Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Như thường lệ, khi mặt trời dần khuất về phía Tây, Hán binh sẽ nổi còi thu binh, lui lại một khoảng nhất định để những người lính Việt có thể nghỉ ngơi qua đêm. Đương nhiên chúng vẫn không quên rải thám báo vòng quanh hơn ba bốn km nhằm đề phòng Việt binh ban đêm bỏ trốn. Tuy nhiên qua những đêm đầu, có vài người Việt binh phá vòng vây thất bại, hôm sau đầu bị ghim lên những cây cột thật cao để thi uy thì, Việt binh cũng đã bỏ qua ý định này.

Lúc này, ở một con suối nhỏ cách chỗ Minh và Ruộng không xa, một đám binh lính, dân thường tàn tạ tại nghỉ ngơi bên dòng suối. Mỗi người đều tự tìm một góc riêng biệt. Có người khẽ cắn răng để khỏi sợ hãi, có người lại yên tĩnh lôi cây dao, cây thương của mình ra, dùng những chiếc lá cây để chùi rửa những vết hoen rỉ trên đó. Phần nhiều, tất cả mọi người đều mang trên mình gương mặt chết lặng.

Bỗng chốc, có một đám người quần áo chật vật theo bên góc rừng lao ra. Bọn họ ngạc nhiên nhìn về phía những người Việt binh, nhưng nhìn những ánh mắt hết sức bàng quang đáp trả, trái tim căng thẳng cũng dần dà thả xuống. Họ chậm rãi lần lề về phía con suối, thận trọng tìm một góc khác không xa ngồi xuống nghỉ. Trong đám người, tuy có không ít thanh niên trai tráng cùng trẻ em, nhưng đa số là phụ nữ và người già. Phía sau, một người con gái trẻ đang cắn răng dìu một bà cụ đi khập khiển, trên lưng bà cụ có hai nhánh tên đang lung lay, từ chỗ hai mũi tên cắm vào, từng giọt từng giọt máu rả rít chảy xuống theo từng nhịp bước chân của họ. Còn chưa đến gần đám lửa trại, bà cụ đã đổ ập xuống vũng máu, cô gái hét hoảng lên, quỳ mọp xuống thân thể bà mà điên cuồng lay động, không ngừng gọi mẹ, gọi tên, ôm khóc nức nở trong bao nhiêu ánh mắt đồng cảm, không đành lòng cũng như lạnh nhạt của những người xung quanh. Tuy nhiên, không có một ai đến giúp họ.

Tất cả những người Việt binh đang ngồi nghỉ kia đều chết lặng khi chứng kiến cảnh này. Một màn này mấy ngày qua họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, bắt đầu từ đồng cảm, chửi rủa, tức giận đã dần dần đổi thành tê dại, cũng chỉ còn tê dại. Mỗi cuối ngày, bọn Hán binh đều sẽ xua đuổi một toán người đến gia nhập đám tàn binh. Trong số bọn họ có người là binh lính, nhưng đa số đều là dân làng bình thường từ những thị lạc gần đó bị đưa đến. Hán binh sẽ luôn cố gắng giữ số lượng người bị xua đuổi ở một khoảng nhất định tầm sáu mươi người trên dưới. Số lượng này là vừa đủ cho hơn hai trăm tên Hán binh quan sát và theo đuôi. Nhiều lần như thế, mỗi người đều ý thức được Hán binh có thể đang chờ đợi một cái gì đó, hoặc có một kế hoạch khác không nhỏ, thế nhưng bọn họ đều đã bất lực, họ biết cuối cùng họ đều sẽ phải chết, nhưng họ đã không còn đủ tinh thần để chống trả. Những ngày qua Hán binh tra tấn họ bằng cả thể xác lẫn tinh thần như thế, khiến cho họ ngày qua ngày càng thêm yếu đuối, chỉ có lúc sắp chết, họ mới phản kháng lại mãnh liệt nhất, mạnh nhất trong vô vọng.

Ở một bên khác không xa, tên Lạc tướng trẻ tuổi run rẩy thân người, không chỉ một lần hắn muốn lao ra giúp đỡ người con gái kia, nhưng bị những tên hộ vệ khắt khao ngăn lại. Đằng sau cái mũ trùm kín là một đôi mắt đầy căm hờn cùng tức giận. Nếu như trong số những người tàn binh này còn có ai có thể giữ vững tinh thần bất khuất như thế, thì có lẽ cũng chỉ còn có mình hắn. Hai bàn tay nắm chặt, ngón tay bấu sâu vào da thịt đến chảy máu, hắn gắt gao nhìn về phía xa xa nơi có từng làn khói mỏng bay lên. Nơi đó là chỗ bọn Hán binh trú đóng. Nếu không phải bản thân còn có sứ mệnh quan trọng, hắn thà rằng lao người vào chúng, chém giết cho tiết hận, rồi dù ra sao thì ra, hắn cũng cam lòng. Bên cạnh hắn, một bà lão khẽ thở dài, nắm chặt tay hắn mà lung lay mạnh, đón lấy ánh mắt như dao găm của hắn, bà khẽ lắc đầu ra hiệu hắn ngồi xuống. Tên Lạc tướng không cam lòng nhìn về phía ánh khói 1 lần nữa, rồi hậm hực đá bay một bụi cỏ gần đó, ngồi xuống, hắn gục mặt vào trong đầu gối mà hai vai run rẩy không ngừng.

"Tôi không chịu nổi nữa, tôi không chịu nổi nữa!" Một tiếng hét vang dội đánh tan sự chết lặng này, một tên thanh niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi mạnh mẽ lao ra trước đám người. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người, tàn binh, dân làng, và cả tên Lạc tướng cùng đám hộ vệ, hắn gào lên.

"Đằng nào cũng chết, tôi không chịu nổi nữa, tôi phải đi giết bọn chúng, có ai đi cùng không?" Hắn gào lên, nhưng bị những ánh mắt thờ ơ đáp trả, hắn cảm thấy hết sức lúng túng. Cắn chặt hàm răng để thêm quyết tâm, hắn lao ra về phía sau, nơi bọn Hán binh đang đóng quân. Mỗi người ngồi đây đều nhìn hắn, nhưng không ai ngăn cản, bọn Hán binh đều không phải người ngu, khốn thú phản kích màn này xảy ra đã không ít lần, mỗi lần đều như nhau là thêm vài cái đầu người trên cột mà thôi.

Không đợi hắn chạy hẳn ra khỏi, một bóng người đã chặn hắn lại, đó là một tên nhóc còn trẻ tuổi hơn.

"Đừng vội," Minh khẽ nói, rồi bước từng bước về phía đám tàn binh, mỗi bước đều đều, dần dần tạo nên một nhịp điệu lẻ loi trong đám không gian yên tĩnh này. Những con người quanh đây bỗng chốc bị hắn thu hút, họ thững thờ nhìn về phía hắn, có một số ánh mắt tò mò, có một số lại đánh giá như đang xem một chút giải trí cuối ngày. Sau lưng hắn, Ruộng khoác vai tên thanh niên, kéo hắn đi theo Minh trở về, trong lòng vừa bồn chồn vừa lo lắng không biết Minh sẽ làm sao. Bên cạnh, cô gái trẻ lúc nãy cũng thút thít đi theo, sau lưng cô là một nắm mộ nhỏ vừa mới được đắp vội, còn hai mũi tên đang được cô nắm thật chặt trong tay.

Bước chân của Minh như nhịp trống nhẹ cũng đang đánh từng hồi từng hồi vào lòng hắn. Mỗi bước hắn bước ra, trong đầu cấp tốc loạn chuyển không biết bao nhiêu lần. Hắn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, những đoạn ký ức mơ hồ để phân tích cho kỹ tình hình hiện tại. Mỗi bước chân, hắn càng thêm vững chắc, tâm tình càng ổn định, đến khi hắn dừng lại giữa đám người, nội tâm hắn bỗng chốc như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng, không còn dư ba, không pha tạp.

Hắn nhìn về phía mọi người xung quang, cũng cái cách người thanh niên kia nhìn, nhưng không biết vì sao, mỗi lúc ánh mắt hắn đi tới đâu, dường như sẽ có một cỗ vô hình rung động truyền vào mỗi người.

Minh không ngu ngốc cho rằng hắn có thể báo thù cho lão Cây Đa chỉ bằng sức hắn và Ruộng, hắn không cho là mình có sức mạnh nhân vật chính huy hoàng như bao câu truyện khác. Thế nên hắn biết hắn cần có sự giúp đỡ, cần nhiều sự trợ giúp, mà những người tàn binh này, là sự trợ giúp mạnh mẽ nhất hắn có thể tranh thủ bây giờ. Mà những gì hắn sắp làm, là cố gắng thu phục được những trái tim của bọn họ, để họ tạm thời nghe theo mình. Hít sâu một hơi thật mạnh, Minh nói.

"Mọi người, xin hãy nghe tôi một lời."

Đợi không có tiếng đáp trả lại, hiển nhiên, hắn cũng không quan trọng, Minh tiếp.

"Mọi người, ngày mai chúng ta sẽ chết, tôi đã thấy thật nhiều quân Hán tập trung lại đây. Có vẻ như kế hoạch của bọn hắn đã xong, ngay sáng mai, bọn chúng sẽ càn quét hết chúng ta." Minh nói chậm rãi, trong mắt thầm quan sát những người này.

Nhiều người mới bị gia nhập gần đây thì bật khóc nức nở, họ co cụm vào nhau, mắt lộ ra nỗi sầu thảm khôn nguôi. Những người Việt binh lại có một ánh mắt thư thái, như được giải thoát, họ chấp nhận số phận. Duy có đám hộ vệ và tên Lạc Tướng thì bất ngờ giựt mình cảnh giác xung quanh, dường như kế hoạch của Hán binh chính là nhằm vào họ.

"Thế nhưng, chúng ta không đáng bị chết như vậy." Thu hết ánh mắt của họ, Minh tiếp lời. "Chúng ta đáng lẽ đang nằm trên chiếc chăn êm, ngày qua ngày đợi bên ruộng đồng, cùng với bạn bè sáng cày cuốc, tối nấu bữa cơm bên gia đình, cuộc sống kia, thật êm ấm, thật hạnh phúc..."

"Chúng ta có lẽ có cha mẹ, cha mẹ ta đáng ra hôm nay đang ngồi cùng ta, kể ta nghe bao chuyện xưa, ta sẽ vì cha mà dâng chén nước, vì mẹ mà săn con thú, để may cái áo mặc cho cha mẹ ấm áp. Mẹ cha ta còn khỏe chứ?

Chúng ta có lẽ có người yêu, người ta yêu cùng ta mỗi đêm ngồi ngắm sao, ban ngày cùng đùa dưới suối, bắt con cá, con tôm, hạnh phúc kể về ngày cả hai về bên nhau. Nàng có nhớ ta không?

Chúng ta cũng có con, con ta còn thơ bé, bì bỏm trong tay ta ê a nói cười, mỗi ngày chúng nhìn về phía đồng ruộng, về phía rừng cây, đợi ta về mà sa vào lòng, con có nhớ ta không?" Lưu lại một tý không gian mặc niệm, Minh tiếp:

"Nhưng là ngày mai, chúng ta chết, cuộc sống tốt đẹp không còn, bản làng ta sẽ bị đốt phá, đồng ruộng sẽ bị cướp bóc, ruộng không còn là của ta, nhà cũng không.

Ngày mai chúng ta chết, người ta yêu còn ở nơi hẹn hò chờ ta? Nàng có khóc cho ta? Có biết lòng ta dằn vặt từng cơn nhớ về nàng, rồi có ai kể chuyện nàng nghe, cùng nàng ngắm sao? Rồi có ai cùng nàng hẹn thề, đừng lỡ hoài tấm lòng nàng?

Ngày mai chúng ta chết, cha mẹ không người phụng dưỡng, ánh mắt họ ngày ngày chờ mong ta về, vì con trai, con gái họ mà đầu tóc bạc phơ, chén cơm không đành nuốt, dễ gì yên giấc nồng? Rồi đêm lạnh có ai về thay họ đắp cái chăn, chiếc chiếu? Sáng ra có ai vì họ dân chén cơm, ly trà? Con cái bất hiếu, cha mẹ có đau lòng không? Con không về được, mẹ yêu ơi đừng mỗi đêm ngồi khóc.

Ngày mai chúng ta chết, con thơ không người nuôi dưỡng. Có không từng đêm con khóc ròng vì cần hơi cha, hơi mẹ lại không có bóng hình nào bên cạnh, rồi con có ăn, có ngủ được không? Rồi bao lâu sau, ai nhìn con biết bò, biết nói? Ai che chở, đùm bọc con trong mỗi bước cuộc đời."

Từng câu, từng câu nói nặng trĩu chìm vào lòng từng con người đang ngồi. Có người lính quỳ mọp xuống đất, dập đầu về phía xa xa mà lạy. Lại có chàng trai, thẫn thờ nhìn về phía chiếc vòng da đang đeo. Trong góc, một cô gái ôm chặt đứa con đang khóc của mình. Mỗi người tâm trạng nặng nề, nhưng ai cũng mặt đầy nước mắt. Trong lòng họ nỗi đau dằn xé, bị che lấp, tra tấn mấy ngày qua như ùa lên dữ dội, không thể áp chế được. Minh thở dài, khóe mắt hắn cũng đầy nước. Lời là hắn nói cho mọi người, chả lẽ không phải là tuyên ngôn cho chính số phận mình? Hắn thầm nghĩ.

"Mọi người, chúng ta không đáng chết. Đáng chết là bọn chúng, chúng cướp ta nhà cửa, phá ta gia đình. Bọn Hán khiến người ta yêu phải xa ta, khiến con thơ ta không người dạy dỗ, khiến mẹ cha ta khóc mòn mỏi vì ta." Minh tiếp tục dẫn đạo. Theo câu chữ thốt ra, hắn đã có thể cảm nhận được một cỗ tinh thần xục xôi đang gây dựng. Lúc này, mỗi người ở đây đều mang theo nỗi phẫn hận tột độ đối với kẻ cướp đi gia đình, cha mẹ, người thân của mình. Minh nhìn quanh, hắn gào thét.

"Chúng ta không cam lòng, vì cái gì chúng ta phải chết, mà bọn chúng sống. Vì cái gì người thân ta phải chịu nổi đau. Không, ta phải cố sống, phải trở về bên cha mẹ ta, bên người ta yêu, bên con thơ ta. Nơi đó, họ cần chúng ta, nơi đó mới là nơi ta cần tới. Chúng ta không thể chết."

Từng đạo từng đạo nóng rực ánh mắt nhìn về phía Minh, hắn biết rõ giờ đây những con người này, vốn dĩ từ nỗi tuyệt vọng, tê liệt, từ sự chấp nhận số phận lại lần nữa vùng lên. Những lý tưởng cao đẹp không thể cứu vớt họ, nhưng những tình cảm ấm áp mà họ đã có, cùng những hoài niệm yên ấm mà họ cất giữ trong tim lại có được sức mạnh không thể bị áp chế được dù sau bao nhiêu tra tấn và mệt mỏi. Cũng như hắn, như Ruộng, như lão Cây Đa. Khẽ hít sâu, đặt tay lên ngực, Minh lại nói.

"Tôi mong mọi người tin tôi, hãy tin tôi một lần vì tôi tin, là tôi có thể dẫn mọi người ra khỏi cái chết này, để một lần nữa mọi người về bên người thân, cha mẹ, vợ con mình!" Hắn cúi đầu, chân thành về phía đoàn người, trong ánh mắt ngạc nhiên cùng sững sờ của họ.

Rốt cuộc một lúc sau, có một người đi tới, đó là một tên Việt binh, hắn tay phải đã bị cắt đoạn tới vai, kiên định ánh mắt nhìn Minh, cúi thật sâu đầu, hắn nói từng chữ.

"Nguyện vì ngài mà ra sức!"

Bỗng chốc, tất cả mọi người cùng cúi đầu đáp lại Minh.

"Vì ngài ra sức!"

Tiếng đáp không đều nhưng hữu lực của hơn năm mươi con người thật nhỏ bé trong màn đêm. Thế nhưng Minh có thể cảm nhận được một đợt sóng mạnh vô bờ bến đang vỗ vào lòng hắn. Từng ánh mắt kiên định, từng luồng ý niệm cầu sống mãnh liệt như từng tiếng trống vang dội.

Nhìn cổ khí thế hừng hực này, Minh biết, một lời này hắn đã nói đúng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK