Liêu Vương Phi

Quyển 15 - Chương 1: Hành quyết trên hoàng cung

Ân Tầm

09/12/2016

Editor: Phong LữBeta: Tửu ThanhĐại điện hoàng cung.

Ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ, từng trận gió thổi qua, không gian thoang thoảng sự lạnh lẽo, dường như bất an đang bao trùm nơi đây.

Trước đại điện hoàng cung hùng vĩ, văn võ bá quan đứng theo cấp bậc rõ ràng ở hai bên, từ khuôn mặt không chút biểu cảm của họ có thể thấy được họ đã nhìn quen những chuyện này.

Người chịu phạt quỳ đầy trong đại điện hoàng cung, trong đó không thiếu những thanh niên trai tráng, có cả người già, phụ nữ và cả trẻ em. Mỗi người bọn họ đều bị dây thừng buộc chặt, không thể nhúc nhích mà người quỳ gối đầu tiên chính là kẻ đã dấy binh tạo phản – Hách Lạc Vương.

Tuy sắc mặt hắn tiều tụy nhưng ánh mắt căm phẫn không suy giảm chút nào!

Trên đại điện hoàng cung, vẻ mặt Da Luật A Bảo Cơ nghiêm túc và phẫn nộ, mà hoàng hậu Thuật Luật Bình cũng bất đắc dĩ, tràn ngập sự đau khổ trong lòng.

Dù sao Hách Lạp Vương cũng xem như là thân thích của hoàng hậu Thuật Luật Bình, đó là nguyên nhân vì sao bà muốn Da Luật Ngạn Thác lấy công chúa Tiêu Thiên Phái.

Nhưng thật không ngờ cái chết của Tiêu Thiên Phái lại trở thành cái cớ để Hách Lạp Vương tạo phản.

Da Luật A Bảo Cơ lạnh lùng nhìn Hách Lạp Vương và người thân của hắn quỳ đầy trong đại điện, đáy mắt chợt vụt qua chút xót xa.

“Hách Lạp Vương, trước kia ngươi giúp trẫm lên ngôi, vì thế, trẫm vô cùng cảm kích lòng trung thành của ngươi, phong ngươi làm vương, cũng đem lãnh thổ Khiết Đan chia cho ngươi. Không ngờ ngươi lại là người không biết đúng sai như vậy, còn muốn tạo phản, quả thực tội không thể tha!”

Hách Lạp Vương ngẩng đầu, híp nửa con mắt nhìn Da Luật A Bảo Cơ, sau đó cười lạnh nói:

“Từ trước đến nay thắng làm vua thua làm giặc, hơn nữa lão phu lại không may rơi vào tay ngươi, muốn giết muốn lăng trì tùy ngươi, cớ gì còn ở đây làm bộ làm tịch?”

“Láo xược! Hách Lạp Vương, ngươi phạm phải tội ác tày trời mà vẫn hùng hồn như vậy, quả là không để trẫm vào mắt!” Da Luật A Bảo Cơ đột nhiên đập bàn, lớn tiếng quát.



Vẻ mặt Hách Lạp Vương tràn ngập sự khinh thường, hắn ngửa đầu cười to nói: “Khi lão phu quyết định làm việc này vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước rồi!”

“Khá lắm! Chuẩn bị tâm lý? Cái mà ngươi chuẩn bị chính là sinh mạng của cả gia tộc sao?” Da Luật A Bảo Cơ làm ra vẻ kinh ngạc, trực tiếp đâm một nhát vào tim hắn!

Có thể thấy Hách Lạp Vương khẽ giật mình, lập tức hắn chống chế nói rằng: “Một người công thành vạn cốt khô (1), người làm đại sự vốn nên như vậy, bây giờ ngươi có thể ngồi vững trên ngai vàng, chẳng phải cũng do ‘vạn cốt khô’ đắp mà thành sao?”

(1) chỉ một người muốn thành công phải dẫm đạp lên sinh mạng của người khác

Trong phút chốc toàn bộ đại điện hoàng cung vang lên tiếng thì thầm to nhỏ.

“Ngươi…” Da Luật A Bảo Cơ bị hắn đâm mạnh một nhát, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ngực cũng phập phồng thở dốc.

Chính vào lúc này, một tiểu công công đi như chạy đến trước đại điện…

“Bẩm hoàng thượng, Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác ở ngoài điện cầu kiến.”

“Mau truyền hắn vào điện!” Da Luật A Bảo Cơ lập tức nói.

“Tuân chỉ!” Tiểu công công lập tức nói, ngay sau đó, khẩn trương hô lớn: “Truyền Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác vào điện…”

Thanh âm của truyền lệnh quan nối tiếp nhau, vang vọng khắp đại điện hoàng cung.

Một lát sau thân hình cao lớn của Da Luật Ngạn Thác xuất hiện trước cửa điện, chỉ thấy hắn mặc bộ đồ màu tím cao quý, cổ áo làm từ da lông màu vàng, tay áo đen tuyền, rộng hẹp uốn lượn, ống tay áo buộc chuông, thắt lưng quấn đai ngọc, trên vai trái khoác một bộ lông chồn, trên cổ là vật tổ của gia tộc Da Luật.



Toàn thân hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, kiêu ngạo và điên cuồng của đàn ông phương Bắc, kiên cường, tuấn lãng, lại thêm cả khí tức vương giả!

Mà đôi tay hắn không kiêng kỵ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y. Nàng mặc một bộ đồ trắng đứng bên cạnh Da Luật Ngạn Thác, càng lộ ra dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc dài được một sợi dây tơ tằm màu bạc vấn nhẹ lên, tay áo dài khẽ lay động, xinh đẹp tựa như tiên nhân!

Hai người chỉ cần đứng chung một chỗ đã có thể mang đến cảm giác vô cùng xứng đôi. Tần Lạc Y thanh cao, lạnh lùng tuyệt mỹ lúc nào cũng như một đóa u lan.

Nhẹ nhàng như khói, phiêu dật như mây, gần cũng thơm mà xa cũng thơm. Hương thơm này dường như không mùi không vị mà lại đem đến cảm giác như đang len lỏi vào lòng người, máu huyết của Da Luật Ngạn Thác tuôn trào hòa cùng mạch đập càng bộc lộ khí chất dũng mãnh của hắn!

“Đông Lâm Vương tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu!” Da Luật Ngạn Thác chỉ hơi hạ thấp người, mà Tần Lạc Y cũng chỉ khẽ gật đầu. Cho đến nay, đây là nhượng bộ lớn nhất của nàng.

Lẽ ra nàng không nên theo hắn đến đây!

Khi Tần Lạc Y nhìn thấy trong đại điện to lớn và người của gia tộc Hách Lạp đang quỳ thì nàng đã bắt đầu hối hận!

Da Luật A Bảo Cơ mỉm cười gật đầu, sau đó ông cao giọng nói: “Trước tiên ban ngồi cho hai người.”

Lần này có thể đánh bại gia tộc Hách Lạp, vị hoàng chất này của ông có công lao vô cùng to lớn. Về phần Tần cô nương này, y thuật vô cùng cao minh, nếu không có lời nói của nàng sẽ không có cách nào thay đổi Đông Lâm Vương!

Da Luật Ngạn Thác cao giọng nói: “Đa tạ hoàng thượng, lần này ta đến đây, đặc biệt muốn thảo luận với người về chuyện tình cảm.”

Da Luật A Bảo Cơ có chút hứng thú hỏi: “Hửm? Không biết chuyện tình cảm mà Thác nhi nói là loại nào?”

Da Luật Ngạn Thác hơi cúi đầu, khi hắn ngẩng lên thì ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén trực tiếp liếc sang Hách Lạp Vương trong đại điện, vẻ mặt đột nhiên trở nên điên cuồng tựa ma quỷ làm cho kẻ khác sợ hãi.

Hách Lạp Vương vừa rồi ở trên đại điện kiêu căng ngạo mạn thoáng chốc ngẩn người, trên trán túa ra mồ hôi lạnh… mà những người khác cũng im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook