bé kia.” Phương Dung lắc đầu giải thích, đoạn im lặng một chút, nàng khẽ liếc Minh, dùng tay xoa xoa đầu hắn nói:

“Tính ra, em và nàng ta có cùng họ nha, lúc đầu bọn chị còn cho rằng em là dân ở ngã Ba Bạch Hạc đấy.”

“Nội họ Đặng?”

“Cha nàng họ Đặng, nàng là con gái Lạc tướng vùng Bạch Hạc tên là Đặng Thi Huy, cháu của Đặng Thi (Thi Sách).”

Cậu sững sờ quay đầu lại tìm Nội, thế nhưng thân ảnh cô bé đã mất khuất sau góc quẹo đằng xa, trong lòng cậu không khỏi nhủ thầm: “Không ngờ thân thế nàng lại lớn đến vậy..."

Đăng Châu công chúa nhìn ánh mắt trong trẻo của Minh, biết hắn cũng không khó chịu nàng Nội mới thả lỏng. Nàng bâng quơ nhìn hướng bọn Hán binh để lại tù binh, giọng quan tâm nói: “Không biết những người kia ra sao rồi?”

Những người kia? Nếu như Lạc vệ thập phu trưởng Hào biết nàng hỏi như vậy, hắn sẽ lập tức đáp lời: “Tốt vô cùng.”

Ai biết được lũ Hán binh này be bét đến vậy. Có lẽ không chỉ có hai tên đầu đất ban đầu khi không mang chiếu đến cho Lạc vệ ngủ là bị tửu sắc mài mòn. Mấy tên còn ở lại canh tù binh so với chúng cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Bọn chúng dùng thương kiếm đối xử đàn áp với người dân tay không tấc sắt còn được. Đến khi ba phương bốn hướng Lạc Vệ cùng Lĩnh Nam quân bất ngờ ập tới thì chúng chưa đánh đã vội quỳ xuống xin tha. Tính giác ngộ cao đến nỗi tên Phương Nghĩa vốn đã đưa tay vào cây đao bên hông cũng há hốc mồm vô lực. Hắn thật sự thiếu chút nữa đã lao lên đạp mấy tên Hán binh dậy bắt chúng tổ chức chống cự, nếu như không phải do tên Hào cản lại.

Đợi đến khi Thục nương cùng Trưng Trinh đi đến thì Lạc vệ cùng người dân đã trói gô bọn Hán binh lại. Thì ra bọn chúng vốn cũng chỉ là quân lính mới tuyển mộ ở các quận phía nam ở Kinh Châu và Dương Châu thôi. Đa số bọn chúng còn đang chịu huấn luyện và được cử đi làm mấy việc vặt như bắt phu hay tìm kiếm lương thực, còn đám tinh binh hiện giờ đều đang vây kín Cấm Khê rồi.

Khải Minh cười khổ nhìn mọi người, Thục nương nhìn sơ qua đám binh đã đoán chúng không quá khó chơi. Vì thế nàng để Minh đích thân chỉ huy trận này. Hắn còn tưởng đây sẽ là một trận thật khó, ai dè quân Lĩnh Nam chỉ có chưa tới hai mươi người thương vong đã hạ gục sạch sẽ Hán quân. Điều này làm hắn có cảm giác mình thật sự đang làm chuyện dư thừa. Quân Lĩnh Nam qua mấy trận máu tanh đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu, đã vậy còn được trang bị tận răng của giặc để lại. Cộng thêm dàn tướng lãnh hùng hậu, Minh nghĩ nếu lúc trước hắn đề nghị mọi người cùng xông lên chắc chiến quả cũng chẳng khác là bao.

Bát Nạn tướng quân nghe Minh nói lắc đầu cười, nàng chỉ về phía thôn dân mới được giải cứu mà nói: “Kế hoạch của em dư thừa đó là vì em lo lắng cho bọn họ, chúng ta vất vả một tý để đánh đổi sự an toàn cho con dân đất Nam thì có gì không được?”.

Minh theo hướng nàng nhìn thấy một cô gái trẻ với gương mặt tròn trĩnh đầy sức sống đang bận rộn cứu chữa những người thôn dân. Khi Minh bắt gặp mặt nàng treo một nụ cười má lúm đồng tiền duyên dáng rất hiếm thấy, hắn bỗng cảm giác trong lòng mình cũng ấm áp tự tin đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Trung Kiên Đoàn23:10 19/10/2019
Rất mong tác giả có thể ra chương mới sớm một chút vì em đợi khổ quá.ngày nào cũng mong chờ.ad viết tuyệt lắm.nhưng e thấy vs lương tùng ad nên tham khảo thêm ở cẩm khê di hận những chương cuối cùng một số tư liệu lịch sử khác để lm rõ hơn là tội hay ko
Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK