Liêu Trai Dị Truyện

Chương 23: Trung Nguyên Quỷ Nguyệt

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

01/09/2020

Ở nước ta, tháng 7 Âm lịch còn được gọi là Tết Trung Nguyên, tháng cúng dường cho người chết, một tục lệ xuất hiện đã từ rất lâu đời. Vào tháng cô hồn, trong dân gian thường truyền tai nhau nhiều câu chuyện linh dị vô cùng đặc sắc. Không biết độ chân thực của nó cao thấp bao nhiêu, nhưng mỗi khi nghe đến, đều khiến con người ta dựng tóc gáy.

...

Đại Việt, năm Thiên Chương Bảo Tự thứ sáu, Lý Thần Tông Hoàng Đế ( 1128 - 1138). Sau sự nghiệp đánh đuổi quân xâm lược Chân Lạp, Chiêm Thành toàn thắng một năm, thiên hạ từ đó thái bình, xã tắc an nghi. Tiết Xử Thử năm ấy bắt đầu, mưa ngâu rải rác, dân chúng khắp nơi cũng rục rịch chuẩn bị đón một dịp lễ đặc biệt trong thời điểm này, Tết Trung Nguyên.

So với khắp nơi, dân chúng trong Thăng Long thành xem bề còn tổ chức nhộn nhịp hơn nữa, đối với những dịp lễ đặc biệt càng không thể qua loa. Ngày Tết Trung Nguyên, khung cảnh Thăng Long thành có vài phần đổi khác, không phải rợp trời một sắc vàng may mắn từ những hàng đèn lồng như Tết Trung Thu, không phải xác pháo vương vãi bên góc cổng cùng cây nêu câu đối đỏ thắm như Tết Nguyên Đán, mà ngoài mùi nhang nến đậm đặc khắp con phố ngõ nhỏ, còn phảng phất một màu trắng đơn liêu, sắc trắng này, được tô điểm bởi những chiếc ô giấy.

Vào những ngày Tết Trung Nguyên diễn ra, trên đường lớn, trong ngõ nhỏ ở Thăng Long thành thường vang lên câu vè của đám hài tử, chúng hát khi nhảy dây, đá lò cò, hoặc khi song phụ chúng thắp hương đốt vàng mã.

“Ô giấy trắng

Nhang đốt chân

Qủy mua đường."

Câu hát trong miệng bọn trẻ vui tươi, hồn nhiên, nhưng ý nghĩa sâu xa của bài vè ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng. Cũng chỉ có dịp Thất Qủy này mới hay nghe thấy câu hát cổ quái như vậy, ngụ ý cơ hồ muốn nhắc nhở người người nhà nhà ghi nhớ kiêng kị những điều hung hiểm trong Thất Qủy, tránh họa thiệt thân.

Một buổi tối khuya muộn, trong tiết trời đổ mưa ngâu rải rác, bóng một nam tử lảo đảo tách ra khỏi đường lớn, nhập vào một con ngõ nhỏ. Sắc mặt gã nặng nề, ẩn chứa mệt mỏi, bèn tìm một bức tường ngồi xuống. Dựa lưng vào tường, gã phủi phủi vai áo, lau lau mặt mũi đã dính nước mưa. Khuôn mặt cáu bẩn nhờ dính nước sau khi gạt đi mới sáng ra vài phần, để lộ đôi mắt thâm đen ảo não. Gã thở hắt một hơi, tựa đầu vào tường, đêm nay không tránh khỏi phải ngủ bờ ngủ bụi, trên thân không có tiền, bước vào khách điếm nào, khách điếm ấy liền thẳng thừng đuổi, nửa điểm thương lượng cũng không. Nguyên lai, nhìn thấy bộ dạng rách rưới, bần hàn này của gã, bọn họ liền nghĩ ngay là một tên khất cái, mà khất cái làm sao lại vào khách điếm ngủ, xưa nay chẳng phải đều ngủ đường ngủ chợ đó sao?. Thứ hai, đã là khất cái, chắc chắn không dư tiền để vào khách điểm, tiền còn không đủ mua thức ăn kia mà. Thế là một câu, trợn mắt vung tay đuổi thẳng. Chân trước vừa rời khỏi khách điếm thứ ba, chân sau mưa đã đổ xuống, mà gã chưa kịp tìm thêm chỗ trú, đã thấy hàng quán hai bên đường đều lục tục đóng cửa tắt đèn.Tết Trung Nguyên, không ai muốn mở cửa tới quá khuya, người ta tin tưởng rằng, khi Diêm Vương phê chuẩn Khai Địa Môn, chúng cô hồn dã quỷ từ dưới mười tám tầng địa ngục được đại xá thông lộ lên trần gian, ma nhiều như người, người ma lẫn lộn, nếu ra đường ban đêm trong dịp này, nhất định trên người phải mang theo vật hộ thân, còn không thì cứ ở yên trong nhà là tốt nhất, ban đêm có nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài nhất định không thể mở. Cho dù lúc này gã chân chính là con người, có gõ cửa nhà người ta tới sưng mu bàn tay, tin tưởng cũng sẽ không ai dám mở cửa cho gã vào. Vì vậy, đành lủi thủi tìm một chỗ kín gió trong ngõ tối nằm nghỉ.

Nam tử gầy gò rách rưới ngồi nghĩ ngợi lại chuyện ban nãy, cảm thấy chán chường, vừa xuống núi, vào kinh thành liền thành kẻ ăn mày, sau này coi bề khó lòng sinh nhai. Bụng sôi ùng ục, toàn thân rệu rã, mưa phả lạnh ngắt, gã miễn cưỡng ngả đầu vào tường, khoanh tay đương nhắm mắt ngủ cho qua cơn đói. Nhắm mắt được mấy hơi, bên tai đột nhiên từ đâu vọng tới tiếng hát nho nhỏ, cứ lặp đi lặp lại, mấy lần như thế, nam tử khó chịu mở mắt ra.

“Ô giấy trắng

Nhang đốt chân

Qủy mua đường."

Tiếng hát nhẹ bẫng lúc thì xa xăm, lúc lại tựa hồ chỉ cách đây một ngã rẽ, nam tử yên lặng lắng tai nghe, mấy giây sau, tiếng hát tắt lịm, không gian trở về vẻ cô quạnh, tịch mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi lao xao bên ngoài con hẻm. Nam tử muốn lại nhắm mắt, nhưng không hiểu sao lần này cảm thấy cực kỳ lạnh, bèn đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy ở cuối con hẻm cụt này trong bóng tối tờ mờ hắt ra một vệt trắng. Gã nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra vệt màu trắng ấy là của vành một chiếc ô lộ ra khỏi bóng tối, bị ai đó vứt lại. Nam tử gắng gượng đứng dậy, đi tới lấy chiếc ô. Khi gã đương vươn tay ra, bên tai lại nghe thấy tiếng hát nọ.

“Ô giấy trắng

Nhang đốt chân

Qủy mua đường."

Gã hơi giật mình, xoay đầu nhìn quanh, nhưng chung quy chẳng phát giác ra cái gì, bèn tặc lưỡi cúi người nhặt ô. Cầm ô về chỗ cũ, nam tử đặt chiếc ô che trên nửa thân trên, như vậy ít nhiều có thể bớt đi phần nào hơi mưa lạnh buốt. Nằm ngửa mặt bên dưới tán ô, nam tử nhìn lên, ô này thì ra là ô giấy dán, một loại ô tiện lợi người ta dùng một loại giấy dày phết sáp để chống thấm nước. Đối diện với ánh mắt của gã lúc này chỉ có một sắc trắng xoá tới bí bách, hai mắt có phần khó chịu bèn nhắm mắt lại. Không biết trôi qua bao lâu, mí mắt gã dường như ngứa ngáy, như thể có người ghé miệng thổi hơi vào mặt gã vậy. Mà hơi thổi này, lạnh buốt.

Nam tử rùng mình, xoay người ngủ tiếp, căn bản bôn ba cả ngày trời, gã đã rất mệt, không dễ để phá hỏng một giấc ngủ này của gã. Tuy nhiên, chẳng đặng bao lâu thì đã bị kẻ nào đó quấy rối, cứ đè lưng gã gãi tới gãi lui, ban đầu còn có chút nhồn nhột, càng về sau càng trở nên độc ác hơn, từ gãi chuyển thành cào, cào muốn rách da thịt gã. Nam tử bị đau quá, giật mình mở choàng mắt, đối diện với tầm mắt gã xa xa là đầu hẻm nhỏ nối với đường lớn, lúc này chẳng hiểu sao lố nhố bóng người. Những cái bóng ấy dật dờ đi qua đi lại trong làn hơi nước lẫn với ánh sáng lúc tỏ lúc mờ hắt ra từ đèn lồng hai bên đường, không một tiếng bước chân, hơn nữa, mưa vẫn chưa ngừng.

Nam tử đương ngái ngủ có chút hồ đồ, còn tưởng nào dân chúng trong thành đi lại mà thôi, nhíu mày nhớ tới tấm lưng đau nhói, lúc này mới vươn tay sang sờ soạng. Quả nhiên sờ thấy một vùng ươn ướt.

Gã hồ nghi, xoè tay ra, trong tay nhớp nháp máu tươi, trợn mắt giật mình. Máu, máu của ai?. Còn chẳng phải máu của gã chảy ra từ vết thương trên lưng?. Nam tử quên hẳn ngủ, lúc này mới lồm cồm xoay ngược xoay xuôi bên dưới chiếc ô, lại sờ loạn lưng mình, toàn bộ đều rải rác vết cào cấu sâu hoắm vào tận thịt. Gã hoảng hốt định ngồi dậy, nhưng ngay lúc này, phía trên tán ô dường như phảng phất một bóng đen in qua lớp giấy dán màu trắng, chỉ lướt qua rất nhanh rồi biến mất. Nam tử rối loạn nửa ngày, trong con hẻm cụt vắng tanh vắng ngắt chỉ có mình gã, mà nhiệt độ xung quanh cơ hồ còn càng giảm mạnh, lưng gã vừa đau vừa lạnh toát, cắn răng ngồi dậy. Gạt chiếc ô qua một bên, gã định dựa lưng vào tường thì chợt nhớ cái lưng đang bị đau, thế là lại nhăn nhó nằm xuống trở lại, nhưng là nằm nghiêng sang một bên.

Về sau, vì đau đớn âm ỉ cộng với mưa đêm lạnh lẽo, nam tử không tài nào ngủ tiếp, gã trằn trọc nằm cứng nhắc dưới tán ô trắng xoá, trong đầu thầm nghĩ ngày mai tỉnh dậy sẽ làm cách nào kiếm cơm. Đương nghĩ mông lung, tầm mắt gã vô tình vượt qua vành ô nhìn ra đầu con hẻm, chợt chạm tới một bóng người mơ hồ xuất hiện từ lúc nào. Bóng người vừa vặn quẹo vào trong hẻm, trên thân khoác một tầng trường y quét đất, phủ kín hai chân, bước đi nhẹ không một tiếng động. Từ xa dội tới câu hát quen thuộc ám ảnh.

"Ô giấy trắng

Nhang đốt chân

Quỷ mua đường".

Nam tử nghe thấy câu hát kia, vành tay lập tức nhức nhối, đầu óc cơ hồ bị khuấy đảo tới mức mê loạn, hai mắt gã thế nhưng vẫn nhìn chằm chằm bóng người kia, không cách nào gỡ ra. Chỉ qua mấy cái nháy mắt, cái bóng đã tiến đến rất gần chỗ gã, lúc này lộ ra dưới vành ô trắng che khuất, gã chỉ thấy một tà váy kì dị.

Bóng người vừa vặn dừng lại trước chiếc ô giấy trắng.

Nam tử nhìn nửa ngày, lúc này mới chợt giật mình, định lật ô lên nhìn xem. Nhưng gã cái gì cũng chưa kịp làm, bên trên lớp dấy gián màu trắng dưới ánh sáng đèn lồng ảm đạm mà trở nên có phần trong suốt lúc này in một gương mặt quỷ dị đương nhìn xuống. Câu hát lúc xa lúc gần như tới từ chốn địa ngục không ngừng đều đặn rót vào tai gã.

...

Đùng, đùng.

Trên bầu trời hoàng thành rộng lớn đen kịt, đột nhiên nổi lên tiếng sấm đường đột, mưa càng thêm trút xuống. Đâu đó xen lẫn trong tiếng mưa rơi ào ạt là tiếng hát ngâm nga ảo não len lỏi như có như không.

"Ô giấy trắng

Nhang đốt chân

Quỷ mua đường".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook