Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn họ vừa chạy đi không được bao xa thì liên tiếp hai bên rừng lại có vô số cung tiễn bắn ra; hai bên Hán binh từ nãy đến giờ đã bị đánh đến tê liệt nên vô lực phòng thủ mưa tên, chúng vội vàng theo bản năng thu lại đội hình che chắn lẫn nhau, vì thế chúng chậm chạp không thể tiến lên được. Chớp thời cơ, Âu Lan dẫn theo một nhánh sơn binh tầm hai-ba trăm người lao ra lắp đầy đường lui. Vài phút sau Âu Mạn và Minh cũng xuất đám thôn binh cùng chó sói đuổi kịp tới, tham gia vây đánh Hán binh.

Khí thôn vốn là một tông môn khổng lồ, lại thuộc dòng họ Âu rất đặc biệt, đương nhiên số lượng chiến binh có không ít. Thời gian bình thường bọn họ phân tán ra những bộ lạc, thôn xóm nhỏ nằm rải rác phạm vi vài dặm xung quanh thôn, vừa đảm bảo hệ thống tình báo của Khí thôn được đầy đủ, vừa giảm bớt gánh nặng của thôn, vì dù sao thì nuôi sống hai ngàn người trong một thôn là công việc rất nặng nề với khoa học kỹ thuật thời này.

Khi Bát Nạn đại tướng quân phát hiện Hán binh có mưu đồ dạ tập thôn, nàng đã mau chóng dùng hệ thống liên lạc riêng của Khí thôn mà phát lệnh tập trung gần ngàn chiến sĩ đến tham gia cuộc chiến này. Bọn họ được phân cho Âu Mạn cùng Âu Lan làm nhiệm vụ bọc đánh tàn binh của Hán binh vốn đã tan nát tinh thần. Đây được coi là nhiệm vụ khá đơn giản, vì ngày thường binh sĩ của Khí thôn cũng không bao giờ trễ nãi huấn luyện, mà khí giới của họ còn muốn tốt hơn quân chính quy của Hai Bà Trưng rất nhiều.

Âu Mạn cho bầy sói vờn quanh Hán binh để canh chừng, rồi đến bên cạnh Âu Lan đang phân phó các đạo thôn binh tham gia tiêu diệt tàn binh mà hỏi.

"Đa Cương quân đã đến đầy đủ chưa?"

Âu Lan liếc hắn nói "Hai cừ súy đều đã đến, tuy nhiên họ nói nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ cô Thục, cho nên từ chối tham gia trận chiến." Âu Mạn nhún nhún vai tỏ vẻ quả là như thế, hắn một tay chống thanh phủ lên mặt đất, tay kia gãi gãi sườn con sói vương, mắt nhìn chiến cuộc bên dưới mà than thở.

"Hai tên kia quả không phải đèn cạn dầu." Bên cạnh hắn Âu Lan yên lặng đồng ý.

Bên trong chiến trường qua vài phút đầu bỡ ngỡ, quân Hán đã dần ổn định lại thế cục. Mã Phòng cùng Lưu An không hổ là con cháu dòng dõi gia tộc tướng môn, nhận thấy quân số hai bên cũng không chênh lệch quá nhiều, chúng liền chia quân làm hai nhóm, một nhóm kiềm chân truy binh, lui dần về sau, nhóm kia luân phiên lao ra đẩy lùi Việt binh trước mặt. Sau vài lần như vậy, quân Hán đã dần có xu thể phá tan được truy binh của Việt quân.

Minh nhìn quân trận của Hán quân tuy bị phục kích tới hai, ba lần vẫn có thể ổn định lại trận tuyến và chiến đấu khởi sắc như vậy thì cũng khâm phục không thôi. Nhất là hai viên chiến tướng bên dưới quả thực chính là linh hồn của nhánh quân. Tuy đã bị thương dẫn đến Mã Phòng cùng Lưu An cũng không dám quá xông xáo, nhưng hiển nhiên bản lĩnh của bọn họ vẫn dư dả để đối phó với những người nghĩa binh này. Nhờ có sự vũ dũng cùng với chiến thuật hợp lý của bọn chúng mà hy vọng phá vây ngày càng gia tăng. Minh quay sang Âu Mạn nói.

"Nên để thê đội khác lên thôi." Âu Mạn bảo phải rồi thuận tay lấy chiếc kèn sừng treo bên hông con sói, thổi lấy một tiếng trầm vọng rõ dài. Theo sau tín hiệu đó, lại có một loạt tầm hai-ba trăm Việt binh xuất hiện tham chiến, đồng thời bên trong chiến trường những tên bị thương cùng đã chấm mệt cũng tranh thủ lui lại dưới sự dìu dắt của đồng bọn.

"Nguy rồi, chúng định dùng xa luân chiến." Mã Phòng hốt hoảng kêu lên. Xa luân chiến là chiến thuật luân phiên đưa sinh lực quân vào mài mòn dần địch thủ. Đây chính là chiến thuật đặc biệt hữu dụng cho một bên yếu hơn về trình độ, lại đông hơn về số lượng đối với bên kia tinh nhuệ lại ít ỏi, lấy lượng bù chất, kéo lấy làm giảm chất của địch thủ bằng cách gia tăng gánh nặng về thể lực cho chúng.

Hiển nhiên ở điều kiện bình thường thì Việt quân có đông hơn cũng sẽ không áp dụng xa luân chiến, vì điều đó tương đương lấy tính mạng quân sĩ ra mài lấy chiến thắng cho bên ta. Nhưng hiện tại thì khác, Hán quân vừa bị trúng hai lần mai phục nên tinh thần và sức lực đều đã kiệt quệ, bây giờ họ chỉ cố chèo chống lấy chút sức lực cuối cùng mà thôi. Vì thế mà Vũ Thị Thục quyết định dùng xa luân chiến đến mài đi ý chí cuối cùng của bọn họ.

"Xem ra chúng ta cũng không cần phải ra trận." Ngay khi Minh đang chăm chú nhìn chiến cuộc thì một giọng nữ hết sức quen thuộc vang lên sau lưng. Hắn quay đầu lại chắp tay chào nói.

"Xét tình thế bây giờ quả thực không cần lại cho quân lính lên tham chiến. Vương, anh Ruộng, khổ cực hai người vội vã đêm khuya chạy tới tận đây hỗ trợ." Tên Ruộng hà hà cười bảo ý không sao cả, còn Trưng Trinh cũng lắc đầu nhẹ giọng nói.

"Không có gì là cực khổ, quân sư, nếu Hán quân ở gần đây thì chúng ta phải có trách nhiệm lên ngăn cản chúng." Đoạn nàng cũng quay người nhìn cuộc chiến mà nói. "Đúng ra nên là chúng ta lên tham chiến, dù sao ta cũng cướp được không ít trang bị từ Hán quân. Nếu so sánh với những nhánh thôn binh kia thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội sinh tồn cao hơn!"

"Không sao đâu, Trinh em không cần áy náy như thế. Đây cũng là vì chị muốn bọn họ nhân thức được thực tế nơi chiến trường." Thục nương theo bên cạnh màn đêm bước ra tiếp lời. Nàng khẽ vạch một cành cây chắn trước mắt, nhìn về phía hai tên Hán tướng đang tả xung hữu đột nhằm giảm áp lực cho Hán quân mà suy tư, đoạn nàng nói.

"Ruộng, Mạn, xuống kiềm chế bọn chúng!" Hai tên kia lập tức chắp tay lĩnh lệnh rồi bay vào chiến trường. Ruộng múa thanh Ngọc Sư Tử Đầu Đao lao vào tên Lưu An, trong khi Âu Mạn chạy bộ bên cạnh con sói vương (Phát hiện vật phẩm) đến tìm đối thủ cũ. Lưu An và Mã Phòng thấy hai tên cừ súy của quân Lĩnh Nam tới thì thầm ai thán đắng chát múa vũ khí nghênh đón. Tuy nhiên vì đã bị thương từ trước nên không thể nào mạnh mẽ đính trụ được Ruộng và Âu Mạn, nhanh chóng chúng bị hai người ép bức vào trong trận hình Hán quân không dám lại lao ra.

Quân Hán thấy chủ tướng bị ép thì sĩ khí lại giảm, tuy Mã Phòng luôn miệng nói viện binh sẽ tới, xong đám Hán quân với thể lực và ý chí khô kiệt chỉ còn có thể không ngừng co lại phòng thủ mà thôi. Càng ngày vòng tròn thủ quân càng nhỏ, mỗi lần chúng co lại là lại để lại từng cái xác vô lực quặt xuống dưới chân, rất nhiều trong số đó đều là kiệt lực mà chết, cả quân trận Hán binh lúc này đã là tử khí bao trùm.

Những tưởng trận chiến sẽ mau chóng kết thúc, thì từ một phía rừng có con sóc nhỏ vội nhảy vào vai Âu Lan, nàng cúi đầu gãi gãi nó, thì thầm vài câu rồi có chút không được tự nhiên mà nói với Thục nương. "Sư cô, bên phía trước có Hán binh viện binh đến, nhưng ta thật không hiểu sao không nghe thấy tình báo."

Thục nương ngạc nhiên nhìn về phía Âu Lan chỉ, nơi xa trong màn đêm dần có một cỗ khí thế bức người đang lan tỏa đến, nàng thắc mắc. "Không đúng, Đặng Hồng làm sao biết mà đến sớm như vậy? Theo tính cách tự kiêu của hắn tuyệt đối không thể nhận ra sai lầm nhanh như thế. Là ai chỉ điểm?".

Nàng vừa dứt lời thì có từng trận từng trận bước chân trầm muộn vang lên trong màn đêm. Nơi xa có từng hàng dài bóng đen cùng vô số ánh đuốc đang bay múa theo từng dãy chữ nhất chậm rãi ép tới. Quân chưa ra khỏi màn đen, sát khí lạnh lẽo đã ảnh hưởng đến hai quân đang chiến đấu. Mã Phòng đang cố cản Lưu An hoành kiếm tự sát thì kinh ngạc nhìn về phía đó, sau đó ý vui vẻ quá đỗi la hoảng lên. "Diệu Bình huynh Diệu Bình huynh, viện binh, chúng ta có viện binh. Đó là Đặng Duyên Bình, y tới cứu chúng ta!". Lưu An hiển nhiên không cần hắn nhắc cũng thấy điều này, hắn tra thanh bội kiếm lại vào vỏ, tay chợp thanh đao đang ở gần đó mà dứt khoát hô to.

"Chúng binh sĩ, ta Đại Hán viện binh đến, chúng ta liều chết đánh ra!".

Đám tàn binh nghe thế rung mạnh tinh thần, chúng hò hét vang dội phản công mãnh liệt, làm trong phút chốc vòng vây của quân Lĩnh Nam mém bị đánh tan. May mà nàng Quốc thấy không ổn vội kéo quân gia nhập mới lại ổn định được thế trận.

Âu Mạn vừa chém bay một tên đao thuẫn binh, nhận thấy khí thế Hán quân đột ngột bạo tăng thì nhíu mày, hắn quay sang nhìn dãy bóng đen còn chưa tới gần mà đã trở thành liều thuốc trợ tim mạnh mẽ này, cân nhắc chốc lát hắn hô lớn.

"Sư huynh sư tỷ, nơi đây ta giao lại cho các người." Vừa nói vừa quơ phủ dẫn hơn ba trăm binh sĩ lao lên đón chặn viện binh.

Cùng lúc đó, Đại Hán viện quân đạp bóng đêm mà xuất hiện. Bọn họ mang khôi đầu trùm kín, trên đầu có một cọng lông vũ đỏ chót đâm từ đỉnh khôi ra đằng sau, gương mặt vô cảm tình được che chắn sau lớp mặt nạ hình hổ đang nhe răng, trông vô cùng dữ tợn. Khải giáp trên thân họ bao bọc hoàn mỹ cơ thể, hai bên vai mỗi người đều có tấm áo choàng ngắn màu đỏ che lấy cánh tay, giáp thân dài phủ qua gối, hia trận nặng nề dậm từng nhịp đều đều. Hán quân xếp thành năm hàng, mỗi hàng vừa đủ trăm người, hàng đầu được che chắn bởi những tấm lăng khiên to rộng, bao trùm từ miệng cho đến chân người cầm khiên, mặt khiên sáng bóng ngay cả trong màn đêm dưới ánh đuốc lờ mờ. Hai hàng sau là tua tủa rừng thương, mâu, kích mác, mỗi thanh đều dài gần trượng (3m-4m) vô cùng sắc bén, mỗi lần Hán quân bước đi là hàng trường thương này lại nhấp nhô như một con quái thú đang thở đều. Hai hàng sau cùng là từng bộ từng bộ nỗ chiến to lớn đã được lên dây sẵn, những mũi tên thô to cài trên nỗ phát ra từng loạt ánh sáng lạnh lùng đầy khí tức nguy hiểm. Trong trận hình phấp phới hai cây đại kỳ, một cây ghi chữ "Hán" dát vàng trên nền cờ đỏ, cây kia ghi chữ "Vũ", hiển nhiên năm trăm quân sĩ này đều thuộc đội quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Đại Hán, Vũ Lâm Quân.

Nhìn thấy đối thủ là Vũ Lâm Quân, Trưng Trinh cùng mọi người sắc mặt hơi đổi. Dù chỉ có năm trăm quân nhưng luồng khí thế của họ đã là không thể nào coi nhẹ được. Thục nương một tay chống nạnh nhìn về phía chúng mà lâm vào suy nghĩ, đôi chân mày không tự chủ đã sớm nhíu lại thành một đoàn. Hiển nhiên đối thủ quá tinh nhuệ đã vượt xa tính toán ban đầu của nàng.

Đang cưỡi ngựa trong trận, Đặng Hồng thở phào nhìn thấy hai thân ảnh đang chật vật chống chọi trong đám Hán quân bị vây. Đoạn hắn nhìn quanh Vũ Lâm Quân đang dàn hàng ép tới mà trong ngực không khỏi tự giác có một cỗ tự tin, cùng tự hào khơi dậy. Hắn ưỡn ngực lên, tay phải nâng thương chỉ về phía hơn ba trăm thôn binh đang lao tới, lạnh lùng hô "Sát!"

Vũ Lâm Quân bước chân không giảm, vừa đi họ vừa đập mạnh vũ khí, đồng thanh hô to

"Uy! Uy! Sát! Sát!"

"Uy! Uy! Sát! Sát!"

Sát khí lan tỏa từ đạo quân tản ra như hóa thành thực chất, đè nén lên nhóm thôn binh đang chạy đến làm họ không tự chủ giảm bớt tốc độ. Ngay cả những bụi cây gần đó cũng bị luồn sát khí này ảnh hưởng mà run rẩy không ngừng.

Vừa đến khoảng cách năm mươi bước, hai hàng sau cùng của Vũ Lâm quân thành thạo nâng nỗ thành một góc nghiêng, bóp lẫy phát xạ. Sau một loạt tiếng oong như sấm rền, hai trăm mũi nỗ tiễn vừa to vừa thô dài gần cả thước (~1m) vùn vụt bay ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp ập tới nhóm thôn binh trong ánh mắt trợn trừng khó tin của họ. Ngay lập tức một mảnh máu huyết tung tóe khắp nơi. Nỗ tiển Hán quân có lực xuyên thấu cực mạnh thường dễ dàng tạc xuyên thân thể của người phía trước trước khi đâm thật sâu vào người kế tiếp, sau đó mới để lại hai thân thể co quắp ngã vào vũng máu. Thôn binh giáp trụ bằng đồng đứng trước mạnh nhất lợi khí của Đại Hán quả thật cùng với những tấm bia thịt là không có gì khác nhau. Đã vậy đường rừng hẹp hòi cùng phạm vi bắn chụm càng làm cho đợt mưa tiễn trở thành tử thần với họ. Đợt tấn công của thôn binh cứ như vậy bị đánh khựng lại, còn lại hơn hai trăm binh sĩ ngơ ngác nhìn đồng bạn vừa nãy còn chiến đấu anh dũng, nay đã ngã xuống không dậy nổi.

Không chỉ có họ, tất cả Việt binh đều bị choáng trước cơn mưa tên quá khủng khiếp này. Âu Mạn bưng lấy vai trái đã có một lỗ máu tươi, cắm răng đem phủ chém rớt hai cây nỗ tiễn cắm vào chân và thân thể con sói vương. Tuy nhờ da thịt nó cứng rắn nên tiễn nỗ không thể giết chết nó, nhưng hiển nhiên nó đã bị thương rất nặng. Con sói mắt đỏ lòm căm thù nhìn về hàng ngũ quân Hán đang ép lại gần, miệng gầm rú hết sức dữ tợn. Đợt mưa tên vừa rồi cũng vô cùng vô tình đáng gục hơn năm mươi con sói trong đàn, một phần ba lự lượng đàn của nó cứ như vậy trở thành không có. Sói vương điên lên ngước đầu tru lên một hồi vô cùng thê lương ra lệnh cho đồng bọn còn sót mau chóng gia tốc ập vào Vũ Lâm quân, bên cạnh Âu Mạn cũng cười lớn điên cuồng lao theo nó. Thôn binh thấy Âu Mạn dũng mãnh cũng quên cả sợ hãi, hò hét vang trời lao theo. Tiếng reo "Giếttttttt!" từ dòng lũ thôn binh lại lần nữa vang dậy muốn bao trùm đám Hán quân.

Hán quân Vũ Lâm quân nhìn thấy bọn họ lao tới cũng không hề dừng bước chân. Theo lệnh của Đặng Hồng khi hai bên còn cách chừng hai mươi bước chân, hàng đầu tiên lăng khiên đồng loạt hơi cúi đầu, hai tay nắm chặt đưa tấm khiên nặng nề ra trước, những tấm khiên lớn xếp san sát nhau tạo thành một bức tường dài bằng sắt đang di động rất chậm rãi. Hai hàng sau lập tức di chuyển áp sát hàng đầu, trường kích trường thương tua tủa đâm ra từ sau lăng khiên như một con nhím đang chĩa những chiếc gai sắt bén vào thôn binh Lĩnh Nam.

Lúc này, chiến trường của Hán binh lẫn Việt binh đều dường như đồng nhịp đình chỉ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hai cánh binh sắp va vào nhau. Bị vây chặt Hán binh mong muốn Vũ Lâm Vệ đột phá vòng vây đến cứu họ. Lĩnh Nam quân dân lại mong chờ thôn binh nhấn chìm Hán quân. Mã Phòng cùng Lưu An nhếch môi cười khẽ như dự đoán trước được kết quả sắp tới. Trên gò cao, Trinh Thục công chúa cùng Trưng Trinh mím chặt môi nhìn cảnh tượng này, nàng Quốc không đành lòng quay mặt đi, Âu Lan lo lắng nhìn Âu Mạn, còn Khải Minh nãy giờ đã hóa đá khi chứng kiến sức mạnh của trận hình Hán binh. Chỉ chốc lát sau, dòng lũ và bức tường sắt đụng vào nhau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK