Trang Chủ
Ngôn Tình
Liêu Vương Phi
Ý Đồ Đằng Sau Lòng Tốt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lũng thủ vân phi, giang biên nhật vãn

Yên ba mãn mục bằng lan cửu

Lập vọng quan hà tiêu tác, thiên lý thanh thu

Nhẫn ngưng mâu

Yểu yểu thần kinh, doanh doanh tiên tử, biệt lai cẩm tự chung nan ngẫu

Đoạn nhạn vô bằng, nhiễm nhiễm phi hạ đinh châu

Tư du du

(Phần thơ xin phép được giữ nguyên convert)

********

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi mỗi một khoảng sân trong Đông Lâm Vương phủ, từng đụn tuyết cũng bởi cái ấm áp của mùa xuân mà tan ra, tựa như lòng người dù có lạnh giá, cũng dần dần bỏ đi vẻ gai góc dễ đả thương người khác. Mùa xuân năm nay đến sớm, từng nụ hoa đào cũng theo đó mà hé nở.

Da Luật Ngạn Thác dừng bước, vẻ mặt không một chút biểu cảm nào, Tần Lạc Y đi bên cạnh hắn, trong lòng nàng ngổn ngang tâm sự, nàng không ngờ hắn đột nhiên dừng lại, cơ thể không tự chủ lao thẳng vào Da Luật Ngạn Thác…

Bàn tay mạnh mẽ của Da Luật Ngạn Thác vội ôm lấy cơ thể như sắp ngã của Tần Lạc Y, giọng nói trầm thấp chứa đựng sự quở trách nhẹ nhàng:

“Y nhi… nàng hối hận sao?”

Mặc dù nói như vậy nhưng trong giọng nói vẫn toát lên một chút tự ti cùng lo âu.

Một làn gió mát thổi qua vấn vít quanh cơ thể Tần Lạc Y, đem hương thơm trên người nàng bao trùm lấy hai người, nàng khẽ giương đôi mắt lấp lánh như ngọc lưu ly, khi trông thấy con ngươi đen thẫm của Da Luật Ngạn Thác, lòng nàng khẽ siết chặt:

“Không, không có!”

Bàn tay của Da Luật Ngạn Thác dịu dàng mơn trớn từng sợi tóc vương trên trán Tần Lạc Y, lại bị động tác vô thức né tránh của Tần Lạc Y làm cho không vui, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, chợt, ngón tay thô ráp miết mạnh một cái trên cái cằm mềm mại của nàng, giọng nói có phần khiến người khác sợ hãi:

“Tần Lạc Y, ngàn vạn lần đừng khiêu khích sự nhẫn nại của bản vương!”

Thân thể Tần Lạc Y run lên, đôi mắt trong suốt linh động dần trở nên ảm đạm, quay mặt ra chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ ẩn chứa sự đau khổ.

Một tiếng than nhẹ bật ra từ môi Da Luật Ngạn Thác, hắn từ từ thu hồi lực đạo, ngón tay dời khỏi cằm lại khẽ mơn trớn đôi gò má của nàng, động tác nhẹ nhàng giống như đang nâng niu trân bảo quý giá nhất thế gian.

“Y nhi, Tang Trọng Dương ở bên trong, hẳn là nàng biết nên nói gì với hắn rồi chứ!”

Khẩu khí của hắn tuy nhẹ, nhưng tràn ngập sự nhanh nhẹn dũng mãnh cùng sự ngang ngược, bá đạo của hắn.

Tần Lạc Y ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt thâm thúy sắc bén, làm cho người khác có cảm giác bức bách vô cùng.

Trông thấy đôi mắt ngơ ngác của Tần Lạc Y, sự ấm áp vô thức chảy tràn trong đôi mắt Da Luật Ngạn Thác, nhưng mà nữ tử trước mặt lại không có chút biểu tình nào, có chăng chỉ là một loại “lạnh lùng” khiến người khác phát điên, chết tiệt, quỷ tha ma bắt người con gái này đi!

Khuôn mặt tuấn mỹ của Da Luật Ngạn Thác trong nháy mắt trầm xuống…

Đôi môi đỏ mọng của Tần Lạc Y cũng không thèm hé mở, chỉ khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc đó, Da Luật Ngạn Thác trở nên im lặng, không nói lời nào, hắn có thể nhận ra sự bất mãn của Tần Lạc Y, hắn chán ghét đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, càng thêm chán ghét đôi tay này không thể đụng, cũng không thể đến gần nàng.

Trái tim, như bị một thứ gọi là “vô tình” đâm vào làm thủng một lỗ thật sâu…

Đôi mắt đen tối ánh lên sự mất mát.

Hắn không ngờ lòng mình nhanh như vậy mà trở nên trụy lạc!

Trong không khí, nhất thời trở nên có chút ngượng ngập…

Tần Lạc Y trông thấy Da Luật Ngạn Thác không nói gì, lập tức hé đôi môi đỏ mọng: “Ta vào đây!”

Nói xong, đôi mắt trong suốt như nước đảo qua Da Luật Ngạn Thác, xoay người muốn đi vào.

“Y nhi…” Giọng nói trầm thấp của Da Luật Ngạn Thác một lần nữa rơi vào tai của nàng.

Tần Lạc Y quay lại, vầng trán khẽ nhăn lại, gợn sóng nghi ngờ.

“Bản vương muốn Tang Trọng Dương hoàn toàn tuyệt vọng, bằng không, bản vương sẽ không có lòng tốt như vậy, buông tha hắn một lần nữa!”

Giọng nói lạnh lẽo của Da Luật Ngạn Thác vang lên.

Gió thoảng qua, hương thơm nhè nhẹ của Tần Lạc Y quanh quẩn, váy nàng khẽ tung bay, một thân bạch y không lay động, chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt trong suốt như nước không hề chớp chỉ chăm chú quan sát từng biểu tình trên khuôn mặt hắn.

Lập tức, giọng nói của nàng vang lên, không giống như trước trong trẻo mà lạnh lùng, lần này, giọng nói của nàng thể hiện sự nghi ngờ nhàn nhạt:

"Chàng biết rõ chỉ có thể thông qua Tang đại ca thì mới tìm được mảnh cuối cùng của tấm bản đồ, vì sao lại tốt như vậy, thả huynh ấy đi?”

Trong lòng Tần Lạc Y, vấn đề này cứ quanh đi quẩn lại mãi.

Da Luật Ngạn Thác luôn là một người tàn ác, lạnh lùng đến cực điểm, nếu như hắn thực sự muốn đạt được kho báu giấu trong bảo khố, sao lại dễ dàng thả Tang đại ca?

Lẽ nào thực sự như lời hắn nói, chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, hắn sẽ thả Tang đại ca sao? Thế nhưng không phải suốt thời gian qua hắn luôn ép buộc nàng sao? Cuồng vọng như hắn sao có thể vì nàng mà vòng vo như thế?

Lẽ nào…

Hắn còn có âm mưu khác?

Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Lạc Y khẽ run lên, ánh mắt cũng trở nên bất an.

Sống mũi cao thẳng của Da Luật Ngạn Thác khẽ hạ xuống, nhếch mép, mày kiếm khẽ giương lên, một vài sợi tóc mai bay bay rủ xuống giữa.

Hắn luôn luôn tinh tế thu toàn bộ tâm tư biểu cảm trên khuôn mặt người con gái kia vào tầm mắt, cánh tay rắn chắc vươn ra ôm lấy người con gái vào lòng, gắng sức cảm thụ sự run rẩy của người con gái mảnh khảnh trước mặt.

“So với món đồ được giấu trong bảo khố, ngược lại ta càng để tâm đến nàng hơn!”

Giọng nói khiến kẻ khác run rẩy, hàm chứa sự chân thành cùng cuồng vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Liêu Vương Phi

Avatar
Hằng20:03 19/03/2014
hay qá ad re tiếp chương mới ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK