Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Chương 5

Thuỷ Tiên

27/02/2014

Tan học. Hàng loạt những chiếc xe sang trọng đỗ thành hàng trước cổng Học viện Thiên Hà. Kim Ngưu trố mắt ra nhìn. Một chiếc xe này, mẹ cô và cô làm việc cả đời chắc cũng không mua nổi! Giờ cô đã thấu hiểu thế nào là hai chữ "thượng lưu" rồi! Biết chắc trường này dành cho con nhà giàu, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn nhưng cô cũng không ngờ lại giàu có đến vậy! Đã vậy, từ nam sinh cho đến nữ sinh, ai cũng đẹp như tiên ý! Mỗi tội những tháng ngày tiếp theo chắc sẽ không yên nổi đâu! Chưa gì đã tạo được sự chú ý là học ở 11V rồi! Thể nào cũng bị những thành phần chảnh choẹ soi mói cả ngày cho mà xem!

"Í! Hình như là Ma Kết thì phải! WOA...Đúng là con nhà giàu có khác! Cái xe đấy chắc mình không mua nổi cái vô lăng mất!"

Kim Ngưu nhìn về phía Ma Kết đang bước vào chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng.

Người lái xe cúi đầu trước Ma Kết và vội mở cửa cho cô bước vào. Trong xe còn có một người nữa, đó là Bảo Bình. Đắn đo mãi cậu mới quyết định sẽ đi chung xe với Ma Kết. Mong rằng cô sẽ không phản đối!

Ma Kết nhìn Bảo Bình một cái sắc lạnh rồi lập tức bước ra khỏi xe.

- Khoan đã Ma Kết!

Bảo Bình cũng vội vàng ra khỏi xe để giữ Ma Kết lại. Cô đứng lại nhưng không quay lại.

- Nếu em không thích thì...

-Biết rõ tôi không thích sao anh còn cố làm?

Ma Kết quay phắt người lại hỏi vặn Bảo Bình. Cô vẫn cứ đinh ninh rằng tại mẹ của Bảo Bình nên gia đình cô mới tan nát, mẹ cô mới ra đi và bố cô mới tái hôn với người đàn bà khác!

- Anh...anh chỉ muốn...nếu vậy...anh sẽ đi taxi về. Em lên xe đi

Bảo Bình cúi gằm mặt xuống, giọng nói buồn rười rượi.

- Khỏi!

Ma Kết quay phắt lại và lạnh lùng đi về phía nhà gửi xe của học sinh. Một nam sinh với mái tóc màu nâu, khuôn mặt không còn tinh quái như lúc sáng, cầm chiếc mũ bảo hiểm lên đội vào rồi leo lên chiếc mô tô màu đỏ có sơn hình con rồng vào hai bên hông xe. Ma Kết đứng chặn trước chiếc xe đó

- Song Ngư! Tôi đi với!

Lời nói được thốt ra như là một mệnh lệnh chứ không phải một người đang cần nhờ vả. Song Ngư tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, nhìn Ma Kết đầy nghi hoặc.

- Đùa hay thật vậy?

- Thế cậu có cho tôi đi không?

Ma Kết đứng khoanh tay hất mặt lên nhìn Song Ngư đầy thách thức! Ma Kết à, cô đang làm trò hề sao??

- Hahahaha..

Song Ngư cười đầy thích thú

- Không cho cậu đi cùng thì ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của tôi sao?

Ma Kết chột dạ. Quên béng mất là mình đang phải nhờ vả Song Ngư

- Ờ thì...xin lỗi! Làm ơn cho tôi đi nhờ!

Ma Kết hơi cúi mặt xuống, nói lí nhí. Song Ngư thì cười đắc thắng. Cậu vểnh tai lên có ý muốn trêu chọc Ma Kết. Cơ hội ngàn năm có một! Mấy khi bắt nạt được cô nàng lạnh lùng này chứ!

- Song Ngư đẹp trai, dễ thương, tốt bụng

Ma Kết ngọt giọng

Song Ngư nhoẻn miệng cười rồi ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm ra hiệu bảo cô lên xe. Ma Kết ngồi thẳng đơ trên xe và khoanh tay vào

- Làm gì mà như chịu phạt thế?? Ôm chặt vào không ngã đấy!

- Hả??

Chưa kịp để Ma Kết nói hết câu Song Ngư đã phóng vù đi làm cô hét toáng lên. Giờ mới nhận ra...giọng Ma Kết "thánh thót" thật!

- Tiếc thật! Có vẻ như cậu khó mà tiếp cận Song Ngư được rồi

Bạch Dương hai tay đút túi quần đứng bên cạnh Kim Ngưu và nhìn theo chiếc mô tô màu đỏ vừa phóng đi. Hình như cậu đã biết được điều gì đó? Kim Ngưu toát hết cả mồ hôi, chỉ sợ sẽ bị lộ tẩy

- Cậu không phải mẫu bạn gái của Song Ngư đâu!

Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu rồi cười nhe răng. Í! Cậu ta có răng khểnh thì phải! Lại còn má lúm nữa chứ! Sao nhìn duyên thế!!

- Hả?

Kim Ngưu đần mặt ra. Bạch Dương đang hiểu theo nghĩa đó ư??

- Hả gì nữa? Cậu thích Song Ngư đúng không? Đáng tiếc là mẫu người của cậu ta phải như Nhân Mã í! Hoặc là....

Bạch Dương không nhìn Kim Ngưu nữa mà nhìn về phía xa xăm nào đó, bỏ ngỏ câu nói.

Nhịp tim của Kim Ngưu ngày càng tăng nhanh, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt. Có khi nào...Bạch Dương buết được điều gì rồi?

- Trái ngược với Nhân Mã

Sau khi tra tấn nội tâm của Kim Ngưu một cách dã man, Bạch Dương mới nói nốt câu còn lại

Phù....hoá ra...cậu ta vẫn hiểu theo nghĩa đấy thôi! Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm.

Nói rồi Bạch Dương cũng đi thẳng để lại Kim Ngưu đứng một mình mà đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Những lời cảnh báo của họ...liệu có đúng không? Hiệu trưởng rất tốt mà! Lại dễ gần nữa. Sao Nhân Mã lại nói Hiệu trưởng là người nguy hiểm chứ?"



......

Trong thư viện, vẫn còn một cô gái đang ngồi tại chiếc bàn bên cửa sổ. Quyển sách được đặt trước mặt hình như vẫn ở nguyên cái trang mà cô mở ra từ lúc ngồi xuống cho đến bây giờ. Ánh mắt của cô không nhìn vào những trang sách mà lại vô hồn nhìn xuống sân trường. Tai vẫn đeo headphone. Vào thư viện làm gì trong khi cô lại không đọc sách chứ? Rảnh thật! Điều gì đã khiến cô từ top 10 học sinh ưu tú nhất cả nước trở thành top 5 từ dưới lên trên? Ngày nào về nhà cũng là không khí lạnh lẽo. Chẳng có cái gì có thể chứng minh đó là một gia đình cả! Bố mẹ và cô sống cùng một nhà nhưng chưa chắc đã nhìn mặt nhau được một lần trong cả tháng. Họ là hai luật sư giỏi nhất nước. Có thể giải quyết mọi chuyện, vậy tại sao chuyện của bản thân thì lại không giải quyết được chứ?? Tháng nào cũng đi biền biệt. Đầu tháng thì ném cho cô xấp tiền. Tình yêu của bố mẹ dành cho con cái đó sao? Hạnh phúc thật! Nhiều lúc cô mong gia đình mình lại được như xưa dù phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, cô cũng cam lòng....nhưng.....ông trời đúng là không có mắt! Haizzz....Cô thở dài não nề rồi gấp sách vào, đứng lên và đi ra ngoài. Cũng nên về thôi! Về để còn đón nhận không khí lạnh lẽo của "gia đình" nữa chứ!

.....

- Chán quá! Chán quá!

Nhân Mã vừa đi vừa dài cái mồm ra nói đi nói lại một câu làm Thiên Bình và Sư Tử nhức cả đầu. Biết thế nghe lời Song Tử và Cự Giải chuồn trước cho nhanh! Hai tên đó khôn thật! Đỡ phải nghe Nhân Mã lải nhải suốt từ này đến giờ

- Đi đâu chơi đi chúng mày!

Nhân Mã mặt nhăn nhó lắc lắc tay Sư Tử và Thiên Bình

- Sắp thi xếp loại rồi mày lại muốn đứng thứ 100 sao?? 4 năm rồi đấy bà nội

Thiên Bình nói và gỡ tay Nhân Mã ra khỏi tay mình rồi chỉnh trang lại quần áo và lấy trong cặp ra một chiếc gương sau đó nhanh chóng chỉnh trang lại nhan sắc mà không để ý gì đến Nhân Mã và Sư Tử

- Tao thề năm nay tao sẽ không đứng hạng 100 đâu

Nhân Mã nói chắc như đinh đóng cột khiến Sư Tử và Ma Kết khá ngạc nhiên. Ngoài hạng 100 ra thì còn hạng nào phù hợp với con nhóc chơi là chính học là....học là gì? Từ này có trong từ điển của Nhân Mã không nhỉ?

......

Từng cơn sóng trắng xoá xô vào bờ. Ánh hoàng hôn màu đỏ rực. Mặt trời như một quả cầu lửa khuất dần sau ngọn núi...

Tại ban công của một căn phòng hướng thẳng ra biển. Một người phụ nữ đứng tuổi nhưng vẫn rất đẹp. Bà đứng ngắm cảnh biển hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam.

- Có chắc con nhóc đó được việc không

Nói rồi bà vứt tập hồ sơ có gắn ảnh một cô gái với gương mặt sáng sủa, mái tóc đen được buộc cao xuống bàn

- Hiệu trưởng yên tâm! Nó khá thông minh, tôi nghĩ nó sẽ hiểu được ạ!

Một người đàn bà với khuôn mặt nghiêm nghị hai tay chắp sau lưng nói với Hiệu trưởng

- Thôi được! Cô hãy giám sát nó kĩ vào! Lui đi

- Vâng

Nói rồi người đàn bàn kia cúi đầu và đi ra ngoài. Hiệu trưởng đứng đó và nhớ lại về cô gái bà mới gặp lúc sáng.....

- Em là?

Bà hơi ngả người về phía trước, tay với lấy chiếc kính đặt trên bàn rồi đeo vào để nhận định rõ người trước mặt

- Em là học sinh nhận học bổng ạ!

Kim Ngưu nở một nụ cười tươi tắn hết sức có thể. Hiệu trưởng đưa đôi mắt nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà.

- Em là người được nhận học bổng năm nay?

Hai tay bà đan vào nhau đặt trên bàn. Ánh mắt trìu mến nhìn Kim Ngưu

- Vâng ạ

Kim Ngưu ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Bà Hiệu trưởng im lặng một lúc rồi lấy một tập tài liệu đặt ở góc bàn. Mở ra, lia nhanh đôi mắt rồi ngẩng lên nhìn Kim Ngưu

- Có vẻ hoàn cảnh nhà em rất khó khăn?

- Vâng ạ

Kim Ngưu cúi thấp đầu xuống, mắt đã rơm rớm

- Tôi sẽ cho em một số tiền vừa đủ để em trả nợ, còn về phần mẹ em, tôi sẽ tìm một bác sĩ giỏi để giúp mẹ em

- Dạ??

Kim Ngưu vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Cô như không tin vào tai của chính mình nữa!! Cô có nghe nhầm không vậy??

- Tất nhiên nếu em giúp tôi một việc thì tôi sẽ giúp đỡ em tất cả để trang trải cuộc sống.

Hiệu trưởng bỏ kính ra và dựa lưng vào ghế. Kim Ngưu im lặng không dám nói gì, liệu có nên đồng ý với Hiệu trưởng không đây?? Đầu óc Kim Ngưu rối bời...

- Thưa cô...cô có thể nói là việc gì được không ạ?

Kim Ngưu rụt rè nói, đưa cặp mắt lên lén nhìn bà Hiệu trưởng

Bà mỉm cười một cách thích thú rồi nhìn Kim Ngưu và nói

- Em chỉ cần tiếp cận được người này

Bà đưa cho Kim Ngưu một bức ảnh của Song Ngư.

"WOA...đẹp trai thật!"

Kim Ngưu trầm trồ ngắm nhìn bức ảnh ở trên bàn. Mái tóc nâu được đánh rối đầy phá cách. Đôi mắt tinh anh ánh lên vẻ ngang tàng, quậy phá. Trên môi là một nụ cười tươi tắn và thân thiện. Woa! Hoàn hảo!



- Hãy tiếp cận và báo cáo cho tôi mọi hành động hàng ngày của người này và đặc biệt là mọi động thái liên quan đến Tập đoàn Star King thì tương lai của em sẽ rất tươi sáng!

Bà Hiệu trưởng nhìn thẳng vào Kim Ngưu mà nói

- Em...

Kim Ngưu không nói lên lời mà chỉ im lặng suy nghĩ.

- Hoặc em có thể bỏ qua lời đề nghị của tôi và tiếp tục gánh vác việc trả nợ cho gia đình

Bà ta dựa lưng vào ghế, thư thái nói với Kim Ngưu. Đưa cô vào thế không thể lùi được. Kim Ngưu vội ngẩng đầu dậy, đôi mắt sáng rực, cô do dự nhưng rồi cũng quyết định gật đầu.

Bà ta cười khẩy, quay người với lấy tập tài liệu đặt trên bàn, gỡ bức ảnh của Kim Ngưu ra. Nhìn thật kĩ bức ảnh đó. Tự hỏi liệu cô gái này có được việc không đây? Bà quay lại đưa đôi mắt nhìn về phía biển đang nhuốm màu đỏ như máu....

....

Một căn phòng với bức tường được dán chi chít những hình ảnh, nào là cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt đời thường. Cự Giải gắn lên đó bức ảnh một cô gái với mái tóc màu hung đỏ đang núp sau một cái cây, hướng ánh nhìn về phía một người con trai cũng có mái tóc màu đỏ đang đút tay túi quần lững thững đi về phía trước. Cậu chỉ đi một mình.

- Rốt cuộc là mày có thích Nhân Mã không?

Song Tử đứng khoanh tay đằng sau Cự Giải và nhìn cậu ta rồi đưa mắt lên nhìn bức ảnh mới được gắn lên. Có tình cảm mà không dám nói! Đúng là thằng ngốc

- Tao nghĩ mày nên hỏi là liệu Nhân Mã có thích tao không chứ?

Cự Giải xoay người lại nhìn Song Tử rồi cười nhạt.

- Với lại...

Cậu lại xoay người nhìn về phía của bức ảnh, ánh mắt trở nên hụt hẫng, nụ cười trên môi cũng mất đi

- Mày thấy ánh mắt của Nhân Mã đang hướng về đâu rồi đấy! Tao làm sao đấu được với Thiên Yết!

Song Tử tiến đến gần bức ảnh và nhẹ nhàng gỡ nó xuống, cậu quay lại mỉm cười với Cự Giải

- Nếu như mày không nghĩ như thế thì nó sẽ không như thế!

Cậu vỗ nhẹ vai Cự Giải rồi quay lại chiếc ghế sopha màu trắng, lấy chiếc cặp sách rồi đi ra ngoài. Cự Giải cười tươi nhìn theo bóng Song Tử khuất dần sau cánh cửa

- Mày đến từ lúc nào đấy?

Song Tử mở cửa ra thì thấy Thiên Yết đã đứng tựa lưng ở bức tường bên cạnh cánh cửa. Mặt ngẩng lên trời như đang nhìn gì đó. Cậu không trả lời Song Tử. Một lúc sau mới quay lại, đứng thẳng và nhìn Song Tử. Đôi môi mấp máy

- Đủ để biết Cự Giải thích Nhân Mã và Nhân Mã...

Thiên Yết bỏ ngỏ câu nói, khoé miệng hơi nhếch lên

- Thích tao

Song Tử đờ đẫn nhìn Thiên Yết. Cậu nói đâu có to lắm. Chẳng lẽ tai tên này thính đến vậy sao??

Thiên Yết không nói gì mà bỏ đi luôn, trong lòng có một niềm vui không hề nhỏ, Song Tử quay lại lén nhìn qua ô cửa sổ thấy Cự Giải đang gắn lại bức ảnh vừa nãy lên tường rồi lôi chiếc máy ảnh màu đen ra nhìn những hình ảnh trong đó và cười khúc khích một mình. Mả cha thằng điên! Thích thì nói ra!

.....

- Vào thư viện mà không đọc sách?

Bảo Bình đứng tựa vào giá sách về y học, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về phía cô gái sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân

- Không phải cậu cũng thế sao?

Xử Nữ tai vẫn đeo headphone, tay cầm quyển sách không trả lời Bảo Bình mà hỏi vặn lại cậu.

Bảo Bình không nói gì, hai tay vẫn khoanh trước ngực, bước về phía Xử Nữ, đưa tay lên tháo một bên tai nghe của cô ra và đeo lên tai mình. Cậu nhíu mày, mặt méo xệch đi

- Đừng nói là loại nhạc cậu đang nghe chỉ những người thông minh mới nghe được đấy!

- Nếu cậu nghĩ có nhạc thì sẽ có, có bất kì loại nhạc nào cậu thích. Nhưng nếu cậu không nghĩ là có...thì chẳng có gì có thể khẳng định là có cả

Xử Nữ giật lại tai phone, nhìn Bảo Bình với đôi mắt xa xăm, có phần u buồn rồi nói tiếp

- Chẳng phải cậu cũng vào đây vì muốn tìm nơi yên tĩnh sao?

- Hả?

Bảo Bình nghĩ thầm "Quái! Mình có nói cho cậu ta biết lí do đâu nhỉ? Không lẽ cậu ta biết đọc ý nghĩ?

- Đừng nghĩ là tôi đọc được ý nghĩ của cậu

Xử Nữ ôn tồn đáp lại. Bảo Bình há hốc mồm ra. Thế mà bảo không đọc được ý nghĩ người khác!

- Tin hay không tuỳ cậu

Xử Nữ đem cất quyển sách vừa nãy lên giá sách.

"Như ma!"

- Và tôi cũng không phải là ma đâu!

Cô quay lại nói với Bảo Bình rồi đi ra khỏi thư viện. Bảo Bình thì đần mặt ra, mắt chữ o mồm chữ a. Chẳng lẽ Xử Nữ có nănh lực siêu nhiên?? Hay là cô quá hiểu người khác?? Hiểu từng suy nghĩ của người đối diện?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook