Linh Linh, Em Dễ Thương Quá Đấy!

Chương 2: Em Là Của Tôi .

Bạch Thiên Phong

30/04/2017

Sau khi khóc mệt, Âu Dương Linh Linh liền thiếp đi. Mạc Vũ Tuấn liền nhẹ nhàng bế cô lên giường. Nhìn dung nhan không tỳ vết của cô, bàn tay không tự chủ hạ xuống nơi bờ môi đỏ mọng, thật muốn hung hăng nếm thử. Khuôn mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt trong suốt làm hắn nhớ lại lúc đó...

Gia đình cô đối xử với cô như thế nào chứ. Còn cả cái cô Âu Dương Linh Chi kia nữa chứ, cô ta làm gì con mèo nhỏ của hắn lại làm cô trở nên như thế , hắn nhất định sẽ ... Mèo nhỏ của hắn ?! Hắn thật giật mình vì suy nghĩ của mình. Hắn chán ghét cô , ghê tởm cô lắm mà ... Tại sao lại... Được rồi hắn thừa nhận hắn đã rất lo sợ khi thấy cô định tự tử, nhưng cũng chỉ là hắn không muốn có người chết trong khách sạn nhà hắn. Hắn có chút rất căm hận gia đình cô khi nghe cô kể, chắc cũng chỉ là đồng tình mà thôi không có gì khác. Nhưng tại sao khi thấy cô khóc trái tim hắn liền thắt lại , khi nghĩ đến việc cô sẽ đến bên cạnh chàng trai khác sao hắn lại khó chịu như thế ? Và khi cô đã kể hết tâm sự cho hắn nghe, hắn nhận ra rằng cô không có ghét hắn, cô không có hận hắn , sao tim hắn kaij nhảy cẫng lên vui mừng thế này. A , không phải hắn động lòng rồi chứ, Mạc Vũ Tuấn hắn không bao giờ chốn tránh tình yêu của chính mình . Môi hắn bỗng cong lên một đường đúng tiêu chuẩn, khẽ cúi người xuống bên tai Âu Dương Linh Linh thì thầm :

" Âu Dương Linh Linh, em là của tôi, mãi mãi là của tôi, người khác đừng mong động đến , còn về phần gia đình em tôi tự sẽ có biện pháp giải quyết"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ưm ..." Nặng quá, cảm nhận được sức nặng truyền đến ở phía eo, ÂU Duong Linh Linh liền tỉnh giấc . Đập vào mắt cô chính là một khuôn mặt rất ư là hoàn hảo và cũng rất chi là đáng ghét a . Nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp thật , môi mỏng da trắng có khi còn trắng hơn cả cô nữa. Mũi cao, dưới bụng cơ bắp cũng rất săn chắc nha. Cô thích nhất là mái tóc của Mạc Vũ Tuấn, rất mềm mượt còn rất thơm nữa. Bàn tay cô liền sờ lên đầu hắn, ra sức nghịch tóc hắn. Nhưng cô không biết những hành động của cô đã rơi hết vào tầm mắt của Mạc Vũ TUấn. Con méo nhỏ của hắn cũng đáng yêu quá đi, thật muốn đem cô nhốt vô phòng chỉ cho hắn nhìn thôi.

" Có đẹp không ? "

" Đẹp , còn rất mềm nữa nha .... A ?! " hắn tỉnh rồi ? Chết rồi vừa nãy mình làm vậy không biết hắn có đưa mình vào nhà xác không nhỉ ?

" Xem ra cô rất hưởng thụ, có muốn tiếp không ? " Phản ứng của cô rất hợp với ý hắn nha, quả hật thú vị.

" Không cần , không cần, bây giờ tôi cần phải về nhà " Cô hoảng sợ lùi lại, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã hơn 9 giờ rồi, muộn thế rồi ư .



" Tôi đưa em về , mặc quần áo vào " Hắn không nhanh không chậm đáp .

" Tôi muốn đi bộ " người ngậm thìa vàng mà lớn lên như hắn chắc chắn sẽ không đi bộ với cô đâu . Nhưng ...

" Được " Hắn tất nhiên nhìn ra ý đồ của cô, hắn mới không làm vừa ý cô.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đường từ nhà hắn đến nhà cô không xa lắm nhưng cũng không có gần, đi bộ nhất định cũng mất một giờ là ít. Mới đi được nửa đường chân cô đã bắt đầu mỏi rã rời, Mạc Vũ Tuấn liếc mắt cũng thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô , liền mở miệng :

" Không biết đi cũng đòi làm gì chứ , lên , tôi cõng cô " Mạc Vụ Tuấn liền ngồi xuống ý muốn cô lên .

" Tôi... tôi không có mệt , tôi mới không cần anh cõng " Cô tuy mệt nhưng lòng kiêu hãnh của cô không cho phép có người thương hại . Nhất định không lên.

Thấy thế Mạc Vũ Tuấn liền nhíu mày, kéo cô vào lồng ngực Phúc chốc khuôn mặt nhỏ bé của cô liền đỏ ửng. Đúng lúc đó, một người con trai liền đi nhanh tới, kéo tay Âu Dương Linh Linh lại, giọng nói lạnh lùng không che giấu nổi sự khinh bỉ

" Xem ra cô vẫn lẳng lơ như thế nhỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Linh Linh, Em Dễ Thương Quá Đấy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook