Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Từ khi tên Đỗ Kiều ngã xuống, đến lúc Việt binh có thể bắt đầu công tác thu dọn tàn cuộc chỉ tốn không tới nửa ngày thời gian. Lúc này, con đường rừng nhỏ đã lắc mình thay đổi thành một bãi tha ma kinh dị. Hơn hai ngàn cụ Hán quân thi thể nằm ngổn ngang khắp cả một đoạn đường rừng dài mấy cây số, con suối gần bên càng bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm, thật nhiều thây trôi lềnh bềnh, thậm chí làm tắc nghẽn một khúc cua hẹp. Từng tốp từng tốp Việt binh đi dọc theo con đường, trên cây thương khẽ khiều từng cái xác tách ra, cẩn thận kiểm tra xem còn có hay không còn có người sống sót. Nếu thấy có kẻ đã bị thương quá nặng, không thể cứu vãn nữa, bọn họ sẽ không e ngại bồi thêm một nhát đao, một mũi thương, giúp chúng thoát khỏi sự đau đớn hành hạ. Còn những tên thương thế không quá mức nghiêm trọng, hoặc còn khả năng cứu chữa sẽ bị họ đem ra một bên khác, nơi đó có hơn trăm tên Hán binh đang bị trói gô, ngồi ngây ngốc nhìn một đám đàn bà Lĩnh Nam đang loay hoay cứu chữa cho đồng bọn chúng mà tâm lý ngổn ngang. Xa hơn chút nữa, một đám tù binh Hán binh khác, có vẻ đã nhìn quen cảnh này, đang phải cởi trần đẩy những chiếc xe lương nặng chịch về phía trước dưới sự giám sát của một đám Lĩnh Nam quân, bọn chúng là tù binh bị bắt trong trận tập doanh trước của Việt binh.

Sau trận tập doanh, tuy Ruộng và nhiều tên Việt tướng cùng tù binh yêu cầu xử tử chúng, nhưng Minh đã khuyên họ để chúng lại làm việc sai vặt. Tuy nhiên cũng không phải tha cho chúng nhẹ nhàng như vậy, tất cả những kẻ này đều bị thích lên trán một chữ 《 Tội 》 hết sức nổi bật, tóc bị cạo sạch để nhắc nhở chúng cần phải lao động thật vất vả để đền bù cho tội ác chúng gây ra. Minh vốn chỉ định như thế là đủ, thế nhưng bà lão lại không ngờ tới đưa ra một cái ý nghĩ táo bạo. Bà để bọn họ tạo thành một cái sơ hở nho nhỏ, tạo điều kiện bọn Hán binh chạy đi, chỉ những kẻ chịu ở lại mới sống sót, những kẻ chớp cơ hội bỏ chạy đã bị thiêu rụi cùng với doanh trại của chúng, mà mấy tên Hán tướng, đều không thoát được vận mệnh đó.

Hoẵng lưng đeo cây ngọc cung, trên thân đã thay bằng một bộ Hán binh giáo úy giáp, hừ hừ bực bội trong khi liếc mắt nhìn về đám tù binh, hắn lẩm bẩm. "Sao không giết hết chúng cho xong, quân sư làm vậy thật đã quá nhân từ." Minh đi trước nghe vậy lắc đầu, vốn trong đầu có rất nhiều lý do, hắn vẫn thật không tiện giải thích, hắn biết Hoẵng không phải chỉ lẩm bẩm đơn giản vậy, mà là cố tình nói cho hắn nghe. Mà những gì tên thanh niên cao gầy này nói thật ra cũng là những gì mấy tên đang im lặng nhìn mình chòng chọc muốn hỏi. Thở dài ngao ngán, hắn cũng chỉ đành im lặng theo số đông, có rất nhiều lý niệm hoàn toàn không thể giải thích được, nhất là với những người vốn quan niệm sống và cái cách họ được ảnh hưởng từ nhỏ đã không cùng thời đại như hắn. Minh làm lơ Hoẵng mà quay sang nói với Trưng Trinh đi bên cạnh. "Vương, bước tiếp theo có thành công hay không, chính là rất quan trọng trong việc giải cứu Gia Hưng công chúa ( Nàng Quốc được Trưng Vương sắc phong Gia Hưng công chúa, Trung Dũng đại tướng quân). Ngài còn phải cần nhiều thận trọng, cũng nên chú ý bảo vệ bản thân."

"Quân sư yên tâm, Trinh hiểu rất rõ." Đoạn nàng cười nhẹ, rồi quay sang tên Hoẵng mà khen. "Tất cả đều phải nhờ tới a Hoẵng mới được. Nói thật, Trinh không ngờ trong ta quân lại có như thế cao kỹ thuật thần tiễn thủ." Hoẵng nghe nàng khen mà mặt đỏ rực, ưỡn ngực hóp bụng đứng thẳng trông rất bệ vệ, gây ra một tràng cười trêu chọc làm mặt hắn càng đỏ không thôi.

"Như vậy a," Minh ngước lên nhìn trời, rồi xoay người, nhìn về phía năm mươi tên 《Hán binh》 sau lưng, chắp tay mà chào. "Như vậy, các vị, buổi tối nhanh xuống, Minh xin chúc các vị bước đầu thuận lợi. Các vị, cẩn thận!" Mọi người đứng trước mặt hắn cũng chắp tay mà đáp. "Tất nhiên cố gắng hết sức." Rồi cùng tung người lên ngựa, phi nhanh về phía cuối đường, không xa nơi đây đã có một tòa thật sự Hán Doanh đang chờ đợi họ. Trên ngựa, Hoẵng khoác lên cái áo choàng, đội cái mũ to trùm lên đầu, cả người hắn bỗng chốc trong to lớn hơn vài vòng giữa bóng chiều u uất.

Minh lần theo bọn họ đến khi thân ảnh đã khuất, đợi chờ một lúc, hắn quay sang nói với tên Ruộng bên cạnh. "Chúng ta cũng nên xuất phát thôi." Ruộng gật gật đầu khoát tay, lập tức phía sau lưng hắn, hàng hàng Việt binh giơ cao trường thương, theo lệnh chỉ huy cuồn cuộn tiến về trước.

Hán doanh, cổng trại thành lâu, từ hôm qua tới giờ Tả Quân Giáo Úy Lục Mẫn vẫn luôn nhìn về phía con đường bên ngoài, nối liền với hàng cây xa. Hắn đã viết thư cầu viện cho nhạc phụ đại nhân đã ba ngày, thế nhưng viện binh lại hết sức chậm chạp. Còn về hắn huynh đệ, Bình Lục Hầu Hàn Vũ, hắn nhìn về một bên phía xa, nơi đó đóng một cái mới Hán Doanh, phòng giữ sâm nghiêm, binh lính chỉnh tề mà lắc đầu. Cây Đại Hán quân kỳ bay phấp phới cùng chữ Hàn nhỏ bên dưới đích thị là của hắn biểu huynh. Hàn Vũ binh lính xác thực theo đúng dự tính của hắn, chỉ sáng hôm sau đã có mặt, nhưng lại từ chối nhập hắn doanh, mà dựng một tòa doanh trại khác kề bên, sau đó còn cho một tên Dương Việt nhỏ con cầm theo lệnh bài đến thông báo cho hắn biết, Lục Bình Hầu sẽ thay thế hắn tiếp quản vùng này tất cả hoạt động, bao gồm cả việc tiếp tục tìm kiếm cừ súy cùng với trinh thám xung quanh, rồi yêu cầu hắn quản thúc binh sĩ, không được xuất doanh, kẻ trái lệnh trảm đầu.

Biết được tính tình kiêu ngạo coi trời bằng vung biểu huynh, hắn chỉ còn có thể cười khổ. Đây rõ ràng là Hàn Vũ bất mãn Lục Mẫn bắt được khối bánh ngọt mà lại không giao cho hắn. Lục Mẫn cũng chỉ đành cam chịu, dù sao là người ai cũng muốn nước chảy chỗ thấp, người đi nơi cao, dù cho nhạc phụ đại nhân đã ra lệnh hắn phải ưu tiên chăm nom Hàn Vũ, hắn cũng không thể chí công vô tư giao ra được cái công huân to lớn này. Cảm thấy mình dù sao cũng có chút đuối lý, hắn đã ngầm thừa nhận tên Hàn Vũ ban bố, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Khẽ phủi phủi chút bụi phủ trên vai, hắn ngước nhìn trời, đã nhanh sắp tối, xem ra nhạc phụ đại nhân cùng Đỗ giáo úy sẽ không lại đến hôm nay. Hắn ngao ngán, chỉ có nhạc phụ đại nhân mới có thể giúp hắn hòa giải với Hàn Vũ. Dù sao Lục gia cũng chỉ phụ thuộc vào Hàn gia, đắc tội Hàn gia thiên chi kiêu tử là rất không sáng suốt. Lần nữa nhìn về cuối rừng, hắn nói với tên phó tướng bộ hạ. "Đóng cửa trại, chúng ta về...." còn chưa dứt lời, hắn thấy bên Hàn Vũ trại có một tốp kỵ binh tung bay phi về nơi xa, trông rất vội vã. Thấy thế, hắn cả kinh, vội cố nhoài người về phía kia, ráng nheo mắt xem có gì không. Rồi chợt hắn thấy nơi xa xa có một đoàn bụi mù chậm rãi tiến tới, hắn vội vui mừng la lên.

"Mau mau chuẩn bị, nhạc phụ đại nhân sắp tới, mau mau." Ngay khi hắn đang chuẩn bị suất đội ra đón, thì một tên kỵ binh từ Hàn Vũ doanh lao đến la lên

"Lục Giáo Úy, Hàn Hầu gia có lệnh." Tên kỵ binh ghìm ngựa, ngước nhìn về phía đang nhăn mày khó chịu Lục Mẫn, mặt không đổi sắc lãnh đạm nói.

"Lục Giáo Úy, Hàn Hầu gia có lệnh, đêm nay Bình Man Trung Lang Tướng sẽ nghỉ ngơi ở chúng ta doanh, lệnh ngài giữ nghiêm quân trại, không được tự ý xuất doanh. Kẻ trái lệnh..." hắn chợt dừng lại, hơi mỉm cười nhìn gương mặt đã giận tái đi Lục Mẫn, hắn cười lớn. "Kẻ trái lệnh, trảm!" Đoạn hắn ung dung giá ngựa đi mất.

Lục Mẫn tím tái mặt nhìn hắn rồi gào thét lên. "Hàn Vũ, Hàn Vũ, ngươi khinh người quá đáng."

Lát sau, hơn ba trăm tên Hán binh từ doanh trại Lục Mẫn ào ào phóng ngựa xông qua bên kia doanh. Dù Hàn Vũ có nói gì đi nữa thì Lục Mẫn hắn vẫn không thể không tới bái kiến hắn nhạc phụ đại nhân được. Hơn nữa, hắn thật không tin Hàn Vũ dám làm gì hắn, dù sao, Đại Hán luật đối với lạm sát tranh công, giết hại đồng liêu đều được liệt vào bãi chức trảm đầu tội nặng, Hàn Vũ cùng lắm cũng chỉ chèn ép hắn một phen. Thế nhưng nếu để cho nhạc phụ đại nhân bị hắn xàm ngôn tin tưởng, đối mặt, Lục Mẫn sợ là tương lai sẽ không có quá nhiều tốt đẹp.

Đang phóng ngựa như bay hắn bỗng chốc thấy một đội kỵ binh xuất hiện đằng trước, trông thấy phía trước là dáng người cùng trang phục quen thuộc, Lục Mẫn thở phào nhẹ nhỏm. Bất ngờ một tiếng ông vang lên, một mũi tên phá không mà đến, xuyên qua đầu hắn. Phía trước truyền đến tiếng kêu.

"Tả quân Giáo Úy Lục Mẫn không tuân quân pháp, cấu kết phản tặc, nay đã bị bổn giáo úy trừng trị, các ngươi còn không mau quy hàng?"

"Khốn khiếp." "Đánh rắm." Bọn thân vệ Lục Mẫn lúc này mới ý thức được chủ công chúng đã chết, chúng tức giận chửi rủa ầm lên. Chúng định lao vào báo thù thì thấy sau lưng đám kị binh kia là rừng rừng binh lính đang tạo thành một hàng ngang trải dài, chậm chậm ép tới. Ngay khi chúng hơi khựng người lại, thì lại có một giọng nói vang lên bên cạnh.

"Mau mau quay về thủ vững doanh trại, bọn chúng muốn giết hết chúng ta." Lập tức có mấy tên kỵ binh quay ngựa cướp đường chạy về bản doanh, thuận tiện đâm trúng rất nhiều bộ binh, làm cho đội hình Hán binh rối loạn hẳn lên. Chúng cũng hoảng hốt ba chân bốn cẳng quay người chạy theo.

Trên thành lâu cửa doanh trại, tên phó tướng hết hồn nhìn thấy cảnh tượng này, hắn còn chưa kịp phân phó thì đám binh lính kia đã quay về, chúng nhao nhao la lên. "Mau mau mở cửa cho chúng ta vào, mau mau."

Hắn bất đắc dĩ lệnh hai tên lính gác ngu ngơ vội chạy mở cửa trại ra. Chưa đợi cửa hoàn toàn mở rộng, bọn binh lính đã chen nhau mà vào. Thế nhưng có một số tên lại không lao xuyên qua cửa, mà cố tình đâm trái đụng phải làm cho cửa doanh rối thành một đoàn lộn xộn lung tung, ta chen ngươi lấn thành một đoàn đùn đẩy ngay cửa doanh. Nhất thời mấy tên canh phòng cũng không biết phải làm sao. Càng đáng sợ hơn, khi đám bụi mù cuồn cuộn nơi xa liền hóa thành liên miên không dứt Lĩnh Nam quân, theo sự chỉ huy của Minh và Ruộng, lấy thế như lũ sông Hồng, cuồn cuộn không ngớt, ập thẳng tới, như muốn cuốn phăng đi cả Hán doanh cùng đám binh lính đang chen chúc lộn xộn ở đó.

Lần này, tên thủ trại phó tướng biến sắc, hắn giật mình nhìn về đám Hán kỵ đã gây rối loạn lúc nãy, nhìn cái cổng trại không sao còn có thể điều khiển được, cùng càng ngày càng gần đếm được không hết phản quân, sắc mặt tái nhợt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vô thần rút cây bội kiếm đeo bên hông ra, rồi lau nó ngang cổ mà tự sát. Cùng lúc, dòng nước lũ kia đã đạp thẳng vào Hán doanh.

Lập tức một loạt đầu cụt tay đứt bay lên khắp nơi, Lĩnh Nam quân thế như rồng như hổ lao vào cắn xé Hán quân mãnh liệt từ phía sau. Sau khi đụng vào đám loạn binh ở trước cổng, thế tiến không những không giảm mà còn bạo tăng, xuyên thẳng qua chúng mà đánh sâu vào bên trong. Hán doanh không có chuẩn bị, không kịp bố phòng, nhiều tên thậm chí còn đang ăn cơm, nghe lộn xộn vội chạy ra xem, để rồi há hốc mồm không sao ngậm lại được, hốt hoảng quay lưng chạy thục mạng. Bọn chúng nhao nhao tìm kiếm chỉ huy, sau đó giật mình phát hiện trong doanh cả chủ tướng lẫn pho tướng đều không còn. Toàn doanh Hán quân không tốn bao nhiêu công phu đã bị công phá, thật nhiều thật nhiều Việt binh lao vào doanh trại mà giết chóc khắp nơi, đỏ cả mắt. Tiếng la hét, tiếng binh khí, tiếng gào rú vang dội cả một mảnh rừng chiều. Cảnh tượng man rợ đến nỗi Minh cũng phải nổi cả da gà.

Minh đi theo sự bảo vệ của tên Ruộng giữa Hán doanh hỗn loạn tưng bừng, bắt lấy một tên vừa quỳ gối xin hàng Hán binh, hỏi rõ tù binh bị giam giữ ở đâu, rồi cùng Ruộng lao qua đó. Tuy nói kế hoạch đoạt trại thành công mỹ mãn, Minh vẫn rất lo lắng cho Trưng Trinh, càng là không biết kế sách của mình có giúp bảo hộ được cho nàng Quốc hay không. May thay, khi hắn đến chỗ giam giữ tù binh, mấy tên Hán binh lúc nãy gây rối om sòm ở cửa doanh cũng đã ở đó. Chúng tuốt vũ khí cẩn thận nhìn ngó, khi thấy rõ người tới là Minh, mới hạ vũ khí xuống chắp tay chào.

Minh gật đầu khen ngợi chúng, rồi đi vào trong liều. Chỉ thấy giữa bên ngoài ầm ỉ binh khí va chạm, trong đây Trưng Trinh đang ôm ấp, an ủi một cô gái, nhìn dáng tuổi tầm hai hai đến hai lăm khoảng chừng. Có lẽ cô gái đã quá mệt mỏi, lại gặp được niềm vui ngoài ý muốn, kích động đã ngủ mất đi. Thân thể nàng áo quần tàn tạ đầy vết roi, bên hông lại có một đoạn thịt bị cắt bỏ trông thấy mà lạnh người. Nhưng kinh khủng nhất là; gương mặt vốn xinh đẹp như hoa đã có ba bốn vết dao in sâu vào, tuy không hoàn toàn hủy được dung nhan của nàng, nhưng đã là sự tra tấn tàn bạo nhất đối với một cô gái trẻ. Minh cắn răng, hắn có thể thấy trong đôi mắt đẹp của Trưng Trinh đã đỏ hoe đầy nước mắt, nhưng hắn không để ý thấy tên Ruộng sau lưng hắn đang nắm chặt tay, gương mặt đầy kinh nghi nhìn về Gia Hưng Công Chúa.

Cách đó không xa, trên một ngọn đồi thấp, chừng hai trăm tên Hán binh đang đứng nhìn dòng lũ Việt binh đang đâm ngang xẻ dọc khắp Hán doanh, mặt mũi tái xanh. Một tên sĩ quan bước lên đối với tên đứng đầu dò hỏi.

"Đô Úy, chúng ta nên làm sao?"

Lý Bá liếc mắt nhìn hắn, lại lần nữa nhìn cái Hán doanh ngập trong biển lửa, một lát, hắn quay đầu ra lệnh.

"Chúng ta quay về Lũng Bạc Đại Doanh." Rồi cùng đám bại binh biến mất sau rừng cây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK