Like Someone

Chương 8: Sự Trùng Hợp

Bolide Blue

11/03/2015

Vào lớp, nó rụt rè vào chỗ ngồi. Tụi học sinh trong lớp ngỡ ngàng nhìn nó chăm chú.

"Nhìn mình giống sinh vật lạ lắm sao!?"_Nó sợ sệt

- A! Yến! Hảo!_Nó vẫy tay gọi

- Mừng quá! Tụi mình được học chung lớp với nhau rồi!_Hảo mừng rỡ

- Ê! Thằng Sơn kìa Vân Anh!_Yến chỉ tay về phía cậu ta

- HẢ!?_Nó hoảng sợ

- Con Khánh An cũng học cùng lớp với tụi mình kìa!_Hảo the thé

- HẢ!?_Nó lo lắng

Reng...Reng...Reng

Bà cô bước vào lớp

- E...Hèm! Cô sẽ điểm danh, em nào được gọi tên thì giơ tay.

...Trần Thị Vân Anh...

Nó giơ tay lên, không hiểu sao cái cậu cao cao ngồi bên cạnh nó lại cứ nhìn nó chằm chằm không chớp mắt.

...Nguyễn Trần Bảo Thanh..._Bà cô gọi tên hắn

Hắn ngồi cạnh chỗ ngồi của nó giơ tay, là cái cậu lúc nãy!? Còn nó thì không thèm dòm ngó đến hắn bên cạnh mà chỉ nhìn ra cửa sổ mà thôi.

- Bây giờ cô sẽ đổi chỗ ngồi của các em! Đặng Kim Yến sẽ ngồi cạnh bạn Phạm Ánh Thanh Hảo.

Mặt 2 đứa nó đứa nào đứa nấy tũm tĩm cười. Chả bù cho nó, phải vào mức đường cùng ngồi cạnh hắn. Nó vội giơ tay

- Thưa cô! Em muốn đổi chỗ!_Nó la lên

- Lý do?_Bả nhau mày

- À...Ờm...Ngồi cạnh cửa sổ nắng!

- Tại sao các bạn khác chịu được mà em không chịu được?

Nó đứng hình, hắn thì ngồi im phăng phắc. Nó tức tối, hậm hực ngồi xuống.

Giờ ra chơi...

Đôi mắt to màu nâu với hàng lông mi đậm, dài và cong trên gương mặt khả ái ẩn chứa nỗi buồn tỏ vẻ mơ hồ. Cái mũi nhỏ nhắn, sống mũi cao cao. Đôi môi trái tim, khuôn mặt hình trái xoan. Dáng người chuẩn và cao cũng là nhờ nó đã thành công trong việc giảm cân vì đã quyết tâm. Ngồi cạnh cửa sổ, làn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc dài. Ánh nắng ấm áp buổi sáng hiện rõ nét làn da trắng hồng của nó. Nó đẹp, đã vậy còn ngồi ở vị trí cửa sổ nữa! Tụi con trai nhìn nó say đắm...

- Nè! Đang suy nghĩ cái gì mà mặt buồn như cái bánh bao chiều vậy?_Yến vỗ vai nó

- Chắc là do thằng thanh nữa rồi!_Hảo thở dài

- Không có...!_Nó bĩu môi, nhau mày nhìn dễ thương lắm!

- Ê! Mày có phải là Vân Anh, Nick FaceBook là Bolide Blue phải không!?_Hắn nhìn thẳng vào mặt nó

Dáng người cao ráo, làn da trắng, mũi cao...

- Thì sao?_Nó nhìn hắn

- Tao là Thanh nè! Không nhớ hả? Bảo Thanh Nguyễn nè!

- A! Mày là thằng đĩ đực đó hả! Thì sao?

Hắn khựng lại, chắc...có lẽ đã nhớ lại những việc lúc trước hắn đã từng làm.

Reng...Reng...Reng...

- ÁI!!! Đau! Thằng khốn nào vậy hả!?

Nó ngỡ ngàng...

- Xem ra cũng chẳng thay đổi gì nhiều!_Thằng Sơn cười gian rồi xuống chỗ ngồi đằng sau lưng nó.

"Sơ...Sơn...? Đã không còn học chung với nhau từ năm lớp 9 rồi..."

- Mày vừa mới ký vào đầu tao mà còn nói cái giọng điệu kiểu đó nữa hả! Đồ ba trợn!_Nó la lên, trợn mắt nhìn Sơn

- Vừa mới nói gì đó!_Cậu ta lườm nó

- À...Có gì đâu! Hehehe!_Nó gượng cười

Hắn ngồi đó nhìn Sơn với nó vẻ khó chịu. Trong giờ học...

- Có bạn gái mới chưa?_Nó cố ý hỏi

Hắn nhìn về phía nó tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Không!_Hắn nghiêm túc

Nó cũng ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Đột nhiên...Làn gió nhẹ lướt qua tấm rèm cửa sổ phía chỗ ngồi của nó, ánh nắng mờ ảo những hạt bụi lấp lánh. Phần tóc mái phất nhẹ tựa làn gió ấm, ánh mắt nó mờ dần vì cứ mãi nhìn hắn...Bốn mắt nhìn nhau nhớ lại những lời nói hôm nào...Hắn ngỡ ngàng nhìn những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh. Rồi vẫn thói quen đó, nó luôn mỉm cười cho dù vẫn đang khóc. Điều đó càng khiến hắn phải ray rứt hơn nữa.

- Mày không ghét tao sao?

- Nói thật, từ khi biết mày có cái bản tính đó thì tao không hề ghét hay thậm chí là muốn bỏ mày mà ngược lại...còn khiến tao có cái cảm giác muốn luôn được bên cạnh hay thậm chí chỉ là bạn thân của nhau thôi cũng được. Miễn là khiến mày phải thấu hiểu và chia sẻ mọi thứ với nhau. Tao luôn muốn được nghe lý do đó từ mày. Hẳn là...từ trước thì mày đã không bao giờ thành thật mà chia sẻ mọi thứ với tao rồi!_Nó cười rạng rỡ

- Tao không tin!_Hắn úp mặt xuống bàn

- Có 1 người đã từng nói với tui rằng "Thằng đó đã lợi dụng mày như vậy rồi mà mày còn muốn quay lại với nó nữa hả!" và tao đã nói rằng "Tao không ghét nó cho dù vẫn biết nó là loại người lăng nhăng mà khi biết nó như vậy thì tao lại càng muốn được bên nó và chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa!"

- Tại sao...!?_Hắn nhau mày khó hiểu

- Bởi vì...

Nó khựng lại rồi lại nở nụ cười rạng rỡ nhưng hắn lại nhìn thấy nỗi buồn ẩn chứa bên trong nụ cười hồn nhiên đó. Tim hắn như thắt chặt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Like Someone

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook