Life Don't Like Dream

Chương 20

Snow_bLacK

02/08/2014

Dạ cô Trang mẹ của anh Phong phải không ạ?

-.........

- Chào cô! Cháu là Kiều Ân con mẹ Oanh đây ạ! Lâu lắm chưa gặp cô cô vẫn khỏe chứ ạ

- .......

- Cô ơi! Cháu sợ Phong ko để ý đến cháu nữa rồi ạ. Giờ anh ấy chẳng thèm nhìn cháu nữa cơ

-.........

- Dạ. Giờ cạnh anh ấy có một con bé nghèo được nhận học bổng ạ. Con bé ấy cứ bám đuôi anh Phong với dụ dỗ anh ấy suốt. Anh ấy bị con bé đó bỏ bùa mê rồi hay sao ý cô ạ. Giờ anh ấy lúc nào cũng ở bên cô ta.

-..........

- Dạ. Mong cô bảo lại anh ấy ạ! Chào cô. - Đợi người bên kia cúp máy thì cô ta mỉm cười. Một con mồi đã xong

- Dạ. Cháu chào cô. Cô có phải cô Tuyết mẹ của Anh Vũ ko ạ?

- .......

- Cô ko nhớ cháu nữa à? Cháu là Kiều Ân đây ạ. Cô ko nhớ cháu làm cháu buồn quá

- ..........

- Vâng. Cô nhớ được cháu làm cháu thấy vui rồi

- ......

- Cô ơi. Cháu thấy dạo này anh Vũ hay quanh quẩn với một con bé nghèo lắm cô ạ. Cháu thì ko can gì nhưng nghĩ thì lại thấy tội lắm. Cô thử nghĩ xem. Sáng thì cặp với Vũ mà chiều , tối lại cặp với mấy thằng khác. Càng nghĩ cháu lại càng thấy thương Vũ vì có người bạn gái xấu xa như vậy đó ạ.

- ..........

- Dạ. Vâng! Chào cô. Cháu cúp máy đây ạ. Cô đừng nổi giận quá với Vũ đó ạ ko thì Vũ lại mắng cháu mất. Chào cô ạ - Con mồi thứ 2 đã xập bẫy.

Với đoạn đối thoại tương tự , con mồi thứ 3 là cô Salin - Mẹ của Ken cũng nổi giận ko kém

Còn Quân thì cô ko biết phải đối phó thế nào. Bỗng một ý nghĩ lóe lên. Đúng rồi!

- Mẹ à! là con đây

-........



- Mẹ ơi. Lâu lắm rồi nhà mình chưa ăn đầy đủ với nhau. Hay mẹ bảo bố hôm nay chúng ta ăn ngoài nhé. Mẹ bảo bố bảo cả anh Quân tan học về ngay nữa. Chúng ta ăn càng sớm càng làm thân thiết tình cảm gia đình

-..........

- Vâng! Cứ vậy nhé. Con cảm ơn mẹ. Iu mẹ nhìu nhìu nhìu

Vậy là cả 4 người đã xong. Giờ thì Ân đi giao việc cho Tiểu Uyên, Mỹ Hương, Lệ Ngân và Tú Anh. Sau cuộc điện thoại của Ân, 4 anh chàng đều nhận được điện thoại phải về nhà ngay sau giờ học. Ai cũng ko biết rốt cuộc có điều gì xảy ra. Quân thì đang thắc mắc tại sao bỗng dưng hôm nay Ân lại có ý như vậy. Theo điều này thì anh biết có điều gì đó chẳng lành nhưng lại ko thể biết đó là gì. Vậy là buổi đi chơi hôm nay phải hoãn lại.

Ra về. 4 chàng vội vàng tạm biệt 3 cô gái và chạy ngay về nhà. 3 cô biết có ai đó đang đi sau mình nhưng làm lơ. Một vở kịch lại bắt đầu được diễn ra. Đột nhiên 3 cô bị chụp thuốc mê và ''ngất''. Các cô bị đưa đến nhà kho đầy bụi bẩn và mạng nhện. Nơi đây cảm tưởng như ko có ban ngày vì luôn luôn tối om như màn đêm vậy. Đợi lũ kia khóa cửa và đi được một đoạn, Lam mới mở mắt nói:

- 2 cậu ko sao chứ?

- Ko sao. Nhưng mà đâu là đâu? Tối quá

- Đúng đó. Cứ ghê ghê thế nào ý

- Mình ko biết. Nhưng chúng ta lại phải làm diễn viên rồi

- Ừm. Được

- Mình thích. Tuy mọi ngày có diễn 1 chút nhưng diễn hoài như thế cũng chán nên để tự nhiên luôn. Giờ thì được trổ tài rồi

- Ừm. Nhưng các cậu có thấy đói ko?

- Hơi hơi nhưng chắc nhịn được đến sáng mai đấy

- Vậy thì tốt. Cố gắng gượm nhá

- Ừm. - Rồi cả 3 nói những câu chuyện hài, những câu chuyện đâu đó mà chả ai biết và những câu chuyện chỉ 3 người mới có thể sáng tác ra. Họ là vậy mỗi khi chỉ có 3 người.

Sáng hôm sau, lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ ở một nơi tối om và tồi tàn.

- Dậy rồi à? Ko ngờ thuốc mê lại nặng đến thế. Giờ mới tỉnh. Thôi. Cho người đưa bọn họ lên sân thượng

- Vâng - Rồi 3 cô được 1 đám người đưa lên sân thượng. Nghe giọng nói, Lam cũng đủ biết đây là ai rồi. Và Hân, Vy cũng đã biết đây là ai khi ra đến cửa. Đó chính là Kiều Ân

- Các cô ngạc nhiên ko? – Kiều Ân lên tiếng, đứng sau là 4 con rắn nhiều màu sắc khác.

- ……… - im lặng

- Các cô câm sao? Lên tiếng đi chứ - Tú Anh quát



- ……….- Vẫn chỉ là im lặng

- Hừ. Để xem các cô im được đến bao giờ. Đánh nó đi – Tiểu Uyên ra lệnh cho đàn em. Kiều Ân thì đã nhường mọi sự quyết định cho 4 người rồi. Cô đang ngồi nhàn nhã uống trà và xem kịch hay.

- Rầm….. – Tiếng cửa đạp xuống nền đất

- Dừng lại ngay – Vũ quát lên. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy anh có 1 bộ dạng tức giận và hung hãn như vậy

- Các anh… tại sao? – Mỹ Hương lắp bắp

Quay lại mấy giờ trước

Hôm nay Vũ đến đón Hân đi ăn sáng. Cậu đã chuẩn bị rất tươm tất. Đến nơi, cậu bấm chuông mãi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Gọi điện thì ko thấy bắt máy. Cậu cố đứng đợi thêm 1 chút nữa nhưng 1 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn ko có động tính gì dù chỉ là mở cửa hay bật đèn gì đó. Cậu quả thực rất lo, chẳng lẽ Hân, Vy và Lam đều ko về đêm ở nhà? Cậu gọi điện cho 3 thằng bạn hỏi xem có đi cùng ai ko nhưng mà họ đều nói là từ hôm qua sau khi tan học thì mỗi người đã đi 1 ngả. Vũ quả thực rất lo lắng. Từ trước đễn nay, cậu quả thật rất lăng nhăng nhưng cậu chưa từng cảm thấy lo lắng cho ai như thế này. Đây là cảm xúc đầu tiên mà cậu có đối với một cô gái. Hôm qua khi bị mẹ về mắng 1 trận vì tội cặp kè với Hân nhưng cậu ko biết ai đã nói chuyện này với mẹ nữa. Mẹ cậu chả phải ít quan tâm đến việc cậu lăng nhăng hay sao. Sao giờ lại biết cậu có qua lại với Hân. Quả thực cậu ko biết tại sao lại như vậy. Đến khi 3 thằng bạn mình đến, cậu kể cho bọn họ nghe. Cậu thật ngạc nhiên khi cả Phong và Ken cũng bị như mình còn Quân thì phải đi ăn với bố mẹ. Mọi chuyện diễn ra thật ngẫu nhiên như được sắp đặt vậy. Cả 4 người đều có 1 suy nghĩ chắc chắn có ai đó đã báo với bố mẹ họ và lên kế hoạch từ trước rồi. Bỗng cả 4 người đều lo cho 3 cô gái. Ko biết họ có làm sao ko. Cả 4 nhìn nhau. Bỗng Quân lấy chiếc laptop trong xe ra, kết hợp cùng với chiếc điện thoại của mình. May sao điện thoại của Lam có cài thiết bị định vị. Cậu báo với ba người còn lại là họ đang ở trường. Cả 4 cùng phi xe với vận tốc nhanh nhất có thể để đến trường ngay lập tức. Và giờ đây, họ đang có mặt trên sân thượng của trường. Thấy những người bạn của đang bị đánh đập, Quân, Vũ và Ken vội chạy lại và bế họ lên. Ai cũng rất xót xa với thương tích trên người của họ.

- Đứng lại – Tất cả bỗng im lặng quay qua nhìn Phong. Cậu đang ám chỉ ai?

- Cô! Đứng lại. – Giờ mọi người mới nhìn theo ánh mắt của cậu. Vũ và Ken thì khá hoảng hốt khi nhìn thấy Ân. Người bạn hiền lành của mình………

- Phong! Cậu đừng hiểu lầm. Mình chỉ….. – Ân sợ hãi nói ko thành lời

- Tôi chưa bảo gì. Cậu tự thú nhận

- Cậu…Mình

- Muốn người khác ko biết thì đừng làm. Đi thôi – Nói rồi Phong cất bước đi trước. Quân, Ken và Vũ cũng bế 3 cô đi sau. Ken và Vũ thì nhìn Ân với ánh nhìn thất vọng. Quân để lại 1 câu :

- Cô sẽ phải chịu hậu quả của việc này

7 người đi rồi, Kiều Ân vô hồn, đứng thần người ra. Giờ đây cô lại càng căm ghét Lam, Hân và Vy hơn trăm lần

Quả thực 7 người hình như là người quen của phòng y tế, suốt ngày cứ vào phòng y tế, đi đi lại lại như đi chơi. Cứ vết thương cũ lành thì lại đến vết thương mới nối đuôi nhau thành ra cũng làm người quen luôn của cô y tá. Cô quá quen mặt với những thành viên này và thậm chí có khi còn nhớ tên của từng người nữa. Băng bó xong, Lam, Hân và Vy bắt 4 chàng phải đưa về, ko chịu ở lại. 4 chàng bất lực ko nói được bèn phải đưa họ về nhà. Nhưng mà Lam ko cho họ vào nàh nên 4 người bất lực, chỉ đưa được đến cổng mà phải lủi thủi quay về.

Sáng hôm qua, Vy gọi Ken đến đón và đồng thời bảo Ken báo cho 3 anh kia đến đón 2 cô còn lại luôn. Và họ đi đến trường mặc dù Lâm, Hân và Vy vẫn đang bị thương.

- Chào các em. Hôm nay chúng ta lại có học sinh mới. Đó là 1 cô bạn nữ dễ thương. Em vào đi

- Chào mọi người. Mình là Phạm Thanh My. Mình đến từ một vùng biển rất đẹp hy vọng mọi người có thể đến chơi. Mong mọi người giúp đỡ cho mình

Cô gái này có nàng da hơi vàng đúng chất một cô nàng đến từ biển. Mái tóc hơi xoăn ở đuôi. Trông cô rất trẻ con và đáng yêu vô cùng

Chưa để cô giáo nói, My bảo luôn

- Cô ơi! Em muốn ngồi với bạn Lam ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook