Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cách nơi quân Lĩnh Nam đang nghỉ ngơi vài dặm, ở một vùng gò thấp đang có mấy trăm thanh niên trai tráng tụ tập. Chỉ thấy mọi người đang quây quần thành một vòng tròn nhỏ dưới chân gò. Kẻ ở sau đẩy người phía trước, chen chúc cố len lỏi lên.

“Tránh ra”,

“Cho tao xem với.”

“Mẹ, đừng có chen, đạp chân tao giờ.”

“Cút, đứa nào dám sờ mông ông!”

Mấy tên đã ở bên trong lại không hề quan tâm mấy kẻ đang đùn đẩy sau lưng mình, họ nửa ngồi nửa quỳ hai tay nắm chặt, miệng hô hào “Lên lên.” Ánh mắt họ chăm chú dán chặt hai thân ảnh đồ sộ đang cởi trần, cơ thịt nhấp nhô, chân khụy lưng cúi chau đầu, đôi mắt tập trung khóa chặt người trước mặt mình. Hai tay không ngừng vươn ra dò xét, khi gạt khi nắm, tìm cách phá phòng thủ để chộp được vào đai khố hoặc eo đối thủ. Theo hai người không ngừng giao tranh, hai bên vòng sới tròn được đánh dấu bằng chuỗi dây mây dài có mấy tên trống đang đánh tùng tùng cắc cắc theo nhịp bước chân của họ, vừa là cổ vũ tinh thần vừa làm trận đấu vật thêm năng nổ.

Một người trong đó bỗng dưng hét lên, tay lần mò nắm được lấy đai khố người kia mà kéo ra sau, chiêu “vét” hết sức hiểm hóc định nhấc đối phương lên trong tiếng trầm trồ của mọi người. Thế nhưng đối thủ của hắn cũng chả kém gì, vội hạ thấp trọng tâm lấn người tới hóa giải thế kéo, chân trái bỗng dưng quỳ hẳn xuống vừa vững vàng vừa hạ tay gạt làm tay người kia tuột khỏi đai khố mình.

“A nguy hiểm thật!” có người sợ hãi la lên.

“Tiếc quá!” Có người tán thưởng.

Hai tên đô vật sau pha giao tranh lại tách nhau ra, bình tĩnh lượn vòng tìm kiếm cơ hội khác. Ở một góc nhỏ, một nhúm người tầm hai mươi tên ăn mặc khác hẳn xung quanh đang hò hét um sùm hơn cả mấy trăm tên khác.

“Mạn mày cố lên!”

“Thủ cho vững vào, xém thua đấy!”

“Mày mà thua tao méc con Lan đấy, để nó rèn thêm cho mày!”

Nghe đến đây một tên đô thân thể bỗng run nhẹ, rồi trong ánh mắt khó hiểu của đối thủ hắn bỗng thét dài, cơ thịt căng phồng bật người thật nhanh lao vào mục tiêu. “Tùng tùng tùng tùng”. Trước khi đối thủ kịp phản ứng đã bị hắn ôm trọn hông, chân trái khéo léo chắn ngang gót chân nhấc hẳn đối thủ lên cao. Nghiêng người làm tư thế cây cầu vặt hẳn đối phương ra sau trong tiếng hò reo vang dội của mọi người cùng tiếng trống cái dồn dập.

“Hay!”

“Chiêu thức táo bạo thật!”

“Hắn khỏe quá!”

“A, Thằng Lê cũng thua rồi.”

Ngồi trên gò cao một tên trai tráng lực lưỡng vui vẻ cắn miếng thịt lớn, cầm một túi da chứa đầy rượu nốc ừng ựng trong khi mắt không rời khỏi sới đấu. Khi thấy u Mạn hạ gục tên Lê, hắn không khỏi vỗ đùi khen hay, nức nở nói với một cô gái tóc búi cao, mặt hoa da phấn bên cạnh:

“Hay, tên Mạn này không ngờ lớn lên đầu óc linh hoạt, tay chân cũng rất khôn khéo, vậy mà vật thắng Lê rồi. Ngày ấy ta tới Khí thôn chơi hắn còn kém xa thế này đâu.”

Phương Dung lườm hắn rồi nói:

“Mình đã biết hắn từ Khí thôn ra, chắc chắn là dân ta, đã vây bọn họ lại không thả còn hù dọa làm gì?”

Đào Kỳ ha hả cười làm lơ nàng, đoạn hắn vỗ vai chàng trai bên cạnh mà nói:

“Nghĩa, em xuống đó xem thử hắn còn ngón đòn nào hay nữa không?”

“Dạ, anh rể.”

Phương Nghĩa nghe vậy dõng dạc đáp, hắn nhảy vội xuống vòng người bên dưới, thô bạo đẩy đám người ra hai bên, vừa đi vừa hét lớn.

“Tránh ra tránh ra, mấy tên giẻ rách mau tránh ra, có mỗi một tên cũng không thắng được. Để bổn đô phải ra tay, thật mất hết mặt mũi lò vật làng ta rồi.”

Mọi người nghe hắn hét cũng cười vang khen: “Tốt rồi, trạng vật làng ta tới rồi, mau mau hạ hắn đi thôi.”

“Hạ hắn đi, đừng để mất mặt thầy Kỳ!”

“Đúng, ngươi mà thua ta sẽ quịt ngươi con gà lần trước cho xem.”

Phương Nghĩa bĩu môi nhìn đám người đi vào sới đấu, nâng dậy tên trai trẻ kia, phủi phủi bụi cho hắn mà nói:

“Em lên trên kia với sư phụ đi thôi.”

Chàng trai cười hắc hắc gãi gáy đáp:

“Đại sư huynh, huynh nhớ phục thù cho em nhá.” nói xong hắn quay qua chắp tay chào Âu Mạn rất đàng hoàng, miệng nói to: “Cảm ơn đã chỉ bảo.” trước khi hiên ngang lụm lấy áo cánh, đi lên đón lấy cái gật đầu tán thưởng từ Đào Kỳ, vui vẻ chắp tay ra sau đứng cùng hai tên thanh niên khác.

Âu Mạn ngạc nhiên nhìn tên đối thủ cũ mà than: “Hắn là người có nghĩa khí nha.”

Phương Nghĩa nghe vậy cười đáp: “Đó là đương nhiên, lò vật Đào thị ai ai cũng phải biết lễ độ, kính người kính ta.” vừa nói hắn vừa cởi bỏ áo ngoài, điều chỉnh lại đai khố. Chợt hắn nhìn thấy Âu Mạn trên mặt có lấm tấm mồ hôi, không cần suy nghĩ hắn nói:

“Nghỉ một chút đi, tao xem mày đã đấu hai hiệp liền, chắc cũng đã mệt, mười lăm phút nữa lại đánh. Được không?”

Âu Mạn cười ha hả kêu: “Cần gì, tao cũng chỉ mới nóng người thôi. Cứ vào đây đừng sợ!”

“To mồm!” Người kia cũng cười mắng, lắc đầu đi vào sới, theo hắn xem xét tên Âu Mạn này tầm giỏi lắm còn chưa tới nửa lực, thật sự khiến hắn chả buồn động tay.

Đào Kỳ ở trên đang vui vẻ nghe hai người đối thoại bỗng nghiêng người ngó về một cánh rừng không xa, miệng khẽ cười hiểm hắn quay sang cô vợ mà nói nhỏ:

“Dung, ta nói cho mình biết, Âu Mạn xuất thân Khí thôn nhưng thật ra vừa là sư điệt vừa có nửa phần đệ tử của Thục nương, một thân bản lĩnh đều có bóng dáng nàng ấy. Nếu như a Nghĩa mà thua hắn thì tương đương nàng….” Không đợi hắn kéo dài hết câu, bên cạnh cô vợ đang cười dịu dàng bỗng biến sắc đứng lên hét vang.

“Chàng Nghĩa, em mà không thắng tên nhóc ấy trong vòng năm hồi, tuyệt kỹ hầu hạ!”

Đang thảnh thơi khởi động Phương Nghĩa nghe đến đó thân thể không tự chủ được run rẩy. Lúc hắn bình tĩnh lại đã nhìn về phía Âu Mạn bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói:

“Xin lỗi rồi.”

Âu Mạn nhìn cô gái xinh đẹp ở trên gò cao phút trước còn rất hiền dịu bỗng dưng hai mắt tỏa ngọn lửa rừng rực mà đồng tình nói với tên Nghĩa:

“Ài, ta hiểu. Ngươi yên tâm ta sẽ nhường…”

Lời mới nói được nửa thì có một giọng anh thư quen thuộc từ cánh rừng nhỏ bay thẳng tới hắn.

“Chàng Mạn à, nếu con thua hắn, ta sẽ chăm sóc con đặc biệt? Sư điệt!!” sau đó là tiếng nuốt nước miếng ừng ực của tên Mạn.

Hai chàng thanh niên mặt cười mà như khóc đồng cảm nhìn nhau không thôi. “Người anh em.” Phương Nghĩa nhỏ giọng. “Tri kỉ a.” Đây là Âu Mạn. Hai tên này vừa xoay quanh sớ đấu, vừa chăm chú nhìn nhau nhưng cả hai đều biết nếu không có bốn ánh mắt đầy sát khí đang khóa chặt bọn hắn, chắc chắn màn đấu vật sẽ đổi thành một cái ôm ấp đầy tình cảm rồi.

Khi chuẩn bị xong, cả hai cùng đồng thanh hét hây thật to, lập tức mấy tên đánh trống liền nhịp trống liên hồi báo hiệu vòng đấu bắt đầu.

Phương Dung nhìn hai chàng trai trong sớ đang lượn vòng mãi thì không kiên nhẫn hô lên: “Nghĩa!”

Phương Nghĩa nghe vậy đột nhiên vung tay bắt tới cánh tay Mạn. Mạn cũng không dám chủ quan vội lách người, tay trái co về thủ, tay phải vươn nhanh hướng tới đai khố đối phương.

“Cắc tùng, tùng”. Theo nhịp trống tên Nghĩa cũng thuận thế tiến lên vượt qua Mạn, hai bên vờn hụt nhau, lại lượn lờ vòng quanh.

“Cắc, tùng” Đây là tên Mạn khởi thế công nhưng Nghĩa đã thủ vững trong tiếng trầm trồ của khán giả.

“Tùng cắc, tùng” Hai tên lồng tay vào nhau, người nào cũng đỏ mặt gồng hết sức bú sữa muốn vật ngã đối phương. Thế nhưng rõ ràng cả hai đều là kẻ tám lạng người nửa cân, ngang tài ngang sức không ai hơn được ai bao nhiêu. Gồng một hồi cả hai sợ mình đuối sức sẽ bị đối thủ chớp thời cơ bèn dứt khoát buông nhau ra, hai mắt chăm chú tìm kiếm điểm yếu trên cơ thể nhau.

“Chàng Nghĩa, đã qua ba hồi.” Phương Dung đứng trên đồi cao chống nạnh nói.

Phương Nghĩa không hề chú ý tới nàng, đầu óc hắn loạn chuyển. Rồi bỗng hắn bước nhanh vượt nhịp trống bối làm cho tên Mạn bất ngờ, vung tay nắm được đai lưng hắn dùng thế lấn mình ép vai đệm đối thủ hòng ép ngã tên Âu Mạn. Nào ngờ u Mạn như đoán được ý hắn, thân thể bước xéo né đường đệm, chân trái quét chân phải của Phương Nghĩa, đó là chiêu ngáng chân quen thuộc của hắn. Lực ngáng mạnh mẽ khiến tên Nghĩa bật nghiêng người hẳn qua một bên. Ngay khi Mạn đang gồng người ra sức dứt điểm địch thủ thì ngạc nhiên bắt gặp người kia nở nụ cười rất tươi. Trong ánh mắt không thể tin được của u Mạn cùng mọi người, Phương Nghĩa nhanh nhạy đưa chân phải đã bị hất ra sau trụ vững. Như có chuẩn bị trước tay hắn phát lực, men theo đà ngáng của tên Âu Mạn mà dùng thế hiểm nhấc bổng hắn lên vật xuống sới vật đã phủ đầy cát bụi. Phương Nghĩa hoàn tất hạ gục đối thủ mà mọi người vẫn còn sững sờ không kịp phản ứng, mãi đến khi trống cái đánh vang liên hồi đám đông mới vỡ ra hò reo:

“Phải vậy chứ!”

“Thắng rồi ha ha thắng, mau chung tiền cho tao.”

“Mẹ, mày không bắt Mạn lại đi bắt tên kia, không có tinh thần, tao không chung!”

“Á đừng xù!”

Trong tiếng hò reo của mọi người, Phương Nghĩa bước đến đưa tay nâng Âu Mạn dậy, vả hai cùng nhìn nhau rồi cười lớn sảng khoái. Tên Mạn học tập đối thủ cũ chắp tay hô “Cám ơn đã chỉ bảo.” làm đám trai tráng đồng tình vỗ tay không thôi.

Trên gò cao nàng Phương Dung cũng mỉm cười tươi rói, hai tay chống nạnh nhìn về phía bóng người đang ở ngoài cùng đám đông mà reo:

“Thục, kèo này bổn cô nương thắng!”

Thục nương hứ một tiếng không thèm để ý nàng mà thô bạo đẩy đoàn người ra hai bên đi đến cạnh tên Âu Mạn lúc này dẫu thua vẫn vui vẻ, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn vận lực làm nụ cười hắn biến thành khóc ròng, sát khí lan tỏa bao trọn cả hắn và Phương Nghĩa mà nói:

“Tiểu sư điệt học nghệ không tinh làm bà ngoại Phương Dung chê cười. Về nhà bổn tướng quân sẽ dạy dỗ hắn lại.”

Phương Nghĩa vừa nhìn thấy nàng thì lập tức như nhận ra một cơn ác mộng khác ngoài chị mình, hắn mếu máo:

“Chị Thục, làm gì chị khóa khí cả em….”

“Hừ, đương nhiên là vì cô ta thua không chịu nhận rồi.” Phương Dung lúc này cũng bước lại gần tên Nghĩa, khí thế tỏa ra hóa giải bớt sát khí của Bát Nạn tướng quân, đoạn nàng lườm xung quanh, nhíu mày nói:

“Mọi người còn không nhận ra cô ta sao, làm gì kỳ cục vậy?”

Mấy tên trai tráng xung quanh hai nàng không biết từ lúc nào đã tản ra xa hơn mười bước nghe nàng nói thì cười ha ha hê hê giả bộ ngắm mây ngắm núi không nói. Tên Phương Nghĩa cũng âm thầm kéo tay Âu Mạn ra hỏi:

“Ngươi không biết mối quan hệ giữa chị Thục và chị ta sao?” thấy hắn lắc đầu như trống bỏi tên này liền bĩu môi giải thích:

“Theo như anh rể nói các nàng từng cứu mạng lẫn nhau, lại không ai phục ai vì thế mà chỉ cần gặp mặt nhau là sẽ thành nước với lửa, tính tình đột biến…” rồi hắn liếc trộm thấy hai cô gái kia không hề chú ý mình mới an tâm nói tiếp: “Chị ta vốn rất hiền, chỉ khi gặp chị Thục là tính tình đáng sợ không ai chịu nổi.”

Âu Mạn nghe thế nuốt nước miếng, hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: “Không đúng, sư cô tính tình lúc nào cũng khó như thế, không chỉ lúc riêng gặp cô Dung kia.”

“Hai tên nhóc con các ngươi chán sống sao?” hai tên đang xì xào bàn tán thì hai cô gái bỗng dưng lắc mình tiến sát họ, mỗi người nắm lấy lỗ tai một tên mà xoay tròn khiến chúng oai oải xin tha mãi. Lúc này Đào Kỳ cũng dẫn theo ba cậu thiếu niên từ trên xuống, cười ha ha ném hai cái áo cánh cho chúng mà giải vây:

“Thôi nào các cô, đừng làm rộn như thế.” Phương Dung nghe chồng mình nói thì lườm hắn thật sâu mới thôi. Đào kỳ đương nhiên biết vừa rồi hắn giở trò giữa nàng với Thục nương đã bị nàng biết từ lâu đành đuối lý gãi gãi mũi hỏi tránh:

“Thục nương, Khí thôn chịu xuất hiện sao?”

Thục nương cười không đáp mà nhìn vào cánh rừng thưa, chỉ lát sau mặt trên trời liền có vô số chim chóc hoảng sợ bay lên. Đấy là do cánh quân ẩn trong rừng đã không còn âm thầm di chuyển nữa mà lao nhanh ra nên đã hù dọa chúng. Đào Kỳ cùng Phương Dung nheo mắt nhìn kỹ đám người đang xuất hiện thì chợt biến sắc, cả hai hơi kinh ngạc nhìn nhau rồi đồng thời phi thân đến trước một cô gái trẻ, chắp tay hành lễ thưa:

“Đào Kỳ( Phương Dung) gặp mặt Nhị Vương.”

Trưng Trinh vui vẻ nâng hai người dậy rồi nói: “Không ngờ gặp mặt Đào Hầu cùng chị Dung ở đây, ta thật mừng rỡ.”

Lúc này bọn trai tráng kia cũng biết rõ người tới là ai, bọn chúng hốt hoảng quỳ sụp xuống chào nàng, Trưng Nhị Vương cũng để bọn họ hành lễ xong mới khẽ bảo họ đứng lên. Phong tục dân Nam vốn bình dị gần gũi, mà hai Vương tuy rất có uy nghiêm nhưng chưa hề làm khó ai bao giờ nên danh tiếng trong quân cũng rất cao. Khi Trưng Trinh bảo mọi người chỉ cần tản ra thoải mái thì bọn họ đều cười thân thiện làm theo, không mấy ai quá run sợ hay cứng ngắc đáp lại cả.

Đào Kỳ cũng cười mặc cho họ làm gì thì làm, chàng bảo Phương Nghĩa đưa Âu Mạn và đám trinh thám đi nghỉ ngơi rồi theo sau lưng Nhị Vương cùng hai vị nữ tướng trò chuyện, mắt lại khi thì liếc thanh gươm Vương đang đeo nơi eo, khi thì liếc cậu bé đi bên cạnh, vui vẻ không nói. Khải Minh cũng tò mò đánh giá vị tướng trẻ tư thế hiên ngang lẫm lẫm lại không hề kiêu ngạo, thoải mái tự nhiên như làn gió mát bên cạnh mình. Khi mọi người nhận ra hắn từ đằng xa thì Trưng Trinh đã cho cậu biết lai lịch của anh. Lĩnh Nam quân hàng nhất nhì chiến tướng, Đào Hầu Đào Kỳ, anh ta cùng hai anh trai là Đào Đô Thống, Đào Chiêu Hiển được mọi người tôn kính gọi là Đào Hầu tam anh, không những võ công tinh diệu lại rất giỏi trí mưu. Đặc biệt Đào Kỳ cùng vợ chàng là Đăng Châu công chúa Phương Dung càng trấn thủ biên cương, trong ba năm liền đánh bại vô số đợt tấn công của Đại Hán. Đào Kỳ càng mở lò vật, dạy dỗ trai tráng trong quân võ công, đào tạo ra một nhánh quân tinh nhuệ lên đến hai ngàn người, nhiều cừ súy trong quân còn tôn kính gọi chàng là thầy Kỳ.

Phương Dung đi bên cạnh Thục nương vẫn không ngừng đấu võ mồm cùng nàng, khi liếc thấy chồng mình như thế thì hiểu ý cười, dịu dàng đến bên Trưng Trinh mà chúc mừng:

“Nhị Vương, lần này thật sự tổ tiên đã giúp Lĩnh Nam ta, Lạc Vệ cùng gươm báu đều xuất thế, chắc hẳn thiên mệnh đã xuất hiện.” đoạn nàng quay sang Minh cười thân ái. Trưng Trinh biết vợ chồng Đào Kỳ Phương Dung vốn tinh ý nên cũng không giấu diếm mà thừa nhận: “Đúng vậy chị Dung, đây là Đặng Khải Minh, cậu vừa là quân sư vừa là thiên mệnh quân ta.”

Khải Minh cũng chắp tay lễ phép chào hai người: “Khải Minh ra mắt Đào Hầu, Đăng Châu công chúa.”

Đào Kỳ vui vẻ vỗ vai hắn thùm thụp, đoạn ánh mắt chợt sáng hắn reo lên: “Quân sư căn cơ không tệ, cốt cách rất tốt, có muốn hay không theo ta tập võ? Ta bảo đảm hai năm đủ sức đưa cậu lên làm nhất lưu chiến tướng!” trong khi người được khen nhăn mặt cười mếu xoa vai không thôi.

Thấy chồng mình lại mắc bệnh nghề nghiệp Phương Dung cười khổ không thôi, chưa kịp nói gì thì Bát Nạn tướng quân đã đẩy hắn ra cằn nhằn:

“Tên kia, đây là Lạc quân của Khí thôn, mi định giành giựt với chúng ta à?”

Đào Kỳ he he cười không nói, ánh mắt vẫn không rời Khải Minh khiến hắn rùng mình. Đào Tam Lang không nói nhưng Đăng Châu công chúa thì lại chen lên la:

“Làm sao ả kia, thua còn không phục định ăn hiếp chồng bà sao?”

“Ai thua ngươi, ta có đấu sao?”

“Ngươi không nhận?”

“Ta không thua sao nói nhận không nhận?”

Thấy hai người lại lôi tính trẻ con ra mọi người đều cười khổ không thôi, lúc này Trưng Trinh mới hỏi: ”Đào Hầu sao ngài lại ở đây?”

Đào Kỳ thở dài kể:”Dạo gần đây Hán quân cử động rất lạ lại bao vây Cấm Khê rất chặt. Vương sợ mọi người bị trúng mai phục trên các tuyến đường đã đặt trước nên lệnh ta cùng vợ dẫn theo tinh nhuệ đến hướng dẫn mọi người đi theo hướng khác.” đoạn hắn nhìn về phía tây nam mà than:

“Từ lúc đầu tháng trước, rất nhiều cừ súy đã bị Hán quân bắt bớ tiêu diệt… hai anh em Tạ hầu Tạ Thị Trần cùng Tạ Vĩnh Gia bị chúng mai phục bắt được. Thục Tôn công chúa vì cứu họ cũng bị chúng làm hại. Chúng treo đầu ba người trước Cấm Khê để ra oai làm toàn quân giận dữ không thôi.”

Trưng Trinh nghe thế sững sờ, nước mắt rơi lấm tấm, Đào Kỳ thở dài nói: “Nhị Vương đừng quá đau buồn, có thể vì nước tuẫn thân là ước nguyện của rất nhiều người. Với lại nếu không có hai vị Khí thôn đệ tử mạo hiểm đêm tối vượt trận địa Hán quân vào báo cùng trình thư tín chúng ta cũng sẽ mãi mãi không biết tất cả là do gian tế giở trò. Hiện giờ Trưng Vương đã ra lệnh toàn quân cẩn thận, chỉ thủ không ra nên tình hình cũng khả quan hơn nhiều.”

“Ài” Trưng Trinh cùng Minh nghe chàng kể mà thở dài, không ngờ dù bên mình đã mau chóng đưa tin tới vẫn chậm hơn Hán quân nhiều. Thục nương nãy giờ nghe hắn nói liền chen vào thăm dò:

“Tam Lang, trong quân ta ai cũng biết thiên mệnh xuất hiện?”

Phương Dung nghe vậy cười đáp: “Làm sao có thể? Chỉ có mấy người chị Chân (Lê Chân), chị Chủ (Thánh Thiên) cùng chị Hoa (Lê Thị Hoa) là biết, hai vợ chồng ta cũng chỉ được Vương sai đi đón mọi người mà thôi.” Đào Kỳ gật gù nói: “Chúng ta cùng Khí thôn có thân quen, nhìn Lạc vệ xuất hết đương nhiên đoán ra.”

Khải Minh cùng Trưng Nhị nghe hai vợ chồng nói khẽ thở phào, giữ bí mật thiên mệnh là một khâu quan trọng trong kế hoạch của mọi người. Nếu tin tức lộ ra tuyệt đối sẽ kích thích quân Hán toàn lực công Cấm Khê. Như vậy kế hoạch sẽ gặp khó khăn rất nhiều.

Đăng Châu công chúa tinh ý nhìn biểu hiện của mọi người mà lắc đầu nói: “Các ngươi nhan nhản thế này, ta sợ sau này chẳng giấu được ai!”

Thục nương nghe vậy cười tà kéo tay nàng ra một bên xì xầm to nhỏ, người sau nghe nàng nói cũng hắc hắc chung vui. Lâu lâu ánh mắt sắc bén bắn sang làm Minh rùng mình lạnh cả người.

Đang lúc Trưng Trinh định kêu người quay về gọi toàn quân tiến lên thì có tên Lĩnh Nam bách phu trưởng vội hào hứng lao tới thưa:

“Vương, các vị tướng quân, chúng tôi phát hiện dấu vết một đàn voi rừng ở con suối không xa. Con đầu đàn lại là voi trắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Trung Kiên Đoàn23:10 19/10/2019
Rất mong tác giả có thể ra chương mới sớm một chút vì em đợi khổ quá.ngày nào cũng mong chờ.ad viết tuyệt lắm.nhưng e thấy vs lương tùng ad nên tham khảo thêm ở cẩm khê di hận những chương cuối cùng một số tư liệu lịch sử khác để lm rõ hơn là tội hay ko
Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK