Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Chương 6

Thuỷ Tiên

27/02/2014

Từng ngôi nhà cao tầng khuất dần về phía sau. Hàng cây ven đường như đang đi giật lùi lại. Hàng loạt cơn gió tạp vào mặt. Lạnh buốt! Chiếc xe mô tô màu đỏ đầy phá cách đỗ phịch lại ngay tại một cánh đồng cỏ lau. Ma kết bước xuống xe, cời chiếc mũ bảo hiểm ra, mái tóc hơi rối tung bay trong gió, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng. Song Ngư với lấy chiếc mũ bảo hiểm của Ma Kết, treo nó lên xe rồi ra hiệu cho Ma Kết đi theo mình. Hai người, một trước một sau bước đi trên con đường mòn giữa cánh đồng cỏ lau thơ mộng đang đung đưa theo từng cơn gió.

Ngày trước, khi còn ở Việt Nam, Song Ngư và Thiên Yết thường ra đây sau mỗi giờ học, hai người bầy đủ mọi trò chơi. Trốn tìm, đánh trận,… Giờ nghĩ lại, lòng cũng vui không kém. Cậu mỉm cười đầy thích thú và hướng ánh mắt về phía gốc cây có khác chữ “Song Ngư + Thiên Yết = BFF”. Cậu bước từng bước về phía gốc cây đó, đưa ngóc tay mân theo từng đường nét khắc trên cây. Ngăn tủ kí ức một lần nữa được mở ra đầy xúc động.

Ma Kết ngồi xuống bãi đất gần đó, đôi chân co lên, bàn tay sờ vào những ngọn cỏ lau, mái tóc bay phấp phới theo chiều gió, rồi cô đưa đôi mắt xa xăm nhìn về phía người con trai đang đứng mân mê dòng chữ được khắc lên gốc cây có lẽ đã từ lâu rồi. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía Song Ngư.

- Cậu thật sự muốn nối lại tình bạn với Thiên Yết sao?

Song Ngư im lặng mỉm cười. Nhưng đây không phải nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện mà là một nụ cười chua chát, nhạt nhẽo

- Tôi sẽ bày cách cho cậu!

Ma Kết lấy tay xoay người Song Ngư lại, sau đó khoanh tay mỉm cười đầy thích thú

- Ý cậu là sao?

Song Ngư nghi hoặc hỏi lại Ma Kết

- Cho tôi ăn kem đi rồi tôi sẽ nói cho cậu!

Ma Kết nháy mắt với Song Ngư một cái rồi đi về phía chiếc xe mô tô dựng ở trước cánh đồng cỏ lau

……

Lại là bar Moon. Một nữ sinh với mái tóc màu tím đầy quyền quý và sang trọng đang ngồi vắt chéo chân bên quầy pha chế. Đôi tay thon dài đang cầm một ly cocktail cũng có màu tím như màu tóc của cô đưa lên đôi môi anh đào đỏ mọng. Cô khẽ nhắm hờ mắt sau khi nhấp một ngụm nhỏ.

- Gan thật! Mặc đồng phục Thiên Hà mà mày cũng dám vào đây à?

Song Tử ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình

- Không phải mày cũng thế sao?

Thiên Bình liếc xéo Song Tử. Cậu bĩu môi. Chán thật! Chẳng tìm ra kẽ hở nào để chọc tức Thiên Bình

- Hừ. Thôi, bỏ đi! Mà mày không định về nhà à? Để bố mày chờ…sẽ không hay đâu!

Song Tử nói rồi giật lấy ly cocktail trên tay của Thiên Bình và tu ừng ực hết veo!

- Giờ thì hết rồi nhé! Về chứ?

Song Tử nghiêng đầu nói với Thiên Bình rồi kéo cô đi theo. Bỗng…

- Ui chao! Cô bé nào xinh thế này!

Một tên đầu trọc với hình xăm chi chít quanh người nắm lấy cổ tay của Thiên Bình. Song Tử lập tức kéo Thiên Bình ra phía sau và đứng chắn trước mặt cô. Một lần nữa. Không hiểu sao, cậu rất muốn bảo vệ con nhỏ đáng ghét đó!

- Biến ngay trước khi tao đập cho mày một trận!

Mặt Song Tử đằng dằng sát khí, có khi còn ghê hơn cả Thiên Yết đó! Tên óc chó kia chắc hẳn không biết cậu là Song Tử vì đan mặc đồng phục học sinh đây mà!

- Mày ngon nhỉ? Biết tao là ai không mà dám lên mặt hả?

Tên đầu trọc đó tiến tới xách cổ áo Song Tử lên. Tiếng nhạc đã tắt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Song Tử cười một cái đầy khinh bỉ. Một tay cậu vẫn nắm chặt tay Thiên Bình, một tay từ từ đưa lên và một cách nhẹ nhàng, cậu bẻ ngược cổ tay tên đầu trọc đó lại rồi hất mạnh ra đằng xa. Tên đó loạng choạng và đau đớn kêu lên. Ánh mắt rực lửa.

- Mày được! Anh em! Đánh cho nó một trận

-….

Không ai dám trả lời tên đầu trọc đó. Căn bản tất cả chúng đã nhận ra người con trai đó chính là Song Tử - một trong những người thuộc bang Thần Chết danh tiếng lẫy lừng, còn người con gái kia chính là người thân nhất của bang chủ Thần Chết - Thiên Bình. Có cho tiền tỉ cũng không dám đụng! Số phận tên đầu trọc này…haizzz…nói như thế nào nhỉ? Thần Chết gõ cửa rồi!

- Chúng mày…chúng mày còn làm cái gì đấy hả?

Tên đầu trọc ngượng chín mặt khi không một thằng đàn em nào lên tiếng trả lời hắn. Cả quán bar cười ầm lên.

Song Tử vẫn nắm tay Thiên Bình, kéo cô đi ra khỏi quán bar không nói lời nào để mặc cho tên chết tiệt kia mặt tái mét sau khi nghe bọn đàn em nói ra sự thật.

Ra khỏi quán bar, Thiên Bình đứng khựng lại

- Sao thế?

Song Tử quay người lại hỏi Thiên Bình. Còn cô thì đứng đần mặt ra, nhớ đến cảnh lúc sáng Song Tử bảo vệ cô khỏi con nhỏ lớp 11N (Normal) và vừa nãy, trước tên đầu trọc. Bỗng trái tim cô đập nhanh hơn thì phải?

- Ê! Thiên Bình! Không phải cảm kích đến vậy đâu! Hahaha…âm thầm ngưỡng mộ tao là được rồi! Thể hiện ra ngoài như thế…tao ngượng! Hahahaha

Song Tử đẩy nhẹ người Thiên Bình, vừa nói vừa làm điệu bộ “nữ tính”. Khác hẳn dáng vẻ oai phong lúc nãy.

“Mày ngu thật! Nó vẫn gay như thế! Kệ nó đi!”

Thiên Bình nghĩ thầm rồi trừng mắt lên nhìn Song Tử và đánh vào đầu cậu một cái

- Ngưỡng mộ cái đầu mày! Biến!

Nói rồi cô vùng vằng đi về phía chiếc xe Lamborgini màu đỏ gần đó. Còn Song Tử thì đứng sau khẽ lười tinh nghịch

….

“Cạch” – cánh cửa ra vào bật mở. Sử Tử bước vào. Một căn nhà trống rỗng. Sư Tử khẽ cười.

“Đúng là con đàn bà lăng loàn! Chỉ đóng kịch là giỏi! Thế mà tôi suýt tin tưởng bà cơ đấy!”



Sư Tử nghĩ thầm rồi đi về phía phòng bếp. Cô bước đến bên chiếc tủ lạnh, định mở ra lấy chai nước thì có một tờ giấy nhắn màu hồng được dán ở cánh tủ. Cô bóc nó ra và đọc.

“Sư Tử, dì để cơm và thức ăn trong tủ lạnh! Con hâm nóng lên nhé! Cả ngày hôm nay dì có việc bận nên không ở nhà được! Con nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Yêu con!”

Sư Tử vò nát tờ giấy nhắn rồi vứt vào thùng rác và nhấc điện thoại lên gọi một suất đồ ăn nhanh về.

“Bày đặt!”

Sư Tử nhìn vào tờ giầy nhắn bị vò nát nằm trọn vẹn trong thùng rác rồi đi lên phòng và lại lấy bức ảnh ra. Ngắm nhìn người phụ nữ trong ảnh rất lâu! Cho đến khi người giao hàng mang đồ ăn đến. Cô mới đi xuống lấy rồi mang lên phòng. Đi qua phòng của bố và dì, cô khựng lại khi thấy cánh cửa hé mở. Cô vội đặt túi đồ ăn xuống rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa, bước vào căn phòng đó, thấy một quyển sổ nhỏ được đặt trên bàn trang điểm của dì. Máu tò mò nổi lên, cô vội mở quyển sổ đó ra. Đó chính là nhật kí, và chắc chắn đó là nhật kí của bà dì. Quyển nhật kí này..viết từ trước khi dì về sống với bố cô. Cô đọc lướt nhanh từng trang nhưng lại đọc rất kĩ một trang. Từng giọt nước mắt rơi xuống.

“Vậy là tại mẹ mình sao?”

Sư Tử lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ vừa rồi

“Không đúng! Mẹ mình không sai! Mà là bà ta sai!”

Sư Tử gấp quyển nhật kí lại và đặt về chỗ cũ rồi xách đồ ăn lên phòng

…..

- Kim Ngưu! Bàn số 7 gọi món

- Vâng ạ!

Kim Ngưu cười tươi nhất có thể trong bộ đồ nhân viên của một quán café. Cô nhanh chóng chạy đến bàn số 7. Ơ…đây chẳng phải là Song Ngư và Ma Kết sao?

- Cho tôi hai li kem socola.

Song Ngư nhìn menu rồi nói mà không nhìn Kim Ngưu

- Ơ. Kim Ngưu?

Nhưng Ma Kết thì không

- Hả?

Song Ngư lúc này mới bỏ menu ra và ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu.

- À..ừm…chào hai cậu

Kim Ngưu cúi đầu ngượng ngùng

- Cậu làm việc ở đây sao?

Ma Kết đưa tay lên chống cằm hỏi Kim Ngưu

- Ừ

- Khó khăn đến vậy sao?

Song Ngư khoanh tay dựa lưng vào ghế và nhìn Kim Ngưu đầy thách thức. Trời ơi! Có cần phải đưa người ta vào thế khó như này không??

Ma Kết lập tức đá vào chân Song Ngư và ra hiệu cho Kim Ngưu đi lấy đồ ăn

Nhưng Kim Ngưu chẳng quan tâm đến việc Song Ngư vừa nói những gì mà cô quan tâm đến việc tại sao Song Ngư lại đi cùng Ma Kết. Cô đem đồ ăn ra bàn của Song Ngư và Ma Kết rồi vội vào trong lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hiệu trưởng

“Song Ngư đang ở cùng Ma Kết”

….

- Cậu thích đi ngắm mấy cái hình thù kí quái này sao?

Bảo Bình đứng trước một bức tranh trừu tượng được treo ở Bảo tàng Mĩ thuật và nói nhỏ với Xử Nữ. Cô không nói gì mà chỉ yên lặng ngắm nhìn bức tranh đó

- Đứng đây đến 15’ tôi chả hiểu nổi bức tranh này có ý nghĩa gì!

Bảo Bình lại tiếp tục than vãn

- Trật tự đi! Đã bảo cậu không thích nơi này rồi mà! Sao còn đi theo tôi?

- Ờ thì…

Xử Nữ làm Bảo Bình cứng họng không thốt nên lời

- Thì tôi im! Được chưa?

Bảo Bình bất lực trước một Xử Nữ tinh ý và sắc sảo

- Nhưng mà quen biết đã lâu sao tôi với cậu cứ xưng hô như người lạ vậy?

- Nói nữa là đi về đó!

Xử Nữ quay phắt người lại và lườm Bảo Bình đúng lúc Bảo Bình vẫn đang bước đến. Hai khuôn mặt ở một khoảng cách cực kì sát nhau. May mà Xử Nữ vẫn đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào đôi mắt nâu hút hồn của Bảo Bình.

…..

Tại căn phòng với một bức tường dán đầy ảnh đập ngay vào mắt người ta khi mới bước vào căn phòng. Cự Giải ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện với bức tường kín mít toàn ảnh là ảnh. Từng lời nói của Thiên Yết và Song Tử khi nãy như đang phát đi phát lại trong đầu cậu. Hai tên ngốc! Nói gì mà nói to thế!

Bây giờ cậu phải làm gì? Một cuộc chiến khốc liệt đang xảy ra trong đầu cậu. Một bên là chấp nhận chiến đấu với Thiên Yết để có được người mình yêu. Một bên là tự nguyện từ bỏ để người mình yêu được hạnh phúc. Cậu ngồi thừ ra đó hàng giờ đồng hồ, ngắm đi ngắm lại những bức ảnh mà cậu đã chụp. Cậu nhận ra một điều, Nhân Mã có hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Nếu ai không biết, có lẽ họ sẽ nhầm đó là hai người xa lạ cũng nên! Một ánh mắt thân thiện, sôi nổi và có phần trẻ con trong hoạt động thường ngày, trong cách cư xử với người khác. Và còn lại là một ánh mắt trầm tĩnh hơn, đa cảm hơn và “nữ tính” hơn. Tiếc rằng, ánh mắt này luôn dành cho Thiên Yết. Yêu một người, không có nghĩa là phải có được người đó. Dù rất yêu nhưng cậu tin rằng mỗi người đều có một con đường riêng. Và con đường của cậu không xuất hiện Nhân Mã. Cô chỉ như một cơn gió đến nhanh và đi cũng nhanh mà thôi! Ngoài kia, chắc hẳn vẫn có người đang chờ cậu!



Vậy là đã rõ. Cự Giải nhắm chặt đôi mắt lại, đôi bàn tay cũng co lại thành nắm đấm. Từng đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Cậu vùng dậy, đập tan chiếc máy ảnh trên bàn. Lao tới xé nát từng bức ảnh gắn trên tường như một con thú điên. Từng mảnh vỡ của chiếc máy ảnh rơi vung vãi khắp nơi. Từng mảnh nhỏ của các bức ảnh bay tứ tung. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Giọt thứ hai.

Giọt thứ ba.

Rồi cứ thế, cứ thế từng giọt, từng giọt rơi lã chã trên gương mặt hoàn hảo của Cự Giải. Cậu bước vào nhà vệ sinh, lau lại khuôn mặt. Tự nhủ đây là lần cuối cùng mình khóc vì Nhân Mã. Lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, cậu bấm số rồi gọi cho Sư Tử

- Tao có chuyện muốn nói với mày

Tất nhiên, trong những bức ảnh của cậu, có một khuôn mặt đã lọt vào không ít, đó là Sư Tử. Và ánh mặt của cô nàng ít nói này cũng dành cho một người. QUả nhiên người ta nói “Đôi mắt là của số tâm hồn” thật không sai!

- Nói

Giọng nói vô cảm của Sư Tử phát ra. Ai biết được đầu dây bên kia, mặt cô đang đỏ bừng và sàn nhà đầy nước ngọt do cô vừa bị sặc khi biết Cự Giải gọi cho mình

- Mày đang thích tao?

Cự Giải hỏi Sư Tử nhưng dường như đây không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định.

-….

Sư Tử chỉ im lặng, không biết nói gì.

- Và tao đã thích Nhân Mã

Cự Giải vẫn nói tiếp và nhấn mạnh từ “đã”. Sư Tứ ngớ người ra. “Đã” là một động từ ở thời quá khứ. Vậy…?

- Không phải tao không thích mày! Mà là…tao không quên được Nhân Mã.

- Nói tiếp đi

Dường như Sư Tử đã hiểu ra được ý mà Cự Giải đang nói đến

- Để quên được nó, tao muốn mày giúp đỡ

- Nhân Mã với..?

Sư Tử quả là người tinh ý. Vậy cô đã hiểu Cự Giải đang nghĩ gì rồi. Cậu chấp nhận hi sinh hạnh phúc cả mình để người mình yêu được hạnh phúc.

- Thiên Yết

Một giọt nước mắt nữa lại rơi trên khuôn mặt Cự Giải

……

-Hắt xì! Hắt xì! Chết tiệt! Không hiểu thằng điên nào đang nói xấu mình mà cứ hắt xì mãi!

Nhân Mã quệt ngang mũi rồi rủa thầm ai đó. Rồi cô lại quay về phía màn hình vi tính. Tua đi tua lại cuộn băng mà Song Tử và Thiên Bình có mặt. Như kiểu đang diễn phim Hàn vậy! Hahahaha

- Chị cả! Chị có sao không?

Tên đàn em nọ lay lay người Nhân Mã khi thấy cô cứ cười rũ rượi như con điên khi cậu vừa bước vào căn phòng của Nhân Mã tại bar Moon

- Không! Không!

Nhân Mã xua xua tay và vẫn cười tiếp. Chắc mẩm ngày mai sẽ có nhiều trò vui đây!

………

Một buổi sáng tại Học viện Thiên Hà…

- Ngày mai Học viện Thiên Hà sẽ tổ chức một buổi cắm trại tại một khu rừng nguyên sinh, 100% học sinh đều phải đi! Vì thế hôm nay các em được phép nghỉ học để chuẩn bị cho ngày mai

Bà giáo viên nói chưa dứt lời, cả đám học sinh của 11V đã gào ầm lên đầy sung sướng. Có đứa còn nhảy cả lên bàn và không ai khác chính là thằng cha Bạch Dương. À, phải sửa lại một chút! Hình như chỉ có tiếng hú của Nhân Mã, Song Ngư và hành động nhảy lên bàn của Bạch Dương! 11V hôm nay làm sao vậy? Mấy tảng băng nghìn năm như Xử Nữ, Ma Kết, Sư Tử, Thiên Yết thì không nói rồi! Khoan đã, từ sáng đâu có ai thấy Thiên Yết đâu! Với lại, những tên choai choai của lớp như Cự Giải, Song Tử và cả Thiên Bình nữa! Sao hôm nay ai cũng ngồi im như thóc vậy? Riêng tên Bảo Bình này thì chả mấy hứng thú với trò cắm trại bởi cậu ta chán ngấy việc lôi nhau ra rừng nằm đất trong khi nhà cửa có đàng hoàng lắm rồi!!! Kim Ngưu thì mới đến, không nói làm gì, cùng lắm cô chỉ mỉm cười một cái.

- Ớ! Hôm nay chúng mày làm sao đấy? Trúng tà hết à???

Nhân Mã chạy quanh lớp lắc lắc từng đứa một.

- Quái! CHẳng nhẽ tao với Song Ngư cả Nhân Mã nghe nhầm là mai được đi cắm trại??

Bạch Dương thì đần mặt ra đấy, gãi gãi cái đầu.

“Cạch”

Cửa phòng học được mở ra, Thiên Yết đi vào với một vài miếng băng cá nhân quen thuộc ở trên mặt. Đôi mày hơi nhếch lên bởi rõ ràng từ ngoài cậu đã nghe tiếng rú ầm lên rồi mà! Sao khi cậu bước vào lại im lặng thế!

Song Ngư nhìn thấy Thiên Yết đi vào thì đứng bật d, khẽ nhìn Ma Kết. Nhận được cái gật đầu của cô, cậu vội kéo Thiên Yết đi lên sân thượng. Đáng ngạc nhiên là lần này Thiên Yết không có phản ứng gì!

Trong lớp, Nhân Mã chạy ra chỗ Bạch Dương đứng, thì thầm vào tai cậu ta

- Lũ này hôm nay bị điên hả mày?

- Chịu

Bạch Dương nhún vai lắc đầu

Ma Kết quay sang nhìn Sư Tử và Cự Giải và giơ ngón tay cái lên, cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook