Trang Chủ
Ngôn Tình
Liêu Vương Phi
Buổi Tối Quan Trọng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm lạnh như nước, ánh sao nơi chân trời dường như có chút không chân thật, ánh sáng và bóng tối đan xen khiến cho Tần Lạc Y có chút thất thần.

“Đông nhan” tỏa ra từng đợt hương thơm trong trẻo lạnh lùng , trong phòng từng làn khói trắng từ lư hương vấn vít lượn lờ.

Tần Lạc Y cầm lên một cây châm bạc, châm bạc phản chiếu ánh trăng và ánh nến tạo nên tia sáng lạnh lùng, rực rỡ lấp lánh nhưng lại tản ra hương thơm nhàn nhạt của Đàn hương cỏ.

Những cây châm bạc này đúng là đã từng thấm qua nước của cây đàn hương, mà những cây đàn hương này là được Bạch Tiêu Nhiên mang từ núi Ngũ Thai về.

Nhìn từng cây ngân châm, lòng Tần Lạc Y có chút bối rối, tay cầm châm có chút run run.

Đêm nay, nhất định sẽ là một đêm không bình thường, cũng sẽ là một đêm khó quên nhất trong đời nàng.

Qua canh hai, thời khắc nàng và Tang đại ca cùng hành động đã đến, hai người bọn họ sẽ trong ngoài phối hợp để cứu cha nuôi ra.

Mà nàng, sẽ phải dùng ngân châm trong tay đoạt đi tính mạng của Da Luật Ngạn Thác.

Trong lòng Tần Lạc Y đột nhiên đau xót vô cùng, nhưng ngay lập tức phần đau xót này bị nàng ép xuống. Da Luật Ngạn Thác nhất định phải chết nếu không bọn họ sẽ không trốn thoát để tới kinh thành được.

Người đời thường chỉ coi “Đông nhan” như một bụi hoa bình thường, bản thân nó không có bất kỳ độc tính gì nhưng hương thơm của nó lại làm gia tăng tốc độ lưu thông máu.

Mọi vật đều có tương sinh tương khắc, những ai đã từng ngửi qua mùi hương nếu trong máu lại có Đàn hương cỏ thì người này chắc chắn sẽ mất đi tính mạng trong nửa nén nhang.

Mà cách duy nhất khiến cho máu có lẫn dược tính của Đàn hương cỏ chính là nhúng ngâm châm bạc vào trong nước của Đàn hương cỏ, sau đó đâm vào huyệt đạo trung trên người.

Toàn bộ quá trình đều im hơi lặng tiếng, chính xác là giết người trong vô hình.

Không tệ, Tần Lạc Y giỏi về dùng dược đương nhiên sẽ cũng giỏi dùng độc, chỉ cần hiểu được đạo lý tương sinh tương khắc của dược tính, thì việc giết người chỉ là việc trong chớp mắt, căn bản không cần phí quá nhiều sức lực.

Hiện tại, việc nàng cần làm duy nhất chính là chờ Da Luật Ngạn Thác trở về!

Thời gian từng phút trôi đi, ngọn nến đang cháy dần, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “ba”, trước kia việc cứu người đối với Tần Lạc Y mà nói là chuyện bình thường nhưng giết người lại là lần đầu tiên nàng làm. Có lẽ đây cũng là việc khiến nàng đau lòng nhất.

Lòng Tần Lạc Y vô cùng mâu thuẫn, nàng vừa mong được nhìn thấy hắn, nhưng lại không hy vọng hắn trở về, loại tư tưởng mâu thuẫn này cứ lớn dần dày vò nàng khiến nàng có chút không kiềm chế được.

Tối nay, nàng cảm thấy rất lạnh.

Lúc Da Luật Ngạn Thác đẩy cửa bước vào, thấy bộ dạng khẽ run rẩy của người đang nằm kia thì khóe môi ẩn hiện ý cười.

Hắn biết nàng không ngủ, lẽ nào là đang chờ mình trở về sao?

Trong phòng, hương hoa nhàn nhạt tràn ngập hơi thở của hắn. Hắn cũng không biết loài hoa mà Y nhi yêu thích tên là gì, nhưng nhìn trắng tinh khiết như vậy có chút không chân thật, giống như con người của nàng, làm cho hắn có chút hoảng hốt.

Bàn tay to ôn nhu khẽ vuốt ve má nàng, tối nay nàng đẹp đến nỗi khiến hắn động tâm.

Tần Lạc Y mở mắt, khẽ ngồi dậy, thân thể mềm mại đối diện với thân thể to lớn của Da Luật Ngạn Thác.

“Ngươi đã trở về!” nàng cố gắng đè xuống loại cảm xúc khó tả trong lòng, nhàn nhạt nói.

Da Luật Ngạn Thác giơ tay, cầm lấy tay nàng đặt bên môi khẽ hôn: “Khiến nàng tỉnh giấc?”

“Không có …” Tần Lạc Y vừa nghĩ một đằng trả lời một nẻo, lại vừa ngăn lại động tác của hắn.

“Để ta!” Nàng nhẹ giọng nói.

Da Luật Ngạn Thác khẽ cong môi, ngồi đàng hoàng trước giường, tùy ý để Tần Lạc Y tháo thắt lưng của mình.

Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải nhìn mình.

“Vì sao tối nay nàng lại nghe lời như vậy?”

Giọng nói trầm thấp khiến cho người khác cảm thấy áp lực vô cùng.

Trong lòng Tần Lạc Y khẽ run lên, vội vàng mở miệng : “Lẽ nào… lẽ nào ngươi không vui sao?”

“Thích, ta đương nhiên là thích!” Da Luật Ngạn Thác cười vui vẻ, lập tức kéo Tần Lạc Y vào trong lòng.

Bàn tay lớn của hắn đột nhiên xiết chặt hông nàng, hơi thở nam tính nóng bỏng tràn ngập tai nàng.

“Nhưng như vậy là nàng đang đùa với lửa đó, biết không?”

Dục vọng nguy hiểm dày đặc không cần nói cũng biết.

Nam nhân ôn nhu cũng sẽ có một mặt nguy hiểm, mà bản thân Da Luật Ngạn Thác lại có thói quen thích chinh phục của một vương giả.

Tần Lạc Y khẩn trương đẩy hắn ra, ai ngờ lại bị hắn ôm chặt hơn.

“Không nên như vậy, ngươi đã nói sẽ không ép buộc ta.” Dưới tình thế cấp bách, Tần Lạc Y vội nói.

Gương mặt anh tuấn tràn ngập cưng chiều của Da Luật Ngạn Thác ngày cần tới gần nàng.

Đôi mắt đen thâm thúy lộ rõ vẻ nguy hiểm mập mờ…

Đột nhiên nét mặt tươi vui lại tràn ngập thương tiếc, hắn nâng cổ tay nàng đến bên môi rồi hôn lên, ngay sau đó ôm thân thể yêu kiều của nàng vào lòng.

Trong lòng Tần Lạc Y kinh hoàng vô cùng, nàng theo bản năng muốn rút tay trở về nhưng tâm lại không tự chủ mà bắt đầu làm trái lại, nàng đột nhiên lại mong muốn được hắn cưng chiều hơn nữa…

Nghĩ đến điều này, trong đầu Tần Lạc Y vang lên một hồi chuông cảnh báo. Nàng đang làm cái gì vậy? Thời gian không còn nhiều!

Lập tức, nàng nhìn vẻ mặt thâm tình của Da Luật Ngạn Thác, nhẹ giọng kêu : “Thác…”

“Ừ?” Da Luật Ngạn Thác hưởng thụ thân thể mềm mại trong ngực, thỏa mãn lên tiếng.

Tần Lạc Y dịu dàng chạm lên gương mặt cương nghị của Da Luật Ngạn Thác, bên môi khẽ nở nụ cười:

“Mấy ngày gần đây, ngươi bận rộn công việc, thân thể chắc là rất mệt mỏi. Để ta giúp ngươi xoa bóp một chút, như vậy ngươi có thể ngủ ngon hơn.”

Giọng nói dịu dàng như nước chậm rãi tiến vào sâu trong lòng của Da Luật Ngạn Thác.

Ngón tay thon dài của Tần Lạc Y mang theo sức lực nhẹ nhàng, ôn nhu dừng ở huyệt đạo sau đầu của Da Luật Ngạn Thác, lực đạo vừa phải, khiến tâm tình của hắn vô cùng thư thái.

Da Luật Ngạn Thác nhắm mắt lại , tham lam hưởng thụ hương thơm từ ống tay áo Tần Lạc Y tỏa ra, hắn phát hiện mình bị mùi hương này hấp dẫn. Tần Lạc Y – nữ tử này giống như mê dược khiến hắn bị mê hoặc.

“Ở đây có đau không?” Tần Lạc Y ấn vào một huyệt đạo, nhẹ nhàng nói. Thanh âm tựa như nước suối chảy vào sâu trong lòng Da Luật Ngạn Thác.

“Không” Da Luật Ngạn Thác dịu dàng nói.

Tần Lạc Y mỉm cười.

“Hai mạch nhâm đốc của ngươi đã được đả thông. Huyệt đạo thông máu cũng sẽ lưu thông nhanh hơn, như vậy thân thể cũng sẽ rất khỏe mạnh.”

Da Luật Ngạn Thác khẽ cười : “Ý của Y nhi ta sẽ sống rất thọ?”

Tâm Tần Lạc Y run lên, may mắn là Da Luật Ngạn Thác đã nhắm mắt lại nên không nhìn thấy được biểu tình của nàng lúc này.

“Chỉ cần ngươi cố gắng tu thân dưỡng tính thì sẽ được trường thọ” nàng cúi đầu nói.

Da Luật Ngạn Thác đột nhiên bắt lấy tay của Tần Lạc Y ở sau đầu, sau đó mở mắt, xoay người nhìn nàng.

“Ngươi … ngươi làm gì vậy?” Tần Lạc Y cả kinh, nàng khiếp sợ hỏi, không phải hắn đã phát hiện ra điều gì chứ?

Thân thể to lớn lấn đến gần nàng, nụ cười bên môi như có như không, trong đôi mắt thâm thúy càng ngày càng u ám.

“Y nhi, nàng có nguyện ý cả đời ở bên cạnh ta không?” Câu hỏi dịu dàng như thế khiến cho Tần Lạc Y rung động vô cùng.

“Cả đời?” nàng thì thào hỏi ngược lại, trong lòng cho tới bây giờ vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với vấn đề này, vậy mà hôm nay thoáng cái phải đối mặt, nàng lại không biết phải làm như thế nào.

“Đúng, không chỉ cả đời này mà còn kiếp sau nữa, ta muốn Tần Lạc Y nàng đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ta.” Da Luật Ngạn Thác nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nàng, dịu dàng hôn lên.

Đôi mắt tràn ngập thâm tình khiến tim Tần Lạc Y như ngừng đập.

Nàng ngây ngẩn cả người, đôi môi hồng nhuận cũng vì tâm tình mãnh liệt mà run rẩy nhếch lên, nàng không nhúc nhích nhìn Da Luật Ngạn Thác, từ trong đôi mắt sâu thẳm của hắn nàng có thể thấy được bóng dáng của mình.

Da Luật Ngạn Thác mím môi, bên môi khẽ nở nụ cười cưng chiều, bàn tay to nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của nàng lên, đôi môi nóng bỏng áp lên môi Tần Lạc Y.

Môi nàng chính là mỹ vị khiến hắn lưu luyến, không muốn rời, cả một đời không bao giờ muốn buông ra.

Những lời này của mình không biết có hù dọa nàng không? Hắn đối với nàng là thuận theo theo tự nhiên. Nếu đổi lại là nữ nhân khác, hắn nhất định sẽ không có tính kiên nhẫn chờ đợi như vậy.

Gần đây hắn luôn thích chinh phục và xâm lược, thế nhưng Tần Lạc Y lại khiến hắn phải sinh ra khát vọng về tình cảm. Hắn sợ mình điên cuồng sẽ hù sợ nàng. Hắn sợ mình cường ngạng sẽ khiến nàng bị thương. Đó là lý do vì sao hắn cẩn thận dè dặt như thế.

Khóe môi Tần Lạc Y khẽ giật giật. Đôi môi bị Da Luật Ngạn Thác kịch liệt quyến luyến, trấn an. Tần Lạc Y giơ tay lên đầu, tùy ý để hắn ôm vào ngực.

Tim mình sao lại đập mạnh mẽ như vậy? Tại sao lại có chút đau đớn? Vì sao lúc này lại tham luyến hơi thở của hắn?

Nụ hôn này mang theo hơi thở điên cuồng và dũng mãnh nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy an toàn.

Màn đêm bắt đầu dày đặc, lúc này đã gần tới canh hai. Tần Lạc Y thức dậy, nhẹ nhàng đem bàn tay Da Luật Ngạn Thác đang ôm chặt mình nhấc ra.

Bây giờ đã tới lúc hành động, nếu không Tang đại ca bọn họ nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, lấy ra ngân châm đã sớm chuẩn bị, dưới ánh nến, ngân châm phát ra ánh sáng lạnh lùng.

Tần Lạc Y đi tới bên cạnh Da Luật Ngạn Thác nhẹ giọng gọi: “Thác, Thác!”

Da Luật Ngạn Thác không hề lên tiếng trả lời, hai mắt hắn nhắm chặt cho thấy hắn đã ngủ say. Lúc nãy xoa bóp cho hắn nàng đã ấn vào huyệt đạo để khiến hắn ngủ say.

Tay cầm ngân châm giơ lên, nhưng đồng thời cũng run rẩy không ngừng.

Chỉ cần một châm, chỉ một châm thôi, nhất định sẽ kết thúc tính mạng của hắn, kết thúc tính mạng của nam tử đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng, kết thúc kẻ đã cuồng vọng nhốt cha nuôi uy hiếp tính mạng người, kết thúc sinh mệnh của nam nhân đối xử cực kỳ ôn nhu với nàng…

Nàng cau mày, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt, nhìn ngũ quan cương nghị của hắn, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt. Đây sẽ là lần cuối cùng nàng nhìn khuôn mặt họa thủy này.

Nếu như không có thù nước hận nhà, nếu như hắn không phải là Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác của nước Khiết Đan, nếu như nàng không phải Tần Lạc Y của nước Bột Hải thì bọn họ cũng sẽ không phải khổ cực như bây giờ, mà nàng có lẽ sẽ yêu nam tử này?

Tần Lạc Y cười khổ, tại thời điểm này, cuối cùng nàng đã thừa nhận lòng của mình. Đúng vậy, trái tim của nàng đã sớm bị nam nhân này bắt được, không phải sao?

Ngón tay run rẩy đè lại huyệt đạo của hắn, Tần Lạc Y cố nén nước mắt rơi xuống.

“Thác, xin lỗi… Vì cha nuôi, ta chỉ có thể làm như vậy… Kiếp sau, kiếp sau chỉ mong ta và chàng không có hận thù!”

Tần Lạc Y cảm thấy mình sắp hít thở không thông, nàng tìm thấy tử huyệt của Da Luật Ngạn Thác, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên, lúc này nàng còn có thể cảm nhận được mạch đập vững vàng của hắn, tựa như đang thể hiện rõ sự uy mãnh và cường tráng của chủ nhân nó.

Ngón tay dần dần thay đổi phương hướng. Thác, chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ với nhau, ta và chàng vĩnh viễn là người của hai thế giới, chẳng qua là ngẫu nhiên quen biết nhau. Tất cả đều đã qua rồi, bụi trở về với bụi, đất về với đất. Người đi người ở lại, mọi thứ đều đã là trời định, không thể thay đổi được gì nữa.

Trong chốc lát, ngân châm rơi xuống, nàng chủ động cúi người hôn lên môi của Da Luật Ngạn Thác, cuối cùng cũng đã cảm nhận hương vị quen thuộc này, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống mặt Da Luật Ngạn Thác…

Tâm như vỡ ra… đau đớn vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Liêu Vương Phi

Avatar
Hằng20:03 19/03/2014
hay qá ad re tiếp chương mới ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK