Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nàng ấy là Vũ Thị Thục? Bát Nạn đại tướng quân, đệ nhất nữ tướng quân của đất Lĩnh Nam ta?"

Minh ngạc nhiên la to, sau đó thấy mọi người ánh mắt hơi quái dị nhìn mình, hắn ấp úng cười đáp. "Ta nghe lão tía nói a, từ lâu rồi, nàng vốn là ta thần tượng nha!"

"Ồ, ngươi thần tượng ta?" Thục Nương như cười như không nhìn hắn hỏi.

Minh vội chắp tay, đạo mạo nói. "Chính là, cha ta thường nói Bát Nạn Đại tướng quân là nữ trung hào kiệt, một tấm lòng son yêu nước thương dân, lại không ham luyến quyền cao chức trọng, là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo." Đoạn hắn nghĩ nghĩ, lại trịnh trọng bổ sung "Ta cũng có một ngươi bạn già, lão từng nói Trinh Thục công chúa ngài trí mưu vô song lại võ nghệ siêu quần, xứng đáng là mục tiêu cho ta phấn đấu cả đời."

Không đợi hắn nói nữa, Thục Nương đã cười to ngắt lấy hắn, giọng như chuông bạc "Nhóc con láu lĩnh, còn dám đem cả sư huynh ta ra để khen ta? Lão già kia mà khen ta được, chả phải heo mẹ cũng nên học leo cây nha?" Đón lấy Minh ngơ ngác không hiểu, nàng Quốc cùng Ruộng vội xấu hổ chạy tới, Ruộng nói thật nhỏ bên tai hắn:

"Minh a, lần này ngươi khoác lác thật là hơi quá, ta lại không nói cho ngươi biết nha. Cha ta, lão cha là sư huynh của Bát Nạn đại tướng quân, ông biết nàng từ rất lâu rồi." Đoạn hắn ngoăc ngoắc tên Hoẵng đang lơ ngơ lại mà tiếp. "Cũng không nên tiếp tục giấu các ngươi, Hoẵng, Gia Hưng công chúa cũng là ta lão tía đệ tử, đứng hàng thứ ba, đúng ra ngươi phải gọi nàng một tiếng tam sư tỷ, còn phải thưa Thục Nương một tiếng nhị sư cô đâu..."

Tên Hoẵng a một tiếng rõ to, rất tự giác nơm nớp chắp tay thưa "Nhị sư cô khỏe, tam sư tỷ khỏe. Nhị vị sư cô sư tỷ, xin nhận tiểu Hoẵng một lễ." Đoạn hắn nghiêm chỉnh vái chào. Nàng Quốc chỉ đành cười khổ hư nâng hắn lên, còn Bát Nạn đại tướng quân lại hừ một tiếng rồi nói. "Lát nữa xem ta xử lý ngươi!" Làm tên Hoẵng mồ hôi không thôi, lại cũng không biết làm gì cho tốt, dù sao hắn cũng vừa rủa người ta ngu si nha, lại bị bắt tận tay, đã vậy, người ta còn hơn hắn một cái bối phận đâu này.

Hài lòng nhìn tên Hoẵng đang ngó đông ngó tay ngóng mong ai trợ giúp, lại bi ai phát hiện mình thật đã bị bỏ rơi, Thục Nương khóe mắt tựa ánh trăng, cười nhìn Minh mà tiếp "Ngươi nói ta sư huynh khen ta a, nói xem lão còn khen ta thế nào? Ngươi xem ra thật khéo miệng mà? Đây quả nhiên phải là một vị cực phẩm quân sư nha."

Bị nàng nói xa nói gần là mình ba xạo, Minh mặt mo đỏ ửng, nói thật từ nãy đến giờ hắn hận tên Ruộng vô số kể, cũng rủa hắn không biết bao nhiêu lần, thần thần bí bí cái gì, nói toẹt ra từ đầu mình có một vị sư cô là Đại tướng quân, một vị sư muội là Gia Hưng Công chúa có phải tốt hay không? Ngươi còn giấu diếm, có cái gì xấu hổ mà giấu diếm cơ chứ?

Vội tằng hắng, né tránh ý cười từ rất nhiều phương vị quăng đến, cố nặn ra một chất giọng tự nhiên nhất, Minh khen. "A, trời hôm nay thật cao, thật xanh, mây đẹp quá..." sau đó hắn đứng hình, rõ ràng hắn đang đứng dưới một tán cây dày cơ mà, đâu thể thấy được trời xanh đến đâu mà khen... Hắn tặc lưỡi tiếp "Ngay cả đứng dưới tán cây này vẫn cảm nhận trời xanh, trời thật xanh....." lời của hắn được tiếp đón bằng rợp trời tiếng cười từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới. Ngay cả mấy tên binh sĩ cũng đã không nhịn nổi nụ cười trên mặt mình, nhiều tên càng run rẩy bò hẳn xuống đất, ôm lấy bụng vì đau hông, tiếng cười như thác đổ làm Minh cảm giác, xong, hình tượng quân sư vĩ đại của mình đã chính thức bế mạc, hắn giả trang bất chấp xung quanh, tiếp tục nhìn tán cây mà lòng đau như cắt.

"Chị Thục a, thôi đừng chọc quân sư nữa rồi." Cũng là Trưng Nhị Vương có khí chất, nàng vừa cười, vừa lau nước mắt mà khuyên bảo Thục Nương.

"Ta thật không có chọc hắn a." Vũ Thị Thục tỏ vẻ vô tội, xong cảm thấy mọi người đã đủ vui vẻ, nàng vỗ tay bảo. "Được rồi, tất cả dừng lại ở đây, mỗi người hãy tản ra đi thôi! Hoẵng ngươi ở lại!"

Tên Hoẵng đau khổ dừng bước chân, cúi đầu bẽn lẽn đi tới bên cạnh Thục nương, trong khi những tên khác lại chắp tay chào các nàng, tươi cười tản ra xung quanh, hợp lý tạo thành một khu vực an tĩnh an toàn dưới sự bảo vệ của họ. Đến lúc này, Minh mới nhìn Bát Nạn tướng quân mà nói. "Ngươi, thật lợi hại!"

Nàng ngạc nhiên nhìn Minh, sau đó cười tươi quay sang Trưng Trinh và Quốc bảo "Các ngươi quân sư cũng không phải hạng vừa!"

Minh bĩu môi, hắn có lẽ vừa rồi không hề chú ý, nhưng suy nghĩ lại, đương nhiên nhận ra Trinh Thục công chúa thật sự rất khôn khéo. Nàng tạo tình huống vui vẻ, vô hình trung làm mọi người đối với nàng từ nghi ngờ như một người lạ, chuyển sang thân thiện, khiến nàng nhẹ nhàng dung nhập vào đoàn người, rồi vui vẻ nghe theo nàng an bài mà không hề hay biết. Khả năng đọc tình huống, biến hóa cùng làm chủ tình thế của Lĩnh Nam quân đệ nhất tướng quân qua đó có thể thấy rõ nét; bãn lĩnh của nàng thật không phải trò đùa. Hơn thế nữa; vừa rồi, Minh còn có cảm giác rõ ràng nàng vừa chơi khăm hắn một vố, lấy hắn ra sai sử, quay mòng mòng để thị uy, để hắn biết nàng không phải hạng dễ trêu chọc. Nghĩ đến đó Minh hơi chột dạ nhìn lên Thục Nương, thấy nàng cười cười nhìn mình với ánh mắt ngươi cuối cùng cũng đã hiểu ra sao?; hắn đành ảo não cuối đầu chịu thua. Thường nghe nói xuyên việt giả quay cổ nhân như quay chong chóng, làm sao đến hắn lại bị chong chóng quay như quay con dế thế này?

Thục nương thật sự cũng không có ý tiếp tục đùa chọc Minh, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu với Ruộng và Quốc một chút, mới xoay sang Minh mà nói.

"Quân sư, đến lúc chúng ta nói chuyện chính sự thôi!" Thấy Minh đã mau chóng ổn định lại tâm tình, mắt nàng toát lên vẻ hài lòng hiếm có, nàng từ tốn nói.

"Như ngươi vừa biết, ta cùng Ruộng, Quốc đều xuất thân từ cùng một tông môn." Đoạn nàng dừng lại, suy nghĩ thật kỹ, mà liên tiếp "Chuẩn xác mà nói, là hai hệ khác nhau (Phát hiện vật phẩm) của cùng một tông môn. Tông môn này tương tự như của Bắc quốc các trường phái Chư tử bách gia như Nho gia, Đạo Gia, Quỷ Cốc Tử, Mặc Gia, Tung hoành gia...; là đơn lẻ duy nhất tông môn thuộc về Nam quốc, Việt quốc của chúng ta." Thấy Minh kinh ngạc đến há hốc mồm, nàng vui vẻ tiếp

"Chúng ta có hai hệ, một hệ rèn luyện võ kỹ, sâu học binh thư, tạo dựng nhân mạch, chế tạo khí cụ để giúp đỡ cho người phi thường ở từng thời kỳ. Một hệ khác rong ruổi đất Lĩnh Nam, từ đông sang tây, từ nam ra bắc tìm kiếm người này!"

Đón lấy ánh mắt mông lung của Minh, nàng tiếp: "Hệ tìm kiếm được gọi là tai mắt, hệ giúp đỡ gọi là tay chân, mà người phi thường được gọi là thiên mệnh!" Nghe đến đây, Minh không tự chủ được lui về sau mấy bước, hắn hỏi trong khi lòng đã mơ màng có chút đáp án.

"Vậy lão Cây Đa là?" Thục nương gật gật đầu, nàng đáp "Cây Đa, sư huynh của ta là tai mắt của thế hệ trước, sư huynh mất thì thế hệ này truyền lại cho Ruộng cùng nàng Quốc; còn ta thì thuộc về tay chân của thế hệ này!"

Đến đây, Trưng Trinh cũng nói vào. "Ngay khi hai chị em Trinh đang cùng Hoàng quân sư (Hoàng Cống) trù hoạch việc khởi nghĩa ở Hát Môn, nghĩa binh còn chưa triệu tập đầy đủ, các vị tiền bối tông môn đã tìm tới. Các ngài muốn xác minh chúng ta có phải hay không 《thiên mệnh》, qua đó nhận lấy truyền thừa." Nói đến đây, nàng buồn bã lắc đầu. "Tiếc là cả hai chị em Trinh đều chỉ có tướng anh hùng cùng minh quân, cũng không phải tướng thiên mệnh, thật không thể kêu gọi họ toàn lực trợ giúp."

Minh vội hỏi "Minh quân sao lại không giúp?" Thục nương cũng lắc đầu "Tổ tiên có quy định, nhất định phải nghe theo, vì minh quân tạo phúc nhất thế, có thể cử tay chân đi theo phụ trợ, lại không được theo phò, nhưng minh quân vừa hiện, phải đưa tai mắt đi tìm người có thiên mệnh, vì hắn có thể tạo phúc muôn đời!"

Minh nghe vậy, lắc đầu nói "Ta cũng không biết thiên mệnh là gì, như vậy quá.... mê tín đi, ta cũng không tạo phúc cho ai cả. Ta đơn thuần ban đầu..." Nhìn về Trưng Trinh, hắn lặng lẽ đáp "...ban đầu là muốn trả thù cho lão Cây Đa. Về sau vì tấm lòng son với nước non của Nhị Vương mà muốn vung tay góp một chút sức mọn."

Thục Nương cười cười nhìn hắn nói "Có phải hay không, đến Khí thôn ngươi sẽ biết." Đoạn nàng sâu sắc nhìn xung quanh bọn Lĩnh Nam quân đang tiếp tục diễn luyện dưới sự chỉ đạo của Sáng mà nói "Thế nhưng nhìn kỹ, ta lại có mấy phần tin tưởng lão sư huynh của ta; hắn sẽ không nhìn lầm."

Minh đành cười khổ, nàng nói đúng, không phải vì hắn muốn chứng tỏ mình có phải hay không cái gì thần tiên, cái gì thiên mệnh sâu xa, cũng nên vì tâm nguyện của lão già kia mà đến Khí thôn một lần, hắn gật đầu ưng thuận. "Được thôi, ta đi với các ngươi."

Nghe Minh đáp ứng, Ruộng, Quốc cùng Thục nương đều thở ra, ứng thanh nói "Tốt!"

Đường về Khí thôn cách nơi đây đã không còn quá xa xôi, ước chừng cũng chỉ hơn một giờ đi bộ, thế cho nên Thục Nương vội vã giục Minh đi ngay hôm nay. Lần này, theo như luật lệ của Khí thôn, để bảo đảm an toàn cùng bí mật, Minh chỉ mang Sáng, Hoẵng cùng tám trăm tên Lĩnh Nam quân, lấy danh nghĩa đi luyện tập mà tách ra, nàng Quốc cùng Thục nương dẫn đường. Trưng Nhị Vương phải ở lại chỗ cắm trại để chăm sóc những quân dân Lĩnh Nam còn lại, bà lão theo nàng, còn tên Ruộng vốn cũng muốn đi theo, lại bị Minh mặt dày yêu cầu ở lại hiệp trợ Trưng Trinh chăm lo. Dù sao hắn cũng là võ công cao thủ, lại có chút áy náy với Minh, nên Ruộng dù mười phần không nguyện ý cũng phải ủ rũ cúi đầu.

Trên đường đi, Trinh Thục công chúa lúc nào cũng không dừng quyét qua mấy tên Lĩnh Nam quân đang di chuyển qua lại giữa rừng cây chập trùng. Ánh mắt tỏa sáng, đầy hứng thú hỏi han bên cạnh nàng Quốc, nghe được nàng trả lời thì nhiều lúc ồ lên, đầy vẻ thõa mãn.

Minh nhìn hai cô gái đang chau đầu to nhỏ việc.... binh, rồi như nghĩ đến điều gì, hắn ghé người hỏi nhỏ "Ngươi biết quân ta có nội gián?" Thục nương nhẹ nhàng gật đầu đáp.

"Đúng vậy, ta đã có dự đoán từ trước, vì thế không có lưu lại bên cạnh Hai Vương, mà âm thầm chìm vào góc khuất, chiêu binh nhằm lúc cần thiết mới ra hỗ trợ. Chỉ tiếc tuy ta danh nghĩa chủ soái lại không ở trong quân, dẫn đến khi đến nơi, thanh trừ được tặc gian thì việc đã chậm, vô pháp ngăn trở Mã Viện, đành phải chia quân rút lui bảo toàn sức quân." Nàng nặng nề tiếp "Dù sao, đó cũng không phải tên nội gián duy nhất..."

Minh lắc đầu ai thán, không trách trong lịch sử Hai Bà Trưng tuy có thể tiêu diệt lượng lớn quân Hán, kéo dài kháng chiến nhiều năm lại vô pháp thủ vững Cấm Khê. Quả nhiên Đại Hán đưa vào không ít gian tế trong quân Hai Vương, để đến Cấm Khê không thể lâu dài thủ vững mà binh bại nhanh chóng như thế. Minh hỏi "Cho nên, quân ta chia quân ra là để lừa gạt gian tế đi?"

"Đúng vậy, trong khi bọn chúng còn bị quay mòng mòng ở Mê Linh và Cổ Loa, thì Đại Vương hẳn là đã an toàn lui về Cấm Khê, chuẩn bị sẵn sàng thành lũy đón tiếp chúng. Theo như kế hoạch, ta cùng Hoàng quân sư sẽ là hai đạo kỳ binh, có nhiệm vụ đánh tan mặt lưng, cắt chúng lương đạo, tuyệt chúng hậu viện, rồi tiền hậu giáp kích Hán binh."

Minh nghe vậy giật mình, nếu như mọi chuyện thật diễn ra như lời Bát Nạn tướng quân nói, thì đáng lẽ Cấm Khê phải là một trận thắng lớn của quân Lĩnh Nam mới đúng. Nên biết quân đội của Trinh Thục công chúa và Hoàng Cống lúc về sau đều được cả hai nắm rất chặt, huấn luyện bài bản chứ không hề rời rạc như lúc đầu ở Lãng Bạc. Như thế, đáng lẽ sẽ không thể có chuyện Hai Vương bị vây ở Cấm Khê, thiếu khuyết viện binh mà phải nhảy sông tự tử, để rồi sau đó cả Thục nương lẫn Hoàng Cống đều phải một thân một mình thế cô chiến đấu mà bị tiêu diệt từng bộ phận được. Hắn nghĩ đến, giải thích duy nhất cho tình huống này chính là một trong hai người có thể còn có gian tế bên cạnh, âm thầm tiết lộ bọn hắn sách lược, khiến cho Mã Viện kịp thời phân binh bảo vệ lương đạo, kiềm chế hai quân, rồi nhanh chóng áp sát Cấm Khê trước khi Hai Vương kịp xây thành lũy. Ở đó vì tránh hai cánh kỳ binh kia phát giác được bất ngờ, đành phải chơi cờ hiểm buộc nội gian ra chiêu giúp hắn phá thành mau chóng, đánh hạ Hai Vương mà không cho Thục Nương lẫn Hoàng Cống kịp phản ứng. Cũng có thể ám kỳ của hắn còn ảnh hưởng được đến tin tức của hai người nhận được, làm hai người bị lạc trong mê vụ, không hề biết Mã Viện đã quân vây Cấm Khê, từ đó tạo nên sai lầm trí mạng. Càng nghĩ càng sợ, Minh dò hỏi

"Các ngươi kế hoạch sẽ không ai biết chứ? Nếu như có gian tế bên cạnh hai người các ngươi làm loạn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng..." Thục Nương nghe vậy cười đáp "Ngươi lo xa, bên ta toàn ta môn hạ đệ tử, chỉ biết trung thành vô cùng với đất Nam này, dù sao từ trước tới nay...." nói đến đây nàng im bặt, rồi cắn răng gằn đầy dữ tợn "Chết tiệt...."

Đạo nàng quay sang tên thân binh bên cạnh nói thầm vài câu, tên kia mặt đầy nghiêm trọng gật gật đầu, chắp tay chào mọi người rồi phóng đi một hướng khác. Không đợi Minh hỏi, nàng đáp

"Bên ta không sao cả, nhưng ta quên mất một tên tình nghi gian tế là có quan hệ rất tốt với em trai Hoàng quân sư.... nếu hắn tiết lộ bí mật thì thật là sai lầm trí mạng rồi!" Đoạn nàng quay qua Minh, mặt thành khẩn nói "Rất tốt, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, không thì kế sách của quân ta có lẽ sẽ hư mất!"

Minh cười cười mà đáp "Không có gì, vốn ngươi đã nghĩ tới, chỉ là người trong cuộc thì có chút u mê thôi, ta chả qua chỉ nói một câu giúp đỡ thôi."

Thục nương cười tươi như hoa "Vẫn mà một cái công to."

Không đợi nàng nói tiếp, một đạo thân ảnh lao đến trước nàng, quỳ cúi đầu báo.

"Tướng quân, không tốt, thôn bị Hán quân vây mất."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK