Life Don't Like Dream

Chương 17

Snow_bLacK

02/08/2014

Sau 2 ngày, mọi chuyện có vẻ yên ắng hơn trước. Nhưng vẫn còn những ánh mắt căm ghét, thù hằn đối với Lam, Hân và Vy. Vết thương của 3 người cũng đã đỡ hơn trước nhưng nếu nhìn kĩ vẫn sẽ thấy những vết bầm tím mờ mờ trên cánh tay. Hôm nay không hiểu vì sao Lam dậy sớm hơn mọi ngày. Vì Hân và Vy đã bị Vũ và Ken kéo đi ăn sáng từ sớm nên Lam phải đến trường một mình. Cô mang trên mình một phong cách hiphop. Một cái áo trắng bên trong đính liền với một cái áo cộc màu đen ngắn bằng nẳm áo trắng. Trên chiếc áo có hình một bông hoa hồng trắng cùng với dòng chữ Blood trắng nốt. Kết hợp cùng với chiếc áo là một chiếc quần dài ống rộng màu đen và hơi bó ống ở phần dưới. Đi kèm là một đôi giày màu trắng. Tóc hôm nay được cô xõa thẳng và ngoài ra còn đeo một chiếc tai nghe màu đen trông rất phá cách. Lấy ‘‘bé iu’’ ra và tiến thẳng đến trường.

Vì hôm nay đi sớm nên trường hơi vắng. Lam cất balo cùng với cán trượt trên lớp mới nhớ ra mình chưa ăn gì mới vội chạy xuống căngteen. Thật trùng hợp là hôm nay cũng có 1 người đi sớm hơn mọi ngày như Lam. Cô đi sớm để bàn một số kế hoạch cô vừa nghĩ ra. Cô nghĩ mình thật may vì hôm nay bắt gặp cảnh Lam đi một mình. Với một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô nhìn ngó khắp nơi, thấy ko có ai, cô nhẹ nhàng bước đến bên Lam và …..

Bốp ….Bịch……..

Lam bị rớt cầu thang. Cô bị chảy máu ở một vài chỗ trên tay, ngoài ra còn bị một vết ở trên chán. Chỉ kịp nhìn thấy hình dáng mờ mờ của cô gái đã du mình trước khi ngất nhưng cũng đã đủ để cô nhận ra đó là ai.

Thấy bóng một chàng trai đang đi đến, Kiều Ân vội chạy xuống chỗ Lam lay lay tay cô:

- Bạn gì ơi. Bạn có làm sao không?

- Bạn bị gì thế?

Mặc dù biết Lam đã bị ngất nhưng cô cứ lay mãi. Phong lướt qua 2 người nhưng anh vô tình nhìn được lờ mờ khuôn mặt của người đang nằm đó. Anh quay lại, khuỵu một chân xuống, lấy tay vẽn những chiếc tóc vương vấn trên khuôn mặt kia. Khuôn mặt cô gái mới quen hiện ra trước mắt, anh vội vàng bế cô và tiến thẳng xuống phòng y tế.



Kiều Ân thì hơi hoảng sợ khi thấy anh nhận ra đó là Lam. Chơi với anh từ nhỏ, cô biết anh là người không quan tâm đến mấy việc đó, thậm chí nếu những việc đó có cô thì anh lại tránh càng xa. Vậy mà anh vẫn nhận ra đó là cô gái anh nói chuyện mấy tuần nay. Cô ko biết liệu anh có hay việc cô đẩy cô ta ngã cầu thang hay ko. Vì nếu anh biết, cô tự hiểu hậu quả của việc này như thế nào. Là bạn từ nhỏ, cô hiểu tính anh sẽ ko tha cho ai đụng đến người anh coi là bạn. Nhưng cô cũng tự trấn an mình là anh ko biết, anh chẳng hay cái gì. Nhưng cô nào ngờ với trí thông minh của anh, anh thừa có thể biết được ai là người đứng đằng sau ‘‘mọi chuyện’’.

Cách đây mấy năm, khi Phong, Quân, Vũ, Ken và Ân mới chỉ 13 tuổi.

Hôm ấy cả 5 người đi chơi cùng nhau. Nói chính xác thì chỉ có Vũ, Ken và Ân nói chuyện với nhau mà thôi còn Phong và Quân thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu. Cả bọn ngồi xuống một nghỉ chân trong công viên tại một chiếc bàn đá và có ghế xung quanh. Vì là con gái và là người thua cuộc trong trò chơi oẳn tù tì nên Ân là người phải đi mua nước. Ân mè nheo đòi Phong đi cùng nhưng anh lạnh lùng ko quan tâm nên Ân đành phải đi một mình. Ân đi chả được bao lâu thì một lũ bặm trợn kéo đến. Bọn chúng cũng chỉ tầm 17,18 tuổi mà thôi. Thấy 4 thằng ăn mặc đẹp đẽ, bọn chúng biết ngay đây là lũ công tử nhà giàu nên sẽ kiếm chát được chút gì đó.

- Mau đưa tiền ra đây

Thấy ko phải người quen nên Phong và Quân chả quan tâm, lơ đi chỗ khác còn Vũ và Ken một mực ko chịu đưa. Lũ người kia tức quá xông vào đánh Vũ và Ken trước. Vì còn là trẻ còn và mới được học võ gần 2 năm nên Vũ và Ken có phần yếu thế hơn bọn chúng. Chỉ đánh đươch hơn 1 nữa là đã gần kiệt sức. Thấy tụi nhỏ yếu thế hơn, bọn chúng lao vào Vũ và Ken đánh đập. Thử sức 2 thằng bạn như vậy, thấy 2 thằng có vẻ đuối sức, Phong và Quân nđứng dậy định chạy vào giúp 1 tay mà bọn kia đã xông vào đánh Vũ và Ken. Phong và Quân tức quá liền chạy vào và đánh bọn người kia tới tấp. Chẳng mấy chốc mà chỗ còn lại bị 2 anh đánh hết. Phong và Quân hơn Vũ và Ken hẳn một bậc vì 2 người đi học từ trước. Với lại khi học, Vũ và Ken rất nhởn nhơ, rất lười nên học có phần xao nhãng. Coi như đây là một bài học giúp Vũ và Ken chăm chỉ luyện tập hơn. Quân và Phong gặp nhau ở chỗ luyện võ, khi ấy 2 anh có cảm tình với nhau và đã trở thành bạn bè. Mấy năm sau thì Vũ và Ken cũng vào đấy xin học rồi 4 người trở thành bạn thân và thành 4hotboy từ nhỏ. Một lúc sau, Ân mua nước về thì thấy người nằm la liệt trên đất. Cô nàng chỉ nghe được câu nói của Phong là ‘’đừng bao giờ động đến bạn của tôi. Đó là cái giá phải trả nhẹ nhất. Bây giờ thì biến đi’’. Bọn người kia cố gượng dậy, lật đật kéo nhau chạy biến. Rồi Quân cũng bảo mọi người về nhà vì Vũ và Ken cần phải băng bó vài chỗ.

Quay lại hiện tại

Phong bế Lam trên tay, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác bồn chồn như vậy trong lòng. Có lẽ anh có cảm giác như vậy vì anh đã coi cô ấy là một người bạn của mình. Còn Lam, tuy đã ngất nhưng cô lại cảm thấy mình như đang lơ lửng trên ko trung. Bao quanh mình là một khối khí lạnh lẽo nhưng lại có vương vấn vài tia ấm áp len lỏi. Trong cái thể giớ ấy, cô cảm tưởng như mình đang được bảo vệ vậy – rất bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook