Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bởi vì màn cúi đầu cảm ơn tự phát của Trưng Nhị Vương đã phá hủy quan niệm của những người dân Việt quá mạnh mẽ, nên những người quân dân xuất thân thấp kém này hoàn toàn đã sống trong tinh thần lân lân khó hiểu. Ngay cả khi Trưng Trinh xướng tên từng người lên để trao họ những đồng lương đầu tiên, mỗi người vẫn không dám tin đây là sự thật. Họ nhận lấy tiền của mình mà mắt rưng rưng, nhiều người càng quỳ khóc tại chỗ, khiến nàng Quốc phải an ủi mãi mới chịu đứng lên nhường chỗ cho người sau, vậy nhưng không ai cười cợt họ, những người trong quân thì nóng lòng chờ tới lượt mình, còn những người bên ngoài đứng xem lại ghen tỵ đến cắn răng cắn lợi. Cả một buổi sáng đều dành cho màn phát lương này của Trưng Trinh, làm Minh chặc lưỡi mãi không thôi vì uy vọng của nàng.

"Quân sư, thật có lỗi, lúc nãy ta tự ý chủ trương, đã làm nhiễu loạn kế hoạch của ngài," vừa bước xuống sau khi hoàn thành trao tiền cho người cuối cùng, Trưng Trinh đã nhẹ giọng nói với Minh, khiến hắn có hơi sững sờ. Nhìn vẻ mặt đầy áy náy cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô của cô gái nếu ở hiện đại hãy còn chưa tốt nghiệp cấp ba này, Minh bỗng dưng có cảm giác đau lòng khó hiểu, hắn vội lấy ra tấm vải sạch mà lau trán nàng, đoạn hắn cổ vũ

"Vương đã làm rất tốt a, ta thật cũng không thể làm tốt hơn ngài được. Nhờ những gì ngài làm, nhánh quân này đã thực sự nắm trong tay chúng ta. Ta phải cảm ơn ngài mới đúng, sao lại phải xin lỗi..." đoạn hắn nhìn nhìn nàng, khi xác định đã không còn giọt mồ hôi nào làm bẩn nàng nữa, mới hài lòng nói

"Tốt rồi, ngài nên làm những gì ngài cho là đúng, dù sao, mỗi người nên có chính kiến của mình. Ta ủng hộ ngài." Hắn mỉm cười, rồi bước đến chỗ bọn quân sĩ đang tập trung bàn tán, hắn thông báo bọn chúng mau mau giải tán, để chuẩn bị cho buổi huấn luyện ngày mai. Lúc này, Minh không hề chú ý tới, Trưng Trinh đã đứng ngây ngốc như một gốc cây gỗ sau lưng hắn không xa, cùng với vẻ mặt lắc đầu bó tay của bà lão, mãi đến khi nàng Quốc đi ngang qua hỏi thăm, nàng mới vội vàng giấu đi sự bối rối, tỏ ý mình hoàn toàn ổn, rồi cùng nàng Quốc đi đến chỗ hắn.

"Quân sư, người có cần chúng ta giúp gì chăng?" Nàng Quốc thấy hắn đang suy tư thì nhẹ giọng hỏi. Minh lúc này lại không nghe thấy nàng, hắn đang chìm mình vào mạch suy nghĩ của bản thân. Nếu nói Minh là người xuyên việt, nên có được tri thức vô biên không sao kể hết, thì hoàn toàn là sai lầm, trí nhớ của hắn vốn đã mơ hồ, những gì hắn biết cũng chỉ quanh quẩn qua những bộ phim, những quyển sách hắn đọc. Vì thế lúc này Minh đang cố gắng chọn lọc ra những đoạn ký ức mơ hồ đó, tìm cách dung nhập với thực tế kinh nghiệm, mong sao có thể qua đó mà xây dựng được một hệ thống huấn luyện có thể áp dụng được. Hắn biết, với địa hình được bao phủ bởi đa số là rừng rậm dày đặc cùng sông núi liên tiếp Lĩnh Nam mà nói, chiến trường của hắn đương nhiên sẽ không là vùng bình nguyên trống trải, hay những cánh đồng bát ngát. Nơi đó, Hán binh với quân trận và đội hình dày đặc, cùng huấn luyện và trang bị tinh lương sẽ không cho hắn tí ti cơ hội nào. Thế nên nếu sau này muốn cùng Hán quân đọ sức mà nói, Minh vẫn nguyện ý kéo chúng vào trong rừng mà đánh thì hơn. May mắn hắn kiếp trước yêu thích không thôi đối với lịch sử quân sự, thêm vào kiếp này tuy hãy còn nhỏ tuổi, nhưng đã có thời gian không ngắn phải vật lộn sinh tồn, chiến đấu trong rừng rồi, nên hắn cũng đã có chút ít ý kiến. Khẽ đưa tay che đi tia nắng chiều chiếu vào mắt hắn đến chói nhòa, Minh bắt gặp nàng Quốc đang tò mò nhìn hắn thì vội chắp tay chào.

"Gia Hưng công chúa."

Nhìn thấy Minh vẻ mặt là thành khẩn, nàng Quốc ánh mắt hơi sáng, sau màn che khẽ nhuếch một nụ cười, gật đầu đáp.

"Quân sư, về sau vẫn là như Trinh nhi, bảo ta một tiếng chị Quốc là được." Đoạn nàng chú ý tới Trưng Trinh đang có chút lúng túng kế bên, nhẹ giọng hỏi lại. "Như vừa rồi ta thấy quân sư đang chau mày suy nghĩ, là có sao vấn đề cần hỗ trợ?"

"Chị... chị... Quốc?" Minh hơi bối rối, hắn không hiểu sao nàng bảo mình có thể như thế kêu tên, lắc đầu nguầy nguậy, hắn đáp. "Là có vấn đề không nhỏ. Duy quân ta trong thời gian sắp tới có lẽ sẽ phải hoạt động trong rừng sâu hiểm trở, Minh đang suy xét nên làm sao tránh bớt chỗ hiểm, mà nâng ra một cánh quân thích hợp nơi đây."

" Như vậy a..." nàng Quốc hơi suy tư, rồi đáp

" Ta sư phụ có nói qua, rừng chính là thiên nhiên tường chắn, cũng là khó đối phó nhất cạm bẫy. Ở trong rừng phải chú ý di chuyển hợp lý, sao cho có thể đoán nhìn trước sắp tới chạc cây, cuộn rễ... mà tránh mất đi bản thân cân bằng. Hai quân trong rừng tác chiến chính là so độ linh hoạt cùng tính ổn định, quân không linh hoạt, bị kẹt giữa rừng, trận không ổn định, bị địch lấy rừng làm nhà, khó có thể phát huy lấy dù chỉ một phần sức mạnh."

Nghe nàng nói, Minh ồ lên ngạc nhiên, hiển nhiên đây phải là một người lâu năm bỏ công sữ nghiên cứu lâm chiến, mới có thể biết được chi tiết như thế. Ngay lúc hắn còn đang suy xét câu nói của nàng Quốc, thì Trưng Trinh cũng bàn thêm vào.

"Lúc trước Trinh có nghe chị hai dạy bảo, trong rừng vương giả là loài hổ, vì nó dũng mãnh vô địch nhưng cô độc, sẽ không loài nào nguyện ý trêu chọc nó. Duy có đàn sói là tựa như một đoàn quân mạnh mẽ, hổ báo cũng phải dè chừng. Đó là vì đàn sói linh hoạt không thôi, lại có kết cấu tấn công rất huyền diệu, giữa hai con luôn có một khoảng cách hợp lý, sao cho vừa hỗ trợ đồng bọn, vừa tấn công kẻ thù. Có lẽ, điều này đối quân sư cũng có chỗ giúp đỡ đi?"

Minh thật sự vui mừng quá đỗi, hắn vốn chỉ mang tâm lý hỏi thăm thôi, không dè đáp lại là nhiều như thế hữu ích lời khuyên. Quả nhiên ba ông thợ giày hơn hẳn một Gia Cát Lượng, vậy mà làm sao hắn sẽ quên, những người bên cạnh mình đều là tướng lĩnh sành sỏi cơ chứ. Minh vội dặn dò nàng Quốc cùng Trưng Trinh chờ đợi mình chốc lát, rồi ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đi, chốc lát hắn lôi kéo theo Ruộng, Sáng, Hoẵng cùng vài tên cừ súy tới trong sự bỡ ngỡ của họ. Dừng lại lấy hơi vài chốc, Minh nhanh nhẹn thuật lại những gì đã diễn ra, đoạn, hắn chắp tay vái những người này mà nói.

"Các vị, chuyện là như thế, không biết các vị còn có chủ ý gì giúp đỡ quân ta?" Thấy hắn như thế thành khẩn, mọi người tay chân cũng lúng túng cả lên, cố chau mày suy nghĩ thật kỹ, một lúc sau, có tên cừ súy trẻ tuổi đứng ra ấp úng mở lời

"Theo như ta thực nghiệm cho thấy, trong rừng là rất khó duy trì đội hình cố định, quân luôn luôn phải di chuyển không ngừng, tựa như bầy ong, lại như cơn gió. Đúng là như quân sư lo nghĩ, thật không thể mô phỏng Hán binh mà chia ra doanh doanh rõ ràng, mà cần phải chia thành tốp (Phát hiện vật phẩm) nhỏ nhiều loại binh khí để thuận tiện linh hoạt, hỗ trợ lẫn nhau." Thấy mọi người gật gù, hắn tiếp. "Vậy trong rừng cần phải có đủ cạm bẫy, nỗ uy, cung tiễn, vì những thứ này luôn là vật bất ly thân của thợ săn. Mà dùng cạm bẫy khi chiến đấu thì thích hợp nhất chính là lưới cá, dây trói các loại. Ngoài ra vì đề phòng độc vật cùng cần thiết quan sát hoàn cảnh, ta đề nghị trong tốp quân nên có xếp vào không ít quân phụ trợ. Bọn họ sẽ đặt bẫy, dùng độc, bắn tên, liên lạc với các tốp quân khác, bảo đảm quân ta luôn liên kết rõ ràng, như thế mới không tán loạn."

"Hay!"

"Đúng vậy!"

"Quả thật như thế!" Mọi người nghe vậy đều tấm tắc khen hay. Minh cũng là mắt sáng rỡ, khen hay không dứt mà hỏi "Không biết cừ súy xưng hô ra sao? Có được như thế lý giải, quả không tầm thường."

Tên kia bối rối cười cười, hắn chắp tay thưa "Vương, quân sư, ta tên Sơn Dung, vốn là thợ săn trong làng thường có như thế phân chia, ta cũng là thường thích đi săn mà học theo."

Có người mở màn, đương nhiên sẽ có người tiếp nối, lập tức một tên trung niên bước ra nói.

"Vương, quân sư, ta hồi trẻ có lần đi vào rừng sâu săn bắt, may mắn được thấy cảnh bầy sói đói săn giết một đầu trâu rừng to giữa hắn bầy, ta nhớ bọn chúng nhanh chóng vờn quanh con mồi, chọn con yếu mà đánh, đội hình tựa như dòng sông mãnh liệt xé hắn ra khỏi đội, rồi mấy con phân chia nhau xua đuổi bên ngoài, bên trong lại xoay tròn không dứt như guồng xe, cắn xé cho đến khi con trâu chết mới thôi. Lúc đấy núp trên cây mà ta mãi mê nhìn, đương ta xem, đấy có thể học tập vì ta quân trận hình." Mọi người nghe xong cũng vui mừng bảo phải, không khí lập tức sôi động hẳn lên.

Lúc này, Sáng bước lên tiếp lời. "Vương, quân sư, ta thấy trên chiến trường, dù là giữ đội hình, tác chiến hay là thi hành kế hoạch, thể lực chính là chỗ sung yếu nhất, nay nếu ta cho quân mang phụ trọng, lại phải di chuyển trong rừng không ngừng, chắc chắn có thể đề cao sức bền cùng linh hoạt cùng khả năng ứng phó với địa hình phức tạp."

Tên Ruộng cũng góp ý. "Đi đường rừng dễ bị nhất là những cành cây, chạc cây đâm kéo khiến cho mình mang thương tích, ta nghĩ có thể dùng giáp da bảo vệ những phần khớp tay, khớp chân nơi dễ trầy sướt, lại mang Hán giáp chỉ che chở phần thân trên, như vậy vừa vững chãi, lại có không kém linh hoạt, nếu so với Hán quân trang bị cồng kềnh, thật ta quân đã có không nhỏ ưu thế."

Lại có một tên cừ súy bước ra thưa "Nếu nói về chạc cây cành lá gây ra thương tích, sao ta không chế những cây thương dài, phần đầu cắm đầy mác hoặc những nhánh thương khác, lại ngụy trang lên cành lá, như vậy vừa gia tăng sát thương, vừa ẩn giấu vũ khí?" Có tên nghe vậy phản bác "Không ổn không ổn, thương quá dài gây va đụng vào cây khác, làm sao mà linh hoạt?" Tên kia ha ha cười đáp. "Đó là có khó gì, tách thân thương làm hai đoạn, khi cần thì chỉ dài tầm hai ba sải tai, lúc muốn lại nối dài ra mà thôi..."

"Nhắc đến linh hoạt, Hán quân khiên to nặng cồng kềnh, đi rừng khó khăn, ta thấy trong rừng vốn đã có cây cối che chở, góc bắn cung cũng không phải thật rộng, vậy nên khiên có thể giảm bớt bề mặt, chỉ che chắn vừa đủ, lại tạo hình hơi cong là có thể tránh bị vướng víu...."

"Thuở nhỏ ta...."

"Ta thấy...."

"Bởi vì.... "

Liên tiếp liên tiếp gợi ý được mọi người thay nhau đưa ra. Đến nỗi cuối cùng khi màn đêm đã kéo từ lâu, tất cả góp ý đã tận, nghe lại Minh tổng kết, mọi người mới hết hồn vì những đóng góp của mình. Trên từ trang bị, vũ khí, vật tư, dưới cho đến trận hình, di chuyển, cách liên lạc, mười phần đầy đủ, sung túc rõ ràng, làm Minh cũng vui vẻ không thôi. Nàng Quốc dựa vào gần tên Ruộng, môi khẽ cười nói "Sư huynh ngươi nói đi, sư phụ quả nhiên chính xác, hắn nên là tiên thần tới giúp chúng ta."

Tên Ruộng không hiểu đáp "Đúng vậy, lão già luôn đúng..." như biết trước hắn sẽ như vậy, Quốc không hề phật lòng, mà từ tốn giải thích. "Lúc trước Trinh nhi đã kể, hắn vì phục sát Hàn Vũ mà hỏi thăm khắp nơi, ta còn nói kì. Nay quả nhiên đây là cách hay, mỗi người hiểu biết thập phần hạn hữu, nếu không đem ra chia sẻ, làm sao có thể có được vạn phần đầy đủ phương án như vậy? Lại nói, nếu đây là phương hướng của mình hắn đề ra, chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ phản đối, ngươi xem, bây giờ ai cũng hớn hở mong mỏi chúng mau chóng được thực hiện, còn sẽ có ai dám đi ra cản chân hắn đây? Quan trọng nhất là, vô hình chung, cách làm này đã gây dựng một bầu không khí rất hòa ái giữa Trinh nhi, hắn và mọi người. Ngươi xem xem, trước đây người ta nhìn hắn cũng chỉ có tò mò tôn trọng, nhìn Trinh nhi cũng chỉ vì nàng uy vọng mà sợ hãi, mà bây giờ trong mắt họ đã có thêm chút hòa ái đồng tình, đây là do họ có cảm giác mình được tôn trọng, mình hữu dụng. Điều này còn khó hơn ban thưởng mua chuộc gấp bao nhiêu lần. Sư huynh ngươi hiểu chưa?"

Nàng cười nói, xoay qua tên Ruộng đang nghiền ngẫm gật gật, trong mắt bỗng dưng bắt lấy một thân ảnh khác. Trưng Trinh lúc này mắt đang tỏa sáng nhìn về Khải Minh không nghỉ, gương mặt trắng trẻo không biết từ lúc nào đã đỏ hồng một mảng, treo trên miệng lại là một nụ cười như hoa, phía trên đầu nàng, tầng tầng lá cây như kéo dạt ra, chừa chỗ cho ánh trăng chiếu vào giữa hai người, thật như vẽ một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK