Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lưu An nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh này, có ngu đến đâu đi nữa thì hắn cũng biết bọn họ đã bị quân Lĩnh Nam phản kế mà mai phục ngược lại bọn chúng. Hắn căm tức muốn chém đầu tên trinh sát lúc nãy còn hứa lấy hứa để thì phát hiện tên kia đã ngã vào vũng máu với một mũi nỗ tiễn xuyên thẳng qua yết hầu. Nhiều tên Hán binh còn chưa chết thì không may mắn như hắn, một số lết tấm thân nặng chịch, tìm được xác đồng bạn hoặc chướng ngại để núp mưa tên thì xanh mặt nhìn những tên còn lại vừa quằn quại lăn lộn trên đất, vừa tiếp tục bị những nhánh tên vô tình liên tục cắm vào thân thể. Tiếng la hét, cầu sinh kinh dị làm người ta rơn cả gai óc. Mấy tên thân vệ liều sống liều chết kết thuẫn trận bảo vệ Lưu An, chúng gấp gáp hô to với tên Hán binh giáo úy vẫn đang đỏ mắt rằng. "Thiếu chủ, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta mau lui." Lưu An quay đầu nhìn về phía Khí thôn, hắn giận dữ chửi thề một câu, đoạn hét lớn

"Co lại, toàn quân co lại, kết thành thuẫn trận, lui binh hồi doanh!" Bọn Hán binh nghe thấy vậy vui mừng quá đỗi, chúng lập tức co rúm lại thành từng đội nhỏ, thuẫn binh bên ngoài giơ khiên tạo thành một mái vòm rắn chắc, thương binh cung binh thì núp vào bên trong. Thế nhưng trường thương quá vướng víu làm cho đội hình không sao quá chặt chẽ, cho nên vẫn có được những nhánh tiễn hết sức tinh chuẩn bắn vào bên trong, tiếp tục đồ sát bọn binh lính. Nhiều tên thấy vậy hoảng sợ quăng cả thương kích đi, kể cả quân kỳ cũng không dám cầm, ba chân bốn cẳng tụ tập lại chạy về sau. Một số tên sĩ quan lén run rẩy nhìn ra bên ngoài qua khe hỡ giữa thuẫn trận, khi thấy mưa tên quả nhiên đã không thể tàn sát chúng nữa, mới nhẹ thở phào, liên tục thúc giục đồng bạn nhanh chóng rút lui.

Ngay lúc Hán binh vừa ra khỏi khu trại, thì lại có hai tiếng kèn sừng trâu thi nhau vang lên, lập tức có hai đạo Việt binh đã chuẩn bị từ trước, như dòng nước xiết tràn ra gắt gao cắn lấy bọn họ. Thục nương đứng ở trên cao nhìn vào dòng nươc bên dưới, miệng tấm tắc không thôi. Lúc trước nàng chỉ bất ngờ khi chứng kiến Lĩnh Nam quân nhanh nhạy di chuyển trong rừng như trên đồng bằng, thì bay giờ nàng được chứng kiến phần nào uy lực của họ.

Dưới bóng đêm dày đặc, trong khu rừng cành cây nhánh thụ, rễ nổi gồ ghề đầu rẫy chướng ngại như thế, vậy mà chả có bao nhiêu Lĩnh Nam quân bị rớt trận. Trong khi bọn họ đối thủ liên tiếp vì va vào cây cối, khối đá mà lúng túng không thôi, bọn họ đã có thể so sánh nhanh nhẹn như linh dương, lại linh hoạt nhạy bén như linh miêu, tựa như rừng sâu là nhà của họ vậy. Dù cho đó là chạc cây hay Hán binh gươm đao chém tới, bọn họ vẫn có thể hết sức tài tình lách người né tránh, hoặc vung binh khí phản kích, mà bọn họ kỳ dị thụ chạc trường thương lại như những cánh tay cực kỳ nhạy bén, dễ dàng lách được vào khe hở quân trận của Hán binh, đả thương chúng và lôi kéo, quậy vỡ trận hình đã không có nhiều thương binh bảo vệ này. Đã vậy, tốc độ của họ thật sự quá mau, lại rất có kỷ luật, người trước chém không chết cũng không khựng lại, mà nhanh chóng di chuyển theo đội hình chính xác đến khó tin, để lại kẻ địch cho đồng đội tiếp theo tiếp tục vung đao, như thế làm bọn Hán binh đều có cảm giác một mình mình đang đối đầu với mấy trăm Việt binh một lúc, hết sức vất vả. Lĩnh Nam quân thể hiện sức chiến đấu làm rất nhiều binh sĩ từ Khí thôn kinh sợ, Thục nương sau khi quan sát tinh tế thì đánh giá.

"Tuy còn nhiều chỗ vụng về, nhưng cánh quân này đã bắt đầu đi theo hướng tinh binh, thật không ngờ quân ta còn có cánh quân như thế này."

Ông Âu Khanh đứng bên cạnh nàng cũng vuốt râu gật đầu đồng ý không thôi. Sau đó hắn nhìn về phía tên tướng lĩnh đã mất một tay mà nói.

"Trầm ổn, linh hoạt, nhạy bén, không ham công mà giấu mình trong quân, lại không ngại xông pha những chỗ nguy hiểm để giảm áp lực toàn quân, võ công cũng là rất không tệ. Thục nương, ngươi ở trong quân nhiều năm, đã từng nghe thấy người này?" Bát Nạn đại tướng quân lắc đầu đáp "Ta mới biết hắn gần đây, tên Sáng, là do quân sư một tay bổ nhiệm quân súy của cánh quân này. Hắn cũng rất có bản lĩnh của đại soái tướng tài, là nhân tài nên được đào tạo."

"Quân súy?" "Dạ, là cái quân chức bọn hắn tự nghĩ ra, độc lãnh một cánh quân bất kỳ, chức năng chuyên biệt, ngoài ra bọn hắn còn thiết rất nhiều chức vị khác trong quân."

"Ồ" ông lão nghe vậy liền mỉm cười lâm vào trầm tư.

Hai mũi tấn công của quân Lĩnh Nam như hai cọng kiềm mạnh mẽ đâm thọc sâu vào trong trận hình Hán binh, cứng rắn cắt xé chúng thành từng mãnh nhỏ, rồi dòng lũ đen phía sau liền tràn lên nhấn chìm chúng. Tên Lưu An nhìn Hán quân bị dòng lũ đen chặn lại thì gầm lên, thúc giúc dưới háng chiến mã, múa đao phi như bay vào dòng lũ, nơi đi qua Lĩnh Nam quân bị đánh bạt ra, có lợi thế trên ngựa cộng thêm vũ kỹ không hề xoàng xĩnh, Lưu An lao vào quân Việt như lao vào chỗ không người. Sáng thấy vậy nhếch mép cười, hắn kéo tên Hoẵng đang định chạy lên, chỉ vào tên Hán tướng làm động tác bắn tên. Hoẵng gật đầu hiểu ý, thu lại đôi rìu ngắn, lấy cung cài tên nhắm kỹ Lưu An

Một tiếng ông rõ to trong đêm vang lên, mũi tên từ cung của Hoẵng bay ra vạch một đường cong quỷ dị, lao về phía Lưu An, người sau nghe thấy sát khí bọc đến gần thì theo bản năng huơ đao định gạt tên ra. Không ngờ mũi tên quá nhanh sướt qua bản đao của hắn, hơi chuyểb hướng mà cắm phập vào vai, lực xuyên thấu không giảm xuyên qua nửa cây tiễn mới ngừng. Cơn đau thấu tim làm Lưu An ngất hẳn đi, thân thể lảo đảo mém nữa té xuống chân ngựa. May mà đám thân binh gần đó thấy nguy (Phát hiện vật phẩm) giữ hắn lại kịp, rồi không kịp chặt lấy mũi tên hay chỉnh đốn binh mã chúng liều chết giết ra được một con đường máu mà chạy. Bọn còn lại thấy chủ tướng đã chạy mất mà đường máu cũng mau chóng bị khép lại thì tinh thần sụp đổ hoàn toàn, người hàng hàng, người trốn trốn, càng có nhiều tên do không phản ứng kịp mà bị Lĩnh Nam quân giết chết.

Hán binh chạy được tầm hai km thì Lưu An hơi có chút tỉnh táo, hắn quay lại xem thấy gần ngàn binh lính nay chỉ còn không tới non nửa, lửa giận công tâm hắn liều mình quay ngựa định quyết liều chết một phen thì một tên kỵ binh tóm lấy dây cương của hắn mà nói.

"Lưu giáo úy! Xin ngài bình tĩnh, Mã giáo úy đã thiết phục binh đằng trước, chúng ta mau dẫn phản quân qua đó là được." Lưu An trợn mắt nhìn hắn, vừa định dùng đao chặt hắn làm hai thì chợt lóe thấy lệnh bài "Vũ" nơi eo, vì thế hắn đành hậm hực quay ngựa giơ đao ra lệnh.

"Đi, tiếp tục chạy về trước!" Đoạn dẫn đám tàn binh lục tục tiến lên. Thế nhưng chưa chạy được bao xa thì có một cánh bại binh cũng hớt hơ hớt hải lao tới, tên cầm đầu mũ giáp mất hết, chật vật dùng tay che một vết thương dài trên trán, vũ khí không biết đã vứt mất đi đâu. Lưu An định hình nhìn kỹ thì thấy đó là Mã Phòng, hắn kinh hãi không thôi vội thúc ngựa lại hỏi thăm

"Hiển Sư huynh, sao lại thế này?" Mã Phòng không trả lời hắn mà vội vàng hô "Chúng ta không có thời gian, mau rút lui!" Đoạn hắn nắm dây cương ngựa của Lưu An, cả hai đánh ngựa về một phía khác, mấy trăm tên tàn binh dồn dập chạy theo.

Quay lại cách đây không lâu, khi tiếng kèn sừng trâu còn chưa vang lên, ở cánh rừng nằm bên con đường về doanh trại của Hán binh đã có hơn hai trăm tên binh sĩ mai phục. Lưu An tự biết rằng mình lén lút rút đi một phần quân sĩ sẽ không thể giấu diếm được Đặng Hồng, thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng hắn vừa mới lén dẫn quân đi, sau lưng Mã Phòng liền được Đặng Hồng ra quân lệnh.

"Lưu Diệu Bình anh dũng táo bạo, rất có thể đêm nay dẫn binh dạ tập địch nhân. Xong ta biết phản tặc có ả Vũ Thị Thục cũng là hạng tướng tài, tuyệt đối không thể xem thường, lần này Diệu Bình đi e là không thể toàn thắng mà về." Đặng Hồng nói xong đưa tay ngăn lại muốn lên tiếng Mã Phòng, bước về phía khung tranh có giăng tấm bản đồ, từ tốn giải thích

"Nếu phản binh thật không thiết phục binh, Diệu Bình đi chắc chắn được công to, Hiển Sư đi theo cũng vô dụng, lại tỏ ra không tin tưởng hắn. Nếu chúng có đặt mai phục, ngươi đi qua cũng không đủ quân số cứu hắn, lại cũng không thể đảo ngược tình thế, cũng là vô dụng!" Đón lấy Mã Phòng ngao ngán gật đầu đòng ý, Đặng Hồng cười tươi chỉ vào bản đồ mà nói:

"Như vậy cũng không sao, lúc nãy hồi doanh ta có để ý thấy nơi đây địa hình rậm rạp, lại nhỏ hẹp, chính là nơi mười phần thích hợp cho việc đặt phục binh. Nay phiền Hiển Sư mang theo hai trăm tinh nhuệ, ở đây bố trí. Ta đã cài Vũ Lâm Vệ vào trong quân của Diệu Bình, nếu hắn không may gặp bại, sẽ dẫn dụ phản binh qua đây, ngươi ở đây đợi phản binh qua quá nửa thì đổ ra phục đánh, Diệu Bình khi đó sẽ quay lại giáp công, ắt là có thể dễ dàng phá địch!"

Nằm sấp trong một bụi rậm không xa con đường, Mã Phòng nhớ lại tư thái ung dung của Đặng Hồng mà than thở không thôi. Chả trách phụ thân luôn miệng khen hắn là ngôi sao sáng của tướng lĩnh trẻ Đại Hán, chỉ riêng tính trầm ổn cùng tâm tư tinh tế đó, đã không phải hắn cùng Lưu An có thể sánh kịp. Càng so sánh hắn càng khó chịu, lại có chút bi ai, hắn biết phụ thân thân mang quá nhiều công lao, tương lai Mã gia còn có thể tiếp tục phát huy quang đại được hay không là nhờ vào thế hệ trẻ bọn hắn, nếu như lần này nam chinh không lập được to lớn công lao, e là sau này gia tộc sẽ gặp nhiều phiền phức. Đang lúc hắn phân tâm suy nghĩ, thì từ nơi xa, tiếng kèn sừng trâu đã vang vọng tới làm hắn giật nảy người.

"Quả nhiên bị hắn đoán được!" Mã Phòng than thở, đạo quay sang bên cạnh thân binh ra lệnh. "Tất cả cho ta tỉnh táo, không được gây nên động tĩnh, kẻ làm ồn trảm đầu!"

"Quả nhiên bị ngươi cùng sư cô đoán đúng!" Cách đó không xa, tên Âu Mạn sờ sờ đầu một con sói lớn, giật mình nhìn Minh nói. Minh bĩu môi không thèm để ý đến hắn, mà nhìn chằm chằm con sói to lớn, đẹp đẽ thần tuấn dị thường, nó có một bộ lông thuần đen bóng mượt, bốn chân tráng kiện, một gương sói mặt tiêu chuẩn, lại không hề có một chút nào cuồng bạo, cũng không nhu nhược, rất nhân tính hóa nhìn Minh đánh giá, trên trán có một túm lông trắng rõ ràng tạo thành hình dấu ấn như đầu sói. Theo như Âu Mạn và Âu Lan nói, nó là một con trăm phần trăm sói vương, và nó cũng không có cái gì ba gạch ngang một gạch dọc ( chữ Vương, 王 tiếng Hán) như trong mấy truyện xuyên việt hay tả. Đánh giá chiều cao của con sói mà Minh giựt mình, hắn phát hiện Âu Mạn hoàn toàn có thể cưỡi nó ra trận mà không hề mảy may giảm đi tính linh hoạt của nó. Minh thật chưa bao giờ dám nghĩ ở đất Nam thật sự có thuần thú sư cái nghề nghiệp này, vậy mà trước mặt hắn đâu chỉ một người như vậy.

Chốc lát, có một tên dân binh Khí thôn dắt theo một con sói khác tới, cúi đầu ghé tai nói với Âu Mạn "Đội trưởng, mọi người đã sẵn sàng." Tên sau hớn hở kêu lên "Được!" Sau đó thấy Minh gật đầu, hắn vung tay lên "Giết!".

Mã Phòng đang định thần nằm sấp thì nghe bên tai vang tiếng bước chân dồn dập không hề né tránh, hắn bực mình ra hiệu cho tên thân binh. Tên kia hiểu ý đứng lên đi về chỗ đám phục binh đằng sau mà thấp giọng gầm "Kẻ nào trái quân lệnh?"

"Ta!" Một tiếng hét vang cắt đứt lời hắn, thân thể tên thân binh bị một đạo tàn ảnh xé toang làm hai. Một con sói to lớn bằng một con trâu nhỏ bỗng dưng xuất hiện giữa đám phục binh, trên người nó ngồi một tên thanh niên cao to, mái đầu cắt ngắn, hai bên thái dương buộc hai hàng tóc, hình xăm phủ đầy trên tay đang cầm xéo một thanh đại phủ. Thanh phủ này thân bằng đồng đặc, trên đầu trang trí một con sói đang ngửa đầu tru, trong miệng ngậm một mũi mâu to bằng tấc (~10cm), dài khoảng thước sáu (~60cm) ; thân dưới uốn quanh thân phủ tạo thành một lưỡi búa to bản, dài rộng hơn ba tấc (~30cm); từ đầu mâu đến đuôi phủ dài tổng cộng một xích năm tấc (~1m5). Đây là vũ khí chuyên dụng do chính hắn rèn nên, hắn gọi nó là Chấn Lang Phủ. Trên lưỡi phủ bây giờ máu tươi đang chảy không ngừng. Trông hắn vừa hoang dã vừa điên dại, hắn ha ha cười lớn, đoạn ngửa đầu tru vang như sói. Nghe tiếng tru, con sói vương dưới thân hắn cũng ngửa đầu, vươn vai tru theo, tiếng tru vang vọng mãnh liệt lập tức được đáp trả bằng rừng rừng tiếng sói tru từ khắp nơi xung quanh bọn Hán binh, làm cho trái tim Mã Phòng lập tức rơi vào hầm băng.

Lập tức, vô số tiếng la hoảng hốt từ trong chỗ Hán quân vang ra, không biết từ nơi nào tuôn ra một đàn sói rừng, chúng hai mắt hung ác, nhảy chồm vào Hán binh đang nằm sấp mai phục trong từng bụi cây. Càng có không ngừng binh sĩ Khí thôn mặc áo choàng da thú cũng nhảy theo lũ sói mà vào, đao kiếm không chút lưu tình chém ngang xẻ dọc lung tung. Tình huống bất ngờ thêm vào bọn Hán binh đang ở tư thế rất bất lợi khiến cho đám sói nhanh chóng đồ sát một mảnh lớn, máu tươi theo trong từng bụi cây tràn cả ra ngoài, thấm ướt đầy đất.

Mấy tên kịp phản ứng vội đứng dậy vung đao chém bọn sói, nhưng bọn chúng linh hoạt né mất. Mã Phòng nhìn thế biết kế hoạch bại lộ cũng không ẩn nấp nữa, hắn vung thương đâm thủng đầu lâu một con sói xám đang chồm lại, đá văng nó ra rồi đứng lên gào "Mau mau kết trận, phản công!"

Hán binh vốn được hắn nghiêm chỉnh huấn luyện nên khi nghe lệnh liền mau chóng vùng lên tập trung, trường thương tua tủa chĩa ra ngăn cản lũ sói, thuẫn binh thì mau chóng che chắn hai bên cánh, cẩn thận lùi lại. Mã Phòng thấy thương trận của mình lập tức ngăn được xu thế bị miễu sát của Hán quân thì thở phào nhẹ nhõm. Rồi hắn đau lòng nhìn gần trăm bộ thi thể đang bị giày xéo trong đêm, đây không chỉ là Hán binh tinh nhuệ mà còn là hắn tự tay huấn luyện quân sĩ, vốn hắn rất tự tin với cánh quân này, vậy mà nay mới thoáng chốc đã bị giết gần nửa. Cẩn thận đánh giá đám sói rừng cùng những tên phản binh đang không ngừng du tẩu xung quang, Mã Phòng cắn răng lệnh "Lui lại, hội họp với Lưu Diệu Bình, chúng ta về doanh lại tính!". Bọn binh sĩ nghe vậy nhao nhao từng bước lui về, hiển nhiên Âu Mạn sẽ không bỏ qua, hắn liên tiếp giục sói và quán sĩ lao lên, thế nhưng thương trận của Hán binh quá vững chải, ngoài ra, tên Mã Phòng cũng cẩn thận thiện chiến, võ kỹ cao thâm nên rất nhiều sói đều ngã vào mũi thương của hắn. Âu Mạn thấy Mã Phòng giương oai, nhớ lại lúc chiều bị ông nội cầm giữ ko cho xông ra thì điên tiết, hắn vỗ cổ con sói vương, nó hiểu ý tru lên mạnh mẽ,lưu lại một đạo tàn ảnh, cùng Âu Mạn lướt về phía Mã Phòng. Tên Hán binh giáo úy vốn đã thầm chú ý con sói to lớn này, thấy nó lao tới thì nhanh chóng bắt lấy tấm khiên của tên lính bên cạnh, một tay che chắn lưỡi phủ của Âu Mạn, mũi thương run lên mấy đạo thương ảnh về phía miệng sói đang nhoàm về phía mình. Âu Mạn thấy hắn nhanh chóng phản ứng như vậy thì cũng không thể không khen

"Phản ứng thật nhanh!" Bèn thu phủ huơ tay nắm lấy bờm sói, giựt mạnh khiến nó chếch đầu sang một bên, vừa vặn né tránh mũi thương. Con sói tuy bị cản lại đòn căn vẫn hết sức thông linh, chỉ thấy chân trước nó khẽ điểm lên mặt thuẫn, thân sói uốn cong quặp ngược lại, đuôi dùng như roi quất lên trên khiên nghe ầm ầm vang dội, lực đạo quá lơn khiến tay Mã Phòng run rẩy không thôi. Trên lưng nó, Âu Mạn hét lên, vung phủ tạo lực từ trước ra sau chém mạnh vào tấm khiên, lực chém ngay lập tức tạo thành một đạo khe hỗng ngay phần trên, thuận tiện hắn lưỡi mâu theo đó mà vào, đâm móc vào trong, xoẹt qua trán Mã Phòng khiến tên Hán tướng hoảng hồn buôn tay. Âu Mạn cười lớn tăng lực hất bay tấm khiên, con sói dưới thân cũng nhờ đó mượn lực lui về. Khi cả hai định lao vào lần nữa thì Mã Phòng đã mau chóng chạy vào trong trận. Tên giáo úy quân Hán cũng không dám lại ra chiến mà từ từ lui quân về, cho đến khi hội họp với tàn quân của Lưu An.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK