Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Chương 11

Thuỷ Tiên

27/02/2014

Sau một tuần ôn tập, cuối cùng Học viện Thiên Hà cũng bước vào đợt kiểm ta xếp loại thường kì. Đợt kiểm tra này sẽ xếp loại các học sinh của ba khối 10, 11 và 12. Hàng năm, vị trí cao nhất không bao giờ có tên thành viên 11V. Tất nhiên người nắm giữ vị trí cao nhất của 11V không ai khác, chính là Xử Nữ - vị trí thứ 52. Và rõ ràng vị trí cuối cùng của 11V ngoài Nhân Mã - vị trí 100 thì không ai có thể nắm giữ được.

Phòng học 11V im lặng hơn thường lệ. Bàn đầu tiên, ngay thẳng với bàn giáo viên là nơi Kim Ngưu đang dốc toàn lực để hoàn thành bài kiểm tra này với số điểm tuyệt đối. Khuôn mặt cô căng thẳng hơn mức bình thường. Đôi mắt luôn liếc nhìn chiếc đồng hồ được đeo bên tay trái, cô chú ý đến từng giây từng phút một cách đáng kinh ngạc. Cô nhất định phải giành được vị trí số 1 mới có thể được ở lại 11V. Nếu không, cô sẽ bị xuống lớp thường ngay lập tức. Điều này dồng nghĩa với việc cô hoàn toàn hết giá trị với Hiệu trưởng. Cho nên, với bất cứ giá nào cô – Kim Ngưu – nhất định phải giành được vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Ở phía góc lớp là Xử Nữ đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Tất nhiên là không phải về bài kiểm tra này rồi! Cô chỉ đang nghĩ bài kiểm tra này thật sự quan trọng với Km Ngưu thế sao? Và đúng vậy! Bộ óc thiên tài của Xử Nữ lại khám phá ra một điều mới mẻ. Cô lại tiếp tục phải chọn lựa lần nữa. Làm hay không làm bài kiểm tra này? Đối với cô, tờ giấy trước mặt chỉ như một bài tập lớp 1, hoàn thành nó chính xác 100% sẽ dễ như trở bàn tay. Căn bản chỉ là cô muốn hay không thôi! Ngồi ở phía góc lớp bên kia là Thiên Yết và Song Ngư. Tất nhiên hai tên này chẳng có một chữ nào trong đầu. Nhưng lại có rất nhiều chữ ở…dưới đế giày và trong ống tay. Bàn trên là Nhân Mã đã hoàn thành xong bài kiểm tra trong khoảng 10 phút đầu. Dễ hiểu thôi. Châm ngôn của cô là: “Trúng thì trúng không trúng thì thôi!” vậy nên cô – người luôn ở vị trí thứ 100 bây giờ đang ngồi vẽ vời linh tinh – rất có thể lại ở vị trí 100 lần nữa! Bên cạnh Nhân Mã lại là một thành phần nữa cũng đang tập trung suy nghĩ – Thiên Bình. Tuy nhiên, suy nghĩ hoàn toàn không liên quan đến bài kiểm tra

“ Rốt cuộc nam chính có yêu nữ thứ không? Rốt cuộc nữ chính có yêu nam chính không? Tại sao lại hết phim đúng lúc gay cấn chứ!”

- Chết tiệt!

Thiên Bình đập bàn cái “Rầm” và đứng bật dậy. Cả lớp ngước lên nhìn Thiên Bình với ánh mắt kì quặc. Cô cũng ngay lập tức nhận được cái lườm sắc lẻm của bà giám thị, vội gãi đầu gãi tai cười trừ rồi ngồi xuống và…tiếp tục suy nghĩ. Nhưng như vậy còn đỡ hơn tên Bạch Dương đang chơi trò phóng tên lửa bằng cái bút bi! Có cần tự kỉ đến vậy không??? Mặc dù đều là những thành phần cá biệt không bao giờ có một chữ nào trong đầu nhưng ít nhất Nhân Mã, Thiên Bình, Thiên Yết, Song Ngư và Bạch Dương cũng đã đặt bút khoanh bừa mấy câu. Còn Sư Tử thì..chà…cá tính thật! Một câu thôi “EM KHÔNG BIẾT LÀM” được viết to tướng ở giữa bài thi và bây giờ thì tác giả của dòng chữ đó đang ngồi đọc truyện ma. Bàn dưới là Song Tử và Cự Giải cũng chẳng khá hơn được chút nào khi cả hai đang cố ngó nghiêng nhìn bài Kim Ngưu. Xem nào…giờ thì chỉ còn hai anh em Bảo Bình và Ma Kết đang làm bài theo đúng nghĩa là làm bài còn đúng hay sai thì có lẽ không ai biết cả! Khoan đã! Còn một người nữa cuối cùng cũng quyết định làm bài sau 90 phút ngồi quyết định. Xử Nữ đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?? Làm một bài kiểm tra trong 30 phút khi thời gian quy định lên tới 120 phút???? Rốt cuộc thì kế hoạch của Xử Nữ là gì?

“RENGGGGGGGGGGGGGGGG”

Giám thị đã đi thu bài. Sau khi giám thị ra khỏi phòng, lập tức Kim Ngưu xách cặp chạy ra ngoài. Cô lại liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ cô phải có mặt ở chỗ làm thêm. Vì hôm nay làm bài xong rồi về nên Kim Ngưu nhất định phải tận dụng cơ hội này để kiếm thêm chút tiền ít ỏi.

- AAAA…Phí mất 120 phút của cuộc đời!

Nhân Mã đứng dậy vươn vai, nói giọng chán nản. Đang định xách cặp về nhà đánh một giấc đến tối cho sướng cuộc đời thì Ma Kết đóng sầm cánh cửa lại. Ra lệnh cho tất cả ngồi xuống. Xử Nữ đứng dậy, nhẹ nhàng bước lên phía trước, nhìn thẳng vào từng người. Khóe miệng cô nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ.

- Kế hoạch sẽ rút ngắn một bước. Chúng mày có tin tao không?

Mọi người nhìn nhau chẳng hiểu gì. Nhưng rồi cũng quyết định gật nhẹ cái đầu. Không tin Xử Nữ thì tin ai? Chẳng phải Xử Nữ là người có bộ não đúng nghĩa sao?

Xử Nữ liền kể tất tần tật mọi chuyện về Kim Ngưu cho 10 người còn lại nghe. Mỗi người một biểu cảm khác nhau. Tuy nhiên, Ma Kết dường như vẫn còn cảnh giác cao độ với Kim Ngưu. Cô không muốn tình bạn mình dành cho một ai đó sẽ bị vấy bẩn lần nữa.

- Mày có chắc Kim Ngưu…sẽ không như…Ngọc Linh chứ?

Hai chữ “Ngọc Linh” được Ma Kết nói qua từng kẽ răng. Đôi mắt ánh lên một cái gì đó rất khó nói. Tất cả như khựng lại sau khi nghe hai chữ “Ngọc-Linh” được Ma Kết nói ra.

- Sao mày lại nhắc đến Ngọc Linh?

Song Ngư hỏi lại Ma Kết với giọng ngờ vực.

- Tao chỉ muốn cảnh báo chúng mày thôi.

- Tao tin Kim Ngưu không giống Ngọc Linh!

Bầu không khi im lặng và căng thẳng được Bạch Dương phá vỡ. Cậu nói giọng đầy tự tin và chắc nịch.

- Nếu vậy thì hãy làm theo những gì tao sắp nói!

…..

- Kim Ngưu! Bàn số 5 gọi món!



- Kim Ngưu! Mang đĩa bánh ra bàn số 8!

- Kim Ngưu! Hóa đơn bàn số 3!

- Kim Ngưu! Thanh toán cho bàn số 16!

Kim Ngưu đang tất bật làm nốt những công việc cuối cùng của ngày hôm nay. Cuối cùng, cửa hàng cũng đến giờ đóng cửa. Cô là người cuối cùng rơi khỏi cửa hàng này. Cô mệt mỏi xách 3 túi rác to đùng đem đi vứt rồi tắt đèn, đóng cửa và đi về nhà. Lại quay về ngôi nhà với hòm thư màu đỏ tồi tàn nhất cái khu ổ chuột ấy. Cuộc sống giống như một guồng quay vô tận mà ta chẳng biết lúc nào nó dừng lại. Dừng lại để ta có một khoảng lặng, một dấu nghỉ, một nốt trầm…

- Chị Kim Ngưu! Chị Kim Ngưu!!!

Đám trẻ con ở trong khu ổ chuột chạy về phía Kim Ngưu và đứng xúm quanh cô chen nhau nói đủ thứ chuyện mà như đang cãi nhau.

- Các em! Từng người nói một thôi!

Kim Ngưu cố gắng nở một nụ cười nhưng dường như nụ cười ấy không thể thắng được sự mệt mỏi đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô.

- Chị! Hôm nay có một đống anh chị xinh gái đẹp trai đến nhà chị đấy!

Một đứa nhóc trong đám đó nói rõ to. Lại con giơ tay minh họa cho “một đống” anh chị nữa!

- Đúng đấy chị ạ! Lại còn cho bọn em nhiều đồ chơi cực! Cả đồ ăn nữa!

- Chuẩn chuẩn! Nhưng mà có một chị cứ giành chơi với bọn em ý!

Kim Ngưu sững sờ. Không lẽ cái kế hoạch mà cô nghe thấy Xử Nữ nói lúc còn ở trường là đây? Xử Nữ dẫn tất cả đến nhà cô sao? Có lẽ nếu không quay lại lấy chiếc khăn để ở ngăn bàn cô đã không biết điều này.

- Em có biết tên bất kì ai trong số đó không?

Kim Ngưu cúi xuống, nắm lấy vai một đứa trong số đó rồi hỏi với giọng gấp gáp

- Em không biết! À! Hình như có một chị tên là cái gì nhỉ…Nhân…Nhân…

- Nhân Mã!

Một đứa khác trông có vẻ chững chạc nhất trong đám lên tiếng. Kim Ngưu giật mình ngước lên nhìn đứa bé đó.

- Chị ấy cứ giành đồ chơi với bọn em! Phải đến lúc có một anh nhìn như sát thủ đến lôi cổ chị ý đi thì chị mới trả lại đồ chơi cho bọn em đấy!

Một đứa khác nói chen vào. Kim Ngưu lật đật chạy về phía nhà của mình. Bước vào nhà, cô thấy một thùng toàn là những thứ đồ mà cô không nghĩ mình có đủ tiền để mua dù chỉ một chút.

- Này! Lúc chiều có mấy người nói là từ hội từ thiện nào đến tặng quà cho nhà mình đấy con!

Mẹ Kim Ngưu nói vọng ra với cô. Kim Ngưu không nói gì, cầm chiếc khăn mà mình để quên đã được gấp gọn lên. Bên trên còn có dính một tờ giấy nhớ.



“Tớ tin cậu! Hóa ra mắt tớ nhìn người cũng tốt nhỉ? J Kí tên: Bạch Dương”

Mắt Kim Ngưu rưng rưng. Cô sẽ phụ lòng tốt của những người bạn đó tiếp sao?

Tại một gốc cây gần đó…

- Đáng ghét! Tao có tranh đồ chơi với nó đâu chứ!

Nhân Mã mặt hằm hằm đầm thùm thụp vào gốc cây.

- Nó còn bảo tao là sát thủ nữa chứ!

Thiên Yết cũng tham gia “trò chơi” đấm vào cây cùng với Nhân Mã sau khi nghe đứa nhóc miêu tả cái bộ mặt đẹp trai của mình biến dạng thành sát thủ!

……

7h sáng. Sân bay quốc tế Nội Bài.

Cánh cửa mở ra. Một cô gái với dáng điệu tiểu thư, kiều diễm bước ra. Cô đưa những ngón tay thon dài được chăm sóc kĩ đến từng móng tay lên gỡ nhẹ cái kính râm gắn vài viên kim cương trên gương mặt khả ái của mình xuống. Mỉm cười thật đẹp. Cô đưa chiếc điện thoại lên nghe. Giọng nói thật thanh thoát, nhẹ nhàng.

- Hiệu trưởng! Ngọc Linh đã về!

……

Học viện Thiên Hà.

Lớp 11V.

“Cạch”

Kim Ngưu rụt rè bước vào lớp như ngày đầu tiên đi học. Cô đưa mắt nhìn quanh. Mọi người dường như không để ý đến việc cô đã vào lớp rồi. Trời đất! Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô vào lớp hay chưa thì liên quan gì đến những nười khác!

“Ding donggggg”

Vừa định mở lời thì tiếng chuông của loa thông báo vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả.

“Thông báo! Đề nghị em Kim Ngưu, học sinh lớp 11V lên phòng Hiệu trưởng ngay lập tức. Tôi xin nhắc lại, đề nghị em Kim Ngưu lên phòng Hiệu trưởng ngay lập tức.”

5 giây do dự. Một cặp mắt nhìn mười một cặp mắt. Mười một cặp mắt nhìn một cặp mắt.

Kim Ngưu thả tay ra khỏi tay nắm cửa. Quay người đi về phía phòng Hiệu trưởng. Một bóng người trong lớp vụt đứng dậy. Bạch Dương chạy theo Kim Ngưu ngay lập tức. Theo sau là 10 người còn lại.

Kim Ngưu sẽ ra sao? Hiệu trưởng sẽ làm gì? Và quan trọng hơn…Ngọc Linh là ai? Cuối cùng, Ngọc Linh đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook