Life Don't Like Dream

Chương 13

Snow_bLacK

02/08/2014

Khi tất cả đã yên vị trong lớp thì đó cũng là lúc bắt đầu giờ học.

Tiết đầu tiên là tiết Hóa của ông thầy đầu hói.

- Hôm nay là tiết thực hành, các em đi theo tôi đến phòng thí nghiệm.

Rồi cả lớp ''rồng rắn nối đuôi nhau'' đi theo ông thầy. Thầy bắt cả lớp thực hành phần hôm trước ổng bảo nhưng mà 3 cô gái của chúng ta mới vào học được mấy hôm nên ko có biết [điêu đấy].

- Thầy ơi! - Vy gọi to

- Gì thế em?

- Bọn em mới vào học, thầy có thể giúp chúng em không. Chúng em xem qua sách nhưng không hiểu đoạn cuối, thầy làm giúp chúng em được chứ ạ?

- Được, đưa đây thầy giúp cho. Trong khi thầy giúp bạn, các em chú ý nhìn mà học tập nhá.

Và rồi

- Chỉ cần cho nốt cái này nữa là xong. Các em lắc nhẹ và nhìn.....Bùm, một tiếng nổ không to nhưng cũng không nhỏ vang lên. Cả lớp mở mắt và thấy.....

- Thầy ơi, thầy siêu quá. Chúng em sẽ học tập thầy. Nhưng mà em chưa nhìn rõ đoạn cuối thầy em, thầy làm lại cho chúng em nhìn được không ạ? - Lần này là Hân. Và tất nhiên được cả lớp đồng tình rồi

Ông thầy thì được học trò khen nên chả để ý gì, nhận lời lun. Tất nhiên là lại ''hoàn thành xuất sắc'' ngoài mong đợi rồi. Lần này thì cả lớp ko nhịn được cười nữa, có đứa cúi người cười sặc sụa, có đứa thì ôm nhau mà cười. Ông thầy không biết là tại sao bọn chúng cười. Bỗng ông tỉnh mộng, nhớ đến 2 tiếng nổ vừa nãy, ông thoảng hốt lên trước cái gương và nhìn thì thấy một người đàn ông đen sì, cũng mau là ông không có tóc. Ông giận quá :

- Các cô cậu giỏi quá nhỉ?

- Ơh dạo này có nhiều người khen bọn mình giỏi nhỉ? Đã thế lại còn được lên chức cô chức cậu nữa phải ko mọi người! - Hân hét

- Chuẩn lun, thầy ơi! Chúng em giỏi bình thường - Cả lớp đồng thanh. Ông thầy ko nói nổi lũ học trò quỷ sứ này, bèn cầm chiếc cặp và đi ra khỏi lớp. Vừa đi còn vừa phải lấy tay che mặt nữa chứ. Vậy là cả lớp 1.1 nhờ công sức của 2 người mới vào mà được nghỉ đến tận 2 tiết của 2 người họ cực kì ghét.

- Từ giờ lớp 1.1 quyết định nhận thêm 3 thành viên mới phải ko mọi người? - Bạn lớp trưởng nói

- Phải - Đồng thanh

- Cảm ơn mọi người - Hân Vy cười tươi. Còn Lam thì cười mỉm nhưng có 2 người đã chú tâm đến nụ cười đó



'' Giống quá '' - Suy nghĩ của một chàng trai.

2 tiết hóa ''tự học'' của lớp 1.1 được trôi qua nhanh chóng với những thành viên của lớp nhưng đó lại là một thời gian dài đối với các lớp khác. Nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ đã đến, tất cả chạy hết ra ngoài và đích đến là căngteen.

Còn 3 cô gái cùng 4 chàng hotboy của chúng ta thì đi sau. Khi tất cả ra ngoài hết, Vũ bỗng chạy lên phía Hân nói:

- Hân giỏi thế, nghĩ ra được như vậy nữa!

- Nè. Tôi mới là người khởi xướng mà. Chị Hân chơi sau chứ bộ. Sao khen độc chị Hân mà ko khen tôi?

- Ừm thì........- Vũ ko biết phải nói sao - Thì cô giỏi. Được chưa?

- Hì. Giỏi bình thường. - Vy cười tươi làm trái tim Ken rung rinh. Còn Lam cũng cười nhưng chỉ là cười mỉm làm cho Vũ ngượng chín mặt.

- Ko ngờ cậu cũng nghĩ được trò này! - Lần này thì Ken khen Vy

- Cảm ơn

- Xuống căngteen thôi - Rồi Vũ kéo tay Hân làm cô nàng bối rối. Còn Ken đi cùng Vy và ''trò chuyện''. Thấy hai cặp đôi phía trước như vậy, Lam lấy điện thoại và nhắn tin cho hai con bạn :

''Bắt đầu được rồi đấy''. Rồi cô cũng nhắn tin cho Phong ''tí nữa anh sẽ có một bất ngờ''. Nhận được tin nhắn, 2 chị em Hân Vy nhìn nhau gật đầu còn Phong thì không biết ai nhắn tin cho mình vì đây là 1 số lạ. Nhưng anh chàng ko bận tâm vè người gửi mà quan tâm về bất ngờ mà cô ta dành tặng cho mình. Cả 7 người xuống căngteen.

Chọn một cái bàn, cả 7 người ngồi xuống. Mọi người thì ngạc nhiên vì 4 hotboy lại ngồi cùng với 3 cô gái nhận học bổng. Các học sinh nam thì tiếc vì các mĩ nhân mới vào mà cũng lọt vào tầm tay của 4hotboy. Còn các cô gái thì lại ghen ghét vì 3 người kia được ngồi cùng những người họ hâm mộ. Kiều Ân đến sau, thấy cái bàn trước mặt và nhìn thấy Lam đang ngồi giữa Phong và người anh của mình. Cô ta rất tức giận. Thấy vẻ mặt của Kiều Ân như vậy, Lam cảm thấy khinh bỉ cô ta nhưng không hiện rõ ra mặt. Lam liền cầm một chiếc bánh lên đút cho Phong. Cả trường thì dõi theo 2 người này. Lam thì thầm vào tai Phong: - Làm ơn giúp tôi - Phong quay sang nhìn cô gái đang đút bánh cho cậu, ko hiểu sao đôi mắt kia như đang mê hoặc Phong, cậu cắn miếng bánh và nhai rất từ tốn làm cả trường một phen ngạc nhiên và Kiều Ân thì tức giận vô cùng. Cô ta đi đến bên Phong và bảo:

- Sao anh có thể ăn bánh của cô ta?

- Vậy sao anh ta không thể ăn bánh của tôi?

- Cô... - Ko nói được, cô ta bèn vơ cái bánh trên bàn quay sang Phong, nói với giọng nói rất là dịu dàng làm mọi người rất ngạc nhiên - Phong! Anh đói hả? Anh ăn bánh đi

- Ko đói

- Vậy sao anh ăn bánh của cô ta?



- Thích - Một câu nói mà làm cả trường sửng sốt. Lam nhếch mép, đứng dậy, tiến về phía bán bánh kem

- Cô cho cháu một chiếc bánh kem sô cô la - Nhận từ cô bán hàng chiếc bánh kém, cô tiến thẳng về chỗ Phong và Ân. Mọi người nghĩ Lam sẽ lấy chiếc bánh kem úp thẳng lên mặt của Ân nhưng không phải.

-Anh có thể nhận chiếc bánh kem này ko?

-Để tôi đưa cho anh ấy giùm cho - Ân lại chanh chua. Mọi người hình như đã nghĩ được ra cảnh này gặp lúc sáng. Nhưng có 1 con người trước mặt vì giận quá mất khôn nên không nhớ mình đã gặp hoàn cảnh này mấy tiếng trước rồi.

- Được - Rồi Lam đưa cái bánh ra trước. Ân đã cầm cái bánh ấy nhưng lại thả nó xuống. Vì hiện giờ Lam là người đứng quay lưng về phía mọi người nên họ có tể nhìn ra hết các hành động của Ân. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước cô hotgirl ''ngây thơ, trong sáng'' từ trước đến nay.

- Tôi xin lỗi. Tôi lỡ tay. Tôi ko cô ý đâu - Ân nói mà làm mọi người càng thấy cô dối trá hơn

- Hình như cô lỡ tay hai lần rồi

- 2 lần? Đây là lần đâu mà

- Thật sao? Trí nhớ cô kém quá nhỉ?

- Đâu có

- Nhưng thế thì cô lại làm hỏng món quà tôi định tặng Phong rồi

- Chắc gì anh ấy đã nhận đấy, tôi làm thế để từ chối thay anh ấy để đỡ tốn thời gian thôi mà - ÂN ko hề biết mình phát ngôn ra câu gì. Nói xong, cô mới ngớ người, nhìn xung quanh bao con mắt đang đổ chầm chầm vào mình. Lam nhếch mép, tiến thẳng về phía của Phong:

- Anh có nhận ko?

Phong suy nghĩ một hồi lâu rồi nói

- Nếu là của em thì tôi nhận. Thật là bất ngờ đấy - Một câu nói mà sức công phá thật lớn. Kiều Ân vừa ngượng vừa tức liền bỏ đi. Lam nói nhỏ chỉ đủ để Phong nghe: - Cảm ơn đã hợp tác

- Có đi thì phải có lại - Phong cũng nói nhỏ chỉ đủ cho Lam nghe

- Được. - Rồi Lam cũng đi luôn. Nhưng cô lại nhận được một cái tin nhắn : - Cô rất thú vị.- Lam biết đây là tin của ai vì cô đã điều tra hết số điện thoại của những người liên quan đến việc của cô. Còn trong đầu Phong thì đang suy nghĩ về cô gái bí ẩn đó - một con người làm ta tò mò.

Hân và Vy thì đang làm nhiệm vụ của mình. Đúng như Lam nói, việc tiếp cận 2 chàng hoàng tử này khá là đơn giản. Chẳng mấy chốc mà đã xuất hiện thêm 2 cặp đôi để giúp cho công việc của Lam. Hân và Vy rất quý và coi trọng Lam nên dù việc gì và khó khăn đến đâu 2 cô cũng phải giúp Lam cho bằng được. Nhưng Lam biết bây giờ chỉ là 2 cặp hờ nhưng sau này họ sẽ chính thức trở thành người yêu của nhau. Vậy là bước đầu trong công cuộc trả thù của Lam đã thành công. Vừa khích tướng được Ân, tạo ấn tượng với Phong - một mũi tên trúng 2 đích. Ngoài ra còn phải cảm ơn 2 cô bạn đã tiếp cận được Vũ và Ken nhưng ko lâu nữa, cô biết họ sẽ yêu nhau thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook