Life Don't Like Dream

Chương 25

Snow_bLacK

02/08/2014

Tôi là tôi chứ tôi là ai - Lần đầu tiên mọi người trong thế giới đêm thấy Quân cợt nhả như vậy. Bởi họ toàn thấy cậu khi vào bar với Red spider với một vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng.Sau lời đối thoại ban đầu của 2 người khá nổi, một là người của Black scorpion, một là người khá thân tín với thủ lĩnh của Red spider tuy họ ko biết mối quan hệ là gì.

- Lằng nhằng. Mày là ai mà có quyền làm thế với tao?

- Làm thế nào? - Quân có vẻ hơi suy nghĩ - À. Đẩy ông ra khỏi người cô ấy ý gì? - Quân chỉ tay vào My - Ông phải cảm ơn tôi vì tôi đã đẩy ông nhẹ nhàng vậy chứ

- Hừ. Mày.... Mày có biết tao là ai ko hả?

- Biết ông? - Quân có vẻ nhìn ông ta từ đầu đến cuối rồi bỗng tỏ ra vẻ sợ sệt - Một người thân tín của Black scorpion?

- Cũng biết ta sao. Coi như ngươi có mắt. Biết sợ rồi thì lui đi. Cô bé này ta đã nhắm vào rồi - Ông ta có vẻ lên giọng

- Tất nhiên. Ai ở đây cũng biết tôi có mắt mà. Hay ông ko nhìn ra?

- Mày... Lúc tao còn nói tử tế thì mày nên lui đi.

- Vậy sao? Tại sao tôi pải đi chứ? Ông là chủ quán bar này à? Hay cô ấy là của ông

- Tao ko pải chủ nhưng cô bé đó tao đã nhắm vào. Giờ thì mày nên cút đi cho đỡ chướng mắt

- Ông hình như hơi mất lịch sự nhỉ? Vả lại nếu tôi nói cô ấy tôi cũng nhắm vào thì sao?

- Trẻ ranh mà đòi lên giọng. Mày thì có tiếng tăm gì? Một người chả có tí liên quan hay cấp bậc gì trong thế giới này mà dám lên giọng dạy đời đàn anh sao?

- Liên quan hay ko thì tí nữa khác biết. Còn đàn anh? Ko biết ông có đấu nổi tôi ko mà đòi làm anh với chả em



- Coi thường tao quá. - Rồi ông ta lao vào đánh Quân. Với mấy chiêu này thì nào làm khó được chàng trai là Quân cơ chứ. Anh chỉ né ko thèm đánh trả làm ông ta càng tức, đánh liên tục đến nỗi đuối cả sức. Biết một mình mình ko thế đánh thắng chàng trai trẻ này, ông liền gọi người lên đánh

- Chúng mày lên đánh chết thằng oắt con này cho tao - Rồi một lũ người tầm 50 tên tiến lên nhắm thẳng vào Quân mà đánh. Giờ thì anh chàng ko thế tránh được nữa rồi, ra đòn dứt khoát và mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc mà 50 tên đàn em bị ngã gục hết. Ông ta hốt hoảng

- Mày cứ đợi đấy - Rồi chạy đi đâu đó.

Còn lại Quân và My là 2 nhân vật chính trên sàn nhảy

- Cô nhảy cũng vừa vừa thôi chứ. Có cần khoe hết như thế ko?

- Tôi nhảy thế nào là chuyện của tôi. Anh bao đồng vừa vừa thôi chứ

- Đúng là làm ơn mắc oán mà. Biết thế chẳng giúp cô nữa cho thằng đó làm gì thì làm với cô luôn

- Kệ tôi. Nhưng dù gì thì cũng cảm ơn - Câu sau My nói lí nhí nhưng ko hiểu sao nó vẫn lọt được vào tai Quân

- Cô nói cái gì cơ? Nói lại coi. Có phải trẻ con đâu mà nói bé thế

- Anh... - My đuối lí. Quả thực cô ko có cách nào nói lại được với Quân trong lúc này, cô hậm hực bước xuống bàn mà 6 người kia đang ngồi

Quân thì bỗng nở một nụ cười thật sự làm siêu lòng bao cô gái. Ko hiểu là Quân cười vì My quá trẻ con hay vì đây là lần đầu tiên cậu thắng con nhóc ma mãnh đó nữa. Nhưng có lẽ theo lí trí của cậu thì đó là phương án 2. Tuy nhiên ko hiểu sao con tim cậu lại mách bảo đó là 1 mới đúng. Vì cậu là một người lạnh lùng nên đối với cậu, có lẽ lí trí luôn đúng.

Cậu cũng rời sàn nhảy và đi thẳng theo hướng của My đang đi. 2 người trả lại sự sôi động vốn có của sàn nhảy.



- Tôi đi nhà vệ sinh một lát - Lam đứng dậy và tiến thẳng vào hướng nhà vệ sinh. Tuy nhiên ko ai ngạc nhiên vì sao cô lại biết rõ nhà vệ sinh nằm ở hướng nào. Đối với Lam đó là 1 điều may mắn.

Bước ra khỏi cửa thì cô đụng mặt một người

- Ồh. Ko biết tôi nhìn thấy ai đây? Một đứa nhà nghèo

- Tôi ko muốn nói chuyện với cô

- Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói

- Cái gì?

- Mọi người sẽ nghĩ sao nếu một đứa nhà nghèo phải nhận học bổng của một trường nổi tiếng lại có mặt trong một quán bar nhỉ?

- Thì đã sao? Chẳng phải cô cũng đang có mặt trong quán bar sao?

- Tôi và cô khác nhau. Đừng lấy cô - một đứa nghèo xơ nghèo xác so sánh với một con người cao quý như tôi

- Cao quý - Lam có vẻ khinh thường cái từ này khi nó được phát âm ra khỏi miệng cô ta - Phải rồi. Cô cao quý quá ha Kiều Ân? Sự cao quý của cô chẳng đáng 1 xu đối với tôi. Tôi nghèo họ biết cũng chẳng sao. Nhưng nếu họ biết được một còn người ''cao quý'' lại đặt chân vào chốn như thế này thì sao nhỉ? Lại còn là một con người thùy mị nết na nữa chứ

- Cô....- Kiều Ân ko nói được gì. Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng Rầm phát ra ở đại sảnh. Hai người chẳng nói chẳng rằng chạy nhanh ra ngoài quán

- Thằng nào dám đánh đàn em của tao? - Một tên có vẻ cao to hơn tên vừa nãy lên tiếng

- Ồh. Xem ai nè. Thủ lĩnh của Black scorpion sao? - Quân đứng dậy và tiến thẳng đến phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook