Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tên Hoẵng bước lên từ hàng bách phu trưởng, nhẹ nhàng đưa cho Sáng cái nón giáp bằng đồng, đợi Sáng đội lên xong, hắn giúp Sáng cột dây, rồi im lặng quay về hàng. Sáng nhìn tám trăm quân sau lưng mình, đoạn hắn hạ mặt nạ xuống che lại mặt, mặt nạ vẽ hình như chiếc mỏ chim đầy màu sắc sặc sỡ giữa những tán lá cây. Lĩnh Nam quân cũng đeo mặt nạ, chỉnh đốn lại vũ khí, y giáp, mấy tên cung nỗ binh trên tay cầm thêm một nhánh đoản thương, thợ săn xem lại đoản rìu, đằng thuẫn mang chặt khiên, thương binh ráp nối hai nhánh trường thương... Mọi người không ai nói chuyện, đều nhanh nhẹn xem xét lại bản thân lần cuối trong ánh mắt bi tráng của quân dân Lĩnh Nam. Tuy bọn họ vừa rồi rất khẳng khái, rất tự tin, nhưng quá nửa số người ở đây đều không quá tin tưởng Vũ Lâm Quân có thể bị phá tan bơit những người lính mới huấn luyện này

Chỉnh chu trang bị xong, Sáng hô to "Xuất chiến!" Lập tức tám trăm Lĩnh Nam quân gọn gàng theo bách phu trưởng của mình, binh chia tám cỗ như tám dòng nước tản ra, nhanh chóng tiến về phía Hán quân.

Đặng Hồng mặt không biểu tình nhìn một màn này, hắn cảm thấy đây là một việc ngu xuẩn. Không thể có một cánh quân nào có thể đánh bại Vũ Lâm quân, nhất là ở Lĩnh Nam này càng không. Lưu An nhìn tên Sáng và Hoẵng trong đoàn quân đang đến dần, hắm cẩn thận nói với Đặng Hồng. "Duyên Bình, huynh nên cẩn thận, nhánh quân này không giống bình thường." Đặng Hồng cái được cái không gật đầu. Đoạn hắn quay sang Mã Phòng đánh mắt ra hiệu. Người sau hiểu ý hô lớn

"Tất cả mọi người chuẩn bị, cũng tiễn thủ chuẩn bị, cường nỗ thủ chuẩn bị"

Theo hiệu lệnh vang lên, quân Hán vội vàng lên cung cài tiễn, hàng ngũ điều chỉnh, góc bắn nâng lên. Chỉ cần chờ quân Lĩnh Nam tiến vào tầm bắn chúng sẽ phát xạ ngay. Hàng đầu lăng khiên cũng nhao nhao nâng khiên đề phòng Việt binh bắn tên, trong khi rất nhiều binh sĩ vội vác trường thương núp sau khiên, chuẩn bị giáp lá cà. Tiếng chân quân Lĩnh Nam đang nhanh chóng tiếp cận vang vọng trong đêm, làm mặt đất cũng run rẩy từng cơn.

Một trăm bước, tám mươi, bảy mươi... ngay khi quân Lĩnh Nam còn cách quân Hán tầm hơn năm mươi bước, Sáng đột ngột đưa kèn lên thổi vang. Ngay lập tức, dòng sông quân Lĩnh Nam liền chia thành mấy con suối nhỏ tản ra mất, để lại cho Hán binh một vùng trống không, không còn mục tiêu, không còn địch nhân nữa. Bọn cung thủ nhao nhao nhìn lên phía trước đợi lệnh, nhiều tên đang giữ tư thế giương cung cài tên đang thắc mắc sao mãi chưa thấy lệnh bắn. Bọn cường nỗ càng là nâng nỗ một góc gần 45 độ, cường nỗ nặng chịch làm bọn hắn run rẩy cánh tay đang mỏi nhừ.

Lưu An, Mã Phòng cùng Đặng Hồng khó hiểu nhìn phía trước, thân là chủ tướng bọn hắn cũng không hiểu phải làm sao. Nhưng không đợi bọn hắn tìm hiểu, tiếng kèn sừng trâu lại lần nữa vang lên, lần này, là vang vọng từ xung quanh chúng.

Lĩnh Nam quân từ chối đối cứng Vũ Lâm quân. Hán quân có quân trận mạnh mẽ, nhưng do cần tập trung gia cố mặt trước, hai cánh và sau lưng họ trống không, đường rừng nhỏ thêm vào rừng cây rậm rạp làm không có mấy đội quân dám tấn công họ từ hai cánh, nhưng Lĩnh Nam quân có thể.

Bọn họ tách thành từng đội hình nhỏ, dưới sự chỉ huy của các thập phu trưởng, tạo thành một bầy ong đầy hỗn loạn xung quanh Hán quân. Các nỗ thủ linh hoạt lách qua hàng cây, leo lên cao, bắn vào bọn Hán quân từ góc chết, tránh qua bọn chúng lăng khiên cùng áo giáp nặng nề, nhắm thẳng vào bọn cung thủ và cường nỗ thủ. Bọn chúng đang cố gắng giữ tư thế ngắm chuẩn, vì thế mà chúng không cách nào phòng thủ cung nỗ của Lĩnh Nam quân, rất nhiều quân Hán ngã xuống.

Đặng Hồng thấy vậy cũng không nao núng, hắn khinh bỉ ra lệnh.

"Bắn trả, toàn quân lập quy thuẫn trận"

Hán quân Vũ Lâm Vệ nghe lệnh lập tức hô to "Uy! Uy!", vừa hô vừa bước đều chân chậm rãi biến trận. Hai bên cánh trận theo nhịp hô lui về sau, một số thương binh vội đổi lấy tấm khiên bên người che chắn bên ngoài để phụ giúp Vũ Lâm Vệ vốn không có quá nhiều thuẫn binh. Cung nỗ thủ của Hán quân liên tiếp bắn trả vào trong rừng, những mũi nỗ tiễn cứ liên tiếp bay qua bay lại khắp nơi.

Lưu An vừa múa đao gạt tên vừa chửi. "Chó chết! Lũ khốn này không dám đánh trực diện mà lại bắn lén, thật sự là không có chim!" Đặng Hồng nghe vậy cười ha hả nói

"Diệu Bình huynh nói chính hợp ý ta! Tên nỗ tuy lợi hại, làm sao có thể phá được khải giáp của quân ta. Chúng chỉ đang giãy dụa mà thôi. Như ta xem, đây hẳn là cánh tử sĩ để đoạn hậu của chúng rồi!". Rồi như có gì thích thú, hắn cười lớn

"Ta nào có thể để chúng thoát đi như vậy dễ dàng? Hiển Sư huynh, nơi đây phiền huynh, ta cùng Diệu Bình dẫn quân truy kích!"

Hắn chưa dứt lời, dưới háng chiến mã đã lồng lên mà ngã ra đất, trên cổ nó cắm một mũi tên còn đang lắc lư dữ dội. Đặng Hồng thấy vậy cả kinh vội phi thân ra khỏi lưng ngựa, trên không đánh bay hai mũi tên mới lăn một vòng tiếp đất. Bên cạnh hắn, Mã Phòng hô to

"Duyên Bình chú ý, bọn nỗ tiễn này rất ranh ma!" Đặng Hồng lách ngươi né mấy mũi tiễn phá không bay tới, định thần nhìn xung quanh. Vũ Lâm Vệ tuy đã cố sức biến trận mai rùa, xong trang bị quá nặng nề bọn họ phải mất rất nhiều cong sức dưới làn mưa tên như vũ bảo cùng mặt đất gồ ghề, đợi đến khi họ hoàn thành biến trận, đã có tới năm mươi Hán binh bị tên bắn chết, đa số bị bắn vào chỗ yếu hại như yết hầu và mắt, chết ngay lập tức. May mắn là thuẫn trận đã hoàn thành nên cũng nỗ của Việt binh tuy còn có thể gây thương tích, nhưng đã không phải quá đáng lo ngại. Không ổn chính là, vì cung nỗ Việt binh bắn quá rát mà Đặng Hồng dù mấy lần cố gắng vẫn không thể nào bức ra được khỏi trận để truy kích Việt binh.

Bên trong rừng cây, Hoẵng vừa bắn chết một tên trương kích Vũ Lâm quân, đang định tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thì bên cạnh vang lên tiếng kèn lá toe toe. Hắn sững người nghe rõ rồi vui vẻ nói.

"Đã đến lúc rồi!" Đoạn hắn cũng rút ra một cái kèn lá đưa lên miệng thổi vang tín hiệu tương tự. Nhanh chóng cả cánh rừng vang lên liên tiếp tiếng kèn lá, thợ săn và cung nỗ binh nghe vậy nhao nhao ngừng bắn, quay trở về đội ngũ. Tiếng kèn lá cũng khiến cho Hán quân khó hiểu, dưới lệnh của Mã Phòng, bọn chúng nhao nhao giơ khiên đề thương cảnh giới, thế nhưng trong phút chốc, cả khu rừng lại lần thứ hai lâm vào yên tĩnh.

Qua lớp mặt nạ, Sáng nhìn bọn Hán quân đang không ngừng liếc trái xem phải dò xét, miệng cười nói "Thế chủ động đã bị quân ta nắm giữ! Toàn quân, giết!" dứt lời hắn dẫn đội ngũ lao ra.

Lập tức, từ bốn phía xung quanh Hán Binh tuôn ra vô số Lĩnh Nam quân, bọn họ trông như một bầy ong vỡ tổ tràn ra. Đặng Hồng thấy vậy vui vẻ không sợ hãi chỉ huy binh lính nghênh địch. Nhưng do Việt binh không chỉ tấn công từ một hướng nên cường nỗ của Hán quân không sao gây nên bao nhiêu tác dụng. Đợt bắn đầu tiên tuy gây ra một chút vất vả cho Lĩnh Nam quân, nhưng do có chuẩn bị từ trước, lại đã chú trọng bắn tỉa bọn cường nỗ thủ, nên Lĩnh Nam quân thương vong rất ít. Cường nỗ cần thời gian dài để lên tiễn, vì thế Hán quân chỉ có thể bắn một đợt, khi thấy đợt bắn tên không như mong muốn, ba tên Hán tướng liền sậm mặt lại, chúng bàn tán với nhau.

"Phản quân nay dùng thế bao vây để khiến quân ta không thể đầu đuôi cứu nhau, đây là chúng sách lược. Nay Hồng sẽ lãnh mặt bắc, phiền hai vị thân lãnh hai mặt khác, chúng ta phân thế chân vạc cùng chống đỡ. Chỉ cần chúng bị quân ta đẩy lùi, đó là lúc ta tấn công." Nói sao làm vậy, chúng phân ra ba mặt điều binh khiển tướng, quyết giữ thế trận.

Trong đoàn quân Lĩnh Nam, Sáng chú ý nhất cử nhất động của va tên Hán tướng, hắn thấy chúng chia làm ba mặt mà đánh thì vui vẻ trong lòng, đoạn hắn hô với tên Đào Nhất bên cạnh.

"Lệnh Bách phu trưởng Nghiêm,Khải, Sơn vừa đánh vừa lui, không được cậy mạnh!"

"Lệnh các phía còn lại lập tức đánh mạnh!"

Tiếng kèn lá lại vang lên không ngớt, chỉ chốc lát ha quân va vào nhau.

Viễn cảnh đầu rơi máu chảy như dự tính của Đặng Hồng không hề diễn ra. Khi cách Hán quân một khoảng vừa phải, Việt binh dừng lại, hàng trước nâng tiễu thuẫn che chắn, từ sau vươn ra những cây trường thương kỳ dị, dài đến hơn trượng (~4m hơn) phần đầu đầy cánh lá tua tủa như một nhánh cây dài, đâm vào trận hình Hán quân. Hau bên đội hình vô hình giống nhau đến mấy phần, cả hai đều dùng khiên che chắn đồng bạn, dùng trường thương thọc sâu. Chỉ khác khiên của Việt binh nhỏ hơn nhiều, thương thì quỷ dị hơn mà thôi. Hai bên luân phiên đưa đẩy những thanh trường thương, trường kích qua lại, tạo thành một khu vực trống trải hơn nửa trượng ( hơn 2m), chỉ đầy những nhánh thương to qua lại đầy đẹp mắt, cũng rất nguy hiểm. Rất nhiều Việt binh vì không đủ kinh nghiệm đối chiến thê này mà bị thương ngã xuống, may mắn đằng thuẫn binh rất linh hoạt kéo họ về sau, mới có thể giảm bớt thương vong.

Đặng Hồng chăm chú nhìn những cây thương dài đầy cành lá, vô tình như tạo thành một lớp rào lũy nhỏ nhoi mà lại rất hiệu quả khi cản phá trường thương của Hán quân mà như có điều suy nghĩ. Trong ánh mắt hắn bỗng sáng lên tia yêu thích, rồi hắn khinh bỉ vui vẻ cười nói với tên thân vệ.

"Phản binh chỉ dám bắt chước thiên binh trận hình, trứng ngỗng sao mà đòi khôn hơn vịt, lại còn mơ tưởng cầm chân quân ta?" Đoạn hắn chuyển sang dữ tợn mà nói.

"Quân trận Đại Hán ta biết bao biến hóa, biết bao tinh hoa làm sao chúng hiểu được, lệnh! Đẩy mạnh, ép chúng về!"

Vũ Lâm quân hô to "Hò! Hò!" đạp bước ra trước, mấy tên Hán binh lập tức lao lên, oằn vai phụ giúp lăng khiên đẩy mạnh dưới liên tiếp tiếng thương đâm chát chúa bên tai. Thấy Hán binh đang ép lên, trong trận Lĩnh Nam quân, bách phu trưởng Sơn la lớn

"Giữ chặt vị trí, giữ chặt vị trí, mọi người từ từ lui lại."

Lĩnh Nam quân theo lệnh hắn từ từ lùi từng bước về sau, chật vật vạn phần. Mỗi lần Hán quân ào lên, trận hình Lĩnh Nam như muốn bị vỡ tan. Ba tên bách phu trưởng phải cắn răng lao đi hết bên này đến bên kia phụ giúp mới làm cho thế công Hán quân bị chậm bớt. Đặng Hồng thấy thế hừ lạnh, hắn giựt cây cường nổ trong tay tên Vũ Lâm quân bên cạnh, nhắm ngay một thân ảnh trong trận của Lĩnh Nam quân mà bóp lẫy, lập tức phía đối diện có một tiếng hự la lên thật kêu, tên bách phu trưởng vừa kêu gọi giữ đội hình đã ngã xuống, hai tên còn lại thấy vậy mắt đỏ lòm kêu lớn "Sơn Sơn!" trong tiếng hô ăn mừng của Hán quân. Lập tức Đặng Hồng chớp thời cơ lệnh toàn quân đẩy mạnh đến hơn ba mươi bước, vì gặp phải địa hình phức tạp cùng nhiều bụi rậm um tùm nên bọn chúng mới bị chặn lại. Tên Hán tướng vốn định tìm hai bách phu trưởng còn lại hòng trò cũ trọng thi, thì khinh bỉ phát hiện hai người kia đã mang theo hai tấm đằng thuẫn dày cộm, làm hắn không thể xạ kích được nữa.

So với mặt Đặng Hồng thuận lợi, hai phía của Lưu An và Mã Phòng lại hoàn toàn khác hẳn. Vì lệnh đánh mạnh từ Sáng mà hai mặt chiến trường này đẫm máu vô cùng.

Thời gian đầu tiếp xúc, Hán quân vẫn áp đảo Lĩnh Nam quân. Quân Lĩnh Nam chưa quen chiến thuật đấu trường thương, chưa quen bảo vệ lẫn nhau nên chịu thương vong nghiêm trọng, nhiều người vì đằng thuẫn binh không kịp che chắn mà bị cũng tiễn, bị trường thương đâm trúng. Hán quân dựa vào đội hình dày đặc, đè ép, đâm thương, lại đè ép Việt binh một cách nhuần nhuyễn.

Nhiều tên Vũ Lâm quân dựa vào kinh nghiệm già dặn của mình giả vờ như bị hụt hơi hay lui về gặp lỗi, vô tình làm cho trận hình Hán quân như có một lỗ hỏng không nhỏ, nếu như có binh sĩ Việt binh vội vàng lao vào đó, họ sẽ bị vô số trường kiếm loạn chém trước khi tên Vũ Lâm quân kia tươi cười quay về lấp vị trí.

Có người Lĩnh Nam quân nhận thấy đồng đội đang bị ép thì quên cả trận hình, nhảy vào ôm tên Hán quân vật ra đất bằng sức lực của mình đâm thanh kiếm xuyên tim tên giặc, nhưng lại bị ba bốn thanh trường thương tạc xuyên.

Lại có tên ngũ phu trưởng bị đối thủ chém đến bê bết máu, nhận thấy sức lực của mình đang từ từ trôi đi, thì hét to lên lao vào tên Hán, miệng lại liên tục gọi to "Đâm tôi đâm tôi!" làm nhiều tên đồng bạn ứa cả nước mắt, tên thập phu trưởng gần đó phải đành nhẫn tâm đâm xuyên hắn cùng tên Vũ Lâm quân, miệng đã cắn nát môi đến máu tươi dầm dề.

Phải qua một lúc sau, nhờ các phu trưởng như Hoẵng và Sáng phải liên tục yêu cầu quân sĩ giữ đội hình cùng hành động như diễn luyện, hoặc nhờ địa thế trận chiến đã quá khó khăn với Hán quân trong khi sức lực của chúng đã bị mài tàn, tình huống mới có chuyển biến tốt. Chiến trường máu tanh dần dần được Lĩnh Nam quân thích ứng, sau khi bỏ ra một cái giá lớn, bọn họ lột xác nhanh chóng. Còn Hán quân dần dần lộ ra không thể tiếp tục chống cự. Đúng như Sáng nhận xét, thanh gươm cứng rắn của quân Hán đã đến đà gãy.

Dưới sự bảo vệ của đằng thuẫn và thụ chạc trường thương liên tiếp đẩy mạnh, từng cây từng cây đoản rìu đã biết được phóng ra không biết mệt mỏi, đâm vào lăng khiên tạo thành từng tiếng đùng đùng kinh người. Liên tiếp có Hán binh không chịu nổi phản chấn mà ngã xuống, đồng đội chưa kịp cứu đã thấy mấy cây thương thô to theo chỗ trống mà vào, gạt ngang gạt dọc làm hai bên binh lính nhao nhao né ra, trước khi vô tình đâm chết tên đã té.

Trận hình Lĩnh Nam quân hoàn toàn không thể phát huy sức mạnh nếu như những người đằng thuẫn binh không bọc lót được cho đồng đội, may mắn là bọn họ vừa có những tấm gương tốt, vừa có kẻ địch tốt. Đằng thuẫn binh dần biết phát huy mạnh ưu thế của họ, họ trang bị nhẹ nhàng lại linh hoạt, vừa không như lăng khiên chỉ có thể bị động chống đỡ, vừa có trang bị rìu tay để tham gia diệt sát địch từ xa. Nếu như Hán quân chả may bị thụ chạc trường thương móc phải lôi về, họ sẽ thu thuẫn để cho kẻ xấu số vào trong trận, để thợ săn mau chóng lau cổ kẻ địch.

Cung binh đối đầu cũng nguy hiểm không kém, Hán binh mặc kệ địch ta hỗn loạn, có người giương cung cài tên nhắm vào những bóng đen trong rừng phía xa, trong khi số khác mau chóng gồng mình đẩy đòn bẫy những thanh cường nỗ nặng nề. Cung tiễn thủ Lĩnh Nam quân cũng không hề yếu thế phản kích, liên tiếp Hán binh bị bắn xuyên đầu, xuyên vai, trong khi cung tiễn Hán binh bị đằng thủ binh chắn thật chặt, hoặc bắn vào rừng cây um tùm che chắn rồi mất dấu.

Nhiều tên Vũ Lâm Vệ thấy vậy vất nỏ, rút sắc bén trường kiếm lao vào đội hình Lĩnh Nam dưới sự che chở của trường thương binh, thế nhưng đêm tối đã che mất tầm nhìn của chúng, thụ chạc trường thương như những cánh tay dài quét ngang chân chúng, lôi kéo đâm loạn làm chúng không sao tiến lên được. Cũng có tên chịu đau bị hai ba nhánh trường thương đâm xuyên vai, đùi, lao vào Lĩnh Nam quân điên cuồng chém chặt tạo nên những đoạn hỗn chiến máu tanh đến không chừng. Những nữ binh trong quân cũng mạnh mẽ vừa phi rìu vừa múa kiếm chống trả Hán binh đột nhập, anh thư không thua gì nam nhi.

Lưu An liếc nhìn Mã Phòng đang tái mặt né tránh ám tiễn ở không xa, rồi đánh giá tình hình xung quanh, hắn định lên tìm tên đồng bạn. Bỗng một thanh rìu bay sướt qua mặt hắn, cắm phập vào mặt tên thân binh bên cạnh làm hắn chả kịp rú lên đã ngã vật xuống, tử trạng thê thảm cùng cực. Lưu An thấy thanh rìu được sơn xanh đen gần như hòa mình cả vào rừng đêm thì rùng mình, hắn vội cúi người lượm một tấm khiên vô chủ rồi men theo hàng thuẫn binh mà chạy đến bên Mã Phòng, cả quãng đường hắn ko dám ngẩng đầu.

Mã Phòng thấy Lưu An đến thì đắng chát nói. "Diệu Bình huynh, quá không ổn, đêm khuya lại có rừng cây che chắn, trận hình quân ta không thể phát huy, mà ta xem phản quân trang bị cùng trận thế lại mười phần hợp nơi đây. Mau mau tìm Duyên Bình, chúng ta mau lui lại."

Bên phía Mã Phòng quả thực tình thế còn tệ hơn Lưu An nhiều. Đào Nhất, Lĩnh, Nhài Hương ba tên bách phu trưởng dưới sự chỉ huy của Sáng như ba con thoi không ngừng đan xen nhau, giữa mỗi con thoi là mười bầy ong nhỏ, bọn họ khoảng cách giao thoa, loạn mà hài hòa vô cùng. Hai người cầm khiên đứng chặn trước mặt, ba lính trường thương đâm, quyét, chặn đánh hai bên cánh, ba người cung nỗ thủ thì cự ly gần dùng ám khí, dùng trường thương tấn công, xa thì dùng cung nỏ bắn, sau cùng hai người thợ săn không hề do dự quăng rìu phá trận địch. Chỉ một lát mà trận hình nghiêm mật của Vũ Lâm Quân đã muốn tán loạn, tử thương cứ tăng mãi không ngừng.

Lưu An gật đầu đồng ý, hắn lúc này đã quăng mất thanh đại đao to nặng vì quá mệt mỏi mất sức, đổi bằng thanh bội đao. Hắn mệt, binh sĩ cũng mệt. Từ sáng nay đến giờ Hán binh chạy đông chạy tây, đánh giết liên tục vẫn chưa hề được nghỉ ngơi, sức đã sắp tàn lụi. Lưu An thầm than, lại vô kế khả thi, nếu lúc này còn không rút mau, lát nữa Hán quân bì lực bọn hắn chắc chắn sẽ chết. Liếc thấy Đặng Hồng đang anh dũng đẩy mạnh thì biến sắc gấp. "Nguy, Duyên Bình trúng kế địch, mau qua cứu y!"

Mã Phòng thấy vậy cũng hốt hoảng không thôi, Lĩnh Nam quân sắc bén bọn hắn đã thấy lốm đốm, làm sao có thể dễ dàng bị Đặng Hồng như thế đẩy lui? Bọn hắn không khỏi rùng mình tìm kiếm thân ảnh lãnh binh đã mất một tay trong đám Việt binh, rồi mặc kệ trận hình tan nát dần, chạy vội lại gần Đặng Hồng mà kéo.

"Duyên Bình huynh, mau mui lại."

"Duyên Bình, cẩn thận có bẫy rập!"

Đặng Hồng đang chiến đấu nóng đầu thì nghe hai tên đồng liêu kêu, hắn khinh bỉ trong lòng mà quay sang cười nói.

"Các ngươi sao vô dụng, phản binh...." Hắn im bặt khi thấy hai mặt khác Hán quân bị phá đến thất điên bát đảo, rồi hắn giật mình nhìn thấy mặt quân của hắn chỉ huy đã tiến quá xa trận hình toàn quân lúc nào không biết. Vốn thông tuệ hắn lập tức hiểu rõ, vội vàng quay người lại chạy về sau, vừa chạy vừa không quên la lớn "Hồi lại, mau hồi lại trọng chỉnh đội hình!" xong đã quá muộn.

Phát giác Đặng Hồng đã thoát khỏi kế dụ địch, mà trận hình Hán quân cũng đã giản ra quá nữa, Sáng nâng kèn sừng trâu thổi mạnh, lập tức, Lĩnh Nam quân bộc phát. Thợ săn cùng cũng nỗ binh không bắn cung hay quăng rìu nữa, mà thay vào đó họ quăng ra vô vàn lưới cá, móc câu, thòng lọng, trong chơp mắt quấn lấy Hán binh, rồi trước khi bọn chúng kịp hiểu, giựt mạnh làm chúng té nhoài ra đất, kéo vào màn đêm nơi các đằng thuẫn binh đã đợi sẵn, hung dữ kết liễu những tiếng la hét thê thảm của chúng. Hán binh lúc này đã quá mệt mỏi để chống cự Lĩnh Nam quân, họ cố gắng níu kéo trước dây thừng thòng lọng, lại vô pháp giữ vững khi hai chân đã run rẩy vì kiệt lực.

Không đến một khắc, lăng khiên hoàn toàn vỡ, trường kích trường mâu binh không có lăng thuẫn bảo vệ trở thành bia sống cho quân Lĩnh Nam. Liên tiếp trường thương binh quăng thương ôm bụng, ôm cổ, che mắt gào rú rồi ngã xuống đất, tuyên cáo trận hình Vũ Lâm quân đã bị phá toái.

Lĩnh Nam cứ năm người một tổ, thuần thục linh hoạt men theo rừng cây tràn vào trận hình của Hán quân như đi vào nhà. Bọn họ không cần quan tâm rừng cây, không lo không tìm thấy kẻ địch, càng như quỷ dị không sợ ngộ sát đồng đội, giữa chỗ loạn vẫn có sự liên kết rõ ràng, trình tự vô cùng, cũng vô tình vô cùng chém eo, đâm cổ, phác rìu vào mặt Hán binh.

Nơi xa, Thục nương thấy được điều này mà kinh hỉ không thôi, đôi mắt sáng mở to như muốn xác thực điều khó tin này. Trong tiếng hò hét vui mừng vang dội của binh sĩ Lĩnh Nam xung quanh, nàng rút song nguyệt đao chỉ về Hán binh mà hét to "Giếtttttt!" đoạn dẫn theo nghĩa binh Đa Cương lao vào chiến trường. Sau lưng, Trưng Trinh cũng gương mẫu xách kiếm dẫn còn lại Lĩnh Nam quân sĩ tham chiến. Thế cục đổi thay trong chốc lát.

Ba tên Hán tướng muối mặt nhìn quân trận tan vỡ, binh sĩ Đại Hán trở thành vong hồn dưới đao phản tặc mà tâm trạng ngổn ngang. Rồi không ai bảo ai chúng vội xuất thân binh chạy thục mạng về Hán doanh, sau lưng chúng binh sĩ thấy thế cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Một số tên thân binh thấy Việt quân tiến theo thì cắn răng hét lớn. "Chặn chúng lại! Đừng để chúng truy!". Chúng mạnh mẽ dẫn theo tử sĩ cùng một phần quả cảm Hán binh lưu lại, điên cuồng lao vào Việt binh hòng cản bước chân họ. Nhiều tên bay hẳn vào đối phương, ôm nhau lăn lộn dữ dội, vũ khí vứt hết từ lúc nào cũng không biết, chỉ có thể dùng nắm tay đánh đấm lẫn nhau.

Có nhiều tên Vũ Lâm quân không hề chạy như đồng bọn, chúng xếp thành hàng ngang, trường mâu dựng thẳng, tên đi đầu la lên "Đại Hán uy vũ! Vũ Lâm vô địch!" Rồi trong tiếng hò hét, cả hàng lao thẳng lên mặc cho trên người đã xuất hiện không biết bao nhiêu lỗ máu, cho đến khi thương đã gãy, sức đã kiệt mới rủ hẳn xuống.

Đón lấy những hình ảnh này, Lĩnh Nam quân cũng không có bao nhiêu khinh bỉ hay tức giận họ, mọi người tự giác dùng hết sức lực kết thúc bọn chúng tính mạng cùng vinh quang. Nhưng vì những kẻ liều chết này mà Việt quân đã không thể dừng bước chân lại trong một khoảng thời gian không nhỏ.

"Phân ra một đội thanh lý chiến trường, chôn cất anh linh, còn lại theo ta truy kích chúng!" Thục nương mắt nhìn theo hướng ba tên Hán tướng rút lui rồi nhanh chóng phát lệnh truy kích. Bên kia, Sáng vẫn luôn duy trì tư thế chiến đấu quay sang tên nữ Bách Phu trưởng Nhài Hương nói trong ánh mắt không tình nguyện của nàng.

"Cô cùng Đào Nhất đem đội ở lại thanh lý, chú ý tách riêng Lĩnh Nam quân ra, đừng chôn ở đây!" Xong hắn quay sang mấy tên còn lại nói to. "Truy!"

Đặng Hồng dẫn hơn trăm tên Hán binh bán mạng chạy như điên về đến trận doanh thì gặp tên thư lại đang chắp tay sau lưng, bình tĩnh đứng trên cửa trại thành lâu (môn lâu). Thấy hắn ung dung như đã đoán trước thì Đặng Hồng xấu hổ cúi đầu nói. "Xin lỗi, ta quá kiêu ngạo rồi."

"Không sao," tên kia thản nhiên trả lời hắn, rồi không nhìn nhiều ba tên Hán tướng, hắn chỉ phía sau trại mà nói.

"Ngựa đã chuẩn bị, các ngươi mau theo sau trại mà lui, lát nữa ta sẽ theo sau!" Ba tên kia xấu hổ chắp tay chào, rồi vội vàng dẫn tàn binh lao thẳng qua. Đợi họ qua hết tên kia lại lệnh "Đóng cửa trại! Chuẩn bị theo như ta phân phó mà làm!" Chỉ một lát sau, quân Lĩnh Nam ồ ạt kéo tới.

Trinh Thục công chúa nhìn trận doanh Hán quân đóng kín, lại không có một ánh lửa, trên trại cắm cây cờ cao Đại Hán phấp phới. Thỉnh thoảng trong trại lóe lên những ánh hàn quang, rõ ràng có mai phục không ít Hán quân. Nàng chau mày suy tư không biết đây có phải là cạm bẫy hay không, thì Khải Minh đã theo sau đội hình mà lao đến hô.

"Mau mau tấn công, trại là trại rỗng. Đây là không trại kế! Nhanh không chúng chạy mất!"

Tên thư lại kia "Ồ!" lên ngạc nhiên nhìn Minh, chắp tay chào dưới ánh lửa hừng hực bỗng toát lên từ trong trại.

"Quân sư đại tài, Ban Siêu bội phục!" Đoạn hắn cười tươi xoay người nhảy xuống môn lâu.

Lát sau có tiếng vó ngựa dồn dập chạy mất, Thục nương tinh tế đánh giá thì biến sắc nghe ra chỉ tầm có mười người mà thôi, nàng vội vã chỉ huy quân lính phá trại mà vào, chỉ thấy kho lương và quân bị đang bị đốt cháy, ngọn lửa hừng hực lan sang những nơi khác làm cả mặt sau trại đều chìm vào biển lửa. Lĩnh Nam quân thấy vậy đành từ bỏ truy binh mà quay sang cứu hỏa cứu lương.

Nơi cửa trại, Khải Minh dựa vào tường gỗ, đau đầu mà than.

"Không thành kế làm sao lại xuất hiện? Ban Siêu, Ban Siêu, sao mà nghe quen thế này?"....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK