Trang Chủ
Ngôn Tình
Liêu Vương Phi
Ba Nghìn Dòng Nước Chỉ Múc Một Bầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió nổi lên, tuyết trên cây nhẹ nhàng bay về phía Tần Lạc Y một thân quần áo màu trắng, nàng cũng rất hợp với màu này, giống như con người của nàng vậy, trong trẻo, lạnh lùng, lại mang một khí chất khiến người ta không thể xem nhẹ.

Da Luật Bội đi về phía nàng, Tần Lạc Y từng bước lui về phía sau, cảnh giác nhìn hắn:

“Không được tới đây!”

Hắn thở dài yếu ớt: “Nàng vẫn còn giận ta sao?”

Tần Lạc Y châm chọc nói: “ Ngài là hoàng tử cao cao tại thượng, ta làm sao mà dám giận ngài đây?”

Khuôn mặt vốn âm nhu bỗng dưng cứng đờ, trong hai mắt thoáng qua một tia … đau đớn. Tim hắn khẽ xoắn lại, dịu dàng nói:

“Lạc Y, ta chỉ là yêu thích một mình nàng, cũng không có làm nàng tổn thương, nàng yên tâm, ta sẽ không ép nàng nữa.”

Tần Lạc Y chợt nói không nên lời, chỉ mê man nhìn hắn.

Da Luật Bội càng nhìn nàng tha thiết hơn, cái nhìn tràn đầy tình yêu. Mắt hắn giống như một cái đầm nước mùa xuân, nàng cảm giác mình dường như sắp bị hòa tan.

Hắn đến gần một bước, nàng cũng lui về sau một bước.

Hắn cười mỉa mai: “Ngược lại nàng lại xem ta như sài lang hổ báo!”

Tần Lạc Y cụp mắt suy nghĩ, nhìn những bông tuyết màu bạc không lên tiếng.

Da Luật Bội thừa dịp này nhẹ nhàng đi tới trước mặt nàng, dường như sợ sẽ hù dọa nàng, nhẹ giọng nói:

“Lạc Y, ta sẽ để nàng từ từ thích ta, từ từ tiếp nhận ta!”

Tần Lạc Y ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, sóng mắt như dòng suối chảy trôi giữa khe núi xanh, yếu ớt nói:

“Tiếp nhận ngài? Hoàng tử, ngài rất thích nói đùa!”

“Ta không nói đùa, ta đối với nàng là…nghiêm túc! Ta đã yêu nàng sâu đậm!” Trong thanh âm trầm thấp của Da Luật Bội tràn đầy chân thành cùng đơn thuần.

Tần Lạc Y không ngờ tới hắn lại nói như vậy, ráng chiều chiếu vào gò má, nàng gục đầu xuống, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy tay của nàng, nàng vừa ngước mắt thì liền đụng vào một đôi mắt dịu dàng của hắn, tâm khẽ run rẩy.

“Hoàng tử, xin đưa ta trở về Lậu Trất Hiên đi.”

Nàng không chút dấu vết rút tay về, rất ngoan ngoãn nói.

Da Luật Bội nhíu đôi mày rậm anh tuấn, hắn cất giọng nói:

“Vì sao nàng cam tâm tình nguyện đến Lậu Trất Hiên cũng không nguyện ý làm nữ nhân của ta?”

Cô gái trong trẻo lạnh lùng này, vì sao mình luôn không có cách nào rung động được lòng của nàng chứ? Ở trong lòng nàng, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Nàng toát ra vẻ đẹp tuyệt mỹ lại thanh thuần, như vậy phải là dễ dàng thấu triệt, nhưng vì sao mình vẫn còn không nhìn thấu được nàng đây?

Tần Lạc Y mím môi: “Ta đã quen.”

“Vậy nàng cũng hoàn toàn có thể thử tới làm quen ta!” Da Luật Bội có chút kích động, giọng điệu tăng lên một chút.

Tần Lạc Y than nhẹ một tiếng, giống như một đóa sen trắng tuyệt mỹ, lạnh lùng nói:

“Hoàng tử nên cân nhắc lại, Lạc Y đã có người yêu rồi.”

Cho dù phải làm gì đi chăng nữa, nàng cũng sẽ để cho hắn chết tâm! Nàng sẽ không yêu Da Luật Ngạn Thác, huống chi là đại hoàng tử.

“Cái gì?” Hắn tức giận.

Trên cổ tay truyền đến sự đau đớn, hắn bóp chặt cổ tay của nàng. Nàng ngước mắt, chỉ thấy đáy mắt của hắn có ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt, trừng mắt nhìn nàng: “ Nói cho ta biết, người nọ là ai?”

Vì có thể có được tâm của Tần Lạc Y, hắn hoàn toàn có thể đi diệt trừ người này!

Tần Lạc Y nâng cặp mắt trong veo lên, trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ:

“Đại hoàng tử, ngài đây cũng cần gì phải thế chứ? Ở bên cạnh ngài không thiếu ba nghìn giai nhân, chỉ cần ngài mở miệng, hồng nhan giai lệ sẽ hết sức nhào vào trong ngực!”

“Nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều ẩm (1) , chẳng lẽ Lạc Y nàng chưa từng nghe qua lời này sao?” Da Luật Bội kéo bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Tần Lạc Y qua, thâm tình mà chân thành nói.

(1) Ba nghìn dòng nước, chỉ múc một bầu

Mặt của Tần Lạc Y lộ ra vẻ khó xử, nàng không biết phải làm gì cho đúng!

“Lạc Y, bây giờ nàng nên biết quy củ của Lậu Trất Hiên, người vào ở nơi đó cũng cùng một dạng giống như người bị vứt bỏ, nàng vì sao còn một mực khăng khăng phải đi về đó? Đi theo ta, được không?” Bàn tay Da Luật Bội nhẹ nhàng chạm vào mặt của nàng, nhẹ giọng nói.

Người bị vứt bỏ? Trong lòng Tần Lạc Y khẽ căng thẳng, ngay sau đó lại nở một nụ cười khổ, mình đã biết sẽ có kết cục như vậy không phải sao?

“Hoàng tử, mời buông tay đi, ta với ngài căn bản cũng không thể!” Nàng kiên quyết nói.

“Không, nàng là của ta, chỉ có thể là của ta!” Da Luật Bội kích động lớn tiếng quát lên. Hắn rõ ràng là bị sự tuyệt tình của Tần Lạc Y chọc giận, dù sao Da Luật Bội là hoàng tử cao cao tại thượng, hắn sao có thể tha thứ cho sự cự tuyệt chứ?

Da Luật Bội nhanh chóng siết chặt thân thể kiều diễm của nàng. Cánh tay rắn chắt vòng quanh cái hông mãnh khảnh, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn ở vành tai trắng nõn của nàng.

Tần Lạc Y không thể không đứng thẳng lưng lên, một cơn run rẩy theo lưng chạy lên đến đầu.

Hắn nhìn nàng chăm chú, đôi mắt màu đên tĩnh mịch tản mát ra ánh sáng lạnh lùng.

“Ngài, ngài thả ta ra…” Tần Lạc Y thì thào nói nhỏ, lại vô lực giãy giụa khỏi cái ôm mạnh mẽ của hắn.

“Đau…”

Đau?

Da Luật Bội cụp mắt, mới phát hiện mình mới vì trong lúc tức giận mà quên khống chế lực. Bàn tay lớn cầm chặt cổ tay trắng của nàng nổi gân xanh, các đốt ngón tay trở nên trắng. Móng tay đã bấm sâu vào da thịt trắng nõn.

Hắn ảo nảo buông bàn tay ra… Nhưng lập tức, lúc hắn nhìn thấy những tia mâu thuẫn trong mắt Tần Lạc Y, trái tim chỉ có đau xót.

Da Luật Bội một lần nữa giữ chặt bàn tay, mạnh mẽ cúi đầu, cắn nuốt miệng nhỏ của nàng, đồng thời cũng cắn nuốt luôn tất cả giãy giụa của nàng.

Nụ hôn của hắn dường như muốn đem cả người nàng chiếm đoạt.

Tần Lạc Y bối rối vươn bàn tay nhỏ bé muốn đẩy hắn ra, nhưng tiếc là người yếu lực mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Liêu Vương Phi

Avatar
Hằng20:03 19/03/2014
hay qá ad re tiếp chương mới ik

BÌNH LUẬN FACEBOOK