Life Don't Like Dream

Chương 19

Snow_bLacK

02/08/2014

Mấy hôm sau

Bây giờ thì Lam đã khỏi hẳn kể cả vết thương hôm nọ. 7 con người lại đi chơi vui vẻ làm ai ai cũng ganh tị. Sự ghen ghét của các cô gái trong trường dành cho họ càng ngày càng tăng thêm, Ân thì đang phải vắt óc suy nghĩ xem phải làm cách nào để hành hạ họ. Một ý nghĩ lóe lên đầu nhưng cô ko biết có thực hiện được hay ko vì Lam toàn đi cùng 6 người còn lại. Nhưng ông trời hình như muốn trêu ngươi người khác, một hôm Lam phải đi mua đồ ăn cho cả bọn vì 6 người kia ''học'' rất mệt. Thấy Lam đi một mình, Ân bèn thủ thỉ vào tai của Mỹ Hương. Hương nghe xong cũng đi thực hiện luôn. Đợi cho đến khi Lam gần đi đến nơi, đứng trên cao, Mỹ Hương cầm một chậu hoa ném thẳng xuống.

- Cẩn thận - Một thân ảnh chạy vụt qua, ôm lấy Lam và cả hai ngã ra đằng sau

- Choang - Tiếng chậu hoa vỡ toang. Lam và Chàng trai vội nhìn lên trên thì chẳng thấy gì. Lam giả vờ như ko biết còn chàng trai tin chắc có người đã làm vậy.

- Quân. Anh ko sao chứ? - Lâm sốt sắng hỏi và chàng trai đó chính là Quân

- Ừm. Ko sao đâu, chỉ hơi xước xát vài chỗ mà thôi - Quân trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ. Chả là cả bọn sợ Lam mua nhiều đồ ko xách nổi nên đùn đẩy nhau bắt Quân đi. Vừa ra đến nơi thì Quân thấy chậu hoa đang rơi xuống. Ko hiểu vì sao cậu vội chạy lại, cậu muốn bảo vệ cô. Cảm xúc của cậu lúc ấy bỗng cuồn cuộn trong lòng như nếu cậu ko bảo vệ được, cậu sẽ mất đi 1 cái gì đó mà cậu luôn trân trọng như lúc cậu mất đi mẹ và Lam vậy. Quả thực lúc đấy cậu rất lo sợ cô bị gì vì có lẽ qua nhiều lần tiếp xúc và thấy ở cô có gì đó giống như em gái mình nên cậu đã quan tâm cô như quan tâm một người em ruột thịt vậy.

- Hay đến phòng y tế thử xem đi. Dù gì cũng phải băng bó mà - Lam vẫn rất lo lắng. Quân bỗng cảm thấy buồn cười trước sự trẻ con và lo lắng thái quá của cô. Nhưng rồi cậu cũng đồng ý đi theo cô xuống phòng y tế. 2 người vẫn ''nhởn nhơ'' đi băng bó mà ko biết có 5 người đang sốt ruột vì họ đi quá lâu.

- Sao anh lại đỡ cho tôi vậy? - Sau khi Quân được băng bó xong thì Lam lên tiếng hỏi. Cô rất sợ Quân cứu cô vì đã biết thân phận thật của cô

- Em gái

- Em... gái sao? - Lam lắp bắp

- Ừm. Cô rất giống em gái tôi nhưng lại ko phải! Mà sao tôi lại thấy cô hình như có cảm giác sợ sệt thì phải

- À thì ra là vậy! Ko có gì đâu. Chỉ là tôi thấy ngạc nhiên thôi - Lam thở phào nhẹ nhõm - Vậy anh bảo vệ tôi vì bảo vệ hình bóng của em gái anh à?



- Ko. Thật ra tôi coi cô như một người em gái vậy. Co có đồng ý làm em gái tôi ko?

- Hì. Tất nhiên là được rồi. Anh trai ạ - Cô quả thực rất rất vui - Nhưng mà em gái anh sao thế?

[biết rồi còn hỏi]

- Em gái và mẹ anh mất lúc tôi mới 7 tuổi. Nghe nói mẹ và em gái anh mất vì một vụ tai nạn nào đó. Vì quá bé nên anh cũng ko hiểu rõ lắm mọi việc. Nhưng thật ko ngờ đó ko phải là sự thật. Thật ra mẹ kế anh là người đã hãm hại họ. Anh quả thực rất căm hận bà ta - Có lẽ vì Lam là người Quân coi như em gái ruột nên đã kể hết mọi việc

- Vậy lúc sau thì anh đã sống thế nào? - Lần này thì tò mò thực sự

- Khi biết tin đấy, anh rất căm hận bà ta, anh muốn lớn thật nhanh để vạch mặt bà ta cho bố và bà của anh biết. Từ lúc ấy, anh trở nên lạnh lùng hơn và chỉ chơi thân với Phong. Sau này mấy năm thì anh gặp được Vũ và Ken. Tụi anh thành bộ 4. Còn Kiều Ân thì anh thấy tính cách cô bé rất ích kỉ và có phần độc ác giống mẹ nên anh cũng rất ghét cô bé

- Ừm. Xin lỗi vì đã động đến quá khứ của anh

- Ko sao. Nhưng vì anh đã kể cho em thì giờ đến lượt em chứ nhỉ?

- Em ....- Lam ngập ngừng - Thật ra em là trẻ mồ côi...

Music it's my life

Music it's my life

Music it's my life

Sunshine my life



- Alo - Lam bắt máy

- Cậu đang ở đâu thế. Tụi mình tìm cậu với Quân từ nãy đến giờ

- Mình xin lỗi. Mình quên mất. Bọn mình đang ở phòng y tế. Các cậu xuống đây đi

- Được. Tụi mình đến ngay - Rồi Hân cúp máy và báo với cả bọn. Từ hôm nhập học được 3 tuàn thì đây là lần thứ 3 cả bọn giáp mặt với cái phòng y tế.

- Hân gọi. Em quên mất ko báo với tụi nó. Để em ra ngoài đón tụi nó nhé

- Ừm - Vậy là cuộc trò chuyện của Lam và Quân đã kết thúc. Và Quân chỉ biết được Lam là một cô bé mồ côi mà thôi.

- Alo! Tìm hiểu cho tôi những người có trên sân thượng sáng ngày hôm nay - Khi Lam ra đến cửa thì Quân lấy máy và gọi điện thoại

Chỉ 5 phút sau 5 người đã có mặt trước cửa phòng y tế.

-Lại có chuyện gì nữa vậy? - Ken hỏi

- Quân đỡ cho mình chậu hoa nên bị xước xát vài chỗ. Mọi người vào đi.

Rồi 6 người cùng vào. Sau khi hỏi cô y tá bệnh tình của Quân ko sao thì cả bọn mới quay về lớp.

- Lại được cứu là sao chứ. Để tôi xem cô may mắn được đến bao giờ - Đó là suy nghĩ của một con rắn độc đang nép sau bức tường dõi theo hình bóng 7 người đang xa dần khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook