Trang Chủ
Ngôn Tình
Liêu Vương Phi
Chịu Nhục Nhã Ở Lăng Hà Hiên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thái Nam nhẹ gật đầu, nàng không đành lòng nhìn chủ tử đau lòng như vậy.

Tần Lạc y hơi yên tâm, nàng thản nhiên mỉm cười, đối với Thái Nam nàng thật sự rất cảm kích.

“À, đúng rồi!” Thái Nam nhớ đến cái gì đó, lập tức nói.

Đôi mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”

“Thật ra Vương thượng bảo nô tì đến Lậu Trất Hiên để tìm chủ tử.”

Trái tim, chợt run lên mạnh mẽ, Da Luật Ngạn Thác tìm nàng?

“Hắn tìm ta làm gì?”

Tần Lạc Y nhẹ giọng hỏi, cố gắng dấu đi sự bối rối trong lòng, hiện tại nàng hiện thê thảm như vậy, hắn còn tìm nàng làm gì.

Thái Nam lắc đầu.

Tần Lạc Y nặng nề thở dài một hơi, nói với Thái Nam:

“Đi thôi, đưa ta đến chỗ Da Luật Ngạn Thác.”

“Không, Vương thượng không ở tẩm cư, người ở…ở….”

Thái Nam lắp bắp, không biết nên nói như thế nào cho đúng.

Tần Lạc Y nhướn mày, nghi hoặc hỏi : “Da Luật Ngạn Thác ở đâu?”

Thái Nam ngẩng đầu, khẽ nói: “Lăng Hà Hiên.”

Tần Lạc Y giật mình, thân thể nhỏ nhắn tựa như chiếc lá, khẽ run rẩy.

Lăng Hà Hiên… đó là chỗ ở nữ tử Cầm Cơ kia!

Nàng ta là vợ của hắn, hắn là phu quân của nàng ta, hai người họ ở cùng một chỗ… quả thật là chuyện rất bình thường!

Tần Lạc Y cố gắng giấu đi sự đau đớn trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Được rồi, dẫn ta đến đó đi.”

Thái Nam cẩn thận đi phía trước dẫn đường.

Lăng Hà Hiên, một nơi ở tao nhã đến vậy, rất giống tên của Cầm Cơ, dịu dàng mà cũng rất mềm mại.

Những cơn gió lạnh dường như cũng đã ngừng thổi, màu men lưu ly ấm áp làm nổi bật đình viện, trông vô cùng tao nhã. Trong lòng Tần Lạc Y khẽ cười khổ, bản thân mình mặc bộ quần áo bằng vải thô, vậy mà lại bước vào trong đình thì thật sự không hợp lý cho lắm, nhưng không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể kiên trì đi vào. Hơi thở ấm ấp phả vào mặt, mùi đàn hương nhàn nhạt và hương vị tình yêu nồng đậm khẽ bay về phía Tần Lạc Y khiến lòng nàng đau xót vô cùng.

Tần Lạc Y không ngẩng đầu, cũng không bước lên phía trước mà chỉ đứng bên ngoài phòng, cho nên nàng không nhìn thấy đôi nam nữ đang dây dưa trong màn che kia.

“Vương thượng, chủ tử…. Tần cô nương đến rồi!”

Thái Niệm không để ý mà buột miệng nói, rồi vội vàng sửa lại lời.

“Lớn mật, ai là chủ tử của ngươi? Hả? Tự vả miệng!” Giọng nói lạnh lùng của Da Luật Ngạn Thác truyền từ trong màn che ra.

Thái Nam vội vàng quỳ xuống mặt đất, hoảng sợ nói: “Thỉnh Vương thượng thứ tội.”

Tần Lạc Y nhíu mày, mạnh mẽ ép lại sự đau đớn trong lòng, lên giọng nói:

“Nếu ngươi muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt ta, đừng làm khó Thái Nam.”

Nước mắt Thái Nam rơi đầy mặt, nàng nhìn Tần Lạc Y rồi khẽ lắc đầu.

“Hừ! Trừng phạt ngươi? Ngươi bây giờ cũng chỉ là công cụ để nam nhân hưởng lạc mà thôi, có tư cách gì để nói điều kiện với bản vương?”

Giọng nói lạnh như băng của Da Luật Ngạn Thác giống như một thanh đao mạnh mẽ đâm thẳng vào tim Tần Lạc Y.

Thân thể Tần Lạc Y khẽ đung đưa, nàng vội dùng tay vịn chặt lấy tường để đề phòng mình sẽ ngã xuống…

“Vương thượng, người không nên tức giận như vậy, tạm thời hãy tha cho Thái Nam đi, có được không?”

Thanh âm ôn nhu như hoa của Cầm Cơ nhẹ nhàng vang lên.

Chỉ nghe thấy Da Luật Ngạn Thác hừ lạnh một tiếng, sau đó mập mờ nói:

“Được, bản vương nghe lời nàng! Thái Nam, ngươi lui xuống đi.”

Ngữ khí tuy rất nhẹ nhưng lại không nghe ra chút sự sủng nịch nào với Cơ thiếp.

“Vâng, Vương thượng! Tạ ơn Vương thượng tha mạng!” Thái Nam vội vàng nói, nàng lưu luyến nhìn Tần Lạc Y rồi lui xuống.

“Cơ thiếp, bản vương đã làm theo lời nàng rồi, nàng định báo đáp bản vương như thế nào?”

Giọng nói của Da Luật Ngạn Thác lại truyền đến lần nữa, sau đó, trên giường liền vang lên tiếng động.

Tần Lạc Y hoảng sợ cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng triền miên khiến lòng nàng đau nhức kia…

Da Luật Ngạn Thác, đến cùng là hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn gọi nàng đến đây là muốn để nàng chứng kiến cảnh này?

Trong phòng vang lên tiếng cười mềm mại của Cơ thiếp: “Vương thượng, không muốn đâu, Tần cô nương còn ở bên ngoài đó!”

Thật ra nàng rất hy vọng Vương thượng sẽ thương yêu mình như hồi trước, thế nhưng nàng thật sự nghĩ không ra vì sao Vương thượng lại gọi Tần cô nương đến tẩm cư của mình.

Nam tử trên giường ngồi dậy, dùng tay vén màn lên, duỗi chân ra rồi xuống giường.

“Vương thượng…” Rõ ràng Cơ thiếp đang lưu luyến, nhưng cũng không biết nói gì.

Da Luật Ngạn Thác cũng không quay đầu lại, hắn đứng trước giường, lạnh lẽo quát:

“Tần Lạc Y, còn không bước vào thay quần áo cho Vương?”

Thay quần áo cho hắn?

Tần Lạc Y kinh ngạc, trong lòng cũng vô thức mà bài xích, không muốn, nàng không muốn vào trong nhìn cảnh tượng kia, chẳng lẽ hắn thấy nhục nhã nàng như vậy còn chưa đủ sao?

Cơ thiếp nhẹ nhàng kéo lại áo choàng, uyển chuyển bước xuống giường, nhẹ nhàng dán người lên lồng ngực khỏe mạnh của Da Luật Ngạn Thác, giọng nói ôn nhu vô cùng: “Vương thượng, để Cơ thiếp thay quần áo cho người.”

Da Luật Ngạn Thác nhướng mày, sâu trong mắt đã mất dần sự kiên nhẫn, hắn lại quát lớn:

“Tần Lạc Y, ngươi còn không nhanh lên cho bản vương.”

Tim Tần Lạc Y siết chặt, biết rõ mình không thể thoát được, vậy thì chỉ có thể kiên trì đối mặt thôi.

Thân thể nhỏ nhắn mặc một bộ quần áo bằng vải thô thấp kém nhất, đầu nàng khẽ cúi để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, mềm mại.

Chết tiệt ! Là ai bảo nàng mặc như thế ? Chẳng lẽ không biết thời tiết bên ngoài rất lạnh sao ? Hơn nữa nàng vẫn luôn sợ lạnh…

Da Luật Ngạn Thác nhìn thấy trang phục của Tần Lạc Y thì lòng đột nhiên đau đớn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Liêu Vương Phi

Avatar
Hằng20:03 19/03/2014
hay qá ad re tiếp chương mới ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK