Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài trời mưa đã dần tạnh, gió thổi xào xạc qua từng hàng dương liễu đã oặt hẳn xuống trong cơn giông chiều nay. Từng luồng khí lạnh theo đêm dần lên, quyện cùng gió xốc vào trong căn phòng vẫn còn sáng rực ánh đèn cùng rôm rả tiếng nói cười. Nhị Vương khẽ dùng tay vuốt nhẹ lọn tóc bay trước trán, ánh mắt như sao nhìn vào tấm da dê đã chi chít những hàng chữ nhỏ đang bay lượn, sau khi xem tới xem lui mấy đợt, nàng mới hài lòng đưa cho Thục Nương bên cạnh. Bát Nạn đại tướng quân lại kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, xem xét mọi thứ đều đã ổn thỏa, nàng cuộn tấm da dê lại, dùng dây thừng đỏ buộc thật chặt, sau đó bỏ vào một ống đồng, niêm phong cẩn thận dưới một rừng ánh mắt chăm chú. Đợi nhựa thông niêm phong đã khô, nàng xoay người gọi to.

“Hoẵng!” tên thanh niên nghe thấy tên mình thì kích động bước ra chắp tay hô: “Có Hoẵng.”

“Hoẵng, ngươi biết tầm quan trọng của phần tín này chứ?” Trinh Thục công chúa vẫn giọng rõ ràng, nghiêm dung hỏi.

“Bẩm đại tướng quân, Hoẵng biết!” Thanh niên dõng dạc.

“Nếu trên đường có sai sót, có trễ nải, có tổn thất, ngươi biết ngươi mất thứ gì?” Nàng lại hét.

“Nếu trên đường có sai sót, có trễ nải, có tổn thất, Hoẵng nguyện lấy đầu thay tội!” thanh niên ngước cao nhìn vào đại tướng quân, kích động đáp.

“Ngươi đánh mất cả tương lai Lĩnh Nam ta, đầu của ngươi có được giá trị như vậy sao?” Trinh Thục công chúa ánh mắt đầy hài lòng, vẫn mạnh mẽ chất vấn.

“Hoẵng, dù có chết cũng quyết không để sai sót, không cho trễ nải, tuyệt đối không tổn thất!” Tên thanh niên tỉnh ngộ hét to trong sự tán thưởng của những người xung quanh. Thục Nương ý cười trên mặt, gật đầu nhìn Trưng Trinh, Nhị Vương đành cười khổ bước ra nói nhẹ.

“Hoẵng, ta biết chị Thục vừa rồi đã quát tháo ngươi, nhưng quả thực phần tín này là cả sinh mệnh và tương lai dân ta, ngươi phải nhanh nhất có thể đưa đến tay Đại Vương. Hoẵng, ngươi có làm được chứ?”

“Hoẵng làm được, ta lĩnh mệnh!” tên kia ưỡn ngực vươn vai hét to, khí thế mười phần.

“Tốt” Thục nương vui vẻ đưa ống đồng cho hắn rồi dặn “Sự việc gấp gáp, ngươi mau về chuẩn bị, sáng mai liền xuất phát.”

“Vâng, sư cô” Hoẵng đáp rồi định quay người đi ra, lúc này ông Khanh cười nhẹ đứng ra nói.

“Gượm đã, sự việc quan trọng, một người đi không dễ chiếu cố, Lan, ta xem cháu nên đi cùng cậu ấy.” ông lão vừa dứt lời thì u Lan giựt mình ú ớ: “Ông? Con?”

Thục nương cũng cau mày ngạc nhiên hỏi: “Vậy cũng được nhưng sư phụ, về tổ quy?” ông lão phất tay ha hả cười. “Đến lúc này ta còn để một cái quy định chết áp chế ta hay sao? Ta già rồi, dù sao cũng chết, Mạn và Lan đang lúc còn trẻ, không thể lại ở mãi bên ta.” u Mạn, u Lan nghe vậy mừng rỡ không thôi.

“Như vậy Lan, em hãy đi cùng Hoẵng nhé, hai người cùng đi cũng dễ chăm sóc nhau hơn.” Thục nương nói.

“Vâng, ông, sư cô đừng lo, cháu sẽ chăm sóc sư huynh thật tốt.” u Lan vui đến thiếu điều nhảy cẫng lên, trên gương mặt non nớt đầy vẻ nghịch ngợm ranh ma, tay vân vê bờ môi xinh, nàng quay sang Hoẵng mà hỏi.

“Sư huynh, chúng ta cùng đi được chứ? Huynh sẽ bảo vệ muội đúng không?” Nàng vừa hỏi vừa cười, lộ ra hàng răng đen nháy trông đáng yêu cực kỳ. Thế nhưng khi thấy quang cảnh xinh đẹp này, cả tên Hoẵng cùng u Mạn đều không tự chủ được toàn thân run rẩy. Hoẵng bẽn lẽn đến bên Minh thì thào: “Quân sư ơi, có thể thay người đi được không, tôi thật sự muốn ở cùng ngài và anh Sáng hơn….”

Minh nghe vậy học tập người ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm im lặng không nói, mặc cho tên Hoẵng mếu máo bị u Lan kéo tay ra ngoài chuẩn bị. Khiến nhiều người không hiểu chuyện kỳ quái nhìn theo, còn người hiểu chuyện như tên Đào Nhất lại lặng im không dám hó hé.

Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, Trưng Trinh ngước nhìn ánh trăng đã treo hẳn lên ngọn cây cao nhất trong thôn, ước chừng thời gian đã khuya, nàng nói với mọi người.

“Các vị, đêm nay bàn bạc chuyện rất trọng đại, Trinh mong mỗi người tự giữ lấy mình, chớ nên tiết lộ lung tung.” Mọi người nghe vậy cười đáp “Xin lĩnh mệnh.”

“Mọi chuyện đã xong, chư vị cũng có thể về phòng nghỉ ngơi, xin đừng quá chén đêm khuya kẻo mai lại hỏng việc.” Nàng hiểu ý liếc nhìn mấy tên sâu rượu đang chẳng quan tâm đến ai ngoài mấy cái vại to đang bay mùi thơm phức rồi ra hiệu cho buổi họp kết thúc. Đương nhiên kết thúc là nàng cùng những người có phận sự kết thúc, còn với bọn Đào Nhất, u Mạn thì đây chỉ là mới bắt đầu bữa tiệc rượu. Minh đương nhiên muốn về ngủ, hắn cả ngày chạy nam chạy bắc ở khu thương binh đã là mệt mỏi vô cùng, thế nhưng người tính không bằng đại tướng quân tính, có ai ngờ con sâu rượu ghê nhất chính là Thục nương đâu? Không chỉ nàng hiên ngang vũ dũng đại tài trên chiến trường, tửu trường cũng đã là hàng “Thiên hạ binh mã đại nguyên soái!”, dù là người đã quen với rượu mạnh khi ở tiền kiếp như Minh cũng không thể đấu lại với nàng. Tuy là rượu cần ở thời nay độ cồn cũng không quá cao, nhưng mưa dầm thấm lâu còn mạnh hơn mưa rào ướt đất. Minh chỉ nhớ lúc hắn sắp gục thì trên chiến trường đã “thây” nằm la liệt, rượu chảy thành sông; chỉ còn hai quân, Bát Nạn đại tướng quân Vũ Thị Thục cùng Quân súy Lĩnh Nam quân Sáng, danh phùng kỳ thực vừa uống rượu vừa đàm việc binh, sảng khoái vạn phần. Đêm khuya, gió lạnh từng cơn làm Khải Minh lạnh không sao tả nổi. Không biết có phải hồi chiều uy danh hắn mất hết hay không mà sau họp bọn cừ súy chả nể nang gì mời rượu hắn tới tấp. Bọn chúng mời quá nhiệt tình, hắn lại tránh cũng không thể tránh, dù cho hắn có nói rõ mời rượu không lý do chính đáng hắn sẽ không uống, nhưng người ta có lý do hẳn hoi. Khi thì hỏi han chữ nghĩa thì một ly, khi hỏi quân sự lại một ly, thậm chí có tên bách phu trưởng còn hỏi hắn có biết hay không tâm lý phụ nữ, hắn sẽ chỉ giáo cho, đang say Minh thấy rất hợp lý; cũng một ly nốt. Chả qua nhìn Minh nhỏ yếu vậy nhưng tửu lượng lại tuyệt đối đứng ở ba hạng đầu, chỉ thua Thục Nương cùng tên Sáng, thế nên mấy tên âm mưu soán ngôi đoạt vị đều một lần nhìn thấy uy phong quân sư, từng người từng người ngã ngựa bỏ mình trước hắn. Mà nếu không phải vì hắn đã nốc hơn nửa số rượu, hắn nghĩ mình dám có tư cách giành cả giải quán quân. Hiện tại quán quân, chắc chắn của Trinh Thục công chúa chứ không ai….

Dù sao, gục thì cũng đã gục, Minh xoay người chậm rãi ngồi dậy, nhanh chóng mặc vào tấm áo khoác da đặt bên đầu giường trước khi cảm thấy gió đêm có thể đông mình thành băng, uể oải lắc đầu đau đớn. Đầu nhức dữ dội làm cảm giác thành tựu về tửu lượng thắng hết cổ nhân, cũng có thể là thành tựu duy nhất, nhanh chóng tan thành mây khói. Ngủ cũng không thể lại ngủ, bởi vì đây không phải giường của mình, Minh lấy tay táp táp mặt cho tỉnh táo, rồi nhẹ nhàng nhấc chân ra ngoài sân.

Trăng sáng treo cao, dưới ánh trăng tỏ có một bóng hình đang bay lượn. Chả hiểu vì sao đêm đã khuya nhưng cô gái này không nghỉ ngơi mà lại đang một tay thoăn thoắt múa kiếm trong sân. Nhận ra bóng hình đó là Trưng Nhị Vương, Minh giựt mình tỉnh cả ngủ, hắn liếc quanh một chút xác định mình quả nhiên đang đứng trước khu nhà của nàng, mới nhẹ chân ngồi xuống một khối đá bên hiên, yên lặng nhìn Trưng Trinh luyện kiếm.

Đề, điểm, tiễn, phách, rồi lại sí, tiệt, trừu, băng từng chiêu từng chiêu kiếm tinh chuẩn linh động, uẩn như mũi kiếm đang sống, như phượng gáy bay lượn cửu thiên làm Minh xem đến mê mẩn không thôi. Hắn nhìn thân ảnh chân đạp bộ pháp, tay vũ càn khôn đang diễn luyện bộ kiếm pháp hắn không biết tên mà trong lòng thở dài. Trưng Trinh thân là Nhị Vương đương nhiên võ công nàng không tệ, thế nhưng vì thân phận cao quý nàng cũng không dễ gì có thời gian, hoặc là có thể cho người khác xem nàng luyện võ. Từ khi quen biết nàng trong trang phục tên Lạc tướng trẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Minh thấy được bản lĩnh của nàng. Thế nhưng bản thân từng học qua vài năm võ cổ truyền hắn không quá khó nhận ra Trưng Trinh kiếm pháp không hề tập trung, bộ pháp thiếu vững chải, gương mặt lại sầu lo vô cùng. Rõ ràng buổi họp chiều nay tuy có thể giải trừ trong nàng phần nào trầm muộn, vẫn không thể giúp nàng hoàn toàn thoát khỏi ưu lo.

Quả nhiên sau vài chiêu kiếm, Trưng Trinh thu kiếm hồi tấn, thở dài nặng nề cúi đầu không nói. Nàng phiêu nhiên đón lấy chiếc khăn lụa từ phía sau, lau mặt một chút mới sực nhận ra khăn này không phải do thị vệ mình đưa tới. Trưng Trinh linh quang lóe lên đã đoán được người đưa khăn là ai, hơi xấu hổ nàng xoay người cười nói với Khải Minh.

“Quân sư không ngủ nữa sao?” Khải Minh lắc đầu đáp: “Đa tạ Vương, ta cũng không buồn ngủ.” Thật ra trong lòng hắn lúc này phải gọi là bối rối đến cực đỉnh, dù sao thân là nam nhi trai tráng lại nằm ngủ trên giường con gái người ta, nghĩ đến nghĩ lui đều rất không có lễ phép. Đã vậy người con gái này lại là người có địa vị nhất nhì Lĩnh Nam.

Trưng Trinh nhìn hắn lúng túng, tâm tư lung linh cười nói: “Lúc nãy quân sư đã say đến không thể tự bước đi nên được các thôn binh dìu về. Khổ nỗi cơn mưa hồi chiều quá lớn khiến đường nhỏ lầy lội vô cùng, rất khó đến nhà của ngài. Trinh vốn cũng không sao ngủ được nên bảo họ đưa ngài vào nằm tạm. Quân sư không cần lo lắng.”

Dù sao cũng là kỳ cục, với lại Minh hiểu cái “không thể tự bước đi” có lẽ phải là “say đến bí tỉ”, mặt mũi mất hết, hắn làm động tác chắp tay vái “Thật thất lễ, thật thất lễ” lượm thượm như trẻ nhỏ làm sai bị bắt quả tang làm Nhị Vương buồn cười không sao tả xiết.

“Quân sư ngồi sao?” Trưng Trinh khẽ đưa tay che miệng chỉ vào khối đá như băng ghế dài mời. Rồi nàng ngồi xuống trước, ánh mắt chứa đầy tò mò nhìn hắn. Bắt được thái độ của nàng, Minh hiểu rõ Trưng Trinh đang có điều muốn hỏi mình nên dù ngồi cạnh nàng có chút hơi thất lễ, hắn cũng đành cắn răng làm theo.

“Quân sư, Trinh nghe anh Ruộng kể, ngài hay có nhiều giấc mơ kỳ lạ?” Nhị Vương hỏi. Câu hỏi này bất ngờ đến Minh cũng không thể nào dự đoán được, khó hiểu nhìn nàng hắn lặng lẽ gật đầu.

Trưng Trinh nghe vậy ánh mắt như ai đánh lên tia lửa lại hỏi: “Quân sư đừng trách ta nhiều lời. Chỉ là Trinh thật muốn biết, nơi đó thực sự là thiên quốc?”

Minh hơi đoán đoán ý nàng, hắn cười khan đón lấy ánh mắt nàng, lắc đầu kể.

“Nơi đó không có cái nào thật sự là thiên quốc. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy nơi đó không khác gì chúng ta, có rất nhiều dân tộc, có rất nhiều quốc gia. Mỗi ngày đều có chiến tranh, đều có người chết. Đương nhiên cũng có nhiều nơi dân chúng sống rất yên bình, nhẹ nhàng qua ngày.”

“Không khác gì chúng ta?” Trưng Trinh nghĩ nghĩ rồi hỏi.

“Quân sư, chiến tranh nơi đó tàn khốc sao?”

“Tàn khốc đến vô cùng, nơi đó có vũ khí mạnh mẽ vượt xa sức người có thể tưởng tượng, đánh bại toàn bộ đao thương cung kiếm. Ở nơi đó hai nước đánh nhau, lập tức có thể máu chảy thành sông, toàn thành đều chết. Nơi đó từng có mấy lần thảm họa chiến tranh khiến hơn nửa số người bị giết hại, một mũi tên xóa sổ một tòa thành. Diệt tộc đồ quốc trong lịch sử lại không phải là chuyện quá quý hiếm.”

“Hung ác đến như vậy?” Trưng Trinh xanh mặt thốt lên. Nàng không tự chủ được nhích lại gần hắn mà hỏi: “Quân sư, nơi ấy có Bắc quốc chứ?”

Thở dài nhìn nàng, Minh bây giờ cũng hiểu những gì nàng muốn hỏi, suy nghĩ một lúc, hắn đáp. “Có, Bắc quốc nơi ấy to lớn vô cùng, lại không chỉ một cái như vậy. Bọn chúng đè ép, xâm lăng, chiếm đoạt lãnh thổ, tài nguyên, giết hại đồng hóa, thiêu hủy xóa bỏ văn hóa lịch sử của không biết bao nhiêu quốc gia nhỏ bé hơn. Lịch sử huy hoàng của chúng được xây dựng trên máu và nước mắt của không biết bao nhiêu dân tộc. Chúng cũng coi chúng như cường quốc, như kẻ lãnh đạo, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống những người khác, gọi bọn họ là man di, mọi rợ, bắt ép họ quy phục, xưng thần.”

“Những nước nhỏ hơn đều phải xưng thần, phải diệt tộc sao? Cho dù là ở thiên quốc sao?” Trưng Trinh mặt không còn giọt máu, cả người như mất hết sức lực rủ xuống. Minh thấy vậy đau lòng vội hô.

“Cũng không phải, có rất nhiều quốc gia, rất nhiều dân tộc quật cường vô cùng, dù yếu thế rất nhiều vẫn chống lại bọn chúng. Thậm chí bọn họ còn giành được thắng lợi to lớn.”

“Có dân tộc hùng mạnh như vậy sao?” nghe thấy hi vọng, nàng nhoài hẳn sang hắn mà hỏi “Quân sư, ngài mau kể ta nghe?”

“Đương nhiên,” Minh liếc nhìn nàng rồi nói. “Thật trùng hợp, dân tộc đó cũng có tên là Việt. Bọn họ từng bị một quốc gia to lớn hơn cầm tù không biết bao nhiêu thế hệ vẫn kiên cường tranh đấu. Dù qua hơn ngàn năm vẫn giữ vững chấp niệm không hề đổi dời cho đến khi thành công mới thôi.” Nhìn đôi môi xinh xắn đang mở tròn vì ngạc nhiên, Minh đầy tự hào kể.

“Một ngàn năm, bao nhiêu đời người, bao nhiều máu xương, không ai dám quên tổ tiên bọn họ làm sao dựng nước, không ai dám quên khát vọng dân tộc. Từ Ha…. Người đầu tiên khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu cho đến người cuối cùng đánh tan quân xâm lăng. Bọn họ không có gươm sáng, không có giáp bền, cũng không có chiến mã hùng mạnh, chỉ có một tấm lòng son không bao giờ thay đổi, một cỗ ý chí mạnh mẽ không sao đè nén, không sao bẻ gãy, cùng trí tuệ không ngại học hỏi mà thành công. Người có thương dùng thương, người có kiếm dùng kiếm, người không thương không kiếm dùng gậy gộc, tầm vong, cuốc xẻng, kề vai sát cánh chiến đấu suốt ngàn năm. Rồi lại dùng một ngàn năm khác chiến dấu đánh bại bao nhiêu kẻ thù khác. Dù là Bắc quốc hùng mạnh, hay Thiết kỵ Quốc kiêu hùng đã từng đạp đổ cả Bắc Quốc, cho đến cả Đế Quốc tài lực vô biên bàn tay che nửa thiên hạ. Bao nhiêu tên khổng lồ lần lượt thách thức, lần lượt té ngã, họ dùng nổi sỉ nhục của chúng viết nên trang sử hào hùng cho dân tộc mình. Hai ngàn năm, một tấm lòng không đổi.”

Trưng Trinh ngạc nhiên nhìn những dòng nước khẻ rơi lả chả trên gương mặt Minh. Nàng có chút không hiểu hai ngàn năm mà hắn kể có bao nhiêu tang thương, thế nhưng chả hiểu sao nàng cảm thấy một cỗ khí thế, một lòng tự hào không cần che giấu từ bên vị quân sư tuổi còn nhỏ hơn mình đang như thác ghềnh gào thét mà đổ cả sang nàng, làm nàng như sinh ra một lòng tự tin sáng hơn cả vầng trăng trên cao. Không hề tự chủ đưa tay lau nước mắt trên mặt Minh, nàng thì thào hỏi.

“Quân sư, ngài tin chúng ta sẽ thắng sao?”

Khải Minh quay sang nhìn nàng, khi thấy trên khóe mắt nàng đang có long lanh những giọt nước mắt, hắn trịnh trọng gật đầu đáp.

“Nơi đó có một vị đại nhân đã nói. Sông núi nước Nam, dân Nam tất thắng.”

Trưng Trinh nghe vậy trong lòng như có ngàn con chiến mã lao nhanh, thẩn thơ một lúc không sao nói gì được. Mãi đến khi Minh nhẹ nhàng đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên mặt nàng, nàng mới giật mình tỉnh táo, nghĩ lại mình vừa thất thố, Nhị Vương đỏ mặt cúi đầu hỏi.

“Quân sư… Ngài nói dân tộc đó có được tự do, ấm no, có áo mặc có ruộng cày sao?”

Minh cười đáp: “Có chứ, họ còn có văn hiến, lịch sử, danh vọng không sao sánh được. Các nước xung quanh tôn trọng bọn họ, kẻ thù sợ hãi bọn họ. Dân chúng còn được đến trường, có cơm ăn áo mặc. Tuy… còn nhiều khó khăn khúc mắc, vẫn thật sự đứng ở cảnh hòa bình ấm êm.”

“Bọn họ không sợ ngoại xâm nữa sao?”

“Bọn họ vẫn giữ chắc thương kiếm đề phòng, không bao giờ buôn lỏng.”

“Quân sư, bọn họ có nhà cửa sao?”.....

Bên ngoài nơi đó không xa, Vũ Thị Thục cùng Sáng đứng lặng yên không nhúc nhích, xung quanh là từng bóng thân vệ cúi đầu trầm mặc cẩn thận lắng nghe từng lời từng lời Minh kể. Trong mắt bọn họ bừng cháy ngọn lửa như được truyền thừa từ biết bao thế hệ, tay nắm thật chặt, thân thể họ kích động đến run rẩy không ngừng. Ông u Khanh ngồi trên một thân cây kề bên nhìn họ mà nói.

“Đừng làm phiền chúng…” Rồi nhìn cả hai im lặng gật đầu, ông nhẹ nhàng ngước nhìn về hướng đông. Nơi ấy, vầng mặt trời đang lóe sáng báo hiệu màn đêm dần tan, hay là báo hiệu một tương lai rạng rỡ cho cả dân tộc này dần hiện lên. Trong sân, cô gái nhỏ mang trong lòng cảm giác an toàn, đang gục đầu ngủ ngon trên vai một cậu bé chỉ hơi cao hơn nàng một chút, một tay cô chạm chuôi kiếm, tay kia đã nắm chặt tay áo chàng, gương mặt vui cười đầy ánh sáng...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Trung Kiên Đoàn23:10 19/10/2019
Rất mong tác giả có thể ra chương mới sớm một chút vì em đợi khổ quá.ngày nào cũng mong chờ.ad viết tuyệt lắm.nhưng e thấy vs lương tùng ad nên tham khảo thêm ở cẩm khê di hận những chương cuối cùng một số tư liệu lịch sử khác để lm rõ hơn là tội hay ko
Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK