Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Chương 2: Học sinh mới

Thuỷ Tiên

27/02/2014

Buổi sáng đầu tuần mát mẻ. Gió thổi nhè nhẹ xào xạc từng tán cây. Từng ánh nắng mặt trời rọi xuống mặt đất khiến cho từng giọt sương còn đọng lại trên từng cánh hoa trông như những viên kim cương tí hon…

Đằng kia – Học viện Thiên Hà – một Học viện tốt nhất, đẹp nhất, lớn nhất cả nước. Khuôn viên rộng lớn với những bãi cỏ xanh mượt. Từng hàng ghế đá dưới các gốc cây cổ thụ nhìn thật lãng mạn. Con đường rải sỏi dẫn vào khu vườn của trường khiến người ta liên tưởng đến con đường trong những bộ phim lãng mạn ở Hàn Quốc…

Một chiếc xe sang trọng màu đen đi vào trường

Chiếc thứ hai…thứ ba….thứ tư…rồi càng nhiều những chiếc xe sang trọng như vậy tiến vào khuôn viên của Học viện Thiên Hà…từng vị tiểu thư, công tử bước xuống xe.

Ngoài kia, một cô gái với mái tóc đen được buộc gọn lên cao đang thắt lại chiếc nơ màu kem ở cổ áo sơ mi màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo vest màu xanh dương. Đôi tay thon dài của cô gái lại phủi phủi chiếc váy xếp li màu kem như sợ chỉ cần một hạt bụi nhỏ cũng có thể làm hỏng chiếc váy ấy vậy! Ánh nắng mặt trời chiếu vào cái biển tên nhỏ được gắn trên ngực có dòng chữ màu đen “Kim Ngưu” khiến nó lóe lên một tia sáng. Cô tự trấn an mình rồi hít một hơi thật dài, bước vào Học viện Thiên Hà. Cô cố gắng bước đi thật tự nhiên và không để lộ ra vẻ thiếu tự tin của mình.

Nhưng…đi đâu?

Cô bước về phía một nữ sinh với vẻ đẹp kiêu sa cùng mái tóc ngắn màu tím đứng ngay gần đó. Kim Ngưu vỗ nhẹ vào vai cô gái

- Bạn ơi! Cho mình hỏi phòng Hiệu trưởng ở đâu vậy?

Cô gái đó quay lại nhìn Kim Ngưu với ánh mắt bất cần màu tím pha lê trông thật đẹp. Ánh mắt ấy lia từ đầu đến chân Kim Ngưu rồi lại nhìn từ chân lên đâu khiến kim Ngưu không khỏi lo lắng. Cô gái với cái biển tên “Thiên Bình” ấy nhếch mép cười Kim Ngưu một cách khinh bỉ rồi bỏ đi thẳng không nói lời nào

“Thật là! Đẹp nhưng mà kiêu dễ sợ!”

Kim Ngưu tặc lưỡi rồi thở dài! Đành phải tự tìm đường thôi

- Thay mặt Thiên Bình xin lỗi cậu nhé!

Một chàng trai với mái tóc màu vàng xuất hiện từ sau lưng Kim Ngưu. Chàng trai đó nở một nụ cười đẹp như thiên thần. Dưới ánh nắng mặt trời, dường như nụ cười ấy còn sáng hơn gấp bội lần!

- Ơ..à..à…khô…không có gì

Kim Ngưu lắp bắp sau khi được chiêm ngưỡng nụ cười sát gái của chàng trai đó

- À! Bạn cho mình hỏi phòng Hiệu trưởng ở đâu với!

Mãi lúc sau, Kim Ngưu mới nhớ ra điều mình đang thắc mắc. Chàng trai đó suy nghĩ một hồi rồi đôi mắt cậu sáng rực lên, cậu nở một nụ cười. Nhưng. Nụ cười này không giống với nụ cười thân thiện như ban nãy mà nó…nó rất khó nói!

- Bây giờ cậu đi thẳng vào khu C (Class) sau đó đi lên tầng 3, cậu rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên rồi đi thẳng khoảng 10m rồi rẽ trái sau đó lại đi thẳng sau đó rẽ trái rồi rẽ phải rồi đi thẳng sau đó rẽ phải một lần nữa là đến nơi!

Kim Ngưu gật gù nhẩm lại những gì chàng trai đó nói

- Ừm..cám ơn cậu nhé

- Không có gì

Kim Ngưu lật đật chạy theo chỉ dẫn của chàng trai vừa nãy. Còn chàng trai đó thì đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo

- SONG TỬ!

Một chàng trai khác với mái tóc màu xanh dương gọi chàng trai có nụ cười đẹp tựa thiên thần kia từ phía sau.

- Bạch Dương?

- Hết trò rồi sao?

Bạch Dương khoác vai Song Tử và ghì đầu cậu xuống

- Hahahaha…đùa một chút thôi mà! Với lại tao cũng dậy cho cô nàng một bài học đầu tiên! Đó là không bao giờ được tin người quá! Hehehehe

Song Tử lại lăn ra cười tiếp. Còn Bạch Dương thì lắc đầu ngán ngẩm! Thằng nhóc này lúc nào cũng hớn hở được!

- À này! Sao hôm qua mày không về nhà?

Song Tử im bặt, trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc dã man. Bạch Dương im lặng một hồi rồi mới lên tiếng

- Cứ về đến nhà là lại nghe bà già lải nhải! Chán lắm rồi

- Tùy mày thôi! Nhưng mà ****** lo cho mày lắm đấy

Bạch Dương không nói gì. Mẹ cậu lúc nào cũng vậy! Quan tâm cậu quá mức. Lúc nào cũng muốn được kiểm soát cậu! Như muốn xóa đi cái bầu không khí trầm lặng này, Song Tử lại cười thành tiếng

- Mà Nhân Mã và Sư Tử đâu? Tưởng ba người lúc nào cũng dính chặt lấy nhau cơ mà

- ĐÂY!

Từ đằng xa, một cô gái với mái tóc màu hung đỏ được thả ra tự nhiên đang nở một nụ cười tươi tắn trên môi đi cùng một cô gái với khuôn mặt không cảm xúc có mái tóc xoăn màu vàng đang tung bay trong gió

- WOA! Thiêng như..

Song Tử cười đểu. Câu nói ấy cũng đã lọt vào tai hai cô gái kia. Hai người nhìn nhau như đang giao tiếp bằng ánh mắt. Còn Bạch Dương thì lắc đầu tiếc thay cho Song Tử vì cậu biết khi Nhân Mã và Sư Tử nhìn nhau như thế này thì…

“Xin chia buồn với mày nhé Song Tử!”

Bạch Dương vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì một tràng những tiếng động thô bạo vang lên

“BỐP”

“CHÁT”

“BINH”

“HỰ”

“RẦM”

Và cảnh tượng lúc này là một chàng trai đẹp như Bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích nằm hôn đất Mẹ thiêng liêng và một cô gái với mái tóc hung đỏ cười khoái chí, một cô gái với mái tóc màu vàng cũng nhoẻn miệng cười, một chàng trai với mái tóc xanh dương cười lăn cười bò ra đất

- Lần sau đừng có đụng đến hai chị nha baby!

Nhân Mã vỗ vỗ vào má Song Tử rồi cùng Sư Tử đi vào khu C. Bạch Dương thì vẫn ôm bụng mà lên cơn

- A A A A A A!!!! Bạch Dương chết tiệt! Mày biết hai đứa nó sẽ đánh tao đúng không??

Song Tử nổi khùng lên đấm Bạch Dương. Bạch Dương né ngày sang một bên và cười lớn



- Hahahaha!! Báo trước cho mày thì làm sao mà tao được xem phim chứ!

Cậu chạy ngay đi và nói vọng lại với Song Tử

- ĐỨNG LẠI!!!! BẠCH DƯƠNG!!!!!!! TỪ NAY TAO VỚI MÀY KHÔNG CÓ CHỊ EM GÌ NỮA!!!!!

Song Tử hét lớn rồi đuổi theo Bạch Dương

....

Tại tầng 3 của khu C, một cô gái trán đẫm mồ hôi đi lòng vòng mãi như dang tìm kiếm gì đó. Vừa đi, cô gái vừa lẩm bẩm chửi rủa tổ tông nhà ai đó

“Tên chết tiệt! Tên đáng ghét! Dám lừa mình đi vào phòng vệ sinh nam!”

Kim Ngưu mặt hằm hằm đi theo sự hướng dẫn của một giáo viên mà cô vừa gặp. Đây rồi! Cuối cùng cũng đến phòn Hiệu trưởng! Cô đưa tay lên định gõ cửa nhưng hình như trong phòng có tiếng người thì phải. Cô ghé sát tai vào cánh cửa…

Trong phòng, một cô gái với dáng người chuẩn đến từng milimet. Mái tóc dài màu bạch kim hơi xoăn ở phần đuôi toát lên vẻ dịu dàng ở cô. Sống mũi thẳng và cao, đôi lông mày thanh tú, hàng mi cong và dài, đôi mắt màu đen láy sâu và thật bí ẩn! Đôi môi màu anh đào thật tự nhiên nổi bật trên làn da trắng hồng. Cô gái với vẻ mặt lạnh lùng đứng đối diện với bà Hiệu trưởng. Bà ta tháo chiếc kính và đặt xuống bàn. Hít một hơi thật dài rồi thở ra, hai tay đan lại vào nhau đặt trên bàn. Không khí trong căn phòng lúc này thật nặng nề.

- Xử Nữ! Em không còn là một học sinh ưu tú mà tôi biết nữa

Xử Nữ hơi cau mày nhưng cô vẫn giữ lặng, đôi môi mím chặt lại như không muốn để một lời nào được thoát ra. Hiệu trưởng dường như đã không giữ được bình tĩnh liền đứng bật dậy

- Chuyện gì đã khiến em thành ra thế này??

Xử Nữ vẫn tiếp tục mím chặt môi, bàn tay co chặt lại

- Haizzz…tôi đã rất tin tưởng em..vậy mà

Chưa kịp để bà Hiệu trưởng nói hết câu, Xử Nữ nói to

- Em xin lỗi…Nhưng đây mới chính là bản chất của em!

Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài để mặc bà Hiệu trưởng mặt đang biến sắc, bà ngồi thụp xuống chiếc ghế xoay không nói nên lời.

“CỐP”

Cánh cửa bật mở trúng đầu Kim Ngưu đang nghe trộm ở bên ngoài. Cô la oai oái

- Im

Một giọng nói phủ đầy băng tuyết vang lên bên tai cô khiến cô im bặt, he hé mắt ra nhìn người đứng trước mặt mình. Cô chỉ kịp thốt lên một tiếng “Woa” – người con gái đứng trước mặt cô quả là tiên nữ giáng trần. Một vẻ đẹp hiếm có khó tìm. Một vẻ đẹp sắc sảo và đầy kiêu hãnh!

“Học sinh trường này ăn cái gì mà ai cũng đẹp hết vậy??”

Một suy nghĩ ngây ngô hiện lên trong đầu Kim Ngưu. Mới bước vào trường đã gặp được 3 người đẹp như công chúa hoàng tử vậy!

Xử Nữ nhíu mày khó chịu. Cô rất ghét khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy! Một luồng gió lạnh xuất hiện ở gáy Kim Ngưu khiến cô nổi cả da gà, lập tức quay sang chỗ khác

- Mình…mình xin lỗi

Xử Nữ không nói gì, đi thẳng. Kim Ngưu vẫn đứng đơ ra mấy giây rồi mới lấy lại bình tĩnh để đi vào phòng Hiệu trưởng

“Cốc cốc”

- Mời vào

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Kim Ngưu hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng Hiệu trưởng

- Em chào cô

Kim Ngưu lễ phép cúi đầu

- Ngồi đi. Em là?

- Dạ, em là học sinh nhận được học bổng ạ

Kim Ngưu nở một nụ cười tươi tắn hết sức có thể

….

Tại một nhà kho bị bỏ hoang phía sau trường. Một đám nam sinh đang cười giễu cợt và bắt nạt một nam sinh khác. Nam sinh đó co rúm người lại ở góc phòng

“BỐP”

Quả bóng chày bay với vận tốc 300km/h phi thẳng vào người cậu. Đám nam sinh kia lại cười lớn.

“BỐP”

Lại một quả nữa, lần này nó phi thẳng vào mặt cậu. Tất cả họ đều cười nhạo và giễu cợt cậu ngoại trừ một nam sinh đang ngồi trên ghế ở chính giữu và là chủ nhân của 2 cú ném vừa rồi, cậu cũng chính là thủ lĩnh của đám nam sinh kia. Từ lúc bắt đầu..à không…từ lúc bước chân vào Học viện Thiên Hà đến giờ chưa một ai thấy được nụ cười xuất hiện trên môi cậu. Bỗng một tiếng đạp cửa mạnh vang lên, một nam sinh khác hớt ha hớt hải chạy vào

- Yết đại ca! Yết đại ca!

Thiên Yết giơ bàn tay trai lên. Tất cả mọi người đều im bặt, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở bình tĩnh của cậu, tiếng thở hổn hển của nam sinh mới chạy vào, tiếng thở đều của các nam sinh khác và tiếng tim đập mạnh của nam sinh đang co rúm ở góc phòng kia. Đợi cho tên kia lấy lại hơi thở, Thiên Yết hạ tay xuống

- Đại ca! Đại ca! Tên đó…tên đó…đã về rồi!

Lập tức trong nhà kho là mười mấy khuôn mặt hốt hoảng nhưng duy nhất chỉ có một khuôn mặt vẫn lãnh đạm và lạnh lẽo. Thiên Yết nhíu mày

- Vậy sao? Hừm…cuối cùng cũng được gặp lại cậu ta rồi

Sau đó cậu đứng lên tiến về phía nam sinh đang ở góc phòng kia, nhặt quả bóng chày lên

- Xin lỗi nhé! Hôm nay chỉ chơi được đến đây thôi! Mong cậu tha lỗi cho bọn này!

Thiên Yết ném mạnh quả bóng xuốn đất rồi đút tay túi quần thong thả đi ra ngoài. Đám nam sinh còn lại cũng lần lượt theo sau Thiên Yết bỏ lại nam sinh kia một mình.

….

Tại hành lang, Nhân Mã và Sư Tử đang đứng nói chuyện với nhau bên tủ đồ thì bỗng dung, tất cả học sinh trở nên náo loạn và ùa chạy về phía khuôn viên ngoài khu C

- Có chuyện gì vậy?



Nhân Mã nghiêng đầu hỏi, cô vội vàng đóng cánh tủ đồ của mình lại. Đúng lúc ấy Cự Giải sau khi đe dọa Bạch Dương và Song Tử nếu còn đuổi nhau nữa thì cậu cho ăn đập đi cùng hai tên đó tiến về phía Nhân Mã và Sư Tử

- Ê! Sao mọi người loạn hết lên vậy?

Nhân Mã hỏi 3 người kia

- Chịu

Cả ba cùng nhún vai. Song Tử liền kéo một cô bạn đang chạy ra lại

- Có chuyện gì vậy?

- Nghe nói…nghe nói….Song Ngư đã quay lại

Cô bạn đó lắp bắp, Song Tử liền thả ngay cô ta ra. Không hẹn mà cả 5 người cùng rơi vào trạng thái lo lắng, hốt hoảng. 5 cặp mắt đưa lên nhìn nhau cùng một lúc rồi cùng chạy ra phía khuôn viên bên ngoài khu C

Một người con trai đóng mạnh chiếc tủ đồ lại. Quay ra nhìn 5 người vừa chạy đi, cậu ta đi một cách từ tốn về phía khuôn viên, vừa đi vừa nói nhỏ

- Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua

Cậu cười nửa miệng. Cái biển tên “Bảo Bình” lóe sáng.

….

Khuôn viên ngoài khu C

Một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ được đánh rối lên lộ rõ vẻ ngang tang, khó bảo đang đứng ở giữa. Dường như tất cả học sinh trong Học viện đều đã ùa ra ngoài đứng thành vòng tròn quanh cậu. Hàng loạt những lời bàn tán vang lên. Hàng loạt những cặp mắt khinh bỉ, ngưỡng mộ, hốt hoảng đổ dồn vào cậu…bỗng dưng…im bặt!

Phía xa…một đám nam sinh ngổ ngáo tiến đến. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ sát khí, chỉ người đi đầu là vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, người đó đút tay túi quần đi tới chỗ của chàng trai kia. Tất cả đám nam sinh còn lại dừng lại và lấp nốt chỗ hở của vòng tròn xung quanh hai chàng trai đẹp như tranh.

Bây giờ….hai người đứng đối diện nhau...

Một người toát lên vẻ ngang ngược, phá phách đang nở một nụ cười tinh ranh trên môi

Một người lại tỏa ra sự lạnh lùng đáng sợ, khuôn mặt khiến ai nhìn vào mà chưa khóc thét lên cũng là giỏi lắm rồi!

Và tất nhiên! Cả hai đều rất đẹp trai

Sau một hồi im lặng, chàng trai với mái tóc màu nâu lên tiếng và cậu vẫn giữ nụ cười trên môi

- Thiên Yết à! Mấy năm không gặp mà cậu đón tiếp kiểu này sao?

Thiên Yết nhếch mép cười đầy khinh bỉ

- Sao mày không ở yên bên Mĩ đi

- Ây dà! Chẳng phải nhớ mày nên tao mới về sao??

Chàng trai cười thành tiếng

- Mày cũng còn nhớ đến tao sao? Song Ngư?

- Vậy không lẽ tao phải giết mày?

Song Ngư không cười nữa. Cậu dướn đôi lông mày lên rồi tiếp lời

-…thì mới được nhớ?

Thiên Yết vẫn giữ giọng nói đầy sát khí và khuôn mặt lạnh băng

- Ở đây có nhiều trẻ con…không nên nói chuyện này

- Hahahaha…Vậy để khi khác tao và mày sẽ nói chuyện này nhé!

- Hay là…thay vì lời nói mà hãy hành động luôn đi!

Thiên Yết khoanh tay trước ngực ra chiều thách thức. Song Ngư mặt đỏ phừng phừng đinh xông vào đánh nhau với Thiên Yết thì…

- SONG NGƯ!

Song Ngư quay về hướng phát ra tiếng nói. Cậu nhìn cô gái đó…nhíu mày…rồi mắt cậu sáng rực lên.

- Nhân Mã?

- Mới về mà đã định đánh nhau sao? Người yêu cũ?

Nhân Mã đi về phía Song Ngư và nhìn thẳng vào mắt cậu

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ! Tôi sợ nhất ánh mắt này của em đấy!

Song Ngư cười khẩy

- Biết sợ thì tốt

Nhân Mã cũng cười khẩy sau đó quay về phía Cự Giải, Bạch Dương và Song Tử ra ám hiệu bằng mắt. Ba người hiểu ý, liền đi ngay ra chỗ Song Ngư

- Lâu lắm mới gặp!

Cự Giải khoác vai Song Ngư cười cười nói nói

- Còn nhớ tao không

Bạch Dương cũng nói

- Đi theo bọn tao

Song Tử nói rồi cậu cùng Cự Giải và Bạch Dương kéo Song Ngư đi. Nhân Mã quay sang lườm đám học sinh vẫn còn đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra khiến họ im bặt và quay vào khu C. Thiên Yết nhìn Nhân Mã đầy khó hiểu rồi cũng bỏ đi. Nhân Mã nhìn lên sân thượng – nơi có một người con gái đang đứng. Người con gái đó cười đầy bí ẩn và nói nhỏ

- Học viện Thiên Hà…sắp có trò vui rồi đây!

Ánh nắng mặt trời chiếu vào cái biển tên của cô “Ma Kết” – biển tên của trường này hay lóe sáng thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook