Life Don't Like Dream

Chương 6: Gặp mặt

Snow_bLacK

02/08/2014

Sáng hôm sau

- Cô Mai ơi! Cháu quyết định rồi. Cháu sẽ hát thêm ở đây

- Ừm. Vậy thì tốt quá! Nhưng việc ở trường cháu thì thế nào?

- Dạ! Cháu nghỉ học rồi ạ.

- Sao có thể thế được. Cháu phải đi học chứ. Mẹ cháu sẽ buồn lắm nếu cháu nghỉ học đấy.

- Vâng. Cháu biết. Nhưng cháu vẫn học ở nhà. Cháu có thể tự xem sách mà

- Ừm. Thôi, cháu vào làm đi. A! Cháu có thể mang sách tời đây để học những lúc rảnh đó.

- Dạ. Cảm ơn cô nhiều!

Thế rồi Lam được cô Mai đưa vào trong. Vì dáng người nhỏ bé nên Lam không phải mặc đồng phục. Cô bé làm bưng bê cho quán bởi lẽ quá nhỏ nên cô Mai cũng không muốn Lam phải rửa bát. Cũng chính vì vậy mà Lam đã gặp được những người bạn thân của mình.

-Lam ơi! Bàn 12 : 2 kem sô cô la, 3 vani , 1sinh tố dưa hấu, 1sinh tố dâu tây,1cafe sữa nha cháu

-Dạ vâng ạ

[Mang tiếng là quán cafe nhưng lại có cả kem và đồ uống nha các pn, vì nếu chỉ là cafe thì mình nghĩ nó hơi ít thứ quá]

Cô bé bê khay đựng ra chỗ đó nhưng chẳng may...

Rầm ... Xoảng xoảng

-Vy! Có sao không con? - Một người phụ nữa lên tiếng

-Dạ con không sao - Cô bé Vy trả lời - Bạn có sao không?

-Mình không sao - Lam nhăn nhó nói

-Xin lỗi bạn nha! Minh không cô ý đâu - Vy nói mà mắt rưng rưng

-Không sao đâu bạn! Bạn đừng khóc - Lam cố nặn ra một nụ cười chấn an Tiểu Vy

-Cô xin lỗi, tại con gái cô nghịch quá nên mới vậy. Cô sẽ bồi thường - Mẹ Vy nói

-Dạ! Con cám ơn cô.

-Mẹ! Vy, em không sao chứ? - Một cô bé khác chạy tới

-Em không sao đâu chị Hân

-Ừm. May quá - Hân quay sang - Bạn ngã có đau không?

-Mình không sao đâu ! Ahhhh - Lam bống khuỵu xuống

-Đầu gối bạn chảu máu kìa- Hân hoảng hốt

-Hì! Bạn đừng lo. Mình băng bó lại được mà

-Xin lỗi! Tại mình với em mình nên bạn mới vậy.

-Bạn đừng để bụng. Thôi chảo 2 bạn. Chào cô- Nói rồi Lam đứng dậy đi vào bên trong, lấy đồ dùng y tế băng lại. Còn người phụ nữ kia thì bồi thường khoản cốc bị đánh đổ và dắt 2 đứa con ra về.

Một chiếc limousine đen đỗ trước cổng một ngôi biệt thự to đùng rất đẹp và sang trọng. Bước xuống xe là một người phụ nữ và 2 đứa trẻ giống nhau. Đó chính là 3 mẹ con nhà Hân(Vy)

- Mẹ ơi! Liệu bạn ấy có sao không nhỉ? - Cô bé Vy hỏi

- Đúng rồi đó mẹ - Hân

- Không sao đâu con gái. Cô bé đó sẽ tự lo được cho mình thôi. - Người mẹ trả lời. [Từ giờ mình sẽ gọi người này là cô Vân nha]

- Nhưng mà mẹ ơi! Bạn ấy sao lại phải bưng đồ nhỉ? - Hân thắc mắc

- Mẹ cũng không biết nữa - Cô Vân nói

- Mẹ ơi! Mai mẹ cho con ra đấy chơi với bạn nha! - Hân hỏi



- Cả con nữa - Vy reo lên

- Nhỡ mai bạn ko có ở đấy thì sao?

- Có mà - Vy

- Sao con biết

- Thì con đoán thế

- Đi để biết, con cũng muốn chơi với bạn ấy - Hân

- Thui, hai chị em con ở nhà chơi đi. Không đi đâu cả. - Cô Vân dứt khoát

- ĐI mà mẹ, đi đi, mẹ - Vy va Hân mè nheo

- Không đi là không đi. Con không định nghe lời mẹ nữa hả?

- Con không biết đâu. Con phải đi cơ. Hu Hu - nói rồi Vy và Hân chạy lên phòng [Vy vs Hân ở cùng nhau nha]

Cô Vân lắc đầu, cô liền quay lại chiếc xe nói với người tài xế :

- Điều tra cho tôi cô bé ở quán cafe

Những người bạn thân

Buổi tối. Tại một căn biệt thự to lớn nằm trên đường X.

- Thưa bà! Đã có lí lịch của cô gái đó.

- Ngươi trình bày đi

- Dạ! Cô bé tên Phương Vũ Tuyết Lam. Năm nay lên 7 tuổi. Mẹ mới mất cách đây gần 1 tuần. Hiện giờ là trẻ mồ côi. Nhà ở đường X. Hiện tại làm thêm ở quán cafe Windy. Cô bé đã nghỉ học tại trường. Không thấy có người thân nào cả.

- Tốt. Ông để lại hồ sơ của cô bé cho tôi. Hai cô chủ nhỏ thế nào rồi?

- Dạ! cô vẫn nằm trên phòng, không chịu xuống ăn cơm

- Được rồi. Ông có thế đi

- Dạ! Chào bà

Nói rồi bà nhìn qua hồ sơ về Tuyết Lam, đặt chúng xuống bàn và đi lên lầu

- 2 công chúa xuống ăn cơm nào - Bà đi vào phòng của 2 cô con gái

- Ko! Mẹ phải cho con đi chơi với bạn ấy cơ. - Hân nhõng nhẽo

- Đúng đó - Vy

- Không được! Cô bé đó là trẻ mồ côi, không có cha mẹ, chúng ta lại ko tiếp xúc nhiều thì sao có thể chơi với bạn ấy được cơ chứ. Con ngoan, đi xuống ăn cơm với mẹ nào

- Con ko chịu đâu. Mẹ ko thương chúng con. Bạn ấy là người tốt mà - 1 trong 2 cô bé nói [đoạn này mình ko vít là Vy hay Hân ns đâu nhé, chỉ là 1 trog 2 pn ấy thui]

- Ko được. Con ngoan nào. Cô bé ấy ko quen chúng ta. Nhỡ cô ấy là ng' xấu hãm hại con thì sao

- Con ko pít đâu, con phải đi chơi với bạn đấy cơ

- Các con hư lắm. Ko chịu nghe lời mẹ phải ko?

- Con ko pít! Ko biết đâu ! Hu hu

- Hừ. Thôi được rồi. Xuống ăn cơm đã rồi mẹ cho con đi nhá

- Vâng. con yêu mẹ nhất

[có pít tại sao cô Vân lại đồng ý nhanh như thế ko? lí do thì ở đằng sau nhá các pn]

Rồi 3 mẹ con xuống ăn cơm. Ba của 2 bé Vy và Hân thì đang công tác ở nước ngoài nên chỉ có 3 mẹ con ở nhà thôi



Sáng hôm sau

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đi đi mẹ - bé Vy Hân chạy vào phòng mẹ

- Đi đâu hả các con?

- Thì đi gặp bạn hôm qua ý. Mẹ chả cho con đi rồi còn j'

- Thôi. Hôm nay mẹ bận. Chúng ta ko đi đâu cả. ở nhà nhé!

- Con ko chịu đâu. HuHu

- Mẹ hứa rồi mà. Mẹ!!!!!!!!

- Mẹ chỉ nói vậy cho vui thôi. Chúng ta ở nhà. Các con ra xem hoạt hình nhá?

- Ko! Con muốn bạn đấy cơ.

- Hư. Về phòng đi nhanh lên

- Hu hu hu hu! Hức [khổ thân lũ trẻ

Kính Kong

- Thưa bà! Có một đứa trẻ đến tìm bà

- Cho nó vào đây

- Vâng. Cháu vào đây đi

- Dạ! Cảm ơn - Cháu chào cô

- Cháu là........

- Ah. Bạn nè. Hi hi! Gặp lại bạn vui quá- Vy Hân tươi cười [pít ai rồi ha]

- Ừm. Chào 2 bạn. - Thưa cô. Đây có phải sợi dây chuyền của cô ko ạ?

Cô Vân cầm lên xem và bảo :

- Ah! Đúng rồi. Sao cháu tìm được?

- Dạ! Hôm qua khi lau nhà chau có nhặt được đúng chỗ cháu va phải bạn. Cho nên cháu nghĩ đó là của gia đình cô nên cháu tìm địa chỉ và tới đây

[có thể nói lí do này rất khó có thể xảy ra nhg các pn cứ hiểu là vì giaddinhf này giàu nên rất nhiều người biết đến nên Lam có thể tìm đến đây được]

- Ừm. Cám ơn cháu! Cháu có muốn uống gì ko?

- Dạ thôi! Cháu cảm ơn cô! Cháu xin phép

- Bạn ơi. Bạn ở lại chơi với 2 chị em mình nhé - Vy Hân

- Mình có chút việc!

- Cháu ở lại đây chơi lúc đi

- Đi mà! Bạn ở lại đây đi - Đúng đó. Ở lại đi bạn - Hân Vy

- Thôi được rồi! Mình ở lại một lúc. Rồi cả 3 đứa kéo nhau ra vườn chơi.

''Chẳng lẽ mình lại nghĩ sai về con bé! Chắc vậy rồi. Con bé tốt thật'' - Suy nghĩ của cô Vân

''Tại sao mình lại thấy 2 chị em nhà này có cảm giác thân thuộc từ lâu rồi nhỉ?'' - Suy nghĩ của Lam

và rồi cả 3 chơi với nhau rất vui vẻ như đã quen từ lâu rồi.

Cũng từ hôm ấy cô Vân cũng có ấn tượng tốt về Lam, thường xuyên cho Vy và Hân đến quán Windy hơn, họ cùng nhau học bài, cùng nhau đi học võ, cùng nhau vẽ tranh. Như những chị em ruột

[Vy và Hân cũng ko đi học ở trường, được mời gia sư về nhà. Nhg từ khi quen Lam thì họ ko học gia sư nữa mà thường xuyên học cùng nhau mỗi lúc Lam rảnh. Về chuyện học võ thì Lam đã xin học ở một câu lạc bộ và gặp Vy với Hân ở đó (có duyên nhỉ?), 3 người lại càng thân thiết. Lam tiếp thu rất nhanh và học rất giỏi. Ngoài ra Lam còn tìm được một cuốn sổ nhỏ của mẹ viết về các chiêu thức rất lạ. Trong đó, khi Lam xem đến cuối cuốn sách thì con có 1 bức thư

*Lam à! Đây là các chiêu thức mà mẹ đã nghĩ ra từ trước đến nay. Lúc con đọc lá thư này cũng có nghĩa là mẹ đã ko còn trên đời để dạy võ cho con. Con phải tự học những chiêu thức này để bảo vệ bản thân nha con gái. Mẹ thương con!*]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook