Liêu Trai Dị Truyện

Chương 31: Trung Nguyên Qủy Nguyệt (P9)

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)

19/09/2020

- Tân lang!.

Dương Thiết nhận ra giọng nói dưới mái tóc dài là của một nữ tử, nàng ta không ngừng gọi "tân lang", âm điệu vô cùng thê lương. Hắn tuy nhận thức đã có điểm tỉnh táo, nhưng bất luận dùng sức thế nào cũng không thoát ra được khỏi sự khống chế ma mị của hồn ma. Không ngờ để lão đạo sĩ chọn, y thế mà lại chọn trúng chỗ có ma quỷ ẩn cư, Dương Thiết không biết có nên trách cứ y một chút hay không. Lúc này chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

Dương Thiết vì kinh sợ tột cùng mà trừng lớn hai mắt, hồn ma ngày một áp sát, hắn vì thế mới nhìn rõ ra trên thân nó mặc giá y, một màu đỏ thắm tới nhức mắt. Ban nãy khi còn cách xa một đoạn, trong đêm tối, hắn không thể nhìn rõ, còn tưởng kẻ này bị người ta dội một xô máu lên thân. Hồn ma mặc giá y, ngoại trừ sắc đỏ trên y phục là giữ được nguyên trạng, toàn bộ còn lại đều rách nát, sờn mục cả, không khỏi cho người ta cảm thấy kì quái. Dương Thiết muốn há miệng kêu cứu nhưng bất lực, trân trối nhìn hồn ma trước mặt mình có lẽ là một tân nương, trong lòng kinh sợ nghĩ, lẽ nào nàng ta nhận nhầm hắn là tân lang của mình?. Nghĩ như vậy, trái tim Dương Thiết không khỏi đập càng thêm trầm trọng.

- Tân lang, chàng sao vậy?. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, mau tới giúp ta vén khăn voan.

Hồn ma tân nương nhu hòa lên tiếng, chầm chậm vươn một cánh tay hướng về phía Dương Thiết, giọng nói phía sau có phần hồ nghi xen lẫn phấn khích, nàng ta chính là đang chờ đợi giây phút cùng tân lang của mình động phòng. Dương Thiết càng toát mồ hôi lạnh, hốt hoảng né tránh. Biểu lộ này của hắn vô tình kích động hồn ma tân nương kia, cánh ta nàng vươn ra muốn chạm vào người Dương Thiết dừng lại giữa chừng, lộ ra bàn tay chỉ toàn xương xẩu. Im lặng trong chốc lát, giống như nhận ra một sự đả kích lớn, hồn ma tân nương rít lên, mái tóc dài ướt đẫm nước rung động.

- Chàng không muốn động phòng?.

"..."

Dương Thiết mặt đã trắng bệch run rẩy đứng không vững, hắn không thể trả lời.

- Bởi vì không muốn cùng ta cho nên mới không tới?. Bởi vì không muốn nhìn thấy ta nên cam tâm bỏ mặc ta ở chốn này?.

Hồn ma mặc giá y bắt đầu giận dữ, tiến lên một bước, hai cánh tay động đậy, co thành nắm đấm, tiếng khớp xương trắng vang lên khô khốc. Dương Thiết bị sự phẫn nộ của nàng dọa cho ngã ngồi ra đất, hắn dãy dụa nhích từng chút. Hắn nhích một chút, hồn ma tân nương lại tiến một chút, không có ý định buông tha.

- Tại sao chàng đối xử với ta như vậy?. Ta vì cái gì gả cho chàng, vì cái gì chờ chàng mà vong mạng?. Chàng nói cho ta biết, tại sao?.

Tân nương âm hồn không ngừng lặp lại những câu hỏi mà Dương Thiết không thể nào trả lời, hắn nghe ra trong giọng nói căm phẫn kia còn chứa đầy uất ức cùng bi thương. Xem ra, tân nương tử này trước khi chết đã phải chịu không ít thiệt thòi, chết rồi vì uất ức mà không thể siêu thoát. Không có ai trả lời, tân nương âm hồn càng thêm tích uất, mơ hồ xung quanh thân thể đã toát lên một quầng khí lạnh như sương. Hai cánh tay gầy đét buông thõng cũng chầm chậm đưa lên trước mặt, từ từ muốn tách mái tóc dài đang che phủ khuôn mặt mình. Thanh âm ai oán từ nàng ta phát ra.

- Kẻ không vì mình, trời tru đất diệt!. Chàng không vì ta, ta cũng sẽ không vì chàng. Nhưng ta đã vì chàng, nửa thân xác mất đi, chàng trả lại cho ta đoạn thân đã mất, chúng ta không nợ nhau nữa!.

Nàng ta nhè nhẹ nói ra, biểu lộ cơ hồ muốn một vụ thương thảo, âm sắc dần chuyển cao vút như kích động phấn kích, một nửa lại giống như điên loạn. Hai bàn tay xương xẩu từ từ rẽ mái tóc dày, từng tiếng nhóp nhép vang lên làm màng nhĩ Dương Thiết ngứa ngáy. Khi hai bàn tay kia sắp sửa hoàn thành vén mái tóc dày của mình sang hai bên, bả vai đương run rẩy cực độ của Dương Thiết bị vỗ "bộp" một cái. Hồn phách Dương Thiết vốn chịu trấn động cực điểm mà bị dọa cho bay lên mây, đột nhiên lúc này còn bị động chạm bất thình lình, không khỏi quả tim cũng muốn bắn luôn ra khỏi ngực, hắn "a" một tiếng nhỏ nơi cổ họng, thất sắc quay đầu lại. Sau lưng hiện ra một gương mặt cương nghị có điểm quen thuộc, y lãnh tỉnh nhìn hắn, bàn tay đặt trên vai hắn kiên định, phần nào giúp Dương Thiết hồi hoàn lại hô hấp, cảm giác an toàn cũng xuất hiện.

"Lăng Sương đạo sĩ".

Dương Thiết trong đầu mừng rỡ thầm kêu lên. Lăng Sương đạo sĩ nửa lời không nói, bàn tay chế trụ trên vai hắn mạnh dạn kéo hắn lùi về sau, còn bản thân lão lại phóng lên hướng đối diện. Dương Thiết trắng bệch há miệng nhìn bóng hoàng sam của lão đạo sĩ phẩy gió lướt về phía trước.

Lăng Sương đạo sĩ trên đường tiếp cận tân nương mặc giá y, trên ngón tay đã kẹp sẵn một lá phù, quả quyết niệm chú, vươn tay vỗ tới tiền diện của nàng. Tân nương âm hồn đối lại thế nhưng chỉ đứng âm lãnh, toàn thân bất động, cái đầu cúi gằm xuống khiến dung mạo bị mái tóc dài che khuất. Một thân mặc hỉ phục toát lên cỗ lạnh giá ghê người.

Vù.

Lá phù trên tay Lăng Sương đạo sĩ cách khuôn mặt hồn ma chỉ đặng gang tấc, nàng ta đột nhiên lại biết mất, chưởng tay của đạo sĩ đánh vào không khí, âm thanh xẹt gió vang lên. Lăng Sương đạo sĩ lập tức xoay người, cách đó không xa, tân nương âm hồn hiện ra, đứng ngay sau lưng Dương Thiết. Hắn bấy giờ ngồi đối lưng với nàng, thần tình còn trong ngơ ngác mà nhìn đạo sĩ đối phó tân nương kia, hoàn toàn không phát hiện ra sau lưng mình có biến. Tân nương âm hồn giơ tay co thành chảo nhè đỉnh đầu Dương Thiết bổ xuống, Lăng Sương đạo sĩ trừng mắt quát lớn.

- Mau tránh ra!.

Dương Thiết giật mình, bấy giờ mới mơ hồ phát giác ra điểm kì lạ, giật mình ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy một bàn tay toàn xương phả ra hơi lạnh buốt đang chụp xuống mặt mình, hắn kêu lên một tiếng, nhắm nghiền mắt lại.

Vút.

Âm thanh rẽ gió xuất hiện, Dương Thiết mở mắt ra, toàn thân không cảm thấy đau đớn mới dần dần hồi tỉnh, nhìn sang bên cạnh, vị đạo sĩ từ lúc nào đã phi tới, trên mặt đất vương vãi những đồng xu bằng kim loại kêu leng keng, mà hồn ma tân nương kia cũng không thấy đâu nữa. Hắn chưa hết hoảng sợ, vội vàng hỏi lão đạo sĩ.

- Lăng Sương đạo sĩ, nàng ta chạy rồi?.

- Không thể!. Ngươi nhìn xem...

Lăng Sương đạo sĩ thu lại cước bộ, nét mặt trầm tĩnh không thay đổi, ngồi xuống nhặt mấy đồng tiên xu lên nhét trở vào bao vải nhỏ. Dương Thiết ngây ngẩn chưa kịp thông suốt, hắn theo lời đạo sĩ nhìn quanh quất, tia mắt rốt cuộc chạm tới một hòn đá cuội tròn lẳn nằm im lìm ven bờ suối, bởi vì trên mặt hòn đá này nghiêm chỉnh dán lên một tờ phù màu vàng. Dương Thiết tròn mắt nhìn chốc lát, lão đạo sĩ cớ vì sao lại trấn một hòn đá vô tri, liền quay sang nói ra thắc mắc. Lăng Sương đạo sĩ nhấc chân đi tới bờ suối, y nhàn nhàn cong khóe miệng, nói.

- Ai nói với ngươi đá thì vô tri?. Trên đời, vốn không có cái gì vô tri cả. Trong hòn đá này là linh hồn của tân nương kia.

Dương Thiết càng thêm há rộng miệng, không quản che đậy sự kinh ngạc của bản thân, hắn nhớ rằng diễn biến chỉ xảy ra trong vào cái hô hấp, lão đạo sĩ không ra tay nhanh tới như vậy chứ?. Mà âm hồn kia, cứ thế để y bắt lại. Rõ ràng oán khí trong nàng ta bốc ra ngút trời, nhìn tình trạng giá y thảm hại như vây, phỏng chừng đã luẩn quẩn nơi núi rừng thâm u này rất lâu rồi, xem như có chút bản lĩnh, cũng thế nào?. Chẳng phải vẫn chịu thua dưới bàn tay của lão đạo sĩ đó sao?.

Lăng Sương đạo sĩ ngồi xổm bên hòn đá cuội dán hoàng phù, nhìn tới Dương Thiết ngẩn ra không biết vì suy nghĩ cái gì mà thở dài, bèn mở miệng.

- Dương thiếu gia chủ, ngươi đang nghĩ gì vậy?. Nghỉ một chút đi, ta làm phép đưa cô nương này về Âm Ti cái đã.

Dương Thiết tròn mắt cảm thấy không tin tưởng bèn nói.

- Nàng ta vì oán niệm mà lẩn quẩn ở đây bao nhiêu năm, e rằng khó từ bỏ mà chịu cam tâm đi tới Diêm Phủ.

Lăng Sương đạo sĩ trầm ngâm nói.

- Không sai, nhưng nhiều khi, chấp niệm của con người chẳng phải là một phút giây cố chấp cùng ấu trĩ mù quáng không chịu tỉnh ngộ hay sao?. Nếu làm cho nó tiêu tan, sẽ không còn vướng bận gì nữa. Có một điều chắc ngươi không biết, ước nguyện sâu xa nhất của mọi linh hồn, nhất chính là đạt được sự thanh thản, có thanh thản mới có thể siêu thoát, đồng nghĩa với chấp niệm được buông bỏ.

Dương Thiết ngây ngẩn nghe lão đạo sĩ nói, nội tâm cơ hồ lơ lửng, rất giống nhìn ra được một thứ gì đó ẩn sau màn sương, nhưng vươn tay tóm thì lại chưa tới. Lăng Sương đạo sĩ nói xong, quang sang chuyên tâm xử lý hòn đá. Dương Thiết ngồi tựa lưng ở gốc cây, lúc này mới cảm thấy toàn thân mệt nhừ, đầu óc nặng trĩu, rất muốn ngủ một giấc. Hắn trong mơ mơ màng màng dõi mắt nhìn ra phía bờ suối, theo dõi lão đạo sĩ làm pháp thuật, khuyên giải hồn ma tân nương kia rời đi. Trước khi hai mí mắt triệt để khép lại, Dương Thiết mơ hồ nhìn thấy bóng một nữ tử mặc giá y đỏ thắm ẩn hiện trên hòn đá, chỉ có nửa thân trên, mái tóc xõa tung như thác nước đổ xuống còn dài hơn phần thân hiện hữu. Thân ảnh đó, cứ thế theo tàn tro mảnh đương bay lên cao, từ lá phù trong tay lão đạo sĩ vừa đốt cháy, tan dần rồi biến mất.

...

Sáng sớm hôm sau, Dương Thiết đang chìm trong giấc ngủ mỏi mệt thì thân thể bị ai lay động tới khi tỉnh giấc. Hắn ngóc đầu mở mắt ra, khung cảnh ập vào mắt vẫn là dòng suối nhỏ róc rách, xa xa còn có hai con ngựa cột dưới gốc cây đương thủng thẳng gặm cỏ, hắn mới dụi mắt ngồi dậy. Lăng Sương đạo sĩ đã đứng dậy đi tới bờ suối rửa mặt, Dương Thiết xoa xoa mặt mũi, nhận thức ra mình thế mà đã ngủ thẳng tới sáng hôm sau, như vậy lão đạo sĩ đã phải thức canh cho hắn cả đêm. Dương Thiết nhìn bóng lưng lão đạo sĩ, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy yết hầu khô khốc, bèn chống chân rời khỏi chỗ nằm. Đi tới bên suối, Dương Thiết ái ngại lên tiếng.

- Đạo sĩ, thật ngại quá, ta đêm qua ngủ hơi sâu.

- Không cần khách sáo, thư sinh như thiếu gia chủ đối với cảnh lang bạt này nửa điểm cũng không quen, không giống như tán nhân chúng ta.

Lăng Sương đạo sĩ cười cười, nâng tay áo thấm nước trên mặt. Dương Thiết ngại ngùng cười trừ cũng cúi đầu xuống vốc nước rửa mặt, xong xuôi hai người trở lại bên gốc cây, bàn bạc một chút. Lão đạo sĩ nói.

- Đêm qua lúc ngươi ngủ ta đã gọi hồn ma Đào Thị lên, một tin tốt là nàng ta nói xương cốt tuy bị Vạn gia phân chia nhưng đều nằm trong khu vực thung lũng kia cả, chỉ có điều là chúng được dùng làm trận pháp phong ấn linh hồn Đào Thị. Chúng ta lập tức lên đường, tới chính Ngọ sẽ động thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Liêu Trai Dị Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook