Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những tia nắng ấm áp của một ngày đẹp trời, xuyên qua tầng tầng lá cây rừng rậm rạp, in dấu lốm đốm trên từng bụi hoa dại, cùng những khóm cây không tên dọc theo hai bên một con đường nhỏ. Đường rừng đơn sơ, mặt đường gồ ghề đầy lá khô như một cách diễn đạt cụ thể sự hoang vu của hắn. Có con sóc rừng phi ra từ một bụi dẻ gai, băng qua mặt đường lại dừng lại bên một đống lá, nó dúi mũi ngửi ngửi, rồi moi ra một cái hạt dẻ rơi. Ngay khi nó hí hửng nhăm nhi cái món quà tuyệt vời tự dưng tìm thấy này, thì mặt đất bỗng rung động dữ dội, nơi đằng xa cuốn tới lớp lớp bụi mù, xa xa vọng lại tiếng thúc giục cùng với tiếng ngựa hý vang. Con sóc giật mình lao ngay lên một tán cây rậm gần đấy, rồi tò mò nhìn về phía cánh Hán quân đang dậm đều chân, vội vàng chạy qua đây.

Trung quân Hán binh có hai tên Hán tướng, tư thế hiên ngang, hình dung uy nghiêm. Tên cưỡi đầu có một chòm râu dài như râu dê, được hắn cẩn thận buộc lại bằng một đoạn gấm, người mặc tỏa kim giáp sáng lấp lánh, trên lưng áo bào đỏ thẩm phấp phới tung bay theo từng nhịp ngựa phi. Ung dung vuốt trên tay chòm râu dê, đoạn vui vẻ quay qua tên chạy kém nửa cái thân ngựa mà nói.

"Văn Quân a, lần này Tử Chân thật sự là làm chúng ta hài lòng." Đoạn hắn cười ha hả đầy khoái chí.

"Đúng vây, chỉ sợ phải đúng là Lục giáo úy đã lập ra một cái công to." Tên trung niên mặc một thân Hán tướng Giáo Úy giáp chắp tay đáp, gương mặt hắn cũng rạng rỡ không kém. Đỗ Kiều (Văn Quân là tự) nhìn về phía cánh rừng bên cạnh, mặt hắn bỗng đầy vẽ phẫn uất mà đạo

"Từ khi Phục Ba tướng quân bắt đầu nam chinh đến đây đã hơn nửa năm, nhớ lại, nếu không có Hàn trung lang cùng hai vị Lục giáo úy, Hàn hầu gia ra sức, làm sao có thể mau chóng như thế đánh bại phản quân? Vậy mà tên Nguyên Bá (Lưu Long tự) lại ỷ vào thân phận Vân Đài nhị thập bát tướng, muốn cướp lấy chiến công cho con trai hắn."

"Lời không thể như vậy nói." Hàn Sính quay sang phản bác, thế nhưng gương mặt hài lòng đến tột độ kia đã bán đứng nội tâm của hắn. Từ sau khi đại bại Việt quân ở Lũng Bằng, Phục Ba tướng quân ra lệnh toàn quân cố gắng truy bắt phản quân thủ lĩnh, cũng như cừ súy, tuy nhiên do tuổi tác hắn đã không nhỏ, cộng thêm trước đó phải bôn ba đường vòng tạo thế gọng kìm đã hao phí không ít sức lực, bèn vô lực, bất đắc dĩ để cho phó tướng, Phù Nhạc Hương Hầu Lưu Long toàn quyền chỉ huy vấn đề này. Lưu Long vốn là kẻ tham lam ích kỷ, làm sao lại không muốn độc chiếm lấy công lao? Song vì hắn vài năm trước từng bị hạ ngục vì trái với Quang Vũ Đế, tham tiền tài ruộng đất, lại biếm thứ dân, thế nên công lao này với hắn là tội, chỉ có thể tìm cách đưa cho con trai trưởng là Lưu An. Hắn tuổi già thành tinh, lại thâm niên quan trường, hiểu rõ làm sao cho con hắn nổi bật nhất trong số tướng lãnh trẻ tuổi theo Mã Viện dẹp loạn Giao Châu. Vì thế hắn chia cho Lưu An hơn tám ngàn quân tinh nhuệ tìm kiếm một vùng từ Lũng Bạc trực tiếp đến Cổ Loa cùng Mê Linh. Trong khi đó tiên phong, Bình Man Trung Lang Tướng Hàn Sính cùng cháu trai, Lục Bình Hầu Hàn Vũ lại chỉ chia năm ngàn quân tìm kiếm xung quanh Lũng Bạc cùng phụ cận Luy Lâu. Phạm vi tìm kiếm quá rộng mà có chỉ tới năm ngàn quân, dù Hàn Sính đã chia quân tới bốn đường, vẫn không dễ bắt được cừ súy phản loạn chứ đừng nói chi tướng lãnh quan trọng. Trong khi đối thủ trực tiếp của hắn là Lưu An đã bắt được hơn hai mươi tên cừ súy rồi.

"Tuy nhiên phải nói, ông trời luôn có mắt, Tử Chân vậy mà bắt được thiếp thân tướng lãnh của phản quân tặc thủ. Lần này trở về, Hàn Sính ta cũng có thể nở mặt nở mày với ba quân tướng sĩ." Nghĩ nghĩ, Hàn Sính kết lời, hắn nói xong lại cười ha hả không thôi.

"Đó là do Hàn trung lang dạy dỗ có cách." Đỗ Kiều lập tức vỗ mông ngựa. Nhìn thấy tên chủ tướng hưởng thụ vuốt vuốt đám râu dê, cố gắng tạo nên tư thái hiên ngang, hắn rất hợp thời mỉm cười yên lặng. Lâu năm cộng tác dưới trướng Hàn Sính, Đỗ Kiều sâu sắc hiểu rõ tên chủ tướng, cũng biết chính xác lúc nào nên vuốt mông, lúc nào nên dừng, hắn im lặng làm tên Hàn Sính suy nghĩ càng nhiều, càng cao hứng, nụ cười mỉm giữ mãi không dừng.

Từ ba hôm trước, bọn hắn nhận được tin báo của Tả quân Giáo Úy Lục Mẫn ( Tử Chân là tự), con rể Hàn Sính, rằng hắn vừa bắt được một tên thiếp thân tướng lĩnh của phản tặc. Vì lo sợ phản quân liều lĩnh cướp tù binh, cũng vì ả phản tướng này là thân vệ đội trưởng của tặc vương, do đó Lục Mẫn yêu cầu các trại gấp rút tiếp viện cho hắn. Do doanh trại của Hàn Sính ở phía sau xa hắn nhất, nên thư tín phải một ngày mới đến, lại phải mất hai ngày, quân Hàn Sính mới vội chạy tới kịp. Tuy nhiên hắn không lo lắng, vì Tự Minh ( Hàn Vũ tự) đóng quân gần hơn nhiều, chỉ cần nửa ngày thời gian là đã có thể tiếp viện. Điều hắn bất ngờ là thần tiễn thủ, Tiền quân Giáo Úy Đỗ Kiều vốn ở xa hơn hắn lại có thể bắt kịp hắn hành quân, xem ra, tên kia lại nổi sắc tâm. Hừ, thiếp thân tướng lĩnh sao...

Thiếp thân tướng lĩnh là tên gọi phản tặc vương ban cho một đám ả đàn bà, giao quyền chỉ huy đánh trận cho chúng. Hàn Sính khinh thường, đàn bà thì làm gì có học thức, làm sao có đủ tầm nhìn mà đòi làm tướng quân. Không phải vì vậy mà Đại Hán tinh binh lương tướng tiến vào Giao Châu chỉ mấy tháng đã thắng lợi mạnh mẽ, bức phản quân lui chạy tán loạn đó sao? Đàn bà, chỉ nên ở nhà sinh con đẻ cái, hầu hạ trượng phu mà thôi.

Khi hắn còn đang miên man trong mạch suy nghĩ thì tiền quân Hán binh có chút rối loạn. Đang trong tâm tình không tệ bị lôi ra ngoài Hàn Sính rất khó chịu, hắn hừ mạnh một tiếng. Tên Đỗ Kiều hiểu ý liền lao ra trước mà quát. "Có chuyện gì, sao lại như thế hoảng loạn". Rất nhanh, một tên trinh kỵ lao vào trước bọn hắn, quăng người xuống ngựa mà tham. "Báo, phía trước bị một góc cây to chặn đường."

"Hừ, vậy còn không mau mau dọn dẹp, trễ nãi tiến độ hành quân?" Đỗ Kiều tiếp tục chất vấn.

"Nhị vị tướng quân, trên thân cây có một cái tráp nhỏ có ghi rõ 《Gửi Bình Man Trung Lang Tướng》nên bọn thuộc hạ không dám tự ý chủ trương."

"Ồ, thú vị." Hàn Sính bật cười. Suy nghĩ chốc lát, hắn nói với Đỗ Kiều. "Văn Quân a, không bằng chúng ta cùng lên xem." Tài cao gan lớn, lại tâm tư không tệ hắn cũng không sợ phục quân, chưa kể trong quân hắn có tới một ngàn Dương Việt binh, tác chiến trong rừng hắn cũng không ngại. Do đó dù nghi ngờ đây có thể là cái bẫy, hắn vẫn quyết định tiến lên xem. Thấy Đỗ Kiều gật gật bảo đồng ý, hắn cười quay sang tên trinh kỵ. "Rất tốt, ngươi đi đi." Đoạn cưỡi ngựa tiến lên trước.

Con đường rừng nhỏ vốn có nhiều khúc quanh co, nơi Hán quân bị chặn tuy cũng không thật hiểm trở, lại cũng có chút khó đi. Một bên đường là những bụi cây dại xanh tươi, mọc đầy thành từng bụi ép sát mép đường, một bên là bờ dốc thoải xuống một bờ suối nhỏ, trên mặt suối có rất nhiều cỏ lau mọc um tùm, một gốc cây thô to cao quá đầu người chắn ngang ngay khúc quẹo của con đường, trên cây được người đào một cái hốc nhỏ, vừa đủ nhét vào một cái tráp gỗ, tráp được đóng chặt vào cây bằng mấy cây mộc đinh thô sơ, bên trên có dãy lụa trắng, in nét chữ đỏ rõ ràng ghi bằng máu. 《Gửi Bình Man Trung Lang Tướng》 đúng như được báo. Bởi vì đường rừng khá nhỏ nên một lúc chỉ có thể có ba bốn người đứng kề nhau, khi hai tên Hán tướng ruổi ngựa đến, rất nhiều tên lính phải vội vã nép vào hai bên đường, tạo nên một loạt lộn xộn. Vừa nhìn thấy tình huống, Đỗ Kiều định ra lệnh cho quân lính lấy cái tráp ra thì Hàn Sính ngăn hắn lại.

"Văn Quân huynh chậm đã." Đoạn hắn liếc ngang hai bên đường, phì cười nói.

"Một bên cây cỏ um tùm, một bên sông sâu đầy bụi rậm, bọn man di cũng chỉ đến thế mà thôi." Hắn vẫy vẫy tên lính hầu, nhỏ giọng cài câu, tên lính vội gật đầu rồi chạy đi. Rồi hắn ung dung hưởng thụ khi thấy vẻ mặt thì ra mà thế của Đỗ Kiều. Lát sau, hai tốp tầm năm mươi tên cầm trường thương cường cung được điều tới, chúng điên cuồng đâm thọc vào bụi cây cùng bắn vào đám cỏ lau, thế nhưng không có gì xảy ra. Hàn Sính kinh nghi nhìn chúng, khi đã xác định mọi thứ đều an toàn, hắn mới vẫy tay bảo bọn lính dừng lại. Hắn lần nữa nhìn xung quanh. Con đường rừng nhỏ được một bên dốc cao cùng những hàng cây dày đặc, một bên là bờ sông rất bình thường, thật vì như thế địa hình, hắn không hề sợ hỏa công. Dù sao hỏa công thì người chịu thiệt lớn nhất là phản quân, vì chúng mới là kẻ phải ẩn thân trong rừng, phải chịu ảnh hưởng nhìu nhất, mà bờ sông bên cạnh lại kiềm chế hầu hết hỏa công. Hắn quay đầu lại nhìn đoàn quân đang đứng đợi thành một con rắn dài mà khó hiểu, rồi hắn lắc đầu, bảo tên thân vệ. "Đem nó tới."

Tên thân vệ vội nhảy xuống ngựa, rút kiếm cạy cái tráp ra khỏi hốc cây, sau đó vội vã dâng hai tay trình lên Hàn Sính. Tên Trung Lang Tướng khoát tay tiếp lấy, giơ lên vài vòng quan sát, khi đã xác định nó cũng không có cơ quan gì đặc biệt, hắn rút bội dao bên hông ra, mở miếng dán đóng tráp, rồi mở ra xem, đoạn hắn "A" thật lớn, giật mình quăng cái tráp ra xa.

Chỉ thấy trong tráp lăn ra một cái đầu người tóc tai bề bộn, máu tươi bê bết trong rất rợn người, cái đầu đã bắt đầu đen lên và phân hủy, đầy giòi bọ lúc nhúc gây nên một mùi tanh tưởi khó chịu, khi Hàn Sính nhìn kỹ, hắn thấy mặt mày chợt sậm lại, thân thể lảo đảo muốn té xuống ngựa. Tên Đỗ Kiều thấy vậy vội tiến lên đỡ hắn mà hỏi. "Hàn trung lang, ngài?" Nhưng Hàn Sính đã mất hồn từ lâu, hắn ngơ ngác nhìn cái đầu, miệng luôn phiên run rẩy."Tự Minh, Tự Minh..."

Nghe thấy thế, Đỗ Kiều giựt mình nhìn kỹ lại, thì thấy cái đầu đó tuy đã rất khó coi, nhưng đích thực chính là Lục Bình Hầu, Tả Quân Trung lang tướng Hàn Vũ. Hắn chưa kịp định thần thì một mảnh lụa trắng khác bay lờ đờ trước mặt, rõ ràng là văng ra cùng với cái đầu khi lão Hàn Sính vất cái tráp đi. Tấm lụa ghi.

"Hàn Sính chết ở nơi đây!" Bằng dòng chữ đỏ không kém phần quỷ dị.

Khi đọc hết dòng chữ này, tên Đỗ Kiều không khỏi lạnh hết sống lưng, hắn "A" thật to, rồi mặc kệ Hàn Sính bên cạnh mà giục ngựa vọt về phía sau. Thế nhưng hắn chưa kịp chạy về thì một cảnh tượng đồ sộ ập vào mặt hắn.

Chỉ thấy trên con đường dài liên tiếp có những thân cây cao to, vốn nên đứng vững chắc suốt bao nhiêu năm, vậy mà như củi mục đổ ầm xuống, chia đoàn Hán quân thành nhiều khúc không đều nhau, cộng thêm những bãi thịt vụn máu tươi đầy kinh dị ngay dưới chúng. Đồng thời ở những bụi cây xung quanh liên tiếp có những mũi tên độc bay ra, chỉ cần Hán quân bị chúng cắt nhẹ phải cũng sẽ bị giãy giụa đau khổ mà chết. Bọn Hán quân loạn lên. Con đường dài khiến chúng kéo dãn đội hình như một con rắn lớn tới mấy km lại bị những cây thô chặt thành từng khối nhỏ, đầu không đầu, đuôi không đuôi. Không thể tập trung, càng không thể trọng chấn đội hình, chúng hoảng loạn lấy binh khí đỡ trái chống phải để né tránh độc tiễn, xong trận hình không có Hán binh thật yếu đuối, chúng không thể đỡ được hết được, trừ những tên thuẫn binh còn đau khổ chèo chống, đa số đều mau chóng ngã gục. Tên Hàn Sính lúc này đã kịp hoàn hồn, hắn tức giận gào lên "Mau thổi kèn lệnh, công vào trong rừng, mau!"

Cùng với tiếng kèn vang lên, bọn Hán binh mới vỡ lẽ, chúng hừng hực khí thế, hò hét lao vào cánh rừng đầy bụi cây, sẵn sàng vật lộn với phục binh. Những tên Dương Việt là những tên mau nhất, chúng múa máy thanh đao, vừa gạt tên vừa nhảy vào rừng, mau chóng xả đao vào bụi cây. Thế nhưng đáp lại không phải là máu thịt văng lên, mà mà những tiếng phựt phựt kỳ lạ. Chưa kịp suy nghĩ, chúng đã bị kéo phăng về sau bởi lực đạo mạnh kinh khủng, rồi mất tri giác, chỉ có mấy tên đằng sau thấy trên lưng chúng nhô ra những cây thương nhọn hoắc, thô to hơn cả nắm tay, lấy tốc độ nhanh không tưởng kéo thân thể bọn chúng lao về phía mình, rồi đâm xuyên qua hai ba tên như thế, mới hết lực dừng lại. Chỉ chốc lát đã có hơn ba trăm tên Hán binh bị bẫy thương quật ngã. Bọn còn lại hoảng sợ lui về, nhưng tên Đỗ Kiều vội la lên. "Đừng sợ, phía trước đã hết bẫy, tiến lên sẽ an toàn!"

Nghe thấy thế, bọn Hán binh lại lấy lại tinh thần mà lao lên trước, thế nhưng lần này chúng chưa kịp đi bao xa đã bị rơi vào vô vàn các loại bẫy khác. Có tên chạy vội đạp vào hố chông rớt xuống mà toi mạng, lại có đám bị một loạt bẫy thương giảo sát. Thậm chí còn có bẫy treo, đá rơi, lưới gai trên tàn cây buông xuống, rồi thì tổ ong, rắn độc bị nhét vài những túi da khiến chúng hết sức chật vật. May mắn thoát khỏi những thứ bẫy như thế thì cũng bị những mũi tên vô hình từ khắp nơi bay ra. Có thể nói, bọn Hán binh đang rất ủy khuất, chúng còn chưa thấy kẻ thù ở đâu thì đã bị bắn thành tổ ong rồi. Ngay cả bọn Dương Việt vốn kiêu ngạo vì khả năng tác chiến trong rừng cũng bị quấy đến thất điên bát đảo, và đương nhiên tên tướng lĩnh nào muốn đứng ra kêu gọi tập hợp quân lực thì tên đó bị bắn tỉa đầu tiên.

Phục binh như ma quỷ làm bọn Hán binh cực độ hoảng sợ. Chúng hốt hoảng quay trở về dòng suối mà nhảy xuống. Dòng suối nhỏ không quá chảy xiết khiến mấy tên may mắn bơi được đến bờ bên kia, nhưng chưa kịp trồi lên thì đã bị một hàng trường thương dài chọc thành cái sàn. Mấy tên giữa dòng hoảng hốt bơi về, tạo thành một đoạn lộn xộn kinh dị giữa dòng suối. Đỗ Kiều thấy thế kinh khủng la lên với tên thân vệ bên cạnh.

"Mau mau tổ chức kỵ binh, đè lên xác chết mà chạy, mau." Bọn kỵ binh nghe thấy cũng không đợi tổ chức mà đã loạn lên lao vào đám xác, quả thực chỗ nào bẫy đã bị moi ra thì chỗ đó an toàn, do đó rất nhiều kỵ binh đều đạp lên bộ binh mà chạy. Bọn lính thấy thế càng khủng hoảng, chúng không còn ý chí đi lao lên trước nữa mà vội tản ra, mạnh ai nấy chạy đi.

Ngay lúc đó có tiếng kèn sừng trâu vang dội, từ phía sau quân Hán, một hàng hơn hai mươi tên kỵ binh lao nhanh đến xe lương của chúng, tên Ruộng hăm hở chặt bay bọn phu xe, nhảy xuống tiêu diệt nốt những kẻ chống cự, rồi mau chóng đạp đổ xe tù, tổ chức đám tù binh đang quỳ lại rối rít mau mau kéo những chiếc xe lương đầy ấp chạy ra sau. Cùng lúc, ở phía trước nơi tên Hàn Sính đang bối rối không biết làm sao, từ sau gốc cây bay ra hơn mười người Việt binh, nhân lúc hỗn loạn họ lao vào bọn Hán binh như lao vào chỗ không người, bà lão dẫn đầu nhanh như chớp xuất ra một kiếm hạ gục tên Trung Lang Tướng ngay khi gã mới quay lại nhìn vì tiếng huyên náo. Xong cả đám lại mau chóng nhảy ra sau lưng thân cây mà mất dạng, để lại một cái xác không đầu đang run rẩy trên lưng ngựa một lát mới ngã rạp xuống đất. Mất chủ tướng, phó tướng chạy, bọn Hán quân cũng không hề biết. Quân Hán bị đánh tan, không còn ai lo nghĩ đến việc chống trả, ai cũng tự tìm đường thoát thân. Thậm chí mấy tên đang bơi cũng không lao vào hai bên bờ, mà túm lấy xác đồng bạn làm phao, trôi theo dòng mà thoát để cho an toàn.

Riêng đám kỵ binh vừa chạy vội thoát khỏi rừng rừng bẫy rập, bỗng thấy trước mặt một hàng hai mươi tên Việt binh đứng đấy, chỉnh tề giơ thương tạo thành cản mã trận, đi đầu cưỡi ngựa là một tên Việt tướng cụt tay. Tên Đỗ Kiều thấy thế không sợ còn mừng, điều đó chứng tỏ họ đã ra khỏi phạm vi bẫy rập. Hắn điên tiết hét lên. "Giết chúng, giết" rồi giục ngựa điên cuồng lao lên. Hơn hai trăm tên Hán kỵ cũng điên cuồng hò hét lao lên, bị phục kích uất ức, chúng rất gấp rút tìm một chỗ để xả hơi, vì thế khi thấy đám Việt binh bỏ chạy đến quăng cả thương kiếm, còn tên Việt tướng phải cúi cả đầu mà phi thì, chúng vui mừng la hét càng điên cuồng hơn. Tuy nhiên chưa được bao lâu, một hàng kỵ binh đi đầu đã bị vật ngã ra đất bởi một đám dây thừng thô to được chắn ngang giữa hai hàng cây có chiều cao ngang cổ kỵ binh, xít sao đem hơn năm mươi tên té ngã mới bị đám phía sau nhanh tay chém đứt, nhưng kỵ binh đang xung phong mà ngã thì chắc chắn đón bọn chúng là vô vàn vó ngựa từ đồng bọn, chúng mau chóng hét lên mấy tiếng kinh cả gan ruột rồi im bặt. Sau đó, từ những bụi cây thấp, một loạt dây thừng cột hai đầu đá đồng đột nhiên xuất hiện trói ngang một đám mã chân, rồi thì cây tre giăng ngang quật, thương dài đâm dưới đất lên, ngay khi tên Đỗ Kiều còn chưa kịp phản ứng, hai trăm tên Hán kỵ binh, toàn bộ không còn. Tiếp đó, tên Việt tướng cụt tay bỗng quay ngược ngựa lại, con ngựa đen tuyền bốn vó trắng đạp như bay đi sau mà đến trước, chạy băng qua mặt hắn, tên Việt tướng liếc hắn một cách trầm tĩnh trước khi vung tay. Đỗ Kiều chỉ thấy cổ chợt nhói, rồi hắn thấy mình bay hẳn lên, xoay một vòng khá quỷ dị, xong hắn thấy một cái hắn khác vẫn đang ngồi thẳng trên ngựa, không đầu, hắn há mồm hoảng sợ. Đến lúc đó, cái thân xác không đầu kia mới phun lên một cỗ máu tươi, vẩy ra đầy đất. Con chiến mã dưới chân cái xác run rẩy nhìn về con ngựa của tên Việt binh, con ngựa kia thở hồng hộc, chân đạp loạn tỏ vẻ chưa đã ghiền, nhưng nó không dám cử động khi một bàn tay đầy lực lượng nắm lấy bờm nó.

Thấy con ngựa đã ngoan ngoãn lại, Sáng quay đầu, khiêu cái đầu lâu lên, nắm lấy nó rồi nói.

"Thật là một tên đáng sợ!" Cùng lúc, đang dẫn tù binh chạy đi Ruộng, bà lão tay còn nắm một cái đầu khác, và cô thiếu nữ đứng đằng sau một tên thiếu niên đang cầm lệnh kỳ, cũng vang lên trong đầu đồng dạng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lĩnh Nam Ký

Avatar
Son Le Hoang14:06 27/06/2019
Rất hấp dẫn, rất đón chờ từng chương tiếp theo :)

BÌNH LUẬN FACEBOOK