Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đáng lẽ ngày hôm qua đã là ngày “tế trời dâng lễ, kiểm nghiệm thiên mệnh”. Thế nhưng khi ông Âu Khanh nhìn thấy bờ vai run lẩy bẩy cùng đôi mắt thiếu ngủ thâm quần của Minh, ông lập tức phủi tay dời qua ngày hôm sau. Dù sao thì việc kiểm tra thiên mệnh tuy quan trọng nhất nhì nhưng từ bao lâu nay vẫn không giống những ngày lễ truyền thống khác của tộc Việt, nó không có ngày tháng cố định, khi nào tìm thấy người nghi ngờ là thiên mệnh, khi ấy cử hành lễ. Mà theo như ông nói, trạng thái của Khải Minh quan trọng hơn ngày giờ rất nhiều, hắn chưa thể đạt đến trăm phần trăm tỉnh táo khỏe mạnh thì rất dễ ảnh hưởng đến việc kiểm tra. Do đó Khải Minh quăng cho ông một ánh mắt vô vàn cảm kích và được mấy tên thôn binh đưa sang căn nhà gần đó để ngủ trong khi Bát Nạn đại tướng quân đang bế Trưng Nhị Vương về phòng nghỉ ngơi. Không biết có phải do bản thân đã quá mệt đến độ nhìn nhầm hay không nhưng Minh có cảm giác Thục Nương nhìn mình đã có thêm mấy phần tôn trọng cùng thân thiện.

Có lẽ vì quá mệt, có lẽ vì say, hoặc chỉ đơn giản là giấc ngủ quá êm ấm của Trưng Trinh đã lây sang cả qua hắn, thế nên Khải Minh ngủ đến tận hôm sau mới dậy. Hoặc chính xác là bị đánh thức dậy. Bọn thôn nữ lôi kéo hắn từ trên giường xuống, chăm chú dùng nước lau mặt hắn sạch sẽ, sau đó lại lôi kéo hắn đến trước cái thùng nước tắm và chiếc bàn đã xếp sẵn một bộ lễ phục, thuần thục giúp hắn cởi áo ngoài, áo cánh trong đôi mắt lim dim không sao tỉnh nổi của Khải Minh. Cho đến khi nhận ra chiếc khố đang bị một loại cự lực không rõ tác động lấy, hắn mới giật mình tỉnh táo lại trước khi danh tiết của mình bị mất hết. La hét níu kéo xua đuổi đủ loại để bọn họ gãi đầu không hiểu đi ra ngoài, Minh dùng tay che ngực thở hổn hển, rồi hắn cảm giác động tác như vậy có lẽ không được quá nam nhi trai tráng nên đành dừng lại ngao ngán lắc đầu, đoạn mau chóng nhảy ùm vào trong nước ấm. Phải nói dù hắn không phải ngày nào cũng tắm, thế nhưng từ rất lâu rồi hắn quả thật chưa từng có cơ hội được tắm rửa sạch sẽ. Thế nên Minh rất để tâm cọ rửa kĩ càng khắp người mình. Mãi đến khi hắn cảm giác được độ đục ngầu của cái thùng nước có lẽ đã đủ tỉ lệ nghịch với độ tẩy rửa trên cơ thể mình mới ung dung rời thùng và mặc vào bộ trang phục trên bàn.

Sau khi loay hoay một hồi mặc xong bộ lễ phục, Minh bước đến tấm gương lớn được mài bóng một mặt từ một miếng đồng thon dài với nhiều vòng phù điêu vui mắt đặt ở góc phòng. Do kiếp sống này Minh chưa bao giờ có cuộc sống an nhàn, không phải dùng khố buộc bụng đi săn gà ăn thì cũng mang giáp cầm thương chạy qua chạy lại hết sức chật vật, cho nên chính xác mà nói đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy mình trong gương. Mặt gương mờ phản chiếu một tên thiếu niên Lạc lang thân cao hơn thước rưỡi (~1m6) đang tò mò đánh giá chính mình. Được một lúc, hắn chau mày nhìn vào “cô gái” có tấm thân cao gầy nhưng khỏe khoắn trong gương mà khổ sở không thôi. Minh có một vầng trán rộng, đôi mắt sáng to tròn rất linh hoạt cùng đôi chân mày thon dài như nét bút, sống mũi không thấp lắm cùng gò má cao làm cho hắn chả cần trang điểm nhiều cho lắm cũng có thể phô ra một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp đến động lòng người.

Hắn đang thở dài dùng một tay che mặt khó hiểu không biết có phải vì chưa trưởng thành nên bộ dáng mình xinh xắn như thế hay không, hay là vì hắn quá thất đức chiếm lấy thân xác người khác nên ông trời phạt hắn vào thân xác nam nhi với gương mặt quá nữ tính thế này. Nàng Quốc vừa đi vào đã trợn tròn mắt nhìn hình dáng đầy nhí nhảnh này của Minh, sau đó nàng lặng lẽ lui về sau vài bước đến bên ngoài cửa, quay trái nhìn phải xác định mình không vô nhầm nhà ai cả mới dùng toàn lực nhìn kỹ “cô gái” trước mặt trong ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ của hắn.

“Khải Minh???” Gia Hưng công chúa thử dò hỏi.

“Chị Quốc là em!” Người được hỏi khóc thành tiếng mà trả lời.

“Chị xin lỗi, không biết em là con gái, em chờ chút chị đi đổi đồ trang điểm.” Gia Hưng công chúa vội vàng định xoay lưng đi. Sau đó nàng giật mình nhìn về phía bộ lễ trang dành cho đàn ông mà Minh mặc, hơi chần chừ nàng nói.

“Minh bộ đồ đó cô gái không nên mặc, để chị đi đổi cho em….Với lại, em làm vậy Nhị Vương…..” đoạn sau nàng chưa kịp nói đã bị Lĩnh Nam Quân Quân Sư lao đến dùng tay bịt kín mạn che miệng kéo vào trong cửa. Hắn vừa kéo vừa la “Em là con trai.” dưới ánh mắt ta không tin của nàng….

Một lúc sau, một chàng trai trẻ tuổi trông rất anh tuấn từ trong nhà bước ra. Chàng mặc áo choàng cánh ngắn tay màu sắc sặc sỡ với những hình thêu mây, gió muôn màu, khố đen dài phủ đến gối cùng chiếc quần ngắn, đầu được chải gọn gàng với những chiếc lông chim trĩ cắm theo chiều cong như mũi thuyền ngược, trên cổ đeo chuỗi dây chuyền bằng đồng, xương thú có khắc hình chim Lạc, khuyên tay khuyên chân đầy đủ nhiều loại trang sức. Điều kỳ lạ là khi Minh đeo những món trang sức này lên người thì khí chất cũng có sự thay đổi, hắn không còn duyên dáng xinh xắn như một cô bé nữa mà đã nam tính lên hẳn. Chân mày như nét bút được tô thêm cho dày và rộng, gò má cao lại góc cạnh làm tôn lên đôi mắt sáng ngời đầy tự tin. Nàng Quốc cầm lấy giỏ đồ trang điểm đi ra sau lưng hắn, bước quanh hắn vài vòng rồi mới hài lòng gật đầu với tay nghề của mình. Khẽ vỗ vỗ vai Minh ra hiệu hắn không cần cản ơn lôi thôi như hắn luôn mồm kêu nãy giờ, nàng vừa đưa hắn chiếc áo khoác lông sói vừa nói.

“Đi thôi, mọi người đang chờ em.” đoạn nàng dẫn Minh đi về phía đền thờ ở trung tâm thôn.

Trên đường đi, Minh để ý thấy rất nhiều thôn dân đang vội vã di chuyển như những con thoi giữa các gian nhà, tay thì cầm đầy ắp đồ vật đang được xếp vào những chiếc vại, những chiếc thùng to đùng nơi góc quảng trường, trước khi chúng được những chàng trai lực lưỡng khuân lên sắp trên những chiếc xe bò đang nhởn nhơ gặm cỏ gần đấy. Mọi người ai cũng hối hả, nhưng vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, đâu vào đấy rất rõ ràng cùng thuần thục; đây đó có từng đội Lĩnh Nam quân cũng chạy lại giúp đỡ một tay một chân. Nhiều người dân khi thấy một chàng trai tuấn tú đi bên cạnh nàng Quốc thì xì xào bàn tán, rồi như nhận ra điều gì họ bỗng từ xa xa cúi đầu chào hắn. Minh thấy cử chỉ họ kỳ lạ cũng gật đầu chào theo.

“Bọn họ đang chuẩn bị đồ đạc để di chuyển đến một nơi khác.” Nàng Quốc thấy Minh tò mò đánh giá trước sau liền giải thích cho hắn.

“Bọn họ dọn đi theo lời trưởng thôn?”

“Đúng vậy.” Nàng Quốc gật gù, rồi nàng tiếp.

“Thật ra trong thôn cứ qua một đoạn thời gian lại sẽ di chuyển qua lại. Chúng ta có một số địa điểm nhất định làm căn cứ nhằm né tránh những ánh mắt cùng phiền phức không cần thiết.”

Minh đạp lên một đống lá cây tạo nên tiếng xột xoạt vui tai nghe vậy hỏi nhỏ: “Là Hán quân sao?”

Nàng Quốc lắc đầu nói: “Không chỉ có Hán quân. Khí thôn truyền thừa cùng bí mật hấp dẫn rất nhiều kẻ từ khắp bốn phương tìm tới đòi hỏi. Tuy chúng ta không sợ gì chúng cả nhưng tránh trâu chẳng xấu mặt nào.”

Minh nghe vậy gật đầu, rồi như sực nghĩ ra điều gì hắn hỏi: “Chị Quốc, không phải chị và Ruộng sáng hôm qua đã đi rồi sao?”

Nàng Quốc cười nói: “Đương nhiên là không, trừ Hoẵng với Lan phải đi gấp, chúng ta đều ở lại để xem nghi lễ.” Nàng dừng lại nhìn đằng xa đi tới một đội binh lính mà nói. “Với lại chị cũng cần em xác thực để danh chính ngôn thuận dẫn hơn hai ngàn thôn dân Khí thôn về Ty Ảnh.”

Minh vừa tiếp tục bước lên dãy cầu thang đá nối lên trang viên nơi xa vừa khẽ cười khổ không thôi, bản thân hắn chả hiểu được vì sao mọi người cứ coi mình là thiên mệnh gì đó? Hắn có chỗ nào khác với người thường đâu? Không khỏe mạnh hơn Ruộng, không linh hoạt bằng Hoẵng, không dũng cảm bằng u Mạn, cũng không tài hoa như anh Sáng. Ngay cả thế mạnh duy nhất mà đáng lẽ một tên xuyên việt như hắn nên có là lượng tri thức nhiều khủng khiếp cùng khoa học kỹ thuật hiện đại hắn cũng không có được, không thể rèn sắt cũng không thể tạo pháo, lại không rành cả luyện binh….

“Thiên mệnh quân sư.”

“Gặp qua Thiên mệnh quân sư.” Đúng lúc Minh đang mông lung thì chợt nghe tiếng chào, hắn vội định thần lại thì thấy mấy người Lĩnh Nam quân đã đứng kế bên, tôn kính chắp tay cúi đầu chào hắn. Minh để ý thấy ánh mắt những người này bây giờ đã không biết vì sao thêm vào mấy phần cảm giác sùng kính. Minh không hiểu vội vàng chắp tay hoàn lễ. Lại chưa đi được bao xa, khắp nơi binh sĩ nhao nhao gặp hắn hành lễ liên tục không dứt.

“Thiên mệnh quân sư ngài khỏe chứ?”

“Thiên mệnh quân sư.”

“Thiên mệnh quân sư buổi sáng tốt chứ?”

Lần này thì Minh choáng ngợp thật sự, nàng Quốc đi kề bên hắn nói nhỏ.

“Ngày hôm qua không biết từ ai truyền ra những gì em nói với Nhị Vương về các dân tộc ở thiên giới, cũng truyền ra em chính là thiên mệnh đời này cùng giải thích rất mờ ảo về thiên mệnh. Vì thế tất cả mọi người đều coi em thật sự như người trên trời phái xuống rồi. Thậm chí chị còn thấy có mấy thôn dân Khí thôn lặng lẽ nặn tượng em để thờ cúng kia….”

Gặp Minh thẫn thờ nhìn những người lính đang không ngừng đi tới chắp tay với họ, Gia Hưng công chúa tiếp.

“Em có thể nghĩ rằng những gì em nói hôm qua quá mờ ảo không thực tế. Thế nhưng những người dân lính này không cần quan tâm nhiều đến như vậy. Họ chỉ biết những gì em nói đã chạm đến tận tim gan họ, những gì em đã làm khiến họ thấy được hi vọng. Với họ, em chính là niềm tin, niềm tin tất thắng khi đối mặt với Đại Hán to lớn mà họ còn đang thiếu.”

“Niềm tin sao? Là củng cố tinh thần?” Minh vừa đi vừa lẩm bẩm. Đến khi bước chân hắn đặt lên cửa trang viện, Minh ngước nhìn lên một hàng dài binh sĩ cùng tướng lĩnh đang mắt sáng rực nhìn mình, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần dường như đã tán đi đâu mất. Hít thật sâu, Minh sửa sang lại áo mũ cho chỉnh chu trước khi cất bước đi vào, giọng nói trong trẻo cất lên.

“Đã như vậy, chúng ta đi thôi.”

Ông Âu Khanh đứng nhìn hai bóng người đang đạp bước chân từ xa đến. Bên cạnh ông đứng đầy những bậc trưởng giả vận những bộ quần áo đầy hoa lệ với những đường trang trí lấy hình các loài chim là chủ yếu. Trên vai là gà, trên thân là hạc, dưới khố là nai cùng khổng tước. Riêng ông Âu Khanh trên đỉnh đầu còn đội chiếc nón cao được tết bằng lông đuôi chim trĩ cùng những chiếc lá chuối to được đan xen khéo léo những viên ngọc thô, hai tay ông đeo đầy vòng kiềng, hoàn toàn mang cho người ta cảm giác xa lạ nếu so sánh với vị trưởng lão già giản dị mấy hôm trước. Hai bên ông không có bất kỳ người trẻ tuổi nào mà đều là những bậc trưởng bối, bọn họ cầm trong tay nghi, trượng, quạt, chiêng, hoặc cả những cái trống đồng nhỏ làm đồ lễ khí. Ông kín đáo liến về phía một ông lão khác bên cạnh để nhận lấy một câu nói làm ông lo âu không thôi.

“Hắn chỉ hơi có quyết tâm, vẫn chưa qua được thử thách đầu tiên.”

Lát sau, Minh tiến đến trước cửa điện chắp tay cười khổ nói: “Gặp qua trưởng thôn, ông hại cháu thật khổ a!” Ông Âu Khanh cười cười hỏi: “Cháu nói gì cơ?”

Minh nghe vậy bỉu môi không nói. Để làm cho cả cái Khí thôn cùng Lĩnh Nam quân chỉ trong một ngày đã biết rao ráo những gì hắn nói cùng một ít khái niệm thiên mệnh, ông lão không gật đầu cho phép, ai dám đồn lung tung. Vậy mà bây giờ còn làm ra vẻ ta đây vô tội, nói thật chẳng ai tin.

Ông Khanh nhìn thấy ánh mắt của Minh thì khục khục hai tiếng rồi đánh trống lãng hỏi: “Cháu đã sẵn sàng chưa?”

Nghe ông hỏi, Minh im lặng ngước nhìn mái vòm cong thuộc về tam quan ngôi đền thờ cổ kính với hai cây cột chính thật to được điêu khắc hai con chim Lạc đang tung thân cất cánh bay. Hai cây cột này thoạt nhìn đã không thể nào đoán được nó có bao nhiêu năm tuổi, vốn bằng đá hay bằng đồng được nữa rồi, nhiều chỗ trang trí đã bị ố đen dù chúng đã được lau chùi rất kĩ. Cánh cửa đồng nặng chịch ở giữa hai cây cột đã được mở ra từ trước, để lộ ra một khoảng không gian to lớn đã đứng đầy người bên trong. Ở ngay trước đền đứng lấy mấy cô gái trẻ, Minh hơi híp mắt đã nhận rõ đó là Thục Nương, Nhài Hương cùng Nhị Vương. Bên cạnh nàng không có bà lão như thường lệ mà có một cô bé mặt hoa da phấn xinh xắn đứng đó, có lẽ đó là người nhà ông Trưởng thôn vì Minh để ý tất cả các cô gái đứng trên bục đều còn rất trẻ, có lẽ đó là nghi thức yêu cầu cho nên bà lão không tham gia cùng các nàng. Nàng Quốc lúc này cũng gật đầu với Minh rồi bước lên đứng sau lưng Trưng Trinh. Bốn cô gái cầm trên tay bốn món khí cụ như bốn thanh nghi trượng hình lông vũ, riêng Trưng Trinh đứng tay không đang quay lưng về phía hắn.

“Cháu đừng lo lắng, cứ thả lỏng thôi, với bọn ta, cháu đã là thiên mệnh.” Ông lão thấy Minh không nói gì thì thở dài nói bằng giọng hơi tiếc nuối. Ông hiểu rất rõ thiên mệnh rất quan trọng với dân Việt lúc này, có cùng không có nó có thể quyết định lòng tin tất thắng của quân dân thành sự thật hay sẽ chỉ trở thành tấm lòng xả thân vì nước trong vô vọng.

Ông nói: “Dù cháu có hay không thành công chứng nhận thiên mệnh, ông cũng sẽ cử động toàn thôn theo cháu, thôn chỉ cần vài người già là được.” Nghe ông nói như vậy, mọi người xung quanh hết hồn trợn trừng mắt nhìn ông, nhiều người kích động định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt ông đầy kiên quyết thì đành thở dài lắc đầu lui ra.

Khải Minh vẫn im lặng không đáp lời ông, trong đầu hắn đang loạn chuyển vô vàn hình ảnh, có chân thật, có mơ hồ. Có lúc đó là những hình ảnh tiền kiếp khi thực khi hư, từ thuở còn ấu thơ cắp sách đến trường, được thầy cô cha mẹ truyền thụ cho những tri thức lịch sử đơn giản, cho đến lúc khôn lớn đi làm, lập gia đình, khi hắn thường xuyên cùng bạn bè đàm tiếu về những vấn đề không đâu. Rồi chuỗi hình ảnh đó được thay thế bằng những giọt máu chảy chan chứa nơi vết thương ông lão Cây Đa, là những tiếng khóc than của vợ con ông thợ rèn trong thôn bị quận úy bắt đi chầu, là đôi mắt mù lòa của ông lão bên xác trương phồng người con bị phái đi mò châu, là những tiếng hò hét vang dậy của quân Lĩnh Nam khi vật lộn với Vũ Lâm Quân tinh nhuệ. Rồi chúng chuyển thành những ánh mắt đầy niềm tin của những người lính đang hô vang câu thiên mệnh quân sư. Dù là mơ hồ hay chân thật, xuyên suốt những hình ảnh đó luôn có một niềm nuối tiếc gần như vô tận của một dân tộc bị nô lệ suốt cả ngàn năm, của luồng văn hóa đang phát triển mãnh liệt bị bẻ gãy, của một con chim thần to lớn khổng lồ khát khao tung đôi cánh muốn bay lượn lên trời cao rực rỡ, lại bị những luồng xích sắt thô to níu kéo, đâm xuyên qua đôi cánh, tuy không thể nào giết chết nó lại làm vẻ đẹp của nó bị phai mòn không ngừng, cố gắng biến hóa nó thành một phần của một thứ khác dài hơn, to hơn. Con chim đang vùng vẫy chợt nhận ra có người đang chú ý tới nó, nó vui mừng van nài bằng tiếng kêu nỉ non không dứt, trong khi đôi mắt đầy thần thái đã khóa chặt lấy thân ảnh Minh. Từ đôi mắt ấy, Minh nhận ra một đôi mắt khác cũng ánh lên niềm khát vọng tự do cùng sự bất lực tương tự. “Quân sư, ngài tin chúng ta sẽ thắng sao?” đôi mắt ấy hỏi.

Những hình ảnh đó dần dần cô đọng lại trong lòng Minh, tiếc nuối của kiếp trước, nỗi đau của kiếp này, khát khao tự do cùng nỗi cay đắng không nguôi của những anh hùng Lĩnh Nam, thế còn khát vọng của chính bản thân hắn? Hắn không có tiếc nuối? Không từng cảm nhận qua đau thương? Thiên mệnh quân sư, Minh nghĩ, nếu như thiên mệnh là hư vô, vậy vì những con người đã tin yêu hắn, vì đôi mắt sáng ấy, Minh sẽ vượt lên cả trời cao để cướp lấy cái vận khí ấy cho dân tộc này. Lần đầu tiên, hắn nhận ra trách nhiệm đối với dân tộc này, hắn nhận ra gánh nặng to lớn mà hắn đang sắp gánh vác, hắn nhận ra trọng lượng khổng lồ của những niềm hi vọng vốn đã bao trùm mình. Lần đầu tiên, hắn nhận thấy mình khao khát với trách nhiệm đó, sẵn sàng gánh lấy nó. Trong đầu hắn, các hình ảnh đã dần tan biến, trước cánh cửa điện, tất cả chỉ còn có một tiếng chim hót vang lanh lảnh vui mừng giãy dụa làm đứt từng dây xiềng xích, tuy trong thời gian ngắn vẫn chưa thể làm gì được chúng, nhưng đã có xu thế bay vượt trời cao.

“Chúng ta vào đi thôi, ông ơi!” Minh cất bước chân đầu tiên đạp vào nền đất đen của ngôi đền cổ, bước chân nhẹ nhàng không dâng lên được một tí bụi nào, lại như một tiếng trống vô hình giọng thật mạnh vào lòng mỗi người ở đây đến độ ai cũng cảm thấy mặt đất đang run rẩy. Ông Âu Khanh kích động hỏi bằng giọng đã lạc hẳn đi.

“Ta không cảm nhận nhầm, đúng không?”

“Không,” Ông lão kế bên trả lời: “Hắn đã nhận ra thiên mệnh là gì, và hắn đã chấp nhận nó. Thử thách đầu tiên, hắn đã vượt qua.” P/s: Mấy chương này theo như bọn mình nghĩ là cần thiết để nhân vật hoàn toàn lột xác từ chấp nhận rằng mình đã xuyên qua để bước lên con đường làm cánh chim đầu đàn, chịu gánh lấy trách nhiệm cho hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Trung Kiên Đoàn23:10 19/10/2019
Rất mong tác giả có thể ra chương mới sớm một chút vì em đợi khổ quá.ngày nào cũng mong chờ.ad viết tuyệt lắm.nhưng e thấy vs lương tùng ad nên tham khảo thêm ở cẩm khê di hận những chương cuối cùng một số tư liệu lịch sử khác để lm rõ hơn là tội hay ko
Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK